Chương 6
06.
Lúc Trương Mẫn đến cổng trường đại học A, Triệu Phiếm Châu đang đeo cặp sách, trong tay còn ôm một chồng sách, ngồi bên bồn hoa ở cổng trường, hai chân dài duỗi thẳng về phía trước, ống quần bị vén lên đến đầu gối, đang nhìn dòng xe qua lại trên đường như đang tìm kiếm gì đó. Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt cậu đỏ bừng lên vì nắng, mồ hôi không ngừng nhỏ xuống, Triệu Phiếm Châu đưa tay vén tóc trên trán sang một bên, cầm một quyển sách làm quạt cho đỡ nóng.
Trương Mẫn ngồi trong xe cách đó không xa, bất giác mỉm cười.
Tuổi trẻ thật tốt.
Trương Mẫn không đành lòng nhìn cậu bị giày vò dưới cái nắng chang chang, lập tức bấm còi kết thúc việc nhìn trộm, Triệu Phiếm châu khẽ giật mình, nhìn về hướng phát ra âm thanh, trông thấy chiếc xe màu đen quen thuộc đứng bên lề đường, Trương Mẫn vậy mà tự lái xe đến đón cậu.
Triệu Phiếm Châu đứng lên, ôm sách chạy về phía xe, từng bước chân cậu như thể giẫm vào lòng Trương Mẫn, vì chạy quá nhanh, vài quyển sách vô tình trượt khỏi tay cậu, Trương Mẫn thấy thế bèn xuống xe giúp cậu nhặt sách. “Vội thế làm gì!”
Cuối cùng hai người cũng nhặt xong đống sách đặt lên ghế sau, lần đầu tiên Triệu Phiếm Châu ngồi vào ghế phó lái, điều hòa mát mẻ trong xe thổi bay đi cái nóng oi bức của mùa hè, cậu tùy tiện đưa tay quệt ngang vầng trán lấm tấm mồ hôi. Trương Mẫn dán một bình hồng trà lạnh lên mặt cậu, Triệu Phiếm Châu thoáng giật mình, tránh về sau một chút, sau khi nhìn rõ là cái gì liền nói tiếng cảm ơn rồi nhận lấy, vặn nắp ra uống ừng ực hết nửa bình, còn gì thoải mái bằng được uống nước đá lạnh trong ngày hè oi bức.
Trương Mẫn rút một tờ khăn giấy lau mồ hôi cho cậu, điều chỉnh hướng gió điều hòa của ghế phó lái, anh sợ gió thổi trực tiếp sẽ làm Triệu Phiếm Châu bị cảm.
Sau khi Triệu Phiếm Châu cuối cũng cũng được giải thoát khỏi cái nóng như thiêu đốt, mới phát hiện Trương Mẫn vẫn gục bên tay lái nhìn cậu chăm chú, lúc này cậu đột nhiên nhớ đến chữ ‘bảo bảo’ kia trong điện thoại, mặt không khỏi nóng lên, cũng may mặt cậu nãy giờ vẫn rất đỏ, có lẽ Trương Mẫn cũng nhìn không ra. “Anh, anh nhìn tôi làm gì?”
Trương Mẫn từ ghế lái dần dần tiến đến gần cậu, cả người Triệu Phiếm Châu căng cứng, lúc vừa cho rằng Trương Mẫn sắp hôn cậu, thì chỉ nghe anh nhắc nhở một câu. “Thắt dây an toàn vào”
“A, ờ”, Triệu Phiếm Châu luống cuống thắt dây an toàn vào, lại chạm vào tay Trương Mẫn, vừa vặn chạm luôn cả vào đáy mắt anh, nhưng rất nhanh đã lập tức xấu hổ nhìn đi nơi khác. Trương Mẫn nắm chặt lấy tay cậu, cảm giác được cả người cậu bị mặt trời thiêu đến nóng bừng, hòa lẫn với hương trà thoang thoảng. “Sao không vào trong mà đợi…”
Triệu Phiếm Châu rụt rè nhìn về phía Trương Mẫn, hắng giọng một cái. “Sợ anh tìm không thấy…”
Ngay giây sau, Trương Mẫn liền hôn cậu, đôi môi của Triệu Phiếm Châu có chút khô, lại được Trương Mẫn làm ướt từng chút một. Nhiệt độ trên người cậu vừa hạ xuống lại có xu thế tăng cao, kỳ lạ là Trương Mẫn rất nghiện hôn nhãi ranh trước mặt này, một lúc sau, máy điều hòa phả vào người cậu, khiến cậu bất giác rùng mình một cái, Triệu Phiếm Châu đưa tay ôm lấy anh, hận không thể ôm cả người anh hòa vào thân thể mình.
Thật ra vị trí đỗ xe rất nguy hiểm, chỉ cần có người tò mò một chút thò đầu vào nhìn, liền có thể trông thấy hai người đang làm gì bên trong, Triệu Phiếm Châu biết mình không thể tiếp tục làm loạn với anh như vậy, nhưng thả ra thì cậu lại không nỡ, cậu cảm giác mình sắp phát điên mất thôi.
Ai nói Omega không thể đánh đấu được Alpha chứ?
Mãi cho đến khi một chiếc xe phía sau bấm còi inh ỏi, hai người mới thở hổn hển tách nhau ra. Phía sau là một chiếc Land Rover, xe của Trương Mẫn chặn đường khiến anh ta không qua được, bảo Trương Mẫn dời xe đi nơi khác. Trương Mẫn xoay tay lái, nhích xe sang bên cạnh, không khí mập mờ giữa hai người đã tản đi, Trương Mẫn nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu, hỏi. “Cùng đi siêu thị mua đồ nhé? Không phải cậu bảo sẽ nấu bữa tối cho tôi sao?”
“Ừm… được”, Triệu Phiếm Châu nói xong, uống nốt nửa bình hồng trà còn lại, rốt cuộc mới bình tĩnh lại được.
Trương Mẫn chuyển tay lái, lái đến siêu thị gần nhất.
Sau khi bước vào, Trương Mẫn lộ ra vẻ hưng phấn mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, từ nhỏ đến lớn anh hiếm khi có cơ hội đi siêu thị, bởi vì không cần thiết.
Triệu Phiếm Châu đẩy xe đi thẳng đến khu rau quả, chọn tới chọn lui một lúc lâu, cuối cùng chọn được một hộp ức gà, định tối nay làm món mì lạnh gà xé, cũng không biết khẩu vị của Trương Mẫn thế nào, cậu vẫn đang suy nghĩ, liền trông thấy ánh mắt Trương Mẫn cứ nhìn về phía khu bán đồ ăn vặt, Triệu Phiếm Châu bỏ thịt ức vào giỏ hàng, dẫn anh sang đó.
Triệu Phiếm Châu nhìn Trương Mẫn lần lượt đặt từng thứ vào giỏ hàng, lông mày nhíu lại càng thêm chặt, khoai tây chiên, sô cô la nhân rượu, que cay… Đây là những thứ mà người chuẩn bị có thai nên ăn sao?
Nhưng Trương Mẫn vẫn không cảm thấy có gì không ổn, ngay lúc anh đang định bỏ một chai trà sữa vào giỏ hàng, Triệu Phiếm Châu rốt cục không thể nhịn được nữa, nắm tay anh lại.
Trương Mẫn nghi hoặc nhìn Triệu Phiếm Châu, cậu giằng lấy chai trà sữa trong tay anh bỏ lại lên kệ hàng. “Anh đừng uống mấy thứ này nhiều quá”
Trương Mẫn há miệng không nói gì, sau đó không cam lòng nhìn chai trà sữa mà mình không có được. “Ò…”
Triệu Phiếm Châu vừa kéo anh đi, vừa hờ hững nói. “Về nhà tôi nấu cho anh”
Ánh mắt Trương Mẫn sáng lên. “Cậu biết nấu trà sữa luôn á?”
Triệu Phiếm Chậu gật gật đầu, “Đơn giản thôi mà”
Đột nhiên Trương Mẫn hưng phấn nhảy lên hôn cậu một cái, Triệu Phiếm Châu che mặt nhìn bốn phía, phát hiện không có người chú ý tới bọn họ, mới thoáng yên lòng.
Hai người đi đến khu nhu yếu phẩm hàng ngày, Trương Mẫn chỉ vào kệ hàng đồ lót nam, hỏi. “Cậu không mua mấy cái sao? Hay là… muốn về nhà lấy?”
Mặt Triệu Phiếm Châu thoáng đỏ, cầm lên ba cái. “Mua…mua cái này, cái này là thuần cotton”
“Ồ”, Trương Mẫn mừng thầm.
Sau đó, hai người di chuyển đến quầy bán đồ về tình dục, Triệu Phiếm Châu có chút xấu hổ, giả vờ như không nhìn thấy, không ngờ hôm nay lại đang giảm giá một loạt 'áo mưa', thuốc ức chế xếp hàng như mời gọi người mua chúng. Một cậu trai trẻ đang đứng trước quầy hướng dẫn, hóa trang như bác sĩ, nhìn hai người Châu Mẫn một lúc lâu, đợi đến lúc họ đi qua, mới giơ một hộp 'áo mưa' ra nói với Trương Mẫn. “Hôm nay giảm giá, hai hộp giảm 20%, ba hộp giảm 30%, các anh có muốn mua chút gì không? Dù sao cũng phải dùng đến mà”, dứt lời, cậu còn nháy mắt một cái với Trương Mẫn.
Triệu Phiếm Châu xấu hổ đến mức cổ cũng đỏ bừng, lòng thầm nghĩ các siêu thị bây giờ thoáng như vậy sao, lại vô thức nhìn vào bảng tên của cậu trai trẻ, trên đó có viết ba chữ Bùi Vân Thiên.
Ầy, tên thì nghe rất phóng khoáng, nhưng dáng vẻ thì kỳ quái, tựa hồ là cùng nghĩa với ‘nghĩa bạc vân thiên’(*), mà lại hình như chẳng liên quan gì đến ‘vân thiên cao nghị’(**) cả.
(*)Nghĩa bạc vân thiên: chỉ một người có tình có nghĩa, tinh thần chính nghĩa rất cao.
(**)Vân thiên cao nghị: ý chỉ tình nghĩa thâm hậu, thấu đến trời cao.
Trái lại Trương Mẫn không hề cảm thấy xấu hổ, chỉ là đột nhiên hiếu kỳ, dù sao thì anh vẫn đang mặc âu phục giày da, còn Triệu Phiếm Châu thì thanh xuân dào dạt, cậu trai kia không sợ nhận lầm rồi xấu hổ sao? Anh mỉm cười với cậu trai. “Sao cậu biết hai chúng tôi là một đôi?”, dứt lời, anh còn thuận thế khoác lên cánh tay Triệu Phiếm Châu.
Ngờ đâu, cậu trai kia nghiêng người về phía trước, thần bí nói với Trương Mẫn. “Mùi hương trên người của hai người giống nhau mà, sao lại có thể không phải là một đôi được, trông chắc còn là một cặp mới cưới nhỉ!”
Triệu Phiếm Châu ho khan một tiếng, Trương Mẫn nghe xong, không khẳng định cũng không phủ định, chỉ mỉm cười ngọt ngào tựa vào người Triệu Phiếm Châu, cố ý giả vờ hơi ảo não nói với cậu trai: “Xin lỗi nhé, chúng tôi không thể mua ủng hộ cậu được rồi, bởi vì…”
Trương Mẫn tiến lên một bước nhỏ, nhẹ giọng nói. “Tôi và chồng tôi đang chuẩn bị để mang thai mà”
Cậu trai vô cùng kinh hỉ, che miệng ‘A’ một tiếng. “Vậy thì chúc hai người sớm sinh quý tử nhé!”
Trương Mẫn cười, nói một tiếng cảm ơn rồi rời đi.
Triệu Phiếm Châu âm thầm nuốt nước bọt, nhíu mày lại.
Sau khi dạo qua tất cả các kệ hàng trong siêu thị, Trương Mẫn cuối cùng cũng kiệt sức, mới hài lòng đi tính tiền.
Về đến nhà, Triệu Phiếm Châu trước tiên đặt tất cả những thứ mua hôm nay vào đúng vị trí, rồi bắt đầu làm cơm tối. Chỉ chốc lát sau, một bát mì lạnh gà xé chua ngọt được bày ra trước mặt Trương Mẫn, anh trộn đều mì lên, nếm thử một miếng, liên tục khen ngon. “Nếu cho thêm ớt thì còn ngon hơn nữa”
“Bớt ăn ớt lại đi”, Triệu Phiếm Châu cũng nếm thử một miếng, tỏ vẻ hài lòng với hương vị của bát mì này.
Thời tiết nóng bức, ăn mì lạnh vừa giải nhiệt vừa ngon miệng, rất nhanh, hai bát mì liền thấy đáy.
Hai người ăn xong bữa tối, Triệu Phiếm Châu thấy dáng vẻ Trương Mẫn không có ý gì là đi rửa bát, thế là cậu liền chủ động rửa, sau đó lấy sữa và hồng trà vừa mua trong siêu thị ra bắt đầu nấu trà sữa cho Trương Mẫn.
Lúc ấy, Trương Mẫn đang nằm trên sô pha ăn khoai tây chiên, đang ăn mặn, uống một hớp trà sữa, liền cau mày nói. “Sao chẳng ngọt gì cả?”
Triệu Phiếm Châu nghi hoặc, nhấp một ngụm. “Ngọt lắm rồi”
“Chẳng có vị gì cả”
“Ăn ngọt quá cẩn thận bị tiểu đường”
“Không phải tôi vẫn chưa mang thai đó sao?” , Trương Mẫn vừa xem tivi vừa làu bàu.
Thật ra từ lúc chiều vừa gặp Trương Mẫn đến giờ, lòng Triệu Phiếm Châu như lửa đốt, cậu có rất nhiều chuyện muốn hỏi Trương Mẫn, lúc này cậu lại nghĩ tới vừa rồi trông thấy tủ rượu trong nhà Trương Mẫn trống không, rốt cuộc hết nhịn nổi giật lấy khoai chiên của anh đi, trầm giọng nói. “Ngồi yên”
Trương Mẫn sững sờ, mặc dù thường ngày anh giương nanh múa vuốt động tay động chân Triệu Phiếm Châu đều không so đo với anh, nhưng đột nhiên cậu lại nghiêm túc, không khỏi dọa anh hoảng hốt, Trương Mẫn không tự chủ ngồi thẳng người dậy, đợi Triệu Phiếm Châu lên tiếng.
“Anh có đi kiểm tra sức khỏe chưa?”
Mặt Trương Mẫn đột nhiên tái nhợt, cúi đầu. “Chưa”
“Lần trước uống rượu là khi nào?”
“Là, là cái lần cậu biết mà…”
“Thường xuyên thức khuya đúng không?”
“Cũng không hẳn, là do tính chất công việc…”
“Có uống acid folic không?”
“Tôi…”, Trương Mẫn bị mấy câu hỏi liên tiếp khiến cho á khẩu không trả lời được, trong lòng cũng dần lạnh xuống.
Triệu Phiếm Châu thở dài. “Trương Mẫn, rốt cuộc anh có nghiêm túc chuẩn bị có thai hay không? Anh thật sự muốn có con sao?”
Trương Mẫn cúi đầu không nói lời nào.
“Muốn tạo ra một sinh mệnh, anh phải có trách nhiệm với nó…”
Trương Mẫn lấy điều khiển từ xa bấm tắt tiếng tivi đang ầm ĩ, tâm tình thoải mái vừa rồi biến mất không còn chút gì. “Có việc gì thì cậu cứ nói thẳng”
Triệu Phiếm Châu ngồi đối diện với anh. “Tôi mong anh có thể nghiêm túc với chuyện này, cũng có thể nghiêm túc với mối quan hệ giữa chúng ta, tôi mong rằng mối quan hệ của chúng ta trở nên thuần túy hơn, xin… xin anh đừng nói mấy lời dễ gây hiểu lầm nữa”
Hơi thở của Trương Mẫn ngày càng dồn dập, dùng sức cắn môi dưới, cúi đầu, tay không ngừng nắm chặt lấy sô pha.
“Còn nữa, tôi nghĩ kỹ rồi, mặc dù anh nói tôi không cần có trách nhiệm đối với đứa bé này, nhưng tôi… dù sao tôi cũng là cha đứa bé, không thể nào không có chút trách nhiệm nào được, cho nên, sau khi đứa bé được sinh ra, hàng tháng tôi sẽ gửi tiền cấp dưỡng, cho đến khi nó tròn mười tám tuổi mới thôi”
Trương Mẫn đột nhiên ngẩng đầu. “Cậu đã nghĩ kỹ từ lâu rồi đúng không?”
“……”
Trương Mẫn nở một nụ cười ảm đạm. “Được rồi…”, nói rồi, anh lấy điện thoại lên làm vài thao tác, rồi đưa màn hình cho Triệu Phiếm Châu xem. “Bây giờ tôi chuyển cho cậu 700.000, mua cậu một tuần, đủ không?”
“Anh!”, suýt chút nữa là Triệu Phiếm Châu nghẹn lời.
“Quan hệ như vậy đủ thuần túy chưa?! Sao? Không hài lòng hả? Tôi cho cậu biết, cậu chỉ đáng bấy nhiêu đó thôi, thêm một chút cũng không đáng, nếu không hài lòng thì cút đi, tôi cũng không phải chỉ có một người ứng cử là cậu thôi đâu!”
Triệu Phiếm Châu đỏ cả vành mắt, một tay đẩy anh ngã xuống sô pha, một tay nắm chặt cổ anh, tin tức tổ trào ra ép Trương Mẫn thở không ra hơi, không ngừng ho khan, đau nhói sau gáy truyền đến tẩy đi chút huyết sắc cuối cùng trên mặt anh.
“Trương Mẫn, anh đừng khinh người quá đáng”
“Có bản lĩnh… thì cậu chơi chết tôi đi”, Trương Mẫn ho khan kịch liệt, ngửa đầu muốn tìm một chút dưỡng khí giữa bầu không khí nồng nặc mùi hồng trà, nhưng anh cảm thấy như có một tảng đá đè nặng lên ngực, nước mắt cuối cùng cũng không chịu nổi, rơi xuống không ngừng từ khóe mắt.
Hơi thở Triệu Phiếm Châu như cứng lại, vội vàng thu tin tức tố về, tay cũng rời khỏi cổ Trương Mẫn, anh há miệng thở hồng hộc, Triệu Phiếm Châu không đành lòng, đứng lên khỏi người anh. “Tôi đã nói là tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh thì tôi sẽ không đi, tôi không tiêu một phân tiền anh gửi cho tôi đâu, sau khi hợp đồng kết thúc, tôi sẽ trả lại anh toàn bộ. Không còn sớm nữa, tôi đi ngủ trước, anh tốt nhất cũng ngủ sớm đi"
Triệu Phiếm Châu đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại, Trương Mẫn vẫn nằm trên sô pha cố bình phục hơi thở, cơn đau sau gáy đã biến mất, nhưng lòng anh lại vô cùng đau đớn, cuối cùng, anh đưa tay che mặt, cuộn tròn trên sô pha, bật khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top