Chương 2
02.
Triệu Phiếm Châu ngồi ở ghế sau của con xế hộp đen bóng, lại lan man suy nghĩ, cảnh vật đã sớm chìm trong bóng tối, phong cảnh bên ngoài cửa xe vụt qua nhanh chóng, trời quá tối khiến cho Triệu Phiếm Châu bỗng dưng mất phương hướng, cậu cũng không biết xe đang chở cậu đến đâu rồi.
Lái xe là một người đàn ông trung niên điềm tĩnh, cả đoạn đường chỉ nhắc nhở một câu thắt dây an toàn, ngoài ra không nói thêm lời nào khác.
Nhưng cảm giác nóng rực ở hạ thân Triệu Phiếm Châu truyền đến khiến cho cậu đột nhiên ý thức được lần đầu tiên của mình thế mà lại mang cho một người không yêu mình mất rồi, mà cậu cũng không hề yêu anh ta. Lúc nhớ lại cảnh tượng trên giường khi nãy, thậm chí cậu còn không xác định được là Trương Mẫn có chút khoái cảm nào hay không, bởi vì từ lúc cậu tiến vào, Trương Mẫn liền cau mày nhắm mắt lại, dương vật nửa cương lên nhưng vẫn còn ủ rũ, biểu lộ hệt như Triệu Phiếm Châu đang cưỡng gian anh vậy.
Thế nhưng hai chân lại mở rộng ra mời gọi Triệu Phiếm Châu.
Chân thật trắng.
Triệu Phiếm Châu lắc lắc đầu, cố gắng thoát khỏi những suy nghĩ hỗn độn này, nhưng cảm giác râm ran nơi đầu ngón tay khiến cậu không sao quên được xúc cảm khi ngón tay của chính mình đâm vào cửa huyệt của Trương Mẫn, mặc dù cậu đã từng thấy vô số lần trong sách giáo khoa, còn giải phẫu thân thể Omega không biết bao nhiêu lần, thế nhưng lần đầu tiên gặp được một Omega không phải trong hình dạng tử thi mà lại vô cùng sinh động như thế, hóa ra cửa huyệt của Omega lại mềm mại, tinh tế, ấm áp đến vậy, chơi nhiều lần sẽ bắt đầu trở nên hồng hào, hệt như một đóa hoa hồng thẹn thùng, rất muốn...
Nếm thêm nhiều lần nữa.
Yết hầu Triệu Phiếm Châu giật giật, nhịp tim đột nhiên đập điên cuồng.
Cậu lập tức rùng mình một cái, kinh ngạc không hiểu sao mình lại có những suy nghĩ này, cậu áp trán vào cửa sổ xe đầy cam chịu, hệ thống giảm xóc bên trong xe rất tốt, đến mức cậu gần như không cảm giác được bất kỳ sự xóc nảy nào.
Đột nhiên, điện thoại 'đinh' một tiếng, Triệu Phiếm Châu lấy ra xem, phát hiện là thông báo chuyển tiền từ ngân hàng, cậu thờ ơ nhìn số tiền, thẻ của cậu từ trước đến nay chưa từng có nhiều tiền đến thế. Cậu cười tự giễu, hóa ra tinh trùng của mình đáng tiền như vậy. Trương Mẫn, sao người này lại không đến tìm cậu sớm hơn một chút nhỉ?
Một khi cảm giác xấu hổ của một người vượt qua một ranh giới nhất định, nó sẽ tùy tiện rơi xuống, Triệu Phiếm Châu đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn không ít.
Không biết qua bao lâu, chiếc xe đã dừng lại dưới lầu nhà Triệu Phiếm Châu, cậu đã không còn tò mò vì sao tài xế biết địa chỉ nhà cậu nữa rồi, chỉ nói một câu cảm ơn rồi bước xuống xe.
Lên đến nhà, một mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mặt, Triệu Phiếm Châu cũng không lấy làm ngạc nhiên, biết là ba cậu lại uống rượu, từ khi việc làm ăn thất bại, Triệu Kiếm liền mượn rượu giải sầu, hôm nay xem ra là đã uống khá nhiều rồi, đang ghé vào bàn ngáy lên thành tiếng ồ ồ.
Chỉ là, hôm nay cậu tìm khắp nhà cũng không thấy mẹ cậu đâu.
Triệu Phiếm Châu hoảng hốt, trạng thái tinh thần của Thẩm Mộng Quân không tốt, Triệu Phiếm Châu luôn lo lắng bà đi lạc, nhưng lại không có tiền thuê người trông hộ, cậu cũng không thể nào coi chừng bà 24/24 được, thế nên cậu luôn luôn thấp thỏm không yên, những lúc rảnh rỗi đều sẽ gọi về cho bà.
Lúc này, Triệu Phiếm Châu vừa gọi điện thoại, tiếng chuông vang lên từ trong phòng ngủ, hóa ra là bà không mang theo điện thoại.
Triệu Phiếm Châu cũng không quản được nhiều như vậy, vội vàng lay tỉnh ba mình. "Mẹ con đâu?"
Ánh mắt Triệu Kiếm lờ đờ, tựa hồ có chút bất mãn vì bị đánh thức.
"Con hỏi ba đó, mẹ con đâu rồi?!"
Triệu Kiếm thấy rõ người đối diện, đột nhiên xua tay. "Đừng có nói chuyện với ba mày như vậy!"
Triệu Phiếm Châu mặc kệ con ma men kia, vừa định báo cảnh sát, lại nghe thấy Triệu Kiếm nói. "Không phải con... đón bà ấy đi rồi sao?"
"Cái gì??"
"Người lúc chiều nói là bạn của con... à đúng rồi.. còn cho ba danh thiếp đây này... nói có chuyện gì thì gọi điện cho cậu ta..."
Triệu Kiếm lục lọi trong nhà một lúc lâu, cuối cùng tìm được tấm danh thiếp bên dưới chai rượu: Trương Mẫn.
Triệu Phiếm Châu siết chặt nắm tay, muốn xé nát tờ giấy kia đi, đời cậu chưa bao giờ bị người khác đùa bỡn thế này.
Triệu Phiếm Châu lấy điện thoại ra, gọi vào số điện thoại trên tấm danh thiếp, không ai bắt máy, cậu hoài nghi gọi thêm mấy lần, nhưng vẫn không ai nhận điện.
Cậu xách cặp về phòng, đóng cửa 'rầm' một cái, cậu ngồi phịch xuống tựa vào cửa, đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, hệt như cả người không còn chút sức lực nào, suy sụp ôm đầu gục xuống.
Dường như Triệu Kiếm cũng đã tỉnh táo lại đôi chút, ông chưa từng thấy con trai mình xúc động như vậy, liền gõ cửa phòng. "Tiểu Châu, Tiểu Châu, con sao thế?"
Triệu Phiếm Châu bị ông làm phiền đến đau đầu. "Con không sao, mệt chút thôi, ngủ trước đây"
"Ờ...", tiếng đập cửa dừng lại, chỉ chốc lát sau, cậu nghe được tiếng đóng cửa phòng bên cạnh.
Hôm sau, Triệu Phiếm Châu hiếm khi ngủ quên, đến lúc cậu ra khỏi phòng, đang phân vân không biết nên đi phòng thí nghiệm hay đến thư viện, đột nhiên phát hiện trong nhà ngoài ba cậu ra còn có thêm người khác nữa.
Người kia mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay có in hình hoa hồng xanh, một chiếc quần rộng rãi, trên đầu đội mũ ngư dân, trông chẳng khác nào sinh viên đại học, đang trò chuyện vui vẻ cùng Triệu Kiếm.
Người này không phải Trương Mẫn thì còn là ai.
Triệu Phiếm Châu lập tức tỉnh táo lại, trông thấy cậu, Triệu Kiếm liền gọi: "Tiểu Châu, học trưởng của con đến này"
Học trưởng?
Trương Mẫn đứng dậy. "Tiểu Châu, không phải đã nói hôm nay cùng đến phòng thí nghiệm sao? Em còn muốn đi đâu nữa à?"
Triệu Phiếm Châu ngơ ngác. "Ờm... ờ... không có..."
Triệu Kiếm như thể đợi cậu tỉnh lại, vội vàng cầm cặp lên, chuẩn bị đi ra ngoài."Tiểu Châu, ba có chút việc gấp phải ra ngoài một chuyến, còn ở nhà tiếp khách nhé"
"Ấy!", Triệu Phiếm Châu còn chưa kịp phản ứng lại, Triệu Kiếm đã vội vàng đi mất.
Triệu Phiếm Châu nhìn thấy nụ cười đầy ẩn ý của Trương Mẫn liền biết ngay là anh ta đang giở trò quỷ. "Anh cho ba tôi uống thuốc gì vậy?"
"Hứa với cậu rồi mà, giới thiệu cho ông ấy một đối tác đáng tin cậy, vừa rồi là người kia gọi điện cho ông ấy"
"Mẹ tôi cũng là anh..."
Trương Mẫn gật đầu. "Trong hợp đồng có viết"
Vẻ mặt Triệu Phiếm Châu trở nên vô cùng mất tự nhiên, không biết nên nói cảm ơn hay trách móc.
Trương Mẫn không để ý đến cậu đang xoắn xít, đi thẳng đến trước mặt cậu, Triệu Phiếm Châu vô thức lùi về sau một bước, lại bị người nọ vịn eo, kéo vào lòng. Triệu Phiếm Châu nghĩ thầm, người này không hề có khái niệm về khoảng cách an toàn sao?
Một giây sau, hai đôi môi áp sát vào nhau, miệng hai người trong nháy mắt tràn ngập hương hoa hồng, tim Triệu Phiếm Châu đập điên cuồng, bàn tay định đẩy anh ra cũng dần buông thõng xuống.
Trương Mẫn đút vào miệng cậu một viên kẹo mùi hoa hồng.
Anh buông cậu ra, liếm môi một cái, mập mờ hỏi: "Thích không? Mùi hoa hồng"
Triệu Phiếm Châu nhìn Trương Mẫn, bị mùi hoa hồng làm cho ngẩn cả người. "Thích"
Trương Mẫn cười, từ trong túi lấy ra một vật gì đó, đặt vào tay Triệu Phiếm Châu, cậu mở tay ra, phát hiện đó là hai viên kẹo mùi hoa hồng.
"Thứ sáu gặp"
Trương Mẫn cứ đi như thế, cũng vô lý hệt như khi anh đến vậy. Triệu Phiếm Châu xé vỏ kẹo, nhét cả hai viên vào miệng, mùi của viên kẹo này thật nồng, trong không khí lập tức tràn ngập mùi hoa hồng xen lẫn hồng trà.
Sau đó có một hôm, Triệu Phiếm Châu mở wechat, thấy một lời mời kết bạn, ảnh đại diện là một chú mèo bông, trông rất đáng yêu, nhưng phần ghi chú lại là: [Tôi là Trương Mẫn]
Triệu Phiếm Châu do dự một lúc rồi ấn đồng ý, một giây sau, Trương Mẫn liền chuyển cho cậu 520 tệ.
[Làm gì vậy?]
[Tối hôm trước không nhận điện thoại của cậu]
[Nhận lỗi với cậu]
Triệu Phiếm Châu câm nín. [Không cần phải vậy đâu]
[Nhận đi, tôi không muốn đối tác của mình có cảm xúc gì khác]
[Đã nói là không cần]
Một lúc sau. [Vậy cậu không được giận tôi đâu đấy]
[Tôi không tức giận]
[Rắm]
Khóe miệng Triệu Phiếm Châu hơi nhếch lên. [Kẹo hôm trước anh cho tôi có hiệu gì thế?]
[Có link mua không?]
[Cậu thích hả?]
[Tôi mua cho cậu]
Triệu Phiếm Châu từ chối cũng vô dụng, ngay hôm sau liền nhận được một hộp kẹo hoa hồng, nhiều đến mức có khi ăn xong bị tiểu đường luôn mất.
Một lần nữa xác định, cái người tên Trương Mẫn này, vẫn cứ vô lý như thế.
Thứ sáu.
Triệu Phiếm Châu tan học, ngồi xe buýt về nhà, nhưng xuống xe ở trạm JZ, cậu nhìn bốn phía xung quanh, cuối cùng cũng trông thấy được chiếc xe màu đen lần trước đưa mình về. Cậu bèn kéo mũ lưỡi trai thấp xuống, bước tới.
Triệu Phiếm Châu ngồi vào ghế sau, nhanh chóng đóng cửa lại. "Xin chào, Triệu tiên sinh, lại gặp nhau rồi", tài xế vẫn bình tĩnh như mọi khi.
"Ừm, xin chào"
Lái xe không nói thêm gì nữa, thành phố cùng với dòng người tấp nập dần dần bị bỏ lại phía sau, xe chạy ra khỏi nội thành, xuyên qua không biết bao nhiêu con đường núi ngoằn ngoèo trước khi lái vào một trang viên tư nhân, đi sâu vào bên trong, cuối cùng xe đi vào một cánh cổng sắt, dừng lại trước một căn biệt thự.
Triệu Phiếm Châu xuống xe, lần đầu tiên trông thấy căn nhà này vào ban ngày, nó là một căn biệt thự rất lớn, là ngôi nhà duy nhất trong cả cái trang viên rộng lớn này, trông có vẻ hơi cô độc, trong sân lại không trồng bất cứ thứ gì, vô cùng hoang vu.
Triệu Phiếm Châu đi đến bậc thang, ấn chuông cửa, lại là Trương Mẫn tự mình đi ra mở cửa cho cậu. Hôm nay anh mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng, đã tắm xong và đang chờ cậu.
Ánh mắt Triệu Phiếm Châu hơi trầm xuống, không dám nhìn chằm chằm vào khuôn ngực đang mở rộng của anh.
Trương Mẫn nghiêng người cho cậu bước vào, sau đó đóng cửa lại, trong nhà vẫn không có đồ đạc như cũ.
"Ăn cơm chưa?", thanh âm vang vọng trong căn nhà trống trãi.
"Ừm, ăn ở trường rồi"
Trương Mẫn gật đầu. "Vậy đi tắm đi"
Hai người đi lên căn phòng trên tầng, điều khiến Triệu Phiếm Châu ngạc nhiên chính là, trang trí trong căn phòng này đã thay đổi, vỏ chăn trên giường được thay bằng một lớp bọc có hoa văn hình khối màu ghép theo kiểu Bắc Âu, bên ngoài rèm cửa màu xám nhạt treo một tấm rèm vải mỏng màu trắng có họa tiết hoa hồng, bên cạnh giường là một tấm thảm lông mịn, sàn nhà không dính một hạt bụi, tuy tổng thể vẫn còn có chút lạnh lẽo, nhưng không còn đơn điệu giống phòng bệnh như lần trước nữa.
Triệu Phiếm Châu đặt cặp xuống, đi vào nhà tắm, đồ đạc bên trong cũng được đổi thành những nhãn hiệu lớn, tấm gương, vòi nước sáng bóng sạch sẽ, áo choàng tắm chuẩn bị trước cho cậu cũng đặt chỉnh tề gần đó.
Triệu Phiếm Châu không hề do dự, cởi quần áo ra bắt đầu tắm rửa.
Một chốc sau, cậu mặc áo choàng tắm bước ra, Trương Mẫn đã nằm trên giường đợi cậu, Triệu Phiếm Châu nuốt một ngụm nước bọt, bước tới.
Dường như Trương Mẫn đã chờ đến mức buồn ngủ, ánh mắt hơi mờ mịt, trông thấy Triệu Phiếm Châu bước ra liền ngồi dậy, đột nhiên rút một xấp văn kiện ra từ tủ đầu giường. "Ký hiệp nghị bổ sung trước đã"
Triệu Phiếm Châu ngờ vực lật ra xem, cái gọi là hiệp nghị bổ sung chỉ thêm có một dòng, chính là sửa dòng 'xuất tinh không ít hơn ba lần kia' thành 'xuất vào bên trong không ít hơn hai lần, mỗi lần không được quá mười lăm phút'. Trương Mẫn đã ký xong tên mình vào phần bên A trên đó.
"Trước đây cậu không có số liệu này để tôi tham khảo, nên có gì mạo phạm cũng mong cậu hiểu cho", Trương Mẫn đưa bút cho cậu. "Cậu mà lâu quá tôi sẽ mệt, tôi hy vọng chúng ta có thể đề cao hiệu suất, đừng nên lãng phí thời gian của nhau"
Triệu Phiếm Châu bực bội trong lòng, cậu không rõ tại sao Trương Mẫn lại có thể nói thẳng ra vấn đề này không chút nào xấu hổ như thế, nhưng cậu vẫn cầm lấy bút, ký tên mình xuống.
Trương Mẫn thỏa mãn cười một tiếng, cất điều kiện bổ sung vào ngăn kéo, ôm Triệu Phiếm Châu, khẽ hôn một cái lên mặt cậu. "Cảm ơn ông chủ Triệu"
Triệu Phiếm Châu thấy Trương Mẫn từ từ nhích đến gần, dần dần nhắm mắt lại, cảm thấy Trương Mẫn khẽ hôn mình, cậu ngồi ở bên giường, động tác ôm lại Trương Mẫn có hơi trúc trắc, cậu đưa tay kéo áo choàng tắm của anh xuống, lại phát hiện Trương Mẫn không mặc quần lót, lập tức sửng sốt, mở choàng mắt ra.
Trương Mẫn lại tưởng là cậu ngượng ngùng, thế là đưa tay kéo gáy đối phương, nhẹ nhàng ngậm lấy hai cánh môi cậu rồi mút lấy, một tay kéo tay cậu đưa xuống bên dưới của mình. Xúc cảm trên tay cùng với trên môi giống nhau, đều mềm ngọt hệt như kẹo đường, khiến cho Triệu Phiếm Châu choáng váng, trong lúc nhất thời không còn phân biệt được đâu là hôn đâu là sờ nữa, cậu nghĩ có lẽ là mình bị mê hoặc mất rồi.
Trương Mẫn ôm Triệu Phiếm Châu nằm xuống giường, áo choàng tắm bị anh kéo ra rơi xuống đất, mở rộng hai chân cho Triệu Phiếm Châu nhào nặn.
Suốt cả tuần này, Triệu Phiếm Châu đã lén lút xem vài thứ, cho nên kỹ thuật tăng lên không ít, không còn ngây ngô như lần trước nữa. Thế nhưng cho dù Triệu Phiếm Châu có sâu hay nông, nhanh hay chậm, Trương Mẫn vẫn cứ không hề ướt.
Triệu Phiếm Châu ghé vào cổ Trương Mẫn, đột nhiên muốn mạnh bạo, tin tức tố mùi hồng trà lập tức lan tràn trong không khí.
"Ưm...", Trương Mẫn cau mày khẽ rên lên một tiếng.
Triệu Phiếm Châu nghe được, ngứa cả răng, cậu muốn cắn thứ gì đó, mặc kệ Trương Mẫn né tránh, cúi người hôn anh, nhưng lại hôn không tốt, lúc thì cắn môi lúc thì cắn lên đầu lưỡi anh, lúc lại chuyển xuống dưới, cắn vào đầu nhũ, hệt như một chú cún nhỏ mài răng. "Ưm a... đừng cắn... đau..."
Lúc này Triệu Phiếm Châu đang cắn vành tai cùng với phần thịt mềm sau cổ của người dưới thân, thở hổn hển, hận không thể nuốt tin tức tố mùi hoa hồng mỏng như sợi tơ của anh vào bụng. Giờ phút này Triệu Phiếm Châu mới nhận ra mình kích động đến mức nào, đã khao khát Trương Mẫn đến mức nào.
Nhưng cho dù Triệu Phiếm Châu có hướng dẫn hay trêu chọc thế nào đi nữa, Trương Mẫn vẫn không hề ướt, cảm giác khô mát khiến cho Triệu Phiếm Châu nổi cơn tức giận, Trương Mẫn hệt như một đóa hoa hồng đã khô héo, ép thế nào cũng không rơi dù chỉ là một giọt nước.
Triệu Phiếm Châu không thể nhịn được nữa, nhổm dậy khỏi người Trương Mẫn. "Anh ghét tôi đến thế sao?"
Hai gò má Trương Mẫn đỏ bừng, ngực cũng phập phồng kịch liệt. "Cậu nói gì cơ...?"
"Anh, anh...", Triệu Phiếm Châu nói lắp. "Nếu anh không thích tôi chạm vào anh thì có thể nói thẳng"
Trương Mẫn thở hổn hển, hơi thở rốt cục cũng bình tĩnh trở lại, biết cậu đang nói gì. "Có quan trọng không?"
"?"
"Ý tôi là, tôi không ghét cậu, có thích cậu chạm vào tôi hay không thì có quan trọng không? Mong cậu không nên hiểu lầm lý do ban đầu chúng ta hợp tác với nhau"
Triệu Phiếm Châu tức đến phát run, nhưng cũng không cách nào phản bác.
Trương Mẫn trực tiếp bỏ qua khúc nhạc đệm không vui này. "Cậu cứng rồi, vào đi, dầu bôi trơn ở đầu giường"
Đôi mắt Triệu Phiếm Châu đỏ bừng, trừng mắt nhìn Trương Mẫn.
"Chậc", Trương Mẫn tự ngồi dậy, cầm lấy dầu bôi trơn trên đầu giường, bóp vào tay, xoa vào bên dưới mình. Triệu Phiếm Châu cảm thấy lòng bàn tay mình như bị điện giật, cuối cùng nhịn không được giật lấy đầu bôi trơn trên tay Trương Mẫn, thoa lên ngón tay mình, duỗi vào, Trương Mẫn hạ eo xuống, không bao lâu liền thích ứng với chiều dài ngón tay của Triệu Phiếm Châu. "Không muốn, không muốn ngón tay... muốn cậu... cậu mau vào đi..."
Triệu Phiếm Châu cởi áo choàng tắm lẫn quần lót ra, bôi dầu bôi trơn lên dương vật đã sớm đứng thẳng của mình, kéo hai chân Trương Mẫn ra, cắm vào.
Hai mươi centimet không phải chỉ để nói cho vui, Trương Mẫn bị Triệu Phiếm Châu đâm vào liên tục. "A__ cậu... thích quá...ưm aaa__ sâu quá rồi...quả nhiên là... người tôi chọn trúng..."
Triệu Phiếm Châu cúi người xuống chặn miệng anh lại, người ta hay nói trong lúc ân ái, tiếng rên của đối phương là liều thuốc kích tình tốt nhất, nhưng Trương Mẫn vừa mở miệng đã khiến Triệu Phiếm Châu như muốn liệt dương, bởi vì không phút giây nào là không nhắc cậu nhớ đến mối quan hệ giữa bọn họ chẳng qua chỉ là giao dịch mà thôi.
Alpha vừa phá thân, say đắm trong tình dục điên cuồng không cách nào tự thoát ra được, bỗng dưng đồng hồ trên tủ đầu giường vang lên tích tích, Triệu Phiếm châu giật nảy mình, Trương Mẫn vẫn còn bình tĩnh. "Hết mười lăm phút rồi... mau bắn đi...", nói xong, anh liền kẹp chân lại.
Nộ khí của Triệu Phiếm Châu lập tức lên đến đỉnh điểm, đưa tay bắt lấy đồng hồ ném thẳng vào tường, chiếc đồng hồ đáng thương tan nát không còn phát ra âm thanh được nữa, mà dương vật cứng đến dọa người của Triệu Phiếm châu vẫn còn đang đóng cọc vào hạ thân Trương Mẫn, Trương Mẫn không thể chịu đựng được nữa, đôi mắt ngấn nước. "Cậu... a__ cậu vi phạm hợp đồng..."
"Vậy thì sao? Anh cũng có nói tôi phải bồi thường phí vi phạm hợp đồng đâu"
"Cậu...!"
"Nếu Trương tổng muốn__ ha__ thì tự làm tôi bắn đi", Triệu Phiếm Châu dường như đã bị khoái cảm làm cho choáng váng.
"A__ xin cậu mà, bắn đi... tôi... ưm__ em trai ngoan, bảo bối... chồng ơi", hết lời ngon ngọt, Triệu Phiếm Châu đều không có ý dừng lại, càng về sau, thần trí Trương Mẫn càng trở nên mơ hồ, cũng không biết mình đang nói cái gì. "Pháp y Triệu... cảnh sát Triệu... Triệu đội trưởng...tha cho tôi đi..."
Cuối cùng Triệu Phiếm Châu cũng lên đến đỉnh, bắn ra, cố gắng ngăn lại xúc động bắn vào khoang sinh sản, lập tức rút ra khỏi người Trương Mẫn.
Hai chân Trương Mẫn run lẩy bẩy, muốn kẹp lại không cho tinh dịch chảy ra nhưng không tài nào kẹp lại được, cuối cùng đành từ bỏ, bất lực nằm trên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top