Chương 18

Sáng sớm, điện thoại của Triệu Phiếm Châu còn chưa kịp báo thức, đã nghe Trương Mẫn ở bên cạnh đang gọi cậu.

“Phiếm Châu… Phiếm Châu… chồng ơi…”, Trương Mẫn đưa tay lay cậu, Triệu Phiếm Châu mờ mịt trở mình rồi kéo anh ôm vào lòng. “Ừm…”

Không ngờ Trương Mẫn lại đẩy cậu ra, giọng có chút bối rối xen lẫn nghẹn ngào. “Anh chảy máu rồi…”

Trong nháy mắt Triệu Phiếm châu tỉnh cả ngủ, bật dậy, trông thấy Trương Mẫn đã mặt mày lem luốc vì khóc, nằm trên giường không dám nhúc nhích.

Triệu Phiếm châu vén chăn lên, trông thấy bên cạnh Trương Mẫn đã chảy ra một bãi máu nhỏ, tay cậu run lên. “Bụng có đau không anh?"

Trương Mẫn lắc đầu, rồi lại gật đầu. “Hơi đau…”

Triệu Phiếm Châu bảo Trương Mẫn nằm yên, xoa xoa mặt, hít một hơi thật sâu, rồi vội vàng xuống giường, cầm điện thoại lên, gọi 120, Trương Mẫn đã khóc mụ mịt cả người, Triệu Phiếm châu nắm tay anh an ủi, lòng áy náy không thôi. “Xin lỗi Mẫn Mẫn… Hôm qua em không nên…”

“Tất cả là lỗi của anh…bảo bảo sẽ không sao mà đúng không…”

“Không sao không sao, đừng lo lắng, chảy máu cũng không quá nghiêm trọng, chắc chắn là sẽ không sao cả, anh cố gắng hít sâu, nào, hít vào, thở ra…”

Không lâu sau xe cấp cứu tới, nhân viên y tế vào kiểm tra cho Trương Mẫn, rồi hỏi Triệu Phiếm Châu tình huống, lúc này cậu không quan tâm được nhiều như vậy, liền kể lại tình huống tối qua cho họ biết.

Bác sĩ đo huyết áp cho Trương Mẫn, sắc mặt có chút ngưng trọng. “Đến bệnh viện đi”

Triệu Phiếm Châu cùng với mấy nhân viên y tế cẩn thận khiêng Trương Mẫn lên xe cáng, lại lấy áo khoác lên người Trương Mẫn, rồi cậu cầm theo thẻ bảo hiểm của anh, xuống lầu đi theo xe cấp cứu.

Trên xe, Trương Mẫn chưa bao giờ đau lòng đến thế, cũng chưa từng hối hận đến thế, nếu bé con có mệnh hệ nào anh cũng không thiết sống nữa, Triệu Phiếm Châu ở bên cạnh vừa an ủi vừa lau nước mắt cho anh, ngay cả trong lòng cậu cũng vô cùng giày vò.

Thật vất vả mới đến được bệnh viện, bác sĩ nói có nguy cơ sinh non, tốt nhất vẫn là nên nhập viện để có thể theo dõi xử lý bất cứ lúc nào, nhưng may thay bé con cũng chưa có mệnh hệ gì.

Bác sĩ bảo Trương Mẫn nằm yên, cố gắng đừng di chuyển để giảm áp lực lên cổ tử cung.

Trương Mẫn nằm trên giường, vẫn chưa hoàn hồn lại, tay vân vê vùng bụng, cách ngày dự sinh còn tận ba tháng, có lẽ là phải nằm trên giường rồi, Triệu Phiếm Châu đã xin nghỉ phép ở đơn vị, chỉ rời đi một lát vào buổi lễ tốt nghiệp ở trường, sau khi kết thúc liền lập tức chạy đến bệnh viện, tỉ mỉ chăm sóc Trương Mẫn.

Trương Kính Trung biết chuyện cũng chạy sang thăm Trương Mẫn, còn mua thật nhiều vật dụng cho hai bé con.

Khoảnh khắc hạnh phúc nhất của Trương Mẫn là mỗi ngày lấy quần áo của bé con ra xem đi xem lại, xem xong lại đưa cho Triệu Phiếm Châu. “Mục Mục mặc màu xanh dương, Tinh Tinh mặc màu hồng, em không được nhầm đâu đấy”

“Được”, Triệu Phiếm Châu cầm lấy mấy bộ quần áo be bé. “Còn tận hai tháng mà, đừng lo lắng”

Trương Mẫn mang thai được chín tháng, anh đã ở trong viện hai tháng rồi, bụng càng lúc càng lớn, lúc nằm xuống có cảm giác như có ngọn núi lớn đè lên ngực, thở không ra hơi, mà bởi vì bụng lớn đè ép lên bàng quang khiến anh luôn mắc tiểu, cho nên anh luôn phải xuống giường, kết quả là chưa được mấy ngày lại bắt đầu chảy máu, bác sĩ không dám để anh xuống giường nữa, thế nên ăn uống ngủ nghỉ đều phải giải quyết trên giường.

Một ngày nọ, Trương Mẫn đột nhiên suy sụp, khóc nói với Triệu Phiếm Châu. “Em đừng quan tâm anh nữa! Em đi đi!”

Triệu Phiếm Châu biết anh đang nghĩ gì, cậu ngồi bên giường Trương Mẫn, nắm tay anh dịu dàng nói: “Anh thế nào mà em chưa từng thấy đâu? Hửm? Có phải lại bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi không? Em là chồng anh, là ba của bảo bảo, không cần biết xảy ra chuyện gì, anh cũng đừng có mơ đá em đi”, Triệu Phiếm Châu nở nụ cười.

“Chúng mình còn phải hợp tác cả đời này mà”, Triệu Phiếm Châu vén tóc mái của Trương Mẫn sang một bên, lau nước mắt giúp anh, rồi cúi người hôn anh.

Cách ngày dự sinh hai tuần lễ, một đêm nọ, bụng Trương Mẫn đột nhiên co thắt, nửa đêm, Triệu Phiếm Châu đang ngủ trên giường xếp bên cạnh nghe được tiếng anh rên rỉ, vội vàng bấm chuông gọi bác sĩ đến.

Bác sĩ không hề ngạc nhiên, bình tĩnh bảo Triệu Phiếm Châu chuẩn bị, rồi kiểm tra một chút cho Trương Mẫn, nói cổ tử cung mới mở được hai ngón tay, còn phải đợi thêm.

Từng cơn đau kéo đến, đầu Trương Mẫn đầy mồ hôi, nằm rên rỉ đau đớn trên giường, Triệu Phiếm Châu đau lòng không chịu được, lại gọi bác sĩ tới, bác sĩ thở dài, nói hiện tại chỉ mới mở được bốn ngón tay, vẫn chưa sinh được, bảo bọn họ chờ thêm chút nữa.

Trương Mẫn nằm trên giường kêu lên đau đớn, ga trải giường sắp bị anh cào nát. ‘Phiếm Châu… anh không sinh nữa đâu… anh không sinh nữa… đau quá… aaaa…. hức… chồng ơi…”

Triệu Phiếm Châu đứng ngồi không yên, cậu cầm tay Trương Mẫn an ủi cổ vũ anh. “Mẫn Mẫn, cố thêm chút nữa, sắp được rồi… em đi gọi bác sĩ cho anh…”

Bác sĩ đến kiểm tra lần thứ ba, nói hiện tại chỉ mới mở được sáu ngón, vẫn chưa đến lúc, chỉ có thể đợi thêm, đồng thời bảo Trương Mẫn xuống giường hoạt động một chút, Trương Mẫn đành chịu đựng cơn đau kịch liệt bước xuống giường, cuối cùng thực sự vẫn không đi nổi.

Mãi đến sáu giờ sáng, Triệu Kiếm và Trương Kính Trung đều đến, gấp đến độ đi vòng vòng, Trương Mẫn nằm trên giường, đã đau đến mức không còn kêu lên được nữa, sắc mặt tái nhợt, tất cả sức lực đều không còn, Triệu Phiếm Châu càng không ngừng gọi anh. “Mẫn Mẫn… đừng ngủ, chịu đựng một chút, Mẫn Mẫn!”

Trương Mẫn chỉ cau mày,  nhắm mắt lại, không nói ra được câu nào, chỉ phát ra tiếng rên rỉ đáp lại lời cậu.

Bác sĩ phát hiện cổ tử cung anh mở được sáu ngón tay rồi không mở nữa, mà bây giờ bé con nhất định phải ra rồi, nếu không thì sẽ rất nguy hiểm, thế nên đổi phương án từ sinh thường thành sinh mổ.

Lúc Trương Mẫn được đẩy vào phòng giải phẫu, anh đã không còn chút sức lực nào, bác sĩ vẫn không ngừng gọi anh bảo rằng bây giờ phải tiến hành giải phẫu, anh cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng đáp lại.

Sinh mổ là chỉ gây tê một nửa, ý thức vẫn luôn tỉnh táo, mặc dù không cảm thấy đau đớn, nhưng lại có thể cảm nhận được những động tác trên bụng mình.

Triệu Phiếm Châu ở bên ngoài phòng mổ, tay chân run lẩy bẩy, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng vẫn phải mạnh mẽ trấn định để an ủi hai người ba, dù Trương Kính Trung đã có một cháu gái rồi, nhưng tâm tình lúc con dâu sinh con không giống như bây giờ, chỉ cần nghĩ đến việc Trương Mẫn phải chịu khổ ông liền hoảng hốt.

Chỉ một lát sau, hai đứa bé cuối cùng cũng ra khỏi bụng Trương Mẫn, khi Trương Mẫn nghe thấy tiếng khóc đầu tiên, lòng anh chợt thả lỏng, anh cố chút hơi thở mong manh hỏi bé con đều ổn chứ? Bác sĩ nói đều bình an, hai bé con đều hơn 2kg, Trương Mẫn rốt cục mới nhịn không được mà ngất đi.

Lúc Trương Mẫn tỉnh lại lần nữa, anh đã nằm trên giường bệnh, cảm giác đầu tiên sau khi tỉnh lại là cuối cùng cũng có thể hít thở rồi, anh tham lam hít vào một hơi thật sâu, nhưng bởi vì thuốc tê trên bụng đã hết, truyền đến một cơn đau đớn. “Ưm…”

Thanh âm của Trương Mẫn đánh thức Triệu Phiếm Châu đang ngủ, thấy anh tỉnh lại, mắt cậu đỏ hoe, còn chưa nói được gì đã bắt đầu rơi nước mắt.

Trương Mẫn đưa tay ra. “Làm ba cả rồi mà sao còn thích khóc như vậy…”, nhưng giọng anh cũng nghẹn lại rồi.

Triệu Phiếm châu cúi người áp lên trán anh, chậm rãi dùng tin tức tố bao bọc lấy anh. “Anh vất vả rồi, Mẫn Mẫn”

Trương Mẫn rất dễ chịu, nhắm mắt lại một hồi. “Ừm”

Triệu Phiếm Châu lại ngồi xuống, Trương Mẫn hỏi. “Bé con đâu?..”

“Bác sĩ nói bé con sinh non, phải nằm trong lồng ấp mấy ngày mới có thể ra ngoài, ba anh với ba em đi thăm rồi”

Lần đầu tiên trong đời Trương Mẫn có cảm giác làm mẹ, anh đã bắt đầu nhớ bé con rồi, và sẽ luôn nhớ về chúng, nghe được bé con phải nằm trong lồng ấp, Trương Mẫn đau lòng đến bật khóc. “Sao bọn trẻ lại phải nằm trong lồng ấp chứ…? Bọn nó thế nào rồi…?”

Triệu Phiếm Châu vội vàng ôm lấy anh. “Không sao không sao mà, bác sĩ nói bọn nhỏ rất khỏe, chỉ là do còn nhỏ quá, sức đề kháng tương đối yếu, nên phải giữ ở đó vài hôm, em đi thăm rồi, không sao cả, anh đừng lo mà”, nói rồi, cậu giúp anh lau sạch nước mắt. “Còn bảo em thích khóc, anh còn thích khóc hơn em”

Trương Mẫn bình tâm lại, nói. “Đứa nào sinh ra trước?”

Triệu Phiếm Châu mỉm cười, “Mục Mục là anh, Tinh Tinh là em gái”

Trương Mẫn khẽ gật đầu, dường như anh rất hài lòng với kết quả này, lại hỏi. “Bé con trông giống ai?”

“Còn bé quá sao nhìn ra được giống ai”

“Anh muốn thấy bọn nhỏ…”

Đang trò chuyện, hai người ba quay lại, hai người chụp rất nhiều ảnh xuyên qua lớp kính, nghe nói Trương Mẫn muốn thấy, vội vàng đưa điện thoại cho anh, Trương Mẫn nhìn hai đứa bé trong ảnh, bé xíu, làn da còn hơi đỏ. “Bé quá…”, rõ ràng lúc trong bụng thấy lớn vậy mà, sao lúc sinh ra lại bé xíu thế này.

“Sẽ lớn lên rất nhanh”, Trương Kính Trung nói. “Lúc con được sinh ra cũng bé tí thế đấy”

Trương Mẫn cầm điện thoại làm sao cũng xem không đủ, dù vô cùng buồn ngủ nhưng vẫn không chịu bỏ xuống, Triệu Phiếm châu bèn rút điện thoại ra khỏi tay anh. “Ngủ một lát đi, sau này còn nhiều thời gian để xem mà”

Trương Mẫn ngáp một cái, anh thực sự rất buồn ngủ, “Em cũng ngủ một lát đi…”

“Em không buồn ngủ, để em trông chừng anh”, Triệu Phiếm Châu đưa tay xoa xoa đầu Trương Mẫn.

Trương Mẫn cảm thấy rất an tâm, ý thức dần dần mơ hồ. “Phiếm Châu… chúng ta có con rồi, là con của hai chúng ta”

Lòng Triệu Phiếm Châu cũng mềm xuống. “Ừm”

“Hạnh phúc quá…”, Trương Mẫn đã nhắm mắt lại.

“Em cũng vậy”, Triệu Phiếm Châu cúi người hôn lên mặt anh. “Ngủ đi”


Khi Trương Mẫn tỉnh lại lần nữa thì trời đã tối, Trương Kính Trung và Triệu Kiếm đi rồi, trong phòng bệnh chỉ còn lại Triệu Phiếm Châu đang đọc sách bên cạnh, thấy Trương Mẫn tỉnh liền đóng sách lại, hỏi anh.

“Có đói không? Ăn chút gì nhé?”, vừa nói cậu vừa bưng cháo còn nóng ra khỏi hộp giữ nhiệt.

Cậu vừa dứt lời, bác sĩ đã bước vào, bảo Trương Mẫn cố gắng xuống giường hoạt động, Trương Mẫn ăn vài muỗng cháo liền chịu đựng cơn đau bước xuống giường, Triệu Phiếm Châu đỡ anh đi qua đi lại ngoài hành lang, không bao lâu đầu cũng đổ đầy mồ hôi. “Nghỉ một lát đi”

“Anh muốn đi thăm bé con”, Trương Mẫn nói.

Triệu Phiếm Châu không lay chuyển được anh, đỡ anh đi từng bước đến khu vực lồng ấp, cách một lớp kính nhìn từng sinh mệnh bé nhỏ bên trong, tựa như những kén tằm.

“Ở đâu?”, Trương Mẫn nhìn quanh quất bên trong.

“Kia kìa”, Triệu Phiếm Châu đưa tay chỉ. “Đứa đang được cho bú là Tinh Tinh”

Trương Mẫn thấy trong phòng có một y tá đang cho một đứa bé bú, những đứa trẻ sinh non đều uống sữa bột dinh dưỡng đặc biệt do bệnh viện chuẩn bị, bé con đang bú sữa có vẻ không thích lắm, y tá đút mấy lần bé đều phun núm cao su ra, Trương Mẫn thấy mà lo lắng. “Sao nó không chịu bú? Có phải là không thích không?”

“Yên tâm đi, các y tá rất có kinh nghiệm, anh xem kìa, không phải đang bú rồi sao?”, cuối cùng, khi y tá cố gắng cho bú đến lần thứ ba, bé con cũng bắt đầu chịu bú, tim Trương Mẫn mới dần dần rơi xuống. Sau đó y tá cho một bé con còn lại bú, anh trai trái lại rất nghe lời, bú rất ngoan, bú xong liền ngủ, không giống em gái cứ mãi giương nanh múa vuốt.

Triệu Phiếm Châu không khỏi thở dài trong lòng, con bé này ngay từ nhỏ đã khiến Trương Mẫn quan tâm đến thế, sau này nhất định phải dạy dỗ nghiêm khắc mới được.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top