Chương 16
16.
Triệu Phiếm Châu kéo Trương Mẫn đến trước mặt ba mình. “Ba, chúng con…”
Triệu Kiếm dường như hiểu ra điều gì, nói với Trương Mẫn. “Hóa ra cậu chẳng phải là học trưởng gì cả, mà cậu là người của tập đoàn Tứ Hải?”
Trương Mẫn cúi đầu, xem như chấp nhận.
Triệu Kiếm trông thấy phản ứng của Trương Mẫn, lửa giận lại càng bốc lên. “Cho dù tôi là thằng vô dụng, cũng không đến mức bán con trai mình để cầu vinh đâu!”
Trương Mẫn không nói gì, lúc trước là chính anh soạn hợp đồng, anh không biết nên giải thích thế nào, nếu như đổi vị trí, có khi anh còn tức giận hơn cả Triệu Kiếm mất.
“Không phải đâu ba, ba nghe con giải thích…”, Triệu Phiếm Châu ngăn trước mặt Trương Mẫn, nắm chặt lấy tay anh. “Con… con không muốn gạt ba, lúc bắt đầu chúng con có chút hoang đường, nhưng mà… nhưng mà chúng con là thật lòng yêu nhau!”
Triệu Kiếm tức đến bật cười. “Thật lòng yêu nhau? Con hiểu thế nào là yêu không? Con ngốc quá, bị đùa bỡn mà còn giúp người ta kiếm tiền!”
“Không phải mà ba! Chúng con nghiêm túc, hôm nay con về nhà là để lấy sổ hộ khẩu, chúng con định kết hôn!”
Triệu Kiếm đập bản hợp đồng xuống bàn. “Kết hôn? Được lắm, con trai muốn kết hôn mà người làm ba lại là người cuối cùng được biết!”
“Ba, con còn chưa kịp… ba…”, Triệu Phiếm Châu khẩn trương, nói năng lộn xộn.
Lúc này, Trương Mẫn ngẩng đầu nhìn thẳng về phía Triệu Kiếm đang phẫn nộ. “Chú, hợp đồng giấy trắng mực đen là do con soạn ra, cháu không định viện cớ, lúc đầu là cháu muốn lợi dụng em ấy để đạt được mục đích của mình, chú hoàn toàn có lý do để tức giận, cháu xin lỗi chú, xin lỗi Phiếm Châu, thành thật xin lỗi”, Trương Mẫn quỳ xuống trước hai người.
“Mẫn Mẫn..”, Triệu Phiếm Châu muốn dìu anh dậy.
“Mày câm miệng cho tao”, Triệu Kiếm kéo con trai của mình lại, lửa giận trong lòng nguôi đi đôi chút.
Trương Mẫn đứng dậy, ánh mắt trở nên dịu dàng. “Sau đó, cháu biết việc này rất khó tưởng tượng, ngay cả chính cháu cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cháu phát hiện mình…”, Trương Mẫn thở ra một hơi nhẹ nhõm. “Cháu thật lòng yêu em ấy, đồng thời cũng tự nguyện kết hợp với em ấy”, anh kiên định nói. “Với tình huống ở nhà cháu, chú hoàn toàn có lý do để hoài nghi động cơ của cháu, để bỏ đi lo nghĩ của chú đối với cháu, ngay bây giờ cháu có thể chuyển toàn bộ tài sản của mình thành danh nghĩa của Triệu Phiếm Châu, đồng thời cam đoan vĩnh viễn sẽ không đòi lại, nếu như chú đồng ý, bây giờ chúng ta có thể đi công chứng”
“Trương Mẫn!”, Triệu Phiếm Châu không thể nhịn được nữa, mặc kệ sự ngăn cản của ba mình, bước đến trước mặt anh. “Anh nói lung tung cái gì vậy?”, cậu cố chấp nắm tay Trương Mẫn, quay mặt về phía ba mình. “Ba, mặc kệ ba có tin hay không, con yêu anh ấy, cả đời này con chỉ kết hôn với một mình anh ấy… con… con đã đánh dấu anh ấy..”, cuối cùng cũng nói ra câu này, mặt Triệu Phiếm Châu cũng đỏ bừng.
Triệu Kiếm đột nhiên ngẩng đầu. “Mày nói cái gì? Nói lại lần nữa xem?!”
“Con đã đánh dấu anh ấy”, Triệu Phiếm Châu nhìn thẳng về phía ba mình.
“Mày!”, Tiêu Kiếm định cho con trai mình một bạt tay, Trương Mẫn lập tức ôm lấy đầu Triệu Phiếm Châu, cuối cùng bàn tay ông cũng không rơi xuống, ông quay người đỡ trán. “Nghiệp chướng mà”
Triệu Kiếm là người trưởng thành, cuối cùng vẫn bình tĩnh lại, việc đã đến nước này, chia tay là điều không thể, ông quay người đối diện với Triệu Phiếm Châu. “Mày đến đây cho tao”
“Ba…”
“Qua đây!”
Trương Mẫn buông tay Triệu Phiếm Châu ra, đẩy cậu về phía Triệu Kiếm, thấp giọng nói. “Đi đi…”, lúc này Triệu Phiếm Châu mới bất đắc dĩ bước đến cạnh ba cậu.
Triệu Kiếm nhìn bộ dạng không biết phấn đấu của con trai mình quả thực muốn tức chết rồi, nhưng ngoài mặt vẫn phải duy trì thể diện của một người trưởng bối, ông trừng Triệu Phiếm Châu một cái, rồi nói với Trương Mẫn. “Kết hôn không phải trò đùa, cũng không chỉ là chuyện của hai người, mà là chuyện của hai gia đình, tôi nghĩ cậu hẳn là hiểu ý tôi chứ”
Trương Mẫn hiểu rõ. “Cháu biết rồi chú, cháu… để cháu về nhà, bàn bạc với người nhà, đến lúc đó tìm một thời gian phù hợp, hai nhà ngồi cùng nhau trò chuyện”
Triệu Kiếm gật đầu. “Vậy khoảng thời gian này hai đứa tạm thời đừng gặp nhau”
Triệu Phiếm Châu vừa định phản bác đã nghe Trương Mẫn nói. “Vâng ạ”
Trương Mẫn khẽ gật đầu với Triệu Kiếm, sau đó lưu luyến nhìn Triệu Phiếm Châu một chút rồi rời đi.
Sau khi Trương Mẫn đi khỏi, Triệu Kiếm nói với Triệu Phiếm Châu. “Mấy ngày này con không được đi đâu hết, ở nhà ngoan ngoãn cho ba”
“Con còn phải đi làm mà ba”
Triệu Kiếm khẽ giật mình, sắc mặt dịu đi đôi chút. “Ba đưa con đi”
Triệu Phiếm Châu bất lực.
Một lúc sau, Triệu Kiếm đưa cho Triệu Phiếm Châu chiếc hộp nhỏ trên bàn, cậu mở ra xem, là một chùm chìa khóa. “Đây là gì ạ?”
“Phòng cưới chuẩn bị cho con”, không ngờ nhanh như vậy đã phải dùng tới rồi.
Không biết vì sao Triệu Phiếm Châu vẫn không chịu nhận, mà kinh ngạc hỏi. “Ba… không làm chuyện gì phạm pháp chứ?”
Triệu Kiếm thật muốn tát cậu một cái. “Đây đều là từng đồng ba kiếm được!”
“Ba, con không thể nhận, con tự kiếm tiền…”, lúc này Triệu Phiếm Châu mới phản ứng lại.
“Cầm đi!”, Triệu Kiếm không cho cậu cự tuyệt. “Ba làm thêm mấy năm nữa, tranh thủ một mua cái nhà ở Hải Nam, đợi mẹ con đỡ hơn, ba và mẹ sẽ chuyển đến đó, cái nhà này sẽ cho thuê, cũng không bận bịu nữa”
Nguyện vọng cả đời của Triệu Kiếm là cho vợ và con trai có một cuộc sống tốt hơn, cuộc sống tốt đẹp của cả đời người bọn họ chỉ đơn giản quy về một điều - một ngôi nhà, có nhà của riêng mình, cũng sắp xếp cho con cái mình một ngôi nhà, có nhà rồi thì trong lòng cũng an tâm hơn.
Khóe mắt Triệu Phiếm Châu ươn ướt. “Ba… cảm…”
Triệu Kiếm ngắt lời cậu. “Được rồi được rồi, người một nhà cả, đừng nói mấy cái này nữa”
Bây giờ mỗi ngày của Triệu Kiếm cũng thong thả, nên ông tập trung toàn bộ tinh lực vào việc trông chừng Triệu Phiếm Châu, không chỉ đưa đón đi làm, mà ngay cả lúc ra ngoài mua thức ăn nấu cơm hay đi đổ rác đều mang cậu theo bên cạnh, sợ cậu lẻn ra ngoài kết hôn với người ta mất.
Triệu Phiếm Châu thực sự chịu không nổi nữa, càm ràm với ba mình: “Ba, con đâu còn là con nít ba tuổi nữa, đừng có trông chừng con từng li từng tí như thế chứ”
“Hừ, con có bằng đứa con nít ba tuổi đâu”, Triệu Kiếm nói chắc như đinh đóng cột. “Sao? Việc chung thân đại sự chỉ có mấy ngày cũng chờ không nổi à?”
“Con cũng có nói là không chờ đâu”, Triệu Phiếm Châu lầm bầm. “Nhưng ba cũng đừng có thử thách con như vậy”
“Đừng tưởng ba không biết mỗi ngày con với thằng nhóc kia gọi điện thoại đưa đẩy đẩy đưa cái gì nhé, chẳng có tiền đồ gì cả”
“……”
Buổi tối, khó khăn lắm Triệu Phiếm Châu mới nghe được tiếng ba mình đóng cửa đi ngủ, lúc đó mới dám gọi video cho Trương Mẫn, nếu không sẽ lại bị ba cậu cằn nhằn. Triệu Phiếm Châu đợi một lúc Trương Mẫn mới bắt máy. “A lô…?”
Trong màn hình là Trương mẫn đang nằm trên giường, điện thoại đặt bên gối, trông vô cùng mệt mỏi, Triệu Phiếm Châu nhíu mày. “Sao thế? Anh không khỏe hả?”
“Ngủ không ngon, có hơi đau đầu…”
“Uống thuốc chưa?”
Trương Mẫn cố gắng nặn ra một nụ cười, không trả lời câu hỏi của cậu. “Hôm nay anh cũng nhớ em lắm…”
Triệu Phiếm Châu cười khổ. “Em cũng thế”
“Muốn được em ôm, không có em anh không ngủ được…”
Triệu Phiếm Châu nghe anh nói, tim đập rộn lên. “Cố thêm một chút, đã bàn thời gian với chú chưa?”
“Ừm, anh hỏi ba anh thứ sáu tới được không? Ba em định đặt một phòng riêng ở khách sạn Chi Tử Hoa”
“Ừm, để mai anh hỏi”
“Được…”, Trương Mẫn rõ ràng đã buồn ngủ đến mức mắt mở không lên, nhưng vẫn không chịu ngủ.
Triệu Phiếm Châu đau lòng anh. “Ngủ đi, em đang nhìn anh này”
“Phiếm Châu…”, Trương Mẫn muốn nói lại thôi.
“Hửm?”
“Không có gì”
Cuối cùng cũng vượt qua được khoảng thời gian tách ra, hai nhà rốt cuộc cũng gặp nhau ở khách sạn Chi Tử Hoa, bên phía Trương gia có vợ chồng Trương Kính Trung, còn có Trương Mẫn, em trai anh và em dâu cũng tới. Bên phía Triệu gia chỉ có Triệu Phiếm Châu cùng với ba cậu.
Cuối cùng thì Triệu Phiếm Châu cũng gặp được Trương Mẫn, nỗi nhớ nhung khiến cậu rất muốn chạy đến ôm anh một cái, nhưng khi cậu trông thấy sắc mặt Trương Mẫn trắng bệch liền giật nảy mình, yên lặng đi đến bên cạnh anh, thấp giọng hỏi: “Sao sắc mặt anh kém vậy…?”
Trương Mẫn lắc đầu. “Không sao…”
Trước mặt nhiều người, Triệu Phiếm Châu cũng không dám nói nhiều, chỉ có thể đành ngồi xuống trước.
Hai nhà ngồi quanh một cái bàn tròn, mặt Triệu Kiếm lạnh tanh, nhưng vì sự nghiệp hiện giờ của ông cũng nhờ vào sự giúp đỡ rất lớn của Trương Mẫn, nên ông cũng không dám quá lạnh nhạt. Trái lại Trương Kính Trung luôn nở nụ cười chào đón từ khi vào cửa, vội vàng trò chuyện với cha con Triệu gia.
Ngày hôm đó, Trương Mẫn đi tìm Trương Kính Trung, nói rõ đầu đuôi mọi chuyện cho ông biết, anh nói rất chân thành, Trương Kính Trung vẫn luôn quan tâm đến hôn sự của con trai lớn, trong lòng ông vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn với Trương Mẫn, con trai đến tìm ông, nói muốn kết hôn với Triệu Phiếm Châu, cả hai nhà ngồi lại với nhau tính chuyện hôn sự. Trương Kính Trung nghe anh bảo muốn kết hôn, đây là một chuyện vô cùng tốt, mà ông vốn cũng rất hài lòng với Triệu Phiếm Châu, nên đồng ý ngay với anh, giở lịch trình của mình ra, chọn một ngày phù hợp.
Mẹ kế và em trai Trương Mẫn vẫn mang một bộ dáng xem kịch vui, con dâu Lưu Văn Na không lên tiếng, chỉ yên lặng uống trà.
Thế nên người thưc sự quan tâm đến hôn sự này chỉ có hai người ba mà thôi, Triệu Phiếm Châu không biết hai người này đã nói những gì, sự chú ý của cậu toàn đặt trên người Trương Mẫn, sắc mặt Trương Mẫn ngày càng khó coi, cuối cùng nhịn không được che miệng chạy ra ngoài, Triệu Phiếm Châu cũng bất chấp chạy theo anh. “Mẫn Mẫn!”
Triệu Phiếm Châu đuổi theo anh chạy đến nhà vệ sinh, trông thấy Trương Mẫn ghé vào bồn rửa mặt nôn khan, cậu vội vàng đỡ lấy anh. “Anh sao thế?”
Trương Mẫn nôn hết mật xanh mật vàng, Triệu Phiếm Châu vuốt lưng anh, Trương Mẫn chống lên bồn rửa mặt một lúc, đợi cảm giác buồn nôn qua đi mới súc miệng, rồi dùng nước lạnh rửa mặt, mới cảm thấy tốt hơn đôi chút. Triệu Phiếm Châu kéo anh ôm vào lòng, đến khi đầu anh choáng váng, dạ dày cuồn cuộn mới bằng lòng bỏ qua.
Triệu Phiếm Châu tham lam ngửi mùi hương trên người anh, lòng mơ hồ đoán được cái gì, nhưng vì chuyện lần trước khiến cho cậu không dám xác định. “Triệu chứng này của anh… bao lâu rồi”
“Mấy ngày nay rồi…”, Trương Mẫn bị vây quanh bởi mùi hương mà anh ngày đêm mong nhớ.
“Có phải anh mang…”
“Tiểu Mẫn sao thế?”, Trương Kính Trung thấy hai người đi lâu quá chưa về, liền đích thân đi tìm, hai người vội vàng tách ra, để tránh bị nghĩ là lén lút gặp nhau. Triệu Phiếm Châu giải thích. “Chú ơi, Trương Mẫn không khỏe, cháu muốn đưa anh ấy đến bệnh viện kiểm tra”
Trương Kính Trung có chút lo lắng, tiến về phía trước. “Tiểu Mẫn, con không thoải mái ở đâu? Sao lúc nãy không nói?”
“Chú ơi chú đừng hỏi nữa, cháu đi với anh ấy là được rồi”, trong mắt Triệu Phiếm Châu ánh lên chút hưng phấn.
Cha vợ và con rể hai mặt nhìn nhau, Trương Kính Trung chợt hiểu ra.
“Con không muốn đi…”
“Nghe lời.”
“Nghe lời!”
Trương Mẫn còn chưa nói hết câu, Trương Kính Trung và Triệu Phiếm Châu đã cùng nhau ngắt lời anh, hai người sững sờ, Trương Kính Trung lắc đầu, bật cười. “Xem ra không cần ba nữa, Tiểu Mẫn giao cho con đấy”
“Xin chú cứ yên tâm”
“Có chuyện gì nhất định phải cho chú biết”, Trương Kính Trung nhìn thật sâu vào mắt Triệu Phiếm Châu.
“Được ạ”, Triệu Phiếm Châu trả lời. “Vậy ba cháu…”
“Cháu không cần lo lắng, cứ giao cho chú”
Hai người nhìn nhau bật cười.
Triệu Phiếm châu quay lại phòng lấy áo khoác cho Trương Mẫn, lên tiếng chào hỏi gia trưởng rồi vội vàng rời đi, Triệu Kiếm nghe nói Trương Mẫn bị ốm, lập tức đứng lên. "Sao lại ốm rồi? Có nặng lắm không?”
“Đến đây nào ông thông gia, ông còn chưa nếm thử loại rượu vang đỏ thượng hạng này của tôi mà”, Trương Kính Trung vội vàng rót rượu cho Triệu Kiếm.
Triệu Kiếm dằn tay ông lại. “Con trai ông bị ốm, sao ông còn có tâm tình ngồi đây uống rượu vậy?”
Trương Kính Trung vẫn kiên trì rót rượu cho ông. “Ông thông gia, căn bệnh này của Tiểu Mẫn phải mất mười tháng mới khỏi được”
Tay Triệu Kiếm khẽ run lên một cái, lập tức sững sờ tại chỗ.
Trên xe, Trương Mẫn tựa lên vai Triệu Phiếm Châu. “Nếu bây giờ cũng không phải thì phải làm sao bây giờ…”
Triệu Phiếm Châu sửng sốt, hóa ra anh đã sớm đoán được từ lâu, cậu ôm Trương Mẫn vào lòng. “Nếu không phải thì anh cũng phải đi khám chứ”
Hai người đến bệnh viện, bốc số, làm kiểm tra, lúc chờ kết quả, Trương Mẫn lại nôn hai lần, yếu đến mức muốn ngất đi, Triệu Phiếm Châu dìu anh lên xe nghỉ ngơi, nhưng anh kiên quyết không chịu, nhất định phải ngồi đợi cùng cậu.
Kết quả kiểm tra cuối cùng cũng có, Triệu Phiếm Châu cầm tay anh, Trương Mẫn khẩn trương đến mức tay đổ đầy mồ hôi, bác sĩ đọc một lượt, rốt cục cũng đặt bản báo cáo trên tay xuống, nói với Trương Mẫn.
“Chúc mừng, anh mang thai rồi”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top