Chương 15



15.

Gần đây Trương Mẫn đặc biệt thích xem mấy video của những người lần đầu làm mẹ đăng trên mạng, những đứa bé mập mạp trắng trẻo, hệt như những tiểu thiên sứ, Trương Mẫn cảm thấy mình có thể xem cả ngày cũng được. Không chỉ một lần Tiêu Chính Nam trông thấy ông chủ của mình nhìn điện thoại cười ngây ngô trong phòng làm việc, lúc trông thấy người đến anh lại nhanh chóng khóa màn hình và trở lại trạng thái bình thường.

Đời sống tình dục của Triệu Phiếm Châu và Trương Mẫn cũng vô cùng hài hòa, cơ bản mỗi ngày đều phải làm, nếu như có một ngày không làm, thì ngày hôm sau phải làm bù lại. Hai người đã sớm biết được điểm mẫn cảm trên thân thể đối phương, thế nên trải nghiệm mỗi lần đều rất tốt. Sau khi kỳ phát tình của Trương Mẫn khôi phục, mỗi lần làm đều ướt đến mức thấm cả xuống ga giường, để cứu bạn trai đỡ phải giặt ga giường nhiều lần, Trương Mẫn đã lên mạng mua rất nhiều đệm giường y tế dùng một lần, định trước mỗi lần làm đều trải một tấm, thế nhưng mỗi lúc hai người làm xong, thì tấm đệm cũng không biết bị đá đến nơi nào rồi. May là nhà anh lớn, nhiều phòng, nên mỗi lần làm xong, Triệu Phiếm Châu liền bế Trương Mẫn trong tình trạng kiệt sức sang một gian phòng khác ngủ, ném tấm ga giường rối tinh rối mù vào máy giặt mới xem như xong việc.

Có một lần, hai người tắm rửa sạch sẽ, nhẹ nhàng thoải mái, Trương Mẫn cuộn người trong lòng Triệu Phiếm Châu, cũng chưa quá buồn ngủ, anh hỏi cậu. “Em thích con trai hay con gái?”

Triệu Phiếm Châu đặt một nụ hôn lên trán anh.

“Chỉ cần là con của chúng ta, trai hay gái đều được”, Trương Mẫn nghe cậu nói xong, cười khẽ một tiếng. “Nếu giống em thì tốt hơn”

“Giống anh mới đẹp”

“Em đẹp hơn mà”

Trương Mẫn ngọt ngào hôn cậu một cái, lại hỏi. “Em có nghĩ tới nên đặt tên con là gì không?”

“Nếu như là con trai, thì gọi là Quân Mục đi, thấy giáo em luôn nói với em rằng, làm người khiêm tốn, ti dĩ tự mục, ý nghĩa là người có đạo đức cao lúc nào cũng phải khiêm tốn lễ độ, không kiêu ngạo không tự ti”

“Triệu Quân Mục, nghe rất hay, ngụ ý cũng tốt”, Trương Mẫn cười. “Thì ra em đã nghĩ ra rồi”

“Mỗi ngày chúng ta đều thế này…”, Triệu Phiếm Châu sờ lên bụng anh. “Cũng sẽ có ngày anh có thôi”

Trương Mẫn nghe cậu nói khiến lòng ngứa ngáy. “Đừng làm rộn, nếu như là con gái thì sao? Gọi là gì?”

Triệu Phiếm Châu đột nhiên lo lắng. “Em tra từ điển rất lâu rồi, nhưng cũng không tìm được từ nào đặc biệt hay cả, anh có ý kiến gì không?”

Trương Mẫn nghĩ nghĩ. “Anh thích sao trời, hy vọng sau này nó sẽ sáng lấp lánh như sao trời vậy”

Triệu Phiếm Châu nói. “Tỉnh rượu biết chi trời lẫn nước, đầy thuyền mộng đẹp lướt tinh hà, hay là, đặt là Tinh Hà đi”

“Thơ hay lắm, Triệu Tinh Hà, ừm… nghe tên chắc là đại mỹ nữ rồi đây”

“Ai bảo ba nó là đại mỹ nhân làm gì"

“Chúng ta thế này có quá tùy tiện rồi không? Sau này con gái trách chúng ta thì làm sao bây giờ?”

“Vậy thì phải đợi nó sinh ra đi rồi nói”, Triệu Phiếm Châu xoay người đè anh lên giường.


Thời gian cứ thế trôi qua, thời tiết cuối hè vẫn còn rất nóng, gần đây Trương Mẫn ăn cơm không vào, thỉnh thoảng còn cảm thấy buồn nôn, dạo này anh đọc rất nhiều sách về bà mẹ trẻ em, thế nên vô cùng mẫn cảm với những hiện tượng thế này, lập tức nghi ngờ rằng mình mang thai rồi, còn lén lút mua que thử thai. Sau khi thử, quả thật là có hai vạch, chỉ là không hiểu sao lại là một vạch đậm một vạch nhạt, nhưng Trương Mẫn không quan tâm, anh bị niềm kinh hỉ to lớn này làm choáng ngợp, đang nghĩ làm sao để báo tin này với Triệu Phiếm Châu, thế nhưng đột nhiên lại nghĩ cậu sắp thi rồi, mấy ngày nay nhất định phải ổn định, không thể ảnh hưởng đến cậu được, nên tạm thời anh giấu tin này đi, đợi cậu thi xong rồi nói.

Cảm giác có một cục cưng quý giá trong bụng khiến Trương Mẫn vừa hạnh phúc nhưng cũng vừa khó chịu vì không có ai để chia sẻ, thật sự là một gánh nặng ngọt ngào.

Mỗi đêm nằm trên giường, Trương Mẫn đều đặt tay lên bụng mình, tưởng tượng dáng vẻ của đứa bé, có khi anh cũng tưởng tượng Triệu Phiếm Châu sẽ như thế nào khi nghe tin này, nghĩ đến đây lại bất giác bật cười.

Triệu Phiếm Châu vừa tắm xong ra, trông thấy anh ở trên giường cười ngu ngơ có chút tò mò: “Nghĩ đến chuyện gì mà vui vẻ vậy?”

Trương Mẫn ngồi dậy, giang tay ôm lấy cậu, hôn cậu thật sâu. “Anh yêu em lắm lắm bảo bảo ơi~”

Triệu Phiếm Châu sửng sốt trước lời tỏ tình đột ngột của anh, lòng cảm thấy ngọt lịm, thế nhưng lúc cậu chủ động cầu hoan với Trương Mẫn thì anh lại từ chối, lý do là cậu sắp thi rồi, phải giữ gìn sức khỏe, thế nên cậu đành ôm hôn anh một lúc rồi ngủ.

Vào thu được khoảng mười ngày, cũng là ngày thi, trời vẫn rất nóng, Trương Mẫn còn khẩn trương hơn cả Triệu Phiếm Châu, trước khi ra ngoài anh đã kiểm tra lại một lượt xem có còn quên thứ gì không, đến trường thi, anh nắm tay cậu dặn dò một phen, Triệu Phiếm Châu bất đắc dĩ cười. “Lúc đầu còn không khẩn trương, anh nói một hồi làm em khẩn trương theo luôn”

Trương Mẫn nghe xong liền luống cuống. “Vậy anh không nói nữa, em mau vào đi”

Triệu Phiếm Châu ôm anh. “Đùa thôi, tin em đi”

Trương Mẫn khẽ gật đầu. “Cố lên, em sẽ làm tốt mà”

Triệu Phiếm Châu buông anh ra. “Ừm, anh về đi”

Trương Mẫn lắc đầu. “Anh không đi, anh ở ngoài đợi em”

“Tận mấy tiếng đồng hồ cơ mà”

Mặc kệ Triệu Phiếm Châu thuyết phục thế nào, Trương Mẫn cũng không chịu đi, cậu chỉ đành thỏa hiệp, đành nói trời nóng lắm, bảo anh vào xe rồi đợi.

Trương Mẫn nhìn theo cậu vào trường thi, trong lòng không thể nào yên tâm được, đi tới đi lui bên ngoài, đột nhiên cảm giác buồn nôn dâng lên, anh lập tức trốn sang bên đường nôn mửa, mấy phụ huynh đang đợi bên ngoài trông thấy anh, có người lập tức đưa anh một chai nước, có người đưa khăn tay, Trương Mẫn cảm ơn một tiếng rồi súc miệng, lau miệng sạch sẽ, lại cảm thấy thực sự chịu không nổi nên đành về xe ngồi.

Trương Mẫn điều chỉnh lưng ghế về góc độ thoải mái nhất, nằm xuống nhắm mắt dưỡng thần, nhưng tâm tình lại vô cùng tốt, anh đặt tay lên bụng, lẩm bẩm. “Ba ba con đang thi, đừng nghịch nào”

Vì không để Triệu Phiếm Châu lo lắng, Trương Mẫn ăn một chút đó, cố làm cho sắc mặt mình hồng hào lên đôi chút, nhưng ăn được mấy miếng đã không ăn nổi nữa, đành nằm im nghỉ ngơi trong xe.

Lúc Triệu Phiếm Châu ra, trông thấy sắc mặt anh tái nhợt, cậu vô cùng lo lắng, Trương Mẫn nói tối qua anh ngủ không ngon, hơn nữa còn khẩn trương, không có gì đáng ngại đâu, anh phải nói hết lời mới khiến Triệu Phiếm Châu yên tâm hơn đôi chút.



Vài ngày sau, rốt cuộc kỳ thi cũng kết thúc, Triệu Phiếm Châu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, hoàn thành một chuyện trọng đại, tâm tình cậu không tệ, thế là mặc tạp dề xuống bếp nấu cơm.

Cuối cùng Trương Mẫn cũng có thể nói cho cậu biết chuyện mình mang thai, anh hơi thấp thỏm đi sang, ôm lấy cậu. “Bảo bảo, anh muốn nói với em một việc”

“Hửm? Sao thế anh?”, tâm tình Triệu Phiếm Châu sáng sủa như ánh mặt trời.

“Hình như anh… mang thai rồi”, giọng Trương Mẫn nghèn nghẹn.

Triệu Phiếm Châu sửng sốt, lập tức quay người nhìn Trương Mẫn, hai tay vịn vào vai anh nhìn hết một lượt từ trên xuống dưới. “Chuyện từ khi nào?!”

“Trước khi em thi anh đã phát hiện ra rồi, sợ lúc ấy ảnh hưởng đến tâm trạng của em nên không nói…”

“Anh!”, Triệu Phiếm Châu vừa mừng vừa sợ, lại có hơi tức giận, giận anh không nói ngay cho cậu biết, cậu hận không thể ôm Trương Mẫn xoay vòng vòng, nhưng lại sợ làm tổn thương đến em bé trong bụng anh, nên vẫn là cẩn thận ôm Trương Mẫn vào lòng. “Mẫn Mẫn… thật sao? Em sắp làm ba ba rồi á?!”

Trương Mẫn cũng vô cùng vui vẻ. “Ừm!”

“Em… em vui quá, cảm ơn anh Mẫn Mẫn!”



Vui vẻ qua đi, Triệu Phiếm Châu tỉnh táo hơn một chút, đặt bàn tay ấm áp lên bụng Trương Mẫn, hỏi anh. “Mấy tháng rồi?”

Trương Mẫn sửng sốt. “Anh cũng không biết nữa, anh mới tự thử thai thôi”

Triệu Phiếm Châu vội vàng cởi tạp dề xuống. “Đi, đi bệnh viện”



Triệu Phiếm Châu đăng ký số thứ tự ở khoa phụ sản trực thuộc đại học A. Hai người đến bệnh viện kiểm tra một loạt, lúc đầu Trương Mẫn tràn đầy vui vẻ, nhưng kết quả lại vượt xa sự mong đợi của hai người: Trương Mẫn không mang thai.

“Không thể nào!”, Trương Mẫn vừa còn tươi cười, ngay lập tức mặt trắng bệch, anh khó tin nhìn bác sĩ, tức giận nói: “Anh có khám bệnh không vậy?!”

Triệu Phiếm Châu trấn an Trương Mẫn, cầm lấy kết quả kiểm tra đọc một lượt, các chỉ số đúng là cho thấy Trương Mẫn không mang thai.

Trương Mẫn không tin, nhất định phải đi tìm Lăng Duệ, lúc đó Lăng Duệ sắp tan tầm, nhìn thấy hai người đến lại bốc thêm cho hai người một số, làm thêm mấy lần kiểm tra, nhân tiện ngay cả Triệu Phiếm Châu cũng kiểm tra sức khỏe, kết luận sau cùng đều là: Trương Mẫn thực sự không mang thai.

Trương Mẫn ngơ ngác ngồi trên ghế, cảm thấy như sấm sét giữa trời quang. “Tôi thử rõ ràng là hai vạch mà…”

Lăng Duệ bình tĩnh nói. “Áp lực trong lòng quá lớn sẽ ảnh hưởng đến nội tiết, xuất hiện triệu chứng mang thai, có thể là cậu gặp phải triệu chứng này”

“Nhưng.. nhưng mà rõ ràng tôi có nôn mửa nữa mà…mà dạo này cũng thấy khó chịu…”, trong lòng Trương Mẫn vẫn không tiếp thu được kết quả kia.

“Các bệnh về hệ thần kinh và hệ tiêu hóa cũng có thể gây nên triệu chứng nôn mửa”

“Mẫn Mẫn…”, Triệu Phiếm Châu thấy Trương Mẫn ngồi trên ghế không nhúc nhích, lòng cậu như bị kim châm, so với đứa bé, cậu vẫn quan tâm tới sức khỏe của anh hơn.

“Tuy nhiên theo biên bản kiểm tra, thân thể của hai người cũng không có vấn đề gì, lúc mà cậu nôn… có lẽ là say nắng?”

Trương Mẫn nhớ đến hôm đó đúng là rất nóng, mà anh lại còn phơi nắng rất lâu.

Lăng Duệ dựa vào vẻ mặt của anh đã đoán được đáp án, nhẹ nhàng nói. “Hai người vẫn còn trẻ, mong là hai người đừng tự tạo cho mình áp lực quá lớn, từ từ rồi sẽ có”

Trương Mấn cuối cùng cũng gật đầu cam chịu, “Được… tôi biết rồi, cảm ơn anh bác sĩ Lăng”


Ra khỏi bệnh viện, Trương Mẫn vẫn cố chịu đựng, không muốn để Triệu Phiếm Châu phát hiện tâm trạng anh sa sút, vì không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu, nên lúc vừa lên xe anh đã ra vẻ thoải mái trò chuyện cùng cậu. Tối nay ăn gì? Khi nào có kết quả? Dạo này trong cục bận lắm không? Luận văn tốt nghiệp viết thế nào rồi? Triệu Phiếm Châu trả lời thế nào anh cũng không nhớ rõ, anh chỉ muốn dời đi lực chú ý của mình, nên cứ không ngừng nói.

Đột nhiên, anh trông thấy một biển quảng cáo dành cho mẹ và bé bên đường, trong ảnh là bà mẹ Omega đang bế con mình, mỉm cười, đứa bé cũng vươn tay vuốt mặt người mẹ.

Trương Mẫn chỉ nhìn thoáng quá liền dời mắt đi nơi khác hệt như bị điện giật, cuối cùng anh không nói tiếp được nữa, nhắm mắt cắn chặt răng, cố gắng khiến mình bình tĩnh lại, nhưng vẫn làm không được, hai hàng nước mắt cứ thế chảy dài.
Triệu Phiếm châu vội vàng đỗ xe bên đường, tháo dây an toàn ra ôm lấy anh, càng nhiều nỗi đau và tủi thân trào ra khỏi khóe mắt như thủy triều, bả vai Triệu Phiếm Châu nhanh chóng ướt đẫm.

“Tại sao… tại sao anh không mang thai được…”, anh vừa khóc vừa nói.

Lòng Triệu Phiếm Châu cũng vô cùng đau đớn. “Không phải sư huynh của em nói, đừng nên sốt ruột chuyện đứa bé sao…”

“Có phải là trước kia anh đã sống quá ích kỷ…nên bảo bảo không muốn có một người ba như anh…”, Trương Mẫn khóc nghẹn ngào.

“Không phải, chắc chắn không phải, Mẫn Mẫn, sau này chúng ta chắc chắn sẽ có con mà”

Trương Mẫn ghé vào lòng cậu khóc một lúc lâu, cuối cùng cũng trút được cảm xúc, lòng cũng cảm thấy dễ chịu hơn, Triệu Phiếm Châu rút khăn giấy giúp anh lau nước mắt, Trương Mẫn co rúm người lại. “Đừng khóc nữa”


Đêm hôm đó, Triệu Phiếm Châu đặc biệt ôn nhu, mà Trương Mẫn lại muốn Triệu Phiếm Châu đánh dấu anh, cậu vừa định cắn lại nghe anh nói: “Không… không phải cái này… ý anh là… đánh dấu hoàn toàn ấy…”

Triệu Phiếm châu ngẩn người, cố tỉnh táo hơn đôi chút. “Anh nghĩ kỹ chưa…?”

“Ừm… đánh dấu anh đi… xin em…”, cả người Trương Mẫn tràn ngập mùi hoa hồng, hai tay vịn vào cổ Triệu Phiếm Châu, ánh mắt trìu mến. “Anh yêu em”

Triệu Phiếm Châu cảm thấy toàn bộ máu trong người như tập trung xuống bụng dưới, cậu hạ người xuống, bắt đầu cuộc chạy nước rút cuối cùng. “Mẫn Mẫn… lát nữa, có thể là sẽ đau một chút… chịu không được thì nói với em,  có được không?”

“Ừm… làm đi”

Triệu Phiếm Châu dùng sức đẩy eo, cả người đè lên Trương Mẫn, mùi tin tức tố cường thế khiến anh không thể cử động được.

Triệu Phiếm Châu bắn vào, Trương Mẫn cảm thấy bụng dưới đột nhiên trướng lên khó chịu, đây là lần đầu tiên Triệu Phiếm Châu bắn vào khoang sinh sản của anh, một cảm giác quen thuộc không thể giải thích được từ xương cụt bò đến cột sống cổ anh, mang theo chút sợ hãi, anh ôm chặt cậu, cắn chặt răng, cố không để mình phát ra âm thanh.

“Mẫn… Mẫn Mẫn… em… em ở đây, đừng sợ”

Bình thường, lúc này Alpha sẽ bị bản năng khống chế, rất khó có được ý thức của chính mình, cũng không biết ý thức của Triệu Phiếm Châu có thể mạnh mẽ đến thế nào mới có thể không hoàn toàn mất đi khống chế.

Triệu Phiếm Châu cắn lên gáy anh, hoàn thành đánh dấu, người trước mặt này cuối cùng cũng hoàn toàn thuộc về cậu.


Ngờ đâu Trương Mẫn vừa bị Triệu Phiếm Châu đánh dấu hoàn toàn, còn chưa kịp lưu luyến thì ngay hôm sau đã phải tách ra khỏi bạn trai mình. Hôm sau, trong cục có vụ án, nhân lực không đủ, lúc này thực tập sinh là nhân tố vô cùng quý giá, thế nên Triệu Phiếm Châu mỗi ngày đều phải đi sớm về trễ, có lúc thậm chí đi suốt đêm, bận đến mức chân không chạm đất, chẳng khác gì một nhân viên cảnh sát thực thụ.

Thật vất vả mới xong việc, kết quả thi cũng có, thành tích của Triệu Phiếm Châu rất tốt, được vào vòng hai, thế nên lại phải thi phỏng vấn, thời gian ở chung của hai người giảm đi rất nhiều, thế nhưng Triệu Phiếm Châu vẫn dành ra chút thời gian ở bên Trương Mẫn.

Trong khoảng thời gian đó, Trương Mẫn vẫn luôn cảm thấy rất mệt mỏi.



Sắp đến sinh nhật Trương Kính Trung, vì năm nay trong nhà có thành viên mới, nên định tổ chức lớn một phen, Trương Mẫn cảm thấy nếu không về thì cũng không thích hợp, mà anh còn có ý riêng — Anh muốn mang Triệu Phiếm Châu về nhà.

Hôm sinh nhật, ngôi nhà rực rỡ ánh đèn, tiếng người huyên náo, họ hàng gần xa đều đến chúc thọ Trương Kính Trung. Triệu Phiếm Châu bị Trương Mẫn kéo theo, giới thiệu với ba anh, ba anh trông rất vui mừng, ôm lấy hai người, nhất thời không nói nên lời. Trương Kính Trung dường như rất hài lòng, Triệu Phiếm Châu rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm.

Mẹ kế và em trai Trương Mẫn đương nhiên cũng ở đó, mà lại chào đón Trương Mẫn và Triệu Phiếm Châu rất nhiệt tình, nhưng hai người cũng chỉ khẽ gật đầu mà không trao đổi gì thêm.

Lúc này, em dâu anh là Lưu Văn Na bế bé con bước ra, bé con lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người, Trương Mẫn cũng không ngoại lệ, ánh mắt cũng dính chặt vào đó.

Lưu Văn Na bế bé con đến trước mặt Trương Mẫn, đôi mắt to tròn của bé không ngừng nhìn chằm chằm về phía Trương Mẫn, vươn tay ra với anh, Lưu Văn Na để Trương Mẫn bế bé con, anh cũng nhận lấy.

Trương Mẫn bế cháu gái chưa đầy một tuổi trong tay, bé con chẳng những không khóc, mà còn giương đôi mắt to tròn nhìn anh, bi bô cười với anh. Lòng Trương Mẫn mềm nhũn, bế bé đi qua đi lại trong phòng, trêu bé con không ngừng cười, nước bọt chảy ra, Trương Mẫn cũng không chê, lấy chiếc khăn tay từ tay mẹ bé lau nước bọt giúp bé. Bé con đặc biệt ngoan ngoãn nằm trong lòng Trương Mẫn, đôt nhiên, hai cánh môi của bé chạm vào nhau, thế mà gọi Trương Mẫn một tiếng ‘ma’, có lẽ bé con cũng không phải nói chữ này, chỉ phát ra một âm thanh vô nghĩa mà thôi, nhưng đối với Trương Mẫn nhạy cảm mà nói, âm thanh vô nghĩa của bé con lại khiến anh bắt đầu khó chịu.

Hai mắt Trương Mẫn lập tức đỏ hoe, vội vàng trả bé con lại cho mẹ của bé, Triệu Phiếm Châu vẫn luôn nhìn anh, thấy anh giao trả đứa bé rồi đi về hướng ban công, cậu vội vàng theo sau.

Quả nhiên, Trương Mẫn đang đứng một mình lau nước mắt, Triệu Phiếm Châu bèn ôm lấy bả vai anh. “Mẫn Mẫn…”

“Anh không sao…”, Trương Mẫn không muốn vì chuyện con cái mà gây cho cậu áp lực quá lớn, nhưng anh quá muốn có con, thế nên vừa rồi không thể khống chế được tâm trạng của mình.

“Nếu như anh thấy không ổn thì mình về nhà đi”

Trương Mẫn suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng vẫn thở dài. “Đợi thêm lúc nữa đi”

Hôm đó Trương Mẫn không còn vui vẻ nữa, anh cứng nhắc đối phó với mấy người họ hàng, miễn cưỡng nở nụ cười, đến khi bữa tiệc kết thúc thì đêm cũng đã khuya rồi.

Sau khi Trương Mẫn đến tạm biệt ba mình, liền cùng Triệu Phiếm Châu về nhà.

Về đến nhà, Trương Mẫn mệt mỏi nằm trên sô pha, cánh tay đè lên trán.

Triệu Phiếm Châu siết chặt nắm tay, bước qua kéo anh lên, Trương Mẫn khó chịu, bị cậu đột ngột kéo lên có chút không vui. “Làm gì…”

Triệu Phiếm Châu lấy từ ngăn kéo dưới bàn ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn đơn giản, cậu nhìn anh, cất lời: “Mẫn Mẫn, chúng ta kết hôn đi”

Trương Mẫn ngây ngẩn cả người.

“Bây giờ tiền em kiếm được chỉ đủ để mua chiếc nhẫn thế này thôi, đợi sau này em có nhiều tiền hơn, lại đổi cho anh cái khác. Em biết anh vẫn luôn khó chịu vì chuyện con cái, anh không cần phải cố nén trước mặt em, anh muốn khóc thì cứ khóc đi, khó chịu cũng phải nói, anh mà không nói, em cũng không biết làm sao để anh vui lên nữa, nếu như vai trò của bạn trai vẫn chưa đủ, vậy thì làm người yêu, chồng, người nhà có đủ không? Có thể khiến anh dựa dẫm vào em không? Anh có thể tin tưởng em thêm một chút không?”

Nước mắt Trương Mẫn trào ra, ôm chặt lấy Triệu Phiếm Châu, liên tục gật đầu. “Đủ, đủ rồi… Phiếm Châu… anh… anh sợ ảnh hưởng đến em, anh không muốn em cũng khó chịu như anh, anh sợ đây là ông trời trừng phạt anh.  anh không dám nói với em… anh sợ, anh sợ em không cần anh nữa…”

Triệu Phiếm Châu xoa đầu anh. “Tại sao ông trời lại muốn trừng phạt anh? Nếu có phạt cũng phải phạt mấy kẻ đã làm tổn thương anh chứ, anh có làm sai gì đâu… Còn nữa, anh là người của em, em đã đánh dấu anh rồi, sao em lại không cần anh được… anh ngốc à?”

Hai người ôm nhau khóc một trận, Triệu Phiếm Châu giúp anh lau nước mắt. “Không được nghĩ lung tung nữa có biết không", những lời Trương Mẫn nói ra khiến cậu khó chịu, không ngờ rằng anh phải chịu áp lực tâm lý lớn như vậy, cũng trách gần đây cậu quá bận, không chú ý đến tâm tình của anh. Cậu quên mất rằng một Trương Mẫn toàn năng trên thương trường thực ra lại là một người yếu ớt mềm mại thiếu cảm giác an toàn như thế nào. “Ngày mai chúng ta về nhà lấy sổ hộ khẩu, sau đó đi đăng ký kết hôn có được không?”

“Ừm…”, giọng Trương Mẫn hệt như một chú mèo con, khiến Triệu Phiếm Châu lại cảm thấy đau lòng.


Hôm sau, hai người vui vẻ về nhà Triệu Phiếm Châu lấy sổ hộ khẩu, vừa bước vào phòng, lại phát hiện ba cậu đang ở nhà, trên bàn của Triệu Phiếm Châu có một chiếc hộp nhỏ, hẳn là quà ba cậu đi công tác mang về cho cậu, định cho vào ngăn kéo để cậu bất ngờ. Nhưng ông lại thấy bản hợp đồng trong ngăn kéo —- là bản hợp đồng mà trước đây cậu đã ký với Trương Mẫn.

Lúc này, Triệu Kiếm đang kinh hãi đọc bản hợp đồng thì đụng phải hai người Châu Mẫn.

Nụ cười của Triệu Phiếm Châu cứng đờ trên mặt cậu.

Hai tay Triệu Kiếm run rẩy, giơ hợp đồng lên hỏi. “Tiểu Châu, con có thể cho ba biết đây là cái gì không?”








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top