Chương 14
14.
Kể từ khi công khai quan hệ, hai người chứng thực thân phận người yêu đến cùng, đồ trong nhà đều đổi thành đồ đôi còn chưa nói, ngay cả avatar wechat, ốp điện thoại cũng phải là đồ đôi mới được.
Học kỳ mới bắt đầu, Triệu Phiếm Châu vừa làm luận án tốt nghiệp vừa chuẩn bị cho kỳ thi, và hoàn thành nốt số tiết còn lại của năm học cuối cùng, sau đó là thực tập, vì tình huống gia đình trước đó, Triệu Phiếm Châu đã gần như viết xong luận văn tốt nghiệp rồi, định cuối năm 4 ra ngoài tìm việc làm thêm để phụ giúp gia đình. Nào ngờ lại gặp được Trương Mẫn, thế nên tình thế giờ đây đã thay đổi hoàn toàn.
Về phần thực tập, Triệu Phiếm Châu cũng không quá lo lắng, hàng năm nhà trường đều có hợp tác với cục công an, trong khoa sẽ sắp xếp những sinh viên ưu tú có năng lực cao đến thực tập, Triệu Phiếm Châu đứng đầu trong số đó, mà cậu cũng hy vọng sau này có thể vào đó làm việc, nên cũng có thể xem như là sớm làm quen với hoàn cảnh.
Nhiệm vụ chính của Triệu Phiếm Châu trong thời gian này là hoàn thành luận văn tốt nghiệp, còn phải chuẩn bị cho kỳ thi vào tháng 10, cực kỳ bận rộn. Trương Mẫn hiểu được Triệu Phiếm Châu đang ở trong giai đoạn quan trọng nhất cuộc đời, không thể trì hoàn dù chỉ một ngày, thế nên anh dọn một phòng ngủ khác để Triệu Phiếm Châu dùng làm phòng học bài.
Buổi sáng trước ngày thực tập đầu tiên của Triệu Phiếm Châu, Trương Mẫn nhìn cậu từ khuôn viên trường bước vào xã hội, cảm thấy vừa tự hào vừa có những lo lắng không nói nên lời, xoa đầu cậu dặn dò. “Đến đơn vị phải khiêm tốn, phải lễ phép biết không?”
“Em biết rồi”, những lời này hôm qua Trương Mẫn đã dặn đi dặn lại. “Em sẽ cố gắng làm tốt công việc của mình”
Trương Mẫn cầm tay cậu, nói cực kỳ nghiêm túc.
“Đi làm không giống với lúc học ở trường, không phải ai có thành tích tốt là có thể được lãnh đạo đánh giá cao, nhưng anh hy vọng em vẫn có thể giữ được sơ tâm, giữ vững được tính cách của mình, đừng chạy theo đám đông, phải kiên trì với nguyên tắc của bản thân, còn nữa, dù thế nào đi nữa, em phải có trách nhiệm trong lòng, phải làm người lương thiện, anh biết con đường này không dễ đi, nhưng mà…”
Những lời này nghe rất trịnh trọng, nhưng là những lời từ tận đáy lòng Trương Mẫn, với kinh nghiệm làm việc nhiều năm, anh không muốn Triệu Phiếm Châu chịu oan ức, cũng không muốn cậu vì cuộc sống mà thỏa hiệp, kết quả là anh càng nói càng loạn, nói được một lúc ngay cả khóe mắt cũng đỏ hoe.
Triệu Phiếm Châu ôm anh vào lòng, vỗ về lưng anh, dù âu phục anh mặc trên người rất cứng cáp, nhưng cậu biết trong lòng anh có bao nhiêu mềm mại.
“Em biết, em biết anh chỉ muốn tốt cho em mà thôi, anh đừng lo lắng”
Trương Mẫn ôm cậu, sụt sịt mũi. “Cùng lắm thì anh nuôi em, nhà chúng ta cũng không thiếu tiền”
So với ‘không thiếu tiền’, thì ‘nhà chúng ta’ càng khiến cho Triệu Phiếm Châu càng vui hơn. “Anh ơi, em đi làm mà, chứ có phải ra chiến trường đâu”, cậu đưa tay lau nhẹ nước mắt trên mặt Trương Mẫn, khẽ hôn một cái lên môi anh. “Yên tâm đi, em chịu được mà”
“Ừm, đi đi”
Triệu Phiếm Châu một tuần thực tập ba ngày, thời gian còn lại phần lớn là học ở trường, về nhà rất muộn, công việc của Trương Mẫn cũng không phải ít, thế là hai người bắt đầu khoảng thời gian gặp nhau thì ít mà xa cách thì nhiều.
Thời tiết dần dần trở nên mát mẻ hơn, Trương Mẫn lại cảm thấy ngày càng nóng, có lúc nửa đêm thức giấc, cả người anh đều là mồ hôi, anh lại không dám đánh thức Triệu Phiếm Châu đang ngủ say bên cạnh, chỉ có thể chỉnh điều hòa không khí thấp đi mấy độ.
Có một hôm, Trương Mẫn ngồi trong phòng làm việc, hai trưởng phòng đang báo cáo công việc với anh, Trương Mẫn ôm trán, buộc mình phải tập trung vào trang giấy trước mặt, nhưng anh không làm sao xem nhẹ được cảm giác choáng váng, phần gáy còn nhảy lên liên hồi, cả người nóng ran, trên trán cũng rịn mồ hôi.
“Trương tổng, anh không khỏe sao?”, một trưởng phòng lo lắng hỏi.
Trương Mẫn vừa lau mồ hôi vừa cố gắng điều chỉnh hơi thở. “Không sao…”, anh muốn đứng lên mở cửa sổ, không ngờ đầu gối lại mềm nhũn, khuỵu trên mặt đất.
Không phải chứ.
Hai trưởng phòng giật nảy mình, định đến dìu anh dậy nhưng lại nghe Trương Mẫn khó khăn nói. “Đừng qua đây…!”
Hai người sững sờ nguyên tại chỗ.
“Các anh đi… đi ra ngoài trước đi”
Cả người Trương Mẫn không còn chút sức lực nào, miễn cưỡng chống người dậy, lục lọi trong ngăn kéo một hồi, cuối cùng tìm được miếng dán ức chế mà lúc trước Triệu Phiếm Châu mua cho anh, Trương Mẫn luống cuống xé gói ra rồi dán lên gáy mình, hơi nóng trên người hạ xuống một chút, nhưng cũng chỉ như hạt cát trên sa mạc, anh lại xé thêm một miếng dán vào, ý thức mới tỉnh táo hơn phần nào.
Trương Mẫn xác định mình đang bước vào kỳ phát tình rồi, cảm giác quen thuộc này thậm chí còn khiến anh có chút hoài niệm, bây giờ mới là buổi trưa, sáu giờ chiều Triệu Phiếm Châu mới tan tầm.
Hỏng bét.
Hai trưởng phòng nói với Tiêu Chính Nam, Tiêu Chính Nam đẩy cửa bước vào phòng, trông thấy Trương Mẫn mặt đỏ bừng, hơi thở run rẩy đang cuộn tròn trên ghế làm việc, lập tức phản ứng lại. “Trương tổng…”
“Đừng nói lớn…”, đôi môi Trương Mẫn sắp bị anh cắn bật màu. “Dìu tôi vào giường trong…”
Nhờ Tiêu Chính Nam là một Beta, nên không bị Trương Mẫn ảnh hưởng, anh đỡ Trương Mẫn vào buồng trong phòng làm việc, bên trong là một phòng nghỉ đơn giản, chỉ có một cái giường, dùng để giám đốc nghỉ trưa.
Tiêu Chính Nam đỡ Trương Mẫn lên giường, rồi đóng cửa sổ lại như dặn dò, kéo rèm sau đó lui ra ngoài. Anh ta đứng ngoài cửa vẫn có chút không yên lòng. “Trương tổng, có cần tôi gọi điện cho Triệu Phiếm Châu không?”
“Đừng gọi, đừng… đừng quấy rầy em ấy làm việc…”
“Vậy…”
“Cậu xuống hiệu thuốc dưới lầu… mua giúp tôi một ít thuốc ức chế… dạng uống”
“Được!”
Tiêu Chính Nam mua thuốc quay lại, rót thêm cốc nước ấm, Trương Mẫn không cho anh vào, anh liền đặt thuốc ngoài cửa phòng nghỉ. Trương Mẫn khó khăn bước xuống giường đi mở cửa, cả người mềm nhũn, như thể có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Anh mở cửa, ngồi xổm xuống lấy thuốc, lại cảm thấy chiếc cốc trước mặt như nhòe đi, làm sao cũng không chạm tới được, cuối cùng anh không cẩn thận làm đổ chiếc cốc, nước đổ ra đầy đất, Trương Mẫn cắn chặt răng, dứt khoát nhắm mắt lại, rốt cục cũng cầm được hai viên thuốc, liền nhét ngay vào miệng, dùng sức nuốt xuống, sau đó đóng sầm cửa lại.
Nhưng anh lại không còn sức để đứng lên nữa, anh vừa tựa người vào cửa thở hổn hển vừa cởi quần áo để dễ thở hơn, nhưng cũng vô dụng, cả người anh như thể có một ngọn lửa không ngừng bành trướng, làn da như thiêu đốt, anh rất muốn hét lên, nhưng lại không thể không cắn chặt hàm răng. “Triệu Phiếm Châu…. Triệu Phiếm Châu…”
Không nói ra còn đỡ, vừa gọi cái tên này, cả người đều kêu gào, khát vọng được Triệu Phiếm Châu vuốt ve, dục hỏa như muốn làm bốc hơi anh. “Ưm…”
Không biết nhịn bao lâu, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa vội vàng. “Mẫn Mẫn! Mở cửa! Là em đây!”
Là Triệu Phiếm Châu!
Trương Mẫn cố gắng dùng tứ chi như sắp tan ra thành từng mảnh bò dậy, vặn khóa cửa. “Phiếm Châu… Phiếm Châu…”
Một mùi hồng trà quen thuộc chen vào cơ thể anh, cơn nóng bức giày vò trong nháy mắt giảm xuống. “Em đây”
Hóa ra là do Tiêu Chính Nam thấy không yên lòng nên vào xem một chút, phát hiện cốc nước đổ ra đất, cảm thấy sự tình không ổn, nếu còn giúp ông chủ giấu giếm nữa chỉ sợ xảy ra chuyện mất, nên anh vẫn gọi điện cho Triệu Phiếm Châu, lúc này Triệu Phiếm Châu đang ăn trưa ở nhà, vừa nhận điện thoại liền chạy tới.
“Phiếm Châu… anh khó chịu quá…”, thấy được người thân cận nhất, Trương Mẫn không nhịn được nữa, nước mắt lã chã tuôn rơi. “Nóng quá…có phải anh sắp chết rồi không…”
“Không đâu, chết cái gì, có em ở đây cơ mà”, Triệu Phiếm Châu vội vàng hôn người nóng hổi kia, có thể Trương Mẫn không ý thức được mùi hoa hồng trong phòng nồng đậm đến mức nào, ngay lúc Triệu Phiếm Châu vừa bước vào, gần như mất đi khống chế, thế nhưng tin tức tố của Alpha rất mạnh mẽ, mùi hương trong căn phòng từ mùi hoa hồng biến thành mùi hỗn hợp hoa hồng xen lẫn hồng trà.
Triệu Phiếm Châu vội vàng chạy đến mà vẫn không quên mua áo mưa và dầu bôi trơn, lại phát hiện đồ lót của Trương Mẫn đã ướt đẫm rồi.
Thực ra Trương Mẫn không nhớ rõ lắm chuyện xảy ra vào chiều hôm đó, chỉ biết rằng anh đã buông bỏ mọi trói buộc, bị bản năng thúc đẩy, mặc cho Triệu Phiếm Châu va chạm trong người mình, mãi đến khi công ty tan tầm hai người cũng không ra ngoài.
Ngày hôm sau, Trương Mẫn tỉnh lại trên giường trong nhà mình, lưng đau rã rời, ý thức mới dần dần tỉnh táo lại, mùi hồng trà nồng đậm của Triệu Phiếm Châu vẫn bầu bạn bên người anh như hình với bóng.
Trương Mẫn vốn tưởng rằng khoảng thời gian khó chịu nhất đã qua đi, không nghĩ tới chiều hôm sau lại bắt đầu nóng lên, không hề yếu hơn so với ngày đầu. Tình trạng này kéo dài năm sáu ngày, thân thể Trương Mẫn mới dần dần bình ổn lại. Mấy ngày này hai người chưa từng nói chuyện với nhau đàng hoàng, Trương Mẫn vô cùng thích ngủ, sau khi tỉnh lại lại bắt đầu một đợt khó chịu mới, sau đó đành phải cắn răng ăn chút gì đó để bổ sung sức lực, sau đó lại chìm vào giấc ngủ say.
Lần này kỳ phát tình đến quá nhanh, như thể đền bù cho ba năm qua, Triệu Phiếm Châu cảm thấy vẫn là nên quan sát thêm vài ngày sẽ tốt hơn, lúc này cậu một khắc cũng không dám rời khỏi anh, thức ăn đều là gọi bên ngoài mang đến cửa.
Tối ngày thứ bảy, tình triều dần dần lắng lại, hai người rốt cục mới có thời gian lưu luyến một phen, dư vị qua đi của kỳ phát tình có hơi giống với say rượu, cả hai người đều ở trong trạng thái lâng lâng. Triệu Phiếm Châu sờ lên trán anh, cuối cùng cũng không còn nóng nữa. “Còn khó chịu không?”
Trương Mẫn lắc đầu. “Vậy anh… có tính là bình phục rồi không?”
Triệu Phiếm Châu biết anh đang nói đến điều gì. “Đợi tình huống của anh ổn định lại rồi đến bệnh viện kiểm tra một chút đi”
“Anh không sao rồi, mai mình đi đi”, Trương Mẫn ghé vào người cậu nũng nịu. “Có được không?”
“Được”
Hôm sau, hai người đến bệnh viện làm kiểm tra, Triệu Phiếm Châu gửi kết quả kiểm tra cho Lăng Duệ, Lăng Duệ nói rằng từ kết quả kiểm tra, nồng độ tin tức tố đã trở lại bình thường, thân thể cơ bản đã hồi phục, nhưng vẫn phải giữ lối sống lành mạnh mới được.
Cùng ngày hôm đó, hai người đến một nhà hàng để ăn mừng, Triệu Phiếm Châu mới cho phép Trương Mẫn uống nửa ly rượu vang.
Tối hôm đó.
“Ưm… đừng đeo…”, Trương Mẫn nhìn thấy Triệu Phiếm Châu đang định xé vỏ bao ca su.
Triệu Phiếm Châu có hơi do dự, thế nhưng dù sao thì cơ thể Trương Mẫn cũng đã hồi phục lại rồi.
“Nếu như mang thai thì chúng ta kết hôn đi có được không?”, Trương Mẫn nhìn Triệu Phiếm Châu, tuy rằng anh nói nhẹ tênh, nhưng trong lòng lại không khỏi cảm thấy khẩn trương.
Ánh mắt Triệu Phiếm Châu sáng lên, kéo Trương Mẫn ôm vào lòng. “Thật sao? Anh nguyện ý kết hôn với em sao?”
“Đương nhiên rồi, em là ba ba của bảo bảo mà”, Trương Mẫn oán trách.
Triệu Phiếm Châu kích động đến mức cả người run lên, cậu thực sự không biết làm sao với người đang trong ngực mình. “Vậy.. vậy anh đợi một chút, đợi em kiếm được tiền, mua cho anh một chiếc nhẫn kim cương thật lớn”
Trương Mẫn cười. “Vậy anh có thể nói không cần không? Bảo bảo muốn tới thì làm sao ngăn lại bây giờ?”
Triệu Phiếm Châu đè anh ngã xuống giường.
Kỳ phát tình qua đi, Trương Mẫn cảm thấy thần thanh khí sảng, đã lâu anh không trải qua loại việc mà cần đến não bộ chạy tốc độ cao như thế này, nhưng lúc lý trí quay lại lần nữa, Trương Mẫn lại bắt đầu lo lắng, Triệu Phiếm Châu vừa xin nghỉ tận hai tuần, đơn vị thực tập có trừ điểm không? Có bị lãnh đạo mắng không?
Trương Mẫn nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy bất an, do dự hồi lâu, vẫn là gọi một cuộc điện thoại, vang lên vài tiếng thì bên kia bắt máy. “A lô, đội trưởng Hoàng”
Đầu bên kia nghe giọng anh qua điện thoại liền chậc một tiếng, cảnh giác nói. “Cậu chờ chút”
Một lúc sau, có tiếng đóng cửa truyền đến. “Trương Mẫn? Cậu lại làm gì rồi?”
Bên kia điện thoại là Hoàng Vệ Bình, năm đó lúc Trương Mẫn xảy ra chuyện, anh vẫn là một cảnh sát hình sự nho nhỏ, hiện tại anh đã là đội trưởng đội cảnh sát hình sự của cục công an thành phố. Trong ba năm đó, Trương Mẫn không biết đã tìm anh bao nhiêu lần, về sau, Trương Mẫn và Hoàng Vệ Bình có thân phận đặc thù, vì thận trọng nên hai người cũng không dễ dàng gọi điện thoại cho nhau nữa, cũng không dễ dàng liên hệ, mặc dù không dễ liên hệ với nhau, nhưng tình đồng chí cách mạng vẫn còn, thế nên khi nghe được giọng Trương Mẫn, anh có chút đau đầu, cho rằng lại có chuyện gì lớn cần tìm đến anh rồi.
“Không phải, đừng hiểu lầm, tôi không có việc gì cả”
“Vậy cậu gọi điện cho tôi làm gì?”, Hoàng Vệ Bình mở nắp bình trà thủy tinh uống một ngụm trà.
“Tôi chỉ muốn hỏi thăm một chút, bộ phận giám định chỗ các cậu có phải có một nhóm thực tập sinh mới đến không?”
“Hình như thế, vậy phải hỏi lão Cố, sao vậy?”
“Có phải có một cậu sinh viên thực tập pháp y tên là Triệu Phiếm Châu không?”, Trương Mẫn cẩn thận hỏi.
“Có chút ấn tượng, hình như từng nghe lão Cố nhắc qua, bà con của cậu à?”
Trương Mẫn không trả lời câu hỏi kia mà hỏi tiếp. “Vậy cậu còn nghe nói gì nữa không? Thế nào? biểu hiện của cậu ấy có tốt không?”
“Cái này làm sao tôi biết được, có phải tôi hướng dẫn đâu, nhưng mà hình như thằng nhóc này làm việc cũng không tệ lắm, lão Cố rất ít khi khen người khác, nhất là đám nhóc vừa mới tốt nghiệp thế kia”
Trương Mẫn khẽ thở phào, xem ra xin nghỉ phép cũng không ảnh hưởng đến cậu.
“Nhưng mà, cậu ta có hơi thẳng thắn, nói chuyện cũng không biết uyển chuyển”
Lòng Trương Mẫn lại lộp bộp.
“Ầy, dù sao thì mới tốt nghiệp cũng đều thế, lão Cố dạy bảo mấy ngày là được”
Lòng Trương Mẫn phập phồng lên xuống, nhưng lại không biết nói gì cho phải. “Vậy được rồi, đến đây thôi, tôi không quấy rầy cậu làm việc…”
“Ấy đợi chút”, ra đa của cảnh sát hình sự Hoàng Vệ Bình sáng lên. “Tôi tiết lộ nhiều tình báo với cậu như vậy, có biết cái gì gọi là có qua có lại không? Quan hệ thế nào? Nói mau”
Trương Mẫn đâm lao thì phải theo lao, nhưng vẫn mạnh miệng nói. “Đồng chí cảnh sát, cái này thuộc về phạm vi riêng tư của tôi rồi”
“Hừ, nhóc cậu còn dám giấu diếm, cậu không nói thì tôi đến hỏi thằng nhóc kia là được”
Trương Mẫn nghe xong liền lo lắng. “Đừng đừng đừng, tuyệt đối cậu đừng cho cậu ấy biết tôi quen với cậu, cũng tuyệt đối đừng nói tôi đã gọi điện cho cậu, cậu ấy làm không tốt thì cục cảnh sát các cậu cứ mắng cứ phạt, tuyệt đối đừng đối xử thiên vị”
Hoàng Vệ Bình chậc một tiếng. “Cậu cho rằng cục cảnh sát là ở đâu hả? Lại còn thiên vị… nói mau, quan hệ của các người là thế nào? Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị”
“Cảnh sát Hoàng, tôi phát hiện cậu càng ngày càng thích hóng chuyện đấy, không biết là có mấy chuyện không nên hỏi sao? Lúc đến góp chút tiền mừng là sẽ biết được thôi mà”
Hoàng Vệ Bình đại khái đã biết được mối quan hệ của hai người bọn họ, chỉ là không nghĩ tới chuyện cưới xin, suýt chút phun cả mồm nước bọt ra ngoài.
“Ôi đệt! Trương Mẫn, trâu già gặm cỏ non, được luôn ấy hả?”
“Ai là trâu già? Ai là cỏ non? Đàn ông ba mươi tuổi mới có mị lực đó có biết không?”
Bên kia điện thoại bật cười. “Được được, là tôi hẹp hòi, thế nhưng mà, tôi là cảnh sát nhân dân, thanh liêm chính trực, tiền của tôi đều là vì nhân dân phục vụ, mừng không nổi phân tiền nào đâu, vậy thì chỉ có thể chúc hai người trăm năm hảo hợp nhé, lễ của tôi nhẹ nhưng tình cảm nặng trĩu đó nha”
Trương Mẫn cũng cười, đáy mắt mang theo một tia giảo hoạt. “Đến lúc đó là cậu ấy mời cậu, cũng không phải tôi mời, tôi có quen biết cậu đâu, nếu như lúc đó ngài có thể nói với thằng nhóc kia mấy chữ ‘tôi không có tiền’, vậy thì tôi cũng hết cách rồi”
“Chậc chậc chậc, lòng dạ đen tối quá mà”, Hoàng Vệ Bình tìm một tư thế dễ chịu để ngồi, đột nhiên nghĩ đến cái gì.
“À đúng rồi”
Lòng Trương Mẫn giật thót. “Sao thế?”
“Không phải thằng nhóc kia vừa xin nghỉ mấy hôm trước sao? Cậu biết nó nói gì với lão Cố không?”
Trương Mẫn đột nhiên có hơi hoảng hốt, định giải thích vài câu về việc xin nghỉ phép của Triệu Phiếm Châu nhưng không biết nói thế nào. “... Nói gì?”
“Nó nói với lão Cố là, ‘thầy Cố, bạn trai em đến kỳ phát tình, em phải về để chăm sóc anh ấy’, lúc ấy mọi người trong phòng đều nghe thấy, không nghĩ tới bạn trai nó lại chính là cậu đấy. Vậy cậu về nói với nó là, đừng có nói chuyện trực tiếp như vậy, lão Cố sắp đến tuổi về hưu rồi, nghe nó nói xong mặt đỏ bừng luôn, mắc cười muốn chết ha ha ha ha…”
Trương Mẫn đỡ trán, xấu hổ đến mức không biết chui vô lỗ nào. “Thằng bé này…”
“Không đùa nữa, khi nào thì tổ chức?”
Trương Mẫn vô thức sờ lên bụng mình. “Chắc cũng sắp rồi, cậu dành dụm tiền trước đi”
‘Ha ha, vậy tôi chờ tin tốt nhé”, đột nhiên Hoàng Vệ Bình hơi xúc động. “Ầy, nói thật nhé, cũng mừng thay cho cậu”
Trương Mẫn thở ra một hơi nhẹ nhõm, chuyện cũ vẫn rõ như in trước mắt. “Chuyện lúc trước, nếu không phải cậu vẫn không từ bỏ, vẫn cố giúp tôi, thì có khi tôi không có được ngày hôm nay rồi, cảm ơn cậu, cảnh sát Hoàng”
“Được rồi, bớt trịnh trọng lại đi, đây là chuyện phải làm mà, chúc cậu sau này tiền đồ tươi sáng”
“Ừm, cảm ơn”
____
Lời tác giả:
PS: không có thai???
PPS: “chuyện trước kia” là chỉ việc tên súc sinh đánh dấu Mẫn Mẫn bị vào tù thôi, không phải điềm báo gì cả, đừng hiểu lầm nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top