Chương 12
12.
Hôm sau là một ngày trời trong nắng ấm, khắp nơi đều là một bầu không khí quang đãng dễ chịu, vô cùng thích hợp ra ngoài dạo chơi.
Trương Mẫn thúc giục Triệu Phiếm Châu vẫn còn đang thu dọn đồ đạc đi ra ngoài. "Nhanh lên, mau đi nào!"
Hôm nay Trương Mẫn hiếm khi mặc một bộ quần áo bình thường - áo thun đơn giản, quần đùi, giày thể thao và mũ ngư dân, đi bên anh là một Triệu Phiếm Châu nổi bật trong trang phục tình lữ, trông hai người hệt như một cặp đôi sinh viên vậy.
"Ấy, quay lại đã!", Triệu Phiếm Châu gọi anh lại, cởi mũ ra, dán một miếng dán ức chế vào sau gáy giúp anh, cảm giác lành lạnh khiến cho Trương Mẫn bất giác rùng mình một cái, hơi nóng trong người tiêu tán đi đôi chút. Anh mỉm cười, đặt một nụ hôn lên mặt Triệu Phiếm Châu.
Triệu Phiếm Châu nín cười, đội mũ lại cho anh, xoa đầu anh một cái, rồi mới nắm tay anh xuất phát.
Vì hôm nay là cuối tuần nên trong công viên trò chơi không tránh khỏi đông đúc, nhưng vẫn có thể chấp nhận được.
Vừa vào cổng, đập vào mắt là tấm biển 'Tàu lượn tử thần' to tướng, đường tàu chằng chịt phức tạp, có vài đoạn dốc gần như 90 độ, lúc này trên tàu còn vang lên những tiếng kêu thất thanh, chỉ nhìn thôi cũng đủ rợn người.
Trương Mẫn vừa trông thấy đã vô cùng hưng phấn kéo Triệu Phiếm Châu đi xếp hàng, thao thao bất tuyệt về độ kích thích của tàu lượn này, nhưng Triệu Phiếm Châu càng nghe lại càng cảm thấy không xong.
Thấy Triệu Phiếm Châu có chút mất tập trung, Trương Mẫn đột nhiên hỏi. "Sao thế? Bạn nhỏ không dám chơi hả?"
Bạn trai kém tuổi không thích nhất là mấy lời như vậy, nên dứt khoát kéo Trương Mẫn đi xếp hàng, mặc dù người xếp hàng không ít, nhưng thời gian một chuyến lại rất nhanh, trong lòng Triệu Phiếm Châu thầm mặc niệm: Một phút, chỉ một phút thôi, một phút là xong rồi.
Nhưng khi xếp hàng đến lượt, cậu vẫn sợ đến mức tay run rẩy, nhưng lại giả vờ bình tĩnh, bàn tay nắm lấy tay Trương Mẫn ướt đẫm mồ hôi, sau khi ngồi lên, cậu liên tục ngó nghiêng kiểm tra độ an toàn của dây đã đủ chưa, nhưng vẫn không hề yên tâm chút nào. Lúc tàu lượn rơi xuống từ trên cao, Trương Mẫn quả nhiên nghe được có một âm thanh hét lớn bên cạnh mình.
Lúc xuống tàu, Triệu Phiếm Châu ngồi xổm bên cạnh gốc cây, vô cùng buồn nôn, nhưng lại không nôn ra được thứ gì. Đột nhiên, cậu cảm giác trên đầu mình có thứ gì đó, Triệu Phiếm Châu lấy xuống xem, hóa ra là một chiếc băng đô hình tai thỏ.
Cậu ngước lên nhìn, liền thấy Trương Mẫn đang đeo tai hồ ly đứng bên cạnh cười không ngậm được mồm, nói với cậu rằng sợ thì nói sợ chứ có mất mặt gì đâu.
Triệu Phiếm Châu còn định phản bác, nhưng thấy anh vui vẻ như thế, đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, cố gắng đè xuống cảm giác buồn nôn. Trương Mẫn đưa cho cậu một cốc trà chanh anh vừa mới mua, mát lạnh, Triệu Phiếm Châu nhận lấy, uống một hơi. Hai người ngồi xuống ven đường nghỉ ngơi trong chốc lát, Trương Mẫn trông thấy gương mặt bạn trai nhỏ đang tựa đầu vào vai anh có hơi trắng bệch, đột nhiên cảm thấy đau lòng, anh cắn ống hút trong cốc trà chanh mà Triệu Phiếm Châu đã uống một nửa. "Em không chơi được thì cứ nói, sao phải cố làm gì?"
Triệu Phiếm Châu nhắm mắt lại cười. "Chiều theo anh mà, anh vui không?"
"Ngốc quá"
Triệu Phiếm Châu được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, ngẩng đầu nhìn anh. "Thế có được thưởng gì không anh?", hai hàng mi thật dài của Triệu Phiếm châu như cào vào lòng Trương Mẫn, tiếng 'anh' kia khiến tim anh ngứa ngáy, liền cúi đầu khẽ đặt xuống một cái hôn, Triệu Phiếm Châu cũng không tham lam, nhận được một chút ngọt ngào thì đã vui vẻ như nhặt được của hời. "Cái này gọi là 'ngốc có phúc của ngốc' đấy, hí hí"
Trương Mẫn tháo băng đô tai hồ ly trên đầu mình ra đeo lên đầu cậu. "Tiểu hồ ly tinh..."
Triệu Phiếm Châu cười hí hửng, chiếc tai hồ ly quét qua cổ Trương Mẫn, khiến anh cảm thấy lâng lâng, anh quyết định thấy sắc mờ mắt đến cùng.
"Vậy giờ anh nghe theo em hết, em nói đi đâu thì anh đi đó"
Triệu Phiếm Châu nhìn anh một cái, khóe miệng hơi nhếch lên, mang anh đến nhà ma.
Trương Mẫn thật muốn thu lại câu nói vừa nãy.
Hai người đi vào đường hầm tối tăm, lúc đầu Trương Mẫn còn có thể trụ được, thế nhưng lúc một con ma nữ tóc dài bù xù xông tới, Trương Mẫn hét lên một tiếng, ôm chầm lấy Triệu Phiếm Châu. Cả đoạn đường đi sau đó cơ hồ là anh đu cả lên người cậu, vùi mặt vào vai cậu, nghe tiếng nhạc từ âm ti địa phủ, anh cảm thấy toàn thân mát lạnh. Mà Triệu Phiếm Châu thì lại vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn có thời gian chê bai bộ xương sao mất một chiếc xương sườn rồi, thậm chí còn xích lại gần nhìn cho kỹ, phỏng đoán người chết ở độ tuổi 17-19, giới tính nữ, chết vì vết thương chí mạng trên đầu vân vân mây mây.
Trương Mẫn càng nghe càng sợ, không cho cậu nói nữa, lúc đó anh cảm thấy bạn trai nhỏ của mình còn đáng sợ hơn cả lũ đầu trâu mặt ngựa mất thôi.
Ngay khi Trương Mẫn tưởng rằng một thế kỷ đã trôi qua, lối đi của nhà ma cuối cùng cũng kết thúc, ánh sáng chói lòa như thể cứu rỗi lấy Trương Mẫn, anh trèo xuống khỏi người Triệu Phiếm Châu, vẫn còn chưa hoàn hồn, Triệu Phiếm Châu lấy băng đô tai thỏ đeo lên đầu anh. "Xem ra anh hợp với cái này hơn"
Trương Mẫn nhìn về phía Triệu Phiếm Châu, người nọ thế mà đang nín cười, nhịn không được lườm cậu một cái, oán trách. "Em trả thù anh đúng không?"
Trương Mẫn tức giận, Triệu Phiếm Châu vội vàng chuộc tội. "Anh nghỉ một lát đi, em đi mua kẹo bông gòn cho anh"
Trương Mẫn cảm thấy hai chân bủn rủn, lập tức ngồi xuống không muốn nhúc nhích.
Lúc Triệu Phiếm Châu mang hai cây kẹo bông gòn quay về, lại không thấy Trương Mẫn ở vị trí cũ, có hơi sốt ruột, tìm một vòng mới phát hiện Trương Mẫn đang đứng trước quầy bán bóng bay, cậu thấy anh mua một quả bóng bay, đưa cho một cô bé vẫn đang khóc nhè bên cạnh, tiếng khóc của cô bé lập tức ngưng bặt, đưa tay nhận lấy bóng bay.
"Cảm ơn... huhu... ba ba Tiểu Mẫn..."
Trương Mẫn bế cô bé lên hôn một cái, Triệu Phiếm Châu sửng sốt, định bước đến ngăn cản, lại thấy anh lấy khăn giấy từ hai người đàn ông đứng bên cạnh, lau nước mắt nước mũi cho cô bé. Triệu Phiếm Châu khẽ thở hắt ra, xem ra là người quen của Trương Mẫn, chắc là ba mẹ của cô bé kia, vì người đàn ông thấp hơn còn đeo một bình nước màu hồng có dàn nhãn bên người, lúc này đang chuẩn bị mở bình nước ra rót cho cô bé, ngờ đâu cô bé lại vùi đầu vào vai Trương Mẫn, có lẽ là đang hờn dỗi hai người ba của mình mình.
"Không phải chỉ là một quả bóng bay thôi sao? Sao lại không mua, cậu nhìn đi, khóc thế này rồi kìa"
Người thấp hơn thả tay ra, người đàn ông cao hơn nhíu mày. "Các cậu nuông chiều nó quá rồi"
Trương Mẫn vỗ vỗ lưng cô bé. "Tôi chiều con gái nuôi của tôi mà, con gái là để nuông chiều, tôi sẵn lòng"
Triệu Phiếm Châu nở nụ cười, cầm hai cây kẹo bông gòn bước qua, lại nghe cô bé nói. "Ba ba Tiểu Mẫn, thơm thơm"
Triệu Phiếm Châu sững sờ, kiểm tra miếng dán ức chế của anh, quả nhiên bị bong ra một góc, cậu thuận tay đè chặt xuống giúp anh, toàn bộ quá trình Trương Mẫn đều không hề phản kháng.
Hai người bên cạnh nhìn phản ứng của hai người bọn họ, dường như hiểu ra điều gì, người đàn ông cao hơn liền trêu. "Được lắm, giấu kỹ lắm nha, lại còn không nói cho chúng tôi biết?"
Trương Mẫn cũng không có ý định giấu giếm, ngọt ngào nhìn Triệu Phiếm Châu một cái. "Ngài bận bù đầu với vợ con rồi, đâu còn quan tâm đến tôi đâu"
Lúc này, cô bé ngẩng đầu, trông thấy kẹo bông gòn trong tay Triệu Phiếm Châu, đưa tay ra bắt. "Kẹo kẹo!", người đàn ông thấp hơn dùng một tay giữ lại quả bóng bay suýt chút nữa bay đi mất.
Ba cô bé bắt lấy tay cô. "Không được ăn, sáng nay con ăn thạch rồi"
Cô bé bĩu môi, lại sắp khóc, Trương Mẫn vội vàng lấy một chiếc kẹo bông gòn đưa cho cô. "Đây đây, Tửu Tửu ăn kẹo nào"
Cô bé hưng phấn liếm mấy cái, đột nhiên trông thấy Triệu Phiếm Châu, ngay lập tức hết hứng thú với kẹo bông gòn, mà vươn hai tay về phía Triệu Phiếm Châu. "Anh đẹp đẹp ơi, bế bế!"
Trương Mẫn nhìn Triệu Phiếm Châu đầy chờ mong. "Em bế con bé đi"
Triệu Phiếm Châu còn chưa hiểu rõ tình hình, nhưng vẫn duỗi hai tay ra đỡ lấy cô bé, cô bé không ngừng cười khanh khách trong lòng cậu, lần đầu tiên Triệu Phiếm Châu mới biết được hóa ra mình còn có duyên với trẻ nhỏ đến thế.
Trương Mẫn nhìn Triệu Phiếm Châu bế đứa bé, đột nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp, lúc này mới sực nhớ ra còn chưa giới thiệu bọn họ với nhau. "Chưa giới thiệu mọi người với nhau, vị này chính là đối tác của ba em đó, Lục Vi Tầm, vị này là vợ của cậu ấy, Từ Tấn, đây là bạn trai tôi, Triệu Phiếm Châu"
Triệu Phiếm Châu tròn mắt ngạc nhiên, còn không đợi cậu nói gì, Lục Vi Tầm đã nói trước. "A?? Lão Triệu có con trai lớn thế này rồi cơ à??, lại quay sang Trương Mẫn. "Chẳng trách cậu lại bảo tôi chiếu cố lão Triệu nhiều một chút, hóa ra còn có quan hệ thế này à?"
Lục Vi Tầm hiểu sai về mối quan hệ nhân quả trong chuyện này, Trương Mẫn cũng không định sửa, mặc cho hắn phỏng đoán thế nào cũng được, sau đó Lục Vi Tâm lại nói tiếp. "Ba cậu lớn tuổi như thế rồi mà còn phải cực khổ như vậy, tôi thực sự rất bội phục...", sau đó Lục Vi Tầm lại nói tiếp Triệu Kiếm tinh lực dồi dào thế nào không chịu nghỉ ngơi ra làm sao, nói được một lúc lại đột nhiên nhíu mày.
"Ấy không được, cái này chênh lệch mấy thế hệ rồi, sau này có phải tôi nên gọi là chú Triệu không?"
Trương Mẫn cười nói. "Gọi sao cũng được, con gái cậu còn gọi bạn trai tôi là anh còn gì"
Bốn người đều cười, cô bé nghe không hiểu, thấy mọi người đều cười cũng cười theo.
Lát sau, Lục Vi Tầm lại nói. "Được rồi, không quấy rầy hai người hẹn hò nữa", nói rồi vươn tay ra với con gái mình. "Tửu Tửu đến đây, ba ba bế"
Không nghĩ tới cô bé ôm Triệu Phiếm Châu cứng ngắt không chịu buông tay, Từ Tấn đứng bên cạnh bất đắc dĩ, nhẹ nhàng gọi. "Tửu Tửu, chúng ta đi xem xe công chúa có được không?"
Cô bé do dự, nhìn Triệu Phiếm Châu rồi lại nhìn Từ Tấn, bên nào cũng không nỡ.
Trương Mẫn nhìn cô bé bèn bảo thôi thì đi cùng đi, Lục Vi Tầm lại kiên quyết nói không muốn quấy nhiễu thế giới hai người. "Tửu Tửu, ba ba dẫn con đi mua váy công chúa được không?"
Hai mắt cô bé sáng lên, quả nhiên là tâm tính trẻ con, thay đổi cực kỳ nhanh, xem ra sự mê hoặc của váy công chúa lớn hơn anh đẹp trai rồi. "Được ạ!"
Lục Vi Tầm bế đứa bé lên, cô bé đã nhao nhao muốn thử váy. "Con muốn hai cái, một cái công chúa Bạch Tuyết một cái nhọ nhem!"
"Là cô bé Lọ Lem", Lục Vi Tầm sửa lại. "Tạm biệt ba ba Tiểu Mẫn với anh đẹp trai đi nào"
Cô bé vẫy vẫy tay. "Tạm biệt ba ba Tiểu Mẫn, tạm biệt anh đẹp trai!"
"Bái bai~"
Sau khi một nhà ba người đi khỏi, hai người tìm một chỗ ngồi xuống chia nhau ăn cây kẹo bông gòn còn lại, kể về người tên Lục Vi Tầm vừa nãy. Lục Vi Tầm cũng được xem là một người bạn từ thuở nhỏ của anh, từ bé hắn đã cà lơ phất phơ, mãi đến khi lên đại học gặp được vợ mình mới bắt đầu nghiêm túc. Lúc ấy vợ hắn là giáo hoa của trường, người theo đuổi cậu ấy nhiều vô số kể, ai cũng đều ưu tú, Lục Vi Tầm kiên trì không bỏ cuộc, cuối cùng mới có thể rước được mỹ nhân về.
"Chắc là duyên phận nhỉ", Triệu Phiếm Châu cảm khái, lúc trước cậu vẫn luôn nghĩ đối tác mà Trương Mẫn tìm cho ba mình là một người cao cao tại thượng không ai bì nổi, vốn cậu vẫn lo rằng ba mình sẽ bị người ta khinh thường, thế nhưng xem ra, người này không hề có chút phách lối nào. Mà qua lời nói Triệu Phiếm Châu nghe được, người này còn xem ba cậu như bạn bè của mình, cũng hơi yên tâm thêm một chút.
Trương Mẫn lại nói tiếp. "Con gái của họ đáng yêu nhỉ?"
Triệu Phiếm Châu bắt đầu suy tư một lúc, nhớ lại cảm giác đứa trẻ mềm mại trong lòng mình, lòng cậu cũng trở nên mềm mại. "Ừm"
"Thật ra anh vẫn luôn muốn đầu tư một công viên trò chơi, lúc tâm tình không tốt có thể đến đây ngồi nhìn những khuôn mặt tươi cười của lũ trẻ, anh có thể ngồi nhìn cả ngày, cảm thấy như tâm trạng cũng sẽ tốt lên hẳn"
"Sau này anh có em rồi", Triệu Phiếm Châu nắm lấy tay anh. "Em đi cùng anh"
Nếu như không phải họ đang ở nơi không quá thích hợp để làm ra mấy cử chỉ thân mật, Trương Mẫn thật sự rất muốn hôn cậu, Triệu Phiếm Châu nhìn thấu tâm tư anh, đưa một tay lên, hôn lên lòng bàn tay mình, sau đó dán lên miệng Trương Mẫn.
Tim Trương Mẫn đột nhiên đập mạnh, rất lâu sau này, anh vẫn luôn nhớ về ngày hôm ấy, những áng mây trắng như những chùm bông gòn lơ lửng trên bầu trời xanh thẳm, làn gió nhẹ làm lay động mấy sợi tóc mai bên thái dương Triệu Phiếm Châu, người nọ mỉm cười, bàn tay ấm áp của cậu dán lên môi anh, yên lặng thì thầm, em yêu anh.
Sau đó, hai người còn đi chơi thác nước, cả người ướt sũng, thế nên lại đi thêm thuyền cướp biển và xe điện đụng để hong cho khô. Cuối cùng giày vò Triệu Phiếm Châu đến mức cậu nôn cả ra, Trương Mẫn vừa đau lòng vừa cảm thấy buồn cười, Triệu Phiếm Châu vừa tức vừa thẹn, hôm nay cậu mới phát hiện Trương Mẫn nghịch ngợm như vậy, nhưng vì chỉ trước mặt cậu anh mới tỏ ra thoải mái khiến cậu vô cùng vui vẻ. Tuy trong lòng không hề tức giận, như cậu vẫn làm mặt lạnh, đợi Trương Mẫn dỗ dành, Trương Mẫn lại mua mấy miếng dán hạ nhiệt và quạt để quạt cho cậu, hết gọi em trai gọi chồng ơi rồi gọi bảo bảo cả buổi trời mới dỗ được cậu. Sau đó còn mượn cớ đề phòng Triệu Phiếm Châu trúng gió hạ nhiệt mà còn mua một ly kem để hai người chia nhau cùng ăn.
Hai người còn mua một ít đồ lưu niệm ở quầy mỹ nghệ, trước đây Triệu Phiếm Châu nhất định sẽ nói những thứ này chỉ toàn chiếm chỗ chẳng có ích gì, nhưng vì có người này ở bên cạnh mà tất cả đều trở nên ý nghĩa, chỉ cần nhìn thấy những vật này sẽ nhớ đến ngày hôm nay, tuy có hơi khổ sở đối với cậu, nhưng là độc nhất vô nhị.
Trời tối, đèn bật lên, hai người ngồi đu quay ngắm cảnh đêm.
Bên ngoài vòng đu quay mặc dù không có pháo hoa, nhưng có thể trông thấy ánh đèn của hàng nghìn ngôi nhà bên dưới, lấm ta lấm tấm, tiếng huyên náo trên mặt đất dần trở nên mơ hồ khi đu quay cất lên cao, chỉ còn lại âm thanh ken két của bánh răng và tiếng tim đập của người mình yêu, cảnh tượng này rất thích hợp để hôn nhau. Hai người không lên tiếng, hôn nhau giữa ánh đèn lấp lánh và sự yên tĩnh của đất trời.
Đu quay dần dần hạ xuống, Trương Mẫn tựa vào ngực Triệu Phiếm Châu, trái tim như được lấp đầy. Triệu Phiếm Châu cũng thế, bao nhiêu mỏi mệt cũng tan biến mất. "Lần sau hẹn hò anh muốn đi đâu?"
Trương Mẫn nghĩ ngợi một lúc. "Muốn đến nhà em"
Triệu Phiếm Châu sửng sốt.
"Muốn nhìn thấy nơi em lớn lên", Trương Mẫn ngẩng đầu nhìn cậu. "Được không?"
"Được, lát nữa chúng ta đi nhé"
Trương Mẫn không ngờ Triệu Phiếm Châu lại đồng ý thoải mái như vậy, mà anh lại vì 'qua đêm ở nhà Triệu Phiếm Châu' mà ẩn ẩn chờ mong. Nhất thời trong xe có chút khô nóng, Trương Mẫn đưa tay đè lại miếng dán ức chế sớm đã mất đi tác dụng.
Trên đường trở về, hai người ghé vào một tiệm mì, ăn hai bát mì thịt bò đơn giản, sau đó Triệu Phiếm Châu lấy ra một chiếc hộp nhỏ trong suốt, bên trong là thuốc của Trương Mẫn. Trương Mẫn lần nữa vì được Triệu Phiếm Châu chăm sóc mà đáy lòng xao động.
Xe dừng dưới lầu khu cư xá, Triệu Phiếm Châu kéo Trương Mẫn lên lầu.
Cửa mở ra, đèn được bật lên, căn nhà vẫn không khác thường ngày.
Thế nhưng cảm giác của Triệu Phiếm Châu lại hoàn toàn khác, từ khi mẹ cậu nằm viện, ba đi làm ăn, căn nhà này đã lâu không ai ở. Dường như việc lần trước cậu ôm hợp đồng nhớ đến Trương Mẫn để tự an ủi cũng đã là chuyện rất lâu rồi, khi đó cậu đau khổ biết bao nhiêu, nhưng hôm nay, cậu mang Trương Mẫn về nhà mình, thầm đánh một dấu tick trong lòng, tựa như vừa hoàn thành được một mục tiêu nào đó mà cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Nhà của Triệu Phiếm Châu là một căn nhà hai phòng ngủ một phòng khách điển hình, Trương Mẫn đã từng đến qua một lần, nên cũng không mấy xa lạ, chỉ là không ai ở nhà, nên mọi thứ đã bị phủ lên một tầng bụi mỏng.
Trương Mẫn bước vào phòng ngủ của cậu, nơi này lần trước anh chưa được thấy, nên có chút tò mò. Đó là một gian phòng hình chữ nhật, vừa vào thì gặp ngay một chiếc tủ vinh dự, bên trong là các loại giấy khen cùng huy chương của đủ các phương diện như sinh vật, hóa học, vật lý của Triệu Phiếm Châu, bày đầy ắp cả một ngăn tủ. Trương Mẫn không khỏi thốt lên thán phục, anh thử tưởng tượng đến dáng vẻ kiêu ngạo đứng trên bục cao lĩnh thưởng của Triệu Phiếm Châu, thầm tiếc nuối nếu như họ sớm gặp nhau hơn thì tốt rồi.
Đi sâu vào bên trong là một giá sách, ngoài các loại sách giáo khoa và sách tham khảo cần thiết bên ngoài, còn có hai dãy sách mang màu sắc khác nhau, Trương Mẫn tò mò, lấy một quyển ra xem, là chữ phồn thể, còn là dạng chữ dọc, anh đọc mấy hàng, không khỏi nhíu mày. Triệu Phiếm châu giật lấy sách trong tay anh đặt trở về, trên mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng.
Trương Mẫn cười. "Nhìn không ra nha, bình thường em đều đọc kiểu sách khẩu vị nặng thế này sao? Triệu pháp y?"
Triệu Phiếm Châu ho khan một tiếng, đỏ mặt hệt như vừa bị ai đó khám phá ra sở thích gì đó mờ ám của mình. "Tuổi nhỏ vô tri, tuổi nhỏ vô tri"
Trương Mẫn huých cậu một cái. "Anh cũng có chán ghét em đâu, chỉ cần em đừng biến anh thành tiêu bản là được"
Đi vào bên trong là bàn đọc sách, đối diện bàn đọc sách là giường, Trương Mẫn ngồi xuống giường, mặt Triệu Phiếm Châu có chút nóng lên, đối tượng nhớ nhung hôm trước của cậu đang an vị trên giường cậu, Triệu Phiếm Châu cảm thấy lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, nhịn không được cúi đầu xuống hôn anh.
Trương Mẫn không biết những tâm tư này của cậu, anh chỉ biết hai người bọn họ cả ngày hôm nay luôn khát vọng một nụ hôn không hề kiêng nể thế này mà thôi. Triệu Phiếm Châu khẽ vuốt ve mặt Trương Mẫn, hai người càng hôn càng động tình, Triệu Phiếm Châu đẩy anh xuống giường, tay vươn vào quần áo anh khiến cho Trương Mẫn rên lên một tiếng.
Đột nhiên cửa phòng bật mở, Triệu Phiếm Châu giật nảy mình, vội vàng đứng dậy, liền phát hiện ba cậu đang ngơ ngác đứng trước cửa phòng, lúc đó áo Trương Mẫn vẫn còn đang bị cởi ra, Triệu Phiếm Châu vội vàng kéo lại giúp anh. "Ba...!"
Trương Mẫn khẽ giật mình, vội vàng ngồi bật dậy, trong lúc nhất thời cả ba người đều trầm mặc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top