Chương 1-5
😑Đọc truyện mới để thay đổi không khí nhé, truyện jyxz(3)sẽ lấp sau
1.
12 giờ 40 phút sáng ngày 11 tháng 5 năm 202x, tại một biệt thự ở vùng ngoại ô.
“Anh Tiểu Lục! Anh và Hoàng Cảnh Du lại lên hot search rồi kìa!!”
Trong phòng khách, một người đang nằm nghiêng trên sô pha hét lên trên lầu.
Không bao lâu đã nhận được câu trả lời: “Im đi Phó Sương. Tên ông xã của Hứa Ngụy Châu là để cho cậu gọi thẳng như thế đó hả?”
Người tên Phó Sương lập tức “Ồ” gật đầu hai tiếng.
Nhậm Tư hừng hực từ phòng lao ra: “Hai người im hết cho anh. Quay xong chưa mà la hét thế hả?”
Phó Sương cười hắc hắc dựa người vào gối, hai lúm đồng tiền hiện lên vô cùng rõ ràng trên gương mặt còn rất trẻ đó: “Có sao đâu chứ, đoạn không được phát sóng, công ty sẽ tự động cắt đi. Hơn nữa có ai thấy chúng ta để mặt mộc tham gia mấy chương trình giải trí? Vài người là cùng a.”
Nhậm Tư không vừa ý liếc Phó Sương một cái, rồi nói chuyện với người ngồi sô pha chỗ đối diện: “Cậu cũng đừng đùa giỡn nữa Khâu Diệc.”
Khâu Diệc nhún vai, tập mãi thành quen mấy lời cảnh cáo của đội trưởng.
Hai thành viên còn lại của nhóm còn chưa đi ra khỏi phòng. Nhân viên công tác đã rời đi hết, sau khi tháo mic thì có thể tự do hoạt động, có người còn ở căn hộ không, không ai biết.
Lúc này, đối tượng bàn tán của mọi người đang ngồi xổm trong phòng tắm, một tay cầm bàn chải đánh răng, tay kia trượt màn hình điện thoại. Theo độ rung của bàn chải đánh răng, trái tim của Hứa Ngụy Châu cũng run rẩy theo.
Tại sao lại lên hotsearch nữa rồi!!
Nhưng đó chỉ là lĩnh vực giải trí, vẫn còn may, vẫn còn may a.
Trước khi Phó Sương hét lên câu kia, Hứa Ngụy Châu đã nhận được tin nhắn thăm hỏi nhiệt tình từ bạn thân. Nội dung tin nhắn đại khái là [Ông xã thân yêu của cậu ngày hôm qua đã tung trailer phim mới. hôm nay đã có người cắt ghép lại cảnh của bọn cậu, lượng chia sẻ video lên tới 20k, tôi xem rồi, cảm động muốn khóc! Mau xem đi! <Liên kết weibo>]
Hứa Ngụy Châu ngậm bàn chải, mặt vô cảm trả lời lại tin nhắn: [Cậu thật sự là trai thẳng à?]
Bạn bè: [Ngây thơ]
Bạn bè: [Gõ nhầm, là tinh khiết.]
Hứa Ngụy Châu: [Ha.]
Bàn chải đánh răng ngừng rung, Hứa Ngụy Châu đứng dậy nhổ hết bọt trong miệng ra. Chàng trai trong gương có khuôn mặt rất đẹp. Mái tóc ngắn nhạt màu sạch sẽ, chỉnh tề, có vẻ như được thực hiện bởi một nhà mẫu tóc có kinh nghiệm. Nước da của cậu trắng, là kiểu trắng rạng rỡ tự nhiên. Ngay cả khi không trang điểm, làn da của cậu cũng rất tốt. Nước tạt vào mặt, tóc trán ướt đẫm. Ánh mắt linh động có thần. Bộ dáng ướt át càng làm người khác cảm thấy đáng thương.
Tuy nhiên, Hứa Ngụy Châu lại kéo một nụ cười cứng nhắc nhìn vào gương, trong lòng thở dài một hơi.
Nhắc đến Hoàng Cảnh Du, ấn tượng của Hứa Ngụy Châu về anh ta vẫn còn dừng lại ở thời điểm học tiểu học.
Hoàng Cảnh Du ra mắt từ rất sớm, đóng phim từ năm tám tuổi, là một bộ phim cấp bậc quốc dân. Khi đó, Hoàng Cảnh Du đóng vai nam chính lúc còn nhỏ. Sau đó, bộ phim này giành được rất nhiều giải thưởng. Nam chính Phòng Đông Húc cũng nhân cơ hội đó đã giành được danh hiệu “Nam chính xuất sắc nhất.”
Hoàng Cảnh Du cũng được đánh giá cao nhờ khả năng diễn xuất xuất thần trong phim. Một số người có chuyên môn thậm chí còn viết bài đánh giá dành riêng cho anh, khen ngợi khả năng diễn xuất và tương lai đầy hứa hẹn. Kết quả là sau đó Hoàng Cảnh Du liên tiếp đóng mấy bộ phim rác, những người trước đây khen ngợi cũng quay lại chỉ trích không thương tiếc.
Hứa Ngụy Châu lần đầu xem phim của Hoàng Cảnh Du là lúc đang học tiểu học. Cậu nhớ rất rõ hôm đó đang trên đường đến lớp học nhảy thì bị bạn bè lôi kéo trốn học đi xem phim.
Kết quả, bạn của Hứa Ngụy Châu mới xem được một nửa đã lăn ra ngủ. Một bộ phim văn học dài lê thê như vậy không thích hợp cho trẻ em xem.
Nhưng Hứa Ngụy Châu lại xem từ đầu đến cuối. Cậu nhìn thấy nam chính lúc nhỏ do Hoàng Cảnh Du thủ vai đứng giữa cánh đồng mênh mông không một bóng người mà hét lên, không hiểu vì sao nước mắt cứ ào ào rơi xuống. Cậu thậm chí còn chưa hiểu hết nội dung của bộ phim mà mắt đã rưng rưng.
Sau đó Hứa Ngụy Châu về nhà, bị mẹ đuổi đánh khắp sân.
Đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng Hứa Ngụy Châu trốn học.
Từ trước đến nay, Hứa Ngụy Châu là người rất nhát gan. Người thân họ hàng nói gia đình Hứa Ngụy Châu nuôi cậu như con gái vậy, quá điềm đạm nho nhã.
Me Hứa Ngụy Châu tức đến xì khói mũi, phản bác: “Đấy là các người chưa thấy được bộ dáng cứng đầu của nó thôi, tám con lừa cũng không kéo lại được.”
Tóm lại, sự hiểu biết của Hứa Ngụy Châu về Hoàng Cảnh Du thực sự ít đến đáng thương, thậm chí ngay cả lúc Hoàng Cảnh Du quay lại vòng giải trí đóng phim lúc nào cậu cũng không hề biết. Mãi cho đến khi bài viết về cp của hai người trở nên nổi tiếng trên tài khoản của các doanh tiêu hào thì cậu mới phát hiện ra— không biết từ lúc nào, cậu và Hoàng Cảnh Du đã từ quen biết rồi yêu nhau, thậm chí kết hôn cũng xong xuôi cả rồi…
Có quá đáng không chứ?!
Ai có thể nghĩ rằng có một cái siêu thoại nằm trong top 10, hàng tháng sẽ có rất nhiều biên kịch và họa sĩ cho ra một đống tác phẩm, rồi có những biên tập viên cho ra đời ít nhất là bốn, năm cái video cắt ghép hai nhân vật thành một cp, mà hai cái con người đó trong hiện thực còn chưa từng gặp nhau!!
Không chỉ không gặp nhau mà còn chưa từng chung một khung hình!!
Nói đến cũng kỳ lạ, nhóm nhạc của Hứa Ngụy Châu khá nổi tiếng, liên tục nhận được lời mời tham gia các hoạt động cho nên Hứa Ngụy Châu đã tham gia nhiều hơn một sự kiện cùng với Hoàng Cảnh Du. Nhưng lần nào hai người cũng cách xa mười vạn tám ngàn dặm. Thậm chí fan cp của hai người dù thủ sẵn máy ảnh trên tay nhưng không hề chụp được bức ảnh nào của hai người cùng chung một khung hình. Cho nên bọn họ chỉ có thể biến đau thương thành sức mạnh để cho ra nhiều tác phẩm hơn, viết nhiều truyện H hơn, chỉnh sửa ảnh càng ác liệt hơn.
Hứa Ngụy Châu vốn cho rằng kiểu nổi tiếng này chỉ là nhất thời thôi. Dù sao thì cậu và Hoàng Cảnh Du thật sự không quen biết nhau, cùng lắm là học chung một trường cấp 2. Nếu mà nói đến vấn đề trúc mã thì Hứa Ngụy Châu có một người bạn rất thân lớn lên cùng với nhau. Ngay cả người hâm mộ của Hứa Ngụy Châu cũng biết cậu có một người bạn nối khố như vậy.
Lẽ nào lại không quen thuộc bằng La Lang[1] sao?
(1)La Lang, hay còn gọi là La Lang Phối, là câu nói dân gian dùng để chỉ những người có suy nghĩ cố chấp lo chuyện cưới xin cho con cái, ép buộc những đôi nam nữ không có nền tảng tình cảm với nhau. Hiện tại từ này còn được chỉ hai người không có tình cảm với nhau.
Nhưng không ai thèm quam tâm. Bọn họ chỉ để ý ngày hôm nay Hứa Ngụy Châu với Hoàng Cảnh Du có gặp nhau chưa, gặp nhau khi nào. Dù có gặp hay chưa không quan trọng, khi bọn họ già rồi, cháu chắt bọn họ lớn lên biết đâu sẽ quen nhau.
Có một đoạn thời gian, Hứa Ngụy Châu thậm chí còn nhìn thấy có người trên mạng tìm kiếm #Sơ Kì Bất Ý Fan Cp Nỗ Lực Nhất Vũ Trụ#
Phó Sương, người nhỏ nhất trong nhóm, cũng là người không giữ miệng nhất, luôn đọc các bình luận trên mạng, nhân tiện cũng xem cho Hứa Ngụy Châu. Tại hiện trường của một sự kiện, Phó Sương đang đứng phía sau sân khấu nói: “Anh, hôm nay ông xã của anh cũng đến đấy.”
Hứa Ngụy Châu: “…”
Nghẹn ngào không nói nên lời.
Hứa Ngụy Châu rất muốn nói, anh không quen anh ta, anh ta cũng không quen anh. Cái thứ trên mạng giữa bọn anh chỉ là ngoài ý muốn mà thôi.
Mà thực tế thì… tốt nhất là cả đời này đừng gặp nhau.
Bản thân Hứa Ngụy Châu cũng có một chút chứng ám ảnh xã hội, có thể ra mắt trở thành thần tượng hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn.
Nhưng bạn thân của cậu, mười mấy tuổi đã quyết tâm trở thành ngôi sao, không lâu sau khi Hứa Ngụy Châu ra mắt đã từ bỏ ước mơ đó.
Theo lời nói của cậu ta chính là: “Tôi không hợp với nghề này, cũng không thể dựa vào nó để kiếm cơm, vẫn nên sớm chấp nhận sự thật, về nhà kế thừa gia nghiệp còn hơn.”
Tô Miễn Siêu, bạn nối khố bạn thân của Hứa Ngụy Châu, tự xưng là thẳng nam hồn nhiên ngây thơ, là một thiếu gia nhà giàu không hơn không kém.
Gia đình cậu ta có rất nhiều tiền. Khi còn nhỏ, Tô Miễn Siêu cùng Hứa Ngụy Châu đi học nhảy. Được hai năm không chịu được khổ, cậu ta chạy đi học guitar, hai năm sau lại chạy đi học hát. Vừa mới vào cấp Hai, Tô Miễn Siêu đã nói với Hứa Ngụy Châu: “Tôi muốn làm ngôi sao. Cậu có đi với tôi không? Hai chúng ta đăng kí làm thực tập sinh.”
Hứa Ngụy Châu là người không có bất kì chính kiến hay lý tưởng nào, mơ mơ màng màng bị Tô Miễn Siêu lừa đến Hoàng Quy làm thực tập sinh năm năm. Cậu cho rằng bạn mình rất thích nghề này, nếu không cậu ta sẽ không kiên trì lâu như vậy.
Nhưng không lâu sau khi Hứa Ngụy Châu ra mắt, Tô Miễn Siêu gọi điện thoại cho cậu: “Người anh em, tôi chấm dứt hợp đồng với Hoàng Quy rồi, giờ đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà."
Hứa Ngụy Châu nghe xong một lúc lâu mới phản ứng kịp.
Rất lâu sau, Tô Miễn Siêu mới nói với cậu: “Hứa Ngụy Châu cậu biết không, hôm đó tôi đứng dưới lầu công ty nhìn thấy sân khấu biểu diễn của bọn cậu, thấy cậu lúc ấy tỏa ra hào quang bốn phía, đó cũng là hình mẫu mà tôi luôn muốn trở thành.”
Khi nói lời này, Tô Miễn Siêu mỉm cười, trên tay cầm một chai bia. Cậu ta đã không cần quản lí vóc dáng nữa, có thể ăn uống tùy ý.
Tô Miễn Siêu nói: “Hứa Ngụy Châu, cậu thực sự thích hợp để trở thành một thần tượng. Thậm chí tên của cậu cũng vô cùng thích hợp. Không giống như tôi, tôi còn phải đặt nghệ danh. Khi nhìn thấy cậu trên ti vi ngày hôm đó, tôi đột nhiên cảm thấy… ừm… dừng lại thôi, tôi không muốn ghen tị với cậu, nhưng lúc đó tôi thực sự rất, rất ghen tị với cậu.”
Hứa Ngụy Châu nhìn cậu ta cúi đầu, trong mắt ẩn chứa những giọt nước mắt, sau đó lại ngẩng đầu lại là bộ dáng cười hắc hắc như cũ: “Nhưng không thích hợp chính là không thích hợp, dù là giọng nói hay diện mạo tôi đều không thích hợp. Cậu kiên trì học nhảy mười năm, không bao giờ kêu than mệt mỏi, tôi vô cùng bội phục. Hứa Ngụy Châu, tôi hỏi cậu một chuyện. Được ra mắt rồi, cậu có vui không?”
Hứa Ngụy Châu nhìn bộ dáng nghiêm túc của cậu ta, đột nhiên không nói nên lời.
Nhưng Tô Miễn Siêu lại hiểu rõ: “Tôi đã sớm biết, cậu ngay cả học nhảy mười mấy năm cũng không nói được là thích hay không thích, thôi bỏ đi, cậu chính là người như vậy mà, không sao cả.”
Rồi cậu ta nói thêm: “Nhưng Hứa Ngụy Châu cậu thật sự rất thích hợp đứng trên sân khấu. Nghe anh em một câu, phải kiên trì, cậu nhất định sẽ nổi tiếng.”
Hứa Ngụy Châu gật đầu.
Giống như nhiều năm trước, mẹ Hứa Ngụy Châu đã đưa cậu đến lớp học nhảy rồi nói: “Hứa Ngụy Châu, sau này con sẽ học nhảy ở đây, có thể sẽ có chút mệt mỏi, nhưng con sẽ luôn kiên trì."
Hứa Ngụy Châu, mới sáu tuổi, gật đầu bước vào lớp học trong sự chờ đợi của mẹ.
Cậu rất khi than khổ hay mệt mỏi, vì nỗi đau rồi sẽ qua đi, mệt mỏi cũng sẽ tan biến. Kiên trì không có gì không tốt cả. Cậu có thể kiên trì được.
Sở thích của Hứa Ngụy Châu cũng vô cùng ít ỏi. Vào những ngày nghỉ, cậu chỉ thích ở trong phòng chơi game, xem ti vi, thỉnh thoảng sẽ xem mấy video nuôi mèo. Cuộc sống có thể nói là vô cùng đơn điệu nhàm chán. Hứa Ngụy Châu và Tô Miễn Siêu rõ ràng là bạn thân. Nhưng Tô Miễn Siêu thích nhất là tổ chức tiệc tùng. Mấy năm làm thực tập sinh tuy hát nhảy chẳng ra sao nhưng cậu ta kết giao được không ít bạn bè. Hứa Ngụy Châu thì ngược lại, không thích giao tiếp với ai, không thích lui tới những nơi đông người.
Ra mắt được ba năm, độ nổi tiếng của Hứa Ngụy Châu vẫn mãi đứng cuối nhóm. Không phải là không cố gắng, cậu vô cùng chăm chỉ, ra sức luyện tập ca hát suốt đêm, không ngừng tham gia những chương trình giải trí, phỏng vấn sẽ luôn giảng hòa cho các thành viên khác, chưa bao giờ tức giận, tốt đến mức người đại diện cũng chưa từng mắng mỏ cậu một câu.
Cô ấy nói, Hứa Ngụy Châu như vậy không phải không tốt, nhưng cậu thật sự quá nhu nhược, thiếu quyết đoán.
Mọi sự nỗ lực của Hứa Ngụy Châu đều không có mục đích. Hứa Ngụy Châu có thể chịu khổ, chịu vất vả, nhưng chỉ có vậy mà thôi.
Hứa Ngụy Châu rất tận tụy.
Cậu luôn coi thần tượng là một nghề nghiệp, cố gắng hết sức để mọi người không tìm ra lỗi sai. Nhưng mọi người đều thích những người có sức sống sinh động.
Ví dụ như Khâu Diệc, ví dụ Phó Sương.
Có một khoảng thời gian Hứa Ngụy Châu bị antifan trên mạng mắng chửi thậm tệ. Nhiều người cho rằng cậu trà xanh, giả vờ thanh khiết, từ ngữ càng lúc càng khó nghe.
Nếu điều này mà đặt trên người Phó Sương chắc hẳn cậu ta sẽ không thể nuốt nổi cơm thế nhưng Hứa Ngụy Châu thì lại không sao. Cậu hiếm khi để ý đến các bình luận trên mạng, thấy thì thấy thôi. Hứa Ngụy Châu tập nhảy, tập hát, chạy các sự kiện. Người hâm mộ của Hứa Ngụy Châu dặn cậu không nên đi xem mấy bình luận kia, Hứa Ngụy Châu cười đáp lại, nói được.
Cậu thực sự không xem.
Trong thế giới của Hứa Ngụy Châu, một con mèo màu cam còn hấp dẫn hơn cả những lời chửi rủa kia. Cậu vẫn luôn muốn nuôi một con mèo nhưng lại không có thời gian chăm. Hứa Ngụy Châu sợ mình không có thời gian chơi với mèo, nó sẽ cô đơn sinh bệnh mà mình cũng sẽ khổ sở.
Hứa Ngụy Châu có khả năng đồng cảm mạnh mẽ, xem phim thôi mà cũng có thể khóc cạn nước mắt. Nuôi mèo hơi khó với cậu cho nên thường xuyên xem video trên mạng là được.
Nói đi nói lại, Hứa Ngụy Châu như vậy ở trong nhóm cậu không có cp nào cả, dù có cười nói với ai cũng chưa từng có cái phản ứng hóa học khiến người ta muốn gán ghép. Lần này được ghép cp với Hoàng Cảnh Du đột nhiên nổi tiếng, theo lí thuyết hẳn là sẽ từ từ chìm nghỉm không một tiếng động.
Kết quả là!!
Kết quả là!!
Ai có thể nói cho cậu biết đã gần nửa năm trôi qua rồi, tại sao vẫn còn rất nhiều người mong chờ bọn họ gặp mặt vậy chứ??!!
Cả người Hứa Ngụy Châu không khỏe chút nào. Vốn là người ít xem tin tức giải trí, thế mà nửa năm qua Hứa Ngụy Châu không ngừng vào siêu thoại “Sơ Kỳ Bất Ý” xem thử độ nổi tiếng có giảm bớt chút nào không.
Một CP mà cả hai nhân vật chính đều muốn nó nhanh tàn.
Sao mà lại nổi tiếng đến mức này!!!
Rốt cuộc là ai đang chờ??!!
Rốt cuộc là đang chờ cái gì??!!
Hứa Ngụy Châu quả thật còn không thể tưởng tượng được nếu mình và Hoàng Cảnh Du thực sự gặp nhau, đến lúc đó người xấu hổ sẽ là mình, mà người muốn bỏ chạy cũng sẽ là mình.
Tuyệt đối! Tuyệt đối đừng gặp phải Hoàng Cảnh Du!!!
Hứa Ngụy Châu ở trong lòng thật tâm cầu nguyện.
2.
Sau khi cả nhóm ghi hình xong xuôi, Hứa Ngụy Châu cuối cùng cũng có được hai ngày nghỉ quý giá.
Độ nổi tiếng của cậu đứng cuối nhóm. Ngoài lịch trình chung với cả nhóm ra, tài nguyên cá nhân của Hứa Ngụy Châu ít ỏi đến đáng thương. Các thành viên khác nhận đại ngôn, quay hình trực tiếp, còn Hứa Ngụy Châu thì ở nhà chơi game, xem mèo…
Làm bạn nối khố, đối với vấn đề này của Hứa Ngụy Châu, Tô Miễn Siêu nói mãi mà cậu vẫn không thông được. Nhất là khi cp của Hứa Ngụy Châu và Hoàng Cảnh Du vừa bắt đầu nổi tiếng, cậu ta còn hào hứng hơn cả Hứa Ngụy Châu, còn nói: “Đây là điềm báo việc sắp cậu nổi tiếng đó!”
Một người muốn nổi tiếng, trước tiên phải xào một cp.
Tô Miễn Siêu tiếp tục tẩy não Hứa Ngụy Châu bằng cách dùng những lời ngụy biện này.
Đáng tiếc là Hứa Ngụy Châu cũng đắm chìm trong thế giới riêng của mình. Hơn mười năm qua, cậu đã dành phần lớn thời gian trong phòng tập nhảy, sau đó là ra mắt với nhóm nhạc, thời gian đều dành cho tình yêu nghề nghiệp. Rảnh rỗi một chút, Hứa Ngụy Châu muốn ở trong túp lều của mình và làm những gì bản thân thích.
Mặc dù độ nổi tiếng của Hứa Ngụy Châu trong nhóm không cao, nhưng Lullaby6 vẫn cực kì nổi tiếng. Phương diện quảng bá của Hoàng Quy quả thật không đùa được. Ban đầu công ty thiết lập hình tượng cho Hứa Ngụy Châu là một người nhẹ nhàng, tràn đầy sức sống. Ba năm này, Hứa Ngụy Châu làm việc vô cùng chăm chỉ cũng không tạo cho người ta cảm giác sinh động gì cả, trái lại còn bị gán cho mấy hình tượng vô cùng kì quái.
Dù sao thì tính cách của Hứa Ngụy Châu cũng không phù hợp với thiết lập hình tượng mà công ty đưa ra. Điều này khiến cho mỗi lần cười trước ống kính trong lòng Hứa Ngụy Châu vô cùng bồn chồn, cảm thấy một ngày nào đó mình sẽ bị vạch trần.
Cậu không nhanh nhảu, không biết bắt chuyện. Thực tế, con người của Hứa Ngụy Châu đơn điệu vô cùng.
Tô Miễn Siêu nói: “Thì từ giờ cậu hãy vui tươi sinh động lên là được!”
Hứa Ngụy Châu thầm nghĩ, đây rõ ràng là tính cách trời sinh. Cậu đương nhiên cũng muốn thế lắm chứ, nhưng làm sao đùng một cái tràn trề sinh lực được!
Sau đó Tô Miễn Siêu nói tiếp: “Dễ lắm, mỗi lần tôi rủ cậu đi chơi cậu đừng có từ chối nữa. Cậu phải tiếp xúc với nhân loại nhiều lên.”
Hứa Ngụy Châu suy nghĩ một lúc, cảm thấy không vui lắm.
Tô Miễn Siêu hiểu ngay: “Nhìn này nhìn này nhìn này, làm sao cậu có thể lộ cái mặt rụt rè nhút nhát này khi gặp người khác được!”
Bộ dáng đau khổ của Tô Miễn Siêu làm Hứa Ngụy Châu cảm thấy bản thân đã hết thuốc chữa rồi.
Kể từ đó về sau, vào những ngày được nghỉ, Hứa Ngụy Châu sợ nhất là Tô Miễn Siêu gọi điện thoại cho cậu. Ngay cả điện thoại của người đại diện cũng chưa làm Hứa Ngụy Châu sợ đến mức như thế.
Tô Miễn Siêu thực sự quen biết rất nhiều người, mạng lưới quan hệ thực sự rất rộng. Bất kỳ sự kiện tiệc tùng nào cậu ta cũng tham gia. Rõ ràng cậu ta còn chẳng ở trong vòng giải trí, thế mà chỗ nào cũng thấy mặt.
Hôm nay cũng thế.
Ngày đầu tiên trong kì nghỉ, Hứa Ngụy Châu vẫn an toàn ở trong túp lều của mình. Buổi chiều ngày hôm sau, cậu nhận được điện thoại của Tô Miễn Siêu.
Sau khi đấu tranh mất một lúc Hứa Ngụy Châu quyết định bắt máy. Đầu dây bên kia, giọng điệu cậu ta vô cùng vui vẻ: “Tiểu Châu, tối nay tám giờ hẹn gặp cậu ở khách sạn Đình Vân nhé.”
Hứa Ngụy Châu hỏi: “Là sinh nhật của ai vậy?”
“Không sinh nhật của ai cả.”
“Vậy tiệc rượu của ai?”
“….Cũng không của ai cả. Cậu có tới hay không?”
Mặc dù đây là một câu hỏi, nhưng Hứa Ngụy Châu biết nếu như không đồng ý thì láy nữa cậu sẽ phải vừa xin lỗi vừa đồng ý với cậu ta.
Cho nên Hứa Ngụy Châu cũng không hỏi tôi đi làm gì, trực tiếp nhận lời.
Buổi tối đó.
Hứa Ngụy Châu sẽ không bao giờ quên.
Sau này nhớ lại, nếu bản thân lúc đó có hỏi trong bữa tiệc có ai thì đã không đến mức, khoảnh khắc nhìn thấy Hoàng Cảnh Du thì đầu óc trống rỗng, há hốc miệng, vẻ mặt thất thần.
Mặt mũi đời này đều đã mất sạch.
Nhưng nói đi nói lại, nếu Tô Miễn Siêu thực sự bảo với cậu là bữa tiệc có mặt Hoàng Cảnh Du.
Thì dù có quỳ lạy Hứa Ngụy Châu cũng không đi.
Tóm lại, Hứa Ngụy Châu đến nơi như đã hẹn, gặp Tô Miễn Siêu ở đại sảnh khách sạn mới nhớ ra hỏi cậu ta: “Đừng bảo là sinh nhật đứa nhỏ nhà ai nhé?”
Thang máy còn chưa xuống, Tô Miễn Siêu cười hắc hắc, khoác vai Hứa Ngụy Châu: “Chỉ là một ít người bạn có quan hệ không tồi ra ngoài tụ tập thôi mà. Không phải là cậu vừa mới quay hình xong sao, tôi đây muốn đưa cậu đi thư giãn thôi mà.”
Hứa Ngụy Châu nắm được điểm mấu chốt: “Một ít là chừng nào?”
Thang máy vừa lúc mở ra, Tô Miễn Siêu đẩy Hứa Ngụy Châu đi vào, một bên nói: “Thấy thì biết.”
Ra mắt được ba năm, Hứa Ngụy Châu không phải là không hiểu những quy tắc xã giao. Nhóm còn chưa nổi tiếng, công ty đã sắp xếp cho mọi người tham gia các bữa tiệc rượu với các nhà đầu tư. Đội trưởng Nhậm Tư là người nói nhiều nhất, luôn là người đầu tiên nâng ly.
Vì vậy, không phải Hứa Ngụy Châu không biết cách nói chuyện mà chỉ là không thích chủ động bắt chuyện với người lạ.
Tô Miễn Siêu còn hắt hủi cậu, hai người nói chuyện có gì khác biệt.
Hứa Ngụy Châu thật thà đáp lại: “Có chứ. Nếu đối phương chủ động bắt chuyện thì tôi sẽ không sao cả.”
…Đừng có mà lừa người nữa.
Tô Miễn Siêu và những người khác đã đến từ sớm, khi bước vào cửa đã có rất nhiều gương mặt quen thuộc.
Tô Xảo Xảo nở một nụ cười bước đến, thân mật gọi: “Siêu ca.”
Tô Miễn Siêu không thèm mập mờ: “Ai da, là em gái sao. Nửa tháng không gặp sao lại đẹp lên rồi?”
Tô Xảo Xảo là một diễn viên chuyên đóng một số bộ phim chiếu mạng, không có quan hệ huyết thống gì với Tô Miễn Siêu, chỉ là trùng hợp cũng họ Tô. Trải qua mấy bữa tiệc cũng quen mặt nhau, mỗi lần gặp hai người sẽ đùa giỡn gọi nhau như vậy.
Tô Xảo Xảo thấy Hứa Ngụy Châu cũng tới, hai mắt sáng lên: “Hứa Ngụy Châu, cậu cũng đến sao. Tôi cứ tưởng…”
Những lời còn lại Tô Xảo Xảo chưa kịp nói ra đã bị Tô Miễn Siêu che miệng, Tô Xảo Xảo trợn mắt.
Hứa Ngụy Châu đang phân vân không biết có nên ăn một miếng bánh ngọt hay không, quay đầu lại thấy hai người mắt to mắt nhỏ trừng nhau,
“…Xảo Xảo, cô có muốn ăn bánh không?” Hứa Ngụy Châu chỉ vào miếng bánh nhỏ thơm ngon trên bàn, cô ăn thì tôi mới ăn.
Quả nhiên Tô Xảo Xảo xua tay: “Không được, gần đây tôi quay phim nên không được ăn gì cả.”
Hứa Ngụy Châu tiếc nuối “ồ” một tiếng, thôi quên đi vậy. Cậu quay đầu liếc nhìn chiếc bánh, chào tạm biệt với nó.
Tô Xảo Xảo nói: “Hôm nay Trần Thắng Hàng cũng đến.”
Hứa Ngụy Châu biết người này, là bạn diễn của Tô Xảo Xảo. Nhưng chẳng qua người ta là nam chính, còn Tô Xảo Xảo diễn người hầu của nữ chính.
“Thì sao vậy?” Hứa Ngụy Châu hỏi, lúc này vẫn chưa nhận thức được có chuyện gì không đúng.
Trong vòng giải trí, Trần Thắng Hàng và Hoàng Cảnh Du là bạn thân với nhau.
Hứa Ngụy Châu có thể nghĩ được gì không? Không. Trong lòng Hứa Ngụy Châu bây giờ chỉ có bánh ngọt mà thôi.
Tô Xảo Xảo nhìn Hứa Ngụy Châu nhìn chằm chằm đồ ăn trên bàn: “Cậu đừng nhìn nữa. Không phải gần đây cậu phải kiểm soát chế độ ăn uống hả?”
Hứa Ngụy Châu gật đầu, vừa lúc đó có một nhóm người đi vào. Đó cũng là một nhóm nhạc nam, bọn họ đi nhóm ba, bốn người, thấy Hứa Ngụy Châu thì đi đến chào hỏi. Hứa Ngụy Châu cũng coi như quen bọn họ, thuần thục nở nụ cười công nghiệp bắt đầu làm việc, ách nhầm, bắt đầu nói chuyện phiếm.
Lại có nhóm người lần lượt đi tới, Tô Miễn Siêu cũng lo tán gẫu, vừa quay đầu lại đã không thấy người đâu nữa. Tô Xảo Xảo tiếng lên hỏi: “Anh không nói cho Hứa Ngụy Châu biết hôm nay Hoàng Cảnh Du cũng đến hả?”
“Ai, nói để làm gì. Nói thì cậu ta sẽ đi chắc. Bảo cậu ta đến, cậu ta đến thật, thế là được rồi. Cậu ta có phải loại người thích vui chơi đâu.” Tô Miễn Siêu vỗ vỗ vai người em gái của mình, nói ra vẻ hiểu biết.
“Hứa Ngụy Châu cũng không phải thế…” Tô Xảo Xảo nhỏ giọng phản bác.
–
Hứa Ngụy Châu từ trong nhà vệ sinh bước ra, phát hiện ở đây càng lúc càng nhiều người, mà toàn là những gương mặt xa lạ. Đầu óc Hứa Ngụy Châu bây giờ không ngừng xoay chuyển, tay ướt còn chưa kịp khô, trong lòng đã có ý nghĩ muốn bỏ của chạy lấy người.
Tô Miễn Siêu đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu, nở một nụ cười xấu xa.
Chiều cao của hai người tương đương nhau, Hứa Ngụy Châu nhìn thẳng vào Tô Miễn Siêu, mở miệng: “Tôi có thể…” Tôi có thể về nhà được không?”
Bánh ngọt không thể ăn, ở lại chỉ thấy tràn đầy cám dỗ.
Ngày mai tôi còn có công việc, muốn về đi ngủ sớm.
Hứa Ngụy Châu đã nghĩ ra lí do từ chối rồi, nhưng Tô Miễn Siêu không cho cậu kịp nói ra.
Sau đó, cơn ác mộng của Hứa Ngụy Châu bắt đầu.
Tô Miễn Siêu khoác vai cậu, lần này là ôm cả Hứa Ngụy Châu vào bên người: “Trần Thắng Hàng vừa mới tới.”
Hứa Ngụy Châu mờ mịt gật đầu, thì liên quan gì đến cậu?
Sau đó cậu thấy Tô Miễn Siêu vươn tay chỉ chỉ, Hứa Ngụy Châu nhìn theo hướng ngón tay.
“Hoàng Cảnh Du cũng ở đây.”
Nói như thế nào đây.
Dù chưa từng nhìn thấy Hoàng Cảnh Du ở khoảng cách gần nhưng ở trong siêu thoại, Hứa Ngụy Châu đã thấy được đủ nhiều hình ảnh cắt ghép hai người ở cạnh nhau.
Bữa tiệc này nhiều người như vậy, hoàn toàn giống như một buổi hội nghị nho nhỏ.
Nhưng cho dù nhiều người như vậy, Hứa Ngụy Châu chỉ cần nhìn thoáng qua một cái đã thấy được Hoàng Cảnh Du. Đầu óc trống rỗng của Hứa Ngụy Châu trong bỗng chốc hiểu được cái gì gọi là chớp mắt đã ngàn năm.
Một cái liếc mắt này cũng đủ cho Hứa Ngụy Châu chữa khỏi trái tim mong manh mấy năm qua của mình.
Mà trùng hợp, người đối diện được bạn bè bên cạnh nhắc nhở cho nên cũng nhìn về hướng bên này.
Vì vậy, Hứa Ngụy Châu há hốc mồm, nhìn chằm chằm vào Hoàng Cảnh Du.
Bây giờ muốn biến mất khỏi hành tinh này thì có muộn quá không?
Mà chuyện tệ hơn còn ở phía sau, Tô Miễn Siêu nửa ôm lấy Hứa Ngụy Châu, vừa đi vừa nói: “Đều là người yêu trên mạng sao không đến chào hỏi một chút. Đến đây tôi giới thiệu hai người với nhau.”
Cả người Hứa Ngụy Châu mông lung muốn hôn mê.
Tại sao Hoàng Cảnh Du lại đến đây? Không phải anh ta không thích ra khỏi nhà sao? Nhà có ba con mèo rồi sao còn muốn đi chơi???
Chờ cho Hứa Ngụy Châu lấy lại phản ứng, cậu đã ở trước mặt Hoàng Cảnh Du.
Người đàn ông này có một khuôn mặt rất bắt mắt. Ngũ quan thâm thúy, con ngươi đen bóng, sống mũi cao thẳng. Cả người toát ra hơi thở quyến rũ.
Hứa Ngụy Châu sẽ đánh giá cao khuôn mặt này, miễn là nó xuất hiện trên màn hình thay vì trước mặt cậu.
Sau khi trưởng thành, Hứa Ngụy Châu đã xem đi xem lại phim “Ký ức” nhiều lần. Cậu thực sự thích bộ phim đó.
Nếu không có chuyện diễn đàn cp kia, nói không chừng Hứa Ngụy Châu còn có thể nói chuyện trên trời dưới biển với Hoàng Cảnh Du.
Bây giờ trong lòng Hứa Ngụy Châu đang kêu to cứu mạng!!!
Nhưng đạo đức nghề nghiệp thâm căn cố đế đã khiến Hứa Ngụy Châu lập tức nở nụ cười khi nhìn về phía đối phương.
Hoàng Cảnh Du bên này cũng đã nói chuyện với bạn bè xong rồi, cũng mỉm cười vô cùng tự nhiên với Hứa Ngụy Châu, thậm chí còn chủ động vươn tay ra: “Xin chào.”
Hứa Ngụy Châu cũng đưa tay ra. Trong đầu cậu bắt đầu xuất hiện ảo giác, những hình ảnh nhiễu sóng trắng đen tự nhiên hiện ra trước mặt: “Xin chào, tôi là Hứa Ngụy Châu…”
“Thật ra không cần giới thiệu.” Ánh mắt Hoàng Cảnh Du mang theo ý cười: “Tôi đã gặp qua cậu rồi.”
Hứa Ngụy Châu tiếp tục bối rối: “Là ở trường cấp 2 sao? Quả thật là…”
Hoàng Cảnh Du lắc đầu, ngữ khí vẫn vô cùng dịu dàng: “Tôi với cậu có một cái siêu thoại, trong siêu thoại đó nói tôi đã gặp cậu rồi.”
Hứa Ngụy Châu: “…”
Người đâu mau đem anh ta đi chôn ngay!!!
3.
Một chiếc xe hơi màu bạc có rèm che đậu ở dưới tầng của một khu chung cư, một bóng người tiến lại mở cửa xe bước vào.
Trần Thắng Hàng liếc nhìn gương chiếu hậu, người đàn ông vừa lên xe đã cởi mũ ra, để lộ toàn bộ gương mặt.
“Hôm nay sao lại tự nhiên tìm tôi thế? Bình thường gọi cậu chẳng bao giờ được.” Trần Thắng Hàng khởi động xe, “Lát nữa đến khách sạn mà không quen ai cậu đừng có mà bỏ chạy đấy nhé.”
Trần Thắng Hàng chưa kịp nói xong thì điện thoại di động trong tay Hoàng Cảnh Du vang lên. Anh nhìn xuống cái tên xuất hiện trên màn hình, không trả lời ngay.
Bầu không khí trong xe lập tức im lặng lạ thường.
Trong vài giây ngắn ngủi, khi ánh sáng trên màn hình gần như tắt đi, người ngồi ghế sau cuối cùng cũng bấm nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia nói gì đó, Hoàng Cảnh Du đáp lại, rồi nói: “Tôi không muốn cãi nhau.”
Trần Thắng Hàng lại liếc nhìn qua gương chiếu hậu. Vẻ mặt của Hoàng Cảnh Du không được tốt lắm, môi hơi mím lại, mấy lần trả lời “Được”, cuối cùng cúp điện thoại, sau đó nhướng mi: “Xem vui không?”
Trần Thắng Hàng haha hai tiếng cười gượng gạo: “Tôi nào dám. Tâm trạng cậu không tốt có cần uống rượu giải sầu không? Giờ chúng ta đi quán bar…”
“Không cần, không đi.” Hoàng Cảnh Du quay đầu nhìn ra cửa sổ, “Tôi chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí.”
“Vậy thì được.” Trần Thắng Hàng thở phào nhẹ nhõm, không dám chọc giận vị đại thần này. Đột nhiên Trần Thắng Hàng như nghĩ tới cái gì đó, vừa lúc dừng đèn đỏ quay đầu lại nói với Hoàng Cảnh Du: “Vị kia nhà cậu hôm nay cũng có mặt. Có khi hai người sẽ gặp nhau đó.”
Hoàng Cảnh Du khẽ cau mày: “Ai cơ?”
Trần Thắng Hàng nháy mắt với anh, Hoàng Cảnh Du lập tức hiểu ra.
Hứa Ngụy Châu.
Anh đã từng nghe đến cái tên này trước khi trở về Trung Quốc. Cô cháu gái của anh ở nhà không có việc gì làm lại bày chuyện theo đuổi ngôi sao. Căn phòng treo đầy poster với banner. Mà vị thần tượng kia lại là Hứa Ngụy Châu.
Nhưng để Hoàng Cảnh Du thực sự nhớ đến cái tên này, phải nhờ đến bài đăng nóng hổi xuất hiện trên diễn đàn cp vào ngày sinh nhật năm nay của anh.
Theo lí thuyết, trong làng giải trí này, một thần tượng kém nổi sẽ có một vài hoặc thậm chí là hàng chục cặp đôi được gán ghép. Điều này không có gì ngạc nhiên cả. Nhưng tiền đề chính là hai bên phải quen biết nhau, hay tệ lắm thì chỉ cần gặp mặt một lần nói xin chào cũng được. Còn Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu, một người là diễn viên, một người là thần tượng của một nhóm nhạc nam, chưa kể họ đang phát triển theo những hướng hoàn toàn khác nhau, chưa từng gặp mặt lần nào!
Là một người đam mê tiệc tùng, ngoại trừ lúc đóng phim và quay quảng cáo, Trần Thắng Hàng dành phần lớn thời gian của mình cho các quán bar và hộp đêm. Sau khi cp của Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu nổi lên một cách khó hiểu, Hoàng Cảnh Du thường nghe đến cái tên Hứa Ngụy Châu từ bạn bè của mình.
Gì mà “Hôm nay Hứa Ngụy Châu ở đây, cậu không chịu ló cái mặt ra à?”, rồi thì “Bà xã cậu đang ở quán bar này, mau tới đây đi.”, rồi nữa là “Vị kia nhà cậu đang ngồi trên sô pha… Ờ… Hình như ngủ rồi… Mẹ nó ngủ mà cũng đẹp như thế.”
Hoàng Cảnh Du đã nghe thấy tên Hứa Ngụy Châu từ khắp nơi nhờ bạn bè của mình, không gì khác hơn ngoài biểu diễn quán bar hoặc đi nhảy.
Anh đã miễn nhiễm với sự trêu chọc của mọi người. Thỉnh thoảng Hoàng Cảnh Du cũng tự hỏi “đối tượng tai tiếng” của mình rốt cuộc có tính cách như thế nào, có giống với Trần Thắng Hàng không. Có vài lần anh tình cờ xem ké vài đoạn chương trình giải trí từ cô cháu gái mà nhóm nhạc của Hứa Ngụy Châu đi quay, bộ dáng của Hứa Ngụy Châu lúc nào cũng rất tốt, bị bắt nạt cũng không tức giận.
Nhưng muốn nói có bao nhiêu tò mò, thì cũng không nhiều lắm.
Ít nhất cũng không phải bắt buộc đi nhìn đối phương một cái.
Rốt cuộc “Sơ Kỳ Bất Ý” nổi đến mức nào? Ngay cả nhân viên của đoàn phim truyền hình mới của Hoàng Cảnh Du cũng bàn tán. Trong nhiều ngày liên tiếp, Hoàng Cảnh Du nhìn thấy cô liên tục đăng bài trong siêu thoại vào giờ nghỉ trưa. Cuối cùng, có một ngày Hoàng Cảnh Du không nhịn được, trưng bộ mặt không góc chết kia ra hỏi: “Xin hỏi, cái này có gì mà thu hút cô nhiều như vậy?”
Cô nàng sửng sốt, điện thoại suýt chút nữa là bay ra ngoài, sau khi nhìn rõ người hỏi là ai mới thở phào nhẹ nhõm.
Hoàng Cảnh Du được mọi người công nhận là người tốt tính, hiền lành và lễ phép, quan trọng nhất là ngoại hình đẹp trai và kỹ năng diễn xuất rất tốt.
Cô gái ngượng ngùng cười cười: “Anh thấy hết rồi à…”
“Xin lỗi, tôi không cố ý xem…”
“À, không sao đâu.” Cô gái nhanh chóng xua tay, rồi tỏ vẻ ngại ngùng. Cô chưa bao giờ như thế này khi đối mặt với Hoàng Cảnh Du, ấp úng xoa tay: “Thì chính là… thích cái cảm giác đó.”
Hoàng Cảnh Du vẫn giữ nụ cười trên môi.
Nghe không hiểu gì hết.
Hiện tại cũng vậy.
Khi Trần Thắng Hàng vừa nói “vị kia nhà cậu”, trên mặt Hoàng Cảnh Du nhanh chóng hiện lên nụ cười: “Nhắc lại lần nữa nghe xem.”
Cảm thấy bị đe dọa, Trần Thắng Hàng lập tức quay người lại, tập trung lái xe, nhưng đáng tiếc là đèn đỏ vẫn đang đếm số.
Một lúc sau, Trần Thắng Hàng lại tự tìm đường chết: “Tôi nói thật đó. Hôm nay cậu ta đến mà.”
“Ra vậy.” Hoàng Cảnh Du đáp lại, “Cho nên chẳng lẽ tôi phải chủ động tới gặp cậu ta rồi nói ‘Chào bà xã’ hay sao hả?”
Trần Thắng Hàng ho khan: “Đừng. Tôi biết cậu không thích… Ai da, này cũng chẳng có cách nào khác, mọi người ai cũng thích mà…”
Hoàng Cảnh Du khẽ cười một tiếng, không biết là trào phúng hay điều gì khác: “Tôi không nói là không thích. Tôi thậm chí còn đi dạo quanh siêu thoại nữa mà.”
Trần Thắng Hàng há hốc mồm: “Cậu xem cái đó làm gì?”
“Tò mò.” Hoàng Cảnh Du cúi đầu liếc nhìn chiếc điện thoại đã tắt, khóe miệng giương lên một nụ cười giống y như vừa rồi, độ cong giống như được đo chính xác vậy: “Tò mò cái gì gọi là bầu không khí, cho nên đi dạo nhìn thêm một chút.”
##
Quay lại cảnh khách sạn, khoảnh khắc Hứa Ngụy Châu duỗi tay ra nắm lấy tay Hoàng Cảnh Du, đầu óc cậu trở nên trống rỗng.
Câu nói “Tôi thấy cậu ở trong siêu thoại” như in thẳng vào tâm trí Hứa Ngụy Châu.
Mãi đến khi Hoàng Cảnh Du nhẹ nhàng cử động cổ tay, Hứa Ngụy Châu mới nhận ra mình nắm tay đối phương được một lúc rồi.
Toàn thân Hứa Ngụy Châu đỏ bừng từ trong ra ngoài, xấu hổ đến nỗi lại quên buông tay.
Hoàng Cảnh Du thấy thế, nhẹ nhàng nói: “Đừng căng thẳng như vậy. Tôi nói đùa thôi, cậu cứ thoải mái đi. Chúng ta thật ra cũng bằng tuổi nhau, cậu cũng xem như là tiền bối của tôi mà.”
Hứa Ngụy Châu gật đầu lia lịa, cuối cùng cũng buông tay ra, lúc này mới thấy bàn tay mình đã toát đầy mồ hôi.
Việc trốn thoát khỏi hành tinh này không còn đủ để diễn tả tâm trạng của cậu hiện tại.
Hoàng Cảnh Du vẫn cười, giống như thật sự đang kể chuyện cười, không hiểu sao mà Hứa Ngụy Châu lại xấu hổ như vậy.
Hoàng Cảnh Du nói là bọn họ cũng coi như bằng tuổi, quả thật chỉ chênh có hai tuổi.
Nhưng Hứa Ngụy Châu cảm thấy hai người hoàn toàn khác nhau. Có phải vì tháng sinh nhật của Hoàng Cảnh Du lớn hơn không? Chẳng lẽ sinh tháng Một là sẽ trưởng thành hơn sao? Hứa Ngụy Châu suy nghĩ một chút, có lẽ là do mình quá ngây thơ. Mẹ cậu cũng thường nói cậu sao mà ngây thơ quá, không có bộ dáng người lớn gì cả.
Rõ ràng trở thành thần tượng nên là hình mẫu cho những người khác, nhưng bản thân cậu lại còn chưa hiểu được.
Hứa Ngụy Châu thở hắt ra. Mặc dù cổ và tai cậu đã đỏ bừng nhưng Hứa Ngụy Châu vẫn cười. Hứa Ngụy Châu càng cười tươi càng lộ ra vẻ nhỏ tuổi. Đôi mắt trong veo như nước giống như biết nói vậy.
“Hay là vẫn phải giới thiệu một chút đi. Tôi là Hứa Ngụy Châu, thành viên của nhóm Lullaby6.”
Vẻ nghiền ngẫm trong mắt Hoàng Cảnh Du nhẹ hơn một chút: “Xin chào, tôi là Hoàng Cảnh Du, là một diễn viên.”
Tự giới thiệu xong rồi.
Hứa Ngụy Châu lại hối hận.
Tại sao cậu lại tự đi giới thiệu, tại sao tại sao… Tại sao cậu lại xuất hiện ở bữa tiệc này? Cậu thậm chí còn chẳng được ăn bánh, nhà thì không có mèo, ngày mai lại phải đi làm, tại sao cậu phải đến đây để gặp “đối tượng kết hôn” của mình chứ. Nói thì nói thôi, sao còn tự nhiên đi giới thiệu làm cái gì vậy?! Quả thực xấu hổ!
Một đống dòng chữ xuất hiện trong đầu Hứa Ngụy Châu, còn Hoàng Cảnh Du cũng đang đánh giá người trước mắt.
Hoàng Cảnh Du còn chẳng hiểu nhóm nhạc nam chứ đừng nói là tại sao cháu gái mình lại nhiệt tình như vậy. Được điểm cao trong bài thi cuối kì là để có thêm tiền tiêu vặt để theo đuổi thần tượng. Nhưng không thể không nói, nhìn Hứa Ngụy Châu ở khoảng cách gần như vậy, Hoàng Cảnh Du ít nhiều cũng hiểu được “hoàn hảo” trong lời của những cô gái nhỏ.
Vẻ ngoài của Hứa Ngụy Châu phần lớn được kế thừa nét đẹp của mẹ. Khi còn nhỏ, mẹ cậu là một người đẹp nổi tiếng trong thị trấn. Mắt cậu hai mí, môi gợi cảm, màu nhạt tự nhiên. Hứa Ngụy Châu chủ yếu là trắng, khuôn mặt sáng sủa. Lông mi đen dày, cơ thể lại vì học nhảy từ hồi tiểu học cho nên tư thế cũng rất chuẩn.
Không phải Hoàng Cảnh Du chưa từng xem nhóm nhạc nam nào. Anh nhìn ai cũng cao gầy giống nhau, Hứa Ngụy Châu cũng thế, nhưng hơi khác một chút.
Khác với những gì anh nghĩ.
Anh tưởng rằng người kia sẽ rất giỏi giao du ở những nơi như thế này, nhưng thật ra lại có chút vụng về, nắm tay cũng không biết buông.
Hoàng Cảnh Du không quá tự kỉ. Anh cảm thấy mình có thể thu hút được một người xuất thân từ thần tượng. Trong vòng giải trí này ai cũng thấy qua nhiều người đẹp, dù là mỹ nữ hay là mỹ nam thì cũng tìm được một bó, chẳng có gì lạ.
Nhưng Hứa Ngụy Châu lại lo lắng, đỏ mặt và xấu hổ. Tất cả đều quá trẻ con.
Hoàng Cảnh Du không chút suy nghĩ xem bộ dáng trước mặt bây giờ có bao nhiêu phần là diễn, mở miệng giải vây: “Ở đây đông người. Chúng ta tìm một chỗ khác nói chuyện nhé?”
Còn Hứa Ngụy Châu lại nghĩ, vì sao phải nói chuyện, có cái gì để nói hả… Tôi chỉ muốn về nhà thôi!
Nhưng cậu không thể từ chối, cho nên gật đầu đồng ý.
Hứa Ngụy Châu quay đầu muốn tìm bạn tốt, Tô Miễn Siêu không biết đã chạy đi đâu rồi. Cậu ta nói là giới thiệu hai người với nhau, nhưng thật ra là tìm cớ đẩy Hứa Ngụy Châu qua đây.
Hoàng Cảnh Du và Trần Thắng Hàng bên cạnh đang thấp giọng nói gì đó, hoa hoa thiếu gia lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, gật đầu: “Được rồi. Vậy hai người… trò chuyện?”
Trần Thắng Hàng nhìn Hoàng Cảnh Du đầy nghi ngờ, nói bằng khẩu hình miệng “Tiểu tử cậu muốn chạy đúng không?”.
Hoàng Cảnh Du gật đầu: “Vậy bọn tôi đi trước.”
Sau đó cũng trả lời bằng khẩu hình miệng “Đúng”.
Trần Thắng Hàng không nói nên lời.
Biết ngay tên cháu trai này không tốt bụng như vậy mà.
4.
Tô Xảo Xảo bị người quen kéo đi nói chuyện, vừa ngẩng đầu lên thấy Tô Miễn Siêu đang bước tới, trên mặt nở nụ cười xấu xa: “Ủa không phải anh nói đi tìm Hứa Ngụy Châu sao? Người đâu rồi?”
Tô Miễn Siêu chỉ về phía sau lưng mình: “Đang nói chuyện với Hoàng Cảnh Du.”
Tô Xảo Xảo: “…”
Người ngoài có thể không biết Hứa Ngụy Châu, nhưng Tô Xảo Xảo đã biết cậu được một năm rưỡi.
Trước khi quen Hứa Ngụy Châu, ấn tượng của cô về Lullaby6 chỉ đọng lại ở việc trên đường phố phát đầy bài hát của nhóm nhạc này.
Cho đến khi Tô Xảo Xảo nhìn thấy Hứa Ngụy Châu, cô mới thấy rằng người thật ngoài đời khác xa với trên màn ảnh. Không còn lớp trang điểm bỏng bẩy và trang phục sân khấu nữa, Hứa Ngụy Châu giống như một người em trai nhà bên vậy, nhẹ nhàng thanh thuần. Ánh mắt cậu nhìn mọi người có vẻ như thoáng qua nhưng lại làm người ta không có cảm giác mình bị xem nhẹ.
Sau này khi đã quen rồi, Tô Xảo Xảo lại phát hiện thời lượng mà Hứa Ngụy Châu nói chuyện với mọi người giống như một cục pin vậy, càng lâu thì pin cạn dần. Những bữa tiệc phải thường đến giữa khuya thì mới là thời khắc cho mọi người cuồng loạn, còn Hứa Ngụy Châu tới thời điểm đó thì lại như một cục pin hết năng lượng đang thu mình nằm trên một diện tích nhỏ xíu không muốn nói một lời.
Những ồn ào của thế giới này không liên quan đến cậu, mặc kệ những ánh đèn đầy màu sắc nhảy nhót trên mí mắt, Hứa Ngụy Châu chỉ muốn đi ngủ.
Trông vô cùng tội nghiệp.
Mà cố tình Tô Miễn Siêu lại rất hay kéo Hứa Ngụy Châu ra ngoài khiến những người không quen thuộc với Hứa Ngụy Châu nghĩ rằng cậu rất ham chơi.
Thật ra nếu có ai nói chuyện với Hứa Ngụy Châu thì sẽ biết cậu ta là lười biếng từ trong xương cốt, giống như không đặc biệt thích cái gì, cũng không ghét cái gì. Tính tình thì dễ nói chuyện, căn bản sẽ không từ chối người khác. Đây cũng là lí do tại sao mà trong mười lần thì Tô Miễn Siêu có thể kéo Hứa Ngụy Châu ra khỏi túp lều của mình tám lần.
Hứa Ngụy Châu thực sự không phù hợp với giới giải trí.
Nhưng ngoại hình của Hứa Ngụy Châu đặc biệt thích hợp để đứng trên sân khấu.
Tô Xảo Xảo biết suy nghĩ của Tô Miễn Siêu. Cp “Sơ Kỳ Bất Ý” thực sự là một chuyện bất ngờ trên mạng. Không ai biết nhóm người này đang nghĩ gì. Có thể là ban đầu thoạt nhìn thì cũng vui đấy, gán ghép hai người chưa từng gặp với nhau từ từ nảy sinh tình cảm, chờ đợi hai người có thể thực sự nhìn thấy nhau.
Mà hiện tại đã gặp mặt rồi, hai đương sự đang có những suy nghĩ riêng của mình.
Chờ cho tách khỏi đám người kia rồi, Hứa Ngụy Châu mới nhận ra hai người càng lúc càng đi xa hội trường tổ chức tiệc, trong lòng không khỏi mong đợi- chẳng lẽ anh ta muốn chuồn sao?
Tốt nhất là vậy.
Vì Hứa Ngụy Châu cũng thế.
Ngay từ khi hai người bắt đầu cuộc trò chuyện, Hứa Ngụy Châu đã nhận thấy rất nhiều ánh mắt xung quanh đổ dồn về phía họ. Mọi người trên thế giới đều thích buôn chuyện, ngay cả những người nổi tiếng cũng không ngoại lệ.
Sau khi cp “Sơ Kỳ Bất Ý” nổi lên, Hứa Ngụy Châu bị những người xung quanh hỏi thăm rất nhiều, ngay cả bạn học cấp hai đã lâu không liên lạc cũng gọi điện thoại cho cậu: “Cậu khai thật đi, có phải hồi cấp Hai hai người quen nhau mà giấu mọi người không?”
Hứa Ngụy Châu oan uổng cực kỳ: “Tôi với anh ta không học cùng lớp, cậu quên trường chúng ta có bao nhiêu người sao?”
“Càng nói càng nghi ngờ! Làm sao cậu lại nhớ hai người không cùng lớp? Đã lâu như vậy rồi!”
“…Nếu nói thế, tôi còn nhớ rõ tên với số thẻ học sinh của cậu đây này.”
Quả nhiên, câu tiếp theo của bạn học: “Cậu nhớ số thẻ học sinh của tôi làm gì? Chẳng lẽ cậu thầm mến tôi hả?”
Hứa Ngụy Châu cúp máy.
Cậu còn có thể làm gì?
Đơn giản vì cậu có một trí nhớ tốt thôi!!
Trong sáu tháng qua, chỉ vì cái cp này mà Hứa Ngụy Châu đã nhận được rất nhiều câu hỏi không thể giải thích được, mà câu hỏi thường xuyên nhất là— hai người thật sự chưa gặp nhau sao?
Trước kia thì Hứa Ngụy Châu còn hợp tình hợp lí mà nói chưa gặp, còn sau hôm nay thì sao đây?
Hứa Ngụy Châu nhìn người bên cạnh, Hoàng Cảnh Du luôn duy trì một tốc độ để cậu có thể theo kịp.
Tới cửa thang máy, Hứa Ngụy Châu thở phào nhẹ nhõm.
Hoàng Cảnh Du quay đầu lại nói: “Xin lỗi, tôi trước tiên còn có việc phải rời đi. Nếu cậu…”
“Tôi cũng đi.” Trong đầu Hứa Ngụy Châu bây giờ đang hô to tự do vạn tuế, hoàn toàn không nghe ra được ngụ ý của Hoàng Cảnh Du là, bây giờ chúng ta tách nhau ra đi.”
Hoàng Cảnh Du hơi dừng lại, gật đầu: “Được, vậy cậu định đi như thế nào?”
Anh lịch sự hỏi.
Lại không ngờ, Hứa Ngụy Châu trả lời vô cùng nghiêm túc: “Đi tàu điện ngầm.”
Hoàng Cảnh Du: “…”
Anh hít một hơi thật sâu, cười nói: “Tôi có gọi trợ lí lái xe tới đây, bằng không cùng đi đi.”
“Không cần, chắc là không tiện đường đi. Như vậy sẽ rất phiền phức.” Hứa Ngụy Châu vô cùng quen thuộc lập tức từ chối.
Kết quả Hoàng Cảnh Du lại tiếp tục nói: “Không sao. Dù gì tôi cũng kéo cậu ra rồi, cậu từ chối như vậy sẽ khiến tôi áy náy.”
Chủ yếu là vì anh không muốn hotsearch ngày mai sẽ là #Hứa Ngụy Châu sau khi chia tay Hoàng Cảnh Du ở khách sạn thì một mình đi tàu điện ngầm về nhà#
Mặc dù có thể không chụp được ảnh của Hoàng Cảnh Du, nhưng nếu là hotsearch #Một Mình Hứa Ngụy Châu đi tàu điện ngầm về nhà# thì lại quá đáng thương.
Hoàng Cảnh Du không đến nỗi vô tình như thế, huống chi anh còn lấy Hứa Ngụy Châu làm cớ để chuồn khỏi bữa tiệc.
Hứa Ngụy Châu lúc này không biết phải từ chối thế nào. Cửa tháng máy vừa lúc mở ra, Hoàng Cảnh Du bước đi khiến Hứa Ngụy Châu không có cơ hội mở miệng, nghĩ xong muốn nói thì lại không thích hợp cho nên dùng dằng đến bãi đỗ xe.
Trợ lí lái chiếc xe Mercedes chớp đèn hai lần, Hoàng Cảnh Du hơi vung tay lên, xe đã dừng trước mặt hai người.
Hoàng Cảnh Du mở cửa xe, nghiêng đầu nhìn Hứa Ngụy Châu. Da đầu Hứa Ngụy Châu tê dại, nhanh chân bước lên vì sợ làm trễ thời gian của người khác.
Mà trợ lí từ lúc nhìn thấy Hứa Ngụy Châu đã muốn mở miệng, vừa định nói “Ông chủ, rốt cuộc anh không trốn nữa sao?” thì quay đầu nhìn thấy nụ cười ẩn chứa hàng ngàn lưỡi dao của Hoàng Cảnh Du bèn biết điều nuốt lời vào trong bụng.
“À thì… Xin chào, Lullaby ngưỡng mộ đã lâu, tôi là fan của cậu đó, chút nữa có thể kí tên cho tôi không?”
Khóe miệng Hứa Ngụy Châu giật giật, muốn nói “thật ra còn thiếu số 6 nữa” nhưng lại im lặng, chỉ gật đầu, bảo trì nụ cười cơ bản, cố gắng chui vào trong xe.
“Lái xe của cậu đi.” Cửa xe đóng “rầm” một tiếng, ngữ khí Hoàng Cảnh Du ấm áp nhắc nhở trợ lí.
Ý muốn nói: Đừng nói những điều không nên nói.
Trợ lí nghe lời yên ổn lái xe thì nghe thấy một giọng nói vang lên từ băng ghế sau.
“Sao cậu cách tôi xa vậy? Sợ tôi sao? Lúc nãy tôi có nói qua, về mặt bối phận, cậu là tiền bối của tôi.”
“Không có, tôi ra mắt muộn hơn anh rất nhiều. Anh lúc nhỏ…”
“Lúc nhỏ không tính.”
“Tại sao? Lúc đó anh diễn cũng rất tốt…”
Trợ kí cảm thấy mình chẳng đang lái xe Mercedes nào cả, đang lái tàu siêu tốc thì có.
Cậu ta không hiểu Hứa Ngụy Châu thực sự không biết hay cố tình mà lại nói chuyện quá khứ của Hoàng Cảnh Du.
Đó là nguyên một bãi mìn của Hoàng Cảnh Du đó.
Thường thì ai mà nhắc đến nhất định sẽ không sống sót. May bây giờ xe đang chạy trên đường, nếu như còn ở trong bãi đỗ xe, nhất định vị nhà mình sẽ nắm cổ áo của Hứa Ngụy Châu rồi bảo cậu mau cút xa ra.
Ông trời quả là ưu ái Hứa Ngụy Châu.
Trợ lí yên lặng làm động tác chữ thập trong lòng.
Sự kiên nhẫn của Hoàng Cảnh Du sắp cạn kiệt, nhưng dáng vẻ tự nhiên của Hứa Ngụy Châu khiến anh cảm thấy đó không phải là giả vờ.
Cậu có khoảng cách xã giao của riêng mình, cách xa người khác, và ngại nói chuyện với anh.
Sau khi Hoàng Cảnh Du quan sát cho ra được kết luận, tạm thời tha cho Hứa Ngụy Châu một mạng.
“Nhà cậu ở đâu?” Hoàng Cảnh Du mở miệng. Anh nhìn thấy Hứa Ngụy Châu lại lâm vào tình trạng thất thần cảm thấy có chút buồn cười. Mình có ăn thịt cậu ta đâu, cậu ta sợ cái gì nhỉ?
Thật ra Hứa Ngụy Châu chỉ đang suy nghĩ tìm từ để trả lời. Chung cư của cậu khá đặc biệt. Nó nằm trong một khu biệt thự riêng biệt, nhưng cách khu đó rất xa.
Khu biệt thự vô cùng đắt đỏ.
Ba năm qua cậu không kiếm được nhiều tiền lắm, cho nên chỉ có thể ở tại khu chung cư. Nhưng mà mỗi lần cậu nói địa chỉ thì người ta lại tưởng cậu ở khu biệt thự cho nên chạy thẳng ra cửa khác, cách nhà cậu tận mười phút.
Đi bộ mệt lắm.
Không muốn đi.
Hứa Ngụy Châu đang cố gắng để bản thân không cần đi bộ, nói ra một chuỗi địa chỉ, còn cố ý nói: “Phiền anh chạy tới cửa Tây giùm tôi.”
Lúc nghe thấy địa chỉ, Hoàng Cảnh Du khẽ nhướng mày, còn trợ lí thì tỏ vẻ ngạc nhiên: “…Hahaha, trùng hợp thật đấy.”
Hứa Ngụy Châu nghiêng đầu: “Anh cũng sống ở đó sao?”
Trợ lí: “Hahaha… Không.”
Hoàng Cảnh Du không nói chuyện.
Một lúc sau, Hứa Ngụy Châu hỏi: “Nhà anh có nuôi mèo đúng không?”
Hoàng Cảnh Du muốn trả lời là “không”, nhưng nhận thấy ánh mắt của Hứa Ngụy Châu đang nhìn mình, cho nên anh cúi đầu nhìn xuống quần áo, lập tức hiểu ra.
Áo khoác đen của anh đang dính vài sợi lông mèo.
Nhưng nhà Hoàng Cảnh Du lại không nuôi mèo.
Hoàng Cảnh Du tùy ý nhặt những sợi lông trên người mình ra, “Ừ” một tiếng.
Mí mắt trợ lí giật giật.
Sau đó Hoàng Cảnh Du hỏi: “Cậu cũng nuôi sao?”
Hứa Ngụy Châu lắc đầu, “Không nuôi. Tôi không có nhiều thời gian.”
Sau đó, sự im lặng lại bao trùm cả xe.
Cậu đúng là kẻ hủy diệt đề tài.
Một lúc sau, Hoàng Cảnh Du mở miệng: “Mèo đúng là không dễ nuôi.”
Hứa Ngụy Châu gật gật đầu: “Đúng vậy.”
Cuộc nói chuyện lại kết thúc.
Hoàng Cảnh Du đột nhiên xắn tay áo, chỉ cho Hứa Ngụy Châu xem những vết xước trên cánh tay: “Bị mèo cào.”
Màu cánh tay của Hoàng Cảnh Du đậm hơn Hứa Ngụy Châu vài phần, Hứa Ngụy Châu dựa gần lại xem, sự tương phản càng thêm rõ rệt.
Hứa Ngụy Châu nhìn những vết xước trên tay Hoàng Cảnh Du, nghĩ ngợi tìm từ trả lời: “…Chắc là đau lắm.”
Hoàng Cảnh Du mỉm cười: “Không việc gì. Nó cào xong còn bỏ chạy, cây ngay không sợ chết đứng chẳng có chút chột dạ nào.”
Hứa Ngụy Châu suy nghĩ: “Chắc là sau đó nó sẽ bồi thường chứ.”
“Bồi thường cái gì?”
“Ví dụ như đột nhiên chạy đến cọ cọ anh hay là sao đó…”
Hoàng Cảnh Du cũng nghĩ một chút: “Hình như là có.”
Hứa Ngụy Châu cuối cùng cũng nở một nụ cười chân thành nhất trong tối nay: “Tôi biết mà.”
Đến đây phải nhắc lại một lần, Hoàng Cảnh Du không thể xem Hứa Ngụy Châu như một người ngang hàng được, cũng không thích nụ cười đơn giản đến mức gần như ngốc ngốc của cậu.
Tốt hơn hết là cậu cứ giả vờ như vậy đi.
Hoàng Cảnh Du thầm nói trong lòng như vậy, sau đó lại mỉm cười: “Nếu vậy thì xem ra nó rất thích tôi rồi.”
Hứa Ngụy Châu bật cười. Nụ cười của cậu không hề ngớ ngẩn, ngược lại rất tươi sáng và thoải mái.
Cậu là một thần tượng cho nên bản thân Hứa Ngụy Châu biết cách làm thế nào để nở nụ cười đẹp nhất trước mặt mọi người cho dù phía trước có chói mắt đến đâu. Bởi vì cậu không biết lúc nào máy quay sẽ nhắm đến mình cho nên từng lời nói, cử chỉ cơ thể và khuôn mặt phải luôn duy trì bộ dáng tươi tắn nhất.
Đôi khi Hứa Ngụy Châu không phân biệt được đâu mới là con người thật của cậu, có thể là cả hai, hoặc chẳng có ai cả.
Có khởi đầu này, việc nói chuyện trở nên dễ dàng hơn. Hứa Ngụy Châu tiếp tục hỏi: “Anh có chơi game không?”
Trên diễn đàn cp nói anh chơi game và xem anime.
Nếu là thật thì quá tốt rồi.
Hoàng Cảnh Du quả thật gật đầu.
Hai mắt Hứa Ngụy Châu sáng lên: “Vậy anime thì sao?”
“Cậu đang nói về phim hoạt hình hả?” Hoàng Cảnh Du suy nghĩ một chút, “Ừm, có xem.”
Chiếc radar trong đầu Hứa Ngụy Châu như dò trúng sóng.
Còn người trợ lí của Hoàng Cảnh Du còn đang suy nghĩ là ông chủ nhà mình lấy đâu ra thời gian để chơi game và xem anime vậy…
Ông chủ nhà cậu ta và Hứa Ngụy Châu thực sự quen nhau từ trước à? Hay Hoàng Cảnh Du đơn phương Hứa Ngụy Châu?
Hay là cả hai…
5.
Cũng may là đoạn đối thoại này không duy trì được bao lâu, bởi vì Hứa Ngụy Châu hỏi tiếp: “Vậy anh xem những bộ anime nào?”
Hoàng Cảnh Du nhanh chóng trả lời: “Bọt Biển Tinh Nghịch, Người Nhện.”
Hứa Ngụy Châu cứng họng.
Cậu rất ít khi xem hoạt hình Hollywood cho nên không biết đáp lại như thế nào.
Nhưng dù sao, ánh mắt Hứa Ngụy Châu nhìn Hoàng Cảnh Du có vẻ háo hức hơn rất nhiều, không còn gò bó như trước nữa.
Tô Miễn Siêu gọi điện thoại hỏi người đâu, Hứa Ngụy Châu thành thật trả lời: “Tôi đang về nhà.”
Tô Miễn Siêu vô cùng đau đớn: “Bảo cậu đi tạo quan hệ với Hoàng Cảnh Du cậu không đi, lén lút chạy về nhà là thế nào? Người kia đâu?”
Hứa Ngụy Châu do dự, thì thào vào điện thoại: “Đang bên cạnh tôi.”
Trong xe có ba người, cho dù yên lặng đến đâu vẫn có thể nghe thấy tiếng của cậu.
Tô Miễn Siêu: “Hai người quen nhau từ khi nào vậy? Thật sự là lén lút gặp nhau sau lưng người khác đấy hả?”
Hứa Ngụy Châu trực tiếp cúp máy, cầm điện thoại quay đầu cười trừ với Hoàng Cảnh Du, cầu mong người bên cạnh không nghe thấy gì.
Hoàng Cảnh Du cũng mỉm cười với cậu.
Hai người cứ nhìn nhau cười như vậy, Hứa Ngụy Châu là người thua trước tiên. Cậu mở miệng: “Đã phiền anh phải chạy đường vòng rồi.”
“Không sao, nhà tôi cũng về đường này.” Hoàng Cảnh Du nhịp nhịp ngón tay trên đùi mình, nghiêng người lịch sự hỏi: “Gần đây cậu không có lịch trình sao? Tôi nghĩ thần tượng phải bận lắm chứ.”
“Bởi vì mới ghi hình với nhóm xong cho nên được nghỉ hai ngày, ngày mai tôi sẽ đi chụp tạp chí.” Hứa Ngụy Châu đối với chuyện này cũng rất quen thuộc. Hai người không quen thì có thể nói chuyện gì được, không thể nói về cuộc sống riêng tư, cho nên đành nói về công tác.
Hoàng Cảnh Du gật đầu, Hứa Ngụy Châu lại hỏi: “Còn anh thì sao?”
Hoàng Cảnh Du giậm chận về phía trước, quay đầu trả lời: “Tôi vừa mới quay xong một bộ phim truyền hình. Sáng nay mới bay từ thành phố A về.”
Hứa Ngụy Châu sửng sốt: “Vậy anh có định nghỉ ngơi không?”
“Vốn dĩ tôi định nghỉ ngơi nhưng có chút chuyện cho nên không thành. Nhưng mà không sao, giờ phút này cũng không tệ.” Bầu trời bên ngoài cửa xe tối đen, xuyên qua lớp kính màu xám còn tối hơn nữa. Hoàng Cảnh Du vừa đáp vừa dùng tay gãi vào cạnh hơi nhọn của chiếc điện thoại. Anh hay vứt điện thoại lung tung, hơn nữa còn chưa bao giờ dùng ốp lưng cho nên nhìn điện thoại vô cùng thê thảm.
“Tôi có một vấn đề vô cùng tò mò, không biết trực tiếp hỏi liệu có xúc phạm đến cậu không.” Hoàng Cảnh Du lại mỉm cười hỏi Hứa Ngụy Châu.
Trợ lý toát mồ hôi giùm cho Hứa Ngụy Châu đằng sau. Mỗi lần ông chủ của cậu ta nói như vậy thì chắc chắn chẳng có gì tốt đẹp cả.
“Chuyện gì?” Hứa Ngụy Châu hỏi.
“Làm thần tượng thật sự không thể yêu đương sao?”
Hứa Ngụy Châu chớp chớp mắt, thay vì đưa ra câu trả lời, cậu lại hỏi ngược: “Anh yêu ai rồi hả?”
Bầu không khí đóng băng trong vài giây.
Hoàng Cảnh Du: “Không phải, tôi chỉ tò mò thôi.”
Hứa Ngụy Châu nói: “Đúng vậy.”
“Vậy nếu cứ yêu đương thì sao?”
Hứa Ngụy Châu mở miệng, ngoại trừ việc Hoàng Cảnh Du và một nữ thần tượng nào đấy yêu nhau, cậu không thể nghĩ ra lí do nào khác lại khiến đối phương hỏi một câu như vậy.
“Thì tự chịu trách nhiệm.” Hứa Ngụy Châu nói.
Hoàng Cảnh Du có vẻ rất hài lòng với câu trả lời này, nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn.”
Hứa Ngụy Châu ngẩn ra: “Cảm ơn cái gì?”
Nụ cười của Hoàng Cảnh Du hết sức vô hại. Trước đây giáo viên dạy anh diễn xuất đã khen Hoàng Cảnh Du có thể thích nghi diễn nhiều loại hình. Dù đóng vai chính diện hay phản diện, chỉ cần ánh mắt của Hoàng Cảnh Du khẽ biến đổi là có thể tạo nên một khí chất hoàn toàn khác.
Khi xe chạy đến cổng chung cư, Hứa Ngụy Châu đội mũ lên, Hoàng Cảnh Du đột nhiên nói: “Cậu có muốn thêm wechat không?”
Hứa Ngụy Châu lấy điện thoại ra quét mã, Hoàng Cảnh Du nhìn thấy con mèo trên mũ cậu: “Cậu thích mèo lắm sao?”
“Ừm, tôi rất thích.” Hứa Ngụy Châu thoải mái thừa nhận, sau đó vẫy tay lịch sự, “Cảm ơn anh đã đưa tôi về.” Sau đó cậu quay đầu nói với trợ lí, “Cảm ơn anh. Anh có cần… kí tên không?”
Trợ lí nhìn sắc mặt ông chủ nhà mình, vội nói: “Lần sau cũng được. Làm phiền anh Hứa rồi.”
Hứa Ngụy Châu gật đầu, quay người xuống xe.
Cánh cửa đóng lại sau lưng, tiếng đóng cửa lần này nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Hứa Ngụy Châu quẹt thẻ đi vào khu chung cư, xe mới bắt đầu chậm rãi nổ máy.
Trợ lí nơm nớp lo sợ hỏi: “Chúng ta đi đâu đây?”
Hoàng Cảnh Du bật điện thoại về chế độ có tiếng, nhìn trên màn hình có bốn cuộc gọi nhỡ, một lúc sau mới nói: “Đi vòng qua cửa Nam rồi dừng lại.”
Trợ lí đang định thở phào nhẹ nhõm thì điện thoại của Hoàng Cảnh Du lại đổ chuông.
Anh nhìn thấy một chuỗi con số, không ngần ngại bắt máy: “Alo.”
Giọng nữ đầu dây bên kia cất lên: “Em nhắn tin cho anh thì không bao giờ trả lời, sao gọi thì lại bắt máy nhanh thế.”
Hoàng Cảnh Du cụp mắt xuống. Lông mi đen và rậm như lông quạ, kết hợp với chiếc mũi cao thẳng cùng đôi môi quyến rũ, không có gì lạ khi anh ngay lập tức thu hút rất nhiều sự chú ý của fan nhan khống, suốt ngày gọi “ông xã, ông xã” dưới weibo của anh.
“À, bởi vì vừa rồi tôi đã hỏi cụ thể một tiền bối của cô, cậu ấy đã đích thân nói với tôi rằng thần tượng không thể yêu đương. Một khi yêu đương thì phải gánh lấy hậu quả tương ứng. Cho nên vì tương lai của mình, từ nay về sau, cô đừng gọi cho tôi nữa được không?”
“…”
Cả xe im phăng phắc.
Đầu dây bên kia cũng im lặng.
Sau vài giây, giọng nữ mới tiếp tục: “Ai mà lại lo chuyện bao đồng vậy?”
“Có bao đồng hay không thì tôi không biết, nhưng tôi biết ơn cậu ta rất nhiều.” Hoàng Cảnh Du nhìn từng tòa nhà trước mắt dần lui về sau, di động bên tai lại rung một chút, anh nâng tay nhìn màn hình, mặc kệ lại tiếp tục nói: “Và hình như cô nhầm trọng điểm rồi, trọng điểm là đừng có gọi cho tôi nữa.”
Giọng nữ lập tức lạnh xuống: “Vậy anh sẽ không nói thẳng chứ?”
“Lần trước tôi đã nói rồi, cô lại làm như không nghe khiến tôi cảm thấy mình dùng từ chưa đủ uyển chuyển thì phải. Lần này đã lịch sự lắm rồi.” Hoàng Cảnh Du nói, “Chúng ta chỉ đang quay phim cùng nhau thôi.”
Lần này thì bên kia lập tức cúp máy, Hoàng Cảnh Du che giấu vẻ mệt mỏi trong đáy mắt, ngẩng đầu nở nụ cười hoàn mỹ: “Cậu có nhận xét gì cách xử lí của tôi không?”
Trợ lí không dám thở mạnh: “Không ạ… Đã đến nơi rồi thưa anh.”
Hoàng Cảnh Du thở ra một hơi: “Nhanh như vậy sao?”
“Vâng…” Không phải chỉ là khoảng cách cửa trước cửa sau thôi sao, có thể xa đến mức nào được?
“Tôi đột nhiên thay đổi quyết định.” Trên màn hình di động của Hoàng Cảnh Du xuất hiện thêm một cuộc gọi nhỡ, cho thấy đó là từ cùng một người. “Về căn hộ của tôi đi.”
Từ ngày làm trợ lí cho Hoàng Cảnh Du, vị trợ lí này thường xuyên nhớ tới ngôi sao kiêu căng mà mình đi theo trước đó. Hoàng Cảnh Du không kiêu căng, anh ta chỉ có bệnh thôi, suốt ngày nắng mưa thất thường không ai theo kịp.
–
Một tuần mới. Một công việc mới.
Ở ngày thứ năm trong lịch trình dày đặc của mình, Hứa Ngụy Châu nhận được một tin nhắn từ Hoàng Cảnh Du.
Lúc đó cậu đang quay quảng cáo. Sáu thành viên trong nhóm đứng thành hàng, lần lượt ló đầu ra đọc khẩu hiệu vô cùng xấu hổ. Hứa Ngụy Châu đặt bộ não của mình ở chế độ im lặng, giả vờ rằng giọng nói nhiệt tình kia không phải do mình tạo ra, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi sau khi đã quay tận 46 lần.
Cậu quay lại phòng chờ, mở điện thoại di động, từ từ kéo xem đống tin nhắn 99+ trên wechat, nhìn thấy ba tin nhắn do Hoàng Cảnh Du gửi đến, bối rối mở ra.
Hai trong số đó là hình ảnh, tin còn lại là tin nhắn: [Một con khác trốn mất không chụp được.]
Hứa Ngụy Châu ngạc nhiên đến mức trượt khỏi ghế, cúi nhìn màn hình, phóng to ra một lần nữa.
Là mèo!!
LÀ MÈO KÌA!!
Buổi sáng mệt mỏi của Hứa Ngụy Châu đã được chữa lành bởi hai con mèo có bộ lông dày và thân hình bụ bẫm. Cậu vui vẻ trả lời: [Béo quá.][Mèo vui vẻ.jpg]
Niềm vui chưa được bao lâu, nhân viên công tác gõ cửa bước vào: “Hứa Ngụy Châu, đạo diễn nói không được, phải quay thêm lần nữa.”
Hứa Ngụy Châu đặt điện thoại xuống: “Được ạ. Em tới ngay.”
Hoàng Cảnh Du không trả lời tin nhắn của cậu. Sau nhiều ngày trôi qua, anh không gửi thêm con mèo nào nữa. Tin nhắn ngày đó giống như đột nhiên thấy một bức ảnh muốn chia sẻ cho Hứa Ngụy Châu xem vậy.
Hứa Ngụy Châu mỗi ngày nhận được rất nhiều tin nhắn công việc và tin nhắn của nhóm, tin nhắn của Hoàng Cảnh Du chìm trong đống này, cậu cũng không quan tâm.
Định mệnh của cậu và Hoàng Cảnh Du là hai đường thẳng song song. Cho dù có đang ở trong một vòng trong luẩn quẩn nhưng chẳng cần giao nhau. Cho dù những câu chuyện trên mạng có viết ra những cuộc gặp gỡ đẹp đẽ như thế nào thì thực tế là ngay cả khi hai người đã gặp nhau, nói xin chào, thêm wechat thì họ vẫn là những người xa lạ.
Vậy thì… khi nào nhiệt mới giảm xuống??!!
Tại sao xếp hạng của siêu thoại lại tăng rồi??!!!!
Hứa Ngụy Châu bối rối nhìn điện thoại.
Phó Sương rất nhiệt tình: “Anh Lục, để em nói cho anh nghe, ông xã của anh…”
Hứa Ngụy Châu bất lực thở dài, sửa miệng: “Đã nói đấy không phải ông xã của anh rồi.”
“Em quen miệng. Ha ha… Xin lỗi anh.” Phó Sương chẳng có tia ăn năn hối hận gì, tiếp tục kéo điện thoại: “Anh cũng biết là anh ấy đang quay một bộ phim truyền hình đúng không. Anh ấy với nữ chính, anh cũng biết luôn, cái người mà lần trước đứng chung sân khấu với chúng ta đó.”
Hứa Ngụy Châu tìm kiếm thông tin trong đầu: “Thạch Hạ Nhị?”
Phó Sương giơ ngón cái: “Quả nhiên là anh, ngay cả tên tình địch cũng nhớ được.”
Hứa Ngụy Châu: “?”
Hứa Ngụy Châu: “Đã nói là anh có trí nhớ tốt.”
“Không quan trọng.” Phó Sương tiếp tục kéo điện thoại, cuối cùng tìm thấy một bức ảnh, tuy khá mờ nhưng có thể thấy đó là một nam một nữ, cô gái đang khoác tay chàng trai.
Hứa Ngụy Châu bối rối: “Làm sao vậy? Đây là ai?”
“Đó là ông xã và tình địch của anh.”
Hứa Ngụy Châu: “…”
Phó Sương nhanh chóng an ủi: “Nhưng không sao đâu. Cả người hâm mộ hai bên đã làm rõ ràng rồi. Cả hai đang mặc trang phục của chương trình. Chỉ là đang quay phim thôi.”
Nhưng Hứa Ngụy Châu đột nhiên nghĩ đến những gì Hoàng Cảnh Du đã hỏi mình vào tối hôm đó.
Là cô ấy sao?
Hoàng Cảnh Du đang yêu cô gái này?
“Liên quan gì đến anh đâu.” Hứa Ngụy Châu nói xong, ánh mắt vô thức đảo đi chỗ khác, cảm thấy bản thân như phát hiện ra một bí mật khó tin nào đó.
“Cho nên đó chính là lí do. Hai người kia giống như đã đụng đến fan cp, họ không ngừng tung hàng, vẽ tranh, chỉnh ảnh. Còn có, bọn họ cắt ghép trailer phim mới của Hoàng Cảnh Du với anh thành chuyện tình dân quốc có hai phiên bản HE và BE nữa đó. Anh, anh xem không?”
Hứa Ngụy Châu còn đang đắm chìm trong sự bàng hoàng khi phát hiện ra bí mật, tùy tiện lắc đầu.
“Để em gửi cho anh.”
Lần này thì Hứa Ngụy Châu nghe rõ. Cậu đè tay Phó Sương lại: “Đừng gửi cho anh, cũng đừng gửi lên nhóm.”
“A?” Vẻ mặt Phó Sương vô cùng tiếc nuối, “Sao anh không nói sớm? Buổi sáng em gửi lên nhóm rồi, anh không thấy hả?”
“…”
Hứa Ngụy Châu lập tức mở điện thoại vào nhóm chat sáu người, tên nhóm là [Ít nói thì ít bị mắng]
Phó Sương: [Liên kết web]
Khâu Diệc: Đã xem.
Lâm Sam: Đã xem.
Hạ Ngũ: Đã xem.
Nhậm Tư: Xem cái rắm!!
Nhậm Tư: Anh vừa mới mở lên đã bị chị Hà bắt gặp. Đừng có mà gửi những thứ này vào nhóm nữa!!
Lâm Sam: Đội trưởng không hỏi cảm xúc của chị Hà khi nhìn thấy hả?
Nhậm Tư: Anh còn chưa muốn chết.
Phó Sương: À chị Hà cũng biết a. Trong siêu thoại chị ấy lên level 10 luôn rồi.
Lâm Sam:?
Hạ Ngũ:?
Hứa Ngụy Châu:?
Khâu Diệc:?
Sau khi đọc tin nhắn, Hứa Ngụy Châu quay đầu hỏi Phó Sương: “Em nói chị Hà…?”
Phó Sương nhún vai: “Thật a. Chị ấy đăng nhập với đăng bài mỗi ngày. Nhưng anh đừng lo, không lộ ra bên ngoài đâu. Quản lí của chúng ta khá tin cậy.”
Hứa Ngụy Châu: “Chứ không phải lí do chính khiến tin tức chưa bị lộ ra ngoài là bởi vì anh hoàn toàn không quen biết Hoàng Cảnh Du sao?”
Phó Sương vỗ tay: “Đúng vậy, em quên mất.”
“Cái này có gì mà quên??!!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top