18-23
18.
Đường Trầm đương nhiên biết rõ mấy chai bia chẳng là gì với Hứa Ngụy Châu, nhớ lại ngày xửa phải trộn rượu trắng với Hoàng Tửu[1] mới khiến y xỉn quắc cần câu.
"Lão Trung tưởng mày còn ốm chưa khỏe nên bắt tao phải lôi mày tới."
Hứa Ngụy Châu chống cằm thẫn thờ, chỉ khi đi ngang qua quán cà phê mới mở mắt nhìn.
"Nhìn cái gì, người ta cũng không ở trong đó. Nói đi, mày đang nghĩ gì vậy?" Đường Trầm hỏi: "Sao đang yên ổn lại muốn đổi chỗ ở?"
"Muốn đổi thì đổi thôi, cần gì lý do." Hứa Ngụy Châu nói rất tùy hứng. Cảnh vật bên ngoài giống như con người y, thay đổi không ngừng, nghĩ gì làm nấy, không có hằng số, đến đi tự do.
.
Rất nhanh đã tới điểm đến. Khu ổ chuột của thành phố Nam Hải phần lớn là những tòa nhà cũ kỹ cùng những con hẻm quanh co. Sau khi đỗ xe hai người đi bộ vào trong. Cửa phòng khám treo một tấm biển đỏ tươi: "Không chữa bách bệnh, Đông y tổ truyền, muốn tin thì tin." Nét chữ rồng bay phượng múa là từ Hứa Ngụy Châu.
Đẩy mở cánh cửa nhựa, lão Chung mặc đồ Thái Cực Quyền đang dùng kim châm biến ma-nơ-canh thành con nhím, quay sang trừng mắt với bọn họ: "Nhanh lên. Tôi có hẹn đi nhảy quảng trường, đưa tay đây."
Hứa Ngụy Châu nhìn thấy con nhím liền mỉm cười thân thiện, ngoan ngoãn hợp tác.
"Thằng nhóc này, nghe tôi nói. Cảm cúm là bệnh nghiêm trọng, muốn sống thêm vài năm nửa thì mua bình rượu thuốc kéo dài tuổi thọ, chỉ 888, khỏe mạnh trường thọ, cậu mang về nhà." Ông lão sau khi bắt mạch thì có chút tự tin.
"Không mua." Hứa Ngụy Châu ngẩng đầu: "Nhưng sang năm nhất định sẽ mời ông uống rượu."
Nắm tay lão Chung cứng lại: "..."
Hứa Ngụy Châu vô cùng nghiêm túc: "Uống rượu hỷ của tôi."
Đường Trầm bị liên lụy, bị lão Chung đá ra ngoài cùng Hứa Ngụy Châu. Một tiếng gầm đầy uy lực mà hàng xóm xung quanh đều nghe thấy: "250 tệ một lần, chỉ hỗ trợ Alipay!!"
(Alipay: nền tảng thanh toán trực tuyến của Trung Quốc, gần tương tự VNPAY của Việt Nam)
Đường Trầm ngơ ngác: "Sao không thể dùng Wechat?"
Hứa Ngụy Châu kiên nhẫn giải thích: "Hôm trở về Nam Hải, tao đến nghiên cứu cách trèo tường nhà lão trước, không cẩn thận giẫm nát bắp cải lão trồng nên bị chặn rồi."
"..." Đường Trầm cạn lời, muốn chửi nhưng rồi nghĩ lại lại thấy quá bình thường, làm bạn với loại người thần kinh này ngày nào hắn cũng được mở mang tầm mắt. Hắn hỏi: "Lần này là thật à?"
"Không giả được." Hứa Ngụy Châu khó lòng đưa ra được lý do. Quan hệ giữa người với người kỳ diệu tới mức không lời nào diễn tả được, rất khó nói. Hiện tại mỗi ngày y đều nhắn một tin cho Hoàng Cảnh Du, tiếc là đối phương chưa từng trả lời, nhưng cũng không chặn.
Người trưởng thành phải để chút đường lui cho nhau, cũng tiện cho Hứa Ngụy Châu lợi dụng cơ hội từ từ tiến tới. Y nghịch chiếc nhẫn trên ngón tay.
"Nếu tao không đi ngang qua thì mày tính làm gì, cho địa chỉ để người ta đưa mày về nhà, sau đó thuận theo tự nhiên?"
"Anh ấy sẽ không đích thân đưa về."
"Té ra gần hai tháng rồi mày vẫn chưa tiến triển được chút nào."
Hứa Ngụy Châu không ngẩng lên: "Tao thích cách anh ấy hờ hững với tao."
Đường Trầm nổi da gà khắp cánh tay. Chưa từng thấy Hứa Ngụy Châu động lòng nên hắn suýt nữa quên mất tên cáo già này có khẩu vị đặc thù, người ta càng lạnh lùng thì y càng hứng thú, đúng là kẻ thích bị ngược đãi.
Hứa Ngụy Châu ngửa đầu nhìn ống khói trên mái nhà, làn khói trắng mang theo hơi nóng thoát ra, bay về nơi phương xa: "Người anh ấy rất ấm áp."
Cũng rất thơm.
Mùi trầm hương thoang thoảng hòa trộn cùng mùi thuốc lá, muốn ngửi thêm lần nữa.
.
Quán cà phê Bờ Nam mở cửa trở lại lúc hoàng hôn. Hoàng Cảnh Du sau khi về nhà tắm rửa thì đã thay bộ quần áo khác. Chiếc kính không gọng gác trên sống mũi, trong lúc đeo tạp dề chuẩn bị pha cà phê thì động tác anh hơi khựng lại.
Bởi vì Đông Ngâm hô lên: "Mau xem, bên ngoài tuyết rơi rồi."
Hoàng Cảnh Du sinh ra ở Tô Châu, là người phương Nam chính gốc. Mùa đông chốn hẻm mưa Giang Nam đến muộn hơn, cũng tê buốt hơn. Lần đầu anh được thấy tuyết phương Bắc, từng mảng lớn rơi xuống, bay lả tả. Bầu trời dường như được phủ kín bởi hoa liễu rủ[2], chỉ trong thoáng chốc mắt đất đã phủ một lớp trắng xóa.
Đường phố xe cộ tấp nập, lá ngân hạnh cũng bay lượn đầy trời.
Hoàng Cảnh Du thu lại tầm mắt, đưa sự tập trung trở lại với hạt cà phê trong máy xay. Loại Hứa Ngụy Châu cung cấp có tên "Mandheling", vị đầu hơi chát, đoạn giữa là vị socola đen đậm đà, đắng nhưng lại có chút ngọt ngào tựa caramel.
Điểm hấp dẫn lớn nhất của Mandheling nằm ở sự độc đáo, hậu vị mang theo sự nồng nàn đặc trưng của thảo dược và gỗ.
Hoàng Cảnh Du rất thích.
Y chăm chú xay cà phê, không nhận ra chính chủ lúc này đang đứng ngay bên ngoài cửa hàng.
.
Hứa Ngụy Châu đứng bên ngoài chiếc cửa sổ chạm đất, ánh mắt nhìn Hoàng Cảnh Du khó diễn tả thành lời, khăn quàng che kín cổ, má ửng đỏ vì gió thổi.
Đông Ngâm đang lau bàn, vừa định quay lại gọi chủ quán thì đã bị Hứa Ngụy Châu ngăn lại. Y đặt ngón tay lên môi, nháy mắt ra hiệu giữ bí mật.
Tuyết rơi càng lúc càng lớn, ba tiếng đồng hồ vẫn không ngừng, lớp tuyết ngày một dày hơn. Khách trong quán ra vào liên tục, Hoàng Cảnh Du bận rộn không rảnh để ý xung quanh.
Hứa Ngụy Châu đã sớm không còn đứng ngẩn ra ở đó. Y quay lưng về phía quán cà phê, ngồi xổm trên vỉa hè đối diện, chăm chú đắp người tuyết, vẻ mặt tập trung như thể đang làm chuyện gì đó lớn lao đến kinh thiên động địa.
Lời nói và hành động chẳng hề giống một tay lão luyện ngoài ba mươi biết nhìn trước ngó sau, tính toán thiệt hơn.
Hứa Ngụy Châu muốn đắp thì đắp, vui vẻ tự tại. Mấy đứa nhóc vây quanh đã bị người lớn kéo đi, trước khi đi còn lưu luyến dặn dò: "Chú đẹp trai ơi, nhớ quàng khăn cho nó nhé, nếu không người tuyết sẽ bị lạnh đấy."
Hứa Ngụy Châu mũi đỏ ửng vì lạnh nghiêm túc gật đầu: "Chú hứa, nhất định sẽ nhớ."
.
Hoàng Cảnh Du pha xong ly cà phê cuối cùng, dùng nước khử trùng rửa tay rồi lau bằng khăn ấm. Anh ngước lên, liếc mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đột nhiên một hình ảnh lọt vào tầm mắt. Hứa Ngụy Châu mặc chiếc áo len dày màu đỏ mận đang chậm rãi vẫy tay với anh từ bên kia đường, nụ cười nhẹ nhàng tự nhiên, như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu.
Bên cạnh chân y là người tuyết đáng yêu đã được quàng khăn, còn kẻ đắp lên nó thì tuyết phủ đầy đầu, cả vai cũng có. Y đứng bên cạnh với thái độ cực kỳ bình thản, rõ ràng đã có chủ đích từ lâu.
Gương mặt của Hứa Ngụy Châu vốn đã đủ nổi bật, lúc cười lên đôi mắt cong cong tràn đầy sức sống. Người từng đi qua rất nhiều nơi hoàn toàn khác biệt so với người sống lâu năm tại thành thị. Cho dù y không làm gì, chỉ cần đứng đó cũng giống như đống lửa bập bùng giữa tuyết trắng, nhiệt huyết liều lĩnh, ngang bướng phóng khoáng, hoàn toàn chẳng để ý tới hậu quả.
Cảnh tượng này giữa tuyết trắng xóa còn đẹp hơn bất kỳ phong cảnh nào. Đôi mày thẳng đẹp đẽ của Hoàng Cảnh Du nhíu lại. Lúc rời quầy thu ngân, anh cầm lấy chiếc áo khoác trên móc. Cửa mở chạm vào chuông gió, âm thanh trong trẻo vang lên.
Hứa Ngụy Châu tóc tai phủ đầy tuyết, mũi đỏ ửng vì lạnh trông có phần nhếch nhác. Thế nhưng y vẫn vô tư đứng đó chờ Hoàng Cảnh Du tiến từng bước lại gần. Mắt y rất sáng, sáng đến trong trẻo, dù biết rõ vẫn cố ý nói: "Trời tuyết lạnh quá."
"Anh Du, có thể cho em mượn áo khoác được không?"
19.
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, tuyết vẫn tiếp tục rơi. Người qua đường thỉnh thoảng lại liếc nhìn bọn họ, hai anh chàng điển trai đứng cạnh nhau tạo nên khung cảnh hài hòa đến kỳ lạ.
"Vào trong trước đã." Hoàng Cảnh Du choàng chiếc áo khoác sẫm màu lên vai Hứa Ngụy Châu. So với vẻ lạnh nhạt lịch sự hàng ngày, cảm xúc anh rõ ràng đang dao động. Anh không rõ Hứa Ngụy Châu làm vậy là có mục đích gì.
Hứa Ngụy Châu được đằng chân lân đằng đầu, chỉ tay về phía người tuyết khoe khoang: "Đẹp không?"
Y không cao bằng Hoàng Cảnh Du, dáng người cũng gầy hơn, khoác chiếc áo rộng hơn một cỡ mang vẻ yếu đuối hiếm có, cổ được bao bọc bởi lớp vải ấm áp.
Tiếng "ừ" của Hoàng Cảnh Du nhẹ đến mức nghe không rõ. Tròng kính anh đã dính tuyết, hình dáng đôi môi rất thích hợp để hôn, quyến rũ Hứa Ngụy Châu khiến y mân mê đầu ngón tay trong ống tay áo khoác, ngoan ngoãn đi theo anh.
Hai bóng lưng đổ dài trên đường nhựa, vai kề vai băng qua đường, bước chân vội vã, tiện mang theo hai mái đầu bị nhuộm trắng xóa.
Đông Ngâm và thợ làm bánh dán mặt vào cửa kính. Họ thật sự chưa từng thấy cảnh tượng nào lớn như vậy. Giờ ai cũng biết ý đồ của Hứa Ngụy Châu rồi.
Không phải yêu thầm mà là yêu công khai, là theo đuổi mãnh liệt.
.
Hứa Ngụy Châu trở về với chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, hơi ấm xua tay cái lạnh, xương cốt không còn đau nhức. Chỉ thấy Hoàng Cảnh Du dùng một tay tháo kính đặt lên quầy thu ngân rồi đi đun trà gừng, không buồn liếc mắt nhìn y.
Hứa Ngụy Châu gõ đầu ngón tay lên mặt bàn theo nhịp, tâm trạng vui vẻ vô cùng. Y đang nghĩ không biết người như Hoàng Cảnh Du khi tức giận sẽ như thế nào nhỉ?
Chất giọng khàn do thuốc lá đó nếu chửi thề chắc chắn rất hay.
Một lúc sau Đông Ngâm mang khăn ấm tới. Trà gừng ấm áp, khăn cũng thơm phức. Sau đó cô lại bị Hoàng Cảnh Du gọi đi.
Rất nhanh Hoàng Sâm đã từ quán bar chạy đến. Cậu ta mang theo chiếc áo dày mà Hứa Ngụy Châu treo trên phòng VIP tầng ba, chiếc xấu nhất nhưng cũng là ấm nhất.
"Ông chủ, anh trước tiên mặc áo vào đã, lát nữa về cởi áo len ướt ra rồi tắm nước nóng cho đỡ lạnh. Nếu bị bệnh thì biết làm sao."
Hứa Ngụy Châu nhíu mày.
"Mặc vào đi, mặc vào đi. Cứ khoác mãi áo khoác của chủ quán cũng không phải cách, lát nữa chủ quán cũng phải về nhà."
Hứa Ngụy Châu thật sự không rõ vì sao Hoàng Sâm lại lôi ra được chiếc áo Đường Trầm tặng y. Trong lòng y rất rối rắm, ngẩng lên nhìn Hoàng Cảnh Du đang rửa tay bên trong, dù lưu luyến cũng đành chịu, chỉ có thể đứng dậy cởi áo khoác ra.
Hoàng Sâm đưa chiếc áo khoác lông vũ tới.
Bàn tay không tình nguyện giơ ra của Hứa Ngụy Châu lại rụt về: "..." Xấu muốn chết, không mặc nổi.
Hoàng Sâm đưa tới gần hơn.
Hứa Ngụy Châu lùi về sau một bước: "..."
Hoàng Cảnh Du dùng khăn lau sạch kính rồi đeo lên sống mũi, sau đó anh ngẩng đầu, một tay đặt trên mặt bàn đá cẩm thạch trắng tinh, giọng nhẹ nhàng nhưng không cho phép từ chối: "Mặc vào."
Hứa Ngụy Châu ngoan ngoãn nghe lời, mau chóng mặc áo.
.
Chiếc áo khoác kia đã được treo lại về tường. Quán cà phê đến giờ đóng cửa, điện thoại lại có thông báo tin nhắn đến nhưng Hoàng Cảnh Du không xem. Anh đi bộ về nhà rồi tắm nước nóng.
Xung quanh yên tĩnh không một tiếng động, phòng ngủ chìm trong bóng tối.
Hoàng Cảnh Du mở mắt. Đã rất lâu rồi anh mới lại mất ngủ. Anh ngồi dậy, lưng hơi cong, bộ ngực trần để lộ những đường nét cơ bắp trơn tru. Ngọn lửa bùng lên trong khoảnh khắc khiến anh cúi đầu thất thần.
Môi anh ngậm lấy điếu thuốc trong tư thế thư giãn, tóc mái hơi rối. Màn hình điện thoại bật sáng hắt lên đường cằm của Hoàng Cảnh Du. Chẳng cần đoán, ngoài Hứa Ngụy Châu không còn ai khác.
Ngày qua tháng lại, sự tĩnh mịch lặp đi lặp lại tựa như một hồ nước khô cạn, chỉ thoáng nhìn là thấy tận đáy.
Trầm lắng, tẻ nhạt đã lâu, lần đầu tiên có người kiên trì bày mưu tính kế với anh, hơn nữa còn nhắm vào mặt tình cảm.
Từ chối hay thờ ơ đều vô dụng, vẫn cứ được một tấc tiến một thước, liên tục vượt quá giới hạn.
Hoàng Cảnh Du không khỏi nhớ tới tấm lưng trần mình đã thấy tối đó... Còn cả khoảnh khắc ngắn ngủi khi mu bàn tay chạm nhau. Bàn tay cầm điếu thuốc của anh dần dùng lực, cảm giác không khí nóng dần, nhiệt độ tăng cao, một cảm giác trống rỗng kỳ lạ ập tới.
Chứng khao khát da thịt không chữa khỏi cũng không cần chữa. Hoàng Cảnh Du từ lâu đã quen giữ khoảng cách với mọi người, tránh tiếp xúc da thịt ở mức tối đa nhất có thể.
Chỉ là sự ham muốn do hội chứng mang lại lại quá mức nhạy cảm. Chỉ chút động chạm như gió thổi cỏ đưa dường như đã đánh thức khao khát bị đè nén bấy lâu. Thứ khoái cảm mềm mại, ấm nóng, bao bọc, dễ gây nghiện.
Hoàng Cảnh Du ngửa đầu ra sau, gương mặt ẩn trong bóng tối. Anh làm đi làm lại, cố gắng đè nén sự bức bối khó chịu. Ngón tay anh hơi cong, kéo nhăn lớp ga giường, hơi thở dần trở nên dồn dập.
...
Ngay từ đầu đã không nên bước vào quán bar thuộc về Hứa Ngụy Châu.
Khi màn hình một lần nữa bật sáng, số điện thoại và kết bạn Wechat đều bị xóa.
20.
Cơn tuyết đầu mùa của thành phố Nam Hải rơi khắp đêm. Mặt đất phủ một màu trắng xóa, khói bốc lên từ ống khói cũng trở nên hư vô.
Ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu lên mặt Hứa Ngụy Châu, hàng lông mi rung lên không ngừng. Bị ánh sáng đánh thức, y nhìn chằm chằm trần nhà xa lạ một lúc lâu vẫn chưa tỉnh táo.
Mãi tới khi cánh cửa đột nhiên mở ra, Đường Trầm vào xem Hứa Ngụy Châu còn sống hay đã chết. Nghe Hoàng Sâm thêm mắm thêm muối kể lại, tên này đã có tuổi còn chơi trò ngây thơ, đắp người tuyết còn chịu lạnh mấy tiếng đồng hồ, chỉ để được mặc áo người khác một lần, quả đúng là rất "có tiền đồ".
Hứa Ngụy Châu nằm vắt ngang người bất động trên sofa, nghiêng đầu bốn mắt nhìn nhau với Đường Trầm: "Chào buổi sáng."
"Mày ngủ không đóng cửa à?" Đường Trầm cũng kinh ngạc khi thấy bản thân có thể đẩy cửa vào dễ dàng như vậy.
Hứa Ngụy Châu gật đầu. Tối qua chuyển nhà quá mệt mỏi, hành lý chẳng có bao, chỉ mấy trăm bộ quần áo giày dép mà thôi. Dọn xong thì y lăn quay ra ngủ, quên đóng cửa.
"..." Đường Trầm nhìn cẳng chân treo lơ lửng ở cuối ghế sofa, lại nhìn khuôn mặt điển trai nhưng vô cùng ngứa đòn của Hứa Ngụy Châu, đột nhiên nhận ra điều gì đó: "Mày cố tình khỏa thân đấy à???"
"Phải. Làm sao?" Hứa Ngụy Châu từ từ ngồi dậy.
Đường Trầm nuốt xuống trăm câu chửi thề, vội vàng quay đầu đi: "Làm ơn mặc đồ vào đi."
Tấm chăn trượt xuống, phía dưới Hứa Ngụy Châu mặc một chiếc quần đùi rộng thùng thình, cánh tay thon dài cùng đường nét mượt mà, một sợi dây đỏ mảnh quấn quanh eo, trên hông có vết hằn rất nhỏ, toát lên vẻ gợi tình khó tả.
Y bình thản đi đánh răng rửa mặt, đợi tới khi chỉnh đốn xong xuôi ra dáng vẻ con người mới bước ra ngoài.
Đường Trầm quét mắt nhìn chỗ ở mới của Hứa Ngụy Châu, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn phải có phòng thay đồ. Phòng khách sạch sẽ tới mức chỉ có TV, bàn trà và ghế sofa, tấm rèm trắng tinh che kín chiếc cửa sổ sát đất, ánh sáng tốt. Ngoài ra không còn thứ gì khác, chứng tỏ không định ở dài lâu.
"Chỗ này rất gần quán bar của chúng ta."
"Ừ." Hứa Ngụy Châu mặc áo len màu nâu, hai chiếc khuyên bạc trên dái tai khẽ rung. Y cúi đầu nhìn điện thoại, đối phương vẫn chưa trả lời.
Hoàng Cảnh Du quá khó tiếp cận, không thể gặp mặt thì gần như không còn cách nào khác để tiếp xúc sâu hơn.
Hứa Ngụy Châu trầm ngâm nhìn chằm chằm tấm hình bóng lưng trên màn hình khóa, rõ ràng lại đang tính toán cách "tiếp xúc".
Cảm giác thất bại quá đỗi mới mẻ đối với y, thế nhưng muốn trở thành kẻ chiến thắng thì càng thất bại lại càng phải dũng cảm.
Đường Trầm hỏi: "Ê, ông chủ Hoàng không phải cũng sống gần đây đó chứ?"
Hứa Ngụy Châu gửi tin nhắn đi, một lúc sau khẽ nheo mắt, tay hơi dùng sức khiến xương kêu "rặc rặc". Y ngẩng đầu, vuốt phần tóc rủ trước trán, hít sâu một hơi rồi cười nói: "Mày vừa nói gì cơ?"
"Điếc..." Đường Trầm đột nhiên ngửi thấy mùi nguy hiểm. Không phải lần đầu tiên hắn thấy mặt Hứa Ngụy Châu biến sắc nhưng không ngờ lại thay đổi nhanh như vậy. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, hắn vội vàng: "Tao không nói gì cả."
Hứa Ngụy Châu híp mắt nhìn dấu chấm than đỏ chót trên màn hình cùng thông báo "tin nhắn không thể gửi đi". Hôm qua chơi quá đà rồi, khiến mọi thứ trở về vạch xuất phát chỉ trong một đêm, thành công bị chặn.
Y ngẫm nghĩ rồi lại có chút thích thú. Quá kích thích, tính khí của Hoàng Cảnh Du thật khó nắm bắt, không dễ chọc vào.
Thế nhưng càng không dễ chọc, y càng muốn chọc.
.
Buổi sáng ở quán cà phê vẫn như thường lệ. Hoàng Cảnh Du cúi đầu bận rộn, đầu ngón tay chạm lên mặt quầy lạnh lẽo, rồi đi xay cà phê, tiễn khách. Cuộc sống tựa như vũng nước đọng có thể tự kiểm soát nhịp điệu, ngăn nắp mà không hỗn loạn.
Hứa Ngụy Châu thì lại không thể kiểm soát. Hoàng Cảnh Du không thích giao du với loại người như vậy, cũng không thích rơi vào tình huống không thể kiểm soát.
Cảm nhận được ánh mắt của Đông Ngâm, anh ngẩng lên.
Đông Ngâm có chút chột dạ, vội vàng đi lau cốc.
Hoàng Cảnh Du trầm ngâm liếc nhìn vị trí cạnh cửa sổ, hôm nay không có ai ngồi.
.
Vì tuyết rơi nên nhiều người đã đến con phố thương mại gần đại lộ Ngân Hạnh để chụp ảnh và nghịch tuyết, sự náo nhiệt kéo dài đến tận tối.
Ánh sao lấp lánh chiếu rọi, Hứa Ngụy Châu đội mũ len và quàng khăn ngồi ngay trước cửa vườn hoa nhỏ. Y đặt một chiếc ghế chân cao, ôm cây ghi-ta gỗ, hát bài hát do chính mình sáng tác, một bài tiếp nối một bài, hát tới đâu hay đến đó, dù quên lời vẫn tiếp tục ngân nga, càng tùy hứng càng phóng khoáng lại càng quyến rũ.
Bông tuyết đậu trên sợi tóc xuôi theo vành tai của Hứa Ngụy Châu, cả người y như phát sáng. Người xem càng lúc càng đông, y trở thành tấm biển quảng cáo cực kỳ thu hút khách.
Đường Trầm hít nước mũi, không khỏi khâm phục khả năng chịu lạnh của Hứa Ngụy Châu. Thật sự rất phóng đãng nhưng cũng thật sự rất bắt mắt. Y ngồi đó vừa cười vừa gảy cây ghi-ta tầm thường, vừa lãng mạn vừa trần tục nhưng lại hát rất hay, hát toàn bài hiếm.
Y không muốn nghìn bài một điệu. Y chỉ muốn độc nhất vô nhị.
Đông Ngâm nói Hoàng Cảnh Du nghiện thuốc nặng, khi đi mua thuốc sẽ đi ngang qua con đường này, rất dễ nhìn thấy được.
Và quả thật đã nhìn thấy. Hứa Ngụy Châu vừa nghĩ tới việc Hoàng Cảnh Du chặn mình trong đêm lại có chút vui vẻ, sự thư thái từ tận đáy lòng. Y gảy đàn ghi-ta ngẩng đầu lên, vừa thoáng nhìn đã thấy một người đàn ông ngoại hình nho nhã đứng bên cạnh Hoàng Cảnh Du, hơn nữa còn chủ động đưa thuốc lá cho Hoàng Cảnh Du, chiếc bật lửa rực sáng rồi tắt lịm.
Ngón tay của Hứa Ngụy Châu có hơi lạnh. Y thu lại ánh mắt, vẫn mỉm cười rất bình tĩnh và thản nhiên, như thể không có chút nào hụt hẫng.
Nhạc Xuyên vừa đặt chân tới nơi đất khách quê người, muốn nhân buổi tối để dạo chơi các quán bar, bèn cùng ra ngoài với Hoàng Cảnh Du đi mua thuốc lá.
Quán bar ở con đường đối diện vô cùng bắt mắt, Hứa Ngụy Châu ôm ghi-ta hát tình ca trước cửa lại càng bắt mắt hơn nữa.
"Cậu ấy vừa mỉm cười với tôi à?" Nhạc Xuyên không để ý thấy Hoàng Cảnh Du đã dừng bước, khó nén được sự phấn khích, nói: "Lão Hoàng, tôi đến chỗ ông đúng là quyết định đúng đắn."
Nhạc Xuyên không ngừng bước tiến về phía đám đông, cùng những người khác hướng về phía Hứa Ngụy Châu.
Chỉ còn lại Hoàng Cảnh Du đứng nguyên tại chỗ ngậm điếu thuốc không nói gì. Ánh mắt lạnh nhạt dường như không hề hứng thú. Lúc nhả khói thuốc, anh tiện tay phủi tuyết trên chiếc áo choàng sẫm màu, sau đó quay người rời đi.
.
21.
Quán bar "Perfumum" đông nghẹt người, Nhạc Xuyên chen chúc trong đám đông, ngồi ở băng ghế gần Hứa Ngụy Châu nhất. Hắn tiêu 6000 tệ không thèm chớp mắt, vội vàng gọi Hoàng Sâm vừa mang rượu tới: "Cậu bạn đẹp trai, người kia tên gì thế?"
"Điều này tôi không thể cho anh biết được." Hoàng Sâm bật cười. Nhạc Xuyên trông thì có vẻ hiền lành chính trực, thế nhưng vừa mở miệng là giọng cà giỡn, hơn nữa còn toát lên vẻ lưu manh
"Sao không thể nói. Nào, anh chuyển cho chú 520, chỉ để mua một cái tên của cậu ấy."
...
Hứa Ngụy Châu xắn tay áo lên, để lộ hình xăm quấn quanh cổ tay. Y ngồi trên chiếc ghế chân cao trong tư thế biếng nhác, nhìn Hoàng Sâm, đồng thời lặng lẽ quan sát Nhạc Xuyên.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Hứa Ngụy Châu nhẹ nhàng nâng chiếc ly thủy tinh bên cạnh lên, cụng ly từ xa.
Tim Nhạc Xuyên đập rộn như có hàng trăm con nai đang đụng nhau. Hắn bước tới, vào thẳng chủ đề: "Chào buổi tối."
"Xin chào."
"Tôi tên Nhạc Xuyên, Nhạc trong "bố vợ", Xuyên trong "sông núi", năm nay 36 tuổi, là người Tô Châu..."
(Nhạc trong "nhạc phụ", Xuyên trong "sơn xuyên: 岳 trong岳父, 川 trong山川)
Hứa Ngụy Châu bị hắn chọc cho phì cười: "Cần tôi tự giới thiệu không?"
"Không cần, không cần. Anh chàng đẹp trai lúc nãy cho tôi biết rồi, tên em rất đẹp, vừa nghe là tôi nhớ ngay."
Hứa Ngụy Châu mở nắp chai Bacardi[1] bên cạnh, tiện tay đổ đá vào: "Anh Nhạc lần đầu đến Nam Hải sao?"
"Đúng vậy, bạn thời thơ ấu của tôi mở quán cà phê ở đây, chính là quán đối diện với chỗ em đó. Bình thường tôi bận rộn lắm, gần đây mới có thời gian tới tham quan."
Hứa Ngụy Châu không trả lời, chỉ đẩy ly rượu lại gần hẳn: "Nếm thử xem, thêm đá sẽ càng giải khát."
"Cảm ơn." Nhạc Xuyên nâng ly uống cạn. Người phương Nam không quen với máy sưởi, nóng tới mức mặt mũi đỏ bừng, khóe miệng còn bong da.
"Không cần khách sáo. Tôi có quen anh Du, cũng coi như là bạn bè." Hứa Ngụy Châu vô hình trung nắm quyền chủ động trong cuộc trò chuyện, cũng bẫy được những điều mình muốn biết, trong lúc chuyện trò kéo gần khoảng cách giữa hai người.
Mắt Nhạc Xuyên bừng sáng: "Em quen Lão Hoàng sao, vậy thì tốt quá. Giờ tôi gọi nó tới, ba người chúng ta cùng tâm sự."
Hứa Ngụy Châu trầm ngâm mân mê ly thủy tinh: "Anh ấy thích yên tĩnh, chỗ tôi ồn ào quá."
"Cũng phải, có gọi thì nó cũng chẳng qua. Nó trước giờ không uống rượu, trừ nghiện thuốc lá thì không có tật xấu nào khác." Nhạc Xuyên nhanh mồm nhanh miệng, căn bản không nhận ra mình đang bị Hứa Ngụy Châu dẫn dắt.
Có lẽ vì bầu không khí quá tốt, có lẽ bị chất cồn kích thích.
Hứa Ngụy Châu cụng ly với Nhạc Xuyên, từng cử chỉ đều nắm bắt nhịp điệu của cuộc trò chuyện.
"Em cũng uống đi, đêm nay chúng ta không say không về, hiếm khi gặp được ai hợp ý như em." Nhạc Xuyên đã được vài ly rượu vào bụng.
Hứa Ngụy Châu nói: "Tôi uống rượu không giỏi lắm."
Nhạc Xuyên nghe vậy thì thấy sao có được, lập tức rót rượu cho Hứa Ngụy Châu: "Không sao, em một chén, tôi ba chén. Vui mà, thêm chút rượu cho vui."
Hứa Ngụy Châu giả vờ từ chối một lúc rồi chậm rãi uống cạn.
.
Một tiếng sau, Nhạc Xuyên gục xuống bàn không còn biết trời đất là gì, Hứa Ngụy Châu bình tĩnh ngửa đầu uống thẳng từ chai. Yết hầu y trượt xuống nuốt trọn phần rượu còn lại, không thể để lãng phí.
Đang tính đợi lát nữa sẽ đỡ người tới quán cà phê thì Nhạc Xuyên đột nhiên bật dậy, mắt mơ màng vì say. Hắn mở điện thoại rồi gọi điện, rất nhanh đầu bên kia đã bắt máy.
"Lão Hoàng, tôi cho ông xem bảo bối này."
Hoàng Cảnh Du im lặng, định cúp máy: "..."
Nhạc Xuyên gào lên: "Tôi coi ông là anh em mới cho cho ông xem đấy, không xem là ông sẽ hối hận." Sau đó nhanh chóng gọi video qua Wechat với Hoàng Cảnh Du.
Hứa Ngụy Châu lặng lẽ quan sát tình hình, nhất thời không rõ ý đồ của Nhạc Xuyên.
Mãi tới khi cuộc gọi video được kết nối, chiếc cổ áo sơ mi hiện lên trên màn hình, làn da rất trắng, tựa như đồ sứ. Không lâu sau góc nhìn được kéo ra xa rồi cố định tại một chỗ, Hoàng Cảnh Du đang lau cốc thủy tinh, mặc một chiếc áo sơ mi xám trông rất đẹp.
Hứa Ngụy Châu đang ngẩn ngơ thì đột nhiên bị Nhạc Xuyên bên cạnh ôm lấy vai, còn hướng điện thoại về phía y: "Giới thiệu với ông, đây là đối tượng tình đầu thứ mười của tôi –"
Hoàng Cảnh Du trong màn hình thờ ơ ngẩng lên, biểu cảm điềm tĩnh không thể nhận ra vui buồn, chẳng qua anh không cẩn thận để rơi khăn lau xuống đất. Lúc nhặt lên, gân xanh trên mu bàn tay anh nổi lên, anh vẫn im lặng nhìn chằm chằm hai người.
Hứa Ngụy Châu buổi sáng mới phát hiện tài khoản Wechat và số điện thoại của mình bị chặn, đáng lẽ ra Hoàng Cảnh Du phải là người cảm thấy đuối lý nhưng lúc này y lại cảm thấy như người làm sai là mình, không hiểu sao lại thấy chột dạ khi bắt gặp ánh mắt đối phương, như thể bị bắt gian. Sau khi hoàn hồn, y giải thích: "Anh Du, anh Nhạc say rồi."
"Ừ."
Hứa Ngụy Châu lộ vẻ bất lực: "Anh ấy ôm em chặt quá."
Hoàng Cảnh Du đặt cốc thủy tinh lên bàn, trước khi cúp máy chỉ bỏ lại một câu: "Giờ tôi qua."
22.
Hoàng Cảnh Du đến từ trong màn tuyết mờ ảo, áo khoác đen phối cùng kính không gọng, dáng người cao ráo, phong thái khiến người khác không dám lại gần. Vì để lôi Nhạc Xuyên đi, anh còn cố tình đeo găng tay da.
Hứa Ngụy Châu trông thấy anh đầu tiên. Khu vườn nhỏ trước cửa quán bar có cửa sổ trần bằng kính, tuyết rơi rất có không khí.
Hứa Ngụy Châu ngồi ở sofa, trên bắp chân có một "phụ kiện hình người". Trước đó Hoàng Sâm đã mặc áo khoác giúp Nhạc Xuyên, khăn quàng che nửa mặt hắn, tư thế vượt qua giới hạn của loài người.
Nhạc Xuyên nửa quỳ nửa nằm bám dính Hứa Ngụy Châu không buông, mãi tới khi Hoàng Cảnh Du dừng bước.
"Không ai có thể chia cắt chúng ta..." Hoàng Cảnh Du nghe rõ mồn một câu lẩm bẩm này của Nhạc Xuyên.
Hứa Ngụy Châu gọi: "Anh Du."
"Ừ." Hoàng Cảnh Du từ trên cao nhìn xuống Nhạc Xuyên, đôi con ngươi đen kịt như mặt giếng không gợn sóng. Anh chẳng dành chút sự chú ý nào cho Hứa Ngụy Châu, trực tiếp cúi người nắm lấy gáy Nhạc Xuyên, lực tay vô cùng mạnh, nhanh chóng nhấc nửa người hắn dậy.
Hứa Ngụy Châu nhìn thấy tuyết dần tan trên đỉnh đầu Hoàng Cảnh Du, vệt nước đọng lại trên sống mũi anh, khuôn mặt cũng thật đẹp. Vẫn là mùi hương quen thuộc đó, mùi thuốc lá hòa cùng hương thơm thoang thoảng, hình như anh vừa hút xong một điếu rồi mới đến.
Nhạc Xuyên tuy đã khá xỉn nhưng bản năng sinh tồn vẫn còn. Hắn cảm thấy như sắp bị ai đó bóp chết, kẻ này vung gậy đánh "uyên ương" đến mức chỉ muốn hắn chết. Nỗi buồn bỗng trào dâng, hắn buông thõng tay gào khóc.
"Anh đánh tôi đi, đừng đánh tình đầu của tôi... Trông em ấy tay trói gà không chặt..."
Nhạc Xuyên quàng khăn che nửa mặt chỉ tay về phía Hứa Ngụy Châu, muốn cố gắng tự mình đứng dậy, tiếc là vừa dứt lời đã bị bịt miệng.
Hoàng Cảnh Du siết chặt hai đầu khăn, trên mặt không một biểu cảm, có vẻ khá bình thản nhưng ra tay lại rất tàn nhẫn. Anh dùng khăn quàng buộc chặt miệng Nhạc Xuyên lại, đảm bảo hắn vẫn có thể thở.
Hứa Ngụy Châu ở bên cạnh chứng kiến cảnh này thì như phát hiện ra châu lục mới, đầu ngón tay mân mê ghế sofa. Y trông thấy Hoàng Cảnh Du vô tình để lộ ra một mặt khác, bản năng xâm lược vốn có của sinh vật giống đực như thể trỗi dậy trong anh, tạo nên sự tương phản với khuôn mặt lạnh lùng.
Hứa Ngụy Châu không dám nghĩ sâu thêm, vì Hoàng Cảnh Du dường như cảm nhận được điều gì đó. Anh quét đôi mắt sâu hun hút về phía y, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, khiến người ta khó lòng chống đỡ nổi, thế nhưng ngoài miệng vẫn là mấy câu xã giao không mặn không nhạt.
"Xin lỗi, làm phiền cậu rồi."
"Không sao." Chân Hứa Ngụy Châu tê rần, không đứng dậy nổi: "Anh Nhạc rất thú vị."
Hoàng Cảnh Du nói: "Nghiện rượu không thú vị."
Hứa Ngụy Châu trước đó cũng uống không ít, lúc này chỉ có thể thành thật giả bộ ngoan ngoãn.
Hoàng Cảnh Du kéo Nhạc Xuyên say khướt chuẩn bị rời đi, chợt nhớ ra chuyện gì đó nên quay đầu lại, nhìn xuống Hứa Ngụy Châu đang ngồi trên sofa. Khoảng cách giữa hai người khá gần: "Ốm thì uống ít thôi."
Hứa Ngụy Châu bị mấy chữ này nện cho hoa mắt chóng mặt. Y không dám thở mạnh, đầu óc say xỉn đến vô dụng, không khí dường như cũng nóng lên, thất thần trong thoáng chốc. Đến khi y ngước lên thì Hoàng Cảnh Du đã kéo áo Nhạc Xuyên quay người rời đi.
Người ta đã sắp đi khỏi vườn hoa, Hứa Ngụy Châu chẳng có lý do gì để tiếp tục ngại ngùng, bốc đồng thì cứ bốc đồng đi.
"Anh Du."
Sau khi gọi người kia dừng lại, Hứa Ngụy Châu thuận tay ngắt một bông hồng màu hồng phấn trong vườn. Lúc nhét vào túi áo khoác của Hoàng Cảnh Du, vài chiếc gai đâm vào bụng ngón tay của y.
Hứa Ngụy Châu không để ý, híp mắt cười, trực tiếp hỏi: "Khi nào anh mới thả em khỏi danh sách bị chặn?"
Hoàng Cảnh Du đã quen với việc Hứa Ngụy Châu vòng vo đặt bẫy, lần này y đột nhiên thẳng thừng như vậy, một cú bóng thẳng khiến anh á khẩu.
"Anh Nhạc cũng đã kết bạn với em rồi." Hứa Ngụy Châu tiếp tục nói, giọng điệu không nghiêm túc, dường như đang đang ám chỉ điều gì đó: "Trước tiên không nói chuyện tình cảm, nói chuyện bạn bè thôi có được không?"
Hoàng Cảnh Du lên tiếng từ chối rất dứt khoát: "Tôi không thiếu bạn."
"Em thiếu." Hứa Ngụy Châu áp sát lại gần anh, nhẹ nhàng đưa tay chỉ để vuốt ve cánh hoa hồng trong túi áo của Hoàng Cảnh Du: "Rất thiếu."
Lúc Hoàng Cảnh Du quay đi, Hứa Ngụy Châu mới nghe thấy câu trả lời: "Đã biết."
.
Bốn giờ sáng Nhạc Xuyên tỉnh dậy. Vừa mở mắt là hắn nhìn thấy trần nhà, trong phòng ấm áp. Đã tới Nam Hải, chắc là nhà lão Hoàng.
Đầu hắn đau như búa bổ, chưa hoàn toàn tỉnh táo. Bỗng, trong bóng tối có thứ gì đó chuyển động, một giọng nói trầm khàn vang lên: "Tỉnh rồi?"
Nhạc Xuyên toát mồ hôi lạnh, lồm cồm bò dậy: "Ai..."
Trong căn phòng tối đen có thể ngửi thấy mùi thuốc lá. Hoàng Cảnh Du bật bật lửa rồi hờ hững hút điếu thuốc tiếp theo. Anh ngồi trên ghế bên cạnh giường, sống lưng thẳng tắp.
"Địt, ông làm tôi sợ chết..."
Nhạc Xuyên vừa định nói thêm thì Hoàng Cảnh Du đã ngắt lời: "Tránh xa cậu ấy ra."
"Tránh xa ai cơ?"
"Hứa Ngụy Châu." Hoàng Cảnh Du đứng dậy, gõ tàn thuốc vào chiếc gạt tàn thủy tinh bên tay phải, sau đó đóng cửa, như thể chưa từng đến đây.
Não Nhạc Xuyên đông cứng lẩm bẩm: "Lão Hoàng canh cả đêm đợi mình tỉnh lại, hoàn toàn không quan tâm người anh em này sống chết thế nào, chỉ để cảnh cáo kêu mình tránh xa tình đầu thứ mười."
"..."
Nhạc Xuyên nhắm mắt lại: "Mơ rồi, nhất định là mơ rồi."
23.
Rạng sáng, Hứa Ngụy Châu khoác áo lên người chuẩn bị lái xe về ngủ, chưa đi được bao lâu thì đã bị Đường Trầm gọi quay lại. Hai người ngồi quanh chiếc bàn trong vườn hoa. Tuyết không biết đã ngừng rơi từ lúc nào. Đêm khuya gió lớn, cửa kính đã đóng nên cũng ấm áp.
Hứa Ngụy Châu tựa lưng ra sau như không có xương, dáng ngồi vẫn ngang ngược như cũ, tay phải buông thõng trên tay vịn.
"Đã chạm tay chưa?"
"Chưa."
"Ôm, ít nhất cũng phải ôm rồi chứ."
"Chưa."
Đường Trầm thốt lên vài câu chửi thề: "Với tính cách xấu xa của mày thì chắc chắn đã cưỡng hôn người ta rồi."
Hứa Ngụy Châu bật cười: "Sao có thể càn rỡ như vậy được."
"Mày không càn rỡ thì còn ai càn rỡ? Còn nhớ năm đó mày come-out, để chứng minh cho bố về xu hướng tính dục của bản thân, mày đã dẫn ông ấy tới nước gì đó xem đàn ông biểu diễn thoát y ba ngày ba đêm, video đó tao còn lưu đấy."
Hứa Ngụy Châu nhìn Đường Trầm cười mà không nói.
Đường Trầm vội bảo: "Nghe tao nói này. Dưa ép chín không ngọt, có điều mày ép thì chắc chắn sẽ ngọt."
Hứa Ngụy Châu cầm điện thoại chụp đại một tấm hình, phía sau là những đóa hoa nở rộ, người chỉ lộ nửa khuôn mặt, bầu không khí mơ màng, ánh sáng cũng không tệ, đã đủ rồi.
Sau khi gửi ảnh đi không xuất hiện dấu chấm than đỏ.
Hứa Ngụy Châu lập tức như được vuốt lông từ xa. Thành công thoát khỏi danh sách bị chặn, y vui vẻ gửi thêm một tin nhắn: [ Không thể uống miễn phí cốc trà gừng đó, một đóa hồng chưa đủ đền đáp. Anh Du, ngày khác tới chỗ em uống trà được không? ]
Đường Trầm lén nhìn nội dung trên màn hình. Giỏi lắm, toàn màu xanh lá: "Anh ta chưa từng một lần trả lời tin nhắn mày gửi, điều này chứng minh một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Chứng minh ông chủ Hoàng biết mày khó đối phó, cố tình nhắm vào mày."
"..."
Lúc này, chuông báo tin nhắn đến trên điện thoại Hứa Ngụy Châu vang lên inh tai.
Tảng băng lớn: [ Không cần. ]
Hứa Ngụy Châu đứng dậy choàng áo khoác lên người, mỉm cười rạng rỡ. Rõ ràng bị từ chối nhưng dáng đi của y vẫn rất phòng khoáng, phất tay không thèm quay đầu lại, còn huênh hoang hơn cả con công xòe đuôi.
Đường Trầm nghẹn lời. Được rồi, nhắm vào cái gì chứ, không ai có thể chống lại sự lừa gạt của chim công xòe đuôi.
.
Hoàng Cảnh Du mất ngủ nghiêm trọng, sau khi trở về phòng ngủ phát hiện cơn nghiện thuốc lại bắt đầu trỗi dậy. Nguyên nhân khiến anh mất kiểm soát đều do một người.
Anh đứng đó hơi cúi đầu, lưng hơi khom, đổ gạt tàn rồi để nước lạnh hòa với nước khử trùng rửa sạch, đặt vào tủ chuyên dụng hong khô. Sau đó anh dùng nước rửa tay rửa tay bảy tám lần, dường như đang dựa vào dòng nước chảy liên tục để xoa dịu sự trống rỗng.
Làm xong tất cả, Hoàng Cảnh Du đi dội nước lạnh. Máu không còn sôi sục nhưng dây thần kinh căng cứng lại âm ỉ đau nhức. Anh nằm đó, vẫn không ngủ được, nhắm mắt vô thức dùng đầu ngón tay kéo nhăn ga giường. Nắm chặt rồi buông lỏng, không ngừng muốn dằn xuống sự bức bối đang trỗi dậy trong lòng.
Thế nhưng càng cố dằn xuống thì lại càng dữ dội. Khao khát bị kìm nén bao lâu này bật ngược trở lại, càng lúc càng ảnh hưởng đến tâm trạng của Hoàng Cảnh Du. Anh không hay nóng nảy, nhưng lúc này đây lồng ngực lại nóng rực, nóng đến thiêu đốt tim gan.
Điện thoại rung lên, Hoàng Cảnh Du như trút giận mà nhấn mở bức ảnh kẻ chủ mưu gửi tới. Người trong ảnh mỉm cười với đôi mắt cong cong, lộ nét dịu dàng quyến luyến vô cùng, nốt ruồi đỏ nơi cuối đuôi mắt đến là đa tình.
Hoàng Cảnh Du cảm thấy cổ họng như nghẹn lại, càng bức bối một cách dị thường. Ban đầu anh bỏ Hứa Ngụy Châu khỏi danh sách chặn là vì muốn nói rõ ràng, thế nhưng giờ đây lại giống như nhượng bộ, ngầm cho phép có sự được một tấc lại muốn tiến một thước này.
Mười phút trôi qua, anh ngồi dậy để điện thoại lên tủ đầu giường, song bên kia lại dứt khoát gọi video tới.
Càng ngày càng to gan.
Hoàng Cảnh Du nhìn chằm chằm màn hình hồi lâu, cuối cùng vẫn nhấc máy trước khi hệ thống tự động ngắt cuộc gọi, nói rõ càng sớm càng tốt.
.
Hứa Ngụy Châu cũng là lần đầu tiên quấy rầy giấc ngủ của người khác vào lúc nửa đêm, thậm chí còn trực tiếp gọi video. Có lẽ lúc uống rượu với Nhạc Xuyên y đã say, hoặc có lẽ bị kích thích.
Vốn không nghĩ người kia sẽ nhấc máy, thế nhưng cuộc gọi lại kết nối.
Bên kia tắt đèn tối om, chỉ lờ mờ nhìn thấy đường cằm của người đàn ông.
Hứa Ngụy Châu kinh ngạc lên tiếng trước, đùa giỡn: "Đông Ngâm bảo anh Du là người cổ hủ, ngủ đúng giờ đúng giấc, điện thoại cũng không biết dùng. Giờ xem ra cô ấy đã lừa tôi rồi."
Giọng Hoàng Cảnh Du vốn trầm khàn, thông qua điện thoại lại biến đổi, trong đêm khuya tựa như lời thì thầm âu yếm kề bên tai người tình: "Không thích dùng, không phải không biết dùng."
Tai Hứa Ngụy Châu ửng đỏ, chuyển chủ đề hỏi: "Anh Nhạc đã đỡ hơn chưa?"
"Cậu ta rất khỏe."
"Vậy giờ có thể nói chuyện giữa em và anh rồi." Sự án binh bất động trước đó của Hứa Ngụy Châu trước cám dỗ của đêm khuya, nơi hơi rượu và hương thuốc lá va vào nhau, đã bỏ giáp tháo chạy. Tất cả đều trở nên trần trụi.
"Nói."
"Anh định tiếp tục từ chối em, sau đó có gặp cũng coi như không thấy, không quen sao?"
"..."
"Anh ghét em sao?"
"..."
"Anh Du có phải không muốn trả lời em?" Giọng Hứa Ngụy Châu rõ ràng không hề có chút thất vọng nào.
Yết hầu của Hoàng Cảnh Du khẽ chuyển động, hờ hững "Ừ" một tiếng.
"Vậy khi nào anh mới để ý tới em?" Hứa Ngụy Châu mãi mãi không tuân theo quy tắc thông thường, câu hỏi khiến người ta không thể nào đỡ chiêu.
Hoàng Cảnh Du không thích bị dắt mũi, bình tĩnh hỏi ngược lại: "Bạn bè sẽ tặng hoa hồng?"
"Anh thích thì em sẽ tặng."
"Tôi không hứng thú với hoa."
"Anh Du... Chúng ta quen nhau không tính là lâu nhưng cũng không tính là ngắn. Mấy tháng nay em không dám quá đà. Sống hơn ba mươi năm, hiếm khi em lại thấp thỏm như một nhóc choai thế này. Em rất muốn tiến tới từ từ, muốn làm quen anh hẳn hoi." Hứa Ngụy Châu chớp mắt, tiếp tục nói: "Có được không?"
Hoàng Cảnh Du hơi muốn hút thuốc: "Đừng lãng phí thời gian với tôi."
Vừa dứt lời, giây tiếp theo màn hình bên phía Hứa Ngụy Châu đảo lộn, có vẻ như điện thoại rơi xuống đất.
Rất nhanh, nửa thân trên cởi trần của người kia xuất hiện. Núm vú màu hồng phấn, đầu ti hơi nhô lên, cơ ngực mỏng nhưng đẹp đẽ, trên eo còn thắt một sợi dây đỏ lỏng lẻo, mắc lại chỗ hông... Đường nét vùng kín chỗ bụng dưới lộ rõ. Hình xăm đỏ sẫm quấn quanh cổ tay càng tăng thêm sự gợi cảm. Cách màn hình rất gần, nhặt lên cũng chỉ trong vài giây.
Hoàng Cảnh Du rời mắt theo phản xạ có điều kiện. Đầu ngón tay anh miết mạnh lưng điện thoại, giọng nói càng trở nên trầm khàn: "Quần áo đâu?"
"Ngủ sao phải mặc?"
Hứa Ngụy Châu vừa trả lời xong, cuộc gọi video lập tức bị ngắt.
Hứa Ngụy Châu nhìn dòng tên "Tảng bảng lớn" mà bật cười thành tiếng. Y bất đắc dĩ nhủ thầm: "Lần này thật sự là không cố ý mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top