12-17

12.

Tách trà đã thấy đáy, Hứa Ngụy Châu cũng không có ý định rót thêm, dừng lại ở mức vừa đủ là tốt nhất. Y đứng dậy, sửa soạn chuẩn bị tiễn Hoàng Cảnh Du xuống cổng vườn hoa dưới tầng.

Trên đường đi có vị khách say xỉn lại bắt chuyện. Cậu ta nhào về phía Hứa Ngụy Châu, lèm bèm mấy câu không rõ tiếng. Xung quanh quá ồn ào. Tiếng nhạc, tiếng DJ liên tục không dứt, Hoàng Cảnh Du không nghe được câu hoàn chỉnh, chỉ bắt được vài từ.

"Bên trên" và "liếm".

Hứa Ngụy Châu đưa tay đẩy gã say kia trở lại sàn nhảy, sau đó y ngước lên nhìn Hoàng Cảnh Du, vẻ mặt có chút vô tội: "Khiến anh chê cười rồi."

"Không sao." Đứng cạnh bên Hứa Ngụy Châu, trông Hoàng Cảnh Du càng thêm lạnh lùng và đứng đắn, rõ ràng không phải loại người chơi bời tùy tiện. Anh cụp mắt, hơi cau mày, nhìn Hứa Ngụy Châu vài giây. Đoán chừng đối phương không nghe thấy, Hoàng Cảnh Du bèn cúi người, vẫn duy trì khoảng cách, nói bên tai y: "Không cần tiễn nữa, chỉ còn vài bước, cậu về đi."

"Được, vậy anh Du đi thong thả nhé." Hứa Ngụy Châu đứng im tại chỗ, cảm nhận hơi thở nóng ấm của người đàn ông lướt qua vành tai với làn da gần cổ. Cảm giác rung động râm ran, tim đập quá ngưỡng cho phép.

Người đã đi rồi, Hứa Ngụy Châu vẫn ngẩn ngơ ở đó. Y đưa tay chạm lên vành tai mình, chớp chớp mắt nghĩ tới tình huống xấu: Nhỡ đâu Hoàng Cảnh Du là trai thẳng?

.

Hoàng Cảnh Du đẩy cánh cửa kính, nhìn bốn phía xung quanh. Trong vườn trồng rất nhiều hoa cỏ. Đóa hướng dương vô cùng nổi bật, ngoài ra các màu trắng, hồng, tím đều đủ cả, thi nhau đua nở. Thế nhưng tất cả đều không đẹp bằng hình xăm trên cổ tay Hứa Ngụy Châu.

Hình xăm hoa màu đỏ sẫm với thiết kế phức tạp, khéo léo quấn quanh cổ tay, mang thứ cảm giác khiêu khích tà đạo. Còn về phần lưng, eo, ngực, xương quai xanh mà anh nhìn thấy... Gia đình Hoàng Cảnh Du theo nếp xưa, các vấn đề liên quan giáo dục giới tính gần như là không được đề cập. Bảo ngượng ngùng thì cũng không đến nỗi, chẳng qua anh quen duy trì khoảng cách đúng mực với người khác. Hôm nay là lần đầu tiên vô tình trông thấy người lạ khỏa thân, dù chỉ có phần thân trên.

Hoàng Cảnh Du hờ hững nhìn những cây hoa kia, không hiểu sao lại nhớ đến người đàn ông lúc nãy bắt chuyện với Hứa Ngụy Châu. Thái độ và nét mặt tán tỉnh đều có cảm giác không bình thường, cũng không quan trọng nên chắp vá "bên trên" và "liếm" thành câu kiểu gì.

Chỉ có một điều có thể chắc chắn.

Khi từ chối gã ta, Hứa Ngụy Châu vẫn giữ nụ cười trên miệng.

Hẳn là anh đã nghĩ nhầm.

.

Sau khi trở về căn hộ, Hoàng Cảnh Du đi tắm nước nóng như thường lệ rồi ngồi ngay ngắn trên sofa xem thời sự. Đôi con ngươi đen láy như mặt giếng không gợn sóng, tay cầm cốc giữ nhiệt không động đậy.

Trễ mười lăm phút, bỏ lỡ biết bao tin phát lại, tất cả chỉ vì một ly sữa nóng. Cũng thật trùng hợp, màn hình điện thoại anh bật sáng, hiện lên một tin nhắn.

"Anh Du về tới nhà chưa?"

.

Hứa Ngụy Châu đứng trên ban công đếm lá cây ngân hạnh. Có quỷ mới biết đã có bao chiếc lá rụng xuống. Chuyện xu hướng tính dục không tiện hỏi Đông Ngâm, dù sao cô nhỏ cũng không biết nhiều.

Đúng như dự đoán, tin nhắn gửi đi không có hồi âm.

Hứa Ngụy Châu buông thõng tay, suy tính cả nửa ngày vẫn chưa nghĩ được gì. Lần đầu có người khiến y bó tay như vậy.

Chẳng qua, vô tình cắm liễu, liễu lại xanh.

9 giờ 59 phút, lời mời kết bạn Wechat bị từ chối trước đó bất ngờ được chấp nhận.

Hoàng Cảnh Du gửi qua tin nhắn đầu tiên trước: [ Tin nhắn miễn phí rồi. ]

Hứa Ngụy Châu đứng hình mất mấy giây, không đỡ được một câu đơn giản, phải cẩn thận suy nghĩ một lúc mới hiểu có ý gì. Sau đó y chẳng khác nào con cáo vừa trộm thịt thành công, sự bức bối tích tụ trong lồng ngực đã tan biến.

Y nhấn vào trang Khoảnh khắc của Hoàng Cảnh Du, quả nhiên không có gì, ngón tay cầm điếu thuốc vẫn đeo chiếc nhẫn bạc đó.

Hứa Ngụy Châu vội vội vàng vàng ẩn hết những video lẳng lơ của mình cũng như mấy bức hình khoe lưng, khoe xương quai xanh. Mấy phát ngôn không đứng đắn cũng ấn đi hết, chỉ còn lại mấy thành tích to lớn thời trẻ, cố gắng làm trang Khoảnh khắc giống người bình thường.

Sau đó, Hứa Ngụy Châu mới từ tốn trả lời: [ Anh Du ngủ ngon, mai gặp nhé. ]

Y nhìn chằm chằm màn hình khóa hồi lâu, không kìm được mà khẽ mỉm cười.

Nước ấm nấu ếch, kẻ nóng vội là kẻ thua.

13.

Ai ngờ ngày hôm sau lại chẳng thể gặp được. Một lần nữa Hứa Ngụy Châu gặp xui, cơn cảm lạnh thật sự đã ập tới dữ dội.

Người xưa nói không sai, tự tạo nghiệt sống sao nổi. Nửa đêm leo núi ngắm sao, sáng sớm đi câu cá vì ham đẹp nên mặc đồ mỏng tang, cộng thêm cái họa do cởi đồ mang lại, từng việc từng việc đều không phải việc người bình thường sẽ làm.

Ngủ một giấc tới trưa mới dậy, Hứa Ngụy Châu lấy mu bàn tay che đi cặp mắt đỏ hoe, chẳng nghĩ tới chuyện chữa bệnh mà chỉ nghĩ tới một chuyện: Đã có được thông tin liên lạc cá nhân của Hoàng Cảnh Du, lần ốm này cũng không lỗ.

Đuôi tóc ướt dính vào da khiến y không thoải mái, Hứa Ngụy Châu bèn bò dậy đi tắm tiện gội đầu. Dù đầu óc quay cuồng thì y cũng không quên sấy tóc tạo kiểu cho đẹp.

Chỉnh trang xong, Hứa Ngụy Châu cuộn mình trong chăn, ngậm nhiệt kế vào miệng. Sau khi đo nhiệt độ, y chụp ảnh gửi cho Hoàng Cảnh Du. Góc chụp cũng ẩn chứa đầy toan tính, chỉ lộ phần cằm, môi và cổ, đầu hơi ngửa lên để lộ trái cổ đỏ ửng vì bị chà xát.

Wechat có 99+ tin nhắn chưa đọc, Hứa Ngụy Châu chẳng xem cái nào. Ghim trên đầu là Hoàng Cảnh Du, biệt danh đã được đổi thành "Tảng băng lớn".

Không ngoài dự đoán, đến trạng thái "Đang nhập..." cũng không xuất hiện trong khung trò chuyện. Hứa Ngụy Châu uống thuốc rồi úp mặt lên gối, hoàn toàn không sốt ruột, vẫn nhàn nhã đăng lên trang Khoảnh khắc: Đi câu cá tới mức đổ bệnh, lần sau vẫn cứ câu.

Đính kèm là bức ảnh mặt hồ Hứa Ngụy Châu đã chụp sáng hôm đó, lộ ra hai chiếc cần câu. Bên dưới ngay lập tức có năm, sáu bình luận.

Viên Dã: Mày chắc chắn không phải nhảy vào sông mò cá đấy chứ?

Chúc Ỷ Ni: Không ngờ ông vẫn còn sống, 6.

Đổng Vực: Đi với ai đấy, Đường Trầm hả?

Đường Trầm: Phía trên đừng có hiểu lầm. Cậu ta không phải đi câu cá đâu, là chim công xòe đuôi, mùa xuân tới rồi đó.

...

Hứa Ngụy Châu quay lại khung trò chuyện với Hoàng Cảnh Du. Đối với người chậm chạp trong chuyện tình cảm thì không thể tấn công quá dồn dập, thêm vào đó người y để mắt tới có khả năng còn chưa từng có tình cảm với ai bao giờ.

Hứa Ngụy Châu không thiếu thời gian và kiên nhẫn. Tuy nhiên, y không sốt ruột nhưng Đông Ngâm lại sốt ruột, sốt ruột đến độ thấp thỏm không yên.

"Anh Ngụy Châu, đã ba ngày rồi, không có anh ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, mọi người đều thấy không quen. Đúng rồi, chủ quán cũng tưởng anh sẽ tới, sữa đã hâm nóng cả rồi."

Hứa Ngụy Châu nhắm mắt vùi mặt vào trong gối. Sữa cùng ly nước mang tới hôm đó đều khiến tim người ta đập rộn. Đúng là trong nóng ngoài lạnh.

Tảng băng lớn không chỉ chu đáo mà còn biết quan tâm tới người khác.

.

Buổi trưa quán cà phê sẽ do Hoàng Cảnh Du cùng một người trông quán. Hôm nay vừa hay tới lượt Đông Ngâm, Hoàng Sâm tí tởn mang cơm hộp tới.

Tối qua ánh đèn chói mắt, Hoàng Cảnh Du chẳng thấy rõ ai ngoại trừ Hứa Ngụy Châu, vậy nên anh không nhớ về Hoàng Sâm. Anh lịch sự chào một tiếng rồi cởi tạp dề, rửa tay. Sau khi rửa đi rửa lại mấy lần, anh mới nhớ ra điện thoại có rung.

Cặp tình nhân đang anh một miếng, em một miếng ở bàn bên trong.

Chiếc kính không gọng gác trên sống mũi của Hoàng Cảnh Du, bóng kính hắt xuống, khiến đường nét khuôn mặt anh càng thêm sắc sảo và hờ hững. Anh ngồi ở vị trí bên cửa sổ mà Hứa Ngụy Châu vẫn hay ngồi, chỗ này có ánh sáng và view đẹp nhất.

Khi Hứa Ngụy Châu không thường xuyên tới, vị trí này luôn là nơi Hoàng Cảnh Du ngồi đọc sách mỗi khi rảnh rỗi.

Ngón tay thon dài lật mở cuốn sách dày rồi lại khép lại. Hoàng Cảnh Du liếc mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh nắng không đẹp lắm. Anh cầm lấy chiếc bật lửa trên bàn ấn nhẹ, đầu gối co lên, tư thế thoải mái hơn bình thường.

Có tin nhắn tới điện thoại, Hoàng Cảnh Du vẫn như cũ chẳng để tâm.

.

"Trưa mai em với Hoàng Sâm mời mọi người đi ăn tại tiệm bếp riêng, có món lẩu đặc sản. Chủ quán cũng đi nhé." Đông Ngâm ăn xong cất công tới mời.

(Tiệm bếp riêng – 私房菜: là một dạng nhà hàng ở Trung Quốc. Các món ăn được phục vụ tại đây thường là món độc, hiếm nơi có, mang hương vị riêng của đầu bếp quán. Những quán tiệm bếp riêng thường nằm trong phố ngõ nhỏ, không quảng bá nhiều, không gian quán nhỏ nên chỉ có thể phục vụ ít thực khách cùng một lúc. Khách hàng tới đây thường là khách quen và phải đặt trước)

Hoàng Cảnh Du vừa tính từ chối, Đông Ngâm nói tiếp một câu như đinh đóng cột: "Ông chủ của Hoàng Sâm cũng sẽ tới."

"Hửm?"

Đông Ngâm: "Ông chủ anh ấy là anh Hứa."

Hoàng Cảnh Du không rõ việc đó có liên quan gì tới mình, vẫn muốn từ chối, thế nhưng Đông Ngâm nhanh tay lẹ mặt, lập tức kéo Hoàng Sâm rời đi: "Quyết vậy nhé, tạm biệt chủ quán."

Hoàng Cảnh Du nhìn theo bóng lưng bọn họ một lúc, cuối cùng cúi đầu dọn dẹp bàn cẩn thận, đường gân trên mu bàn tay nổi lên. Xong xuôi, anh mở điện thoại, tài khoản Wechat không thường dùng tới chỉ kết bạn với năm người.

Vừa định xóa thông báo tin nhắn, nhưng vì dừng lại quá lâu nên vô tình mở tin nhắn của Hứa Ngụy Châu.

Bức ảnh đó được phóng to – Đôi môi ngậm nhiệt kế đỏ mướt, đầu ngẩng lên dường như có lấm tấm chút mồ hôi, chiếc cổ tỏa ra ánh sáng trắng ngần. Cả bộ phận nhạy cảm, yếu ớt nhất của động vật có vú cũng lọt vào khung hình.

Hoàng Cảnh Du trầm ngâm vài giây rồi đưa tay tháo kính xuống, lồng ngực khẽ phập phồng.

Muốn hút thêm điếu thuốc, có lẽ do cơn nghiện thuốc hành hạ.


14.

Ngày hôm sau nhiệt độ giảm thấp hơn nữa. Theo dự báo thời tiết, có lẽ tuần sau sẽ có tuyết.

Sáu giờ, trời vừa hửng sáng, Hoàng Cảnh Du đánh răng rửa mặt rồi ra ngoài chạy vài vòng, mặt ướt đẫm sương, tuổi trẻ sục sôi tràn trề năng lượng. Sau khi vận động, anh thở gấp, vặn mở bình giữ nhiệt uống nước nóng.

Hoàng Cảnh Du quen với việc duy trì nhịp thở đều đặn, bản thân bình tĩnh thì hơi thở sẽ vững vàng, bộp chộp thì hơi thở sẽ bồn chồn. Động tác đậy nắp bình hơi chậm lại. Anh ngồi xuống băng ghế, lau mồ hôi chảy xuống từ cằm, đường quai hàm sắc cạnh cùng yết hầu khẽ chuyển động.

Trong thoáng thất thần, điện thoại lại rung lên.

Hoàng Cảnh Du vẫn không trả lời tin nhắn của Hứa Ngụy Châu. Sau khi gạt bỏ thông báo tin nhắn, anh tiếp tục không để ý.

Chỉ là một vị khách không quan trọng mà thôi.

.

Quán cà phê kinh doanh khá tốt. Hoàng Cảnh Du đứng xay cà phê ở quầy, mùi cà phê đăng đắng nhưng thơm dịu, thỉnh thoảng tiếng nói chuyện của Đông Ngâm và thợ làm bánh lại vang tới bên tai.

"Bạn trai tao cao mét tám, anh Hứa đẹp trai trông có vẻ cao hơn anh ấy."

"Cao hơn đấy."

"Dáng người cũng đẹp. Đúng rồi, anh ấy từng có bao nhiêu bạn trai?"

Đông Ngâm bật cười thành tiếng: "Tao bảo chưa có ai, mày tin không."

"Không tin. Bảo mỗi ngày đổi một người tao còn thấy bình thường, đẹp trai quá đáng mà."

...

Vừa đúng chín giờ, Đông Ngâm đã hỏi thăm: "Có cần hâm nóng sữa cho anh Hứa không ạ?"

Hoàng Cảnh Du còn chẳng buồn ngẩng lên: "Không cần."

Lời vừa dứt, tiếng chuông gió vang lên, Hứa Ngụy Châu mặc áo khoác bò đẩy cửa bước vào. Trên tai y đã là chiếc khuyên mới, động tác vẫn biếng nhác như thường. Môi y đỏ ửng vì gió, giọng nói là lạ: "Hôm qua không uống là hôm nay không đưa qua luôn. Đạo lý ở đâu vậy chứ hả?"

Hoàng Cảnh Du liếc thoáng qua y.

Hứa Ngụy Châu vừa khéo cúi đầu dùng khăn giấy, cổ họng phát ra tiếng ho khàn khàn.

Hoàng Cảnh Du hơi chần chừ khi bấm đơn gọi món. Sau khi đổi món, anh nhỏ giọng nói: "Trà gừng giải cảm."

Hứa Ngụy Châu sao có thể từ chối. Vừa mở mã thanh toán thì bỗng y nghe thấy người đàn ông mặc tạp dề chỉn chu buông một câu hờ hững: "Chờ năm phút."

Hứa Ngụy Châu lúc này mới ngộ ra: "Nhẽ nào anh Du mời ly này?"

"Ừ," Uống của người ta một tách trà, dứt khoát trả lại mà thôi, Hoàng Cảnh Du không thích nợ ân tình của người khác.

"Vậy lần sau em sẽ mời anh uống rượu, muốn uống gì cũng được."

Người nói có ý, chỉ xem người nghe hiểu thế nào. Rõ ràng Hoàng Cảnh Du rất đỗi thờ ơ.

Khi trà gừng được mang lên, vừa đúng lúc Hứa Ngụy Châu tháo khăn quàng, để lộ chiếc cổ còn những vệt đỏ giống như thể bị ai đó hôn và mút mạnh.

"Xin mời." Hoàng Cảnh Du cúi đầu, mắt đối mắt với y. Đôi mắt hạ tam bạch hệt như một con sói, khuôn mắt dài hẹp và sắc bén.

Hứa Ngụy Châu bị nhìn tới không chịu nổi, ngẩng đầu lên nói: "Nhờ bác sĩ Đông y cạo đấy."

Hoàng Cảnh Du không nói năng gì, dường như không hiểu tại sao Hứa Ngụy Châu lại giải thích. Anh quay người, phát hiện có ai đó chạm nhẹ vào sợi dây buộc quanh eo.

Mấy hành động nhỏ nhặt này không đáng để bận tâm.

Hoàng Cảnh Du mặt không đổi sắc, trở lại quầy tiếp tục làm việc.

.

Tiếng chuông gió lại vang lên lần nữa. Không lâu sau, có một cô gái tóc ngắn đi cùng bạn tới trước quầy gọi món, giọng khá to: "Có thể kết bạn Wechat không ạ?"

Bàn tay cầm bút của Hứa Ngụy Châu đang ngồi bên cửa sổ khựng lại. Y chống cằm nhìn sang.

Hoàng Cảnh Du đang rửa tay, từ chối: "Xin lỗi."

Cô gái tóc ngắn chưa chịu bỏ cuộc: "Anh có bạn gái rồi sao?"

"Không có ý định đấy."

Lời từ chối quá đỗi thẳng thừng, cô nàng tóc ngắn kia cố nén sự xấu hổ bỏ đi.

Người ở bàn bên cạnh quá ồn ào, Hứa Ngụy Châu không nghe rõ mấy câu sau đấy nhưng cũng đoán được có chuyện gì. Dù sao mấy tuần qua, y cũng đã được chứng kiến sự yêu thích của mấy thanh niên dành cho Hoàng Cảnh Du.

Hứa Ngụy Châu tiếp tục dùng bút vẽ lên giấy ăn. Vẫn rất nguy cơ, phải chiếm trước vị trí "người theo đuổi". Y đưa bút càng thêm dứt khoát.

.

Như thường lệ, Hứa Ngụy Châu ngồi đủ một tiếng thì rời đi.

Trong quán không còn ai, lại trở nên yên tĩnh. Hoàng Cảnh Du đi tới vị trí bên cửa sổ, đang chuẩn bị dọn dẹp thì chợt khựng lại. Đôi con ngươi sâu hun hút khẽ chuyển động. Anh cúi xuống nhặt tờ giấy trên bàn lên.

Do Hứa Ngụy Châu để lại.

Trên khăn giấy vẽ một đôi tay bị dây thừng trói ngược ra sau. Những đặc trưng nam tính cực kỳ rõ rệt. Đường gân trên mu bàn tay sống động như thật, chạy xuôi theo đường nét. Đầu ngón tay buông thõng tự nhiên, cảm giác sắc dục ngập tràn.

Hoàng Cảnh Du miết tờ khăn giấy, khớp ngón tay khẽ cong hơi dùng lực. Bên cổ tay phải của anh có một nốt ruồi nhạt, giống hệ bàn tay vẽ trên giấy.

15.

9 giờ tối, quán cà phê đóng cửa, Hoàng Cảnh Du dập cầu dao, cửa tiệm lập tức tối sầm. Anh khoác áo khoác lên người, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay lập lòe sáng tối. Đúng lúc này, điện thoại trong túi đổ chuông.

"Lão Hoàng, ngày kia tôi đến Nam Hải, tới lúc đấy tôi ở nhờ phòng khách nhà ông được không?"

"Được."

Nhạc Xuyên và anh là hàng xóm nhiều năm, thuộc dạng luyên thuyên bậc nhất: "Ngon. Đồng ý nhanh gọn như thế, ông thật sự không giấu người đẹp nào trong nhà à?"

Hoàng Cảnh Du lười trả lời, ngẩng lên nhìn ban công tầng ba bên kia đường.

"Được rồi. Cũng chẳng trông mong ông nghĩ thông rồi đi tìm bạn đời. Nghe nói dạo gần đây có mấy thanh niên bị ông từ chối hả?"

Hoàng Cảnh Du: "Không nhớ."

"Đỉnh."

"..."

Nhạc Xuyên chẹp miệng: "Rốt cuộc ngài đây ưng kiểu gì. Có thích kiểu ngoại hình thanh thuần, lên giường hoang dã không?"

Hoàng Cảnh Du đi dọc theo đại lộ Ngân Hạnh: "Định ở bao ngày?"

"Tùy tâm trạng. Lần này được nghỉ tới Tết, tôi dự định tới Nam Hải làm biếng, nhất định phải dạo chơi một lượt tất cả mấy quán bar khu quanh ông."

"Biết rồi." Hai chữ "quán bar" khiến Hoàng Cảnh Du dễ dàng nghĩ tới Hứa Ngụy Châu. Sau khi cúp máy, anh lấy từ trong túi áo khoác tờ giấy có vẽ hình hai tay bản thân bị trói.

Đơn giản với một động tác, rất nhanh đầu thuốc đã châm cháy tờ giấy kia. Ngọn lửa lớn dần, chiếu sáng cổ tay trắng lạnh.

Hoàng Cảnh Du bình thản nhìn nó cháy thành tro. Lúc nhả vòng khói, yết hầu dưới lớp cổ áo khẽ động đậy. Sau đó anh quay người rời đi.

Tro tàn bị gió thổi bay, biến mất không còn dấu vết.

.

Hứa Ngụy Châu lúc này đang pha trà trong phòng VIP. Trông y có vẻ bình tĩnh nhưng thực chất đến bản thân y cũng không biết đã bị nước nóng làm bỏng mấy lần.

Ban ngày đã làm một liều thuốc mạnh, hoàn toàn để lộ mục đích của bản thân, có lẽ sẽ nhượng bộ lui binh.

(Nhượng bộ lui binh: "退避三舍" – thành ngữ miêu tả việc lùi bước hết mức có thể để tránh xung đột khi gặp quân địch mạnh)

Nhưng y chính là muốn đánh cược.

Hoàng Sâm gõ cửa bước vào: "Ông chủ, em gửi địa chỉ chỗ ăn ngày mai cho anh rồi nhé. A Ngâm bảo cũng đã nói với chủ quán của cô ấy rồi."

Hứa Ngụy Châu quay đầu lại: "Anh ấy chưa chắc sẽ đến."

"Hả?"

"Vẫn phải cảm ơn mọi người." Hứa Ngụy Châu tính toán thời gian Hoàng Cảnh Du về tới nhà, cúi đầu gửi tin nhắn.

Rất tốt, không phải dấu chấm than đỏ.

Hứa Ngụy Châu cười khẽ, chậm rãi xoa chiếc nhẫn trên ngón tay. Y hệt như một tay cờ bạc chính hiệu, lần này may mắn thắng cược, cảm thấy vừa vui vẻ vừa phấn khích.

Đoán chừng Hoàng Cảnh Du chưa chặn có lẽ là nhờ mấy thùng hạt cà phê kia.

Có giao dịch làm ăn qua lại quả thật rất tốt, lần câu cá này đúng là kích thích.

.

Hôm sau, Hứa Ngụy Châu tiếp tục không tới quán cà phê. Đợi tới tận trưa, nhóm đồng nghiệp thân thiết với Hoàng Sâm và Đông Ngâm vừa khéo ngồi kín một bàn lớn, chỉ còn độc hai chỗ trống, được cố tình để dành cho Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu.

Đông Ngâm và Hoàng Sâm cùng tự hỏi liệu có phải cả hai người đó đều không có ý định tới hay không.

Trên thực tế, Hứa Ngụy Châu lề rề tới muộn, vừa tới đã không cần suy nghĩ, đi thẳng tới khu vực hút thuốc của nhà hàng.

.

Ánh sáng và bóng tối đan xen nhau trong dãy hành lang. Hai người nhìn nhau đăm đăm, trong chốc lát không ai nói năng câu gì.

Hứa Ngụy Châu bước về phía Hoàng Cảnh Du trước. Khoảng cách càng lúc càng gần, Hoàng Cảnh Du vẫn đứng nguyên chỗ cũ, không động đậy. Dáng người anh cao lớn mang phong thái trưởng thành, nét mặt lạnh lùng hiện rõ "Cấm lại gần". Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng quan sát Hứa Ngụy Châu đang hút thuốc lá cùng nhãn hiệu với mình.

Những việc người trước mặt làm cho tới giờ không quá đáng ghét, chỉ vậy thôi.

Lúc này, cặp mắt đào hoa kia phản chiếu khuôn mặt Hoàng Cảnh Du: "Anh Du cho xin ít lửa?"

Hứa Ngụy Châu ngỏ lời, Hoàng Cảnh Du bèn đồng ý.

Anh cúi đầu, dùng tàn lửa trên điếu thuốc của mình châm cháy điếu thuốc còn lại ở gần trong gang tấc.

"Lửa thì được, người thì không." Hoàng Cảnh Du nói chuyện giọng điệu không chút dao động, không chứa bất kỳ cảm xúc nào, bình thản đến mức không giống như đang từ chối. Anh để mặc cho Hứa Ngụy Châu hít vào làn khói thoát ra từ chóp mũi mình. Ánh mắt đánh giá không chút kiêng dè, khuôn mặt trắng lạnh lẽo đối lập với đôi đồng tử đen như mực, lời nói nhẹ nhàng thốt ra khiến người nghe có cảm giác như bị cảnh cáo.

"Tôi không hứng thú với cậu, hiểu chưa?"

16.

Hoàng Sâm vừa bước vào đã bắt gặp Hứa Ngụy Châu và Hoàng Cảnh Du trong tư thế có phần mờ ám. Từ góc nhìn của cậu ta, ông chủ Hoàng đứng dựa lưng vào tường, đầu hơi cúi trông không giống đang hút thuốc, mà càng giống đang tán tỉnh ông chủ cậu ta hơn. Hai người mặt đối mặt dường như đã hôn nhau rồi... Cậu ta thật sự không muốn làm phiền, thế nhưng con người có ba việc gấp, phải đi qua khu hút thuốc mới vào nhà vệ sinh được.

Đây cũng là lần đầu tiên Hoàng Sâm thấy hai người đàn ông tình cảm với nhau, vô cùng kích động, không chút suy nghĩ đã buột miệng.

"Ông chủ, chủ quán, hai người hôn xong chưa?"

"..."

Biểu cảm của Hoàng Cảnh Du không thay đổi, bàn tay giữ điếu thuốc hơi co lại. Anh ngẩng lên nhìn Hoàng Sâm, sau đó lại một lần nữa dừng ánh mắt trên khuôn mặt của Hứa Ngụy Châu.

Lời từ chối đã được đưa lên mặt bàn, người bình thường sẽ thấy mất mặt, dù thế nào cũng mất hứng. Thế nhưng trông Hứa Ngụy Châu lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào. Môi y vẫn cong lên như cũ, híp mắt cười đáp: "Đã rõ, rất rõ rồi."

Hai người lại im lặng nhìn nhau. Hứa Ngụy Châu không biết ngượng ngùng và xấu hổ là gì, Hoàng Cảnh Du đành phải rời mắt trước.

Hứa Ngụy Châu thật sự không thấy thất vọng. Điều này đã nằm trong dự đoán của y, lần này bị từ chối cũng rất thoải mái, dù là cố ý hay vô tình.

Y đè giọng nói với Hoàng Cảnh Du: "Em đi giải thích với thằng nhóc kia trước."

Lúc Hứa Ngụy Châu bước ngang qua, Hoàng Cảnh Du ngậm lấy điếu thuốc và rít nhẹ một hơi. Khói thuốc thoát ra từ mũi, nhanh chóng tan biến trong không khí.

.

Hoàng Sâm ngoan ngoãn đi vào nhà vệ sinh cùng ông chủ mình, tò mò hỏi: "Nhanh như vậy đã chinh phục được rồi?"

"Còn quá sớm." Hứa Ngụy Châu ngửi thấy mùi hương còn vương lại của Hoàng Cảnh Du nơi chóp mũi. Có vẻ như là mùi nước giặt, không biết hiệu gì, nhưng thơm hơn nước hoa y tự điều chế.

"Nhưng lúc nãy không phải gì gì đó sao." Hoàng Sâm nghĩ tới chút chuyện không phù hợp với trẻ nhỏ: "Nhẽ nào phải thuê phong thì mới tính là chinh phục..."

"Chỉ là xin lửa thôi."

"Ai lại cho lửa miệng đối miệng ở khoảng cách gần như thế."

Câu lẩm bẩm này của Hoàng Sâm đã nhắc nhở Hứa Ngụy Châu. Người xưa nói rất chuẩn, "vô gian bất thương", đều là những tay lão luyện từng trải sự đời.

(vô gian bất thương: Không gian xảo không thể làm thương nhân)

Y cố tình để lộ ý đồ, muốn từng bước tiếp cận.

Trong khi "Tảng băng lớn" lạnh lùng đứng ngoài quan sát, sớm đã biết có gì đó không ổn. Trước đó anh lờ đi, bây giờ y công khai thể hiện, vậy anh bèn thẳng thừng từ chối, không cho y chút cơ hội nào để thương lượng.

Hứa Ngụy Châu bốc đồng một lần, kết quả trộm gà không thành còn mất nắm gạo, tính trêu chọc người ta, kết quả lại bị người ta trêu ngược.

Nếu đổi thành ai khác da mặt mỏng, có lẽ đã bị câu "không hứng thú" đó dọa sợ chạy mất rồi.

Hứa Ngụy Châu bèn sờ mặt mình, rất tốt, rất dày.

.

Luôn có những người trời sinh là nhân vật chính trong các buổi ăn uống, Hứa Ngụy Châu là một trong số đó. Y rất hoạt ngôn, có thể trò chuyện cùng bất kỳ ai.

Hoàng Cảnh Du đã quen im lặng. Áo khoác anh vắt trên lưng ghế, tay áo sơ mi xám xắn lên một nửa, trên cánh tay đeo đai giữ tay áo. Anh ngồi đó cũng không phá vỡ bầu không khí. Mọi người vẫn cười đùa và ồn ào không ngừng, nâng ly chúc mừng, các món lần lượt được dọn lên.

Vị trí ngồi gần sát nhau, khuỷu tay của Hoàng Cảnh Du vô tình chạm vào Hứa Ngụy Châu, động tác lập tức cứng đờ. Cảm giác đầu tiên là nhiệt độ cơ thể khá thấp. Da thịt cọ nhẹ vào nhau, cảm giác mát lạnh, mềm mại và mịn màng.

Hứa Ngụy Châu đã lâu không uống rượu. Hơi cồn khiến khóe mắt y ửng đỏ, giọng nói trở nên mềm mại một cái kỳ lạ. Y dường như có khả năng đọc suy nghĩ, nhìn người kia: "Không lạnh đâu, bẩm sinh đã vậy."

Hoàng Cảnh Du kéo giãn khoảng cách, nói một câu bâng quơ: "Uống ít thôi."

Hứa Ngụy Châu nắm bắt thời cơ: "Nhớ rồi, lần sau sẽ không uống nhiều như vậy nữa."

Hoàng Cảnh Du không nói gì thêm, chỉ giơ tay lên đáp lại lời chúc rượu. Anh hầu như không động đũa, cổ áo sơ mi hơi rộng nhưng tư thế vẫn rất gò bó, tỏa ra cảm giác xa cách vô cùng.

Biết lễ nghi, lại không tham gia cuộc vui, dường như Hoàng Cảnh Du không phải đang ở chốn náo nhiệt mà đang ở một sự kiện có phần nghiêm túc.

Rất nhanh sự yên bình đã bị phá vỡ. Đầu ngón tay của Hứa Ngụy Châu chạm lên mu bàn tay của Hoàng Cảnh Du, chỉ trong thoáng chốc. Động tác của y không có vẻ cố ý mập mờ mà giống như đang tò mò hơn: "Anh Du, người anh nóng quá."

Hoàng Cảnh Du cau mày theo phản xạ có điều kiện, cánh tay co lại như gặp kẻ địch. Anh cố đè nén cảm giác bức bối, sau một lúc im lặng chỉ có thể hờ hững đáp trả bằng lời trước đó.

"Giống cậu, bẩm sinh."

17.

Nhân vật chính của buổi tiệc vẫn là đôi tình nhân trẻ quấn quýt. Mọi người ăn uống, nhậu nhẹt, gọi thêm món, tưng bừng vô cùng. Ngoài Hoàng Cảnh Du, những người khác đều uống khá nhiều, đặc biệt là Hứa Ngụy Châu. Hơn nửa năm y mới trở về, đám nhân viên không bỏ lỡ cơ hội tốt này. Y vừa bị ép uống một cốc bia. Sau khi ngửa đầu uống cạn, y ngồi đó không nhúc nhích, ánh mắt không tiêu cự, mơ màng có vẻ như đã khá say, hai chiếc khuyên bạc trên dái tai đung đưa nhẹ.

Những người tùy hứng, phóng khoáng thường có một thói quen xấu, đó là không biết nên dừng vào lúc nào, chỉ biết chơi tới khi thỏa chí. Thói xấu này được Hứa Ngụy Châu thế hiện ở mức tối đa. Hơn nữa hôm nay là lần đầu tiên y ăn chung với Hoàng Cảnh Du, không tránh khỏi hứng khởi, đã hoàn toàn vứt câu "không hứng thú với cậu" lên chín tầng mây.

.

Hoàng Cảnh Du nắm bắt thời gian, ngồi đủ một tiếng, vừa vặn không làm hỏng cuộc vui. Anh đứng dậy mặc áo khoác chuẩn bị rời đi, nhưng đột nhiên bị ai đó kéo vạt áo.

Hứa Ngụy Châu ngẩng đầu lên nhìn anh, nói không rõ chữ: "Đau đầu."

"..." Hoàng Cảnh Du đứng đó, từ trên cao nhìn xuống Hứa Ngụy Châu, nếu hất ra hẳn sẽ khiến tình huống trở nên khó xử.

Trước mắt không thể đi được, vạt áo bị giữ chặt, Hứa Ngụy Châu cứ như trẻ nhỏ không chịu buông tay. Hình xăm quấn quanh cổ tay y có thể được coi như một tác phẩm nghệ thuật, cộng thêm khuôn mặt ngà ngà say của y.

Thậm chí còn vừa túm áo anh vừa lắc lư.

Một lúc sau, Hoàng Cảnh Du lên tiếng hỏi: "Có đứng vững được không?"

Hứa Ngụy Châu không nói gì.

Hoàng Cảnh Du nhíu mày. Khuôn mặt xa lạ bên cạnh hẳn là người trong quán bar của Hứa Ngụy Châu. Anh chưa kịp nói gì thì người đó đã đứng dậy chơi oẳn tù tì với người đối diện, không lâu sau cũng gục xuống.

Nhân viên quán cà phê có để ý tới bọn họ nhưng hầu hết đều là con gái, tất cả đều chỉ chăm chú hóng hớt, không giúp được gì. Những người bên quán bar thì đều là bợm nhậu, đang vui chơi điên cuồng, còn lại mình Hoàng Sâm thì cũng mới trở về từ nhà vệ sinh, bước chân loạng choạng.

.

Hoàng Cảnh Du muốn rời đi cũng chỉ có thể đỡ Hứa Ngụy Châu đi cùng. Anh nhíu mày, mu bàn tay nổi gân xanh, đầu ngón tay trong lúc vô tình chạm nhẹ vào phần gáy nóng rực của y, xúc cảm quá đỗi xa lạ.

Hai cơ thể áp sát vào nhau, tiếng thở chậm rãi hòa quyện. Một tay anh đỡ vai, ôm hờ y, tư thế có chút mập mờ kín đáo.

Nếu đổi lại là hai người đàn ông thẳng có khuynh hướng tình dục bình thường thì không vấn đề gì, thế nhưng mọi người đều biết chuyện Hứa Ngụy Châu là gay. Y tựa đầu lên vai Hoàng Cảnh Du, thỉnh thoảng lại dụi mũi lên người anh, cố ý lẩm bẩm hỏi: "Em hơi nặng phải không?"

"Đứng thắng." Giọng điệu càng bình tĩnh càng nghe rõ ý cảnh cáo.

Hứa Ngụy Châu không nghịch nữa, Hoàng Cảnh Dukhông nói năng gì đỡ y đi ra ngoài.

Tay Hoàng Cảnh Du hơi nóng, đường gân xanh trên cổ tay căng cứng. Anh dùng một tay đè Hứa Ngụy Châu vào cột đèn trước cửa, để lưng y có điểm tựa, tránh tiếp xúc với bản thân anh thêm nữa.

"Địa chỉ." Hoàng Cảnh Du hỏi.

Hứa Ngụy Châu phân tâm nên không trả lời. Tim y đập càng lúc càng nhanh, lưng bị bàn tay dày rộng và thon dài của Hoàng Cảnh Du áp chế, áo bị kéo nhăn.

Hoàng Cảnh Du định hỏi lại lần nữa thì đúng lúc này, Đường Trầm lái chiếc McLaren[1] phô trương đi ngang qua. Hắn mở cửa xe bước xuống, tháo kính râm: "Ném nó cho tôi là được."

Hoàng Cảnh Du không buông tay, mãi cho tới khi Hoàng Sâm đuổi theo ra để kiểm tra tình hình cất tiếng gọi: "Anh Đường."

.

Xe đã đi xa, Hoàng Cảnh Du đứng dưới gốc cây ngân hạnh. Gió lạnh khiến con người ta tỉnh táo, mùi hương nồng nặc trên người khiến anh khó chịu.

Đông Ngâm cầm máy ảnh đi ra. Cô chụp được rất nhiều ảnh dìm của Hoàng Sâm, cũng không quên chụp hai anh đẹp trai ở vị trí chủ tọa. Cô đưa máy ảnh lại gần: "Rất bổ mắt."

Phần lớn mọi người trong ảnh đều mỉm cười nhìn vào ống kính. Hoàng Cảnh Du bình thản nhìn về phía trước. Hứa Ngụy Châu ngồi bên cạnh anh chỉ để lộ góc nghiêng mặt xuất sắc, ánh mắt tràn đầy sự tập trung, độ phân giải rõ nét không thể nào bỏ lỡ.

Giữa đám đông, chỉ mình y quay đầu nhìn về hướng Hoàng Cảnh Du.

Hoàng Cảnh Du thờ ơ, dường như không hứng thú coi ảnh. Môi anh khẽ động, lúc xoay người rời đi, cảm thấy lòng bàn tay có hơi nóng.

Đông Ngâm không nhận ra điểm bất thường, chỉ có Hoàng Sâm là còn chút tỉnh táo thầm kêu than trong lòng.

Cứu – Anh Đường, ông chủ đang giả vờ say mà, anh thật sự không nhận ra sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: