CHƯƠNG XIV : VỀ NHÀ MÌNH (2)
Hiểu Khê thấy cả hai nên đứng dậy chào :
- Chào Bác , chào em .
Hai Mẹ con Chi Mai hớn hở chạy lại :
- Chào con , con tên gì ? Con mấy tuổi ? Con là quan hệ gì với Tử Hạo ?
Câu hỏi được đặt ra cho Hiểu Khê nhưng Tử Hạo trả lời :
- Cậu ấy là Hiểu Khê . Bằng tuổi với con . Quan hệ thì là con dâu tương lai của mẹ .
- Con dâu tương lai của mẹ , vậy là vợ tương lai của con . Được lắm , con bé xinh xắn dễ thương thế này .
Hiểu Khê liếc mắt Tử Hạo :
- Cậu ! Đùa quá đáng rồi đấy .
Tử Hạo nói nhỏ :
- Ai bảo cậu là mình đùa .
- Mẹ ơi Con dâu của mẹ bị thương nên con đưa về đây , nên mẹ chăm sóc cho cậu ấy đi .
Mẹ Tử Hạo trả lời :
- Con yên tâm để con dâu chờ mẹ lo .
Dương Chi Mai cũng nói :
- Anh yên tâm chị dâu cũng để em chăm sóc cho .
Hiểu Khê từ chối :
- Con không sao đâu , mọi người đừng lo . Một chúc con sẽ kêu bạn điện thoại rước con về nhà .
Dương Chi Mai níu kéo :
- Chị dâu cứ ở đây hôm nay đi , chị đang bị thương mà đi chuyển nhiều không tốt mà , với lại ngày mai là chủ nhật không có học nữa .
Hiểu Khê không thể từ chối chỉ biết cười ngượng .
Lúc mọi người đang không chú ý , Hiểu Khê dùng điện thoại bàn nhà Tử Hạo điện cho Tử Yên :
- Cậu qua nhà Tử Hạo đưa mình về , mình về không được .
Tử Hạo từ phía sau cướp điện thoại trên tay Hiểu Khê :
- Tử Yên mình đây , cậu khỏi qua đoán cậu ấy về , đêm nay mình sẽ chăm sóc cậu ấy nên mọi người đừng lo lắng .
Tử Yên đáp :
- Được . Vậy mình giao cậu ấy cho cậu .
Tử Hạo nhanh tay cúp máy còn ngắt luôn đường chuyền điện thoại , Hiểu Khê quát :
- Cậu làm gì vậy , để mình về đi ở đây mình không được thoải mái .
Tử Hạo bước lại gần Hiểu Khê :
- Cậu đấy sao này về làm dâu nhà này rồi cậu sẽ ở đây nên hãy làm quen cuộc sống nơi đây đi .
Hiểu Khê dẫm lên chân Tử Hạo :
- Ai bảo mình sẽ làm dâu nhà cậu , cậu đừng có mà ảo tưởng sức mạnh .
Tử Hạo đau đớn :
- Ây da , cậu thật là chân đã bị thương mà vẫn ra tay với mình được .
Hiểu Khê trả lời :
- Mình là vậy , nếu cậu không đưa mình về hậu quả sẽ nặng hơn thế này đấy .
- Thôi được rồi ! Nếu cậu muốn về đến vậy thì mình sẽ đưa cậu về ._ Giọng thốt lên trong sự buồn bã .
Dương Tử Hạo đưa Hiểu Khuê về , trên đường về anh tâm sự :
- Chắc mình làm cho cậu khó chịu lắm ! Thật ra mình cũng không hiểu bản thân mình đang làm gì ? Mình thật ít kỉ muốn chiếm cậu là của riêng , riêng tị bực bội vì người khác .... Mình tự hỏi tại sao mình như vậy ?
Tử Hạo bỗng nhiên thắng xe gấp , quay mặt nhìn Hiểu Khuê :
- Bây giờ mình đã tìm được câu trả lời : Mình Thích Cậu ...
Hiểu Khuê đối diện với Tử Hạo đầy ngượng ngùng , cả hai nhìn nhau hồi lâu , giao tiếp bằng ánh mắt :
- Thui để mình đưa cậu về ... _ Tử Hạo ấp úng .
Tới nơi :
- Để mình đưa cậu về !
- Thôi , mình tự vào được rồi .
Hiểu Khuê bước vào nhà , cô ngừng chân quay mặt về một bên :
- Cảm ơn cậu vì tất cả . Nhưng có nhiều thứ mình muốn , thì chưa chắc đã thực hiện được . Cậu ngủ ngon .
Hiểu Khuê vào nhà !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top