CHƯƠNG XII : XUẤT HIỆN OPPA NỮA RỒI !
Vào giờ ra chơi Hiểu Khê vào tủ đồ của mình để lấy chiếc MP3 để nghe nhạc nhưng chả thấy đâu cả , lúc này Hiểu Khê nhận được điện thoại :
- Cậu Đang kiếm đồ à .
Hiểu Khê trả lời :
- Hạ Băng đấy à ?
Đầu dây bên kia Hạ Băng đáp :
- Là tôi .
Hiểu Khê lớn giọng :
- Điện tôi có chi không ?
Hạ Băng :
- Không chi chỉ là tôi đang giữ chiếc MP3 của cô , muốn lấy thì đến nhà kho chứa bàn ghế đi .
Hiểu Khê nghe Hạ Băng nói vậy nên lẹ làng đi đến nhà kho . Vừa bước vào Hiểu Khê thấy chiếc MP3 nằm ở trên bàn nên đi lại lấy , lúc này cách cửa đóng lại Hiểu Khê bị nhốt trong phòng , Hiểu Khê la lớn đánh mạnh vào cửa kêu cứu :
- Có ai ở đó không giúp tôi với ! Có ai không .
Hiểu Khê vừa nói vừa đập cửa nhưng chẳng ai nghe thấy cả vì nhà kho này ở lầu cuối không có người qua lại .
Hết giờ ra chơi , bắt đầu tiết học mới nhưng trong lớp chẳng thấy Hiểu Khê , đến lúc ra về Ngô Diệp Phàm thấy vậy nên hỏi cả lớp :
- Này ! Các cậu có thấy Hiểu Khê từ lúc ra chơi tới giờ đi đâu không , cặp của cậu ấy ở đây mà chẳng thấy cậu ấy đâu cả .
Nghe Ngô Diệp Phàm nói vậy một số bạn chả quan tâm gì thản nhiên ra về :
- Cậu ấy đi đâu sao chúng tôi biết được , chắc cậu ấy chốn học sợ đem theo cặp bị phát hiện nên để lại đây thôi mà , cậu lo quá rồi đó , chúng tôi không lo chuyện bao đồng nên về trước đây .
Tuy nghe mọi người nói vậy Ngô Diệp Phàm cùng với Tử Yên và mọi người trong nhóm Ngũ Long ở lại tìm . Lúc này Dương Tử Hạo đến lớp tìm Hiểu Khê nhưng không thấy đâu nên hỏi Tử Yên :
- Hiểu Khê đâu ?
Tử Yên trả lời Tử Hạo :
- Từ lúc giải lao tới giờ thì không thấy Hiểu Khê đâu nữa , mình điện thoại cho cậu ấy nhưng không ai trả lời , không biết cậu ấy có sao không nữa !
Ngô Diệp Phàm ra ý kiến :
- Bây giờ chúng ta chia nhau ra tìm cậu ấy đi , 30 phút sau chúng ta tập hợp lại nơi này !
Mọi người ra sức tìm Hiểu Khê nhưng chẳng thấy đâu cả mọi người tập hợp lại .
Còn Hiểu Khê ở trong phòng , có bước chân đi bên ngoài Hiểu Khê đập cửa kêu cứu , có tiếng vọng bên ngoài :
- Cậu tránh ra khỏi cửa một chút .
Hiểu Khê tránh ra một bên , bên ngoài người đó cầm một chiếc ghế dơ cao ra sức đập mạnh vào cánh cửa , các mảnh thủy tinh vân ra trúng vào chân của Hiểu Khê , từ ngoài cửa một chàng trai cao tầm 1m8 , khuôn mặt toát vẻ thư sinh nhưng lạnh lùng , nam tính .
( Ảnh minh họa )
Người này bước vào phòng bế Hiểu Khê lên , đưa cô ra ngoài :
- Cậu vẫn không biết tự bảo bản thân làm sao nỡ để cậu một mình đây .
Hiểu Khê ngạc nhiên :
- Tại sao cậu lại ở đây vậy ! Mình có đang mơ không vậy
Người ấy trả lời :
- Cậu khoan hả hỏi , lo cho bản thân cậu trước đi chảy máu rồi kìa .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top