5. Sân thượng

Buổi sáng của một ngày đẹp trời. Có nắng nhẹ, mây trắng, trời xanh, không khí vô cùng trong lành. Hôm nay sẽ là một ngày bình thường với thời tiết tốt đối với tất cả mọi người, nhưng có lẽ những điều tốt đẹp của ngày hôm nay sẽ không đến với hai bạn Thư Anh và Bảo Ngọc. Như những dòng tin nhắn đó, họ đến trường sớm hơn bình thường, mang theo ngoại hình chỉnh tề và tâm trạng nặng nề. Hai người cứ đứng như chôn chân trước cổng trường, đưa ánh mắt trong sáng nhìn lên sân thượng. Bỗng, một tiếng nói cất lên, xé tan bầu không khí ảm muội đó

- Này, hay là chúng ta không nên đến thì hơn nhỉ?

- Mày rủ tao đi chung rồi bảo không đi nữa, ơ kìa

- Nhưng tao cứ có cảm giác không tốt

- Sợ à?

- Không có, nhưng trực giác của tao hơi bị xịn xò đó

- Thôi nín đi!

- Ê Ngọc, nhà mày giàu nên chắc chúng nó không dám đụng đến con gái tỉ phú đâu nhỉ

- Tỉ phú quần què. Thế giờ có định lên không?

- Ừ, có lẽ lên đi

____chuyển cảnh + chuyển ngôi kể ____

Hai chúng tôi đã lên đến sân thượng của trường. Nơi đây thỉnh thoảng vẫn có học sinh đến chơi, những học sinh gia cảnh có điều kiện thì có thể đi khắp cái trường mà không bị trách phạt. Đứng trước mặt chúng tôi là ba học sinh nữ khác. Nhìn bề ngoài cũng đủ biết ba mẹ họ đều phải là những quan chức cấp cao. Hai đứa kế bên thì õng a õng ẹo, điệu đà thái quá, cứ lườm chằm chằm về phía chúng tôi làm tôi rén bỏ xừ ra. Được mỗi đứa ở giữa là ăn mặc gọn gàng, mặt mũi xinh xinh, chắc đây là Phương Kì rồi. 

- Chào buổi sáng.... hai....cậu ?

- Có chuyện gì sao ?

- Thư Anh à, mình chỉ yêu cầu cậu đến đây một mình thôi mà, dắt thêm người làm gì ?

Đứa đứng giữa lên tiếng! Giọng nói nghe khá êm tai, không có vẻ gì là khó chịu chỉ là gương mặt không biểu cảm.

- Mình là đề tớ của cậu sao? Mình không nghĩ phải làm theo y chang những gì cậu nói nhỉ?

- Ừm... không sao! Nhưng nếu có cậu ta bên cạnh thì chuyện của chúng mình khá là khó nói đó.

- Không sao, cậu cứ tự nhiên đi, dù sao mình nghĩ chuyện này cũng liên quan đến mình mà nhỉ?

- Thôi được rồi, mình vào thẳng vấn đề nhé ?

- Phải phải, mày mau vào vấn đề chính luôn đi, đừng câu mất thời gian quý báu của chúng ta với những mấy đứa này nữa.

Con nhỏ váy hồng xè bên cạnh lên tiếng, giọng nói chua ngang, trợn trợn cái mắt, mặt câng câng. Tính ra không hiểu nổi sao bạn Phương Kì này chơi với chúng được.

- Cậu mau nói đi, chúng mình cũng đang tốn phí thời gian với các cậu chứ bộ.

Ngay lúc đó Bảo Ngọc iu dấu lên tiếng phản bác lại, ngầu vãi

- Thì là mình chỉ muốn hỏi rằng vụ việc tờ giấy dưới ngăn bàn Thư Anh là do ai viết? và đầu đuôi chuyện là như nào thôi

- Tại sao chúng mình lại phải trả lời cậu

Phương Kì cười nhẹ một cái. Cười kiểu gì đây? châm biếm à? ừ nhưng mà xinh

- Bảo Ngọc à, mình biết ba mẹ cậu cũng rất giàu có nhưng đừng cậy quyền nhé? Cậu sẽ không thể sống nổi ở ngôi trường này nếu chống đối chúng mình đâu

- Chẳng phải cậu cũng chỉ là một con nhỏ cậy tài sản gia đình thôi sao? Cậu nghĩ tôi sợ cậu ư? Từ trước đến giờ nhờ gia thế cậu mới mang được danh tốt đẹp này, mới trở thành học sinh giỏi toàn trường chứ đâu đi lên bằng thực lực nhỉ?....

Trời ơi, ngầu thì ngầu hơi quá rồi đó! Mày mà gây sự với chúng nó là bị tẩy chay thật đó Ngọc ơi. Gương mặt Phương Kì bắt đầu lộ rõ vẻ căng, kiểu đang cố gắng kiềm chế. May mắn tôi thông minh nên quay sang ra hiệu cho nó im lặng. Nhưng mà nhìn Bảo Ngọc cọc thế.

______

end chap rồi nhìn đb

* chú thích in đậm : đánh dấu lời thoại nhân vật 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top