04

vào một buổi chiều thứ sáu, trên đường về nhà Jungwon bắt gặp Jongseong đang ngồi dựa vào vách đá, dù có chút lo sợ, cậu vẫn bước chậm rãi đến gần, đôi mắt không rời khỏi người kia

"Jongseong?"

nghe tiếng gọi, Jongseong khẽ hé mắt, ánh nhìn sắc lạnh lướt qua Jungwon
chỉ cần nhìn thoáng qua, cậu cũng nhận ra khuôn mặt Jongseong bầm tím, dấu hiệu rõ ràng của một trận đánh nhau

"đừng báo công an" Jongseong khàn giọng

"tôi biết mà, anh ở đây đợi tôi"

không chần chừ, Jungwon vội chạy đi. ít lâu sau, cậu quay lại, trên tay cầm một túi nhỏ đựng thuốc, bông và dung dịch sát trùng, cậu quỳ xuống trước mặt Jongseong, nhẹ nhàng lấy bông thấm thuốc để lau đi vết thương

"đau thì nhắc tôi dừng lại"

Jongseong nhắm mắt, cố nén cảm giác rát buốt
"biết rồi"

Jungwon lau vết thương đến đâu cậu nhăn mặt đến đó, cậu chậc lưỡi

"đau à?"

"ừ"

cậu bắt đầu lau đi vết thương chỗ khác, cứ vừa lau vừa nói

"tôi lúc trước còn hơn cả anh, cứ tưởng tôi đã què rồi cơ đấy"

Jongseong im lặng

"nếu anh giống tôi thì báo với giáo viên nhanh đi" Jungwon nhỏ giọng nói

Jongseong khẽ nhíu mày, cậu hơi nghiêng đầu

"giống cậu? bị đánh bầm dập mà vẫn bao đồng như thế này à?"

Jungwon không đáp, chỉ tiếp tục cúi đầu chăm chú lau vết thương trên cánh tay Jongseong, bàn tay cậu run nhẹ, nhưng giọng nói thì chắc nịch

"tôi không bao đồng, chỉ là không muốn ai phải chịu đựng như tôi từng chịu"

Jongseong nghe vậy thì bật cười khẩy, nụ cười đầy mỉa mai

"cậu nghĩ ai cũng dễ dàng thoát được như cậu sao? đời không đơn giản như thế đâu"

"ai nói tôi đã thoát được?"

Jongseong khựng lại trước lời nói của Jungwon, nụ cười mỉa mai trên môi anh dần tan biến

Jungwon vẫn cúi đầu, bàn tay tiếp tục nhẹ nhàng lau vết thương trên vai anh, giọng cậu trầm xuống, từng chữ như nặng nề hơn

"tôi cũng nghĩ mình vẫn còn mắc kẹt ở đó. những vết thương trên cơ thể lành rồi, nhưng thứ ở trong lòng thì chẳng dễ mà biến mất"

Jongseong không đáp, ánh mắt anh dần dịu lại, thay cho sự lạnh lùng thường trực là một sự trầm mặc khó tả

"thế nên" Jungwon ngẩng lên, nhìn thẳng vào Jongseong, "nếu tôi có thể làm gì đó, dù là nhỏ nhất, để giúp người khác không phải trải qua những gì tôi từng chịu, tôi sẽ làm. anh có thể gọi đó là bao đồng, tôi không quan tâm"

Jongseong im lặng hồi lâu, ánh mắt lặng lẽ quan sát Jungwon. cuối cùng, anh khẽ quay mặt đi, giọng nói nhẹ hơn hẳn so với lúc trước

"nhưng tôi và cậu không giống nhau"

"đúng, tôi và anh chẳng giống nhau nhưng đau đớn thì giống nhau mà"

"tôi chịu thua cậu"

Jongseong vẫn ngồi yên, để mặc jungwon chăm sóc mình. trong lòng anh, một thứ cảm giác lạ lẫm bắt đầu len lỏi vừa khó chịu, vừa ấm áp. nhưng anh không nói ra, chỉ ngồi đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top