5. Giới hạn cuối cùng
Jaehyun tưởng rằng Lee Taeyong giận dỗi nói chơi, nhưng thư kí giám đốc Kim vừa vặn được nghỉ mấy ngày Taeyong đi diễn ở festival, vì là "lịch cá nhân của giám đốc nên không cần đi theo cũng được."
Thư kí Ha Yeonsoo nói chuyện nửa đùa nửa thật, lờ mờ ám chỉ rằng giám đốc Kim lần đầu tiên hộ tống ai kia, không biết là có người câu được con cá to hay có người bắt được con rùa vàng. Ha Yeonsoo còn trẻ, lăn lộn trong giới với những người đầu đầy sạn như giám đốc Kim thì hiển nhiên là có tài ăn nói, Jaehyun trò chuyện qua vài ngày, ngoài vui lòng đến mức thỉnh thoảng phải bật cười thì cũng không có gì vướng mắc.
Lee Taeyong đi lưu diễn mỗi năm vài ba tháng, mấy năm gần đây đều kín lịch chạy show festival âm nhạc lớn vào cuối năm. Taeyong có ưu điểm là dù nói năng không chút nào kiêng nể, không biết duyên dáng mà chỉ biết thật thà, nhưng anh hiếm có một ngày nào không nhắn tin cập nhật tình hình với Jaehyun. Có khi chỉ là một tấm ảnh ở khách sạn ngổn ngang sẽ bắt đầu một đoạn tin nhắn dài mười hai tiếng. Thành phố N cách bọn họ không xa, máy bay bay chậm thì một tiếng đồng hồ đã tới nơi, Lee Taeyong vẫn chưa gửi cho Jaehyun tin nhắn nào kể từ buổi tối hôm qua, lúc Jaehyun nhắn anh xuống nhà lấy trà gừng cậu mua cho anh uống.
-
"Chà...o... anh!"
Câu chào đủ năm nốt nhạc lên xuống thất thường của Kim Jungwoo cũng đủ để chứng minh sự bất thường của hoàn cảnh diễn ra trước mắt Jungwoo. Bọn họ cũng không phải bạn bè nối khố gì cho cam, chỉ là có lần Jungwoo đi làm tóc thì đụng phải Taeyong, đôi bên nói chuyện hợp nhau quá nên dần gom lại thành một nhóm.
Jungwoo trêu ghẹo cho đến chán, rằng nhất định sẽ có ngày Jung Jaehyun với Lee Taeyong hẹn hò. Chuyện đó là chuyện hiển nhiên rồi, kể cả thái độ không thừa nhận cũng không xác nhật của cả hai cũng ngầm xác nhận. Thế nhưng Jung Jaehyun hôm nay lại chủ động đưa một cô gái đến - cô gái lại còn xinh đẹp, rất biết cách nói chuyện, không ngại ngồi sát Jaehyun mà không cần cậu phải chủ động. Cảm giác cứ như hai người bọn họ đã quen nhau từ rất lâu, dù qua lời Jaehyun giới thiệu thì cả hai chỉ mới gặp nhau hai ngày trước.
Jaehyun hờ hững ngồi bên cạnh Ha Yeonsoo, thái độ không săn sóc như cậu đối với Taeyong, lại gây ra cảm giác chắc chắn cô gái này là của cậu. Kim Jungwoo nhìn bọn họ đến chán chê, không tiện hỏi mối quan hệ cũng không biết có nên báo cho Taeyong biết hay không, chút hụt hẫng buồn cười trong lòng làm cậu thắc mắc là Taeyong sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy cảnh trước mặt.
"DJ Lee và Jaehyun không yêu nhau ạ?", Ha Yeonsoo vừa thoăn thoắt rót rượu vừa nói. "Em nghe người ta đồn đại rất nhiều."
Có cho ăn gan hùm thì Jungwoo cũng không dám trả lời. Jungwoo ngước lên nhìn Jaehyun, Jaehyun cười cười:
"Bạn thân mà yêu nhau làm gì?"
"Em không biết nữa, thời đại ngày nay chỉ cần thấy đẹp đôi là đã đủ nghi ngờ rồi. Huống hồ DJ Lee rất kín tiếng, có ai thấy anh ấy công khai người yêu bao giờ đâu?"
Jungwoo nói chen vào:
"Vì anh Taeyong không có."
Ha Yeonsoo cao giọng:
"Thật ạ? Em nghe giám đốc nói nhưng mà vẫn bán tín bán nghi. Anh ấy vừa đẹp trai vừa nổi tiếng, sao lại không có người yêu được?"
Jaehyun lướt ngón tay lên xuống màn hình trống trơn, không có dấu hiệu gì là sẽ trả lời câu hỏi. Na Yuta nói:
"Chuyện đó mình Taeyong biết. Có khi cậu ta chỉ là mắc chứng ái kỉ thôi."
"Em thì đoán là do người người nhà nhà đều tưởng DJ Lee có bạn trai rồi nên mới không dám chen vào. Còn anh Jaehyun thì sao ạ?"
Jaehyun giật mình:
"Anh hả? Chắc là người như anh thì không có ai thèm yêu."
Na Yuta cong môi:
"Ừ, không ai thèm đâu."
Từ đầu đến cuối, từ ngày đầu tiên gặp Taeyong và Jaehyun vì bị Jungwoo kéo vào bàn rượu, Yuta đã thấy rằng nếu không có ý định hẹn hò, hai con người này cần tách nhau ra càng sớm càng tốt.
—
Một trang tin tức về showbiz được thuê làm quảng trường livestream sự kiện mà Taeyong diễn, Jaehyun tắt âm thanh nhưng vẫn chú mục vào màn hình. Lee Taeyong đội mũ lông trắng muốt, bên ngoài mặc áo lông nhưng lại để ngực trần lấp ló đôi ba hình xăm. Anh ở trên sân khấu vẫn luôn lạnh lùng thờ ơ, một chai bia để trên bàn DJ đã uống gần cạn. Khán giả bên dưới cuồng nhiệt, khán giả xem livestream cũng bình luận nhiệt tình.
Dạo gần đây, mấy chàng trai cô gái trên mạng hễ thấy ai đó đẹp trai xinh gái là ồn ã vào nhận vợ chồng. Lee Taeyong phút chốc trở thành chồng của vài trăm con người trong mục bình luận, có người còn mong chồng mãi mãi là chồng chung. Thiên hạ cũng từng rầm rộ chuyện DJ Lee và anh bạn thân, nhưng kết quả chỉ kéo được doanh thu của chuỗi salon tăng lên theo chiều thẳng đứng. Bàn luận chán bọn họ lại thôi, cái cách thiên hạ quan tâm tới đời sống cá nhân của ngôi sao chẳng khác nào thủy triều sau một đêm là rút sạch.
Taeyong diễn kết show, kết hợp cùng một cậu ca sĩ mới nổi nhưng bài hát lúc nào cũng treo đầu bảng xếp hạng. Jaehyun cầm điện thoại nằm ngang kể cả trên đường ra quầy thanh toán.
"Xem Taeyong à?", Yuta hỏi.
"Ừm", Jaehyun đáp. "Nghe nói sếp tổng của Yeonsoo cũng đi theo hôm nay."
"Cậu với thư kí Ha là sao? Tìm hiểu? Hẹn hò?"
Jaehyun gật bừa:
"Cô ấy cũng tốt."
Yuta nói:
"Thế thì tốt."
"Tốt làm sao?"
"Tôi giữ nguyên quan điểm, nếu không có ý định hẹn hò kết hôn thì cậu và Taeyong nên tách nhau ra."
Jaehyun cười cười lúc chìa thẻ thanh toán:
"Trên đời cứ thân nhau là phải yêu nhau à?"
"Thư kí Ha nói đúng", Yuta nhíu mắt nhìn hóa đơn, vừa rút điện thoại ra định chuyển khoản trả lại thì đã bị Jaehyun chặn lại. "Người ta không tới với cậu và Taeyong không phải vì hai người không đủ tốt, mà là vì quá tốt với nhau. Thế giới người này có người kia là đủ thì cần gì chỗ trống cho người khác nữa?"
"Anh thì hay rồi", Jaehyun nhếch môi. "Kim Jungwoo là người hẹn đi uống, thế mà lần nào anh cũng trả tiền."
Na Yuta nhún vai:
"Tôi nói thẳng là tôi thích chơi búp bê, còn Kim Jungwoo là con búp bê biết đi biết nói. Chiều lòng người đẹp thì tôi cũng vui lòng. Còn cậu với Taeyong thì không phải mối quan hệ này. Không biết Taeyong nghĩ gì, còn nếu là tôi thì chỉ có bốn từ thôi."
Jaehyun nhướn mày. Yuta nở một nụ cười thật tươi với Jungwoo và Ha Yeonsoo, bốn từ đó cũng không nói cho Jaehyun được biết.
—-
@/Jeongjaehyun hôm nay giới thiệu bạn gái hẳn hoi
Taeyong buông tay để chiếc điện thoại rơi xuống sàn, màn hình Facebook của Kim Jungwoo cứ thế tắt lịm. Anh để cả người chìm trong bồn tắm, nước ấm cùng bọt trắng ôm lấy một tiếng thở dài nhưng không ôm nổi một cơn đau tức thì nhói lên.
Mười năm trôi qua nhẹ bẫng, tuổi trẻ cứ thế rơi rụng dần đi theo từng lễ hội countdown. Ban đầu anh cũng nghĩ rằng không quan trọng chuyện Jung Jaehyun với anh là gì, chỉ cần mỗi năm qua vẫn còn ở cạnh nhau, mỗi một tuần đều gặp nhau, mỗi lần đi uống vẫn đưa nhau về là được. Nhưng tuổi trẻ đi qua tước đi quyền được không suy tính về tương lai sau này, cũng lộ ra rằng điều duy nhất không bao giờ thay đổi chính là cuộc sống sẽ luôn thay đổi.
Hình như đã đến lúc chia tay với Jung Jaehyun rồi. Kim Jungwoo từng nói, mà Kim Jungwoo không phải người đầu tiên, nói rằng sự u uất trong anh sẽ được giải phóng bằng tình yêu, mà để có được tình yêu, điều đầu tiên Taeyong phải làm là rời xa Jung Jaehyun trước đã.
Lúc Taeyong bước ra khỏi bồn tắm, điện thoại hẹn lên tin nhắn hẹn ăn khuya của giám đốc Kim, sau đó là một cuộc gọi nhỡ của Jung Jaehyun. Gạt tắt đi chế độ hiển thị online, Taeyong vô thức bấm vào nút gọi. Tay hủy cuộc gọi không nhanh bằng tay người kia nhận cuộc gọi, Jaehyun vội bấm nghe chỉ để mở đầu bằng một câu xã giao nhạt thếch:
"Hôm nay anh diễn tốt không?"
"Cũng bình thường", Taeyong nói. "Kim Doyoung lo mua hết báo chí rồi, không cần lo."
"Ăn tối chưa?"
"Có ăn một chút."
Những cuộc nói chuyện vu vơ như thế thôi nhưng sẽ thường kéo dài đến tận lúc Taeyong buông máy đi ngủ. Anh ném điện thoại xuống giường, lựa chọn hết quần này áo kia, kể vài câu về buổi diễn. Người này đợi người kia kể về giám đốc Kim, người kia chờ người này khoe về thư kí Ha, rốt cuộc câu chuyện vô duyên vô cớ trở nên loanh quanh bức bối.
"Giám đốc Kim đưa anh đi đúng không?"
Taeyong cười:
"Tôi đâu thiếu tiền vé máy bay?"
"Thư kí Ha bảo hai người bay chung chuyến."
"Thì có lẽ anh ta cũng không thiếu tiền", Taeyong nói. "Đúng là có ở chung khách sạn, anh ta vừa nhắn tin hẹn ăn đêm."
Jaehyun còn chưa kịp nói gì, Taeyong đã nói tiếp:
"Tôi say rồi, không ăn đêm."
Một tay Jaehyun lướt trên ipad, vài giây sau trang web hãng bay đã hiện ra.
"Bây giờ có ngủ được không? Em bay tới thành phố N ăn đêm với anh."
Jung Jaehyun điên rồi.
Taeyong thở hắt ra, chất cồn lẫn âm thanh trong người đều nhộn nhạo muốn biến thành một cơn buồn nôn nhưng không nôn được. Không thể nói thẳng với Jung Jaehyun là đừng biến anh thành bạn thân trà xanh trước mặt bạn gái, Taeyong nói:
"Bây giờ tôi đi ăn với Kim Hyunsoo."
"Anh vừa bảo không ăn?"
"Mất công anh ta đến tận đây rồi."
Jaehyun nhất thời không biết nói gì. Taeyong giả vờ mở cửa tủ quần áo, đi ra giá đựng giày nhấc đôi giày lên rồi đập xuống sàn, lắc chìa khóa rồi mở cửa, sau đó khẽ gọi dịu dàng:
"Jaehyun!"
Jaehyun giật mình:
"Vâng?"
"Tôi đi đây."
Đã đến lúc chia tay rồi, nhưng một câu tỏ tình cũng không có cơ hội được nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top