#3.
4.
"Tiểu Như, Nhị thiếu nhà ngươi không có ở thư phòng sao?" Quân gia tiện tay ngăn lại một hạ nhân trong sơn trang, hỏi thăm nàng hành tung của Nhị thiếu.
Tiểu cô nương tên Tiểu Như này không phải người hầu bên cạnh Nhị thiếu, đối với hành tung của Nhị thiếu nàng cũng không rõ ràng lắm, chỉ có thể hàm hồ nói với Quân gia nàng từng thấy Nhị thiếu ngồi ở trước khu chủ điện.
Nếu như hạ nhân đã nói nhìn thấy Nhị thiếu ngồi ở trước khu chủ điện, Quân gia nghĩ không bằng cứ đi tới đó thử thời vận.
Đến nơi, quả nhiên Nhị thiếu vẫn còn ngồi ở đó.
Quân gia đi đến bên cạnh Nhị thiếu, giả bộ cổ họng không thoải mái mà ho khan hai tiếng, ý muốn nhắc nhở Nhị thiếu rằng mình đã đến, nào biết Nhị thiếu mí mắt cũng không thèm nâng lên một chút. Quân gia lại ho khan hai tiếng, âm thanh lớn hơn gấp đôi so với vừa rồi, lúc này Nhị thiếu mới kiêu ngạo liếc mắt lườm Quân gia một giây.
"Vẫn còn tức giận sao? Bảo bối của ta."
"Hừ." Trên mặt Nhị thiếu viết rõ năm chữ "ta đang rất không vui", "Ta có cái gì mà tức giận."
"Đúng đúng đúng, Nhị thiếu nhà chúng ta rất săn sóc rất quan tâm đến mọi người." Nói xong, Quân gia liền ngồi xuống cái đệm bên cạnh Nhị thiếu.
Kỳ thật, hôm nay Quân gia cùng Nhị thiếu cãi nhau chỉ vì một chuyện vô cùng vô cùng nhỏ.
Nhị thiếu muốn ăn điểm tâm là tào phớ mặn ở phố Tây, còn Quân gia lại chỉ ăn tào phớ ngọt ở phố Nam, mấy ngày nay trời rất nóng, Quân gia không muốn chạy nhiều nơi vì vậy mới thuyết phục Nhị thiếu ăn tào phớ ngọt cùng mình.
Cuối cùng, hai người cãi nhau, điểm tâm cũng không ăn.
"Đừng giận nữa mà, sau này chỉ cần là thứ ngươi muốn ta nhất định sẽ mua cho ngươi."
Nhị thiếu không lên tiếng, tiếp tục ngồi im.
"Ngươi đại nhân đại lượng tha thứ cho ta được không?" Quân gia hôn bẹp một ngụm lên má Nhị thiếu, "Ta biết ta sai rồi, lần sau không dám tái phạm nữa."
Quân gia kéo kéo vạt áo của Nhị thiếu, đỉnh đầu cọ cọ lên cánh tay Nhị thiếu, cực kỳ giống một con chó lớn đang làm nũng nịnh nọt chủ nhân.
Có lẽ là do Quân gia quá đáng ghét, hoặc là vốn chỉ muốn Quân gia đến dỗ dành mình, tóm lại vẻ mặt của Nhị thiếu đã không còn tức giận như trước nữa.
"Bữa tối và sáng mai ta đều muốn ăn cơm ở phố Tây, ngươi mua cho ta." Nhị thiếu vừa nói vừa đứng dậy đi về phía chủ điện.
"Nước miếng của người nào đó thật thối, hừ."
5.
Quân gia mua yên ngựa mới cho con ngựa yêu dấu của mình, bởi vì làm theo yêu cầu cần có thời gian, cho nên hắn ước định thời gian để thương gia gửi hàng đến.
Ngày hàng được gửi đến, Quân gia trùng hợp không có nhà, bởi vậy Nhị thiếu ký nhận.
Bên trên kiện hàng còn viết: Gửi người ta yêu nhất.
Nhị thiếu cảm thấy rất kinh ngạc, đều là lão phu lão phu, Quân gia còn chơi trò hề như vậy, nhưng hắn không muốn phá vỡ kinh hỉ này, cho nên hắn đem kiện hàng đặt trên ngăn tủ ở trong phòng, cũng không mở ra.
Chạng vạng tối, Quân gia về đến nhà, thầm nghĩ yên ngựa đặt làm theo yêu cầu lúc trước có lẽ đã được gửi đến nhà, hơn nữa hôm nay nhận được bổng lộc, tâm tình tung tăng như chim sẻ.
Nhị thiếu nhìn Quân gia, mở miệng hỏi: "Hôm nay là ngày mấy."
Quân gia đang định tìm kiếm kiện hàng dừng bước lại, yên lặng đem túi tiền còn chưa cầm nóng tay rút ra, dùng cả hai tay dâng lên cho Nhị thiếu.
Nhị thiếu cũng có chút sững sờ, ánh mắt có chút ám chỉ nhìn về một phía: " Ta không nói cái này."
Quân gia nhìn theo ánh mắt của Nhị thiếu, phát hiện kiện hàng hôm nay được gửi tới.
Nhị thiếu đi tới trước kiện hàng, nói ra: "Ta và ngươi đã thành thân nhiều năm như vậy rồi, ngươi đột nhiên làm cái kinh hỉ nho nhỏ thế này, ta còn rất không thích ứng đấy.", vừa nói vừa mở kiện hàng.
Quân gia nghe xong cũng biết Nhị thiếu đã hiểu lầm, lập tức vội vàng tiến lên, vừa mới mở miệng nói được chữ "không", Nhị thiếu đã đem yên ngựa từ trong kiện hàng cầm lên.
Lúc này Nhị thiếu mới kịp phản ứng lại, giống như hiểu được không đúng chỗ nào, xoay người, im lặng nhìn chằm chằm vào Quân gia.
Quân gia mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, giải thích nói: "Đây là cho Phi Sa."
Nhị thiếu ha ha một tiếng: "Sau này ngươi ở cùng một chuồng với Phi Sa ngươi yêu nhất đi." Nói rồi đẩy Quân gia ra ngoài, đóng cửa phòng lại.
Quân gia: Phu nhân, vi phu sai rồi còn không được sao?
6.
Bên trong ấp Quảng Lăng có một cư xá mở trò chơi chạy trốn khỏi mật thất, bằng hữu mời Nhị thiếu cùng đi chơi, Nhị thiếu tỏ vẻ ngây thơ nhàm chán sau đó cự tuyệt.
Bằng hữu chơi một lần sau đó lên group khoe khoang nhà này làm trò chơi trốn thoát khỏi mật thất rất được, bàn bạc hẹn lần sau lại chơi, Nhị thiếu ở một bên nghe vậy liền ngứa ngáy trong lòng, vì vậy quyết định chính mình vụng trộm đi chơi một vòng.
Mật thất tổng cộng có năm tầng, trên mặt đất hai tầng, dưới mặt đất ba tầng, không có bất cứ tử lộ nào.
Lúc mới tiến vào Nhị thiếu gia tràn đầy lòng tin, cảm thấy những thứ này chỉ là chút lòng thành, chỉ tiếc cậu là dân mù đường.
Không có tử lộ có nghĩa là chỉ cần còn đường là bạn phải đi, giống như một vòng tròn vậy.
Nhị thiếu nghĩ hay là tìm thân hữu xin giúp đỡ, nhưng như vậy sẽ bại lộ chuyện bản thân vụng trộm đi chơi một mình, nói không chừng còn có thể bị thân hữu trêu chọc một thời gian ngắn.
Tuy nhiên nghĩ đến việc bản thân đã tiến vào mật thất hai canh giờ cũng chỉ có thể giống như một con ruồi không đầu mò mẫm chạy quanh, nội tâm rất không thoải mái.
[Hảo hữu] Nhị thiếu: Cứu Kỷ với!!! Mau tới [Ấp Quảng Lăng tuyến 170. Số 1] mật thất tìm tôi.
Mất mặt thì mất mặt, còn hơn không thoát ra khỏi đây được.
[Trò chuyện mật] Quân gia: Cần giúp đỡ sao? Tổ đội.
[Trò chuyện mật] Nhị thiếu: [Ấp Quảng Lăng tuyến 170. Số 1.] Cảm ơn Quân gia.
Quân gia rất năng suất, sau khi tổ đội liền thần hành đến cửa ra vào mật thất.
[Trò chuyện mật] Quân gia: Tôi đến rồi.
[Trò chuyện mật] Quân gia: Cậu ở đâu, tôi tới tìm cậu.
[Trò chuyện mật] Nhị thiếu: Tôi không biết (っ˘̩╭╮˘̩)っ có lẽ ở trên mặt đất (╥﹏╥).
[Trò chuyện mật] Quân gia: Cậu đứng yên tại chỗ đừng nhúc nhích.
Sau khi thu được trò chuyện mật của Quân gia, Nhị thiếu trực tiếp ngồi xuống tại chỗ đợi Quân gia đến.
Quân gia không biết vị trí cụ thể của Nhị thiếu, chỉ có thể tìm từng tầng một, cũng may không tốn quá nhiều thời gian đã tìm được Nhị thiếu.
[Trò chuyện mật] Quân gia: Lần đầu tiên tôi tới đây, cậu đi theo tôi đi.
[Trò chuyện mật] Nhị thiếu: Đã làm phiền cậu rồi #mừng rỡ #tấm lòng yêu mến.
Nhị thiếu nhìn Hạc mộng Nhị thiếu đi theo phía sau Tinh diễn Quân gia, ở trong mật thất đi đi lại lại từng bước từng bước một, buồn bực vì bị vây khốn lúc trước cũng bởi vậy mà tiêu tán sạch sẽ, chỉ cảm thấy có chút an tâm.
Nửa tiếng sau, Quân gia mang theo Nhị thiếu đi đến lối ra.
[Trò chuyện mật] Quân gia: Lần sau cậu phải nhớ kỹ gọi bạn bè đi cùng biết chưa?
[Trò chuyện mật] Quân gia: Nếu không sợ lạc đường thì chơi một mình cũng được.
[Trò chuyện mật] Quân gia: #đầu heo #bánh kem.
Sau đó Quân gia rời đội, dùng đại khinh công bay đi.
Nhị thiếu vẫn luôn đi theo Quân gia còn chạy theo vài bước, về sau vì khoảng cách quá xa cho nên Nhị thiếu dừng bước lại.
[Trò chuyện mật] Nhị thiếu: Nghe nói [Phong Diệp Đỗ tuyến 47 số 10] cũng có mật thất, có thể lại phiền anh đi cùng hay không? #đáng thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top