#18.
Hôm nay Nhị thiếu cực kỳ không may.
Ở Vô Lượng Sơn sờ Hồng Vũ đại tướng quân, vòng hai vòng mới tìm được điểm xuất hiện Boss mới, kết quả vừa chạy tới đã phải trơ mắt nhìn người khác đem gà trống lớn sờ mất, cậu không thể không một lần nữa tìm điểm xuất hiện mới.
Đánh JJC 22, cả đêm không phải đối diện mang sữa thì chính là hai bên cùng mang sữa, Tàng Kiếm mang sữa đánh cùng ngồi tù khách đếch gì nhau.
Đánh Vân Hồ thì bị Mạc Vấn nhìn chằm chằm vào Bình Sa, đến khi kết thúc, Mạc Vấn xoay phong xa còn nhiều hơn cả chính cậu tự xoay phong xa.
Chạy thương thì gặp phải đoàn cướp tiêu, không chỉ bị cướp bạc vụn mà còn bị chặn ở điểm phục sinh, đi cũng không đi được, Nhị thiếu chốn trong đám tán tu chạy thương, nhìn đống bạc vụn chẳng còn lại bao nhiêu trong bọc, trong nội tâm vừa khổ sở vừa ủy khuất.
Cậu quật cường cưỡi lên ngựa, muốn chạy về cừ điểm bổ sung hàng.
Nhưng vừa mới chạy tới đầu cầu Ba Lăng, một Quân gia bên trận doanh Ác nhân cốc từ trong ruộng hoa cải dầu đột nhiên lao về phía cậu, sau lưng hắn là một đám hồng danh.
Nhị thiếu ngay cả tâm tư phản kháng cũng không có, đứng yên không nhúc nhích chịu đánh.
Quân gia cảm thấy đánh cọc gỗ không vui bèn dừng tay lại: "Tại sao em không đánh trả?"
"Ai cần anh lo!" Nhị thiếu ủy ủy khuất khuất mở miệng, ngay sau đó nước mắt liền tí tách rơi xuống.
Quân gia luống cuống: "Em em đừng có khóc.... Tôi còn chưa cướp bạc vụn của em mà, là tôi đánh đau em sao?"
Nhị thiếu đưa tay lên lau nước mắt, cưỡi lên ngựa muốn xông vào giữa đám hồng danh.
Dù sao cũng không trả được nhiệm vụ, cùng lắm thì bị cướp hết bạc vụn.
Tuy nhiên lại bị Quân gia ngăn cản: "Đổi đường thủy đi, em không vượt qua được đâu."
Nhị thiếu nghe vậy lại càng khóc dữ dội hơn,: "Hu hu hu hu hu, hôm nay sao lại xui xẻo như vậy chứ? Tôi chỉ muốn sờ một con sủng vật, đánh chiến trường, đánh sân thi đấu mà thôi, tại sao lại khó như vậy chứ?"
Quân gia ngẩng đầu nhìn về phía Nhị thiếu đang khóc bù lu bù loa, không biết nghĩ gì mà thu hồi trường thương.
"Em đừng khóc nữa." Quân gia gãi gãi đầu, "Nếu không em đánh tôi mấy lần, bạc vụn trên người tôi đều cho em nhặt?"
Nhị thiếu nghe vậy, ngừng lại tiếng nức nở nghẹn ngào, dùng đôi mắt ngập nước nhìn Quân gia, rõ ràng là không tin tưởng hắn cho lắm.
Quân gia còn tưởng rằng biện pháp của mình có hiệu quả, nhớ đến cuốn [100 phương pháp dỗ dành bà xã] sư huynh cho mình, đánh bạo nhảy lên ngựa của Nhị thiếu, ngồi ở sau lưng Nhị thiếu, nhẹ nhàng an ủi cậu.
"Tôi có thể giúp em tìm điểm xuất hiện Boss mới, đánh chiến trường giúp em cắt Bình Sa của Mạc Vấn, đánh JJC 22 với em, Sách Tàng đánh sữa nhanh lắm .... Về phần chạy thương," Quân gia nghĩ nghĩ, "Tôi giữ lại bạc vụn, em cướp tiêu của tôi, vậy là em không cần phải chạy thương nữa."
Nhị thiếu cảm thấy được an ủi, nhưng vẫn có chút khó tin, bọn họ chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi.
Quân gia vội vàng thề: "Tôi nói thật đó, tôi chỉ muốn cùng em chơi đùa mà thôi."
Hắn cướp tiêu của Nhị thiếu, mục đích chính là muốn làm cho Nhị thiếu chú ý đến mình, không nghĩ tới hôm nay Nhị thiếu lại xui xẻo như vậy, chưa gì đã bị hắn làm cho khóc nức nở.
"Anh thật tốt!" Uỷ khuất trong lòng Nhị thiếu bị quét sạch sẽ, nghiêng đầu nở nụ cười với Quân gia.
Thật ra tất cả chỉ là là mấy chuyện vặt vãnh, nhưng việc nhỏ góp vào thành một khối, khó tránh khỏi làm cho người khác cảm thấy phiền muộn.
Quân gia cười ngây ngô: "Em cười lên thật đẹp mắt."
Mặt của Nhị thiếu đỏ lên, lúc này mới phát hiện Quân gia đang dán sau lưng mình, tư thế cực kỳ mập mờ.
Cậu khẩn trương đến mức nắm chặt dây cương, "Tôi vẫn còn mấy sủng vật chưa sờ hết, anh có thể giúp tôi không?"
"Được!" Quân gia vui vẻ đồng ý.
Cầu còn không được!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top