Chương 6 : Oan gia ngõ hẹp

Đại hội tỷ thí chọn quân còn ba ngày nữa sẽ bắt đầu. Tất cả những tướng lĩnh lớn đều sẽ góp mặt. Diệp Kiếm Anh trấn thủ Tây Bắc dẹp quân phản loạn Minh Giáo cũng cố tranh thủ trở về một ngày. Ở Tàng Kiếm sơn trang mấy ngày nay Lý Chân có thể nói là vô cùng thê thảm. Một bên là Diệp Minh, một bên là Lý Anh, cả ngày quay hắn muốn tẩu hoả nhập ma. Ngày mai hắn sẽ cùng Diệp Minh đối diện với cha con Lý Dân. Nghĩ đến chuyện những kẻ kia sẽ đem hắn ra mỉa mai khiến Diệp Minh mất mặt, hắn chỉ giận không thể một thương đâm chết bọn hắn.

-Còn không ngủ đi, lo chuyện ngày mai không ngủ được sao

Diệp Minh nằm cách Lý Chân chỉ một chiếc chăn ở giữa. Lý Chân một lát lại xoay qua xoay lại. Cũng phải, ngày mai là đại hội tỷ võ chiêu quân rồi, hắn lo lắng cũng đúng. Ngay chính Diệp Minh cũng không ngủ được nói gì đến hắn. Ngày mai đối diện với cha con Lý Dân và các vương công đại thần, đối với hắn, nhất định áp lực rất lớn.

-Ta làm phu nhân thức giấc sao? Xin lỗi, để ta xuống đất nằm.

-Không cần. Ta cũng không ngủ được.

Diệp Minh thở dài một tiếng. Đối với y, chuyện triều đình tranh đấu lâu nay đã quá quen thuộc. Nhưng còn Lý Chân, hắn đây là lần đầu bước vào chốn vương quyền tranh đấu đầy rẫy nguy hiểm này.

-A Chân

-Hm?

-Ngày mai sẽ có rất nhiều tướng lĩnh khắp nơi, Hoàng cữu cũng sẽ ngự giá tới xem. Ngươi có tự tin không? Nếu không tự tin, chúng ta có thể lùi lại tới năm sau.

Diệp Minh ngày thường vốn là người quyết đoán, trong lúc này đột nhiên lại do dự như vậy. Một năm không phải khoảng thời gian dài đối với một người mới bắt đầu từ cơ bản. Lý Anh đã nói có thể nhưng Diệp Minh vẫn là không cảm thấy yên tâm. Khả năng của Lý Chân chưa đủ, ít nhất là y cảm thấy chưa đủ. Vạn nhất ... chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chưa xông trận đã bàn lùi chưa bao giờ là phong cách ưa thích của Diệp Minh. Là vì Lý Chân hay vì chính y đang tự lo cho bản thân sẽ một lần nữa mất mặt trước bàn dân thiên hạ. Mất mặt cũng đã từng, cũng không phải chuyện gì đáng sợ. Còn Lý Chân, hắn đã để Diệp Minh vì hắn chịu đứng ánh nhìn của người đời bao lâu. Hắn điên cuồng luyện tập chính là vì ngày mai. Một năm nữa, hắn không muốn để Diệp Minh chịu đựng thêm lại thêm một năm. Tuy rằng tự biết khả năng của bản thân có hạn, nhưng bao nhiêu người kỳ vọng vào hắn như vậy, làm sao có thể cư nhiên chưa đánh đã chịu thua. Đại tiểu thư vì muốn hắn có thể nhanh chóng tham gia cuộc thi này mà đem bao nhiêu nội công chân khí của bản thân cho hắn. Lý Chân không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Lý Anh đã nói khả năng hiện tại của hắn chiến thắng không phải chuyện quá khó. Vì Diệp Minh mà hắn đã tự nhủ bản thân nhất định phải thắng. Vậy mà Diệp Minh lại đối với hắn không tin tưởng như vậy.

-Phu nhân cảm thấy không tin tưởng ta sao? Là cảm thấy ta không đủ khả năng để giành chiến thắng?

-Không phải ta không tin tưởng ngươi. Chỉ là...ngày mai rất nhiều loại người, đã tham gia tỷ võ chắc chắn là người có thực lực. . . Chỉ lo ngươi...

-Ta nhất định sẽ không khiến phu nhân mất mặt với mọi người. Không phải chính ngươi nói thắng thua không quan trọng, quan trọng là cho người khác thấy mình không phải là kẻ vô dụng. Không phải sao...Chẳng lẽ, phu nhân nghĩ ta không thể chiến thắng sao?

Có lẽ Diệp Minh lo lắng thái quá. Thật tình, lục cữu cữu nói đúng, thật chẳng giống y chút nào. Diệp Minh kéo bỏ cuộn chăn ngăn giữa hai bọn hắn bỏ sang một bên. Hơn một năm nay bọn hắn ở chung một phòng, ngủ cùng một cái giường. Cha mẹ cũng đều đã đón tới đây, cũng xem như hoàn toàn chấp nhận đối với nhau là nghĩa phu phu. Ở bên nhau không có tình thì cũng có nghĩa. Lý Chân đối với y trước giờ vẫn luôn giữ đúng giới hạn. Thứ này, có lẽ cũng không cần thiết nữa, ngược lại, như vậy cũng không khác nào xem thường tư cách của hắn. Vẫn là nên bỏ đi thì hơn.

Lý Chân cảm thấy có gì đó không đúng... Thứ vốn dĩ nên ở đó...hình như...

-Phu nhân, như này là...

-Không cần đến nữa thì bỏ đi thôi.

-Nhưng ... cái này...

-Ngươi tự sẽ không vượt quá giới hạn, vậy để thứ này cũng có tác dụng gì đâu. Mau ngủ đi, chợp mắt một chút, ngày mai đều trông cậy vào ngươi.

-Ừm

Nói là như vậy nhưng cả đêm hai người bọn hắn đều không chợp mắt nổi. Sáng sớm Diệp Minh đã chuẩn bị tươm tất. Diệp phụ và Diệp mẫu cũng được mời tới dự nên đã đi trước. Võ đài dựng ngay giữa hoàng thành, xung quanh là tân binh đã đăng ký cùng các tướng lĩnh đến dự ngồi phía trên. Diệp Minh cùng Lý Chân báo danh xong định sẽ ra cửa thành đón Diệp Kiếm Anh. Nhưng oan gia ngõ hẹp, vừa đi qua võ đài liền chạm mặt cha con Lý Dân. Diệp Minh vẫn vậy, vẫn là nụ cười thiện lành đầy mỉa mai không đổi.

-Diệp nhị thiếu gia, lâu rồi không gặp.

Lý Dân nói chuyện với một người, nhưng con mắt lại đặt trên một người khác. Loại này rõ ràng là ý muốn châm chọc ai kia. Lão Lý liền vỗ vai con trai, nhịp cùng nhịp người tung kẻ hứng.

-Dân nhi! không được gọi bừa. Diệp Minh thiếu gia là cháu của hoàng thượng thân phận cao quý. Là Diệp nhị thiếu gia hay Lý phu nhân, nên xưng hô thế nào nhất định phải cân nhắc rồi mới nói.

Hai ngươi bọn hắn quả nhiên là cha con, phối hợp cũng nhịp nhàng như vậy. Nghĩ lại, cũng thật may vì không gả cho loại người như thế này. Xem ra Diệp Minh cũng nên thắp hương cảm tạ tổ tiên phù hộ đi. Diệp Minh vẫn giữ nụ cười không đổi, nhẹ nhàng đáp lại.

-Nhờ phúc của Lý tướng quân, Diệp Minh hơn một năm nay sống rất tốt. Hai vị xem, ta có phu nhân tốt như vậy. Nhờ Lý tướng quân năm đó ta mới biết, hoá ra những kẻ vô lại lại có thể có vẻ ngoài đường hoàng như vậy.

-Diệp nhị thiếu gia nói vậy là vẫn còn để bụng chuyện cũ hay sao.

-Chuyện đó dù Diệp Minh không tính toán, nhưng tin là người hiểu đạo nghĩa như Lý tướng quân nhất định sẽ không quên món nợ với ta đúng không. Phu nhân của ta, sau này còn phải nhờ Lý tướng quân trong quân doanh giúp đỡ nhiều.

Diệp Minh không phải người thích gây thù chuốc oán, trước giờ đối với mọi ngươi xung quanh đều vô cũng dễ chịu. Loại chuyện ân oán này y căn bản không muốn đào xới lại. Cái này là tự bọn hắn chuốc lấy.

-Diệp nhị thiếu gia không truy cứu chuyện xưa đương nhiên Lý mỗ ghi lòng tạc dạ. Có điều để Diệp nhị thiếu gia phải chịu thiệt thòi, ta cũng thật áy náy. Xem như con trai ta với Diệp nhị thiếu gia không có duyên. Thật đáng tiếc nhân tài như vậy lại...

Lý Chân nãy giờ đều im lặng, giữa hắn và Lý Dân tuy rằng mang cùng một khuôn mặt, nhưng chính hăn cũng cảm thấy người kia thật đáng khinh biết bao. Nghĩ lại, bản thân hắn trong quá khứ cũng khốn nạn không kém mới để loại người như vậy lợi dụng. Hắn để ý đi theo hai tên đáng ghét kia còn có một kẻ khác nữa. Diệp Minh cũng để ý từ nãy. Kẻ kia bước đi rõ ràng là người trong giang hồ, công phu chắc chắn không tệ. Lý Chân có thể không nhận ra, nhưng Diệp Minh nhìn qua cũng có thể biết người kia võ công cao hay thấp.

-Đa tạ Lý tướng quân quan tâm. Hôm nay xem ra Lý tướng quân cũng giống ta, cống hiến hiền tài cho bệ hạ. A Chân, lát nữa trên võ đài đao kiếm không có mắt, ngươi nhất định phải cẩn thận. Dù sao Lý tướng quân với chúng ta cũng không phải chỗ xa lạ. Đừng làm tổn hại đến hoà khí.

Lý Dân nghe nói liền nhếch môi làm ra điệu cười ra chiều khinh thường cực độ. Trong mắt hắn Lý Chân chẳng qua là một tên phế vật, còn Diệp Minh cũng chỉ là cố gắng vùng vẫy cố gắng vớt lại chút thể diện. Còn muốn thắng cuộc, thật viển vông. Kẻ kia là cao thủ võ lâm do Lý Thừa cho người tìm về. Lý Chân dù có được Diệp Minh dạy dỗ tốt đến đâu cũng chỉ là kẻ mới luyện võ một năm. Nói lời kia thật không biết ngượng miệng. Lý Thừa gật gù, đưa tay vuốt râu rồi nói với kẻ phía sau.

-A Khương, ngươi nghe Diệp nhị thiếu gia nói rồi chứ. Nhất định phải cẩn thận, vị kia là phu nhân của thiếu gia, thân phận không giống ngươi. Ngươi phải biết thu liễm một chút. Dung mạo tương đồng không có nghĩa thực lực cũng sẽ tương đồng. Phải không nhị thiếu gia.

Lão hồ ly này mở miệng không nói được lời nào tử tế. Từng lời từng lời đều là bọ cạp rắn độc. Nhưng thế giới của vương công đại thần đều là như vậy. Lý Chân cũng là lần đầu chứng kiến Diệp Minh như vậy, giống như biến thành con người khác vậy. Miệng lưỡi cũng đáng sợ như vậy. Hoàn toàn không giống như khi ở nhà. Cuộc nói chuyện của bọn hắn nghe đều có vẻ trịnh trọng lễ nghĩa nhưng lại khiến người ta cảm thấy như đang đứng giữa chiến trường sát phạt ác liệt. Dù Diệp Minh đã nói trước nhưng hắn nhất thời vẫn chưa thích nghi ngay được. Từ đằng sau cất lên một giọng muốn chói tai...

-Phải cái rắm. . .Lý gia các ngươi có phải muốn gây sự không. Thất đức lớn thất đức nhỏ các ngươi còn dám đứng trước mặt Minh nhi sao. Có cần ta lại chém bay Lý phủ các ngươi lần nữa hay không. Còn nữa, nói cho các ngươi rõ. Hắn là do Minh nhi cùng bổn tiểu thư đây dạy dỗ. Tuy tài chưa hơn ai, nhưng đức chắc chắn hơn một số kẻ đứng đây.

Diệp Kiếm Anh từ lúc nào đã đến phía sau bọn hắn, vừa kịp nghe mấy lời khó chịu của Lý Thừa. Loại người vô liêm sỉ như cha con này nhìn cũng không muốn nhìn.

-Diệp Kiếm Anh! Ngươi...

-Ngươi cái gì mà ngươi! Lý Dân, ngươi đừng tưởng mình ngon lắm, chuyện xấu ngươi làm trong quân đừng tưởng không ai biết. Coi chừng đêm ngủ bị sét đánh chết.

Cái nữ nhân này xuất hiện chỗ nào là chỗ đó náo loạn. Diệp Minh một lời cũng không can ngăn, để Diệp Kiếm Anh mặc sức làm loạn. Vừa lúc Lý Anh cũng vừa nghe tiếng liền tới xem chuyện vui.

-Kiếm Anh! Náo loạn như vậy đủ rồi. Đều là tướng quân, các ngươi làm như vậy còn ra thể thống gì nữa.

-Lục cữu, người đừng có cản ta.

Lý Anh mặc kệ Diệp Kiếm Anh quay sang cha con Lý Dân.

-Lý Dân, ngươi cùng lão tướng quân cũng nên để người của ngươi chuẩn bị đi. Kiếm Anh nóng nảy, ngươi cũng biết. Đừng chậm trễ thời gian nữa.

Chờ cha con Lý Thừa rời khỏi khuất bóng Diệp Minh mới quay lại Diệp Kiếm Anh – Lúc này đã thôi chửi rủa.

-Tỷ, đệ còn đang định ra cổng đón tỷ. Không ngờ tỷ về sớm như vậy.

Diệp Kiếm Anh không cười, cũng không tỏ ra hào hứng sau một thời gian dài không gặp đệ đệ. Ngược lại bày ra vẻ mặt đầy lo lắng.

-Kiếm Anh? Trong quân xảy ra chuyện sao?

-Không có!

-Đại tiểu thư. Rốt cuộc là có chuyện gì.

-Cái kẻ đi cùng Lý Thừa...hắn là đến tỉ thí hôm nay sao?

-Ừm, tỷ cũng nhìn ra đúng không. Đệ nhìn ra chắc chắn tỷ và lục cữu đều nhìn ra. Võ công của kẻ đó không hề tầm thường.

-Không chỉ không tầm thường mà còn rất cổ quái.

-Cổ quái?

-Thực ra ta đã phi ngựa trở về từ đêm hôm qua. Vốn dĩ muốn về trước một chút thăm phụ thân và mẫu thân. Lúc dừng lại ở quán rượu đã vô tình va chạm với hắn. Có trao đổi qua vài chiêu. . .

Nếu không có gì đặc biệt nhất định không thể khiến Diệp Kiếm Anh bày ra bộ dạng lo lắng như vậy. Kẻ kia xem ra rất mạnh. Thắng thua không quan trọng, nhưng kẻ kia lại là người của Lý Thừa. Sớm không tới muộn không tới lại tới đúng lúc này. E là có ý nhắm vào Lý Chân. Phòng được quân tử không phòng được tiểu nhân. Nhưng đã báo danh xong, trên bảng thẻ cũng đã xếp cặp tỷ thí. Sợ là lúc này muốn lui cũng không kịp nữa.

-Tỷ đã giao đấu với hắn, vậy, A Chân so với hắn, có khả năng thắng hay không?

Khuôn mặt Diệp Minh không tỏ ra một chút lo lắng, lúc nào cũng bình thản như vậy.Nhưng Diệp Kiếm Anh sao không biết, đệ đệ kia của nàng là đang lo lắng. Không thắng được cũng nhất định phải thắng. Diệp Kiếm Anh về đây chính là để đảm bảo Lý Chân nhất định phải thắng. Bằng không, bao nhiêu nỗ lực của bọn hắn thời gian qua không phải đều sẽ đổ sông đổ bể hết hay sao. Diệp Minh đã chịu uất ức bao nhiêu lâu nay. Đến lúc quyết định không thể để mấy kẻ tiểu nhân đó phá bĩnh được. Tên ngốc kia nhất định phải kiến Diệp Minh nở mặt, phải kiến cha con lão hồ ly kia chịu cảm giác vả mặt thật mạnh mới được. Diệp Kiếm Anh vỗ vai Lý Chân cười lớn.

-Đương nhiên là có khả năng. Kẻ đó tuy rằng có chút cổ quái nhưng với khả năng của tên ngốc này bây giờ nhất định có thể thắng. Minh nhi, đệ không cần lo. À phải rồi. Lục cữu, hoàng cữu cữu sắp tới rồi. Hai người mau qua bên đó đi. Ta đem A Chân đi xem bảng thi.

Diệp Kiếm Anh nói như vậy cũng khiến Diệp Minh bớt lo phần nào. Nhưng y nhìn thế nào cũng thấy kẻ kia sát khí rất nặng. Chỉ lo lại thêm một kẻ tiểu nhân.

-Đại tiểu thư, ngươi lúc nãy trước mặt phu nhân...là nói dối đúng không? Kẻ đó thực sự rất mạnh. Với thực lực của ta hiện tại, hoàn toàn không có cơ hội thắng.

Xem như hơn một năm dạy dỗ cái đầu đất này cũng không vô ích, cũng thông minh hơn được một chút. Còn có thể đoán được ý người khác. Xem xong thứ tự tỉ thí Diệp Kiếp Anh liên tục mặt cau mày có rồi kéo hắn vào một góc khuất phía sau.

-Không sai, ngươi bây giờ thực sự không có khả năng thắng hắn. Những kẻ khác ta đều đã xem qua, đều không đáng ngại. Theo thứ tự, may mắn là ngươi sẽ gặp hắn cuối cùng. Chỉ có điều... Dù trước hay sau ngươi cũng sẽ không có khả năng thắng. Không biết chừng, cái mạng cũng giữ không được. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top