Chương 4 Hiếu Nghĩa
Sáng sớm, người ta đã thấy Diệp nhị thiếu gia cùng Lý Chân kia đến thư phòng. Tới chiều lại tới hậu viện luyện tập thương pháp. Diệp Minh ngày thường lãnh đạm ít nói, nhưng tuyệt đối là một lão sư nghiêm khắc. Thời gian vừa qua , Diệp Minh vốn dĩ đã nghĩ, Lý Chân kia đến cùng chỉ là một kẻ bỏ đi, không cách nào gỗ mục nở hoa được. Xem ra, có lẽ Diệp nhị thiếu gia lần này cuối cùng đã có thể nói bản thân nhìn nhầm. Đôi khi, nhìn nhầm người chưa chắc đã là điều xấu. Lý Chân tuy rằng tư chất không quá xuất sắc, nhưng may mắn cũng không phải kẻ không thể dạy bảo. Không mất quá nhiều thời gian để học đọc viết, nhưng chuyện binh lược, cầm kỳ thi hoạ đối với một kẻ như Lý Chân lại là một vấn đề lớn. Chưa kể, bản thân Lý Chân không có căn cốt, lại bắt đầu luyện võ quá muộn. Dù cho Diệp Minh có muốn khắt khe, nghiêm khắc hơn nữa, đối với chuyện này cũng không thể làm gì khác. Dục tốc bất đạt.
-Phu nhân... ...Ta có chuyện muốn thỉnh cầu ... ... nhưng phu nhân cho phép ta mới dám nói
Thời gian này Lý Chân thể hiện rất tốt, mỗi ngày đều luyện tập chăm chỉ. Tới nửa đêm cũng một mình lẻn tới hậu viện luyện công không cho ai ngủ. Hậu viện đó vốn là chỗ chơi đêm của Diệp Thanh Thu, Diệp tam thiếu gia. Vậy mà nhiễm nhiên bị chiếm mất. Lý Chân hoàn toàn không biết, nếu không phải Diệp Minh phía sau giúp hăn bịt miệng Diệp Thanh Thu thì hắn thay vì tới hậu viện luyện công sẽ trở thành tới hậu viện ăn đòn. Xem ra ngoài học được chữ nghĩa cũng đã học thêm được cách xin xỏ rồi.
-Nói đi, muốn được thưởng sao?
Lý Chân vội xua tay, lắc đầu lia lịa. Mất một lúc vò đầu bứt tai, đắn đo mãi hắn mới dám nhìn thẳng Diệp Minh nói chuyện.
-Phu nhân đã dạy dỗ ta như vậy, ta làm sao lại dám đòi hỏi ban thưởng. . .Chỉ là...
-Hm?
-Chỉ là... ...ta ở sơn trang cũng đã non nửa năm.... ...chuyện này cũng không dám xin lão gia và phu nhân... ...
-Ngươi vòng vo mãi như vậy, những gì ta dạy ngươi đều đem bỏ hết rồi sao?
-Ta là muốn về quê thăm phụ mẫu, muốn phu nhân đồng ý cho ta rời khỏi sơn trang mấy ngày. Thấy phụ mẫu an ổn ta nhất định sẽ rất nhanh trở về.
Diệp Minh nghe nói mới chột dạ. Lâu nay y không để ý rằng Lý Chân còn có cha mẹ già ở quê. Thân là phận con, lại không làm tròn bổn phận phụng dưỡng, quả thực là thiếu sót. Trong triều nhiều chuyện, lại thêm chướng ngại về Lý Chân trước đây vô tình khiến Diệp Minh quên đi rằng y đối với Lý Chân dù sao cũng là người một nhà, đối với lão nhân gia cũng phải có bổn phận. Lý Chân lâu nay cũng vì ái ngại nên chưa từng dám nhắc đến chuyện rời khỏi Tàng Kiếm sơn trang. Thật là vô ý.
-... Phu nhân...không được sao.
Giọng nói của Lý Chân cắt ngang dòng suy nghĩ của Diệp Minh. Chuyện này lẽ ra không cần Lý Chân lên tiếng Diệp Minh cũng phải tự nghĩ ra mới phải.
-Nếu phu nhân không thích, vậy sau này ta sẽ không nhắc đến chuyện này nữa. . . Bây giờ ta sẽ đi luyện công.
-Không cần gấp, A Chân, ngươi ngồi xuống đây. – Diệp Minh nhỏ nhẹ.
Lý Chân ngồi xuống bên cạnh. Hắn đến giờ đối với Diệp Minh hoàn toàn là một chữ "yêu". Nhưng càng yêu Diệp Minh bao nhiêu, hắn càng căm ghét bản thân bấy nhiêu. Bản thân hắn vô dụng, bản thân hắn nhu nhược. Không nhưng vậy còn ngu xuẩn đến cực độ. Lý Chân có trong tay tất cả nhưng gì hắn cần, nhưng lại tự mình dùng sự hèn kém của bản thân đạp đổ tất cả. Bây giờ Diệp Minh cho hắn một cơ hội, còn không cố gắng nắm lấy thì hắn chính là kẻ khốn khiếp, cặn bã nhất trên đời.
Diệp Minh rót một ly trà, đặt trước mặt Lý Chân rồi mời từ tốn nhìn hắn nói
-Chuyện A Chân muốn, ta đồng ý cho ngươi rời khỏi Tàng Kiếm sơn trang
-Cảm ơn phu nhân...
-Nhưng ta có điều kiện.
-...
-Ta muốn cùng ngươi, đón lão nhân gia tới Tàng Kiếm sơn trang phụng dưỡng.
Lý Chân vừa đưa ly trà lên tới miệng nghe nói vội vàng bỏ xuống. Một mình Lý Chân hắn còn chưa gây đủ hoạ, lấy tư cách gì đòi hỏi Diệp Minh phụng dưỡng cha mẹ hắn. Dù cho bọn hắn thực sự đã thành hôn, hắn thực sự muốn cố gắng để trở thành phu quân đúng nghĩa với Diệp Minh. Nhưng chuyện như thế này thực sự hắn không dám nghĩ tới. Hôn lễ lừa đảo kia hắn còn chưa chuộc hết tội...
-Phu nhân, không cần...thực sự không cần. Sao ta có thể mặt dày đem phụ mẫu tới đây làm phiền Diệp gia. Lâu nay phu nhân có cho ta tiền hàng tháng, ta đều có gửi về nhà cho phụ mẫu an dưỡng tuổi già. Như vậy là đủ lắm rồi. Thực sự không cần...
Diệp Minh đưa tay lên môi làm dấu kêu Lý Chân im lặng rồi mới thong thả nhấp một ngụm trà.
-Chuyện này không phải ngươi muốn là được. Đây là vấn đề của ta. Không phải tuy là hữu danh vô thực nhưng ngươi cũng đang cố gắng để xứng đáng với ta hay sao. A Chân đã có ý muốn đối với ta đường đường chính chính trở thành phu quân. Vậy lý gì không để ta làm tròn bổn phận của mình với lão nhân gia? Chẳng lẽ muốn thiên hạ nói Diệp Minh ta ỷ gia thế ức hiếp người, bất hiếu với trưởng bối hay sao?
-Ta không phải ý đó...
-Không cần nói thêm nữa. Cứ như vậy đi. Ta sẽ nói chuyện này với phụ thân và mẫu thân. Ngươi chỉ cần chuẩn bị cho tốt, ngày mốt sẽ lên đường.
Không cần phải nói cũng biết, phu phụ Diệp gia nghe chuyện đều không mấy hài lòng. Nhưng suy cho cùng Diệp Minh nói cũng không phải không có lý. Trên dưới thiên hạ đều biết Diệp Minh đã thành thân với Lý Chân, cũng tự mình xác nhận danh chính ngôn thuận. Phụng dưỡng cha mẹ Lý Chân cũng là điều nên làm. Nhưng đưa tới Tàng Kiếm sơn trang thực sự có chút không ổn. Diệp phu nhân chủ ý đem ngân lượng tặng cho cha mẹ Lý Chân, để bọn hắn xây một ngôi nhà khang trang, hàng tháng chu cấp để phu phụ bọn họ an ổn dưỡng già. Như vậy cũng xem như hoàn thành trách nhiệm, không thể nói Diệp gia bỏ mặc thông gia nghèo khó không lo. Nhưng Diệp Minh nhất định đòi đích thân đón hai người tới Tàng Kiếm sơn trang tự mình phụng dưỡng. Gia đình Lý Chân chỉ có một mình hắn là con. Đến giờ lại bị giữ tại nhà người khác. Thân là phụ mẫu chẳng ai lại muốn bỏ đứa con mình yêu thương để đổi lại vinh hoa phú quý. Tuy rằng chuyện xảy ra đã vậy, nhưng gia đình Lý Chân vốn dĩ là người vô tội. Nói thế nào cũng xem như Diệp Minh đã là con cháu trong nhà. Không thể đem tiền bạc ra để chối bỏ trách nhiệm với bậc phụ mẫu được. Diệp phụ đến cùng vẫn phải chấp nhận để Diệp Minh cùng Lý Chân đón người về Tàng Kiếm.
Căn nhà nhỏ lụp xụp ở một góc trong thôn cách Trường An vài canh giờ ngồi xe ngựa có hai phu phụ đang cặm cụi đào xới mảnh đất cằn cỗi lác đác vài cây rau quắt queo. Diệp Minh không mang theo nhiều tuỳ tùng, chỉ có một hai người thân cận đi theo. Tất cả đều ở lại phía xa chờ lệnh. Diệp Minh cùng Lý Chân đến gần mảnh sân nhỏ bao quanh bở mấy bờ rào bằng cành khô tạm bợ.
-Cha, mẹ, A Chân về thăm hai người...
Đại thẩm trước mặt đang cặm cụi xới đất nghe giọng quen thuộc mới ngẩng lên nhìn. Dáng người gầy gò, khắc khổ, dấu ấn thời gian in hằn trên khuôn mặt. Diệp Minh vốn tưởng lão sẽ chạy đến ôm đứa con trai lâu ngày trở về như biết bao nhiêu cuộc trùng phùng trước nay. Nhưng thay vì như Diệp Minh tưởng tượng, bà lão vừa nhìn thấy Lý Chân liền tới gần, thẳng tay tát một cái thật mạnh vào mặt con trai mà lớn tiếng.
-Tên nghịch tử này, ngươi còn mặt mũi quay về đây sao. Lão nương phải đánh chết tên cặn bã nhà ngươi.
Diệp Minh nhìn cảnh tượng trước mắt có chút sững người. Nhưng Lý Chân thì khác, trông hắn có vẻ như biết trước chuyện này sẽ xảy ra vậy. Hắn chỉ đứng yên, cúi đầu để mặc đại nương kia liên tục đánh vào mặt. Lão thúc vội chạy tới giữ lão nương gia lại.
-Buông ra, hôm nay ta phải đánh chết tên nghịch tử bất nhân bất nghĩa bất trung bất hiếu này. Ngươi không phải con trai ta.
Đoạn bà lão chạy vào trong căn nhà xụp nát lấy ra một xấp ngân phiếu có ấn dấu của Diệp gia ném vào mặt Lý Chân.
-Ngươi đem thứ này trả lại Diệp gia, ngươi không có liêm sỉ còn muốn hai lão già chúng ta cùng ngươi bị thiên hạ chê cười ngàn người phỉ nhổ hay sao. Ngươi chết một ngàn lần chưa hết tội còn dám lấy tiền của người ta đem về đây. Ngươi có còn là con người hay không.
Lão nương gia vừa lớn tiếng vừa liên tục túm áo Lý Chân kéo lấy kéo để mặc cho lão ông cố sức can ngăn. Diệp Minh chầm chậm tiến lại gần.
-A Chân, ngươi có gì muốn giải thích với ta hay không?
Tới lúc này lão phu phụ mới để ý tới sự hiện diện của Diệp Minh trước mặt họ. Nam tử dung mạo phi phàm, y phục sang trọng đứng trước mảnh vườn nghèo nàn của bọn họ. Diệp Minh cúi chào lão phu phụ rồi mới quay sang nhìn Lý Chân như muốn đợi một câu trả lời.
-Vị này là...
Lão nương gia Diệp Minh từ đầu đến chân, một chập chân tay đều run lên lẩy bẩy.
-Nhi tử Diệp Minh hiếu lễ chậm chễ. Xin phụ thân, mẫu thân lượng thứ.
Mới nghe tới hai chữ Diệp Minh, lão phu phụ đã khuỵ rạp dưới mặt đất. Diệp Minh cùng Lý Chân vội đỡ lấy hai người đứng dậy.
-D...Diệp thiếu gia... Ngươi là Diệp thiếu gia...lão nương không biết dạy con... là lão nương có lỗi với thiếu gia. . .
-Mẫu thân, người đừng nói như vậy. Người làm như thế này Minh nhi thực sự rất khó xử. Người mau đứng lên đi ạ.
-Nghịch tử, ngươi còn không quỳ xuống dập đầu tạ lỗi với thiếu gia. Ngươi làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo như vậy còn làm khổ thiếu gia chưa đủ hay sao... ... quỳ xuống
Diệp Minh thực sự không biết nên làm sao cho phải. Lão phu phụ một mực trước mặt y tạ tội không chịu dậy. Y chỉ còn cách cùng bọn họ đầu gối chạm đất.
-Hai người như thế này, là trách Minh nhi hiếu lễ chậm trễ, là muốn Minh nhi phạm điều bất hiếu hay sao. Vậy Minh nhi có phải là nên quỳ gối tạ lỗi với hai ngươi hay không.
Lão nương gia vội vàng đỡ Diệp Minh đứng dậy, gạt vội dòng lệ lem nhem trên khuôn mặt khắc khổ.
-Thiếu gia thân phận cao quý, ngươi làm như vậy hai lão già chúng ta tổn thọ mất. Mau đứng dậy.
Tới đó mới có thể khiến bọn họ thôi kích động. Bốn người bước vào căn nhà lụp xụp mái thủng lỗ chỗ. Đến vách tường cũng chỗ kín chỗ hở. Trong nhà không có đồ đạc gì nhiều, chỉ vỏn vẹn một chiếc giường ọp ẹp và một bộ bàn chiếc ghế cũ kỹ. Lão nương gia nãy giờ vẫn chưa hết xúc động. Bà nhìn Diệp Minh, rồi lại cúi đầu lấy tay gạt nước mắt. Từ ngày chuyện xảy ra, tin đồn lan tới tận vùng hẻo lánh này. Nói Lý Chân câu kết với Lý gia tướng quân phủ hãm hại Diệp nhị thiếu gia, huỷ hoại tương lại sáng ngời của Diệp Minh. Làm ra loại chuyện vô lại heo chó cũng không bằng. Khiến cho phụ mẫu của hắn cũng bị người đời đàm tiếu chửi rủa. Bao lâu nay, một đồng Lý Chân gửi về phu phụ bọn họ cũng không động tới. Đứa con trai duy nhất hai người đặt niềm tin, để hắn ra sa trường mong rằng hắn có thể đường hoàng cống hiến cho đất nước, làm một trang nam tử đầu đội trời chân đạp đất. Đến cuối cùng lại trời thành một kẻ vô lại khiến người đời phỉ nhổ. Bậc phụ mẫu, bọn họ làm sao còn mặt mũi nhìn mọi người xung quanh. Là phu phụ bọn hắn không dạy được con, để Lý Chân kia ra đời gây hoạ, huỷ hoại tương lai của Diệp Minh.
-Mẫu thân, người... ...
-Diệp thiếu gia đừng ta gọi như vậy, ta không dám nhận đâu...
-Mẫu thân, người đây là đang trách Minh nhi có điều không chu đáo sao
-Không có, đương nhiên không có. Chúng ta tuy không biết nhiều chữ nghĩa, nhưng cũng biết thế nào là phải trái đúng sai... ...là nghich tử nhà ta không nên thân... hại đến thiếu gia...lão nương không còn mặt mũi nào nhìn thiếu gia nữa
-Nếu hai người đều đã rõ chuyện, vậy người cũng đừng gọi con là thiếu gia nữa. Minh nhi và A Chân đã thành thân. Hai người là phụ mẫu của hắn, cũng chính là phụ mẫu của con. Hôm nay tới đây, chính là muốn đón hai người tới Tàng Kiếm sơn trang, để Minh nhi thuận bề hiếu kính hai người.
Mới nghe chưa dứt lời, lão nương gia đã định quay sang Lý Chân xả giận. Vừa kịp bị Diệp Minh chặn lại.
-Mẫu thân cũng đừng trách A Chân. Chuyện xảy ra như vậy bản thân hắn cũng không quyết định được. A Chân đối với con rất tốt. Ít nhất cũng hơn kẻ kia trăm vạn lần. Hai người không cần tự trách. Nếu hai ngươi không chê Minh nhi, có thể để Minh nhi làm tròn đạo hiếu, hiếu kính với hai người hay không.
Căn nhà nhỏ lụp xụp có bốn người, mỗi người đều mang nặng tâm trạng khác nhau. Lão nương gia đến cùng cũng chỉ có thể theo ý Diệp Minh cùng bọn hắn về Tàng Kiếm sơn trang. Lão phụ thân vỗ vai Lý Chân ánh mắt đầy lo âu. Giữa bọn hắn và Diệp Minh hoàn toàn là hai thế giới khác nhau. Trời đã về muộn, bọn hắn lên đường cũng không kịp nữa. Đành ở lại một đêm. Bữa cơm đạm bạc nhưng đối với phu phụ bọn hắn, đấy là tất cả nhưng gì tốt nhất bọn hắn có. Diệp Minh đã từng ở chiến trường, cũng đã từng có những bữa cơm còn thiếu thốn hơn như vậy. Nơi đây không có sơn hào hải vị, cũng không có đồ đạc sang trọng. Chỉ có bát mẻ cơm rau và một gia đình nhỏ ấm áp. Nửa năm không gặp con trai, phu phụ bọn hắn trong lòng chất chứa biết bao nhiêu mong nhớ. Ngày ngày đều thay Lý Chân cầu bình an. Người trong thiên hạ có thể nói sao thì nói. Nhưng bọn hắn là bậc phụ mẫu, lý nào lại không thương con. Dù cho hắn có sai lầm đến mức nào đi chăng nữa.
Phu phụ Diệp gia không mấy thoải mái, nhưng dù sao cũng là chuyện phải như vậy. Như Diệp Minh, Diệp phụ cũng thà là phụ mẫu của Lý Chân tuy có nghèo khốn nhưng còn giữ được phẩm giá. Dù sao cũng đáng quý hơn nhiều Đại tướng quân kia. Lý Chân cũng mỗi ngày một đổi khác, càng lúc càng khiến Diệp phụ hài lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top