Chương 3 : Lần đầu là do hắn, lần này là do ngươi

Sáng sớm, Diệp Minh tỉnh dậy đã thấy Lý Chân nằm một góc dưới chân đèn dầu. Y không để ý nhiều, chuẩn bị y phục mau chóng vào cung. Mấy ngày sau đó Lý Chân cũng dần dần hồi phục. Diệp phụ sắp xếp cho hắn một công việc trong Tàng Kiếm sơn trang. Theo ý Diệp Minh, hắn vẫn sẽ cùng y ở chung phòng. Trên danh nghĩ, bọn hắn vẫn danh chính ngôn thuận là phu phu. Chỉ có điều, Diệp gia đối với hắn từ trên xuống dưới đều một mực khinh bỉ.

Nhờ Diệp Minh cái mạng của hắn mới may mắn giữ lại được. Còn có một nơi ăn chốn ở. Đối với hắn mà nói, Diệp Minh là đại ân nhân cả đời hắn cũng báo đáp không nổi. Còn đối với Diệp Minh mà nói, những ngày tháng này, tùy rằng ngoài mặt y vẫn như chưa từng có chuyên gì xảy ra, nhưng xung quanh y biết bao kẻ bàn ra người tán vào. Lý gia có lẽ đang mở cờ trong bụng. Diệp Minh thời gian này ngoài mặt phải khiến phụ mẫu an tâm, trong lòng lại bức bách không cách nào gỡ bỏ. Lý Chân chỉ là một kẻ nửa con chữ cũng không biết. Rốt cuộc Diệp Minh y cả đời đã làm gì thất đức để bị đẩy tới tình cảnh này.

Lý Chân ngày ngày trong Tàng Kiếm sơn trang làm đủ loại công việc, hắn bị kẻ trên người dưới khó dễ đủ điều. Cũng phải, hắn dám làm gì với nhị thiếu gia quý báu của bọn họ cơ chứ. Đối với hắn, có được cuộc sống như thế này có lẽ cũng đã quá tốt với những gì hắn đã gây ra rồi. Nếu không phải Diệp Minh muốn hắn ở chung một phòng, hắn thật muốn không bao giờ xuất hiện trước mặt y. Nhìn thấy hắn chỉ càng khiến y không vui. Diệp Minh bình thường đều rất lãnh đạm, cũng chưa từng oán trách hắn lấy nửa lời. Càng như vậy hắn càng cảm thấy bản thân thật đốn mạt biết bao.

Thời gian cứ thế trôi qua, một chốc đã ba tháng trôi qua. Lý Chân cũng đã dần quen với những lời trì triết xung quanh. Diệp Minh đối với hắn rất tốt. Hắn từ lúc nào nảy sinh loại tình cảm này bản thân hắn cũng không hiểu được. Hắn không xứng, hắn vĩnh viễn không thể mưu cầu điều xa vời ấy. Hắn không thể hủy hoại y thêm một lần nữa. Nhưng cứ như vậy hắn cũng sẽ hủy hoại tương lai của y...

Diệp Minh vừa trở về phòng liền đặt đôi trọng kiếm khinh kiếm lên kệ tường rồi ngồi xuống rót một ly trà.

-Sao vậy? có chuyện gì muốn nói với ta sao?

Lý Chân ngồi bên cạnh hai tay liên tục động đậy không yên. Hắn gãi đầu suy nghĩ đắn đo một lúc, khó khăn lắm mới dám mở lời.

-Phu nhân...ta muốn...phu nhân...

-Hm? Muốn?

-Không phải! không phải! ta là muốn...phu nhân dạy dỗ ta có được hay không?

Diệp Minh đặt ly trà còn chưa kịp uống xuống mặt bàn.

-Dạy dỗ? Cũng được. Thế nào? Muốn ta dạy dỗ chuyện gì?

Lý Chân đến đọc chữ cũng không biết đọc, ở Tàng Kiếm sơn trang bao lâu nay bị người ta khi dễ cũng chỉ biết im lặng chịu đựng không dám phản kháng. Còn nghĩ rằng hắn suy cho cùng cũng chỉ là một kẻ vô dụng. Hôm nay lại nói những lời như vậy, thật khiến người ta ngạc nhiên.

-Phu nhân, là người nói chúng ta dù sao cũng đường đường chính chính là phu phu đúng không?

-Ngươi đây là muốn địa vị?

-Không phải không phải – Lý Chân luống cuống – phu nhân nghe ta nói hết được không.

Diệp Minh chống tay xuống bàn nhìn Lý Chân một lượt. Thật muốn nghe xem "phu quân" của y rốt cuộc lần đầu tiên thỉnh cầu sẽ là vì cái gì.

-Được!

-Phu nhân...phu nhân lại uống rượu nữa sao?

-Một chút, không sao đâu. Nói đi...

Gần đây Diệp Minh thường xuyên uống rượu. Tuy rằng không nhiều nhưng đủ khiến người ta lo lắng.

-Chúng ta như vậy, nói thế nào cũng là bất đắc dĩ bị buộc lại với nhau cả đời rồi.

-Cho nên...

-Ta muốn sửa sai...ta muốn phu nhân dạy dỗ ta. Ta không giỏi ăn nói, cái gì cũng không biết. Nhưng ta sẽ sửa, ta sẽ học. Ta nhất định học thật tốt. Ta bây giờ không xứng với phu nhân, nhưng ta nhất định sẽ cố gắng. Nhất định sẽ không để phu nhân chịu thiệt thòi nữa. Phu nhân tài giỏi như vậy...

Suốt bao nhiêu lâu nay Diệp Minh thật không nghĩ rằng Lý Chân hắn lại có thể nói ra được những lời này. Nhưng như vậy cũng không tệ. Không hiểu sao lúc này Diệp Minh đột nhiên có chút cảm động. Y cười, nụ cười vô ý có chút mỉa mai.

-Ngươi là vì ta? Muốn thực sự trở thành phu quân của ta sao?

-Ta không nỡ nhìn phu nhân như vậy thêm nữa. Hơn nữa ta...ta...

-Làm sao lại không nói tiếp?

Lý Chân ấp úng càng khiến Diệp Minh cảm thấy hắn chỉ như một kẻ muốn cố thể hiện bản thân không nhu nhược, nhưng thực tế lại chẳng thể làm được việc gì ra hồn. Suy cho cùng đến nói ra cũng không thể làm một cách tử tế. Y đưa tách trà lên miệng thong thả nhấp một ngụm.

-Ta thích phu nhân.

Chén trà trên tay y có chút xao động. Nhưng rất nhanh y liền phì cười. Nụ cười của Diệp Minh vẫn như vậy, chẳng có được mấy phần thật ý. Đôi khi khiến người đối diện trông như thể đang bị nhạo bang vậy. Y đặt chén trà xuống bàn xua tay.

-A Chân, là ta uống rượu sao ngươi lại không tỉnh táo như vậy. Ngươi không cần cố gắng như vậy. Ta cũng không cần ngươi cố ép bản thân làm những gì ngươi không muốn.

-Ta thực sự thích phu nhân, người có thể nghĩ ta vô dụng, nhưng ta thực sự...Phu nhân tài giỏi như vậy, chẳng lẽ muốn chấp nhận vì một kẻ như ta mà vứt bỏ hết tương lai phía trước hay sao? Ta...ta có lỗi với phu nhân...ngươi có thể cho ta một cơ hội bù đắp cho phu nhân được không. Ta nhất định không làm phu nhân thất vọng.

Lý Chân ghì chặt lấy tay Diệp Minh, nhìn thẳng vào mắt y quả quyết. Diệp Minh không phải chưa từng nghe mấy chữ "ta thích ngươi", thậm chí là nghe đến nhàm chán. Ngoài kia có bao nhiêu kẻ vì y mà không tiếc lời hoa tiếng ngọc, y còn không có hứng thú nhìn lấy một cái. Vàng bạc châu báu vì y mang tới cũng chẳng khiến y mảy may chớp mắt. Y vốn cho rằng bọn hắn chẳng qua là vì thân thế của y, cùng lắm cũng chỉ là mến mộ tài hoa của y. Chân tình thực sự có lẽ chẳng bao giờ tồn tại trong thế giới của y. Cho nên, từ lâu Diệp Minh đã tự đem bản thân xa rời những mộng tưởng tình ái xa xỉ. Cũng từ lâu không còn quan tâm đến những lời hoa mật bên tai nữa. Vậy mà một kẻ đến nói chuyện cũng không thể nói cho tử tế cũng có thể khiến đệ nhất nam nhân Diệp Minh bối rối không biết nên làm sao đáp lại. Lý Chân chưa bao giờ kiến y có cảm giác rằng hắn có mục đích với y, một mực là con người chân chất như vậy, hôm nay lại ... Thích ư? Cũng không lạ. Diệp Minh xinh đẹp tài giỏi như vậy, giờ còn cùng hắn ít nhất cũng là phu phu hữu danh vô thực. Hắn thích y có gì là lạ. Thực sự không có gì lạ hết...Tại sao một con người vốn bị gia nhân khi dễ cũng không dám phản kháng như hắn lại đột nhiên muốn đứng dậy, còn muốn vươn cao như vậy. Rốt cuộc là vì thích y, hay vì không thể chịu đựng được bị người khác coi thường? Diệp Minh thực sự nghĩ không thông. Nhưng cũng tốt, dù sao cũng là nam nhân của y, thấp hèn như vậy mãi cũng không tốt đi.

-Được rồi! – Diệp Minh đứng dậy đi về phía giường – Hôm nay ta hơi mệt, muốn đi nghỉ sớm...

-Phu nhân, ta...

-A Chân, ngươi cũng đi nghỉ sớm đi. Sớm mai chúng ta tới thư phòng. Trước hết ngươi phải biết đọc chữ đã.

Lý Chân liền vui mừng đứng bật dậy.

-Phu nhân đồng ý dạy dỗ ta rồi. Ta thề, ta sẽ không làm phu nhân thất vọng.

Ta nhất định trả lại cho phu nhân một vị phu quân như phu nhân mong muốn. Hoặc ít nhất cũng không phải là ta như bây giờ. Lý Chân tự nhủ. Hắn nợ Diệp Minh quá nhiều. Diệp Minh càng đối tốt với hắn bao nhiêu hắn càng day dứt bấy nhiêu. Nhìn người bên cạnh đến khuôn mặt khi ngủ cũng mệt mỏi như vậy. Nếu không có đêm qua, có lẽ đến giờ hắn vẫn là một kẻ ngu xuẩn ích kỷ cực độ. Cũng nhờ vậy, hắn mới hiểu rằng, hắn đã tổn thương Diệp Minh nhiều như thế nào.

Diệp Minh từ khi đại hôn càng ngày càng lãnh đạm hơn trước. Y không tỏ ra buồn phiền, nhưng càng ngày càng chìm đắm vào công việc. Diệp Kiếm Anh tham chiến ngoài chiến trường, Diệp Minh càng thường xuyên vào cung phò trợ hoàng thượng. Mỗi lần trở về đều đã tối muộn. Hôm qua, Diệp Minh không trở về phòng. Y ngồi uống rượu một mình bên bờ hồ.

Trời đã bắt đầu sang thu, về đêm gió thổi từng cơn se lạnh. Đã bao lâu rồi Diệp Minh không uống nhiều như vậy. Tại sao hôm nay y lại muốn say đến như vậy. Phải rồi, hôm nay Lý Dân về triều. Hắn và đại tỷ đều mới lập đại công, được triệu về triều ban thưởng. Xem ra hắn chẳng qua cũng chỉ là một kẻ cặn bã thích tỏ vẻ thanh cao. Loại người như vậy rõ ràng không đáng để y so đo. Chỉ là...chỉ là Diệp Minh luôn cố lờ đi, nhưng không cách nào chối bỏ được sự thật Lý Chân là nam nhân cả đời này y bị buộc chặt cùng một chỗ. Diệp Minh có tài hoa, có dung mạo, có mưu lược. Chính y giúp hoàng đế giải quyết không biết bao nhiêu vấn đề đau đầu. Vậy mà giờ, y lại bế tắc trong chính cuộc đời của mình. Y có thể làm gì với Lý Chân đây. Rốt cục nghĩ tới bao nhiêu lần y vẫn không thể gỡ nổi nút thắt này. Là tạo hóa trêu ngươi sao. Lý trí của y không cho phép y oán trách Lý Chân. Hắn là người ngoài cuộc vô tình bị kéo vào, bản chất cũng không phải người trong chốn quan trường. Nhưng mỗi lần trở về, nhìn thấy người làm công việc của hạ nhân, bị cả Tàng Kiếm sơn trang khinh rẻ, nhìn phụ mẫu y nhìn hắn đầy oán hận. Bản thân hắn chỉ biết cúi đầu chịu đựng. Đứng trước mặt y cũng chỉ biết bày ra vẻ mặt hối lỗi như vậy. Diệp Minh thực sự không thể gạt đi suy nghĩ trong tâm trí "phu quân của ta đây sao, Diệp Minh ta đến cùng lại cùng một kẻ như thế này trói buộc đến hết đời hay sao."

Diệp Minh đã uống bao nhiêu y cũng không nhớ rõ. Bản thân y là con người lý trí. Chỉ một đêm nay thôi, y thực sự cảm thấy mệt mỏi. Vai y nặng đến mức không nhấc nổi lên nữa.

-Phu nhân, đêm muộn rồi, người còn ở đây sẽ cảm lạnh mất.

Giọng nói quen thuộc bên tai Diệp Minh. Lý Chân đem áo khoác khoác lên người y. Đôi mắt y lúc này nhìn cũng nhìn không rõ. Cũng được, đến đúng lúc lắm.

-A Chân, ngươi ngồi xuống đây...

Diệp Minh người toàn mùi rượu, say tới ngồi cũng không vững nữa. Y kéo tay Lý Chân ngồi xuống bên cạnh. Lồng ngực của hắn thật ấm. Y mệt rồi, có thể dựa vào ai đó một lát như vậy thật dễ chịu.

-P..Phu nhân...chuyện này...

-A Chân, ngươi ôm ta một lát có được không

Lý Chân hai tay run lẩy bẩy. Ôm gì chứ, Diệp Minh đang tựa vào ngực hắn sao. Đại tiểu thư nhất định sẽ băm hắn cho chó ăn mất. Làm sao có thể chứ...Diệp Minh lại một lần nữa cất tiếng.

-Ngươi không phải phu quân của ta sao? Tại sao lại không muốn ôm ta? Không phải nói sợ ta lạnh sao? Ta đang rất lạnh, ngươi ôm ta có được không?

Từ khi bước chân vào Tàng Kiếm sơn trang, Lý Chân chưa từng thấy Diệp Minh như thế này. Giống như biến thành một con người hoàn toàn khác. Một con ngườu không có một chút đề phòng nào, mềm yếu dựa vào ngực y như vậy. Diệp Minh xoay người hướng ngực y dựa vào. Lý Chân cũng chỉ biết nghe lời, vòng tay qua lưng ôm Điệp Minh trong tay. Trong đầu hắn tưởng tượng ra đủ một ngàn lẻ một cách đại tiểu thư vào người trong Tàng Kiếm sơn trang sẽ dùng để băm vằm hắn. Diệp Minh nói bằng chất giọng run run của người say rượu, hoàn toàn không giống phong cách đĩnh đạc ngày thường. Y nhắm nghiền mắt chỉ có lời nói là theo men rượu tuôn ra.

-Ngươi từng nói ta rất đẹp đúng không...mọi người đều nói như vậy. Ngươi có nghĩ muốn được như ta hay không.

-Phu nhân đương nhiên rất tốt, ai cũng ngưỡng mộ người không phải sao. Có ai mà không muốn chứ.

-Ngưỡng mộ sao, ngươi cũng vậy? cũng muốn được như ta sao?

-Ta...

-A Chân, ngươi biết không. Sinh ra trong hoàng thất không giống như ngươi nghĩ. Sinh ra trong hoàng thất chính là dùng vinh hoa phú quý đánh đối lấy tất cả nhưng thứ bình thường nhất mà ai cũng có thể nhưng ngươi thì không thể. Sinh ra là một thiên tài càng khiến ngươi muốn phát điên. Từng việc ngươi làm, đến cả thở cũng phải suy đi tính lại. Ngươi nghĩ như vậy thật tốt sao?

-...

-Ta từng nghĩ, dù lấy ai, gả cho ai cũng không quan trọng. Sau này may mắn sẽ có một người cùng ta san sẻ, bằng không cũng có thể khiến ta gỡ xuống cái danh hão bao lâu nay.Rốt cuộc thì sao...

-Ta xin lỗi, là ta có lỗi với người.

-Ngươi sao, phải rồi, ngươi lúc nào cũng như vậy. Lúc nào cũng chỉ có một câu đó. Ngươi rốt cuộc còn không biết ngươi sai ở đâu. Lý Chân... ngươi luôn miệng nói có lỗi với ta nhưng ngươi rốt cuộc đã làm được gì cho ta. Ngươi là phu quân của ta kia mà...Ta không trách ngươi từng lừa ta, nhưng... ngươi có thể nào trước mặt ta ra dáng một con người có được hay không. Ngươi ngày ngày để người ta khi dễ cũng không dám phản kháng. Ngươi nói báo đáp ta, ngươi như vậy làm sao báo đáp ta. Ngươi một chút vì ta cố gắng cũng không có. Tàng Kiếm sơn trang ta không cần thêm gia nhân ngươi có hiểu không. Ta vì cái gì bị trói chặt với ngươi, tại sao lại đối xử với ta như vậy... Ngươi ngày ngày làm vẻ mặt hối lỗi đó có thể thay đổi được gì hay sao...Lý Chân...ngươi là tên khốn... ngươi còn khốn kiếp hơn cha con Lý Dân... ngươi...tại sao lại đối xử với ta như vậy... ta có chỗ nào không tốt với ngươi... ta rốt cuộc đã làm gì sai...

Diệp Minh vừa nói vừa nấc lên vài tiếng. Từng câu từng chữ nhưng đâm vào tâm can Lý Chân. Hắn không nhìn, nhưng hắn biết Diệp Anh bây giờ trước mặt hắn vì hắn mà tổn thương như vậy. Con người lúc nào cũng làm dáng vẻ lãnh đạm không màng thế sự lại bị hắn tổn thương tới mức này. Vì hắn nhu nhược, vì hắn vô dụng. Hắn cứ nghĩ chỉ cần chăm chỉ làm việc trong Tàng Kiếm sơn trang cả đời liền có thể báo đáp Diệp Minh. Nhưng hắn quên rằng, thân phận của hắn đối với Diệp gia là gì. Bản tính bần hàn thiển cận của hắn thật không hợp với nơi này. Nhưng hắn từ lúc nào đối với Diệp nhị thiếu gia đã không còn là cảm giác tội lỗi đơn thuần như trước. Hắn có tình cảm với y từ khi nào hắn cũng không hay biết.

-Phu nhân, thật xin lỗi, đến bây giờ ta mới nhận ra bản thân ngu xuẩn đến mức nào. Là ta hại phu nhân, lại thêm một lần nữa...

-Ngươi cuối cùng cũng nhận ra rồi sao. Xem ra, vẫn là phải chính Minh nhi mới khiến ngươi tỉnh ra.

Diệp Kiếm Anh từ lúc nào đã đứng dựa bên thành cách hắn chỉ vài bước chân. Lý Chân lục này lại không còn sợ hãi nàng như lúc trước. Mới cách đây không lâu hắn còn sợ Diệp Kiếm Anh sẽ xé xác hắn khi thấy hắn ôm Diệp Minh, nhưng giờ trong lòng hắn nặng trĩu có lẽ là không còn chỗ cho suy nghĩ kia nữa. Diệp Kiếm Anh nhìn Diệp Minh ngủ thiếp đi trong tay hắn rồi thở dài.

-Ngày ngày đều mắng ngươi, mắng đến không muốn mắng nữa. Không ngờ ngươi là loại người hèn hạ đến mức để người ta nhục mạ cũng không dám phản kháng. Nếu như ngươi có khí phách nam nhân hơn một chút, có lẽ Minh nhi cũng sẽ không tổn thương đến mức này. Có trách người làm tỷ tỷ như ta không cách nào giúp được đệ ấy. . . Đến như vậy rồi, ngươi còn muốn khiến Minh nhi vì ngươi tổn thương cả đời hay sao.

Lý Chân im lặng không nói. Hắn nhìn Diệp Minh trong tay hắn, yếu đuối, đầy đau khổ. Suy cho cùng là vì hắn. Diệp Kiếm Anh nói đúng, hắn thực sự quá hèn hạ. Hắn không xứng với Diệp Minh. Lý Dân lợi dụng hắn để hại Diệp Minh một lần. Nhưng hắn lại chính tay hủy hoại Diệp Minh thêm một lần nữa. Thật ngu xuẩn. Như vậy hắn làm sao có thể tính tới chuyện báo đáp y đây.

-Đại tiểu thư, Lý Chân muốn thỉnh cầu người một việc có được không. Có thể chỉ...

Diệp Kiếm Anh nhướn mày đứng thẳng dậy.

-Không nhận. Người ngươi cần thỉnh cầu đang ở trong tay ngươi, không phải ta. Diệp Minh Diệp nhị thiếu gia nhà ta không có gì là không đứng thứ nhất. Ngươi tìm lão sư, không còn ai tốt hơn được đâu. Đừng làm đệ ấy thất vọng. Bằng không ta nhất định để ngươi sống không bằng chết.

Nói rồi liền quay lưng bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top