Chương 2: Lý Chân
Trước sân, gia nhân đem nước tạt vào kẻ đang nửa say nửa tỉnh kia. Phu Phụ Diệp trang chủ nghe tin rất nhanh đã tới Lý Phủ. Kẻ quỳ trước sân, người như hóa đá. Diệp Minh gần như không thể suy nghĩ được thêm gì nữa. Mọi âm thanh hình ảnh trước mắt y đều như dừng lại. Hai kẻ đó, làm sao có thể...Trên đời lại thực sự có hai kẻ giống nhau như hai giọt nước như vậy. Lý gia người trên kẻ dưới chủ tớ nhập tâm diễn thật đặc sắc. Rốt cuộc bọn hắn chính là đem y ra làm trò đùa. Y đã nghĩ sẽ bỏ qua hết mọi thứ toàn tâm toàn ý phò trợ cho Lý Dân dù cho bọn hắn có là đến với nhau vì cái gì đi nữa. Y đã nghĩ rằng y sẽ có thể dùng cuộc hôn nhân của y để giúp cữu cữu bớt đi gánh nặng. Vậy mà bọn hắn rốt cuộc là coi y như kẻ ngốc, diễn ra một vở kịch dày công như vậy. Bọn hắn mất công như vậy, y bị lừa cũng không có gì khó hiểu. Chỉ là y cảm thấy thật đáng khinh bỉ. Lý Dân ngươi cũng thật tội nghiệp. Cuối cùng cũng chỉ là công cụ cho phụ thân ngươi trả thù mà thôi. Diệp Minh bị lừa, Không phải kẻ tên Lý Chân kia lừa y, là Lý gia cố tính diễn vở kịch này cho Diệp gia xem. Diệp Kiếm Anh vừa nghe hết chưa hết chuyện đã tay lăm lăm đại đao mười phần sát khí bốc lên tối một khoảng trời. "Lý Dân" quỳ dưới đất nãy giờ cũng bị đánh đến thoi thóp. Diệp phu nhân chỉ lặng lẽ ôm lấy con trai. Diệp Minh khuôn mặt không một chút cảm xúc. Kẻ nằm dưới đất kia là kẻ đêm qua y đã cùng chung chăn gối. Lý gia đã muốn hủy hoại cuộc đời Diệp Minh, bọn hắn có lẽ đã thành công. Nhưng bọn hắn còn muốn hơn nữa.
-Lý Tướng quân, chuyện đã như thế này, ngài định giải quyết như thế nào đây.
Diệp lão trang chủ một tay gạt Diệp Kiếm Anh đằng đằng sát khí phía sau chậm dãi bước tới trước mặt Lý phụ
-Chuyện này trước sau đều do một tay tên súc sinh này gây ra. Xem như ta lấy mạng của hắn đền lại cho ngài. Còn lại... – Lý Thừa vuốt vuốt chòm râu ra vẻ suy nghĩ
-Còn chuyện hôn sự của con trai ta. Chẳng nhẽ ngài nghĩ như vậy là xong rồi sao? Ngài đừng quên Minh nhi là đứa cháu hoàng thượng yêu quý nhất.
Chuyên hôn lễ của Diệp Minh tuy rằng không phải được hoàng thượng ban hôn, nhưng cũng được người gửi quà chúc mừng. Nhưng loại chuyện như thế này dù sao cũng không thể đem tất cả trách nhiệm đổ hết lên đầu Lý gia, ngược lại ...
-Cái tên súc sinh này...
Lý Dân nghiến răng, rút kiếm hướng kẻ dưới mặt đất lao tới. Hắn chính là muốn một đao giết người diệt khẩu, trừ đi hậu họa sau này. Diễn cũng thật nhập tâm. Đem mọi tội trạng đổ lên đầu kẻ kia, một mạng xóa sạch mọi thứ. Như vậy sau này có truy cứu cũng chết không đối chứng. Nhưng lưỡi đao của hắn vừa kề tới người liền đập phải vật cứng bật ngược về sau. Diệp Minh nãy giờ mới bình tĩnh trở lại, từ từ tiến tới. Y biết lúc này không phải lúc tỏ ra thất vọng. Danh dự của y và thành ý của phụ thân đều bị bọn hắn đem ra chà đạp như vậy. Y vào kẻ kia đã bái đường, cũng đã qua một đêm, y phục cũng đã thay. Tuy rằng Diệp Minh có thể đem hoàng thượng ép bọn hắn tiếp tục hôn lễ. Nhưng nhiêu đây quá đủ để y nhận ra, loại người như bọn hắn không cách nào cảm hóa được. Còn tiếp tục đi chăng nữa người chịu thiệt vẫn là y, đến cuối cùng mục đích hòa hữu của phụ thân cũng không thực hiện được. Chưa kể, bọn hắn nhất định đem chuyện Diệp Minh từng bái đường qua đêm với một kẻ khác sau này đem ra trì triết lấy đó làm khó cả y lẫn Diệp gia. Những gì bọn hắn muốn, Diệp Minh nhất định không để bọn hắn đạt được. Từng người từng người bọn hắn, nhất định phải trả giá cho chuyện này. Y hành lễ với phụ mẫu hai bên rồi điềm đạm nói.
-Phụ thân, mẫu thân, Lý tướng quân, Lý phu nhân, cả Lý Dân tướng quân. Lý tướng quân nói vậy thì mọi người sẽ tin là như vậy. Cái mạng này của hắn căn bản không có giá trị. Chuyện kết thân giữa hai nhà chúng ta mục đích để hai bên hóa giải mối hiềm khích trước đây, đương nhiên không ai mong nảy sinh thêm hiềm khích mới. Còn về hôn sự, đại hôn cũng đã diễn ra, ta và hắn bái đường cũng đã bái đườn, loại chuyện này về sau này ta e cũng không hay ho.
-Vậy không biết ý Diệp nhị công tử là...
-Ý ta là, Lý gia quản người tắc trách gây ra chuyện này. Diệp gia để tỏ hòa ý sẽ k truy cứu. Hắn là người của Lý gia, vậy xem như lần này Lý gia nợ Diệp gia ta một món nợ ân tình không thể trả hết. Mong các vị đừng quên. Ta và hắn đều là nam nhân, xem như ai gả cho ai cũng không quan trọng. Từ nay hắn chính là phu nhân của ta.
Diệp Minh ôm người dưới đất hướng cửa mà đi tới. Tâm trí y lúc này rối như tơ vò. Y đã đeo lên cổ Lý gia một món nợ lớn, cũng trực tiếp đem bản thân cả đời gắn với kẻ này. Sau này sẽ phải đi như thế nào Diệp Minh thật sự không muốn nghĩ đến. Thật là nặng.
-Minh Nhi, ta không chấp nhận. Đệ đứng lại đó, bỏ hắn xuống...Ta phải đốt sạch Lý Phủ bọn hắn.
-Kiếm Anh, đừng làm loạn. Ta và Lý tướng quân phải bàn chuyện với nhau. Con đưa mẫu thân và đệ đệ trở về. Chuyện này để ta xử lý. – Diệp phụ khoát tay
Diệp Kiếm Anh siết chặt trọng kiếm trong tay, chém một đường dài đứt lìa một bên mái nhà rồi mới hùng hổ xách trọng kiếm rời khỏi.
Dọc đường trở về, Diệp Minh không rời mắt khỏi kẻ đang đầm đìa máu tươi, hơi thở thoi thóp trong tay y. Là kẻ đã hủy hoại cả tương lai phía trước của y đây sao? Diệp Minh ơi Diệp Minh, ngươi cả đời anh minh, cuối cùng lại hủy trong tay kẻ như thế này sao. Diệp Kiếm Anh còn chưa hết phát điên, chân tay bứt dứt. Lại nhìn đệ đệ ôm kẻ đáng chết vạn lần trong tay, nàng chỉ tức không thể đem hắn băm vằm.
-Minh nhi, đệ rốt cuộc đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Tỷ thực sự hết chịu nổi rồi. Đệ cũng vậy, phụ thân cũng vậy. Rốt cuộc các người đang nghĩ cái gì vậy. Mẫu thân, cả người cũng không nói gì là sao chứ?
-Chúng ta tính thế nào cũng không thể nghĩ hắn lại có thể tìm được một kẻ giống Lý Dân như hai giọt nước như vậy. Lần này thực sự thiệt thòi cho Minh nhi.
-Vậy tại sao lại cản con? Con phải vào hoàng cung, con phải gặp cữu cữu.
-Con có thể thấu đáo hơn một chút hay không. Hôn sự này rốt cuộc vì sao mà có. Lý gia cũng là cố tình gài bẫy Minh nhi. Hắn đem nợ phụ thân con tính lên đầu Minh nhi. Lại muốn chúng ta gây loạn thù chất thêm thù. Đem chuyện này nói với cữu cữu của con. Cùng lắm bọn hắn đem tội lỗi đổ lên đầu kẻ này. Minh nhi sau này gả cho bọn hắn xem như không dễ gì yên ổn. Ngược lại bây giờ, chính là có thể buộc một khối nợ dưới cổ bọn hắn, để bọn hắn không thể lên mặt với Diệp gia.
-Kẻ này suy cho cùng cũng chỉ là con rối của bọn hắn. Dáng vẻ của hắn lúc nãy, dường như cũng mới nhìn thấy Lý Dân lần đầu. Có lẽ hắn cũng chỉ là kẻ được sai gì làm nấy. Hắn chết vì những kẻ đó, đệ cảm thấy không đáng. Chi bằng sử dụng hắn.
Trở về Tàng Kiếm sơn trang, Diệp Minh mệt mỏi trở về phòng. Y đem "tân nương" "mới cưới" trờ về, tự tay chăm sóc. Nhìn khuôn mặt đầy thương tích, run rẩy suốt dọc đường về tới giờ, y vừa tội nghiệp vừa oán hận. Hôm nay y mang về một con người sẽ sống với y cả quãng đời còn lại. Nhưng y thậm chí không biết kẻ đó là người như thế nào.
-Nhị thiếu gia, Lão trang chủ cho mời thiếu gia tới thư phòng ạ.
Tiếng gia nhân ngoài cửa phòng truyền tới. Diệp Minh băng bó xong rửa tay đứng dậy, sửa soạn y phục rồi tới thư phòng. Dải lụa đỏ trên tóc y còn chưa kịp tháo xuống.
-Phụ thân, người tìm con.
Lão trang chủ vội tiến lại gần, ôm chầm lấy Diệp Minh vỗ vỗ mấy cái.
-Minh nhi, để con thiệt thòi rồi. Phụ thân thật không nên đem con...
-Được rồi mà phụ thân. Minh nhi không sao. Đến cùng chúng ta chẳng phải cũng đã đạt được mục đích rồi hay sao. Phụ thân đừng quá đau lòng như vậy. Chẳng phải con vẫn ổn hay sao.
Diệp phụ lúc nào cũng đối với Diệp Minh hết mực lo lắng. Loại chuyện này xảy ra thật khiến người làm cha không khỏi tâm can giằng xé. Diệp Minh cũng là vì không muốn công sức của Diệp phụ đổ sông đổ biển mới đem mình buộc lấy một tảng đá lớn như vậy. Suy tính sau này y đã có, chỉ là kẻ kia không biết có khiến y lại thêm một lần thất vọng hay không.
-Haizzz, Hoàng thượng có lẽ sẽ sớm cho gọi con tới. Lúc đó ta lo con sẽ chịu ấm ức.
-Con biết cữu cữu nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này. Nhưng người yên tâm, con tin cữu cữu cũng sẽ như phụ thân, hiểu rằng con muốn tốt cho người. Về sau này, phụ thân cũng không cần quá lo lắng.
Diệp Minh ngay sau đó nhận khẩu dụ liền vào cung tới chiều tối mới trở về, vừa tới cửa phòng liền nghe một tiếng động của vật rơi đổ vỡ trong phòng. Y vội đẩy cửa bước vào.
-Ngươi làm cái gì vậy.
Dưới ánh nến được đốt lên, căn phòng trở nên sáng rõ hơn hẳn. Người kia băng bó đầy mình lồm cồm bò dậy dưới sàn nhà. Hắn nhìn thấy Diệp Minh khuôn mặt không giấu được sự hốt hoảng.
-Không sao chứ?
Diệp Minh vừa định chạm vào hắn liền co dúm lại, một lát liền quỳ xuống dập đầu lia lịa.
-Thiếu gia tha mạng, thiếu gia tha mạng. Ta không phải muốn hại người. Là Lý tướng quân đem phụ mẫu ép ta. Xin thiếu gia tha mạng. Cầu xin người. Cầu xin người đừng liên lụy phụ mẫu của ta. Người muốn ta làm gì cũng được.
Kẻ này sao lại có thể bày ra dáng vẻ như vậy. So với người sáng nay quả nhiên là một trời một vực. Diệp Minh ngươi lại bị lừa bởi một kẻ như thế này, thật là buồn cười mà. Có điều, ít nhất trông hắn thật lương thiện, không giống như kẻ đó. Cùng là gương mặt này, nhưng lại không khiến y có cảm giác kinh tởm như họ Lý Dân kia. Thật là lạ. Hắn đang sợ hãi. Hắn đang bày tỏ rất rõ ràng. Đó là điều Diệp Minh chưa từng làm trước đây. Y có sợ hãi, có buồn, có đau khổ...nhưng y chưa từ bày tỏ. Dần dà, có lẽ y cũng quên luôn rằng y cũng có những cảm xúc như thế. Hôm qua khi đón y từ Tàng Kiếm sơn trang hắn đã nhìn y và cười. Hắn nói y là nam nhân xinh đẹp nhất hắn từng gặp. Có lẽ hắn còn không biết y chính là Diệp Minh, cũng không biết bản thân đang làm chuyện gì. Quả thực trông hắn lúc đó không có một chút dối trá nào.
-Ta biết không phải do ngươi. Ngươi đang bị thương, nằm xuống trước đã.
Diệp Minh đỡ người phía trước nằm lại trên giường, đoạn kêu gia nhân tới dọn dẹp đồ đổ vỡ. Xong xuôi mới nhẹ nhàng đặt tay lên trán hắn.
-Trán nóng như vậy còn muốn đi đâu. Ngươi tên là gì?
-Thuộc hạ..a..Tiểu nhân tên Lý Chân. – hắn lắp bắp
-K cần sợ, ta chỉ muốn biết ngươi thực sự là thuộc hạ của Lý Dân sao? Tại sao lại muốn hại ta như vậy?
-Tiểu nhân không có, tiểu nhân mới nhập quân chưa lâu, đúng là thuộc quân doanh của Lý Dân tướng quân. Nhưng tiểu nhân chưa từng gặp qua Tướng quân. Tiểu nhân thực sự không biết Lão gia kêu tiểu nhân giả mạo tướng quân. Tiểu nhân thực sự không biết.
Lý Chân kích động nắm chặt tay Diệp Minh khẩn khoản. Bộ dạng trông thực không giống kẻ tâm địa nham hiểm. Suy cho cùng cũng chỉ là kẻ bị lợi dụng, hết tác dụng liền bị thủ tiêu không thương tiếc. Là một kẻ đáng thương.
-Được rồi được rồi, không cần sợ. Ngươi nói hắn lấy phụ mẫu ép ngươi, chuyện này là sao? Không cần khẩn trương, từ từ nói ta nghe.
-Tiểu nhân ở quê chỉ có phụ mẫu ba người nương tựa nhau mà sống. Vì nhà nghèo, nghe nói gia nhập Thiên Sách Phủ, ra chiến trường sẽ được một khoản tiền, lại được nuôi ăn hàng tháng có lương bổng. Nên tiểu nhân ghi tên. Chỉ muốn để phụ mẫu có cuộc sống tốt hơn một chút. Nhưng gia nhập chưa được lâu thì một lần Lão gia tới quân doanh liền đem tiểu nhân về Lý phủ, nói là có chuyện muốn giao cho tiểu nhân. Nếu làm tốt sẽ cho tiểu nhân một khoản tiền lớn để trở về quê nhà, không cần ra chiến trường nữa. Nếu không chịu sẽ giết chết phụ mẫu của tiểu nhân. Tiểu nhân thực sự không còn cách nào khác. Cũng không nghĩ...
-Không nghĩ hắn đem ngươi làm con tốt thí muốn hại ta, sau đó lại muốn giết luôn cả ngươi để diệt khẩu?
-Sáng nay tiểu nhân mới biết...Tiểu nhân có lỗi với thiếu gia, ơn cứu mạng của thiếu gia tiểu nhân nguyện làm trâu ngựa báo đáp.
Diệp Minh nhìn con người trước mặt nở nụ cười dịu dàng. Đôi mắt y như đáy hồ trước cơn mưa, phản chiếu màu u buồn khó tả. Hắn chung quy cũng chỉ là một kẻ thấp cổ bé họng, tính mạng không đáng một xu, vô tính bị kéo vào cuộc chiến của vương công quý tộc. Muốn trách chỉ có thể trách hắn sinh ra có khuôn mặt giống Lý Dân như vậy. Ít nhất thì hắn cũng không khiến Diệp Minh quá thất vọng. Y lắc đầu, đặt tay lên tay Lý Chân.
-Ngươi mau quên vậy sao. Ta và ngươi đã bái đường thành thân, đêm qua cũng là cùng trên một chiếc giường. Tuy rằng ta cũng không mong vậy. Nhưng đã bái thiên địa chứng giám. Chúng ta cũng đã là phu phu danh chính ngôn thuận rồi.
Lý Chân nghe nói vội bật dậy hoảng hốt, cái gì mà phu phu danh chính ngôn thuận. Diệp Minh là ai, hắn là ai cơ chứ. Hắn dù cho ở đất quê nghèo cũng từng nghe qua danh tiếng Diệp Minh, Diệp nhị thiếu gia. Hoàng thượng nhất định sẽ chu di cửu tộc nhà hắn. Mặc dù nhà hắn cũng chẳng còn đến cửu tộc.
-Thiếu gia, tiểu nhân sai rồi, tiểu nhân không dám, tiểu nhân thực sự không dám. Thiếu gia, xin người tha cho tiểu nhân, người muốn tiểu nhân làm trâu làm ngựa, muốn trừng phạt tiểu nhân như thế nào cũng được. Cầu xin người đừng làm như vậy.
-Ngươi chê ta không xứng với ngươi hay sao?
-Tiểu nhân không dám, thiếu gia là cành vàng lá ngọc, là hoàng thân quốc thích. Tiểu nhân làm sao dám có ý đó.
-Như vậy được rồi. Sau này ngươi ở lại đây, ngoan ngoãn nghe lời ta. Sẽ không ai dám động tới ngươi. Sắp tới giờ ăn tối rồi. Ta kêu người nấu cháo cho ngươi. Phụ thân, mẫu thân và mọi người đều đang rất giận. Tạm thời ngươi ở lại trong phòng ta đừng đi lung tung. Sau này không cần gọi ta là thiếu gia nữa. Ngươi có lẽ cũng lớn hơn ta, gọi ta Minh nhi được rồi.
-Tiểu nhân sao có thể ở đây chứ. Tiểu nhân ở phòng củi là được rồi.
-Ngươi còn nói nữa ta sẽ đem ngươi trả cho Lý Thừa.
-...
-Ta đi một lát sẽ về. Lý Chân, ta có thể bảo vệ ngươi và cả phụ mẫu của ngươi. Chỉ cần ngươi đừng khiến ta thất vọng.
Diệp Minh đứng dậy rời khỏi phòng để lại Lý Chân trong phòng với đủ loại suy nghĩ rối bù. Hắn như nằm trên đống lửa. Một bên là Đại tướng quân, một bên là cháu trai của hoàng đế. Vì cái gì mà hắn bị lôi vào cuộc chiến của mấy vương công đại thần này kia chứ. Hồi sáng nay còn bị đánh tới bán sống bán chết. Hay là chốn? Nhưng Tàng Kiếm sơn trang lớn như vậy, hắn lại đang bị thương, có muốn trốn cũng trốn không nổi. Cửa phòng bật mở cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Nữ tử trước ngoài cửa bước vào mang khay đồ ăn trên tay. Vừa vào phòng liền liếc quá Lý Chân, ném cho hắn một ánh nhìn đầy khinh bỉ rồi đặt phịch khay đồ xuống bàn.
-Đồ của nhị thiếu gia đem tới cho ngươi, ngươi tốt nhất đừng làm bẩn phòng của thiếu gia.
Nói rồi liền ngoảnh mặt bỏ đi, không quên đóng cửa rầm một cái. Thân thể bị đánh tới bầm dập, nhúc nhích cũng đau muốn choáng váng mặt mày. Từ sáng tới giờ chưa có gì bỏ bụng, mùi này...thơm như vậy. Gia nhân của Tàng Kiếm sơn trang tới nữ nhân trông cũng có vẻ mạnh như vậy. Nghe nói đại tiểu thư còn rất đáng sợ, lại vô cùng yêu thương nhị công tử. Hắn vừa nghĩ sợ hãi vừa đưa một thìa cháo lên miệng. Cái vị ngon này quả nhiên khiến người ta vô cùng sáng khoái. Từ nhỏ tới giờ hắn chưa từng được ăn thứ gì ngon như thế này. Nhất định phải ăn hết.
-Quả nhiên ngươi vẫn còn tâm trạng thưởng thức đồ ăn.
Hắn vừa đút miếng cháo vào miếng liền bị giọng nói phía ngoài làm giật mình tới sặc sụa. Cửa phòng mở ra từ lúc nào. Nữ nhân khác đứng trước cửa, trông bộ dạng hoàn toàn khác người vừa nãy. Nàng ta khiến hắn có cảm giác gai lạnh sống lưng, không thốt lên lời.
-Đã có gan lừa đệ đệ của ta, ta nghĩ ngươi cũng chuẩn bị tâm lý rồi. Đã nghĩ muốn chết như thế nào hay chưa?
Thân thể hắn như hóa đá, không cách nào cử động, cứ thế đến khi lưỡi kiếm kề sát trên cổ rướm máu mới hắn lắp bắp.
-Diệp...Diệp đại tiểu thư...tiểu nhân...tiểu nhân thực sự không biết...tiểu nhân không muốn...đại tiểu thư...tiểu nhân sai rồi
-Đệ đệ ta là ai cơ chứ. Lại bị một tên phế vật như ngươi hãm hại. Ngươi đến đầu thai cũng không thể chọn cho mình một khuôn mặt tử tế, ngươi sinh ra đã là sai lầm rồi. Nếu không thể sống tử tế thì ngươi nên chết đi. Sống như súc sinh hại người như vậy ngươi cũng làm được hay sao.
-Tỷ, tỷ đừng làm loạn nữa. Nhị ca giữ lại hắn ắt có sắp xếp. Chuyện này đệ nhị ca tự xử trí đi. Tỷ đừng làm huynh ấy mệt mỏi hơn nữa
-Diệp Thanh Thu! Cả đệ cũng dám nói ta như vậy.
-Phụ thân đang tìm tỷ. Đệ đi trước.
Diệp Kiếm Anh bực dọc chém một kiếm đứt đôi cái bàn rồi bỏ đi. Lý Chân mất một lúc mới hoàn hồn. Hắn đem những lời Diệp Kiếm Anh nói một mực suy nghĩ. Diệp nhị công tử là đệ nhất nam tử, lại là cháu của hoàng đế đương triều. Vậy mà vì một kẻ như hắn mà đánh mất cả tương lai phía trước. Hắn đột nhiên không còn nghĩ đến bản thân sẽ bị đem ra xử lý như thế nào. Ngược lại cảm thấy vị nhị công tử kia gặp phải hắn quả thực xui xẻo. Hắn sinh ra lớn lên đều bất tài vô dụng, lại đi hại người ta. Có lẽ đại tiểu thư nói đúng, nếu hắn biết đó là Diệp nhị thiếu gia hắn... hắn đâu có sự lựa chọn. Nếu hắn không làm phụ mẫu hắn cũng sẽ mất mạng. Hắn thật vô dụng. Giờ hắn có chết cũng không rửa hết tội, biết đâu đấy lại liên lụy tới phụ mẫu. Nghĩ tới nghĩ lui hắn cũng chỉ biết ngồi vào một góc, ôm đầu gói bứt tóc dằn vặt.
-Không phải kêu ngươi nằm nghỉ trên giường sao? Tại sao lại ngồi ngủ gật ở đây?
Giọng nói dịu dàng bên tai đánh thức, Lý Chân nhíu mắt cố nhìn cho rõ người trước mặt. Diệp Minh đỡ hắn đứng dậy.
-Thiếu gia...
Hắn đưa mắt nhìn quanh phòng. Chiếc bàn bị chém làm đôi, bát đũa vỡ hồi nãy đều đã biến mất. Thay vào đó là một chiếc bàn mời. Xương trên người hắn bị gãy không ít, để Diệp nhị thiếu gia biết hắn vừa làm đảo lộn phòng của y sợ là cái mạng hắn cũng sẽ gãy mất. Chưa để hắn nói thêm Diệp Minh đã lên tiếng.
-Ngươi gặp đại tỷ của ta rồi sao. Không cần sợ, sau này tỷ tỷ sẽ không tổn hại tới ngươi nữa. Ngươi ăn thêm một chút cháo này, sau đó uống thuốc rồi đi nghỉ. Sáng mai ta phải vào cung sớm. Đợi ngươi hoàn toàn khỏe lại ta sẽ nói chuyện với ngươi. Từ giờ cứ xem đây là nhà của ngươi.
Diệp Minh nhìn người trước mặt y dáng vẻ bần hàn, trong lòng có chút gợn sóng. Dù đã cố chấp nhận nhưng y vẫn không ngăn được bản thân suy nghĩ mãi. Liệu y có thể thoải mái mà sống như những gì y tự nói với bản thân hay không. Ngay bây giờ, y chẳng thể đánh giá được gì nhiều về hắn. Phần Lý Chân, hắn nghe từng lời Diệp Minh nói từ lúc tỉnh lại tới giờ. Quả thực giữa bọn hắn là một khoảng cách quá lớn. Làm sao Diệp Minh có thể đối xử với kẻ đã hại cả đời y một cách tử tế như vậy. Trong lúc gần như sắp mất đi ý thức Lý Chân đã nhìn thấy Diệp Minh đứng trước mặt hắn, là y đã cứu mạng hắn. Hắn đã nghĩ muốn kêu oan rằng hắn chỉ là một kẻ làm theo lệnh, rằng người hại y là Lý gia không phải hắn. Nhưng Diệp Minh kiến hắn cảm thấy hắn thật hèn kém, kiến hắn cảm thấy đáng lẽ đánh chết hắn cũng không nên hãm hại một người như y. Phụ mẫu hắn có lẽ cũng sẽ nghĩ như vậy. Làm sao có thể nói kẻ vừa mới lừa gạt y rằng "từ giờ cứ xem đây là nhà của ngươi" dễ dàng như vậy. Hắn không xứng. Lý Dân run rẩy cầm thìa cháo, cảm tưởng như có tảng đá đè nặng vô cùng...
-Sao vậy? không cầm nổi sao? Để ta...
Lý Chân quỳ xụp xuống ôm lấy chân Diệp Minh mà khóc.
-Thiếu gia, tiểu nhân có lỗi với người, tiểu nhân đáng chết, thiếu gia, tiểu nhân không xứng được thiếu gia đối xử như vậy đâu. Người cứ đánh, cứ mắng tiểu nhân có được không. Người làm như thế này tiểu nhân thực sự không dám nhìn mặt người, tiểu nhân hạ lưu, khốn nạn mới làm ra chuyện như vậy...
Lý Dân, ngươi còn không bằng hắn. Hắn chỉ là một kẻ nghèo khốn đến mức cơm không đủ ăn. Nhưng hắn dám liều mạng ra chiến trường để phụng đáp phụ mẫu. Hắn còn có một chút liêm sỉ biết ăn năn hối lỗi. Đường đường đại tướng quân như ngươi lại lợi dụng một con người hiền lành như hắn để thực hiện mưu hèn kế bẩn của mình. Thật đáng khinh bỉ. Gả cho hắn xem ra vẫn còn tốt hơn ngươi. Diệp Minh vuốt lưng hắn mấy cái, nhẹ nhàng nói.
-Ngươi biết vậy thì tốt. Sau này cố gắng mà chuộc lỗi với ta cho tốt. Vả lại, đừng gọi thiếu gia nữa. Từ giờ ngươi đã là phu quân của ta, nên đổi cách xưng hô đi. Nếu không thể gọi Minh nhi, vậy cứ gọi phu nhân đi. Mau dậy ăn rồi uống thuốc. Ta phải đi nghỉ sớm.
Diệp Minh đứng dậy, tiến về phía giường, lấy một chiếc gối dài ngăn ở giữa sau đó nằm nghỉ trước. Lý Chân chỉ biết im lặng làm theo. Nhưng hắn làm sao dám nằm bên cạnh Diệp Minh. Liền tìm một góc dưới đất nằm co rúm ngủ tới sáng. Diệp Minh một ngày mệt mỏi cũng không để ý tới hắn mà ngủ một mạch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top