Chương 1: Thành thân
Diệp gia vốn là hoàng thân quốc thích, gia thế đồ sộ khắp nơi ai ai cũng biết tiếng. Tàng Kiếm sơn trang nổi danh chốn giang hồ về những món thần binh lợi khí. Nhưng hơn cả, nổi tiếng nhất vẫn là nhị thiếu gia của Diệp gia – Diệp Minh. Sinh ra đã là đứa cháu cưng của Hoàng Đế, Diệp Minh từ nhỏ xinh đẹp, thông tuệ, lại hiểu chuyện thế sự rất sớm. Càng lớn đứa trẻ này càng thể hiện thiên phú phi phàm khiến người người đều ngưỡng mộ. Diệp lão trang chủ và phu nhân cũng vô cùng tự hào.
Mùa xuân năm nay Diệp nhị thiếu gia cũng vừa tới tuổi trưởng thành. Cũng đến lúc tính tới chuyện thành gia lập thất. Bao lâu nay Diệp Minh luôn là đóa hoa trên cao bao người nhòm ngó. Đứa cháu cưng của Hoàng Đế này bao năm lập không ít công trạng, chinh chiến xông pha trận mạc bao phen. Lại thêm gia thế là chỗ dựa vững chãi. Không chỉ các tiểu thư còn nhà quyền quý ngưỡng mộ, đến cả các thiếu gia công tử con đại thần trong triều cũng đem lòng si mê Diệp Minh ngỏ ý muốn kết thân.
Mặt nước hồ mùa xuân trong vắt nhưng chiếc gương lớn, phản chiếu nền trời xanh biếc dịu nhẹ. Gió lướt qua lay động mấy trang sách còn dở dang. Diệp Minh ngồi bên đình nhỏ đọc sách. Mấy ngày trước, phụ thân gọi y đến bàn về chuyện chung thân đại sự của y. Lý Thừa đại tướng quân, trước đây trong triều đối với Diệp phụ có chút xích mích, về sau này hai người trở mặt thành thù. Bao lâu nay vẫn luôn bằng mặt không bằng lòng. Dù sao hai bên đều là đại thần, loại chuyện ganh ghét đấu đá lẫn nhau Diệp phụ cũng không có hứng thú. Lần này Lý Thừa lại chủ động tới cầu thân cho con trai hắn là Lý Dân. Nghe nói Lý Dân hiện là tướng quân đang trấn giữ biên ải. Còn trẻ tuổi nhưng chiến công hiển hách, là một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất. Diệp phụ cảm thấy có thể nhân chuyện kết thân này khiến hai nhà bỏ thù thành bạn há chẳng phải điều tốt. Nhưng Diệp Minh là đứa con trai yêu quý nhất trong nhà, Diệp phụ mới đem chuyện cùng con trai bàn bạc. Lại nói Diệp Minh lâu nay đều rất biết lễ nghĩa, xét chuyện này cũng là có lợi lớn hơn liền đồng ý. Dù sao y cũng chưa có đối tượng, Lý Dân kia cũng là loại người có chút tiếng tăm, hẳn cũng không đến nỗi cặn bã đi. Nghe nói sính lễ hôm nay sẽ đưa tới Tàng Kiếm sơn trang.
Một đường kiếm sắc lẹm lướt qua cắt đôi cuốn sách Diệp Minh đang cầm trên tay. Nhìn theo hướng tới, Diệp Kiếm Anh – Đại tiểu thư của Diệp gia sắc mặt tối sầm, tay cầm kiếm từ từ bước tới. Gia nhân vội vàng quỳ rạp hành lễ, Diệp Minh chỉ nhẹ nhàng đặt sách xuống bàn ngẩng lên cười.
-Đại tỷ, tỷ trở về lúc nào vậy? Sao không gửi thư để đệ ra đón.
Diệp Kiếm Anh dập mạnh thanh kiếm trên tay xuống bàn mặt không giấu đi vẻ bực bội, ngồi xuống bên cạnh.
-Đệ thôi cái điệu cười đó đi được không. Là phụ thân tự ý quyết định hay là đệ bị mất trí vậy? Còn không hỏi ta một tiếng, rốt cuộc hai người có còn nhớ là ta còn sống hay không?
-Sính lễ đã gửi tới rồi sao. Cũng nhanh thật.
-Diệp Minh! Ta đang hỏi đệ, đừng có đánh trống lảng. Hay là do Cữu cữu ban hôn? Để ta tới tìm cữu cữu tính sổ.
Diệp đại tiểu thư cũng dấn thân sa trường, bản tính vốn đã nóng như lửa sau này càng ngày lại càng coi trời bằng vung. Diệp Minh liên kéo tay nàng, cười nói:
-Tỷ định làm gì chứ. Không phải do phụ thân, là do tự đệ đồng ý. Suy cho cùng cha nói cũng có lý. Lý gia với chúng ta bao lâu nay quan hệ không được tốt, lần này có thể cải thiện chẳng phải chuyện tốt sao. Hơn nữa, Lý Dân đó, tuy đệ chưa gặp hắn trên chiến trường, nhưng cũng có chút danh tiếng, lấp nhiều chiến công. Cũng không tới nỗi không xứng.
Diệp Kiếm Anh tròn mắt nhìn đệ đệ từ trên xuống dưới một lượt. Nàng đập tay xuống bàn mấy cái rồi khua chân múa tay.
-Đệ bị điên sao? Đây là chung thân đại sự cả đời đệ, đệ muốn gả cho một kẻ đệ còn không biết mặt? Lấy chuyện cả đời ra để đổi lấy quan hệ với cái nhà đó. Đệ là ai chứ, là Diệp Minh, là đệ nhất mỹ nam tử, cầm kỳ thi họa, binh lược, võ công đều không ai sánh bằng, thân là cháu trai yêu quý của đương kim hoàng đế. Tên Lý Dân không ai biết mặt đó làm sao xứng với đệ đệ của ta chứ. Trả lại trả lại. Ta phải đi đem hết đống sính lễ đó trả lại.
-Tỷ, tỷ nghe đệ nói có được không. – Lý Minh thở dài giữ tay Lý Kiếm Anh đặt lên bàn – Chuyện giữa Diệp Gia và Lý gia lâu nay luôn là chuyện khiến Cữu cữu đau đầu. Tuy rằng Lý Dân đó đệ chưa từng gặp qua. Nhưng hắn 10 tuổi đã gia nhập Thiên Sách Phủ, còn xung phong tới nơi biên ải. Người tận tâm vì đất nước như vậy, đệ nghĩ hắn có lẽ sẽ không giống cha hắn. Đệ cũng nghe qua chiến công của hắn. Quả thực không tệ.
-Không tệ thì quả thực không tệ. Chỉ là...Hắn suốt ngày ở chiến trường. Từ đó tới nay còn không có được một lần về triều. Ban thưởng cũng là cho người chuyển tới. Gả cho người như vậy. Ta lo đệ sau này...
Diệp Minh chỉ cười rồi lảng qua chuyện khác. Hôn lễ đã định, vài ngày nữa sẽ là đại hôn. Sính lễ Lý gia đem tới rất chu đáo, mọi thứ đều khiến người ta phải trầm trồ. Diệp phụ nhìn vậy cũng an tâm trong lòng. Riêng Diệp Minh, y chẳng buồn liếc qua lấy một cái. Sính lễ này chẳng có thứ gì y chưa từng thấy qua. Chỉ là, đến giờ y vẫn chưa từng gặp qua Lý Dân kia lấy một lần. Diệp Minh từ nhỏ tới lớn luôn ý thức bản thân là người của hoàng tộc, loại hôn nhân vì mục đích như thế này y vốn nghĩ chắc chắn rồi cũng sẽ đến. Vốn dĩ nghĩ rằng sẽ rất dễ dàng xem như không có gì mà gả đi. Nhưng đại tỷ nói không sai, dù sao đây cũng là chuyện lớn cả đời người, người kia ấy vậy mà không từng qua gặp mặt lấy một lần thật khiến y cảm thấy có chút không thoải mái. Hay có lẽ hắn cũng giống như y, cũng chỉ coi cuộc hôn nhân này như một món quà hòa ý cho cả hai bên.
Ngày đại hôn cuối cùng cũng đến. Hôn lễ tổ chức linh đình, nhạc hỉ, hoa đỏ bay rợp cả Tàng Kiếm sơn trang. Đóa kiều hoa của Diệp gia cũng đã gả đi. Mọi người đều tới chúc mừng, uống rượu hát hò thật náo nhiệt. Ai ai cũng ngây ngất trước dung mạo của Diệp Minh. Đóa kiều hoa bình thường đã sắc nước hương trời, nay lại càng xinh đẹp khôn tả. Ngày đại hỉ cứ vẫn diễn ra kèo dài đến tận đêm muộn.
Trong phòng, Diệp Minh nhìn quanh một lượt rồi tiến tới chiếc giường tân hôn của y. Từ giờ đây sẽ là nhà của y. Diệp Minh đã lớn lên như sự kỳ vọng của mọi người. Trước giờ y đều sống theo cách mà người ta muốn thấy y trở thành. Trở thành một người hoàn hảo, một bậc hiền nhân. Đến cùng bản thân y muốn thứ gì? Sau cuộc hôn nhân này liệu Diệp Minh có thể thoát khỏi những thứ lâu nay ghì chặt lên vai y hay không. Y chỉ mong Lý Dân kia có một chút khí chất nam tử thực sự, như cái cách y luôn nghĩ về một người xông pha sa trường như hắn. Chỉ cần như vậy, y nhất định mang cho hắn một vị hôn thê hoàn mỹ, một gia đình thực sự. Lý Dân, liệu ngươi có thể giúp ta gỡ bỏ những thứ này xuống? Hay ngươi sẽ trở thành một thứ khác đáng sợ hơn nữa?
Đêm đã về khuya, tân lang say mèm được người ta đưa về phòng. Diệp Minh nhìn phu quân một hồi thở dài. Mùi rượu nồng nặc khiến y chau mày. Quả nhiên là như vậy, hôm nay nhiều khách khứa như vậy, cái này thật sự là không thể tránh khỏi. Diệp Minh đón Lý Dân từ tay gia nhân, tự tay đem nước lau người cho hắn rồi dìu hắn lên giường. Lý Dân này tướng mạo cũng không tệ. Nhìn một lát còn có cảm giác rất dễ chịu. Chỉ là, thật không giống một vị tướng quân chút nào. Diệp Minh đem thay y phục cho hắn rồi mau chóng đi nghỉ. Sáng mai y còn phải dậy sớm kính trà trưởng bối. Hôn lễ định sẵn là như vậy. Đêm tân hôn không rượu giao bôi, cũng chẳng động phòng, y cũng chẳng thế kỳ vọng nhiều. Cái kẻ này cũng không biết giữ mình quá đi.
* * * * *
Trời mới hửng sáng, Diệp Minh đã chuẩn bị y phục tươm tất rồi tới đại sảnh kính trà. Những loại lễ nghĩa này từ lâu y đã học thuộc lòng. Có lẽ y sẽ rất nhanh quen thuộc với nơi này. Nhưng vừa tới trước sân lớn, thứ y nhìn thấy khiến y không thể tin vào mắt mình. Lý Dân mặc binh giáp từ trên lưng ngựa bước xuống. Trông hắn như thể vừa đi một quãng đường rất dài trở về. Không phải trước khi y rời khỏi phòng hắn vẫn còn chưa tỉnh sao? Nhanh như vậy đã ra đây, lại còn trên ngựa mới xuống. Diệp Minh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã nghe tiếng Lý Thừa quát gia nhân lớn tiếng. Lý phu nhân vừa nhìn thấy Diệp Minh liền chạy tới nước mắt lưng tròng.
-Minh nhi! Chuyện này ta không biết, ta thực sự không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.
-Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? – Diệp Minh giọng điệu không hiểu chuyện gì đang xảy ra
Lý Dân tiến tới gần, đỡ lấy Lý phu nhân.
-Mẫu thân, người đừng quá xúc động. Đây hẳn là Diệp công tử. Để con nói chuyện với cậu ấy.
Diệp công tử? Cách xưng hô của Lý Dân khiến Diệp Minh chau mày. Người hôm qua vừa mới bái đường cùng y lại gọi y một cách xa lạ như vậy. Như vậy chẳng phải có chút quá đáng hay sao. Dù sao cũng đã đường đường chính chính bái đường. Diệp Minh thật muốn nghe rốt cuộc hắn là muốn nói gì. Nhưng Lý Dân chưa kịp nói gì gia nhân đã đem một "Lý Dân" khác mặc đồ ngủ còn chưa tỉnh rượu quăng giữa sân. Diệp Minh một lần nữa không cách nào hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn Lý Dân trước mặt y thì thở dài.
-Thật xin lỗi Diệp nhị công tử. Hắn tên Lý Chân, là thuộc hạ của ta. Mấy ngày trước phụ thân gửi thư cho ta, nói ta trở về. Nhưng hắn lén giấu thư của ta, mạo nhận là ta trở về. Tới khi ta nghe được tin mới đoán được là hắn giở trò. Ta đã tức tốc cưỡi ngựa suốt hai ngày hai đêm trở về. Kết quả vẫn không kịp. Thật xin lỗi.
Diệp Minh nghe tin như sét đánh ngang tai. Lytrà trên tay y rơi xuống đất vỡ vụn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top