Niệm

"Lục giáo chủ!"

Một tiểu nữ tử gương mặt lộ rõ vẻ vui mừng, thân hình bé bé dưới bộ y phục màu đỏ chạy vội vào. Nữ tử ấy cứ hướng chạy tới chỗ vị gia gia tóc trắng rồi nhanh chóng ôm chầm lấy.


"Hài tử ngoan."

Người đàn ông ấy nheo mắt một chút, chợt nhận ra ai liền ngồi xuống nở nụ cười đưa tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn kia.

"Lục giáo chủ! Lục giáo chủ! Con có quà cho người nè!"

Nữ tử sau khi ôm lấy vị kia, chợt nhớ ra điều gì thì vộibuông ra hào hứng nói, trên gương mặt như đang ửng hồng lên. Hài tử nhanh chóng tháo túi sau lưng ra rồi rút ra một vật gì đó.

"Đẹp không ạ?"


Nữ tử hai tay dâng lấy một chiếc mặt nạ. Chiếc mặt nạ ấy không có gì đặc biệt, nó rất đơn giản, nền màu trắng, vẽ một chút viền đen. Vị giáo chủ nhìn một lúc rồi mỉm cười, đưa tay xoa đầu hài tử. Cất giọng dịu dàng khen.

"Đẹp lắm."

"Sư huynh mua cho con một cái nè." Cô bé rút ra một chiếc mặt nạ nhìn khá dễ thương, hình như là mô phỏng theo loài mèo, rồi nhanh chóng đeo vào. Hài tử như nhớ ra điều gì liền nói nhanh như sợ ai cướp mất. "Của giáo chủ là con tự mua đó, không phải sư huynh mua đâu!"

"Haha, ta biết mà. Biết là của Tử Nhi mua cho ta rồi."

Hài tử tên Tử Nhi liền vùi mặt ôm lấy Lục giáo chủ rồi háo hức kể.

"Đi Trung Nguyên vui lắm ạ!"

.

.

.

Mạc Tử Nhi là một giáo đồ của Minh Giáo. Từ nhỏ không người thân thích, chỉ nhớ được Mục Tát Cáp Giả Ni – Lục Nguy Lâu cưu mang khi trong tình trạng thập tử nhất sinh. Vì lý do đó mà Tử Nhi luôn xem Lục Nguy Lâu như phụ thân của mình và Minh Giáo chính là một đại gia đình của nữ tử. Tử Nhi nguyện hy sinh vì Minh Giáo, luôn một lòng trung thành với giáo phái bị xem là tà giáo này.

Mới gần đây nữ tử được đi Trung Nguyên với các vị sư huynh sư tỷ để giúp đỡ người dân. Tử Nhi trong khoảng thời gian đó rất nhớ Đại Mạc, đúng là xuống Trung Nguyên rất vui, rất nhiều trò chơi, thứ lạ và đồ ăn ngonnhưng không hiểu sao Tử Nhi thấy Đại Mạc vẫn hơn.

Đại Mạc tuy không như Trung Nguyên phồn vinh tấp nập, cây cỏxanh tươi, bao chim ca hát, có nhưng con người ăn diện điệu đà bắt mắt trongnhung lụa. Nhưng Đại Mạc có vẻ đẹp riêng biệt, thanh nhã, giản dị. Bốn bề chỉ là cát trắng thôi nhưng chỉ khi khám phá ta mới thấy hết vẻ đẹp của Đại Mạc Lâu La.

Ở đó có Suối Vãng Sinh rất đẹp, là nơi giáo đồ Minh Giáo tập luyện dưới sự giám sát của Dạ Đế Tạp – Lô Bỉ, là nơi Thánh Nữ Minh Giáo – LụcYên Nhi dịu dàng mang trong mình ước muốn hòa bình. Hay Tam Sinh Thụ, nơi cócây Tam Sinh to lớn vươn mình trong ánh trăng mà đem theo bao lời ước nguyệnthì thầm tới thần linh qua chiếc chuông gió nhỏ, là nơi mãi lưu truyền tình yêu bất diệt của đôi nam nữ Hồi Hột. Và xin đừng ghê sợ Tử Hài (Biển Chết), tuy đólà nơi khắc nghiệt nhưng đi tới dòng sông ta có thể thấy vẻ đẹp làm dịu tâm hồn dưới sự bao phủ của màn đêm đầy sao và nữ thần mặt trăng tôn kính.

Có lẽ điều sẽ làm người đến Đại Mạc ấn tượng nhất chính làQuang Minh Đỉnh rực sáng mang theo những ước mơ, nguyện vọng của bao người.

Không chỉ cảnh vật, mà con người ở Trung Nguyên cũng khác vớinhững con người ở Đại Mạc, ngay cả những hình ảnh phồn vinh cũng mất chốc thay đổikhi đến Trường An. Cướp bóc, bài bạc, bệnh dịch, gia đình li tán, loạn lạc, quyềnhành khắp nơi. Thử hỏi tại sao nơi như Trung Nguyên lại có hiện tượng này?

Tử Nhi theo sư tỷ đi Trường An, giúp vị thi nhân Đỗ Phủ nổitiếng, gặp được Cốc Chi Lam của Vạn Hoa và Kỳ Tiến của Thuần Dương, theo chân sưtỷ còn thấy lũ ác nhân Phượng Tường và Lăng Tuyết Các. Ngay cả binh lính cũng lợidụng thời loạn lạc để lộng hành cướp của. Từng bước, từng bước, không ở đâu là không thấy xác người, những con thú bị nhiễm dịch bệnh. Điều đáng phẫn nộ là Hồng Y Giáo che mắt lừa dân, mê hoặc lòng người.

"Tử Nhi, đeo cái này đi."


Một cô nương xinh đẹp, đưa một chiếc mạng che mạng che mặtcho cô bé. Đó là một chiếc mạng màu đỏ thẫm, làm bằng lụa mềm. Và khi Mạc TửNhi đeo lên thì ngửi thấy một mùi dịu nhẹ. Theo bản năng cô bé quay sang hỏi vị cô nương kia.

"Sư tỷ, đeo làm gì ạ?"

"Chiếc khăn này ta có ngâm thuốc để phòng không mắc dịch bệnh."

"À."

"Trường An không như Dương Châu."


Cô bé vừa đi theo sư tỷ vừa nói, dường như gương mặt trongchiếc khăn kia đang xịu xuống. Cô nương kia quay người lại, xoay đầu nhẹ Tử Nhimột cái như làm cô bé vui lên. Nữ hài tử, đưa tay chạm nhẹ đầu một cái rồi nhanh chóng bước theo sư tỷ. Bàn tay nhỏ nhắn nhanh nhẹn túm lấy tay của vị sư tỷ như sợ bị lạc.


.

.

.

Năm 755,  An Lộc Sơn tạo phản, Trường An và Lạc Dương bị quân Yên đánh chiếm, Phong Hoa Cốc cũng trở thành nơi loạn lạc, chiến tranh xảy ra, cảnh nhà tan cửa nát, muôn dân đổ máu. Trước tình cảnh đó hoàng đế ĐườngHuyền Tông lưu lạc sang Mã Nguy Dịch (Mã Ngôi Dịch) cùng với Dương Quý Phi. Nhưng không lâu sau, quân sĩ làm phản giết chết Dương Quốc Trung cùng hai người con trai, sau đấy đòi Huyền Tông ban tử cho Quý Phi. Mặc dù đau lòng nhưng để trấn an quân sĩ, Đường Huyền Tông bắt buộc phải giết người mình yêu thương. Mạc Tử Nhi là người chứng kiến tất cả.

Đã vào thời loạn lạc, Minh Giáo cũng bắt đầu tham gia bình trị lại thế sự, các giáo đồ hầu như cũng đã đi khắp các khu vực để thăm dò tình hình, trong đó không ngoại trừ Mạc Tử Nhi . Cô bé tự cảm thấy thế gian này thật đáng sợ, hoàn cảnh này không phải do con người tự tạo ra sao? Lòng tham, ích kỉ, nhát gan, quyền lực, tất cả các dục vọng ấy đã nuốt trọn lấy linh hồn của con người. Để rồi, chính con người từ xé lấy hòa bình mà họ gây dựng.

Mạc Tử Nhi đi tới nơi vị mỹ nhân kia tự vẫn, nhưng nhận ra không thấy dấu vết của người đâu. Con mèo cưng của Quý Phi không biết từ đâu, quấn lấy chân của nữ hài tử rồi kêu"meo meo" như thể muốn người đi đâu đó. Mạc Tử Nhi nhanh chóng chạy theo con mèo tới một cái giếng,nữ hài tử nhận ra đây là một cái giếng không đáy. Cô bé nhanh chóng nhận ra điều bất thường, và không do dự nhảy xuống giếng.

"Là địa đạo?"

Sau khi chân chạm đất, Tử Nhi dò xét xung quanh và nhận radưới giếng là một nơi đã được con người cải tạo, có lối đi, dường như là một nơi của một đạo quân. Nhanh chóng, Tử Nhi quay lại bờ, chạy về lều nhỏ và viếtmật thư gửi về Minh Giáo, sau đấy lại ra chỗ địa đạo. Nữ hài tử chợt nhận ra,bên bờ đá khắc "Nhất Tuyến Thiên". Cô bé nhanh chóng cẩn thận dùng Ám Trần DiTán để thăm dò địa hình. Nhưng lần này rất kì lạ, đầu óc Tử Nhi liền mụ mị đi, cảnh vật trước mắt như không rõ nữa, tay chân không còn sức lực. Thân hình nhỏ nhắn liền đổ vật ra đất.

"Thuốc mê!?"

Tử Nhi chợt nhớ ra hồi nãy có một quân sĩ đưa lương khô bảo là lương thực tuần. Chết tiệt! Có kẻ muốn hại mình! Nhưng là ai? Và vì lý do gì?

Cảnh vật xung quanh như mờ ảo xuất hiện, mi mắt của Tử Nhidần nặng trĩu. Thuốc mê ngày càng ngấm vào người. Cơn buồn ngủ đang dần kéo đến. Cho tới khi Tử Nhi mất ý thức và chìm trong cơn mê.

"Một mộng ly?"

Có giọng nam trầm ấm vang lên giữa không gian cô tịch này.

.

.

.

"Ư."

Nữ hài tử khẽ cựa mình, đầu óc choáng váng, cô bé khẽ nhíumày mở mắt. Nữ hài tử khó khăn chống tay xuống giường, để gượng dậy. Rồi đôi mắtto tròn khẽ đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh.

Cạch.

Bất chợt có tiếng mở cửa và sau đó là một giọng nói trầm ấm.

"Muội tỉnh rồi."

Nữ hài tử theo bản năng nhìn chủ nhân của giọng nói. Đó làmột nam tử tóc trắng được vấn lên trông rất đẹp ôm trọn lấy gương mặt lãng tử,toàn thân là y phục màu trắng, đặc biệt, đôi mắt của nam tử là màu trắng.

"Bạch nhãn?"

Nữ tử nhìn ngây ngốc và thì thầm, nhưng sau đấy liền vội ômchăn lui vào tường khi thấy nam tử dần tiến tới nơi cô bé đang ngồi.

"Đừng sợ, ta không làm hại muội đâu."

Hắn mỉm cười, chống tay lên giường ngắm cô bé rụt rè népsát vào tường kia.

"Tên của muội là gì?"

"A..."

Câu hỏi của hắn làm ý thức của nữ hài tử được thông suốt mộtchút.

"Tên ta là gì?"

Cô bé ngây ngốc nhìn hắn, giọng nói có chút run run, hắn bấtngờ mở to hai mắt nhìn nữ hài tử. Mất trí nhớ sao?

"Huynh là ai?"

"Ta là Diệp Nguyên."

"Vậy ta là ai?"

Diệp Nguyên nhíu mày, nhưng rồi hắn chợt nhận ra điều gì đó nên đưa tay vươn tới chỗ nữ hài tử. Nữ hài tử giật mình nhưng không phản ứng kịp. Diệp Nguyên chạm vào vòng cổ của cô bé. Vòng cổ có Phỉ Thạch, trên Phỉ Thạch khắc "Mạc Tử Nhi". Hắn liền mỉm cười.

"Muội là Mạc Tử Nhi."

"Mạc Tử Nhi?"

"Phải."

Diệp Nguyên đứng dậy, vươn người vào chỗ Tử Nhi, ôm lấy côbé và bế bổng cô bé lên. Tử Nhi thoáng chút hoảng sợ, có hơi vùng vẫy nhưngcũng im cho người kia bế đi. Bàn tay bé nhỏ của Tử Nhi túm chặt lấy áo của DiệpNguyên, người có hơi run run. Hắn liếc nhìn nữ hài tử, rồi thoáng ý cười.

Hắn đi ra tới đâu liền có người cúi chào, Tử Nhi thấy lạ liền mở to mắt ra nhìn. Ra tới cửa có người chuẩn bị ngựa cho hắn. Diệp Nguyên đặt Tử Nhi lên ngựa rồi bản thân cũng leo lên.

"Đi chọn cho muội y phục."

Rồi hắn cưỡi ngựa đi mất.

.

.

.

Hắn là Diệp Nguyên, Diệp công tử của Tàng Kiếm Sơn Trang. Từnhỏ được sống trong nhung lụa và gia giáo nên hắn là người hiểu đạo lý. Võ côngcủa hắn cũng thuộc hàng cao thủ. Trong tình thế Nhà Đường loạn lạc, An Lộc Sơnhoàng hoành, Tàng Kiếm Sơn Trang không thể khoanh tay đứng nhìn, các môn đồ đềuđi mọi nơi giúp bá tánh.

Diệp Nguyên sau khi đi ở Trường An liền gấp rút về Mã NguyDịch hộ tống Đường Huyền Tông. Về sau cũng phát hiện giếng dẫn tới Nhất TuyếnThiên. Nhưng vào đấy thì thấy một cô bé nằm ngất xỉu trong đấy. Diệp Nguyênkhông do dự mà bế cô bé về doanh trại của mình. Sau đấy mời đại phu tới khám.

"Tiểu cô nương trúng Mê hồn tán."

"Mê hồn tán?"

"Thưa vâng, nó khiến con người ta chìm vào giấc ngủ."

"Không khác thuốc mê."

"Nhưng lại ngủ tới 15 ngày."

Khi hắn nghe được như thế, mặt liền chợt biến sắc. 15 ngày? Không phải quá dài sao? Nhưng không sao, từng đó thời gian cũng giúp hắn giải quyết được công việc ở Mã Nguy Dịch và có thể quay về Tàng Kiếm Sơn Trang. Hắn không quên đem theo cả nữ hài tử đi, về được 1 ngày thì cũng tròn ngày thứ 15 và nữ hài tử cũng tỉnh lại. Và khi tỉnh lại thì ngơ ngác, khiến hắn muốn bảo vệ nữ hài tử hơn.

Sau đấy hắn thấy mến nữ hài tử, luôn đưa cô bé đi chơi khắpnơi. Về sau Tử Nhi cũng dần mền Diệp Nguyên luôn luôn bám theo hắn. Đó khoảngthời gian rất đẹp.

"Nguyên huynh, muội thích huynh lắm."

Hắn chợt ngây ngốc, rồi nở nụ cười, kéo Tử Nhi vào lòng ômchặt. Tử Nhi mặt ửng đỏ, rồi vùi mặt vào bờ ngực của Diệp Nguyên.

"Huynh cũng thích Tử Nhi lắm."

Những điều đó có thể nói nhưng không khẳng định được saunày sẽ xảy ra mãi hay không. Về sau Diệp Nguyên phải đi phụ tá Lý Hanh nên gửiTử Nhi cho Thất Tú Phường nuôi dưỡng.

"Nguyên huynh, bỏ Tử Nhi sao?"

Nữ hài tử, đưa tay giữ chặt vạt áo của Diệp Nguyên, tuy cuốiđầu nhưng cũng cho thấy cô bé đang khóc. Giọng nói cô bé run run. Thân hìnhcũng theo cảm xúc mà run lên. Diệp Nguyên nhìn mà lòng đau như cắt, liền khuỵumột chân xuống ôm lấy Tử Nhi. Cố gắng an ủi lấy cô bé.

"Ngoan, huynh đi rồi về với muội."

". . ."

Tử Nhi vẫn khóc, đưa tay ôm chặt lấy Diệp Nguyên, tuy nhiênvòng tay bé nhỏ không thể ôm trọn thân hình của Diệp Nguyên.

"Tử Nhi ngoan, huynh về rồi, khi ấy muội cũng lớn rồi, ta sẽcưới muội."

Hắn thôi không ôm Tử Nhi nữa, hai tay đẩy nhẹ bờ vai Tử Nhi,cố gắng cúi đầu xuống nhìn gương mặt của Tử Nhi. Hắn liền lấy ngọc bội của mìnhra, khẽ cột chặt vào chuôi kiếm của mình rồi đưa cho Tử Nhi.

"Tử Nhi ngoan. Huynh tặng muội, cố gắng chăm sóc nó nhé?"

Tử Nhi đưa tay đón lấy, mặt vẫn cúi, thân hình vẫn run run.Diệp Nguyên khẽ đứng dậy, quay người bước vào thuyền. Nữ hài tử lau nước mắt, cốgắng nhìn bóng lưng của Diệp Nguyên.

Con thuyền cứ thế xa dần, tới khi khuất đi.

.

.

.

Đó là ấn tượng đầu tiên của Tử Nhi về hắn khi chỉ là một côbé mộng ly. Về sau hắn đưa Tử Nhi vào Thất Tú Phường, Tử Nhi có chút buồn khixa hắn. Nhưng Diệp Nguyên đã hứa là sẽ quay lại nên Tử Nhi hào hứng, chăm chú họckiếm pháp và vũ điệu. Bây giờ Tử Nhi đã thành thiếu nữ rồi, được khoác lên ngườibộ Định Quốc. Nàng cũng đã theo gia nhập Ác Nhân Cốc. Nàng thấy được nỗi oan củaCốc chủ Vương Di Phong, nỗi thống khổ của Mạc Vũ. Nàng quyết định theo Ác NhânCốc, chịu mang danh Ác Nhân. Vậy cứ Ác Nhân là phải bị tiêu diệt? Bảo Ác Nhân ratay độc ác. Nhưng liệu có ai hiểu được thống khổ của Ác Nhân? Và hắn cũng là ÁcNhân.

"Tử Nhi."

Một giọng nam quen thuộc vang lên.

Tử Nhi đang đứng nhìn ngắm đào hoa đảo, nghe giọng nói đóliền quay đầu lạị. Và con người trước mặt nàng là Diệp Nguyên, Diệp thiếu gia. Cảmxúc như vỡ òa, nàng ôm chầm lấy hắn và khóc.

"Diệp Nguyên huynh!"

"Ngoan, ta về rồi."

Hắn đưa tay ôm chặt lấy nàng.

Sau đấy hắn đưa nàng đi chơi ở Minh Giáo, ra cây Tam Sinh,và ước nguyện. Ở dưới gốc cây có vài chú mèo ba tư, Tử Nhi thuận tay bắt lấy mộtbé và vuốt ve. Hắn nhìn thấy liền ngồi bên cạnh nàng, đưa tay vuốt ve chú mèo. TửNhi nhìn ánh trăng, rồi khẽ tựa đầu vào vai Diệp Nguyên và thì thầm.

"Nguyện theo chàng."

.

.

.

Thời gian tưởng chừng như hạnh phúc, nhưng số phận sẽ khôngcho nàng hạnh phúc.

Nàng chứng kiến, hắn cùng với một mộng ly Thiên Sách khácđi bên nhau. Cả hai cùng trao lễ vật trao duyên – thứ mà hắn chưa hề trao chonàng bao giờ. Thời gian đó ở Ba Lăng Huyện. Con tim nàng như vỡ nát, nàng đãkhóc, khóc rất nhiều. Nhưng nàng đã âm thầm không nói gì. Diệp Nguyên vẫn đicùng nàng, nàng nghĩ chuyện hôm đó có uẩn khúc thôi. Hắn vẫn ngọt ngào và yêuthương nàng.

Nhưng, sự thật luôn đau, lần thứ 2, chính ở Tàng Kiếm SơnTrang, hắn dẫn cô bé Thiên Sách đó tới gặp nàng và nói những lời như sét đánh.

"Tử Nhi, đây là An Viên, là thê tử của ta."

An Viên là bạn đồng hành của hắn trong lúc hắn phò trợ LýHanh, sau dần cả hai nảy sinh tình cảm với nhau. Nhưng vì An Viên còn nhiệm vụdo Lý Thừa Ân giao cho chưa làm xong nên hắn mới quay về gặp Tử Nhi. Bây giờ đãxong công việc, hắn vui mừng đón An Viên về ra mắt cho phụ mẫu và Trang chủ. Hắnbảo hãy quên những gì đã xảy ra giữa hắn và nàng đi.

Tử Nhi nghe xong liền lặng người, nhưng sau đấy nở một nụcười, một nụ cười lãnh lẽo. Nàng thốt lên những lời băng lãnh.

"Cung hỷ, cung hỷ, hai người hợp nhau lắm đấy."

Tử Nhi xoay người, rút đoản kiếm lúc hắn tặng cho nàng đâmmạnh xuống đất. Lạnh lùng buông câu.

"Trả!"

.

.

.

"Người Trung Nguyên không ai tốt cả."

.

.

.

Đôi lời: Càng về sau càng nhạt. Và chỉ có thể kết thúc giữa chừng như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top