Chương 4 - End

Diệp Tẩm sau khi đồng ý với mối hôn sự này liền chính thức trở thành "thê tử" chưa qua cửa của Lý Tư Bá, đương nhiên cũng theo đối phương về nhà. Tại buổi tối đầu tiên hai người muốn ngủ chung giường, Diệp Tẩm mặc dù có chút chưa thích ứng được, nhưng Lý Tư Bá nói về sau cũng sẽ phải chung đụng như vậy, liền không từ chối quá nhiều nữa.
Mà mùa đông năm nay thành Trường An lạnh một cách dị thường, Diệp Tẩm cả người trùm áo choàng mà vẫn cảm thấy lạnh kinh khủng. Y vốn là người sợ lạnh, nhưng mùa đông năm ngoái thì y vẫn còn đang đuổi đánh một trận với hiệp sĩ Hạo Khí nên rất ít khi thấy lạnh. Sau khi mang thai đứa nhỏ thì không dám buông thả như ngày trước nữa, có lần y chỉ cầm kiếm ở trong sân thi triển một chiêu Cửu Khê Di Yên thôi mà đúng lúc đấy bị Lý Tư Bá vừa về nhà phát hiện, người nọ lập tức hoảng sợ, vội vàng chạy tới ôm lấy Diệp Tẩm, còn nói phải tịch thu khinh kiếm của Diệp Tẩm. Diệp Tẩm không thể làm gì khác hơn là nói với hắn, Bùi đại phu khuyến khích vận động nhiều một chút, Lý Tư Bá lại phất tay nói: "Vậy thì chọn mấy cái hoạt động nhẹ nhàng ổn định thôi, tỉ như tản bộ này nọ, ngươi cứ Cửu Khê Di Yên Phong Lai Ngô Sơn làm con ta choáng ngất xỉu thì làm sao?" Hắn còn nói tiếp, "Mỗi ngày ta sẽ về cùng ngươi đi dạo một chút, như vậy có được không?"

Diệp Tẩm vốn còn muốn phản bác, nhưng lại nghĩ tới Lý Tư Bá dù gì cũng đứng đầu một bang, ngày thường bề bộn công vụ, mỗi ngày dành ra chút thời gian tới cùng mình cũng không dễ dàng gì, liền không thể làm gì khác hơn là "ừ" một tiếng.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Lý Tư Bá mang một chậu nước nóng còn bốc hơi bước vào, đặt ở mép giường, nói: "Lại đây nào Diệp Tẩm, ngâm chân."
Diệp Tẩm nhìn chậy nước nóng kia một cái, bên trên còn nổi chút dược liệu, Lý Tư Bá nói: "Ta bảo Bùi Sênh kê cho ta một toa thuốc, sau này trước khi đi ngủ ngươi cứ ngâm chân, như vậy vừa tốt cho ngươi vừa tốt cho đứa nhỏ."

"Ừm, cám ơn..."

"Cám ơn gì chứ, đều lợi cả đôi đường mà." Lý Tư Bá cười một tiếng, "Để ta giúp ngươi cởi tất." Hắn đưa tay ra, Diệp Tẩm còn chưa kịp nói gì thì đôi giày màu vàng kim cùng tất đã bị cởi ra, cổ chân thon nhỏ bị Lý Tư Bá dùng một bàn tay bao lấy. Người nọ cúi đầu dùng tay còn lại thử độ ấm của nước, "Mới vừa rồi ta có đổ thêm một chút nước lạnh, ngươi thử xem có nóng quá không."

Diệp Tẩm thật lòng muốn rụt chân về, nếu Lý Tư Bá thật sự muốn rửa chân cho y, y sẽ cảm thấy xấu hổ một cách khó hiểu.
Chân Diệp Tẩm rất trắng, đầu ngón chân mượt mà đáng yêu phơn phớt hồng. Lý Tư Bá vừa nhìn đã nghĩ: Nếu buộc một sợi dây đỏ quanh cổ chân của Diệp Tẩm, nhất định sẽ đẹp mắt vô cùng.
"Nóng không?" Hắn ngẩng đầu hỏi Diệp Tẩm.
Diệp Tẩm dè dặt dò xét một chút rồi mới thả chân vào trong nước, nói: "Được rồi, thế là ổn."

"Vậy thì tốt." Lý Tư Bá nhúng hai tay vào nước giúp Diệp Tẩm rửa chân, bàn chân trái của Diệp Tẩm gác lên chân phải có chút chặt không muốn tách ra, "Đừng sợ, ta sẽ không gãi bàn chân ngươi đâu."

"A, không phải sợ cái này." Diệp Tẩm nói, "Chỉ là...có chút ngượng ngùng."

Lý Tư Bá cười nói: "Sau này quen là được."

Lý Tư Bá nghiêm túc rửa chân cho Diệp Tẩm, nửa đường thì thêm chút nước nóng để Diệp Tẩm ngâm thêm một hồi, sau đó dùng khăn lông khô lau chân cho y.
Xong xuôi hắn để Diệp Tẩm lên giường ngủ, Diệp Tẩm nằm trong hắn nằm ngoài. Sau khi tắt nến phòng tối om, chỉ có thể nghe được tiếng thở của hai người, Diệp Tẩm bỗng nhiên cảm giác được tay Lý Tư Bá đặt trên bụng mình, sờ qua sờ lại.

"Hình như lớn hơn lúc trước một chút." Hắn nói.

"Ừ," Diệp Tẩm nói, "Bùi đại phu có nói, qua một thời gian sẽ cảm nhận được đứa nhỏ nhích tới nhích lui bên trong."

"Ây da, nó là luyện Mai Hoa Thương Pháp sao?"

"Rõ ràng làm Tam Sài Kiếm Pháp mới đúng."

"Vậy thì còn phải xem con sau này rốt cuộc là chọn vào Thiên Sách hay Tàng Kiếm đã." Lý Tư Bá dịch lại gần, dùng cái cằm lún phún râu của mình cà một cái lên mặt Diệp Tẩm, "Đúng rồi, ta đã tìm đạo trưởng Thuần Dương Cung tính toán, mười sáu tháng Giêng thích hợp gả cưới, ngươi xem chúng ta lấy ngày đó làm ngày thành thân có được không?"
Diệp Tẩm nhẹ nhàng "ừ" một tiếng, nói: "Tùy người hết."

Hôn sự chủ yếu là do hai huynh muội Lý gia lo liệu vì Diệp Tẩm cái gì cũng không biết, mà Lý Tư Bá cũng không muốn để y phải vất vả. Hai người bọn họ tuy nói là thành thân, nhưng Diệp Tẩm từ đầu đến chân đều không phải con gái, đương nhiên là không có sĩnh lễ gì cả, ở một khía cạnh nào đó thì đám cưới này càng giống một buổi tiệc tối giữa những người bạn hơn.
Diệp Tẩm bây giờ mỗi ngày để ở nhà nghỉ ngơi có chút nhàn rỗi, Lý Tư Nhiên liền bưng một chồng thiệp cưới đỏ thẫm vào, hỏi y có muốn viết thiệp hay không. Diệp Tẩm đồng ý, chữ viết của y cũng không tệ lắm, vừa cứng vừa mềm, rồng bay phượng múa, vừa có phong thái cởi mở tự nhiên của đệ tử giang hồ đồng thời lại có khí phái của công tử nhà giàu. Lý Tư Nhiên khen chữ tẩu tử viết thật dễ nhìn, đẹp hơn chữ chó cào của ca ca nàng biết bao.
Diệp Tẩm cảm thấy kì quái, Lý gia dù sao cũng là võ tướng thế gia trong triều, gia cảnh Lý Tư Bá thuở nhỏ sung túc đâu đến nỗi viết khó coi như vậy, sau đó Lý Tư Bá nói hắn từ nhỏ cũng không thích học hành, cả ngày như con khỉ phá trên quậy dưới, còn khiến mấy phu tử tức tới mức bỏ đi, sau đó hắn lại vào Thiên Sách Phủ nhập ngũ, cũng không có nghiêm túc đọc sách.
Diệp Tẩm dựa theo danh sách Lý Tư Nhiên đưa mà viết hơn mấy chục tấm thiệp, căn bản đều là người trong bang hội của Lý Tư Bá, Lý Tư Nhiên nói: "Tẩu tử, bên kia ngươi muốn mời ai không?"
Diệp Tẩm lắc đầu một cái, y từ nhỏ vốn là cô nhi, được sư phụ thu nuôi cùng vào Tàng Kiếm Sơn Trang nhưng quan hệ giữa y và sư phụ không hề thân thiết, mấy năm gần đây sư phụ y ngao du tứ phương, căn bản là hoàn toàn không có chút tin tức nào. Diệp Tẩm suy nghĩ hơn nửa ngày, phát hiện cũng chỉ có Bùi Sênh để mời. Lý Tư Nhiên đặt tấm thiệp trống lên bàn, nói: "Không sao, nếu tẩu tử còn nhớ tới ai, lúc ấy lại mời cũng được."
.
.
.
Đến tận lúc chạng vạng, Lý Tư Bá mới về nhà. Hắn nói mấy bang phái lớn trong nội bộ Hạo Khí Minh đang xuất hiện chút mâu thuẫn, hắn không muốn Hạo Khí chia năm xẻ bảy, vì vậy phải ra sức giao thiệp, nhức đầu muốn chết.

Trong lúc Lý Tư Bá đang nói liên mồm thì Diệp Tẩm yên lặng ăn cơm, thỉnh thoảng phản ứng lại một chút, hoặc là gắp một miếng thịt heo đặt vào trong bát của đối phương, nói: "Đừng giận nữa."

"Ấy không giận mà, ngươi ăn nhiều một chút, ăn cái đùi gà này."
"Ta đã ăn một cái rồi."

"Vậy thì ăn thêm cái nữa."

Diệp Tẩm cũng không khách khí, cầm đùi gà lên gặm. Lý Tư Bá chợt phát hiện nhìn Diệp Tẩm nhỏ nhắn xinh xắn thế thôi chứ thực ra ăn rât khỏe.

"Đúng rồi, giờ ngươi ở nhà một mình có phải rất buồn chán hay không?"

"Có một chút, hôm nay đọc tí sách, mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi mất." Diệp Tẩm nói, "Nhưng mà so với đọc sách, ta thật ra càng thích nghe Giang hồ Bách Hiểu Sinh kể chuyện hơn."

"Ồ, là vị lão bá thường xuyên bày sạp dưới gốc đại thụ ở đường Chu Tước sao?"

"Đúng rồi," Diệp Tẩm nói, "Đã lâu không có nghe, không biết câu chuyện lần trước có kết cục tốt hay không nữa."

"Đợi một lát ta với ngươi đi nghe một chút nhé."

Sau khi ăn uống nó đủ, Lý Tư Bá liền cột chặt tình nhân chẩm(1) xù xù lông lông cho Diệp Tẩm, tay cầm một cái đèn lồng nhỏ rồi mới dắt Diệp Tẩm bước lên những phiến đá xanh. Mặt Diệp Tẩm thật nhỏ, gần như là bị phần cổ áo lông xù của tình nhân chẩm nhấn chìm cả nửa khuôn mặt, hai con mắt sáng ngời, Lý Tư Bá nhìn cả nửa ngày mà vẫn chưa phục hồi tình thần.

Đại đa số các hàng bán cũng đang vội vã dẹp quầy về nhà, lúc này phố lớn yên tĩnh hẳn, hai người bọn họ cũng không lên tiếng nói chuyện, Diệp Tẩm chỉ thấy một khoảng đường ngắn ngủi phía trước được đèn lồng soi sáng.

"Bách Hiểu Sinh lần trước có kể qua một câu chuyện." Diệp Tẩm bỗng nhiên nói, "Kể về một vị quân gia dắt tay một vị Tàng Kiếm thiếu gia, từ 'thiên quang sạ phá tới mộ tuyết bạch đầu'(2)."

"Hửm, còn có chuyện như vậy sao?"

"Ừ, cực kì lâu trước kia." Diệp Tẩm nói, "Mặc dù lời của Bách Hiểu Sinh từ trước tới nay là nửa giả nửa thật, lúc ấy ta hiển nhiên không tin câu chuyện này."

"Vậy bây giờ thì sao?"
Diệp Tẩm nhìn về phía Lý Tư Bá, nói: "Giờ thì...tạm tin."

"Vậy ngươi kể ta nghe một chút đi."

Nhưng vận khí bọn hôm đó không tốt, không thể gặp được Bách Hiểu Sinh, nghe nói cháu trai lão ra đời, mấy ngày nay lão đều không bày sạp. Hai người không thể làm gì khác hơn là vòng về đường cũ.
Diệp Tẩm nói: "Ta nhớ chuyện kia...bang chủ phu nhân gì gì đó, cũng là một câu chuyện rất thú vị."

"Ta lại chưa từng nghe qua." Lý Tư Bá nói, "Về nhà ngươi kể ta nghe đi."

"Được." Diệp Tẩm bọc lại quần áo trên người, nói: "Ta đột nhiên muốn ăn khoai nướng."

"Chẳng phải ngươi vừa mới cơm nước xong sao?"

"Đấy là lượng cơm của ta, nhưng mà nó còn chưa ăn đâu." Diệp Tẩm chỉ chỉ phần bụng hơi nhô lên của mình, nói.

"Ầy được rồi được rồi," Lý Tư Bá nói, "Về nhà nướng cho ngươi, không thể để đứa con bảo bối của ta cùng nương thân của nó được."
.
.
.
Ngày đông qua thật nhanh, đảo mắt đã tới ngày mười sáu tháng Giêng ấy.
Thời điểm Diệp Tẩm thức dậy từ sáng sớm mở cửa sổ ra, đã thấy tuyết rơi đêm qua phủ đầy trên mặt đất. Trong sân được một màu tuyết trắng bạc bao phủ, đống tuyết đọng trên cây tùng trong sân quá nặng, chỉ nghe 'rắc' một tiếng, nhánh cây đã gãy rơi trên mặt đất.
Diệp Tẩm bám vào cửa sổ có chút kinh ngạc, mừng rỡ quay đầu nói: "Trận tuyết này thật là lớn!"

"Đúng vậy, cơ mà Diệp thiếu gia à, ngươi có thể đi giày vào trước không?" Lý Tư Bá đi tới bế Diệp Tẩm lên, đặt y ngồi bên mép giường,
"Nhưng mà sau lễ bái đường tối nay, phải đổi gọi ngươi thành nương tử rồi."

"Nương cái gì tử chứ, ngươi là nam ta cũng là nam, Tàng Kiếm Sơn Trang ta cho tới giờ đều là Tướng Công Sơn Trang, ngươi phải kêu ta là tướng công mới đúng."

"Tướng công công, thiếp liền giao bản thân mình cho chàng, sau này chàng hãy để thiếp yêu thương chàng thật tốt đi." Lý Tư Bá giả giọng chớp mắt thẹn thùng nhìn y, Diệp Tẩm bị biểu tình nháy nháy mắt của hắn chọc cười, "Thôi, coi như vừa rồi ta chưa nói gì, ngươi mau biến trở lại đi."

"Đừng, để thiếp giúp tướng công mặc hỉ phục đã."
Diệp Tẩm cùng Lý Tư Bá lúc trước đã tìm thợ may giỏi nhất ở Trường An,chọn vải lụa đỏ thẫm thêu chỉ vàng đắt nhất trong tiệm, sau đó vì hai người may hai bộ hỉ phục. Điểm khác biệt duy nhất là bộ của Diệp Tẩm khá rộng, lúc này bụng của y cũng đã to ra rồi, đúng lúc có thể lấy quần áo che đi, nhìn qua thì không thể thấy rõ được.
Hai người lại thay nhau giúp đối phương đeo hoa đỏ lên, thật khó hiểu mà nhìn nhau cười.
"Ngươi cười cái kìa?" Lý Tư Bá hỏi.

"Ta cười cái bộ dáng này của ngươi, nhìn như địa chủ đi đón tiểu thiếp thứ mười tám về nhà ấy."

"Vẫn tốt hơn so với đầu lĩnh sơn tặc cường đoạt dân nữ." Lý Tư Bá nói, "Sao ngươi không hỏi ta đang cười gì?"

"Thế...ngươi đang cười cái gì?"

"Không có gì, cảm thấy bộ dáng này của ngươi bây giờ thật đẹp mắt." Lý Tư Bá chỉnh lại cổ áo của Diệp Tẩm một chút, nói: "Trước kia ta đã từng tưởng tượng qua hình ảnh ngươi lập gia đình ra sao, nhưng cứ khi nào nghĩ tới ngươi cưới cô nương nào đó, trong lòng ta lại thấy khó chịu."

Diệp Tẩm híp mắt một cái, nói: "Lý Tư Bá ngươi nên nói thẳng ra đi, rốt cuộc là để ý ta từ khi nào."

"Giờ chưa nói được." Lý Tư Bá nhéo nhéo cái tai nhỏ của Diệp Tẩm, "Chờ uống xong rượu hợp cẩn, ngươi hôn ta một cái, ta sẽ nói cho ngươi."
.
.
.
Tiệc cưới ngày đó vẫn tương đối náo nhiệt, toàn bộ Lý phủ giăng đèn kết hoa, không khí vui mừng tràn ngập, Lý Tư Nhiên còn ra đứng ở cửa phát bao lì xì cho người qua đường.
Lý Tư Bá bận rộn chào hỏi khách khứa. Thật ra về cơ bản Diệp Tẩm chẳng quen biết ai, hơn nữa khó xử nhất chính là, phần lớn mấy người này đều là kẻ thù của y. Diệp Tẩm nhìn một vòng, cảm giác mình như lọt vào lãnh địa trận doanh của Hạo Khí Minh, chỉ một khắc nữa thôi là sẽ bị trực tiếp lôi đi làm thịt. Mà những chuyện đám người Lý Tư Bá nói Diệp Tẩm cũng không hiểu lắm, mặc dù hắn tự nhận bản thân là tinh anh của Ác Nhân Cốc, nhưng lại đi đi về về có một mình, rất ít khi tham gia mấy cái hoạt động tập thể của trận doanh, chuyện trong bang hội y cũng không rõ. Đám người tự xưng là đại bang hội ở Hạo Khí Minh lần trước chặn đường hắn kia, hình như sau đó Lý Tư Bá đã ra tay giải quyết mọi chuyện, nhưng Lý Tư Bá không nói gì, Diệp Tẩm cũng sẽ không đề cập tới.
Lúc rảnh tay Lý Tư Bá xoa đầu Diệp Tẩm một cái, nói: "Nếu ngươi thấy mệt thì có thể về phòng trong nghỉ ngơi trước một chút, đến giờ ta sẽ kêu ngươi."

"Ta không sao," Diệp Tẩm nói, "Dù sao ta cũng phải học cách giao thiệp với bạn của ngươi."
Lý Tư Bá cười cười, đúng lúc này hắn nhìn ra cửa, nói luôn: "À, nhị đệ của ta tới."

Diệp Tẩm thuận thế quay đầu, chỉ thấy một nam nhân bạch y đội mão ôm một cây Thanh Ngọc Lưu đi về phía bọn họ, quả nhiên là nho nhã vô song, tuấn dật phi phàm.
Đây thật sự là hai huynh đệ sao? Diệp Tẩm không kìm được mà sinh nghi trong lòng, vội vàng so sánh tướng mạo hai người một chút, mặc dù ngũ quan cũng có mấy chỗ tương tự, nhưng khí chất hai người quả thực khác nhau một trời một vực.
"Đây là nhị đệ ta, Lý Tự Trọng." Lý Tư Bá nói, "Đây là Diệp Tẩm."

"Ừ, tam muội cũng có nhắc qua với ta, chúc mừng đại ca." Hắn lại nhìn về Diệp Tẩm, nghiêm trang nói, "Chúc mừng đại tẩu, mong hai người sớm sinh quý tử."

Lý Tư Bá liền cười, nói: "Nhanh thôi nhanh thôi."

Huynh đệ hai người nói chuyện một lúc, nhưng Lý Tự Trọng nói không nhiều, có cảm giác lạnh lùng. Nghe nói hắn vẫn luôn du lịch bên ngoài, rất ít khi về nhà, trở về chuyến này cũng chỉ ở tạm mấy ngày, sau một thời gian lại phải lên đường đi Tây Vực.
Mà cho tới tận khi y đã ngồi vào bàn, Diệp Tẩm còn không quên nhìn sang đối phương, lúc này bên tai bỗng truyền tới thanh âm của Lý Tư Bá: "Sao ngươi cứ nhìn chằm chằm vào nhị đệ ta thế, thấy hắn rất đẹp mắt sao?"
Diệp Tẩm không khỏi cau mày, "Ngươi làm sao đấy, ngay cả đệ mình mà cũng muốn ghen sao?"

"Đệ đệ ta từ nhỏ đã được các cô nương yêu thích hơn ta, này, ngươi đừng nhìn hắn có được không?" Lý Tư Bá lén lút kéo tay áo Diệp Tẩm một cái, hắn đường đường là một đại tướng quân cao lớn lại làm ra cái động tác nũng nịu này khiến Diệp Tẩm có chút chịu không nổi.

"Được rồi được rồi," Diệp Tẩm chẳng biết làm sao cười một tiếng, đẩy đầu Lý Tư Bá ra, "Ta chỉ đang thắc mắc, sao ngươi cùng muội ngươi đều là Thiên Sách, mà đệ ngươi lại không phải chứ?"

"Đó là vì hắn đã vốn yếu ớt từ nhỏ, không nâng được thương. May mắn nương ta là đường muội của lão môn chủ Trường Ca Môn, liền dứt khoát đưa hắn đi Trường Ca học nghệ, cuối cùng thằng nhóc ấy cũng đàn được không tồi."

Diệp Tẩm liền "Ồ" một tiếng, trong đầu nghĩ gia cảnh Lý gia hình như còn hiển hách hơn so với trong suy nghĩ của y.
.
Chờ tới khi khách khứa đến đã đủ, hai người bắt đầu chính thức bái đường.
Bà mối đứng một bên kêu lớn, Nhất bái thiên địa, Nhị bái cao đường, Phu phu giao bái.
Diệp Tẩm cùng Lý Tư Bá thời điểm mặt đối mặt, trong lòng kích động một cách khó hiểu. Lúc giao bái Diệp Tẩm khom người bái đối phương một bái, khi ngẩng đầu lên nghe được một tiếng "Lễ thành", là biết từ một khắc kia, y coi như là đã chính thức hoàn thành một trong những đại sự của đời người.
Lý Tư Bá nhìn cũng có chút căng thẳng, mặt hiếm khi đỏ ửng lên, chỉ biết cười ngây ngô với Diệp Tẩm.

"Cẩu đẩn." Diệp Tẩm nhẹ nhàng nói một câu.
Rồi sau đó y nghe được một vị khách nào đó kêu lên: "Oa, tuyết rơi rồi! Tuyết thật lớn!"
Diệp Tẩm nhìn ra ngoài, phát hiện bên ngoài quả nhiên đang rơi thật nhiều tuyết lông ngỗng, lả tả đan xen như tơ liễu. Y đột nhiên cảm thấy hết thảy cứ như một giấc mộng vậy, từ trước tới giờ y chưa từng nghĩ qua sẽ gặp một người thích mình, chưa từng nghĩ sẽ mang thai đứa nhỏ của chính mình, y ngước mắt lên lặng lẽ đánh giá Lý Tư Bá một chút, người nọ cũng vừa lúc đưa tầm mắt sang, cười một tiếng ôn nhu với y.
Người bên ngoài rối rít đi ra giữa sân ngẩng đầu cảm thụ trận tuyết này, Lý Tư Bá liền nắm tay Diệp Tẩm cùng đi ra ngoài, nói: "là điềm may."
Hắn vân vê phần tuyết đọng trên đuôi ngựa của Diệp Tẩm trong tay, tỏ ý đối phương mau nhìn, chỉ một lát sau tuyết đã tan thành nước trên đầu ngón tay.

Hắn nói, nhìn này, đây chẳng phải chính là 'mộ tuyết bạc đầu' sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top