Chương 3


"Thành thân?" Y chần chờ nói, "...Ta với ngươi?"

"Đúng vậy, cái đầu kia của ngươi rốt cuộc cũng nghĩ thông rồi sao?"

Lúc này não của Diệp Tẩm cuối cùng cũng trở về, đợi đến lúc nhận ra Lý Tư Bá đang nói gì, mặt liền đỏ bừng hết cả lên. Da của y vốn rất trắng, trong khoảng thời gian này còn không nghỉ ngơi đủ lại phải bôn ba khắp nơi, sắc mặt lại càng tái nhợt tựa như một tờ giấy trắng, chẳng qua hiện tại nét đỏ ửng trên khuôn mặt y như một giọt mực đỏ chấm trên giấy trắng rồi cứ thế dần dần loang ra.
Ở doanh trại Hạo Khí Minh người đến người đi, không thiếu hiệp sĩ tới giao nhiệm vụ, mà giờ hai người bọn họ vẫn duy trì cái tư thế mờ ám quỷ dị này dưới biết bao con mắt, Diệp Tẩm có thể rõ ràng cảm nhận được ánh mắt dò xét của người ngoài, giờ phút này chỉ có thể muốn tìm một cái hố vùi đầu vào trong.
Mà Lý Tư Bá chỉ nhìn chằm chằm vào hai tai đang đỏ ửng lên của Diệp Tẩm, trong đầu nghĩ: Hóa ra dáng vẻ đỏ mặt của Diệp Tẩm là như vậy, đáng yêu thật đó.

"Ầy, trước không nói chuyện này, ngươi, ngươi thả xuống đi đã rồi hãy tính!"

"Ta thả ngươi xuống, ngươi có chạy không đấy?" Lý Tư Bá nói, "Ngọc Tuyền của ngươi chạy nhanh lắm, bao nhiêu người ở Hắc Sa Mạc cũng chẳng thể đuổi kịp ngươi đâu."

"Ta sẽ không chạy," Y nói, "Ta cũng không chạy nổi."

"Được rồi." Lý Tư Bá lúc này mới bằng lòng thả Diệp Tẩm xuống, tiểu thiếu gia chân vừa chạm đất một cái đã vội vàng lùi mấy bước về phía sau, nói: "Cẩu Sách, ngươi đây là nghiêm túc sao?"

"Đương nhiên, ta đây từ trước đến giờ nói được là làm được."

"Nhưng mà..." Diệp Tẩm đang muốn nói ra thắc mắc trong lòng mình, lại nghe thấy sau lưng có vị cô nương hô to một tiếng: "Lý Tư Bá cái tên đần độn nhà ngươi, nói được một nửa chạy là chạy luôn, đây là không để bà đây vào trong mắt sao?"

Vừa dứt lời, Diệp Tẩm liền thấy cô nương kia thi triển một cái Nhiếp Vân lao tới, đưa tay nhéo tai Lý Tư Bá, hung hăng ngắt, Diệp Tẩm nhìn cũng không nhịn được mà cảm thấy xót xa trong lòng, Lý Tư Bá lại đau tới mức thất thanh hô to: "Đau đau đau! Nữ hiệp tha mạng!"

"Ta đã dặn ta rời đi một lúc, các ngươi đợi nhớ ta đấy, kết quả thì sao, đảo mắt một cái đã mất dạng rồi?!"

"Ta mà không nhanh thì vợ ta chạy mất, chuyện lớn hàng đầu của đời người, ngươi thông cảm một chút đi chứ!"

"Ồ? Là vị..." Nữ hiệp lúc này mới xoay đầu lại, suy nghĩ cẩn thận đi tới đứng cạnh Diệp Tẩm, "Thiếu gia này?"
.
.
.
Diệp Tẩm nhận ra vị cô nương này vì người ngồi trên lưng ngựa của Lý Tư Bá lúc ấy chính là nàng. Thật ra Diệp Tẩm không phải quá nhạy cảm với diện mạo của cô nương này, nói trắng ra y có chút mù mặt, nhưng y lại nhớ được cô nương này vì dưới cặp mắt phượng hẹp dài của nàng có một cái nốt ruồi, khiến khuôn mặt anh khí của nàng lộ ra mấy phần quyến rũ.
Đây chẳng phải là tình duyên trong truyền thuyết của Lý Tư Bá sao? Diệp Tẩm bị nhìn chằm chằm, khó hiểu mà sinh ra chút căng thẳng. Rồi xong, có khi nào vị nữ hiệp này coi y là tiểu tam? Nhưng y thật sự đâu biết Lý Tư Bá có tình duyên lúc nào đâu. Y nghĩ, thân làm một Cực Đạo Ma Tôn lòng dạ ác độc lãnh khốc vô tình, chẳng lẽ cũng phải có ngày hát lên một khúc "Người bạn Tàng Kiếm của ta" sao?
Nữ hiệp nhìn Diệp Tẩm, bỗng nhiên mỉm cười cười một tiếng, liền thả lỗ tai Lý Tư Bá trong tay nàng ra, nói: "Trông đáng yêu thật đó, Cẩu Thặng, ánh mắt ngươi cũng không tồi nhỉ?"

"Cẩu Thặng...là ai cơ?" Diệp Tẩm mặt mê man.

"Là hắn đó, nhũ danh của lão đại nhà chúng ta. Người ta nói trẻ con đặt tên xấu dễ nuôi mà." Nữ hiệp nói, "Đúng rồi, xíu nữa thì quên mất ta phải tự giới thiệu mình, ta là Lý Tư Nhiên, là muội muội của hắn."

Muội muội? Diệp Tẩm sửng sốt một chút, muội muội? Ruột thịt hả? Diệp Tẩm lại cẩn thận so sánh hình dáng hai người này, phát hiện vóc người cũng thật sự có chút giống, nhất là ánh mắt cùng lông mày... Lúc này Diệp Tẩm liền nhận ra, khó trách y lập tức nhớ được diện mạo của vị nữ hiệp này, hóa ra là vì nàng trông khá tương tự với Lý Tư Bá nha.

"Lý Tư Nhiên, ngươi nói ít đi vài câu cũng đâu có chết?" Lý Tư Bá đau đầu muốn chết, "Hình tượng anh minh thần vũ của ta đã bị hủy trong miệng ngươi rồi, biết không hả?"

"Ta thấy ngược lại thì có ấy, rõ ràng rất chuẩn với hình tượng của ngươi mà, khi còn nhỏ nương thân gọi ngươi Cẩu Thặng một tiếng, ngươi còn lon ta lon ton chạy lại mà." Lý Tư Nhiên nhìn sang Diệp Tẩm, "Vị tiểu thiếu gia này, ngươi nói xem?"

"Cái tên này, quả thật rất xứng với ngươi." Diệp Tẩm nghiêm túc nói, khóe miệng lại không tự chủ được mà nhếch nhếch. Y nghĩ sở dĩ mình vui vẻ, có khi là vì phát hiện cái gọi là "tình duyên" của Lý Tư Bá hóa ra lại là muội muội hắn đi, như vậy Lý Tư Bá vẫn độc thân nhỉ?
Lý Tư Bá vốn rất ghét bị người ta gọi nhũ danh của mình, đây nhất định chính là vết nhơ trong lịch sử đời hắn, nhưng thấy Diệp Tẩm bị chọc cười thì ho nhẹ hai tiếng, "Hình như ngươi có vẻ rất...hài lòng với cái tên này?"

"Bởi vì rất hợp với ngươi mà."

"Ầu, nếu ngươi thích thì có thể gọi ta như vậy." Lý Tư Bá dịu dàng chân thành nói, "Nghe thân thiết biết bao."

Lý Tư Nhiên đứng cạnh có chút không chịu nổi, nói: "Chó má, sao lúc ta gọi ngươi 'Cẩu Thặng' lại không thấy ngươi vui như thế này?"

"Biến biến biến, trẻ con ra chỗ khác, cái này gọi là tình thú, ngươi làm sao mà hiểu được." Lý Tư Bá vừa nói vừa nắm lấy tay Diệp Tẩm, "Diệp Tẩm, nơi này gió lớn, chúng ta vào trong rồi hãy nói."
Mặt Diệp Tẩm sớm đã bị gió rét thổi cho cứng lại, tay cũng thế, đôi tay kia của Lý Tư Bá lại cực kỳ ấm áp, y theo bản năng muốn tránh né nhưng lại không giãy ra, rất nhanh lại bị tay đối phương nắm thật chặt trong lòng bàn tay.

"Sao lại lạnh như vậy chứ?" Lý Tư Bá hơi nhăn mày kiếm, "Ta không nên để ngươi đứng trong gió lâu như vậy, vào nhà trước đã."
.
.
.
Diệp Tẩm cứ mơ mơ màng màng như vậy mà bị kéo vào trong phòng, Lý Tư Bá nhét một cái lò than nhỏ vào tay y rồi lại đốt thêm hai lò than khác ở góc phòng. Chỉ chốc lát sau cả căn phòng trở nên ấm áp hơn nhiều, chỉ còn có thể nghe tiếng gió rét qua một khe cửa sổ nhỏ xíu.
Lý Tư Nhiên mới vừa rồi còn đang nhiệt tình kêu Diệp Tẩm là "đại tẩu", muốn vào cửa thì bị Lý Tư Bá chặn lại, Diệp Tẩm không nói gì, phải nói từ nãy tới giờ y như một cái xác không hồn vậy, giờ ngồi bên mép giường cũng không lên tiếng.
Lý Tư Bá kéo một cái ghế đẩu tới ngồi cạnh y, lúc này Diệp Tẩm mới nâng tầm mắt lên, vị trí của y ngồi hơi cao, thấy được vị tinh anh Hạo Khí Minh này đang chống cằm nhìn mình, bên mép còn treo một nụ cười như có như không.

"Chúng ta có phải nên bàn tới đại sự của đời người hay không? Hắn nói, "Ta biết ta không nên tự tiện quyết định thay ngươi, cho nên vẫn phải thương lượng với ngươi trước đã..."

"Nếu ta nói không thì sao?"

"Những thứ khác thì tùy ngươi, chỉ có cái này thì không được."

"Cái tên nhà ngươi sao lại ngang ngược như vậy chứ?" Diệp Tẩm có chút không vui.

"Ta nói này, ta mà ngang ngược thì đã trực tiếp gõ cho ngươi một gậy ngất xỉu rồi thế này thế nọ với ngươi rồi, còn ngồi đây nói nhảm với ngươi làm gì nữa."
Diệp Tẩm cứng họng, bỗng nhiên có chút cạn lời, tại sao cái đức hạnh của tên Võ Lâm Thiên Kiêu này còn tồi tệ hơn so với y chứ? Tạ minh chủ của các ngươi mà biết được sợ là sẽ khóc ngất mất.

Hồi lâu, y nói: " Vậy ta hỏi ngươi một vấn đề này, ngươi phải trả lời ta thật nghiêm túc đấy."

"Ừ, ngươi nói đi."

"Ngươi có tình duyên chưa?"

"Đang cầu," Lý Tư Bá nói, "Nếu y đáp ứng, vậy thì có."

"....." Diệp Tẩm nói, "Ngươi nghiêm túc một chút cho ta."

"Ta rất nghiêm túc mà, nếu như ngươi hỏi trước kia, vậy thì không có."

"Thật?"

"Ừ."

Diệp Tẩm cùng Lý Tư Bá bốn mắt nhìn nhau, tự như muốn ở trong mắt đối phương tìm ra một manh mối nào đó, nhưng Lý Tư Bá lại thản nhiên nhìn lại y. Con ngươi của Lý Tư Bá là một màu đen trầm như mực, thời điểm hắn nhìn chăm chú vào một người, sẽ thấy trong mắt hắn cả thế giới dường như chỉ có một mình mình.
Diệp Tẩm bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh một cách khó hiểu, liền hơi mở to mắt, nói: "Cái vấn đề này, qua."

"Được."

"Cái tiếp theo, lúc ta ngất đi là ngươi biết...ta có đứa nhỏ sao?"

"Là thế này, sau khi ngươi ngất ta mang ngươi về doanh trại Hạo Khí, đúng lúc thấy Bùi Sênh đi ngang qua, liền trói hắn lại...không đúng, mời hắn tới bắt mạch cho ngươi." Lý Tư Bá nói, "Ta vốn tưởng ngươi sẽ thẳng thắn nói chuyện này cho ta, ai ngờ ngươi vẫn còn muốn bỏ chạy...Ài, thất sách."

Diệp Tẩm suy nghĩ một chút, Bùi Sênh chẳng phải là tên của Bùi đại phu sao, hắn sao lại xui xẻo thế chứ, tùy tiện đi ngang qua cũng có thể bị tên cẩu tặc Lý Tư Bá này túm được, y nói: "Bùi đại phu ghét nhất là mấy tên võ giả thô lỗ, ngươi không khách khí với hắn như vậy, hắn lại không đánh ngươi sao?"

"Đừng nói nữa, hắn ta thiếu chút nữa thì đổi sang Hoa Gian tâm pháp, nếu không phải nể tình ngươi còn đang nằm trong ngực ta, phỏng chừng ta còn phải chịu khổ một chút đấy." Lý Tư Bá cười khổ, "Đúng rồi, ngươi thân với Bùi Sênh lắm sao?"

"Cũng khá thân, là ta với hắn đã quen biết được một đoạn thời gian khá lâu. Thời điểm ta mới vào Ác Nhân Cốc cái gì cũng không biết, thấy hắn đứng một mình trước cổng Danh Kiếm Đại Hội, hắn hỏi ta có muốn lập đội vào chơi một chút không, ta liền đáp ứng, sau đó mới biết mấy pho tượng ngoài Dương Châu thành cũng có hắn trong đó." Diệp Tẩm nhớ lại, không khỏi nhiều lời hơn, "Tâm pháp Ly Kinh của Bùi đại phu thật sự rất lợi hại."

Cho nên y chưa bao giờ trực tiếp kêu tên Bùi Sênh, toàn gọi hắn một tiếng "Đại phu" bày tỏ sự tôn kính.
Lý Tư Bá bĩu môi, "Ngoài cổng Dương Châu thành cũng có tượng của ta mà, ngươi không thấy sao?"
Diệp Tẩm thuận miệng nói: "Không có để ý qua."
"....." Lý Tư Bá xót xa nói, "Ta cảm thấy hắn thật quan tâm tới ngươi đó nha."
"Thế sao?" Diệp Tẩm nói, "Hắn thật ra là môt người không tệ đâu." —— với điều kiện hắn đang vui, một khi hắn vui thì cái gì cũng dẽ nói, không thì thôi nghỉ đi.
"Cái này ta không nhìn ra thật," Lý Tư Bá cúi đầu nhỏ giọng thầm thì, "Ngươi cùng hắn thật sự chỉ là quen biết sơ sơ thôi đấy chứ?"

"Ơ? Rõ ràng là ta đang hỏi ngươi cơ mà, sao đột nhiên lại thành ngươi hỏi ta rồi," Diệp Tẩm không nhịn được vung tay lên, "Ngươi đừng có đánh trống lảng, ta cũng quên luôn vừa nãy định nói gì rồi."

Lý Tư Bá buồn ơi là sầu, không thể làm gì khác hơn là nói: "Được rồi, vậy không nói chuyện hắn ta nữa."
.
"Ừm." Diệp Tẩm suy nghĩ một chốc, nói: "Đúng rồi, ta còn chưa nói qua đứa nhỏ trong bụng là của ngươi, sao ngươi lại coi đấy là chuyện đương nhiên vậy?"

"Trực giác của Đông Đô Lang đó," Lý Tư Bá nói, "Hơn nữa đối chiếu theo thời gian, đây không phải con ta thì là của ai?"

"Đứa nhỏ là của ta, nhưng chưa chắc là của ngươi nha."

"Đúng vậy, đứa nhỏ là của ngươi, sau đó ngươi là của ta, vậy của ngươi chẳng phải cũng là của ta sao."

"Há?"

"Ngươi có cái suy luận này rồi, cứ từ từ mà suy ngẫm, không cần gấp." Lý Tư Bá bóc một quả quýt, sau đó xé xơ trắng trên từng múi xuống rồi đặt cả quả vào tay Diệp Tẩm.
Diệp Tẩm lúc này đã nghĩ thông, nói: "Cái suy luận này của người, hình như cũng có lý."

"Đúng đúng không, không có sơ hở nào luôn."

"Đúng, nhưng mà, ta tại sao lại thành của ngươi rồi?"

"Đây chẳng phải là chuyện đương nhiên sao, huynh đệ?"

"Không không không, đừng đừng đừng," Diệp Tẩm lắc đầu như trống bỏi, "Biết đâu ngươi lại không thích làm cha."

"Đó không phải là con ta thì còn là của ai nữa?" Lý Tư Bá lên giọng, "Chẳng lẽ là của Bùi Sênh?"
Tại sao đề tài lại lượn về Bùi Sênh rồi? Diệp Tẩm cảm thấy khó hiểu, "Cái này thì liên quan gì tới Bùi Sênh chứ?"

"Chẳng liên quan gì hết," Lý Tư Bá vẫy vẫy tay, " Dù gì đi nữa ta nhất định là người cha còn lại, ta thành thân với ngươi, đứa nhỏ chính là của chúng ta, ngươi muốn cho nó theo họ ngươi cũng không sao."

"Luật pháp Đại Đường cho nam nhân thành thân với nam nhân từ bao giờ thế?"

"Đúng ra là không cho phép, nhưng dù gì thì bái đường cũng coi như là thành gia lập nghiệp rồi, chỉ có thể viết tên ngươi lên gia phả nhà ta thôi."

"Được rồi, coi như ngươi muốn thành hôn, nhưng cần có phụ mẫu chứng kiến, bà mai này nọ chứ."

"Cha ta năm ta mười bảy tuổi đã chết trận sa trường, bị một mũi tên của quân phản loạn An Lộc Sơn bắn chết." Lý Tư Bá nói, "Nương ta khóc như mưa trước mộ cha ta, không lâu sau đó cũng buồn bực mà qua đời, mà ta là lão đại trong nhà, nhị đệ cùng tam muội đều là ta chăm mà lớn."
Diệp Tẩm không nghĩ tới những lời này sẽ dẫn ra quá khứ bi thương của Lý Tư Bá, liền vội vàng nói: "Thật xin lỗi, ta không cố ý."

"Không sao, nhưng chuyện này đã sớm qua rồi, bây giờ nghĩ lại thì thấy những chuyện đó cũng chẳng có gì ghê gớm."

"Nhưng mà..."

"Ài Diệp Tẩm à, ngươi biết không? Thật ra thì ta vẫn luôn hâm mộ những người khác có thể thành gia lập nghiệp, con cháu đầy đàn, nhưng ta luôn cảm thấy lỡ chẳng may một ngày nào đó ta không còn ở đây nữa, không chừng lại gieo họa cô nương nhà người ta."

"Những lời này của ngươi là ý gì," Diệp Tẩm cười một tiếng, "Đến lượt ta bị ngươi gieo họa sao, ta đã làm sai điều gì chứ, sửa còn không được sao?"

"Đúng vậy, ai bảo ngươi là Cực Đạo Ma Tôn tiếng xấu vang dội chứ, chỉ có thể để Võ Lâm Thiên Kiêu ta tới vì dân trừ hại thôi."

"Ồ, nghe vậy có vẻ như Lý đại hiệp miễn cưỡng quá nhỉ quá nhỉ?"

"Ha ha, miễn cưỡng gì đâu miễn cưỡng gì đâu," Lý Tư Bá nói, "Nhưng thật ra là ngươi rất đáng yêu, khiến ta có xúc động muốn lập gia đình, vốn không muốn cưỡng ép ngươi, nhưng giờ đến cả đứa nhỏ cũng có rồi, vậy ta không thể chờ được nữa."
Hắn cảm thấy cái suy nghĩ này như một hạt giống có sinh mệnh cực kì dồi dào. Nó vươn ra từ khe tường chật hẹp, tham lam mà hấp thu nước mưa ánh mặt trời, cho đến khi hoa lá xum xuê, cuối cùng phủ xanh hết mặt tường xám xịt. Hắn không thể để Diệp Tẩm chạy được, như mỗi lần ở dã ngoại thấy Diệp Tẩm một người lẻ loi cầm trọng kiếm, hắn sẽ không nhịn được mà nghĩ, tại sao tên Cực Đạo Ma Tôn này lại không có bạn nhỉ.

Hắn bộc phát chú ý đối với Diệp Tẩm, có lúc sẽ không kìm được mà để ý từng cử chỉ của người nọ, nhưng vì trận doanh hai người đối lập, mỗi lần hắn đều chỉ có thể ngồi trên lưng ngựa mà ngắm người từ xa —— nếu như hắn mon men lại gần, Diệp Tẩm sẽ đánh hắn luôn, nhóc con này nhìn trông gầy yếu thật nhưng lúc đánh người thì đánh rất đau.
Diệp Tẩm nghe những lời này, cảm giác cả người đều không ổn, y mơ hồ cảm thấy, có lẽ ngay từ ban đầu, Lý Tư Bá đã có ý muốn làm quen với mình.
Nhưng vậy thì sao chứ, bất kể cả tình cơ gặp mặt hay có sắp xếp trước, việc cũng đã đến nước này rồi. Nên gặp đến cùng cũng sẽ gặp, nên rơi xuống hố sâu, sớm muộn cũng sẽ rơi.
.
.
.
"Chưa từng có ai nói ta đáng yêu cả." Diệp Tẩm suy nghĩ hồi lâu mới nói, "Bọn họ chỉ biết nằm trên đất mắng ta, mắng ta ỷ mạnh hiếp yếu, mắng ta không bằng cầm thú."

"Đó là ánh mắt bọn họ không tốt, không biết được ngươi tốt đến nhường nào." Lý Tư Bá nói, "Diệp Tẩm, ta nói thật..."

"Chúng ta thành thân đi."
Diệp Tẩm thật sự không thể chịu nổi Lý Tư Bá dùng cái giọng điệu nghiêm túc như vậy nói chuyện với mình, nhất là khi người kia còn lộ vài phần anh tuấn. Y vội vàng nhét một múi quýt trong tay vào miệng, nói: "Đợi ta ăn xong quả quýt này an ủi bản thân đã."

"Phụt," Lý Tư Bá dùng nắm đấm tay che môi cười, "Vậy ngươi cứ ăn đi, vợ à, quýt ăn ngon không?"

Diệp Tẩm mặt không đổi sắc nói: "Chua chết."

"Vậy lần sau không mua của hàng kia nữa, tên thương nhân kia còn dám bảo đảm với ta sẽ rất ngọt nữa."

Diệp Tẩm gật đầu một cái, nhét nốt đống quýt còn lại vào tay Lý Tư Bá, Lý Tư Bá lặng lẽ ăn, chân mày cũng nhíu lại.
Căn phòng lâm vào tĩnh lặng, cho tới khi Diệp Tẩm bỗng thở dài một hơi.

"Ài, Lý Cẩu Thặng à, ngươi sẽ không dễ chết thế đâu." Diệp Tẩm vừa nói vừa nâng tay lên, vỗ nhẹ hai cái lên khuôn mặt góc cạnh của Lý Tư Bá, "Để ta tới làm Tham Mai cố định của ngươi đi."

"Ta có Vân, còn có cả Phiến Ngọc, ta sẽ tự tìm đường chạy cho mình, ngươi không cần phải lo cho ta đâu." Y nói, "Ngươi hèn một chút cũng được, không đánh lại thì chạy, rồi cùng nhau quay lại cũng được mà."

Lý Tư Bá sửng sốt, trong miệng hắn còn ngậm quả quýt nhưng răng nhất thời không cắn chặt, quýt liền rớt xuông đất.

"A, Diệp Tẩm, ngươi đây là đang đáp ứng ta sao?"

"Ừ."
"Mẹ nó, có thế chứ!"

Diệp Tẩm nghĩ, y rõ ràng là một tên Cực Đạo Ma Tôn lòng dạ ác độc, lãnh khốc vô tình sao mà lại cứ dễ dàng bị một con Cẩu Sách ở trận doanh đối diện ba hoa chích chòe mà mê hoặc, thậm chí còn cảm thấy chút cảm động thế này chứ? Có lẽ là vì từ trước đến nay không ai đặt y lên lòng bàn tày dỗ dành như thế này đi, hóa ra đây là cảm giác được người thương sao.
Ài, xong, y sợ là sẽ phải xin lỗi Vương cốc chủ đã hết lòng bồi dưỡng cho mình rồi.
Ôn nhu hương đúng là anh hùng mộ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top