Chương 1

Diệp Tẩm là hơn một tháng trước phát hiện thân thể mình không ổn: Đứng lâu eo sẽ mỏi, chỉ có thể chống trọng kiếm làm điểm tựa; thi triển Phong Xa lâu sẽ bị chóng mặt, số lượng mạng người trên tay chợt giảm xuống; không có khẩu vị ăn uống, ăn gì ói đó, sau đó có một ngày y ở trên đường được cho một xiên kẹo hồ lô của Đản Xoa thúc thúc(1), chợt thấy chua chua ngọt ngọt ăn thật ngon, vì vậy trong túi đồ thường sẽ có một ít mứt mơ gì đó... DIệp Tẩm rất ít khi chủ động tìm đại phu khám bệnh, bình thường y đều là một mình một thân đi đi về về, bạn còn ít hơn so với kẻ thù, cũng chẳng có ai nhắc nhở nên ban đầu cũng không quá để ý. Thế nhưng theo thời tiết dần chuyển lạnh, Diệp Tẩm cảm thấy ngày càng khó chịu, chẳng những thường xuyên mệt mỏi rã rời mà chân tay còn lạnh như băng, hết cách mới phải lên trấn trên tìm đại phu xem bệnh.

Vừa nhìn một cái liền không ổn, sắc mặt đại phu đại biến, vậy mà lại là hỉ mạch, nam nhân mang thai đúng là quá kinh ngạc. Diệp Tẩm không tin, chỉ coi như ông ta học nghệ không tinh, rồi đặc biệt tới Vạn Hoa Cốc tìm Ly Kinh sư huynh Bùi đại phu bắt mạch, nhưng kết quả cũng là như vậy.
Bùi đại phu y thuật cao siêu, lúc này Diệp Tẩm không thể không tin, chẳng thể làm gì khác hơn là hỏi:

"Ta có phải là một con quái vật hay không?"

"Chưa chắc, trên đời không thiếu chuyện lạ, thấy nhiều rồi liền cảm thấy không lạ nữa... Ta đã từng lật xem qua điển tịch có liên quan trong Tàng Thư Các ở Hoa Cốc, phát hiện nam nhân mang thai tuy là hiếm thấy, nhưng cũng chẳng phải là hoàn toàn không có." Bùi đại phu cầm bút mực đỏ, nghiêm túc nói, "Chẳng qua nam nhân mang thai luôn khó khăn hơn so với nữ nhân nhiều, lúc sinh đẻ cũng sẽ rất nguy hiểm, đứa nhỏ trong bụng ngươi giờ cũng chỉ có chừng hai tháng, nếu ngươi không muốn nó, ta có thể giúp ngươi."

Diệp Tẩm cả người mộng mị, suy nghĩ hồi lâu mới nói, "Ý Bùi đại phu là đang khuyên bảo ta bỏ đứa nhỏ này sao?"
"Ừ, dù sao nữ nhân cũng đã khó sinh rồi, nam nhân thì...ta càng không thể nắm chắc mười phần."

Diệp Tẩm nói để ta suy nghĩ thêm một chút, sau đó liền đi ra bờ sông cạnh Trường An hộ thành hóng gió thật lâu. Y muốn mình trong mắt hiệp sĩ Hạo Khí Minh là một Cực Đạo Ma Tôn lãnh khốc vô tình lòng dạ độc ác, trên thực tế đúng là như vậy, Diệp Tẩm rất ít khi nương tay với địch nhân, kẻ thù đương nhiên cũng rất nhiều. Người có thể coi là bạn y không có nhiều, vẫn luôn là một thân một mình trải qua Trung Thu, Năm Mới, ngay cả Thất Tịch cũng không thể tìm được đối tượng thích hợp để cùng nhau làm một đôi nhẫn có khắc tên hai người.
Cái loại cuộc sống sáng tỉnh ngủ thì đi đánh đánh giết, chiều mặt trời lặn thì lại lủi thủi về nhà băng bó vết thương này, nói thật, Diệp Tẩm đã có chút chết lặng. Ngay cả Bùi đại phu cũng đã nói, bỏ đứa nhỏ trong bụng đi là cách tốt nhất, nhưng Diệp Tẩm vốn bị nói là "lãnh khốc vô tình" lâu như vậy, vừa nghĩ tới việc bóp chết sinh mạng bé nhỏ còn chưa ra đời trong bụng này, ngược lại lại có chút không đành lòng.
Y không muốn gọi tên ra cái lý lẽ này là gì, có lẽ là che chở, mà có lẽ nhiều hơn cả, là y chỉ không muốn cô đơn nữa thôi.
Nếu nam nhân mang thai là một sự kiện có xác suất vô cùng bé nhỏ, thế thì, Diệp Tẩm nghĩ, đứa nhỏ này có khi nào là do lão thiên nhìn y trải qua cuộc sống một mình quá đáng thương nên mới tặng y nhỉ? Y không khác gì mấy so với phần lớn những đệ tử Tàng Kiếm Sơn Trang khác. kiếm thuật học cũng tạm được, không thể nói giỏi cũng chẳng thể nói kém; y cũng chẳng khác gì mấy so với phần lớn các Cực Đạo Ma Tôn khác, có thể chèn ép hiệp sĩ trận doanh đối nghịch, cũng có lúc bị đánh chạy cho mất dạng.
Nhưng có một điều không giống, y có thể ôm được một đứa nhỏ, một đứa nhỏ hoàn toàn thuộc về y.
.
.
.
Sau khi đã nghĩ thông suốt thì Diệp Tẩm quay lại tìm Bùi đại phu, Bùi đại phu thường xuyên bày quán ở thành Trường An khám bệnh từ thiện, muốn tìm hắn cũng không khó.
Diệp Tẩm nói thẳng quyết định của mình ra, còn hỏi Bùi đại phu có thể kê cho y mấy thang thuốc an thai được không.
Bùi đại phu ngưng bút, hỏi y: "Ngươi đây là nghiêm túc sao?"
Diệp Tẩm gật đầu một cái, "Đương nhiên, đó là đứa nhỏ của ta, ta sao có thể bỏ nó như vậy được."
"Không nhìn ra Cực Đạo Ma Tôn cũng có một khắc dịu dàng như vậy nha." Bùi đại phu nói, "Nếu đã vậy ta đây kê cho ngươi thuốc an thai dạng viên, ngươi ra quầy thuốc mua mấy viên luôn cho tiện."
Bùi đại phu kê thuốc cho y xong, lại nhắc nhở một số chuyện cần chú ý, nói: "Ngươi còn vấn đề gì nữa không?"
Diệp Tẩm nói: "Không có."
"Ngươi không có, nhưng ta có." Tầm mắt Bùi đại phu rơi trên cái bụng bằng phẳng của Diệp Tẩm, nói, "Một vị phụ thân khác của con ngươi...đến cùng là ai vậy?"
Diệp Tẩm mày kiếm hơi nhíu, nói: "Ài, Bùi đại phu, sao ngươi lại hóng hớt như vậy chứ?"
"Ta đây chẳng phải là bình thường thấy ngươi đi đi về về chỉ có một mình, nên thật tò mò sao?" Bùi đại phu cười một tiếng.
Diệp Tẩm vừa nghĩ tới chuyện kia là thấy phiền, xoa trán một cái, nói: "Chẳng có gì để nói cả, tên kia, chính là một con chó đần thôi."
Con chó đần kia có tên, kêu Lý Tư Bá, xuất thân từ Thiên Sách Phủ, giờ là tinh anh của Hạo Khí Minh, ngang cấp với Cực Đạo Ma Tôn, là một Võ Lâm Thiên Kiêu.
Diệp Tẩm quen Lý Tư Bá ở Hắc Sa Mạc, lý do rất đơn giản, hai người bọn họ đều thích ở đó đánh đánh giết giết, lại ngày này qua ngày khác không thèm đổi đồng bọn, lâu này là có thể phát hiện hiệp sĩ trận doanh đối nghịch đều là những khuôn mặt thân quen. Nếu nhận ra đối phương, như Lý Tư Bá thấy Diệp Tẩm sẽ lao vào trước đạp một cái, Diệp Tẩm thấy Lý Tư Bá đương nhiên cũng đặc biệt tặng hắn một chiêu Hạc Quy, mặc dù đối thoại giữa hai người về cơ bản là bằng không, nhưng cũng chẳng thể trở ngại hai người nhung nhớ lẫn nhau.
Sau đó thời điểm đụng phải Lý Tư Bá ở thành Trường An , Diệp Tẩm theo bản năng mà nâng trọng kiếm lên, nhưng lại chợt nhớ ở chủ thành là không thể giết người. Lý Tư Bá ngồi trên một tảng đá lớn, ngậm một cây cỏ đuôi chó, bộ dáng cà lơ phất phơ hừ hừ một điệu nhạc nào đó. Hắn cũng không thích mặc khôi giáp của Thiên Sách, luôn mặc trang phục đại hiệu giang hồ, trong một đám người khoe màu đua sắc có vẻ chẳng bắt mắt tẹo nào, duy chỉ có trên lưng là một cây thương đầu được mài vô cùng sắc bén, nhìn một cái là biết nó đã từng uống qua rất nhiều máu, róc đi bao nhiêu xương cốt.
Diệp Tẩm thấy không thể giết Lý Tư Bá, có chút chán nản muốn xoay người rời đi, nhưng nhãn lực của Lý Tư Bá lại rất tốt, cặp mắt nhỏ dài kia như ưng như chuẩn, hắn đã có thể phát hiện Diệp Tẩm từ xa, cười nói:

"Gà con, thật tình cơ ha?"

Diệp Tẩm khó chịu quay đầu lại, mắng một câu: "Cẩu Sách."

"Sao lại mắng người thế chứ?" Lý Tư Bá phun ngọn cỏ đuôi chó ra, chỉ chỉ trang sức Tuyết Hà trên chòm tóc đuôi ngựa của Diệp Tẩm, "Đây chẳng phải là cánh gà nhỏ thì là gì?"
Diệp Tẩm lười để ý hắn, đang muốn rời đi, Lý Tư Bá lại cắm cờ tỉ thí bên người Diệp Tẩm, cười một tiếng, nói:

"Đừng đi, huynh đệ, tới đánh hai trận đi."

Dù sao Diệp Tẩm cũng không muốn nói chuyện, liền đánh mấy trận cùng Lý Tư Bá. Mới đầu y còn chưa nắm bắt được chiêu thức của Lý Tư Bá, thành ra ăn chút thua thiệt, nhưng sau đó thăm dò được thói quen của người kia, liền bắt đầu chiếm thượng phong. Lý Tư Bá uống mấy ly trà, vội vàng nói: "Được rồi, đừng đánh nữa, nếu không chơi trò khác đi?"

"Đổi địa phương khác sao?" Diệp Tẩm nói, "Ta không ngại tiếp tục chém ngươi đâu."

"Không phải, ta cảm thấy chúng ta làm đối thủ lâu như vậy, giờ đổi một cách nhìn khác đi." Lý Tư Bá nói, "Ngươi nhìn xem hai ta thực lực cũng không tệ đúng không? Chẳng phải nên lập một đội ngũ tham gia Danh Kiếm Đại Hội kiếm chút thứ hạng sao?"

Diệp Tẩm muốn nói không, bọn họ ngày ngày ở bên ngoài là kẻ thù gặp nhau đỏ con mắt, tại sao người này nhất định phải túm y tới cùng nhau đi đánh Danh Kiếm cơ chứ? Y có chút không thể hiểu đường lối suy nghĩ của Lý Tư Bá, Lý Tư Bá thấy y đứng bất động, nói: "Sao đứng im thế...Ồ? Chẳng lẽ ngươi sợ thành đội với ta sẽ cảm thấy mình thua kém so với ta?"

"Còn lâu ấy!" Diệp Tẩm không thể nhịn được khi người khác xem thường y, "Đi thì đi, ta nói cho ngươi biết, ngươi cũng đừng là kẻ đầu tiên ngã xuống đấy, nếu không ta sẽ cười ngươi cả đời!"

Lý Tư Bá cười xòa, nói: "Được, chúng ta đánh cược, nếu ta bại bởi đối thủ , vậy phải xem xem là lỗi của ai, người bị chịu trách nhiệm sẽ phải đưa cho đối phương mười lượng bạc."

"Ngươi đủ tiền sao? Đừng có mà chơi xấu lúc thua đấy." Diệp Tẩm mặt lạnh lườm hắn.

"Sao ngươi cứ phải chắc chắn là ta sẽ làm ra sai lầm chứ? Không chừng lúc đó lại là ngươi đấy?" Lý Tư Bá nói.

"Ta sẽ không thua, coi như ta thua, ta cũng sẽ thua đẹp."

"Ta cũng sẽ thua đẹp mà," Lý Tư Bá vỗ ngực nói, "Không đủ thì ta sẽ mở quầy diễn võ, nam nhân Thiên Sách Phủ co được duỗi được."
.
.
.
Diệp Tẩm cứ như vậy mà lập thành một đội ngũ hai người với Lý Tư Bá, mới đầu bọn họ chia ra đánh riêng, lấy điểm rất dễ dàng, nhưng tới khi lên cao hơn, mới phát hiện đánh như vậy không ổn chút nào.
Vì vậy hai người mỗi lần thi đấu xong, nếu thua thì sẽ trách cứ đối phương, Diệp Tẩm chỉ thẳng vào lỗ mũi Lý Tư Bá mắng hắn chó đần, Lý Tư Bá thì nói Diệp Tẩm là một cái vũng lầy kéo chân. Hai người đứng ở cửa ầm ĩ một trận, còn nói có bản lĩnh thì đánh lại một trận nữa, để xem có phải người có vấn đề là ngươi hay không, người kia khẳng định sẽ không phục, nói đánh thì đánh ai sợ ai, vì vậy lại đứng xếp hàng. Qua một hồi hai người lại đi ra, người qua đường phát hiện hai người họ không mắng chửi nữa, ngược lại là đang khen mình, Diệp Tẩm nói vừa rồi nhờ vào chiêu Túy Nguyệt của ta quá chuẩn mới có thể thắng được, Lý Tư Bá nói vớ vẩn rõ ràng là nhờ Phá Trọng Vị của ta càng có ích hơn, hai người lại tranh cãi mặt đỏ tới mang tai, rồi lại quyết định đánh thêm trận nữa để chứng tỏ bản thân mình.
Đoạn thời gian đó Diệp Tẩm cùng Lý Tư Bá vừa cãi vã vừa đánh Danh Kiếm, càng đánh càng phát hiện, sự phối hợp giữa hai người bọn họ, hình như...thật sự có chút lợi hại. Diệp Tẩm mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng vẫn rất thích người đồng đội Lý Tư Bá này, đương nhiên ở dã ngoại mà thấy đối phương, y vẫn sẽ không chút do dự xông lên cho hắn một kiếm.
Mà ở một buổi tối lạnh lẽo nào đó, sau khi cùng Lý Tư Bá đánh xong, thời điểm ra ngoài xếp hàng, Diệp Tẩm đứng trong màn mưa phùn rả rích, cảm thấy tay cầm kiếm cũng đóng băng rồi. Y hà hơi, chà xát bàn tay, lầm bầm: "Lạnh thật đấy."
Y thể hàn tử nhỏ, giờ mang bao tay trắng như tuyết cũng không cảm thấy thấm vào đâu.
"Đúng vậy, không bằng đừng đánh nữa, ca mời ngươi uống rượu." Lý Tư Bá vừa nói vừa lấy lá sen màu xanh lè(2) trên đầu mình chụp lên đầu Diệp Tẩm. Gần đây hắn đang cuồng đội lá sen chạy nhảy khắp nơi, còn nói đây là trào lưu của hiệp sĩ Đại Đường. Diệp Tẩm liếc hắn một cái, Lý Tư Bá nói: "Có thể che mưa mà, đừng để ướt tóc."
Diệp Tẩm nghĩ gội đầu quả thật rất phiền, chẳng thể làm gì khác hơn là đội lá sen lên đi theo Lý Tư Bá vào một quán rượu nhỏ, sau khi vào cửa y còn xác nhận lần nữa: "Ngươi mời?"
Ánh mắt sáng ngời của Lý Tư Bá híp lại thành một đường, nói: "Đúng vậy, ta mời."
Tới giờ Diệp Tẩm nhớ lại cũng có chút hối hận, cũng chỉ vì muốn tiết kiệm chút tiền rượu, y ngay cả mình cũng đưa cho người ta, lỗ nặng. Lúc tỉnh lại y phát hiện cả người trần truồng, eo mỏi lưng đau, bên cạnh là Lý Tư Bá còn đang nằm, y liền bị hoảng sợ cố nén cơn khó chịu phía dưới, vội vã mặc quần áo lập tức chạy, những đệ tử Tàng Kiếm khác thi triển Ngọc Tuyền Ngư Dược có khi còn không chạy nhanh bằng y nữa.
.
.
.
Sau khi trở về chỗ ở Diệp Tẩm vẫn còn hoảng hốt ít nhất hai ngày, y cũng không biết mình nên tức giận hay là kinh sợ nữa, suy nghĩ hồi lâu, vẫn cảm thấy chuyện này quả thực rất lúng túng. Nhưng việc đã đến nước này, y cũng không thể phi tới nhà Lý Tư Bá đè hắn xuống cho hả giận được, giận dỗi với tên khốn Lý Tư Bá này, ngoại trừ ân đoạn nghĩa tuyệt ra thì chẳng còn gì để nói.
Đoạn thời gian đó Diệp Tẩm có mấy phần ý tứ muốn trốn tránh Lý Tư Bá, nhiều lần Lý Tư Bá ở Hắc Sa Mạc đụng mặt y, không thể nói chuyện, Diệp Tẩm lập tức quay đầu chạy. Thế nhưng y chạy được xa xa rồi lại không nhịn được mà quay đầu lại nhìn, phát hiện Lý Tư Bá bị người của Ác Nhân Cốc cản lại, còn bị đánh cho một trận tơi bời, y giận tới mức giậm chân, thật sự muốn mắng người nọ đúng là một tên ngu đần chính hiệu.
Sau đó y lại nhận được một phong thư từ tín sứ, từ Lý Tư Bá gửi tới, phía trên viết mấy dòng chữ, tổng kết lại rất đơn giản, chính là: "Thật xin lỗi, đêm đó ta không phải là cố ý.", còn tặng thêm mấy bình kim sang dược cùng một đống cỏ cho ngựa không thể giải thích được.
Diệp Tẩm vốn rất tức giận, trong đầu nghĩ chữ của Lý Tư Bá thật xấu, như là móng chó cào đi ra ấy, nghĩ nghĩ một chút lại khó hiểu mà cảm thấy buồn cười.
Y trả lời Lý Tư Bá, nói: "Chuyện đã qua thì cho qua đi, hai ta trước kia cũng không quen thân gì, bây giờ cũng vậy sau này cũng thế, đều không quen." rồi lại xem xét giá cả kim sang dược cùng cỏ ngựa, đem cả thư lẫn tiền gửi cho hắn.
Lý Tư Bá rất nhanh lại gửi tới một phong thư, nói huynh đệ à ta biết sai rồi, ngươi tha thứ cho ta một cơ hội nữa đi, nếu không ngươi đè ta một lần cũng được nha.
Diệp Tẩm lười trả lời, cũng không đi Hắc Sa Mạc nữa, tránh khỏi việc đụng phải Lý Tư Bá mà trở nên lúng túng. Nói thật y cũng không phải đang tức giận, chẳng qua là nghĩ có một số việc có chừng mực mới tốt, nhất là những việc không thể có kết quả gì. Diệp Tẩm có chút khát vọng với chuyện thoát khỏi cuộc sống cô đơn, nhưng đồng thời cũng sẽ cảm thấy khủng hoảng, chẳng qua chính bản thân y cũng không thể ý thức được suy nghĩ của mình.
Lý Tư Bá còn kiên trì gửi thư, Diệp Tẩm không để ý tới hắn. Qua một thời gian, số lượng thư dần dần giảm bớt, về sau nữa lại nghe Lý Tư Bá đang quen một vị cô nương xinh đẹp, ngay cả Hắc Sa Mạc cũng không đi luôn. Diệp Tẩm lúc này mới dám lộ mặt ở Hắc Sa Mạc, phát hiện những gì mọi người nói đều là thật, đúng là không thấy Lý Tư Bá đâu.
Có mấy vị đồng minh Ác Nhân Cốc quen biết Diệp Tẩm thấy y xuất hiện thì chào hỏi, Diệp Tẩm gật đầu một cái. Bọn họ nói đã lâu không gặp ngươi rồi, trò chuyện một lúc, liền nhân tiện nói Lý Tư Bá bên Hạo Khí cũng không có xuất hiện; một người khác nói, hắn hình như đang tập làm một vị phu quân, xem chừng là muốn thu tâm rồi, cũng chỉ có người không có tình duyên mới ngày ngày đứng một mình ở Hắc Sa Mạc thôi.
Diệp Tẩm rũ mắt không lên tiếng, mọi người cũng chẳng thấy có gì lạ vì Diệp Tẩm rất ít khi chủ động gia nhập nói chuyện, thời điểm muốn đánh nhau cũng là một mình một người bắt đầu, một mình xông ra cũng một mình trở lại, máu tươi từ trong tay theo khinh kiếm nhỏ xuốt mặt đất.

"Giang hồ này đúng là càng ngày càng không thú vị." Bọn họ nói, "Còn chẳng bằng có vợ con đề huề, ha ha ha."
Diệp Tẩm nghĩ, ta có thể không có vợ, cũng sẽ chẳng có con đâu.

........................................................................................................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top