Phần 8
80.
Có một lần quân gia không ở trong phòng, nhị thiếu và đại sư đánh lộn kiểu giỡn chơi với nhau, hắn bất cẩn quẹt móng tay vào khóe mắt cậu ấy.
Đại sư: Ê không sao chứ, để tao xem nào, cũng may chưa chọc vào mắt
Nhị thiếu: Không hề hấn chi
Đại sư: Không sao không sao, cũng đâu có đỏ
Đạo trưởng: Mày lừa ai thế, sắp phun máu cmnr, mau đi rửa mắt coi chừng nhiễm trùng
Nhị thiếu: Bỗng nhiên thấy đau quá
Đại sư: Đôi khi chúng ta nên nói dối có thiện ý
Nhị thiếu: Nếu để lại sẹo mày nhất định phải chết
Một lát sau quân gia về
Nhị thiếu: Mày thấy rõ không?
Quân gia: Sao lại ra thế này
Nhị thiếu: Đùa với XX (đại sư) bất cẩn bị quẹt trúng
Quân gia: Mày giỡn với tao không biết chừng mực thì được, giỡn với người khác cũng vậy là sao?
Nhị thiếu: Tao không biết chừng mực bao giờ
Quân gia: Mỗi lần đánh lộn với mày xong vén áo lên người tao toàn vết bầm xanh có biết không...
Nhị thiếu: Tao sai rồi, ai biết tao mạnh bạo như vậy
Quân gia: Đó là vì tao lúc nào cũng nhường mày
Đạo trưởng: Nhìn đi, không giống ai đó làm người ta bị thương xong còn muốn lừa gạt qua chuyện
Đại sư: Tại sao đột nhiên tao thành người xấu
81.
Một lần nọ tôi không nhớ rõ phòng đã tắt đèn chưa, nhị thiếu và quân gia đều đã lên giường rồi, đạo trưởng cùng đại sư vùi trong chăn chơi game, nhị thiếu nói thanh treo rèm cửa chỗ cậu ấy bị hư, quân gia bảo muộn rồi đừng động vào nó, sang đây ngủ chung với cậu ta. Lúc nhị thiếu chuẩn bị nhảy xuống đất, quân gia dặn cẩn thận, ở dưới có nhiều dây điện lắm, do dự một hồi cậu ấy mới chọn được chỗ đặt chân, lại bị đại sư gãi lòng bàn chân.
Nhị thiếu: Thách mày gãi, tao không sợ nhột đâu
Đại sư: Kinh ha? Tao cũng cóc sợ, lần đầu tiên tao gặp người không sợ nhột khác ngoài bản thân tao
Nhị thiếu: Thật, tao không sợ nhột ở đâu cả
Đại sư: Mày lăn qua đây, tao méo tin
Nhị thiếu: Tới đi
Hẳn là đại sư cù lét nhị thiếu một trận...
Đại sư: Thật không nhột à
Nhị thiếu: Chứ sao
Lúc này quân gia cũng nhảy xuống
Quân gia: Mày không sợ nhột?
Nhị thiếu: Ha ha ha ha ha ha
Đại sư : Chẳng nhẽ tao chọt sai chỗ? Làm lại lần nữa coi
Quân gia: Để tao chọt cho mày xem
Nhị thiếu: Đừng mà ha ha ha, sao mày nỡ đối xử với tao như vậy ~~~
Tiếp theo sau đó là một trận huyên náo, nhị thiếu hô được rồi được rồi, tao sợ nhột lắm
Đại sư: Sao tao cù mày không có phản ứng gì hết vậy?
Quân gia: Không phải, nó sợ nhột toàn thân, nhưng với những người chưa biết nó sẽ cố nhịn
Nhị thiếu: Tao sợ người ta nắm thóp tao
Mọi người: ...
Đại sư: Vậy lúc nãy mày ráng nhịn xuống hả?
Nhị thiếu: Đúng vậy, thật ra tao chảy nước mắt luôn rồi nè
Quân gia: Còn mày, không nhột cũng là xạo ke?
Đại sư: Tao nói thật, không tin mày thử coi
Quân gia: Ừ
Đại sư: Đậu má, mày dùng lực như vậy là muốn đập tao sao?!!!!
82.
Một lần nọ, mọi người đang thảo luận chủ đề đi chơi gặp chuyện kỳ quái, nhị thiếu nói lần nào cậu ấy đi chơi với quân gia cũng đụng phải những chuyện khó đỡ.
Nhị thiếu: Hồi năm nhất đại học, tụi tao ăn trưa xong rảnh rỗi quá bỗng nhiên muốn đi sở thú ngắm gấu trúc, chỗ đó xa ơi là xa, lúc tới nơi đã 2 giờ rồi, hình như 4 giờ rưỡi đóng cửa, tụi tao đứng miết ở khu gấu trúc. Đột nhiên có một nhân viên thấy tụi tao đứng mãi ở đó mới ra hỏi các em thích gấu trúc à, tao trả lời dạ phải, hai con gấu kia không chịu nhúc nhích, chưa thấy nó động đậy em không về đâu.
Quân gia: Ha ha ha, sau đó có lẽ ảnh xúc động nên mới nói chờ tới giờ đóng cửa ảnh vào quét dọn chuồng thì nó sẽ nhúc nhích, dặn tụi tao đừng đi.
Đạo trưởng: Gan tụi bây cũng to phết, nhỡ đâu ảnh lừa tụi bây thì sao, không sợ bị cọp ăn tươi nuốt sống à?
Nhị thiếu: ... Không nên nghĩ có nhiều người xấu như vậy, sau đó tụi tao ở lại tới tận 6 giờ luôn
Quân gia: Hình như ảnh dẫn tụi mình qua lối đi dành cho nhân viên
Nhị thiếu: Ừ, cơ mà cuối cùng tụi mình lại leo tường ra, cao như quỷ, suýt nữa tao đã ngã lăn quay
Quân gia: Hồi trước đi quán bar cũng vậy, hài chết được, tụi mình là 2 đứa duy nhất không vào khu vực ghế ngồi riêng
Nhị thiếu: Vô cùng kỳ quái, rất nhiều người lạ muốn bắt chuyện với mày, sau tụi mình đi vào hành lang thì gặp một nhân viên đang chơi di động
Quân gia: Ổng còn hảo tâm đưa cho tụi mình 2 cái ghế, rồi hỏi có muốn làm việc ở đây không...
Nhị thiếu: Tụi tao khéo léo từ chối, ai dè ổng kêu luôn quản lý tới, quản lý cũng hỏi tụi tao muốn làm việc ở đây không...
Quân gia: Người ta đi quán bar đều để chơi bời, tại sao tao với mày lại thành tình huống nửa đêm đứng giải thích gãy lưỡi với quản lý tụi em thật sự không phải tới bar tìm việc làm...
Nhị thiếu: Ha ha ha chẳng lẽ tao giống người thiếu tiền cần việc làm thêm ư
Quân gia: Chắc thấy mày ưa nhìn nên mới có ý hỏi
Nhị thiếu: Đừng hòng dụ tao nói là do họ thấy mày cũng ưa nhìn nên mới có ý hỏi
Quân gia: Mày nghĩ tao xấu xí?
Nhị thiếu: ...
Quân gia: Mày không hài lòng điểm nào ở nhan sắc của tao?
Nhị thiếu: ...
Đạo trưởng: Tụi bây không cảm thấy chủ đề chính đã bay xa tít mù rồi à?
Quân gia: Nhưng bây giờ tao chỉ quan tâm tới chuyện này thôi
Nhị thiếu lí nhí: Quan tâm làm gì, con người ai cũng sẽ lão hóa, tao thấy mày đẹp là được, mày có già tao cũng thấy thuận mắt
(chủ thớt nói husky đẹp trai lắm các thím ạ, nên bạn gái mới đông như quân Nguyên...)
83.
Thật ra nhị thiếu moe như thế cũng có thể là do di truyền, ba cậu ấy cũng dễ thương lắm. Hồi trước có lần giáo viên chủ nhiệm thời phổ thông gọi điện cho ba nhị thiếu, nói cậu ấy và quân gia quá thân mật với nhau
Ba nhị thiếu: Thầy đừng nói đùa, 2 đứa con trai chơi thân với nhau có gì phải kinh ngạc, tôi không lo lắng gì hết, thầy cứ an tâm
Mấy ngày sau nhị thiếu nói lúc vào phòng làm việc của ba, cậu ấy thấy có một quyển sách nói về việc giáo dục thanh thiếu niên, bên trong còn kẹp một tấm chặn giấy ở ngay mục không nên để trẻ cảm thấy thiếu tình thương của cha mẹ, có thể sẽ ảnh hưởng tới tâm sinh lý tuổi trưởng thành, cậu ấy lặng lẽ 囧 một chút.
Chúng tôi: Sau đó thì sao?
Nhị thiếu: Suốt một thời gian sau ngày nào ba cũng về sớm ăn tối với tui, còn kiên nhẫn tâm sự nhân sinh trước khi đi ngủ, nhất định phải kể mấy chuyện ổng đã trải qua hồi còn trẻ
Chúng tôi: Ha ha ha ha ha
Nhị thiếu: Cơ mà sau đó rốt cuộc cũng trở về bình thường, có bận tới phòng làm việc của ổng lại thấy tờ chặn giấy kẹp ở chương 'cưng chiều quá mức sẽ khiến con trai không thể kháng cự lời cha mẹ'
Lúc này chúng tôi đã cười vỡ bụng rồi
Nhị thiếu còn nói tiếp: Tui còn thấy ba tui viết một câu ghi chú nhỏ ở dưới, 'làm người cha tốt thật khó'
84.
Có lần chúng tôi thảo luận về chủ đề bị bóng đè
Nhị thiếu: Bị bóng đè là sao?
Đạo trưởng: Lúc ngủ đột nhiên không động đậy được hệt như có người đang đè mày, nhưng những người bị bóng đè thường là do đang bị stress nặng, nhất định mày không bao giờ bị đâu
Nhị thiếu: Gần đây tao cũng bị á, nhưng không thấy sợ lắm
Đạo trưởng: Tao tin tưởng khoa học, nhất định là do thần kinh yếu
Nhị thiếu: Tao còn nghĩ bị bóng đè thật ấm áp...
Chúng tôi: ...
Nhị thiếu: Chẳng phải chỉ là tình huống có người ngồi bên cạnh giường ôm chặt không cho mày nhúc nhích thôi sao?
Đạo trưởng: Vậy còn chưa đủ sợ hả ba?
Nhị thiếu: Có gì đâu, cơ mà sau đó tao lật người qua lại mơ thấy cảnh khác, cảnh tao với XX (quân gia) đi thuê phòng
Đại sư: Bị bóng đè cái búa, đây là mộng tình anh hai à!!!
Nhị thiếu: ... Thật không, lần đó tao chỉ vừa mơ tới cảnh cầm thẻ đút vô cửa phòng thôi à
Quân gia: Lần đó? Mày còn mấy lần khác nữa?
Nhị thiếu: ... Tao nghĩ tao không nên giải thích, tại sao cứ như tự đào hố chôn mình vậy
Quân gia: À ~ lúc cần giải thích mày lại chọn im lặng
Nhị thiếu: Vậy tao giải thích nha
Quân gia: Bỏ đi, mày giải thích ngay đến tao cũng sợ, chúng ta nói riêng với nhau thôi
85.
Có nhiều bạn hỏi nên tôi trả lời luôn, thật ra bọn họ không cố tình chọn Sách Tàng ~ Họ nói khi ấy chỉ có 8 phái, đại sư và đạo trưởng đã chọn trước hai, trực tiếp gạch bỏ Ngũ Thất Vạn, Đường Môn mới xuất hiện ở bản Phong Vân Ba Thục nên giá trị cừu hận quá cao, cuối cùng chỉ còn lại Thiên Sách và Tàng Kiếm thôi ~
Một ngày nọ mẹ nhị thiếu tới thăm cậu ấy, nhân tiện mang theo một thùng nước khoáng. Bà ấy vốn cũng định đem thức ăn theo nhưng bất cẩn để quên ở nhà.
Nhị thiếu: Thực ra mẹ sợ tao bị đầu độc đó
Đạo trưởng: ... Trong phòng này làm mọe gì có đứa nào phân biệt được muối và bột ngọt, tao rất an tâm
Đại sư: Là người có thành tích học tập tốt nhất, tao nghĩ mình cũng cần đi mua một thùng nước
Đạo trưởng: Người éo sợ bị đầu độc nhất chính là mày
Nhị thiếu: Đúng vậy, mày thù dai nhất nhóm cơ mà
Đại sư: Mấy bữa trước mày không đậy nắp chai làm nước đổ tung tóe trên bàn tao tao cũng chưa chửi à, thấy tao lương thiện chưa
Nhị thiếu: Chuyện đã lâu mà mày còn nhớ tới bây giờ
Quân gia: Này, là mày không đậy đấy nhé, đừng đổ thừa người khác. Mỗi lần XX (nhị thiếu) uống xong quên vặn kín nắp chai tao đều giúp nó đậy lại rồi, không thấy mấy ngày nay tao ngồi xổm dưới đất tìm nắp chai sao
Em gái A: Tốt vậy sao?
Quân gia: Đây là hành động tự bảo vệ, nếu không đậy giùm XX (nhị thiếu), thể nào người bị xối ướt cũng là tôi
86.
Bọn họ thật sự rất thân thiết với nhau, thỉnh thoảng còn kể tuần này tới mẹ ai gọi điện mời cả phòng đến nhà ăn cơm. Một lần nọ họ đến nhà nhị thiếu, ăn xong liền lên YY buôn chuyện cho tụi tôi nghe
Đạo trưởng: Mẹ mày tốt thật á, nấu ăn siêu ngon lại thích làm bánh ngọt, sợ tụi tao chán còn bảo cứ tự nhiên lấy máy tính của mày chơi
Nhị thiếu: ... Lúc đó sao tụi bây không biết khách sáo một tí hả
Đại sư: Lúc bảo tụi mình đi chơi, XX (quân gia) cũng định đứng lên nối đuôi theo thì bị mẹ mày gọi lại, gì mà 'con đi đâu đó, qua đây giúp cô một tay'. Tao cười muốn vỡ bụng
Quân gia: Tao quen rồi, mày không thấy tao rất bình tĩnh nói với mẹ nó rằng 'con chỉ qua chào khách thôi' sao?
Nhị thiếu: Thật ra ngoài miệng hay nói mày này nọ thế thôi chứ mẹ tao thích mày lắm á
Quân gia: Tao biết, hồi tao nhắn tin chúc mừng sinh nhật mẹ mày, mẹ bảo lần sau nhất định phải tự tay mang quà đến tặng rồi cùng nhau ăn tối
Đại sư: Phắc, tụi bây khẳng định ba mẹ không biết chuyện tụi bây đi du học chung hả?
Đạo trưởng: Tao nghĩ câu thông báo thầm lặng của họ là, 'ba mẹ chỉ có thể giúp các con tới đây thôi'
87.
Trước đây có lần bọn họ xem phim Mỹ, hình như là "Agents of S.H.I.E.L.D", tôi nhớ rõ là do họ vừa xem vừa chê quá giả tạo, đạo trưởng luôn nói anh hai à, đây là phim khoa học viễn tưởng, đương nhiên phải giả rồi.
Có một tập hình như nói về chàng trai sau khi chết biến thành hồn ma quấn quýt cô gái anh ta yêu say đắm.
Quân gia: Nhỡ ngày nào đó mày chết trước tao thấy sợ hãi quá, có cảm giác mày nhất định sẽ kéo tao theo luôn
Nhị thiếu: Ha ha ha, vậy sao mày không biết tự giác đi
Quân gia: Ba mẹ mày thì sao, dĩ nhiên tao phải chăm sóc ba mẹ hộ mày rồi
88.
Lần offline trước có một Thất Tú trong bang dẫn con gái theo, là một tiểu loli nha, cô bé biết nói rồi, cực kỳ đáng yêu lại còn rất hài hước, cứ thích chạy quanh mấy cậu con trai làm nũng kêu "anh ơi bế em đi", chúng tôi chọc bé "Cục cưng cho các chị ôm được không?"
Cô bé đáp: Không thích không thích
Hôm ấy trước khi ăn cơm có ai đó tặng cô bé một cây kẹo rất lớn, bé ôm kẹo ngồi trong lòng mẹ liếm, mọi người hùa lại trêu
Mẹ bé: Cho các anh các chị ăn chung với
Em gái A: Cho chị cắn một miếng được không?
Bé: Không cho!
Đại sư: Vậy cho anh cắn một miếng được không?
Tiểu loli giang tay đòi đại sư ôm, đồng ý chia cho hắn một miếng. Đại sư giả vờ cắn
Nhị thiếu: Cho anh ôm một cái được không?
Cô bé nhào qua ngay
Mẹ bé: Cho anh ăn chung không? Nếu cho thì con đút anh ăn đi
Sau đó cô bé chìa kẹo ra, nhị thiếu thật sự liếm một chút. Chúng tôi mắng cậu ấy, bảo chỉ là đùa giỡn thôi sao lại làm thật, mất vệ sinh quá
Mẹ bé: Không sao không sao, nó chỉ mới liếm một bên thôi, cây kẹo to lắm, không cho nó liếm bên kia là được
Thế nhưng trẻ con chưa hiểu chuyện, bạn càng cấm nó càng thích làm
Quân gia: Cho anh một miếng nhé?
Tiểu loli: Dạ!
Sau đó quân gia trực tiếp cắn đứt miếng kẹo vừa bị nhị thiếu liếm qua luôn...
Chúng tôi: ...
Đến bây giờ tôi vẫn chưa quên được tiếng khóc nghẹn ngào của cô bé vào khoảnh khắc ấy...
89.
Chuyện này là đạo trưởng kể cho chúng tôi nghe, hắn thật sự vô cùng bà tám. Cách đây mấy tháng, trước khi quân gia và nhị thiếu quyết định đi du học, cả phòng rủ nhau ra ngoài ăn cơm, trong bữa nhị thiếu nói nắm tay là động tác thân mật nhất, còn tình cảm hơn cả ôm eo hay hôn nhau.
Đạo trưởng: Lúc trở về thì trời đã tối rồi, đường đông như nêm ai cũng chen chúc, XX (quân gia) kéo lấy XX (nhị thiếu) sợ nó bị đẩy ra, sau đó nắm chặt tay nó
Đại sư: Khi ấy tui thầm cười giễu, nhưng lại phát hiện XX (nhị thiếu) cứ cúi gằm mặt suốt, đến gần mới thấy nó đang khóc...
Đạo trưởng: Đó là lần đầu tui thấy XX (nhị thiếu) khóc đó, là kiểu rơi nước mắt trong yên lặng, XX (quân gia) cũng không dám nhìn nó mà nhìn về hướng trái ngược, nhưng mắt thằng nhỏ lại đỏ hoe
Đại sư: Thật ra lúc đó mắt tao cũng đỏ, mặc dù không biết tại sao lại muốn khóc...
Đạo trưởng: Chắc là vì cảm thấy nghẹn ngào...
90.
Chuyện này là đại sư kể lại cho chúng tôi nghe. Lúc bọn họ mới quen biết, quân gia và nhị thiếu cũng không nói mình là bạn từ thời phổ thông, ấn tượng của hắn về nhị thiếu gói gọn trong mấy từ: thanh niên thành thị, da rất trắng, ăn mặc cực kỳ dễ nhìn.
Có lần nhị thiếu bị ho, trước khi ngủ mẹ cậu ấy gọi điện nhắc phải uống thuốc đầy đủ, cậu ấy bướng bỉnh không nghe lời, còn nói với quân gia may là bây giờ ở ký túc xá không bị quản thúc nữa, quân gia lại kiên quyết bắt cậu ấy uống. Quân gia nói không uống thuốc viên thì uống thuốc nước, nhị thiếu không chịu nhưng cuối cùng vẫn bị ép phải uống, ai ngờ quân gia bắt uống thuốc nước trước rồi mới chịu đưa nước lọc.
Nhị thiếu bị đắng tới nỗi ho sù sụ lại bị quân gia cấm nhổ ra, lúc đó đại sư nghĩ quân gia hơi quá đáng nên tế nhị nói nhỏ với cậu ta vài câu, quân gia bảo nó không giận đâu, nếu nuông chiều thì đến khi đổ bệnh nhất định lại không uống thuốc đàng hoàng, còn hỏi nhị thiếu có đúng không.
Nhị thiếu chưa kịp uống nước nên hẳn là hơi dỗi, vẫn duy trì tư thế úp mặt vào vai quân gia ho khan, quân gia vừa vỗ lưng cậu ấy vừa đắc ý trêu, nhìn xem, rốt cuộc mày cũng uống thuốc xong, hơn nữa còn không nỡ giận tao, tại sao không chịu nghe lời sớm hơn.
Nhị thiếu ho tới mức trào nước mắt.
Quân gia ngay lập tức luống cuống: Được rồi được rồi, mày thắng, bây giờ có phải muốn về nhà không?
Nhị thiếu: Ừ, tao muốn về nhà, trước đây mày không nỡ đối xử với tao như vậy!
Quân gia: Trước đây là ba mẹ mày trông nom mày, hiện tại là tao, tao với mày còn sống chung lâu lắm
___________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top