Chương 4 : Hôn sự
-Ngồi dậy, ta thoa thuốc cho ngươi- A Tát Lạp ráo hoảnh
Lý Anh không phản ứng lại, phần kèo chăn quấn chặt hơn...A Tát Lạp tiếp tục kiên nhẫn
-Ta nói ngươi ngồi dậy cho ta.
Vẫn không có trả lời. A Tát Lạp không phải người giỏi kiên nhẫn, giọng hắn dần mang mấy phần nộ khí.
-Nếu như ngươi còn cứng đầu, ta sẽ đem binh sĩ của ngươi...
-Tùy ý ngươi
-Lý Anh ngươi...
A Tát Lạp nổi xung, một tay hất văng khay thuốc chính hắn mới mang tới xuống đất, túm lấy Lý Anh đang cuộn chặt trong chăn...con người ấy run rẩy trước mắt hắn, ánh mắt tuyệt vọng sưng đỏ khẩn khoản.
-Ngươi...giết ta đi...cầu xin ngươi...làm ơn... giết ta đi...xem như, ngươi làm ơn ...giết ta ...
Những lời này thực sự là Lý Anh chính miệng nói ra sao? Người như y lại có lúc buông bỏ tất cả để cầu xin sự giải thoát cho bản thân một cách ích kỷ như vậy hay sao? Hắn rốt cuộc đã tổn thương y tới mức nào mới khiến y trở nên như vậy. Đây là bộ dạng mà hắn muốn nhìn thấy sao? Một kẻ tuyệt vọng cầu xin sự giải thoát. Tại sao hắn lại không thấy thỏa mãn ngược lại còn vô cùng khó chịu, nội tâm đau nhói. Hắn muốn ôm lấy y, muốn nói rằng "xin lỗi, ta không cố ý tổn thương ngươi, là ta không tự chủ"...
-Được, ngươi chết đi, ngươi chết rồi ta sẽ tính lên đầu hoàng huynh của ngươi. Ngươi nghĩ xem những kẻ muốn lật đổ ngai vị của hắn sẽ thế nào nếu ta đề nghị giúp bọn chúng? Thử nghĩ xem
-Đừng
Lý Anh liên tục lắc đầu, thân thể y run lên bần bật, đôi mắt mở to tuyệt vọng. Môi y mấp máy từng chữ khó nhọc.
-Đừng...đừng ...ta sai rồi, ta sai rồi...ta nghe lời ngươi, nghe lời ngươi,...đừng tổn hại huynh ấy...ta cầu xin ngươi...ta biết sai rồi...
A Tát Lạp đặt Lý Anh trở lại giường nhìn xung quanh hừ một tiếng rồi đi lấy tới mấy bình thuốc khác.
-Nhiễu sự, còn không mau ngồi dậy.
Lý Anh lồm cồm ngồi dậy, nửa thân dưới vẫn cuốn trong chăn. A Tát Lạp cẩn thận thoa thuốc lên vết thương trên người Lý Anh, vô thức chửi rủa bản thân mấy câu. Hắn ra ngoài lang thang nửa ngày, tới tối muộn mới trở về phòng. A Tát Lạp ngồi xuống bên cạnh nhìn Lý Anh, hồi lâu mới cất lời.
-Bình tĩnh lại chưa? Ta có chuyện muốn nói với ngươi.
Lý Anh ngồi một góc không nhìn tới A Tát Lạp. Đôi mắt y nhìn vào khoảng không vô định. Từng lời từng tời khinh miệt của A Tát Lạp đêm qua như dao sắc mảnh bén cứa vào tâm can y. Tâm trí Lý Anh lúc này chẳng khác nào một mớ hỗn lộn. A Tát Lạp bỉ ổi, nhưng y cũng ngu ngốc như vậy, hai tay đem tâm can cho hắn chà đạp.
-Ngươi còn vòng vo...- Lý Anh nhàn nhạt đáp
-Ta có thể thả ngươi trở về triều giúp hoàng huynh ngươi
-Điều kiện là gì?
A Tát Lạp vốn nghĩ nghe hắn đề nghị chuyện này Lý Anh nhất định sẽ có phản ứng. Nhưng hắn chỉ nhận lại được thái độ thờ ơ không quá quan tâm của người đối diện. Chẳng phải đây là điểu Lý Anh muốn hay sao. A Tát Lạp liếc nhìn Lý Anh, ậm ừ một lát mới nói.
-Ngươi gả cho ta...sau này... Để hoàng huynh ngươi bớt lo ngại, ta có thể ngưng gia tăng thế lực Minh Giáo ở Trung Nguyên. Xem như thành ý của ta.
Lý Anh trong bụng mấy phần khinh bỉ. A Tát Lạp nói Trung Nguyên đều là người dối trá, hắn thì không sao? Cái gì gọi là thành ý, hắn rõ ràng muốn sỉ nhục y, sỉ nhục hoàng thượng, sỉ nhục cả vương triều không bằng Minh Giáo của hắn. Bao nhiêu lâu giao chiến cũng chỉ khiến hai bên hao tổn, liên hôn với triều đình vừa hay có thể trực tiếp xua đi sự đe dọa của Minh Giáo đối với triều đình, Lý Anh có thể trở về triều, vị thế của hoàng huynh cũng xem như vững chắc hơn. Nhưng người trong lòng Lý Anh là hoàng thượng...chuyện này...
-Tại sao lại muốn lấy ta? Ngươi biết rõ người trong lòng ta là hoàng huynh.
-Ta biết. Ta muốn ngươi ở cạnh ta. Ngươi cũng đừng hỏi tại sao. Ta xưa nay làm việc gì cũng thích thì làm, không có lý do. Không như các ngươi, mưu toan đủ thứ.
Sao cũng được, suy cho cùng, vốn dĩ Lý Anh cũng chẳng có gì để ra điều kiện với A Tát Lạp. Nhưng hắn muốn có Lý Anh, cũng được. Dù sao thứ mà A Tát Lạp muốn là một Lý Anh còn sống chứ không phải một cái xác biết đi.
-Ngươi hứa với ta một số chuyện, sau này ta sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh ngươi như ngươi muốn. Dù sao...
-Nói đi
-Sau khi thành thân có thể để ta ở lại tham gia công việc trong triều?
-Được
-Như ngươi nói, ở Trung Nguyên ngừng khuếch trương thế lực?
-Được
-Đừng để hoàng huynh biết ngươi biết chuyện giữa ta và hắn, cũng không được nhắc đến nữa.
-Được
Nếu đã không phải hoàng huynh, đối với Lý Anh mà nói, có thành thân với ai cũng như nhau. Chưa kể, nếu việc này có thể giúp củng cố vương vị của hoàng huynh thì y cam tâm tình nguyện.
-Cứ như vậy đi. Còn lại, ngươi làm sao để mấy lão già trong triều đình đồng ý đi đã.
Lý Anh lạnh nhạt nói rồi nằm xuống, nhắm mắt xoay người vào trong. Ngày hôm sau, A Tát Lạp cho người gửi thư cầu thân tới hoàng đế. Chưa đến mấy ngày đã có hồi âm.
-Hoàng huynh của ngươi gửi hồi âm, nói ta cùng ngươi tới hoàng cung cùng bàn hôn sự. Hắn nói sẽ đích thân tới thành đón tiếp. Hắn nên nói là ngu ngốc hay quá tin người đây?
-Lời ta nói, hoàng huynh nhất đinh sẽ không nghi ngờ. Ta đã nói trong thư gửi về, nói ngươi không đáng lo nữa.
A Tát Lạp đẩy Lý Anh xuống giường nhẹ nhàng vùi đầu vào hõm cổ y cười thì thầm.
-Vậy có phải ta nên gọi hắn là thê huynh hay không?
-Ngươi muốn sao thì vậy đi.
-Vậy ngày mai liền chuẩn bị, đem ngươi và huynh đệ của ngươi cùng trở về.
Nơi hoàng cung, đương kim hoàng thượng một mình ngồi trước ánh đèn. Ánh mắt đầy đăm chiêu nhìn từng nét chữ trên bức thư. Lý Hiển đăng cơ bao nhiêu năm là bấy nhiêu năm Lý Anh vì hắn mà xông pha chiến trường không tiếc mạng. Chuyện hoàng đệ đối vời mình nảy sinh thứ tình cảm không nên có Lý Hiển không phải không rõ. Nhưng người hắn yêu là Lã Diên, cũng chính là đương kim hoàng hậu, bản thân hắn cũng không có hứng thú với nam nhân, chưa kể đó còn là đệ đệ ruột thịt. Lý Anh vì hắn mà không màng tính mạng. Người làm huynh trưởng như hắn lại chẳng thể làm gì.
-Hoàng thượng! canh đã muộn, mong người bảo trọng long thể.
Trước mặt Lý Hiển là Lã Hậu, khuôn mặt nàng đầy vẻ lo âu nhìn hắn. Lã Hậu ra lệnh cho hầu cận lui hết ra ngoài mới lại gần nhẹ nhàng đặt tay lên thánh nhan.
-Hoàng thượng, thần thiếp biết người vì chuyện của Tiểu Anh mới phiền muộn như vậy. Nhưng long thể quan trọng...
Lý Hiển thở dài một tiếng, nắm lấy tay Lã Hậu lắc đầu đầy sầu não.
-Nàng hiểu trẫm hơn ai hết mà. Sinh ra trong hoàng tộc đối với tiểu Anh chính là bất hạnh. Vậy mà đến bảo vệ đệ ấy chu toàn trẫm cũng không làm được. Trong tất cả các huynh đệ hoàng tộc, kẻ nào cũng chỉ trực chờ chiếm lấy vị trí của trẫm, chỉ có đệ ấy cho ta cảm giác gia đình thực sự.
-Đáng tiếc đệ ấy lại...
-Hoàng hậu, nếu ngày mai trẫm cứ vậy chấp nhận chuyện hôn sự này, có phải đệ ấy sẽ hận trẫm hay không. Trẫm có thể là một minh quân trong mắt bách gia trăm họ, nhưng lại là một huynh trưởng tồi tệ...
-Bệ hạ đừng nói vậy. Chẳng phải tiểu Anh đã nói trong thư hay sao. Chuyện này đệ ấy đã đồng ý, chúng ta có thể làm gì hơn được. Người là vua một nước, đệ ấy cũng là vương gia, đặt lê dân bá tánh lên đầu là chuyện nên làm, cũng là bổn phận. Hơn nữa... chuyện tiểu Anh đã là người của A Tát Lạp kia cũng đã bị bọn chúng lan truyền ra ngoài. Như vậy...
-Trẫm không quan tâm, ngày mai chỉ cần đón được tiểu Anh trở lại, mọi chuyện sau đó trẫm sẽ tự nghĩ cách. Nhất định không để đệ ấy thiệt thòi thêm nữa.
Không để Lý Anh chịu thiệt thòi sao? Đáng lẽ ra Lã Diên nên cảm thấy vui cho Lý Anh, nhưng nghe câu nói này từ quân vương của nàng, trong lòng nàng chỉ dâng lên một cảm giác khó chịu vô cùng. Nàng yêu hoàng thượng, nhưng cũng đối với Lý Anh như đệ đệ ruột thịt. Câu này Lý Hiển k có tư cách để nói.
-Thiếp biết bệ hạ vì chuyện mẫu thân đệ ấy qua đời quá sớm, lại thêm tình cảm tiểu Anh dành cho người. Chuyện lần này cũng là vì người cự tuyệt nên đệ ấy mới dễ dàng đối với Minh Giáo kia đồng ý. Nếu như trước đây bệ hạ nghe thiếp, tác thành cho đệ ấy vào hậu cung, chuyện hôm nay đã không xảy ra.
Lý Hiển gạt tay Lã Hậu chầm chậm đứng dậy đẩy cửa nhìn ra bên ngoài.
-Diên Nhi, nàng đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Tiểu Anh là đệ đệ của ta, tại sao đến nàng cũng như vậy.
-Nhưng đệ ấy vì bệ hạ bao nhiêu lâu nay. Người không phải không nhìn thấy đệ ấy đau khổ vì người như thế nào. Chuyện như ngày hôm nay không phải cũng là vì người hay sao? Nếu người có thể cho đệ ấy hạnh phúc nhưng lại bắt đệ ấy chịu đau khổ thì người lấy tư cách gì làm vẻ sầu lo cho đệ ấy như thế này cơ chứ? – Lã Hậu không giấu được kích động.
Lã hậu từng là tướng quân như Lý Anh xông pha sa trường, cũng là một người phụ nữ thiện lương, ngay cả khi biết chuyện, nàng vẫn không một chút tỏ ra ganh ghét Lý Anh. Ngược lại đối với vị hoàng đệ này nhất mực xem như tỷ đệ thân thiết. Không ít lần nàng cầu xin thánh thượng nạp Lý Anh làm phi tử. Ngày ngày nhìn thấy Lý Anh đau khổ trong khi bản thân nàng ... Dù Lý Anh có nói hàng trăm hàng ngàn lần với nàng rằng đây không phải lỗi của Hoàng hậu là nàng đi nữa...
-Đủ rồi. Trẫm không muốn nàng nhắc lại chuyện này nữa. Trẫm nhất định không để tiểu Anh chịu uất ức. Nhưng chuyện trẫm đã nói không thể vĩnh viễn là không thể. Hậu cung do nàng quản, lâu nay không phải nàng không biết. Ngoài nàng ra ta sẽ không chấp nhận bất cứ ai khác.
-Hoàng Thượng, người...
-Nàng có thể nghĩ cho tiểu Anh, cho lê dân bá tánh, nhưng nàng có từng nghĩ xem trẫm cảm thấy thế nào hay không?
Có lẽ Lã Diễn đã nói những lời không nên nói. Nàng lặng lẽ cáo lui trở về hậu cung. Còn lại Lý Hiển, ngày mai, hắn biết phải đối diện với hoàng đệ của hắn như thế nào đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top