.
Ký túc xá của Ateez đã chìm vào trạng thái tĩnh lặng trừ ra tiếng Hongjoong đang xì xào nhỏ to với Seonghwa lúc hai người họ rửa bát đĩa cùng nhau và tiếng cười khúc khích của Jongho khi xem Youtube trên điện thoại mặc dù nhóc đã bảo rằng mình sẽ đi ngủ từ một tiếng trước. Còn lại đều đang yên vị trên giường của mình người thì ngủ, người thì nghịch điện thoại. Vì cả nhóm về nhà sau một ngày làm việc cật lực nên ai nấy sau khi vệ sinh cá nhân và ăn tối xong cũng đều nằm thẳng cẳng trên giường. Vậy nên bất kể khi nào San bước vào phòng đều sẽ không ngạc nhiên nếu cậu nhìn thấy Yunho đã say giấc từ đời nào. Cậu chàng một tay giữ chặt điện thoại còn má thì méo xệch do tựa lên gối.
"Đáng yêu ghê," Cậu khẽ cảm thán trước khi nhẹ nhàng lấy điện thoại ra khỏi tay Yunho để đem đi sạc, như thế thì ngay sáng hôm sau lúc Yunho tỉnh dậy điện thoại đã được sạc đầy. Trong phòng đã tối om và cậu không muốn vì bật đèn mà đánh thức Yunho dậy nên đã mở he hé cửa để một chút ánh sáng ở ngoài phòng khách có thể len lỏi vào. Trong phút chốc, cậu đã thay xong bộ pajamas lên người trong yên lặng, bộ quần áo có màu đào nhạt khiến cậu có cảm giác đáng yêu và dễ chịu. Ngay khi thay xong, cậu trèo lên chiếc thang nhỏ của giường tầng và yên vị trên chỗ ngủ của mình. San phủ chăn kín hết người rồi cuộn tròn lại, khung giường bằng kim loại kêu cọt kẹt mỗi khi cậu nhúc nhích để nằm đúng vị trí mà cậu muốn.
"Ngủ ngon nha Shiber," Thiếu niên mười chín tuổi vừa thì thầm vừa vươn tay khỏi cái song chắn bằng sắt để xoa đầu chú chó bông của mình. Nhưng thay vì bộ lông mềm mại như mọi lần thì thứ cậu chạm vào lại là một khoảng không. San bật dậy ngay sau khi nhận ra và nhìn vào chỗ cậu vẫn thường để Shiber. Shiber và chiếc túi đựng không còn ở chỗ đó nữa và tức khắc khi cậu cảm giác được điều này rõ mồn một hơn San bắt đầu hoảng hốt. Nghe có vẻ hơi trẻ con nhưng San sẽ không ngủ được nếu không có Shiber.
Chỗ đầu tiên cậu tìm kiếm là đội quân thú nhồi bông càng ngày càng nhiều lên và không có dấu hiệu dừng lại ở phía chân giường nhưng không may thay chú chó bông yêu thích của cậu cũng không ở đó, không còn cách nào cậu phải đi tìm nó ở chỗ khác. Cậu trèo khỏi giường và tìm khắp phòng ngủ của mình khẽ khàng hết mức có thể để không đánh thức Yunho, từ dưới gầm giường, trong giỏ đựng đồ, và cả tủ quần áo nữa đều không có dấu vết của Shiber. San bước ra phòng khách, đôi chân đeo tất tạo ra tiếng động khi chạm phải phần sàn lát gỗ, sau đó cậu lướt ngang qua căn bếp. "San, sao giờ này em vẫn chưa đi ngủ hả?" Hongjoong hỏi cậu thiếu niên vừa đi ngang nhưng San không trả lời và chỉ chăm chăm đi thẳng đến phòng giặt ủi.
Tìm kiếm trong phòng giặt ủi là lựa chọn mà San thật lòng khá kỳ vọng vì Shiber sẽ không bao giờ được giặt nếu lần đó không phải cậu phụ trách khâu giặt đồ và lần này chắc chắc không đến lượt của cậu. Nhưng sự thật này vẫn không ngăn cản cậu khỏi việc xới tung cái máy giặt lên thiếu điều muốn chui luôn vào bên trong. Tất cả những thứ San thấy chỉ có đống đồ ướt đang chuẩn bị để đem đi sấy khô khiến người cậu run lên và hơi thở cũng không được ổn định. Cậu khụy gối xuống, mở tung cái máy sấy. Cậu có thể nghe thấy dường như có ai bước đến sau lưng mình nhưng điều đó không ngăn cản cậu ném hết tất cả đồ ra khỏi máy sấy một cách điên cuồng để tìm chú Shiber yêu quý của mình.
Vì thế mà quần áo đều nằm dưới sàn thay vì phải được nằm trong máy sấy nhưng cậu vẫn chưa tìm được dấu vết gì của Shiber, San có thể cảm nhận nước mắt đang sắp trực trào rơi dù đã cố nén chúng lại, tiếng nỉ non khe khẽ vô thức thoát khỏi đôi môi cậu khi nước mắt bắt bắt đầu lăn dài trên má. Cậu ngăn bàn tay che phủ bởi lớp vải áo ngang miệng, hàng lệ nóng hổi để lại những vệt dài trên mặt cậu. "San, em làm sao vậy hả?, tại sao lại khóc?" Hongjoong vừa từ tốn hỏi cậu vừa bước đến và ngồi xuống bên cạnh. Cậu nấc lên thành từng tiếng to và đứt quãng trước khi kịp mở miệng để trả lời.
"Em kh-không tìm thấy Shiber"
"San ơi San à" Hongjoong vừa vỗ về vừa ôm lấy San. Cậu ngã vào lòng rồi vùi mặt vào vai anh nhưng vẫn không thôi sụt sùi. Hongjoong lùi lại, vai áo anh tự khi não đã bị thấm ướt bởi nước mắt cậu. "Lại đây nào" Anh ra hiệu cho San đứng dậy rồi nhẹ nhàng cầm lấy khuỷa tay cậu. San nương theo lực kéo của anh mà đứng dậy di chuyển đến chỗ chiếc ghế bành. Seonghwa đứng ở nhà bếp nhìn hai người họ đầy lo lắng nhất là mỗi khi thấy khuôn mặt ướt nhòe nước mắt của San nhưng anh không nói ra, có lẽ cậu không cần thêm một ai dỗ dành vì cậu cũng chẳng muốn bị coi là một đứa nhỏ hay khóc lóc.
Cậu ngồi phịch xuống rồi cuộn mình nghiêng qua một ghế. "Này nhé, em hãy nhớ lại từng bước một. Thời điểm em cầm Shiber đầu tiên và cuối cùng trong ngày mà em nhớ được là khi nào?" Hongjoong vừa ngồi xuống bên cạnh vừa hỏi rồi siết nhẹ vai cậu. San co hai chân lên ngang ngực, vòng tay ôm lấy chúng, và tựa cằm trên đỉnh đầu gối khi cậu đang cố nhớ lại họ đã đi đâu cả ngày hôm nay và những chỗ cậu đã mang Shiber theo. "Em nhớ là mình đã mang theo nó lúc chúng ta tập luyện chung với nhau và cả khi tập luyện riêng lẻ lẫn ở chương trình radio nữa sau đó thì..." Giọng cậu dần nhỏ đi khi nhớ ra được Shiber ở đâu. "Sau đó thì?" Hongjoong nhướn mày hỏi cậu.
"Em đã để quên trên xe công ty mà chúng ta dùng hôm nay," Cậu trả lời với chất giọng đứt quãng rồi vỡ vụn thành từng tiếng thổn thức. San cảm thấy mình thật đáng thương nếu cứ khóc như vậy nhưng cái cảm giác không thể ngủ được nếu không có Shiber và không chắc Shiber có thể trở về cứ bủa vây trong tâm trí cậu. "Nè nè đừng có khóc nữa, anh sẽ nhắn tin với quản lý dặn nhân viên đưa nó cho em vào sáng mai được chứ?" Hongjoong nói thế để trấn an cậu nhưng vô dụng, anh không thể ngăn cậu bé 19 tuổi này ngừng khóc nên đành phải lấy điện thoại từ trong túi ra để nhắn tin cho quản lý thay vào đó. Phòng khách tĩnh lặng ngoại trừ tiếng nức nở của San.
"Sao San lại khóc thế ạ?"
San nhìn về phía căn bếp rồi vội quệt nước mắt trên mặt mình, điều này không những không thể ngăn nước mắt của cậu mà còn khiến mắt sưng thêm. Wooyoung đang đứng cạnh bàn ăn, tay cậu luống cuống bám víu vào chiếc hoodie xám của mình khi thấy nét mặt lo lắng của San. San lại vùi mặt mình vào đầu gối khi mà tiếng khóc của cậu trở thành tiếng nức nở. Hongjoong nhìn cả hai rồi cười dịu dàng với Wooyoung. "Không có gì dâu Wooyoung, ngủ đi em." Wooyoung lắc đầu rồi tiến lại chỗ hai người họ.
"Làm sao không có gì được,cậu ấy khóc như thế kia mà," Wooyoung khăng khăng, khụy gối trước mặt San rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu siết chặt. "Cậu làm sao thế?" Wooyoung sẵn lòng làm mọi thứ để vực dậy tinh thần của bạn mình. San ngước lên, khịt mũi rồi nhìn Wooyoung. "Mình để quên Shiber trên xe công ty rồi," Cậu trả lời với chất giọng buồn bã khiến Wooyoung chỉ muốn ôm cậu vào lòng ngay lập tức.
Wooyoung có thể hiểu chứ, hiểu rằng nếu San không có Shiber bên cạnh thì sẽ không ngủ được. Wooyoung cân nhắc một lúc lâu để tim cách xoay sở vấn đề. "Mình biết làm sao để cậu có thể ngủ tối nay rồi," Wooyoung chợt lóe lên một ý tưởng. "Làm sao cơ?" Giọng cậu có chút yếu ớt và vỡ vụn vì khóc nãy giờ.
"Mình có thể thay thế cho Shiber tối nay," Mắt Wooyoung nhìn cậu sáng rỡ. "Mình biết là mình không thể nào so sánh với Shiber nhưng vẫn tốt hơn là để cậu thức trắng đêm như thế" Căn phòng trở nên tĩnh lặng trong vài phút khi mà Wooyoung tiếp tục mỉm cười nhìn San còn cậu thì vẫn đang suy nghĩ về ý tưởng vừa được đưa ra. Hongjoong chỉ đứng đó nhìn hai đứa nhỏ giải quyết vấn đề mà trong lòng có chút tự hào. San khẽ gật đầu trước khi cậu nói. "Được thôi." Wooyoung mừng rỡ vỗ tay rồi đứng bật dậy. "Vậy thì đi nào," Wooyoung vừa nói vừa cầm tay kéo cậu đứng dậy khỏi ghế rồi dẫn cậu cùng rời phòng khách.
Hongjoong khẽ cười khi thấy hai đứa nhỏ dắt nhau đi như thế. Sau đó vài giây, Seonghwa ló đầu ra từ phòng khách nhìn Hongjoong. "Mọi thứ ổn chứ?" Anh hỏi, đôi chân mày khẽ nhướn theo. Hongjoong gật đầu rồi nhìn anh. "Hiện tại là thế. Mình sẽ nói với cậu sau."
San chuyển sức nặng từ chân này sang chân khác khi cậu đang lặng lẽ nhìn Wooyoung chuẩn bị chỗ ngủ. Ban đầu cậu hơi lúng túng vì tại sao không phải là ở phòng cậu mà là phòng Wooyoung cơ chứ nhưng khi thấy Wooyoung đang dọn giường để cả hai có thể ngủ cùng nhau thì cậu mới nhận ra rằng chiếc giường toàn thú bông của cậu chứa được hai người khá là bất khả thi. Cậu vẫn đứng bất động ở đó dù cho Wooyoung đã leo lên và yên vị trên chỗ của mình. "Lên đây nào, mình cá là cậu không định ngủ đứng như thế luôn đâu ha." Wooyoung nói từ trên cao vọng xuống. San nhẹ nhàng đặt đầu gối ở phía cuối giường để không đánh thức Yeosang dậy.
Cậu bò lên giường rồi nằm xuống mặt đối mặt với Wooyoung. Wooyoung cười dịu dàng với cậu sau đó kéo cậu vào vòng tay của mình. "Cậu cũng nên cố gắng chợp mắt một chút đi, ngày mai sẽ mệt mỏi lắm nếu cậu cứ thức như thế," Wooyoung bảo. Cậu gật đầu rồi vùi mặt mình vào ngực Wooyoung trước khi nhắm mắt lại. Cũng phải mất một khá lâu sau đó nhưng cuối cùng thì San cũng chìm vào giấc ngủ nhờ có cảm giác dễ chịu khi tay Wooyoung luồn qua tóc mình.
San bị đánh thức vào sáng hôm sau vì ánh đèn flash từ điện thoại chiếu trên mặt. Cậu he hé mắt thấy Jongho và Mingi cười khúc khích còn bên cạnh là Yunho đang cầm điện thoại chụp hình mình và Wooyoung. Cậu ngáp một cái rồi lại vùi mặt vào người Wooyoung, tìm lại giấc ngủ thoái mái trong vòng tay ấm áp kia.
(Nếu muộn hơn một tiếng nữa có lẽ San đã vừa thức dậy từ giấc ngủ thoải mái nhất từ trước tới giờ vì cả đêm được cuộn mình trong lòng Wooyoung, và đây sẽ là một bí mật nhỏ xinh của riêng hai người mà thôi)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top