Đông
Joker: Hắn
Wooin: Cậu
___
"Phải nhanh về nhà thôi! Lạnh chết mất."
Seul hiện đã vào đông. Tuyết không ngừng rơi, phủ trắng cả con đường. Một người con trai bước đi trong tiết trời lạnh đến âm độ, mặc cho trên người chỉ khoác một chiếc áo khoác mỏng. Cậu phải nhanh về nhà không thì sẽ chết cóng ngoài đường mất.
* * *
*Cạch
Tiếng mở cửa xóa tan đi không khí yên tĩnh của buổi chiều tà.
"Wooin à cháu, về rồi đấy à? Mặc thế không lạnh sao?"
"Vâng ạ."
Một cụ bà đang quét tuyết trước nhà thấy cậu về thì hỏi thăm. Cậu cười cười, đáp. Cậu trông hung dữ thế thôi chứ thân thiện lắm. Tuy tính nết có hơi nhây nhưng hay giúp mấy cụ trong dãy trọ nên được họ quý lắm.
Cậu đóng cửa đi vào nhà, chạy thẳng xuống bếp.
"Tao về rồi đây."
Người đang đứng nấu bếp nghe giọng nói quen thuộc thì vội quay lại.
"Sao lại mặc mỗi cái áo khoác mỏng thế? Áo ấm tao mới mua tuần trước đâu hết rồi?"
Hắn trách móc cậu. Wooin chẳng quan tâm, đến lại gần hắn.
"Bế!"
Hắn hết cách, bế con người đang run lên vì lạnh kia vào lòng.
Cậu như một chú mèo nhỏ, lên tục dụi dụi vào lòng ngực của hắn tìm kiếm hơi ấm. Dễ chịu quá đi thôi. Đúng là chỉ có hắn mới cho cậu cảm giác an toàn.
Hắn bế theo cậu lên lầu lấy áo len cho cậu mặc.
"Mặc đi."
"Joker mặc cho tao cơ."
"Trẻ con đến thế là cùng."
"Này này, 1 tháng nữa là bố mày tròn 18 tuổi đấy nhé."
Cậu phụng phịu đáp lại người kia. Cậu trước giờ vẫn thế, vẫn muốn hắn bế cậu, muốn hắn làm mọi thứ cho cậu và chỉ như thế với mỗi mình hắn thôi.
Nghĩ đến đây, hắn bỗng cười tủm tỉm.
* * *
Hai người ăn tối xong thì ngồi xem tivi. Được một lúc thì Wooin lại dở chứng.
"Không chịu đâu! Tao muốn đi chơi!"
"Wooin à, mày phải hiểu là bên ngoài đang -21 độ c đấy. Đi chơi về hai đứa sẽ bị cảm mất."
Hắn nhẹ nhàng vỗ về cậu, nhưng cậu đâu ngoan như thế.
"Tao muốn đi phố đi bộ ăn Tokbokki, Hotteok, thanh chả cá và cả lẩu hải sản nữa!"
"Tao sẽ cho mày đi nếu mày chịu mặc 1 cái áo giữ nhiệt, 3 cái áo len, 1 cái áo phao, mang găng tay, 2 đôi tất và đội mũ len."
Nghe đến đây cậu bật dậy rồi lại chợt ỉu xìu.
"Không mang mũ len đâu."
"Thế thì khỏi đi."
"Ê thôi cũng được."
Nói rồi cậu và hắn chạy lên tầng lấy đồ mặc. Hai người loay hoay cả 30 phút mới bước chân ra cửa. Họ nắm tay nhau bước đi trên con đường đầy tuyết.
"Joker, tay tao vẫn lạnh."
Hắn nghe xong thì cười mỉm, cho tay hắn và cả tay cậu vào túi áo.
"Ấm rồi nè."
Cậu cười tươi như hoa, cùng hắn bước tiếp. Khoảnh khác vừa rồi đã bị cặp đôi lớn tuổi đằng kia nhìn thấy. Họ nhìn nhau rồi bật cười thành tiếng.
"Giống chúng ta hồi trẻ quá nhỉ?"
Cậu dẫn hắn từ quán này đến quán khác. Phố đi bộ đâu cũng có dấu chân của họ.
"Mùa đông năm sau, mong rằng vẫn có cậu ở bên."
___
Tớ viết những dòng này trong lúc khóc. Tớ cảm thấy mùa đông là thứ tưởng chừng như rất lạnh lẽo nhưng lại ấm áp vô cùng. Mùa đông khiến mọi người được gần gũi với nhau hơn. Mong rằng các cậu sẽ đón nhận nó nhé!
___
End tại đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top