CaC2O4
Calcium Oxalate
Ngoài vườn, những đóa hoa Rum thuần khiết đang nở rộ...
•
Em và hắn tới với nhau như quy luật bù trừ của xã hội vậy, một bên lặng lẽ, âm trầm, bên còn lại thì huyên náo, sống động. Và đôi ta, hay nói cách khác riêng bản thân mỗi người, đều đem đến sự chữa lành, trấn an cho đối phương.
Nhưng tác dụng phụ thì chưa rõ...
•
Ông trời thật có mắt khi để hai mảnh ghép này gặp nhau, hòa vào chung một giai điệu cuộc sống.
Bạn đừng nhìn vào tính tình bên ngoài của mỗi người mà đánh giá thâm tâm họ. Thực chất bên trong một con gấu trắng to lớn cũng chỉ là một chú mèo hoang ngây dại. Còn một chú rắn nham hiểm ngỡ rằng có độc lại là con chuột nhắt đầy âu lo.
Họ đã quên mất lần đầu rung động là như thế nào? Quên mất mình là ai khi va vào nhau. Họ quẩn quanh trong khu phố này là vì đối phương, vờn nhau cứ như mèo đuổi chuột. Sống một cuộc sống tạm bợ vô vị chẳng thiết gì tới tương lai. Ngày qua ngày cứ trôi đi dường như vô tận nhưng chỉ cần được ở bên người bạn đời thì nhạt nhẽo tới đâu cũng ngọt như cây đường mía.
Hắn là một người định cư xa lạ, chẳng rõ danh tính, người thân. Đến đây với nhiệm vụ bí mật.
Còn em, chàng nhân viên của tiệm hoa nhỏ cách trọ của hắn đôi ba cây số.
Ngay từ lần đầu gặp, hắn đã si mê em, một con người với nét đẹp trong sáng pha đôi phần kiêu kì, tựa những đóa hoa Rum trắng tuyệt đẹp. Và cũng như hắn, biết bao nhiêu khách hàng đã từng ghé mua hoa cũng đều chìm đắm trong sự xinh đẹp của em.
Bất kể giới tính.
•
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình hắn sẽ lẻn vào một góc nào đó nhìn em ngắm cái lúc nhóc con thơ ngây đang say mê, mải miết trong công việc. Có lẽ em cũng chẳng hay biết chuyện hắn theo dõi mình từng ngày từng ngày một.
"Tôi yêu em, yêu cái tâm hồn thuần túy kia, yêu luôn cả vẻ đẹp thơ ngây của em".
Tôi chỉ muốn phút giây bình yên này kéo dài mãi mãi, muốn được ngắm nhìn em từ phía xa, ngắm bóng lưng tận tụy với công việc.
"Này anh gì đó ơi, chỗ đó có tổ ong đấy ạ?"
Ớ, em nói ai vậy?
Hình như tôi bị phát hiện mất tiêu rồi, em đảo mắt nhìn tôi. Con ngươi tuyệt đẹp ấy va vào tầm nhìn của tôi. Nó đẹp tới nỗi muốn kéo tôi xuống tột cùng của sự mê muội.
"À tôi, chỉ là tôi thấy đóa hoa này đẹp quá, nê-nên là ngắm nhìn một chút, là vậy, là vậy thôi"
Hắn lúng túng đi ra với vành tai đã nổi sắc tuyến phớt hồng, miệng ấp úng chẳng nói được lời nào đàng hoàng, lặp từ liên tục. Em nhìn hắn, bất chời cười nhẹ. Khúc khích tiến tới, với lấy giàn hoa được treo bên hàng rào xuống, đưa ra cho hắn ngắm nhìn. Từ tốn nói:
"Anh đúng là đặc biệt thật đấy, đây là hoa hồng xanh".
Em khẽ chạm vào bông hoa, nâng niu giá hoa như thứ kho báu độc nhất, như sợ chúng bị đau. Còn hắn thì nhất thời ngơ người ra, trước giờ chỉ được ngắm em từ xa, giờ đây nhìn em với khoảng cách gần tới vậy, khiến hắn đôi phần bối rối. Tim đập loạn xạ.
"Tôi đặc biệt lắm sao? Ở chỗ nào vậy?"
"À, mọi người đều thích hồng đỏ hơn vì nó tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt nhưng anh lại khác..."
"Có lẽ là do tô- tôi ờm khá khác người... Và có phần hơi tách biệt với cuộc sống, đại loại là vậy.."
Em ngước mắt lên nhìn hắn, chăm chú lắng nghe câu trả lời. Còn hắn thì ngây ngốc hẳn ra, mắt láo liêng không dám nhìn trực tiếp người thương
"Anh có biết không? Hoa hồng xanh còn mang ý nghĩa sâu sắc hơn cả, chúng mang biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu, thủy chung đó"
"Có lẽ là khát vọng quyện hòa bên nhau đến răng long đầu bạc à?"
Nhãn cầu em giãn ra sau đó đôi mắt biết cười híp lại, khen ngợi hắn tấm tắc không thôi.
"Chính xác, anh thú vị ghê, lần đầu tôi thấy người con trai như anh ấy, anh có muốn ngắm hoa tiếp không?"
Em làm hắn nhộn nhạo khôn nguôi, vành tai từ phớt hồng thành ửng đỏ như trái Cherry chín cây.
"Được thôi.."
"Tiệm em có nhiều loài hoa lắm, từ hoa tulip cho tới cẩm tú, tất cả đều mang nét đẹp riêng...."
Cậu nhóc hào hứng kể lể cho hắn nghe, bất giác nắm lấy tay người vừa quen kéo vào bên trong, cười đùa vui vẻ.
•
Đó là lần đầu tiên hắn nói chuyện với em, để lại cho hắn sự tương tư tha thiết.
Kẻ si tình này muốn đem cái kỉ niệm tươi đẹp kia mang đi chôn, mang đi giấu mãi trong lòng, không một ai biết.
Và kể từ đó, hễ rảnh rỗi hay tất bật, hắn đều giành một khoảng thời gian nhỏ để gặp em, cùng em trò chuyện và tâm sự tựa hai người bạn già tri ân tri kỉ.
"A! Xin kính chào quý khách!"
Như thương lệ, hắn lại đến tiệm không lấy một lí do gì, chỉ là muốn ở cạnh em mà thôi..
"Hở anh đến sớm vậy, em tưởng anh đang đi làm?"
Nhóc con của hắn đang bận bịu với đống việc vặt, chăm chỉ làm lụng như chú ong thợ siêng năng chẳng lấy một lời than vãn.
Tiếc thật, nhìn đôi bàn tay mảnh khánh đầy vết thương do hoa lá dụng cụ, lòng hắn dấy lên sự xót xa khôn nguôi. Nếu được, hắn xin từ bỏ cái nhiệm vụ lắm tiênd của mình mà về ở ẩn bên em, ở bên người thương của hắn. Chăm sóc em mỗi khi em cần.
"Đó là thứ gì vậy?"
Hắn để ý tới hũ thủy tinh của em, tò mò xem thử.
"A, đừng, chỉ là phân bón thôi"
"Phân bón gì mà đỏ hoe như thịt người vậy, em tính đóng phim kinh dị hù tôi à"
Hắn nhoẻn miệng đối đáp với em, đã lâu lắm rồi, hắn không được cười lấy một lần hẳn hoi, đều là dối trá. Nhưng khi bên em hắn như biến thành một người khác vậy, đối lập với bản thân của ban đầu...
"Phân hóa học thôi ạ, không có gì đâu hì hì"
Một tay em nâng hũ thủy tinh cất cao lên trên, tay còn lại vụng về vỗ vỗ vào đầu hắn, chẳng kìm được mà len qua những sợi tóc xanh mềm mượt xoa xoa cứ như người mẹ thảo hiền dỗ dành thằng con trẻ tơ đòi bánh.
•
A!!!
Yoo Wooin
Em đây là đang câu dẫn tôi sao?
Thật muốn nuốt trọn bé con vào cơ thể mà, đôi ta sẽ hòa làm một...
"Anh, anh ơi"
Đắm chìm vào trong mộng tưởng dục vọng, hắn chẳng để ý thân ảnh nhỏ con kia đang gọi hắn, cố thu hút sự chú ý của hắn, kéo hắn ra khỏi hư ảo mê muội.
"Sao thế Wooin?"
"Hôm nào anh rảnh, qua nhà em chơi đi?"
Em ngửa mặt lên nhìn mặt, ánh mắt long lanh như hàng ngàn viên ngọc lục bảo đan xen nhau, miệng chu chu lên hệt chú cá chép nũng nịu.
"Em đây là đang làm nũng à, bé con?"
Hai tiếng "bé con" vang lên ngọt xớt, giọng hắn trầm trầm như rót mật mía vào tai. Lông tơ em dựng ngược hết cả lên, bất giác lùi đi một nhịp. Chẳng chú ý mà bất cẩn va vào chậu hoa dưới chân.
"Ấy..."
Em kêu lên một tiếng nhỏ, chân nhỏ đá chân kia, mất thăng bằng xiêu người muốn ngã.
"Úi, sao lại ngã vào lòng tôi rồi, Wooin?"
Vẫn là hắn phản xạ nhanh nhạy, vội chộp lấy thân hình bé nhỏ kia, ôm sát rịt vào lồng ngực chẳng lối thoát, tay phải ghì chặt eo bé, tay trái thiếu điều sờ mó cánh mông múp rụp mà xoa nắn.
"Ơ...ơ.. này- hic anh làm gì đấy, Joker?"
Theo phản xạ, cậu nhóc chống tay mảnh lên ngực hắn, đẩy ra muốn thoát khỏi vòng vây. Vành tai, đôi má đỏ ửng không rõ nguyên nhân. Nhưng em nhỏ con hơn hắn, mà nhìn hắn đô to, sao mà thoát được.
Hắn ôm khư khư em trong lòng.
"Hơ, haha...phản ứng dữ dội quá Yoo Wooin, làm như- tôi ăn thịt em chẳng bằng."
•
1561 từ
•
-Tớ mới thi xong nên giờ mới ra chap, anh em thông cảm hic.
-Ôn Sang Thu thi vào Những Ngôi Sao Xa Xôi=)))
-Sẽ có phần hai nhé, sì boi nhẹ là HE♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top