C10H15N

C10H15N hay còn gọi là:

Methamphetamin_ma túy đá

Người ta nghiện ma túy đá

Còn gã nghiện Wooin...

Từ ngày em đến, cuộc sống của tôi bỗng chốc trở nên tươi đẹp và rực rỡ hơn. Vì em chính là ánh nắng ấm áp sưởi nóng trái tim tôi. Thoáng chốc chạm mắt em dưới sàn đấu, tôi cảm thấy ngọn lửa cháy tận xương tủy, thắp sáng tận chân trời khiến tình yêu trong tôi đâm chồi nảy lộc trở lại. Nhìn xem đôi đồng tử biết cười của em kìa, thật bí hiểm và cũng thật mê hoặc. Sự rung động bồi hồi của một tấm chân tình khi gặp một tâm hồn đồng điệu, là sự hòa hợp nhịp nhàng của cả hai trái tim, làm tôi nhìn thấy một thế giới tươi đẹp hơn đang rộng mở vẫy chào.

Lau vội vết máu dơ bẩn tanh tưởi, chậm rãi thu mình về khán đài, tôi cứ lóng ngóng kiếm tìm bóng hình ấy, thế giới của tôi. Cả nguồn sống của tôi bỗng chốc thu bé lại vừa bằng em, một cậu nhóc bé xinh. Hình ảnh của em cứ hiện lên trong tâm trí của tôi quá đỗi bất ngờ. Em và tôi gọi là duyên phận, cái duyên của đôi ta chính là trong hàng ngàn vạn người trên đời, tôi lại gặp được người cần gặp là em. Lần đầu tiên tôi vội vàng với cuộc sống, lần đầu tiên tôi dáo dác cả lên chỉ vì một người lạ mặt vừa chạm mắt...

"Ê này đằng ấy?"

Phiền toái thật, tôi đã nghe cả nghìn câu nói tương tự rồi và chúng chỉ với một đích đến là làm quen. Lũ đàn bà này thật mặt dày... Tôi chỉ nhoẻn mặt lại với ả gái kia thật nhanh, muốn đáp lại câu nói của ả thật vội, để tìm em, cứ mỗi giây chậm trễ sẽ khiến em xa tôi thêm.

Nhưng ô kìa, có lẽ tôi đã nhầm, có lẽ tôi đã dùng hết may mắn cả đời sau, nhìn xem cậu nhóc của tôi, đang níu vạt áo tôi lại, ánh mắt đó, cứ như muốn kéo tôi vào hư ảo tình yêu vậy.

"Đằng ấy to cao thật đấy có hứng thú gì với xe đạp hay là có muốn làm bảo kê không?"

Tôi nhất thời đờ mình ra, trong thâm tâm tôi luống cuống và rối ren, chỉ biết lặng người ra đấy không nói câu gì.

Trông tôi ngố quá nhỉ?

"Ờ tôi có thể cung cấp cho đằng ấy một khoản tiền lớn và thật hậu hĩnh nếu đồng hành cùng tôi?"

Não tôi bắt đầu quá trình phân tích dữ liệu, hệt như một cái máy tính thời xưa cũ nát vậy.

Thật buồn cười làm sao!

"Được không vậy đằng ấy?"

Được, mày mau nói được đi thằng đần, phun từ ra lia lịa như cái lúc mày ăn nói với đối thủ ấy.

"Có lẽ là được"

Tôi cố lắm rồi, gắng gượng dùng hết sức bình sinh để nói câu ngắn gọn cụt lủn mất đầu dấu đuôi. Tẻ nhạt, có lẽ đó là điều em nghĩ về tôi.

"Ồ tôi là Yoo Wooin, đằng ấy là Joker đúng không, hợp tác vui vẻ?"

Lúc này đây, lồng ngực tôi tựa muốn vỡ toang ra, vậy thôi à, vậy là tôi thành bạn đồng hành của em rồi à? Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Chưa bao giờ tôi thấy cuộc sống trôi qua suôn sẻ như vậy, cũng chưa bao giờ tôi thấy mình muốn hi vọng vào cuộc sống vô vị này.

Yoo Wooin

Một cái tên đẹp, một cái tên tôi nên giấu trong lòng.

Cho dù có phải lãng phí cả cuộc đời này, tôi cũng phải làm cho em yêu tôi bởi vì em như ánh mặt trời vậy, vừa ấm áp vừa là nguồn sống của tôi.

Tôi và em cứ bên nhau, nơi nào có em, nơi đó có tôi xuất hiện kề bên. Tôi bảo vệ em để được ở cạnh em, để em thấy rằng tôi hữu dụng, chứng minh cho em thấy giá trị của tôi. Tôi chỉ muốn yêu em thật lâu, mãi mãi… Rồi sau đó đôi ta sẽ cùng nắm tay nhau đi đến hết cuối con đường dài của cuộc sống, đi hết thanh xuân chớm nở mà bên nhau suốt đời. Hay thậm chí chỉ cần bên em với vai trò đồng hành này thôi tôi cũng mãn nguyện, chỉ cần em không thoát khỏi tầm tay của tôi.

"Lâu rồi không gặp, anh iu".

Gì đây?

Em vừa nói gì vậy, tôi kẹt trong khoảng không trầm lắng, một tên tóc đỏ dựng ngược lên như lông nhím.

Hắn là ai?

Chỉ mấy giây ngắn ngủi, tâm trí tôi đặt ra hàng vạn câu hỏi vì sao?

Em với hắn có quan hệ gì?

Tại sao em lại xưng hô như thế, như thể tình nhân lâu ngày chẳng gặp?

Là sao vậy?

Chưa kịp để tôi trầm tư thì con nhím đỏ ấy đã khiến tôi thật bất ngờ, hắn dám đụng đến em, dám vung cẳng chân dơ bẩn lên như vậy, thật đáng chết, thật hỗn xược, có vẻ con nhím đỏ này chưa biết tôi là ai. Dùng khuỷu tay đỡ cho em, cú đá nhẹ hều, chẳng có tí sát thương nào so với một con quái vật như tôi, chẳng đau tẹo nào, nhưng nếu va phải em, ắt hẳn tôi sẽ rất đau, đau lòng...

Nện cho hắn một cú đấm, tôi muốn xé xác hắn ra làm trăm mảnh, muốn đả cho đến khi hắn tê dại tới độ mất cảm giác. Hắn né được rồi, là tôi đã quá tự tin, hay là vì quá lo lắng cho em, tôi không thể vung nắm đấm thật chuẩn?

Nếu được quay ngược thời gian, tôi sẽ cho thằng này ra bã vì dám động tới em. Chỉ cần em bên tôi là được, cả thế giới này hãy cứ để tôi gánh vác. Và nếu em cho phép tôi có thể đứng trước mặt em, tôi chắc chắn sẽ bảo toàn cho em tránh khỏi mọi bão tố quét qua cuộc đời, kể cả cái con nhím đỏ này.

Nhưng tôi chỉ sợ, sợ rằng em không muốn chấp nhận sự ích kỷ này của tôi mà thôi...

Mỗi ngày thức dậy tôi nghĩ đến em trước khi đi ngủ tôi lại nghĩ tới em. Đó là một ngày hạnh phúc trọn vẹn...Quãng thời gian bên em thật lâu, tôi và em đồng hành biết mấy nắng mưa. Mối quan hệ của tôi và em thật khăng khít, tới độ thằng kính đỏ nhìn vào cũng phải
thốt lên:

"Họ thật mạnh khi bên nhau"

Thế nhưng em biết không? Tôi còn muốn những thứ hơn cả vậy, tôi muốn một mối quan hệ khi mọi người nhìn vào và phải ngưỡng mộ nói rằng:

"Họ thật hạnh phúc khi bên nhau"

Đơn giản vậy thôi...

Cơ mà em đang giả ngốc hay em quá đỗi ngốc nghếch? Em chẳng nhận ra nổi tâm tư tôi dành cho em, phải chăng trong con ngươi kia của em, tôi chỉ là một người bạn đồng hành không hơn không kém? Khoảng cách giữa tôi và em  chẳng phải là không gian địa lý mà là hai từ "đồng đội". Và tôi có rất nhiều chuyện giữ ở trong tim nhưng không thể nói ra, mà đã là chuyện không thể nói ra thành lời thì vĩnh viễn sẽ chẳng thể nào quên đi được.

Đó là những chuyện về em. Tôi luôn khao khát được bày bộc hết mọi điều trong tâm trí, muốn giãi bày hết cho em nghe những gì tôi đã nghĩ đã suy, muốn em thấu hiểu cho thứ tình yêu mù quáng chết tiệt này? Muốn đôi ta có thể đi tới kết quả tốt đẹp hơn, mối quan hệ cộng sinh này sẽ tiến triển thêm một bước nữa, chỉ một bước nữa thôi.

Nhưng có lẽ tôi đã ước mơ viển vông quá rồi đúng không em hỡi? Ước mơ của tôi quá cao xa đối với thực tại tầm thường này, nói cho tôi biết đi người, phải làm sao thì em mới ở bên tôi? Và phải làm sao để em biết tâm tình tôi luôn giấu kín trong tim?

Tôi quyết định rồi, sẵn sàng rồi, tôi muốn thổ lộ tâm tư của mình đối với em. Trên thế giới này chẳng ai là của riêng ai, cũng như em chẳng phải là của riêng mình tôi. Đó là luật chơi. Nếu không biết trân trọng và giữ gìn thì cái gì cũng có thể biến mất, kể cả em. Vậy nên nếu tôi đã có thể trân trọng em thì tôi lại càng tham lam hơn, tôi không muốn tuột mất cơ hội đến với em, cũng như không muốn em biến mất chút nào.

Được ăn cả, ngã thì thôi, đành mặc cho số phận.

Đối với tôi, cái gì của em cũng là lần đầu, em là người đầu tiên tôi yêu tới thế, người đầu tiên khiến tôi vội vã, cũng là người đầu tiên khiến tôi phải lo lắng, trầm mặc về bản thân. Kể cả là bây giờ, lần đầu tiên tôi chăm chút cho diện mạo, bản thân mình tới vậy. Tôi chỉ mong sao cho cuộc hẹn này suôn sẻ như cái lúc chúng ta lần đầu gặp nhau.

Bơi trong những tâm tình tự vịnh, thoáng chốc đã đến giờ tôi đi gặp em, gặp cậu nhóc bé xinh mà cả đời tôi muốn che chở.

Thẫn thờ ngồi trên chiếc ghế của quán cà phê. Tôi chưa thấy ngày nào trôi qua lâu như vậy, cũng chưa thấy giây phút nào kéo dài đến như thế, tất cả mọi hành động, tất cả những lời nói của tôi sẽ là thứ quyết định cho cuộc sống cũng như tương lai của tôi nở hoa hay bế tắc.

Và em, em cũng chính là chủ chốt, chính là yếu điểm sẽ đưa tôi đến với một cuộc đời tăm tối hay tương lai sáng lạng...

Nhìn mà xem cậu nhóc của tôi đã đến rồi, có vẻ cuộc hẹn này chẳng là gì quan trọng đối với em cả. Em không hề ăn diện như tôi, chỉ vội mặc một chiếc áo cộc cùng chiếc quần thun đen dài đến gối.

Tôi nhìn em và cái ý định muốn bày tỏ tâm tư của tôi lại chợt nguội tắt. Chợt nghĩ rằng, nếu tôi đồng hành với em suốt quãng đời này nó có tốt hơn là việc tôi bày tỏ tấm chân tình hay không?

Tôi lại suy nữa rồi...
Nếu tôi bày tỏ ra em không thích thì sẽ như nào?
Tôi không biết rằng mình có phải là người được em lựa chọn và cũng không mong muốn gì nhiều và cái tình yêu ngây dại này.

Nhưng tôi chỉ mong, mong ước nhỏ nhoi rằng...

Nếu em thật sự không thích tôi thì em sẽ tìm được người tốt hơn, cuộc sống mai sau của em vẫn sẽ luôn bình yên tựa như lúc còn tôi ở cạnh và người được em lựa chọn sẽ gánh vác, che chở cả giang sơn này chỉ cần em được ổn yên.

Và hơn hết là trên khuôn mặt xinh đẹp của em sẽ chẳng lấy một vết xước. Tôi chỉ muốn em được bảo toàn vẹn nguyên. Nhưng nếu được ăn cả thì sẽ như thế nào nhỉ? Hay việc đồng hành cùng với em sẽ là điều tốt hơn tất thảy? Tôi cũng chẳng biết. Nhưng có lẽ mọi việc đi quá xa rồi, tôi sẽ làm theo những gì con tim tôi quyết định...

Vân vê hai ngón tay cái, tôi cứ xuýt xoa chả biết nên nói cái gì, em nhìn vậy cũng tinh ý, vội vàng lên tiếng trước.

"Có việc gì mà mày gọi tao ra đây vậy Joker mà lần đầu tiên tao thấy mày ăn diện như thế này đấy"

Não tôi ấy, nó ngưng hoạt động rồi nó trì trệ lại rồi. Nó chả biết đáp gì cả, chẳng biết nghĩ gì luôn hệt như cái lần đầu tiên em nói chuyện với tôi vậy như một cái máy tính thời xưa cũ nát...

"Có vẻ là chuyện quan trọng nhỉ Joker? Nói đi nào tao luôn lắng nghe mày"

"Wooin mày nghĩ như nào nếu tao thích mày hoặc thậm chí là tao muốn mối quan hệ đồng hành cộng sinh lời lãi này sẽ tiến triển thêm một bước nữa?"

Ôi cậu nhóc bé xinh của tôi, em khựng lại rồi em đơ mất rồi, em lại giống tôi.

Nhìn ánh mắt của em kìa nó cứ đảo đảo liên hồi vậy, như thể tình huống này đã nằm ngoài sắp đặt, dự tính của em.
"Mày đang đùa gì vậy Joker?"

Có lẽ tư duy của tôi khá nhạy bởi vì tôi đoán đúng rồi, đoán đúng hành động cũng như cảm xúc của em hiện tại.

Em với tôi khoảng cách địa lý cũng chỉ là hai từ "đồng đội".

Pha này ngã chắc rồi, ăn gì nữa.

Dù gì em với tôi đồng hành với nhau cũng đã lâu như vậy khoảng thời gian ấy có lẽ sẽ là kỷ niệm khó phai với tâm trí tôi trước khi mối quan hệ này chấm dứt....

"Không tao không đùa ý tao là vậy"

Nhìn em xem một con robot bị hỏng, nhìn các cơ của em kìa nó ngưng hoạt động rồi chả còn chút điện lực nào nữa.

Mắt em mở to ra đôi đồng tử của cứ em giãn nở như một con mèo gặp chủ lâu ngày.

Em nhìn tôi đẩy luống cuống, cứ lắp ba lắp bắp như thể muốn nói mà chẳng nói được.

Giống hệt một quả bóng bị xì hơi, một con chim muốn bay mà lại gãy cánh.

Tôi cũng có khác gì em đâu, cảm giác mình thật là can đảm, như kiểu tôi đã trải qua 18 tầng địa ngục, rồi phi thăng vậy. Tôi đã gan dạ lắm rồi, gắng lắm rồi cứ như cái lần đầu tiên tôi nói chuyện với em ấy, tôi thật là thảm hại mà?

"Có lẽ tao cũng thế"

Ơ?

Kìa?

Chẳng phải tôi đã dùng hết may mắn của phần đời sau từ lần đầu tiên gặp em à?

Em hình như vừa nói gì đó nhỉ, em biết không, điều em nói ấy, đã làm trái tim mong manh này của tôi vỡ tung thành từng mảnh vụn rồi đây. Tôi không thể biết rằng khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời tôi là lúc nào nhưng có lẽ giờ đây, giây phút này chính là thời khắc huy hoàng nhất trong đời.

Tôi như muốn đào một cái hố để mà chui xuống mất, chui xuống để không ai có thể nhìn thấy được khuôn mặt và cả cái cảm xúc bồi hồi của tôi. Lúc này đây tim tôi cứ nhộn nhạo và xáo trộn hết cả lên. Tại vì em đấy. Tại vì em vừa nói những điều nằm ngoài dự tính của tôi rồi.

Nhìn em kìa, em cũng hệt như tôi ấy. Mặt mày cứ đỏ lựng hết cả lên, một chú mèo con là đáng yêu. Tôi vươn tay ra xoa nhẹ lên mái tóc mềm mịn ấy, hành động mà trước giờ tôi luôn muốn làm nhưng chẳng thể. Tôi muốn chạm vào, muốn được nhiều hơn nữa, muốn được ôm lấy em...

Chỉ đơn giản vậy thôi cũng đủ tôi si mê.

Tôi ôm lấy em và thời khắc đó tôi mới ngỡ ra rằng cảm giác hạnh phúc nhất, bình yên nhất chính là cảm giác được ôm trọn người mình yêu và trong lồng ngực ấm cúng này. Em cũng từ từ và lặng lẽ đôi bàn tay nhỏ xinh nắm lấy tay tôi, thì thầm gọi tên tôi.

"Joker.."

Em đúng là biết cách mê hoặc tôi, cứ như ma túy đá vậy, đã sa vào là chẳng thể cai.

Và em biết không?

Một khi đã nắm chặt thì sẽ không bao giờ buông và một khi yêu thương hết lòng thì sẽ không thể nào dễ dàng bỏ được. Bởi vì tìm được hạnh phúc là quá khó, nó phải trả giá bằng niềm đau, sự đơn phương, cô đơn nước mắt và cố gắng, nhớ lấy em nhé. Một khi đã nắm lấy tay tôi rồi thì đừng buông tôi ra, đừng vứt bỏ tôi mà hãy nắm tay tôi thật lâu, nắm lấy tay tôi thật chặt để tôi có thể ở bên em. Che chở cho em vượt qua mọi sóng gió, chông gai của cuộc đời này.

Và chúng ta sẽ mãi mãi là của nhau...

2900 từ, vừa đẹp♡

-Câu từ sơ sài quá hic, chap sau hứa sẽ đổi ngôi:)

-Ban đầu định SE cơ nma mom bảo sẽ mua Magicbros cho nên quay xe sang HE=)))

-Anh em cho xin 1 lượt bình chọn nhee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top