dwtsg


Khuyến khích nghe "BIRDS OF A FEATHER" của Billie Eilish trong khi đọc.

.

Bốn năm sau, mọi thứ đã thật sự thay đổi.

Vinny, đứa nhóc bướng bỉnh năm nào, giờ đây đã tốt nghiệp cấp ba. Nhờ thành tích học tập xuất sắc, cậu thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng, nơi mọi người đều công nhận tài năng của mình. Nhưng Vinny không chỉ dừng lại ở việc học. Cậu vẫn tiếp tục đua xe cùng nhóm Hummingbird, và giờ đây, thực lực của cậu gần như ngang ngửa với "siêu tân binh" Jayjo. Những vòng đua của Vinny không còn mang bóng dáng của một cậu nhóc non nớt mà thay vào đó là sự tự tin, lạnh lùng và quyết đoán.

Hyuk cũng làm được như lời Wooin đã nói ngày ấy. Anh đã trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp, danh tiếng vang xa. Những thành tích của Hyuk khiến người ta không thể không ngả mũ thán phục, dù anh từng mang vết nhơ từ quá khứ. Trên những cung đường đua rực lửa, Hyuk là biểu tượng của sự mạnh mẽ, quyết tâm và bền bỉ, một người không cần lời giải thích, chỉ dùng thực lực để nói lên tất cả.

Còn Joker, anh chọn cho mình một cuộc sống bình yên hơn. Không đua xe, không những chuỗi ngày căng thẳng, anh trở thành một người làm việc lao động chân tay giản dị. Thỉnh thoảng, anh nhận chăm sóc thú cưng hoặc trông trẻ để kiếm thêm thu nhập. Ban đầu, với dáng vẻ cao lớn, bặm trợn, mọi người đều e dè khi tiếp xúc với anh. Không ít lần Joker trở về nhà tay trắng, nhưng anh không than phiền, chỉ lặng lẽ cải thiện từng chút một. Cuối cùng, nhờ tay nghề giỏi, giá cả phải chăng, và sự kiên nhẫn, anh cũng có được những khách hàng trung thành, và hơn hết, sự tin tưởng từ những người từng nghi ngại.

Nhưng khác với Joker và Hyuk, Wooin lại như một hạt cát bị ngọn gió cuốn đi, biến mất không để lại dấu vết. Cậu không để lại bất kỳ tin tức nào, không một lời nhắn, không một dấu hiệu nhỏ nhoi cho thấy mình vẫn còn tồn tại. Tựa như một hạt cát bị cuốn bay theo cơn gió, Wooin tan biến khỏi cuộc đời họ mà chẳng ai có thể níu giữ.

Ban đầu, Joker và Hyuk đã cố gắng tìm kiếm. Những ngày đầu tiên, họ lật tung mọi ngóc ngách quen thuộc, hỏi han những người quen chung, thậm chí liên hệ cả những mối quan hệ mờ ám từ quá khứ. Nhưng rồi, tất cả những gì họ nhận được chỉ là những tập tài liệu trắng tinh, những cái lắc đầu vô vọng, và một sự im lặng lạnh lùng.

"Như thể thằng nhóc đó bốc hơi khỏi thế giới này vậy," Joker từng lẩm bẩm, ánh mắt đầy sự bất lực.

Hyuk im lặng. Dù không nói, anh cũng cảm thấy một lỗ hổng lớn trong lòng. Wooin, người đã trao cho anh niềm tin để tiếp tục, giờ đây lại hoàn toàn mất hút, như thể chưa từng tồn tại. Cả hai đã tìm kiếm suốt nhiều tháng, nhưng kết quả chỉ khiến họ thêm mỏi mệt. Dần dần, họ cũng đành chấp nhận sự thật: có lẽ Wooin đã chọn cách sống một cuộc đời mà không còn liên quan đến bất kỳ ai trong quá khứ.

Thế nhưng, dù không ai nói ra, cả Hyuk lẫn Joker đều biết rằng sâu trong tâm trí họ, hình bóng của Wooin vẫn còn đó. Cậu không chỉ là một phần của quá khứ mà còn là nguồn động lực giúp họ bước tiếp. Nhưng giờ đây, Wooin là một bí ẩn, một phần ký ức mà họ không biết khi nào – hoặc liệu có bao giờ – sẽ tìm lại được.

Nhưng hôm nay, một ngày trời khá trong, mọi thứ như thể được vẽ lại từ một bức tranh ký ức cũ.

Joker vừa kết thúc công việc, cầm theo số tiền kiếm được và bắt đầu đếm, định bụng sẽ mua một thứ gì đó cho hai cậu em ở nhà. Anh luôn cố gắng không để bản thân chìm vào sự đơn điệu của cuộc sống, nhưng đôi khi, những ngày tẻ nhạt cũng khiến tâm trí anh lang thang về những ngày đã qua.

Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên, như xé tan không khí yên bình.

"Joker!"

Tim anh như ngừng đập, một nhịp trống rỗng, rồi lại vội vã đập mạnh trở lại. Đã bốn năm rồi, anh đã từng bao lần tưởng tượng ra giọng nói đó trong đầu, hình dung nụ cười ấy, nhưng chưa bao giờ dám tin rằng nó sẽ trở lại. Anh quay lại, và ở đó, trước mắt anh, là Wooin.

Cậu đứng đó, nụ cười vẫn sáng ngời như thuở nào, ánh dương vẫn toả sáng từ chính con người ấy. Mắt anh mở lớn, không dám tin vào những gì đang xảy ra. Wooin đứng đó, tựa như chưa từng đi đâu, tựa như chưa từng rời xa. Joker muốn chạy lại, muốn lao vào ôm lấy cậu, nhưng cơ thể anh như bị đóng băng. Mọi thứ xung quanh dường như trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại một mình Wooin, người mà anh đã tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại.

Wooin phá vỡ sự im lặng đầu tiên, với một câu nói đầy quen thuộc.

"Mày có vẻ vẫn sống rất tốt nhỉ?"

Câu nói ấy, nhẹ nhàng như mọi lần, nhưng lại khiến trái tim Joker thắt lại. Anh không thể nói gì, không thể thốt ra câu nào ngoài hai chữ "Ừm". Lời nói nghẹn lại trong cổ họng, nỗi nhớ nhung dâng lên mạnh mẽ, như thể anh đã không nói chuyện với Wooin suốt một đời.

Cậu nhìn anh, đôi mắt đầy sự tinh nghịch và ấm áp.

"Có muốn cùng tao đi dạo bãi biển không? Lâu rồi tao chưa đi dạo ở biển."

Joker chỉ có thể gật đầu. "Ừm."

Đó là tất cả những gì anh có thể nói, vì trong khoảnh khắc ấy, những lời lẽ đã trở nên vô nghĩa. Chỉ cần có Wooin ở đây, mọi thứ đều như trở lại như trước, như thể thời gian đã ngừng lại trong khoảnh khắc này, để hai người có thể tìm lại nhau.

Wooin và Joker bước đi trên bãi biển, đôi chân để lại những dấu vết trên cát trắng mịn màng, sóng vỗ nhẹ vào bờ, hòa quyện với những cơn gió mát lạnh. Mặt trời lặn dần phía chân trời, ánh sáng hoàng hôn phủ lên cảnh vật một lớp màu vàng ấm áp. Wooin vẫn tiếp tục luyên thuyên về những chuyện cũ khi còn trong nhóm Sabbath, những ký ức vụn vỡ, những trận đua, những trận cười, và cả những lần họ đã cùng nhau vượt qua khó khăn. Nhưng Joker chỉ lắng nghe, im lặng, đôi mắt anh dõi theo từng bước đi của Wooin, nhưng trong lòng lại đầy những câu hỏi chưa được trả lời.

Cuối cùng, sau một khoảng lặng dài, Joker lên tiếng, giọng anh trầm xuống, như thể đã kiềm chế những suy nghĩ ấy lâu lắm rồi.

"Mày đã ở đâu trong 4 năm qua?"

Câu hỏi này làm Wooin hơi bối rối. Cậu liếc nhanh sang Joker, đôi mắt cậu thoáng sự né tránh. Wooin cười nhẹ, cố gắng làm không khí bớt căng thẳng.

"Thì đi tìm một cuộc sống thú vị mới... mày biết tao ghét nhàm chán mà."

Joker chỉ nhíu mày, không đáp lại ngay, mắt vẫn nhìn về phía trước, nhưng câu hỏi tiếp theo của anh khiến Wooin không thể tiếp tục lảng tránh.

"Vậy tại sao mày lại đến đây gặp tao?"

Lần này, không còn cách nào để cậu tiếp tục né tránh. Wooin im lặng một lúc, rồi cuối cùng, tiếng nói của cậu vỡ ra, chậm rãi như thể đang cân nhắc từng lời. Cậu nói ra sự thật.

"Thật ra, 4 năm qua tao sống khá tạm bợ, chuyển từ chỗ này sang chỗ khác, không ổn định. Tao chỉ tiếp tục những cuộc đua cá cược nhỏ để sống qua ngày. Chỗ tao ở cũng không phải thành phố lớn, nên các cuộc đua cá cược không được nhiều và không phong phú. Một thời gian dài, khi thắng quá nhiều, người ta sẽ cấm không cho tham gia nữa, thế là phải liên tục chuyển đi. Nhưng dù sao, tao cũng khá hài lòng với cuộc sống hiện tại, nó tự do, không ràng buộc, không có ai đuổi theo, cũng không phải lo lắng về điều gì quá lớn."

Wooin dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục, giọng nói có phần trầm xuống, ánh mắt cũng hướng về biển, như thể cậu đang chìm trong một chút hồi tưởng.

"Nhưng rồi có một huấn luyện viên người nước ngoài nổi tiếng, ông ấy nhìn thấy tài năng của tao và mời tao về đội của ông ấy. Ban đầu tao từ chối, khá quyết liệt nữa, nhưng rồi tao nghe về mức lương, về tiềm năng của đội, và khi nhìn thấy Hyuk trên TV, tao lại nhớ đến mày, nhớ đến Hyuk, nhớ đến những lời tao nói ngày đó... về việc phải bước tiếp, phải làm được gì đó cho chính mình. Cũng vì vậy mà tao quyết định không thể cứ mãi như thế này được. Thế là tao nhận lời."

Joker nghe hết, không cắt lời, chỉ lặng lẽ quan sát Wooin. Cậu ta, người bạn cũ của anh, giờ đã trưởng thành hơn, đã có một quyết định mới, một hướng đi mới. Anh có thể cảm nhận được sự thay đổi trong Wooin, sự chuyển mình từ một người luôn sống trong bóng tối của quá khứ đến một người tìm kiếm ánh sáng phía trước.

"Vậy là hôm nay... mày về đây để tạm biệt tao, phải không?" Joker hỏi, giọng anh thấp xuống, như muốn tìm lại chút liên kết với những ký ức mà cả hai đã cùng chia sẻ.

Wooin gật đầu, không nói gì thêm. Anh biết, đây là khoảnh khắc mà cả hai đều cần phải chấp nhận, một kết thúc và một khởi đầu mới. Joker, dù không nói ra, nhưng cũng hiểu rằng Wooin đã sẵn sàng cho một hành trình khác, và có lẽ, cũng như anh, sẽ không bao giờ quên được những gì đã trải qua.

"Tao sẽ ra nước ngoài để gia nhập đội của ông ấy. Cũng không biết sẽ gặp lại mày lúc nào... nhưng tao muốn mày biết rằng, tao không quên được những ngày tháng đó, không quên được những gì mày đã nói, đã làm."

Joker chỉ mỉm cười, nụ cười ấy mang theo chút buồn, chút tiếc nuối, nhưng cũng đầy sự thấu hiểu.

"Ừ, tao hiểu rồi. Cố gắng lên, Wooin."

Cả hai đứng đó, nhìn về phía biển, nơi ánh hoàng hôn đã dần phai nhạt. Chuyến đi này không phải là kết thúc, mà là một bước ngoặt, là sự khởi đầu của những con đường mới. Dù có xa cách, dù có lạc nhau, nhưng tình bạn ấy, những gì đã chia sẻ sẽ luôn ở lại trong trái tim của cả hai.

Hoàng hôn đã dần tắt, ánh sáng vàng vọt của buổi chiều tàn nhường chỗ cho màn đêm. Joker và Wooin đứng đối diện, giữa họ là một khoảng cách vô hình, một sự im lặng nặng nề trước giờ chia tay. Mọi thứ như lắng lại, chỉ còn âm thanh của sóng vỗ nhẹ nhàng và hơi gió biển thoảng qua.

"Tạm biệt, Joker. Mày phải tiếp tục bước tiếp đó," Wooin nói, giọng cậu có chút nghẹn lại, như thể có một cái gì đó đang đè nặng trong lòng. "À, nhớ gửi lời nhắn cho thằng Hyuk nói là tao cũng sẽ sớm bắt kịp nó thôi!"

Joker chỉ khẽ đáp lại, "Ừm." Đó là câu trả lời đơn giản, nhưng mang theo sự thấu hiểu, một cách mà anh đã học được qua bao nhiêu năm bên cạnh Wooin.

"Ừ, giờ thì tạm biệt mày, hẹn gặp lại," Wooin nói, giọng cậu yếu ớt nhưng vẫn cố gắng mỉm cười, như muốn kết thúc cuộc chia tay một cách nhẹ nhàng nhất.

Joker bước đi, không quay lại, nhưng trong lòng anh có một sự yên tâm lạ kỳ. Anh biết Wooin sẽ không dừng lại. Cậu sẽ tiếp tục, sẽ làm được. Nhưng rồi, một cảm giác bất ngờ làm anh dừng lại. Một cánh tay vòng qua lưng anh, ôm chặt lấy. Joker khẽ giật mình, quay lại nhìn.

Là Wooin.

Anh có thể cảm nhận rõ ràng từng hơi thở của cậu, từng giọt nước mắt ấm áp chảy ra từ đôi mắt mà thường ngày luôn mạnh mẽ, không bao giờ để lộ sự yếu mềm. Lưng anh ướt đẫm, và lúc này, lần đầu tiên, Joker nhìn thấy Wooin khóc. Đây là lần đầu tiên anh chứng kiến cảnh tượng này, dù anh đã bên cạnh cậu suốt bao lâu. Cậu nói trong nấc nghẹn.

"Tao không muốn tạm biệt mày chút nào cả, không muốn cất lời tạm biệt mày chút nào cả..."

Wooin nức nở, giọng cậu nghẹn lại, như thể không thể chịu đựng được cảm giác phải rời xa một người mà mình quý trọng. Cảm giác ấy thật khó để diễn tả bằng lời, nhưng Joker hiểu.

Anh từ từ quay lại, nhẹ nhàng ôm lấy Wooin. Lần này, không phải là một cái ôm bạn bè đơn thuần, mà là một cái ôm đầy cảm xúc, bao gồm cả sự tiếc nuối và hi vọng. Anh vỗ nhẹ vào lưng cậu, như muốn truyền cho cậu một phần sức mạnh nào đó, một phần động lực.

"Chúng ta rồi sẽ gặp lại, Wooin."

.

[dwtsg là don't want to say goodbye]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top