Chương 6: Lặng im
Từ sau buổi lễ hội, Jiyoon không còn thấy Jungeun thường xuyên nữa. Không có lời chào tạm biệt, không có xung đột hay lý do cụ thể nào được nói ra. Jungeun vẫn xuất hiện ở lớp, vẫn trò chuyện với bạn bè, vẫn đi qua hành lang quen thuộc... nhưng với Jiyoon, cô ấy đã lặng lẽ rút khỏi quỹ đạo cuộc sống của mình, như một vì sao tắt dần trên bầu trời mà ta không hay biết.
Những lần gặp nhau trong lớp chỉ còn là ánh mắt chạm qua, ngắn ngủi và vội vàng, rồi nhanh chóng lảng tránh như thể cả hai đều sợ phải đối diện với điều gì đó đã vỡ. Cảm giác lạc lõng không còn nằm ở khoảng cách vật lý, mà nằm trong chính sự im lặng giữa hai người từng thân thiết đến mức không cần lời nói.
Cả nhóm vẫn tụ tập như cũ, vẫn cười đùa rộn rã sau mỗi tiết học, vẫn rủ nhau đi ăn, đi xem phim... nhưng giữa những âm thanh ồn ã và thân quen ấy, Jiyoon và Jungeun trở thành hai nốt trầm không còn vang lên cùng giai điệu. Họ vẫn hiện diện, nhưng không còn thuộc về cùng một tiết tấu.
Jiyoon bắt đầu thu mình lại. Cô từ chối đi ăn cùng nhóm, viện lý do phải học thêm. Cô cũng ngừng viết nhật ký, ngừng nghe những bản nhạc cũ từng là kỷ niệm. Trong điện thoại, vẫn còn tấm ảnh chụp cùng nhau dưới ánh chiều, nhưng cô không đủ can đảm để xoá nó... và cũng chẳng dám mở ra xem.
Một lần, Jeemin nhắn tin hỏi:
"Cậu với Jungeun ổn chứ?"
Jiyoon nhìn màn hình điện thoại rất lâu. Nhưng cuối cùng vẫn không trả lời. Làm sao có thể trả lời khi cả chính cô còn không biết điều gì là "ổn".
Về phía Jungeun, cô cũng chẳng khá hơn là bao. Dù vẫn cười, vẫn bận rộn đủ việc trong lớp, vẫn tham gia những hoạt động câu lạc bộ, vẫn là "Jungeun tài giỏi" trong mắt mọi người, nhưng sâu trong lòng, mọi thứ đã khác.
Nhưng thỉnh thoảng, Jungeun lại vô thức quay sang nhìn về phía chiếc ghế trống bên cạnh, nơi mà Jiyoon từng ngồi, từng tựa vào vai cô trong những giờ ra chơi, từng khẽ cười khi cả hai thì thầm điều gì đó không ai biết.
Jungeun thấy Jiyoon né tránh mình. Thấy ánh mắt từng thân thuộc giờ vụn vỡ khi lướt qua nhau như người xa lạ. Và điều khiến cô đau lòng nhất... là cô hiểu rất rõ ai đã bắt đầu cho tất cả những điều ấy.
Tối muộn, khi mọi người đã về hết, Jungeun ở lại lớp, đứng trước bảng đen vẫn còn ghi nguệch ngoạc tên các vai diễn. Tay cô khẽ chạm vào dòng chữ "Vai chính: Yoon Jiyoon", lòng nghẹn lại.
Cô nhớ lần đầu chạm tay Jiyoon khi cả hai vô tình cùng với tay lấy cuốn sách, nhớ cái cách Jiyoon im lặng lắng nghe mọi câu chuyện cô kể, nhớ cả cảm giác trái tim đập mạnh khi hai người ngồi cạnh nhau dưới ánh đèn đường.
Nhưng cũng chính vì nhớ quá nhiều, thương quá nhiều mà Jungeun không dám lại gần.
Vì cô biết rõ, trên thế giới này, yêu một người đôi khi không phải là nắm lấy họ, mà là buông tay dù trái tim không nỡ.
Là lặng lẽ rời đi khi nhận ra mình không đủ mạnh mẽ để che chắn cho người ấy khỏi những định kiến, kỳ vọng và áp lực chồng chéo từ gia đình, bạn bè, và cả xã hội. Là hiểu rằng, tình cảm giữa hai người có thể rất thật, nhưng không phải lúc nào cũng có chỗ đứng trong thế giới ngoài kia.
Một tháng trôi qua trong im lặng.
Hè đến rực rỡ và dữ dội. Cây phượng già nơi góc sân trường nở hoa đỏ rực như ngọn lửa âm ỉ cháy, và tiếng ve bắt đầu vang lên từng đợt dai dẳng như tiếng gọi của những ký ức chưa kịp nguôi.
Jiyoon đứng giữa sân trường, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời chói loá nắng. Trên gương mặt cô không còn nét hoảng hốt hay oán trách, chỉ còn lại sự trống rỗng đến tĩnh lặng. Một khoảng trống lớn đang nằm gọn trong lồng ngực, không gì có thể lấp đầy.
Cô từng tin rằng, thời gian sẽ chữa lành tất cả. Rằng chỉ cần đủ xa, đủ lâu, những cảm xúc mỏi mệt sẽ tự nhiên phai nhạt. Nhưng hoá ra, có những nỗi đau không biến mất. Chúng chỉ lặng lẽ nằm yên trong lòng người, như những giọt mưa mùa hạ đọng trên mái ngói, tưởng đã khô, nhưng mỗi lần có gió chạm qua lại rơi xuống, bất chợt và đau buốt.
Và giữa mùa hè rực rỡ, ồn ào ấy...
Sự lặng im giữa Jiyoon và Jungeun chính là âm thanh buồn nhất của thanh xuân, một bản nhạc không lời, mãi mãi dang dở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top