chapter 1


[1]

Cậu trai ấy quanh đi quẩn lại mấy vòng, cuối cùng chọn một khóm đinh tử huơng và nhờ tôi gói lại.

Vì trả dư tiền, tôi hỏi người ấy liệu có cần thêm chút gì không? Người ta chỉ lắc đầu, sau cùng rời đi vội.

Tôi hỏi bâng quơ liệu mình có thể biết tên cậu không bởi cảm giác khi nhìn vào đôi mắt ấy rất quen thuộc. Đùa vui rằng biết đâu chúng ta sẽ gặp lại trong dịp nào đó để mà cả hai đều không ngờ được thì sao?

Cậu trai có chút buồn cười, má lúm hõm sâu khi khoé miệng dãn ra. Tôi đoán rằng người ấy có thể trạc 23, còn rất trẻ và đẹp đẽ vô cùng.

"Ji Changmin nhé, tôi sẽ cố gắng nhớ đường đến quán này thuờng xuyên"

Bóng Changmin khuất hẳn, chìm vào cùng với hoàng hôn. Những gam màu gắt gỏng của mặt trời bị vùi trong cái nhoè nhoà mà màn đêm chuẩn bị rũ.

Dường như hôm nay cũng rất đỗi bình thuờng.

[2]

Bạn trai cũ của tôi tên là Lee Juyeon. Vừa quá dăm ba ngày trước, tôi trốn bụ ở nhà gã để chờ người môi giới tìm giúp mình một căn hộ hơn chục mét vuông trên tầng cao của khu chung cư cạnh trung tâm giáo dục.

  Thực ra Lee Juyeon và tôi chia tay đã lâu rồi. Nói thẳng ra là hơn một năm nay tôi không quên được gã.

Người kia vẫn quá đỗi hoàn hảo, dịu dàng từ cử chỉ đến lời nói và điểm số gương mặt có thể lên đến một trăm.

Tôi chửi gã là "kẻ cắp", tuyên án trên bàn rượu xử Juyeon đến bốn mươi năm tù vì tội làm tan nát trái tim. Tôi gào lên như một con ngốc vào ngày thứ năm trăm hai đứa chia tay, túm áo rồi đòi hôn gã trong hơi men của hai chục lon bia xộc thẳng vào mặt.

Nhưng bỏ quá tất cả sự mất mặt và lầm lỡ trên, suy cho cùng, tôi thấy mình hạnh phúc vì không bị người nọ một tay xách thằng đến đồn bởi hành vi quấy rối.

Vậy là tôi chuyển về sống với người yêu cũ sau hơn năm trăm ngày chia tay. Trước khi cho phép, chúng tôi buộc phải kí cam kết với kẻ còn lại rằng sẽ không xâm phạm đời tư của nhau cho đến tận phút chót gã đá tôi ra đường (hay thời gian được ghi trên giấy là cho đến ngày tôi tìm được nhà mới).

Đến đây, bạn có muốn nghe tôi kể tiếp không? Rằng tôi sẽ vẽ cho bạn bức tranh về cuộc sống của cô nàng quá độ hai mươi, trong máy lưu hơn chục số bọn con trai độc thân vui tính nhưng vẫn cố chấp đeo bám người yêu cũ với lý do không khác gì lũ lừa đảo ra rả nhau trên những trang báo mạng. Hay bạn muốn hỏi tôi về gã đàn ông đẹp trai khiến bản thân mình sau ba lon bia đã tự chơi cosplay làm thẩm phán? Phải, Lee Juyeon của tôi - gã từ đầu đến chân cái gì cũng tốt, chỉ trừ việc gã có người yêu mới rồi.

[3]

Người yêu mới của người yêu cũ tôi tên là Ji Changmin. Cao trên mét bảy, dĩ nhiên là thấp hơn người yêu hiện tại của cậu ta, rất gầy, nhưng lại đẹp hơn tôi.

Tôi nghe nhiều người nói bọn họ trông rất đẹp đôi.

Changmin gặp tôi lần đầu vào ngay ngày đầu tiên làm con sâu bám trong nhà người kia.

Chiều hôm đó Lee Juyeon không có nhà, tôi trượt dài trên ghế sofa phòng khách cắm đi cắm lại đám hoa trong bình đựng.

Ji Changmin không cần nhấn chuông cửa, trực tiếp dùng mật khẩu mở khoá nhà rồi đi vào, trên tay là rau quả gói trong túi giấy màu be sạm, cọng hành baro vất vưởng vươn cao chĩa ra ngoài.

" Hôm nay anh về sớm th- ?"

Người nọ nhìn tôi, tôi cũng nhìn cậu ấy. Gương mặt quen thuộc này đã gặp trước đó ở cửa hàng hoa đọng lại rất rõ ràng trong cái đầu nghèo nàn chật cứng của bản thân.

Cậu ta trong chốc lát phản ứng lại rất nhanh, đặt hết tất cả đồ xuống, cuối cùng rút từ trong túi ra.... một con dao thái lan chĩa thẳng về phía tôi.

Tôi cũng một thoáng chân tay nhanh hơn não đã dốc ngược bình hoa, đập xuống bàn vỡ toang. Trong đầu nghĩ rằng có lẽ mảnh sứ của tôi cũng không thua con dao kia lắm.

"Cô/Cậu muốn gì?"

.

Rốt cục tôi cũng không nghĩ rằng Ji Changmin thật sự đã quên mất tôi trong khi bản thân mình vẫn nhớ gương mặt cậu ta y như đúc.

Sau khi giới thiệu (một cách dõng dạc có chủ đích) rằng bản thân là người yêu cũ của chủ nhà, Changmin gần như từ bỏ luôn chút nhẫn nại cuối cùng cùng với phép lịch sự mà đi thẳng vào bếp.

Hôm đó Changmin nấu đồ ăn tối cho tôi (hẳn là không muốn nói theo cách rằng tôi được ăn ké Juyeon), nhưng Changmin thực sự đã nấu một bữa tối ba người, thịnh soạn và thơm nức mùi gia đình. Trong một khoảnh khắc nào đó lúc đợi người yêu cũ về, tôi đã nghĩ cậu ta trông giống với em trai mình và cảm kích rất nhiều.

  "Bình thuờng cậu đều làm những việc này hả?"

Người chủ động là người thắng cuộc, vậy nên tôi quyết định sẽ lên tiếng trước.

Ji Changmin ngồi phía đối diện, chầm chậm nhấp một hớp nước, trông không giống như cậu ta đang khát, chỉ là có lẽ cổ họng có phần khô khan.

" Bình thuờng thì không, nhưng hôm nay tôi tan sớm. Nhưng ngày nào tan sớm tôi cũng sẽ đến như vậy"

Theo cách nghĩ của mình, tôi hiểu việc này giống như thói quen của cậu ta. Nhưng điều ngạc nhiên hơn cả là Changmin nói cậu ta đã đi làm. Tôi nghiêng nghiêng đầu một lúc, sau cũng không nhịn mà hỏi:

" Cậu sinh năm bao nhiêu vậy? "

" Tôi bằng tuổi Juyeon "

Còn tôi thì bé hơn họ đến tận ba tuổi.

Từ lúc đó đến tận khi Juyeon về, chúng tôi không nói với nhau thêm câu nào nữa.

Changmin lạnh lùng hơn ngoại hình đáng yêu của cậu. Còn Juyeon thì ấm áp hơn vẻ mặt sói dữ của anh ta.

Người yêu mới của người yêu cũ tôi đón bạn trai cậu ta bằng một nụ hôn phớt qua ngay cửa. Lee Juyeon tiện tay kéo chặt eo người nhỏ hơn, và rồi cả hai hôn thêm một lần nữa.

Tôi bỗng thấy mình thật thảm hại trong căn nhà này, bọn họ đẹp đôi như những gì tôi từng nghe được.  Cơm vẫn nóng hổi trong lò, bữa ăn hôm nay Changmin nấu rất thịnh soạn, một cá, một trứng, một canh và một bát cơm cún cao quá đỉnh đầu tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top