CHAPTER 7
Phải biết rằng làm việc dưới trướng của hắn, lương bổng tuyệt đối không hề ít, đằng này hắn lại nói tăng lương x2 cho mọi người, họ đương nhiên là phấn khích tột độ rồi.
Sau khi thông báo tăng lương xong, Juwon lại khiến mọi người một phen ngỡ ngàng khi nhẹ nhàng ra lệnh:
"Hôm nay không cần tăng ca, mọi người có thể tan làm đúng giờ."
Sự ngỡ ngàng của các nhân viên lập tức biến thành sự kinh ngạc và vui mừng không thể tin nổi. Bao lâu rồi họ chưa biết đến cảm giác tan làm đúng giờ? Những đôi mắt nhìn nhau, như muốn xác nhận rằng mình không nghe nhầm. Khắp phòng vang lên tiếng thì thầm:
"Có thật không? Chủ tịch bảo tan làm đúng giờ đấy!"
"Thật không thể tin nổi! Thật không ngờ ngày hôm nay lại đến!"
Một vài nhân viên, vì quá xúc động trước quyết định này, thậm chí mắt đã đỏ hoe, cố gắng nén nước mắt. Họ không ngừng thì thầm cảm ơn chủ tịch của mình.
Từ trước đến nay, Juwon Ryu nổi tiếng là người khắt khe và nghiêm túc trong công việc, hiếm khi có chuyện ưu đãi đặc biệt thế này.
Nhưng chỉ vì bảo bối của hắn, mà họ đã được tận hưởng một ngày làm việc đầy phấn khích, không áp lực, lại còn được tan làm đúng giờ.
"Cảm ơn chủ tịch! Cảm ơn ngài nhiều lắm!" Một người lớn tiếng nói, giọng đầy sự cảm kích
Juwon khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn giữ sự lạnh lùng, nhưng bên cạnh hắn, em đang tươi cười rạng rỡ. Nhìn mọi người vui vẻ, em cũng vui lây, đôi mắt long lanh ánh lên niềm hạnh phúc.
Với em, chỉ cần có hắn bên cạnh, nhìn thấy mọi người vui vẻ thì lòng em cũng cảm thấy thật thoải mái và dễ chịu. Còn Juwon, ánh mắt hắn không giấu được vẻ dịu dàng khi nhìn em. Hắn như muốn nói với tất cả mọi người rằng, chỉ cần bảo bối của hắn cười, hắn sẵn sàng làm bất cứ điều gì.
Sau khi mọi người cúi đầu cảm ơn, Juwon ra hiệu để tất cả tiếp tục công việc của mình, hắn nhẹ nhàng nói:
"Mọi người quay lại làm việc đi."
Cả căn phòng một lần nữa chìm vào không khí vui vẻ, các nhân viên tản ra trở lại vị trí của mình, không ngừng chúc mừng nhau vì một ngày tuyệt vời, ai cũng phấn khởi và sẵn sàng hết lòng vì công ty hơn bao giờ hết.
Quay lại phía em, Juwon nắm lấy tay em một cách dịu dàng:
"Đi thôi, anh dẫn em đi ăn nhé. Em còn chưa ăn gì từ lúc dậy đấy."
Em khẽ gật đầu, mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt đầy niềm tin và sự phụ thuộc. Hắn luôn chở che cho em, luôn để ý đến từng chi tiết nhỏ nhất. Đối với em, hắn chính là cả thế giới.
Hai người cùng rời khỏi công ty, ánh mắt của Juwon vẫn không rời khỏi em, như thể em là điều quý giá nhất mà hắn muốn bảo vệ.
Khi ra đến xe, Juwon mở cửa xe cho em, cẩn thận giúp em ngồi vào trong. Hắn vòng qua ghế lái, và trước khi khởi động xe, hắn quay sang nhìn em, giọng nói tràn đầy sự cưng chiều:
"Hôm nay em muốn ăn gì? Anh sẽ đưa em đi."
Em cười, đôi mắt sáng lấp lánh khi nghe hắn hỏi, rồi suy nghĩ một chút:
"Em muốn ăn những món anh thích! Vì em chỉ cần anh ở bên, em ăn gì cũng thấy ngon."
Juwon nghe vậy, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười mãn nguyện, lòng tràn đầy niềm hạnh phúc khó tả. Cả thế giới dường như ngừng lại khi hắn nhìn em, một bảo bối quá đỗi dễ thương và ngoan ngoãn của riêng hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top