CHAPTER 5

Đồng hồ đã chỉ 10 giờ 30, bên ngoài phòng làm việc của Juwon đang diễn ra cuộc họp với các đối tác quan trọng về một lô thuốc mới sắp ra mắt.

Vì lo sợ rằng yn có thể tỉnh dậy mà không thấy hắn, Juwon đã quyết định tiếp các đối tác ngay tại phòng làm việc của mình để có thể nhanh chóng trở lại nếu cần.

Vừa như dự đoán của hắn, trong phòng ngủ riêng, yn khẽ cựa mình thức dậy. Đôi mắt còn ngái ngủ, nhìn quanh căn phòng xa lạ, em chẳng cần suy nghĩ gì nhiều; chỉ cần không thấy Juwon bên cạnh, lòng em đã dâng lên nỗi tủi thân không sao kiềm nén nổi.

Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, tiếng nức nở nhỏ dần lớn dần khi em ngồi dậy, một tay ôm chặt con gấu nhỏ, một tay vừa dụi mắt, vừa lau nước mắt một cách đầy uất ức.

Em bước xuống giường, chân trần chạm xuống sàn gạch lạnh buốt, nhưng cái lạnh ấy em chẳng màng. Em chỉ muốn tìm Juwon, muốn được hắn ôm trong vòng tay ấm áp của mình.

Những tiếng nức nở đứt quãng xen lẫn tiếng gọi nhỏ tên hắn vang lên trong không gian yên tĩnh, càng khiến em trở nên mong manh và yếu đuối vô cùng.

Khi yn xuất hiện ở ngưỡng cửa phòng làm việc, tất cả mọi người đang có mặt lập tức sững sờ, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng nhỏ bé của em.

Hình ảnh yn vừa tỉnh ngủ, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, khuôn mặt vẫn còn chút mơ màng, mái tóc rối nhẹ sau giấc ngủ, khiến em trông như một bông hoa mỏng manh đầy sức hút.

Đến nỗi từng người trong phòng đều không khỏi ngỡ ngàng, như thể chưa bao giờ thấy vẻ đẹp nào tự nhiên và yếu đuối đến thế.

Vừa nghe thấy tiếng em gọi tên mình, Juwon đã lập tức nhận ra. Hắn không chút do dự đứng bật dậy, bước nhanh về phía em, chẳng màng đến các đối tác còn đang ngồi cạnh mình. Ánh mắt của hắn ngay lập tức trở nên dịu dàng và đầy yêu thương, đối lập hoàn toàn với vẻ lạnh lùng uy nghiêm ban nãy.

Hắn cúi xuống, nhanh chóng bế em lên, siết em trong vòng tay rắn chắc của mình, giọng nói dịu dàng như thể chỉ dành riêng cho em:

"Bảo bối, sao lại đi chân trần như vậy? Lạnh không?"

Juwon khẽ trách, nhưng trong ánh mắt hắn chỉ có sự lo lắng và quan tâm. Hắn đặt em ngồi lên chiếc sofa bên cạnh, nhẹ nhàng nâng bàn chân nhỏ của em lên và dùng đôi tay mình xoa xoa, sưởi ấm cho em.

Lúc này, hắn quay sang nhìn thư ký của mình, một cái liếc mắt cũng đủ để ra lệnh. Thư ký hiểu ý ngay lập tức, cúi người mời tất cả các đối tác ra khỏi phòng.

Mặc dù vẫn còn lưu luyến ánh mắt ngắm nhìn vẻ đẹp yếu đuối của em, nhưng chẳng ai dám trái lời chủ tịch, chỉ đành luyến tiếc rời đi dưới sự giám sát chuyên nghiệp của thư ký.

Khi cửa phòng đóng lại, căn phòng giờ chỉ còn hai người. Juwon ngồi xuống, kéo em ngồi lên đùi mình, vòng tay rộng lớn ôm lấy em như muốn bao bọc cả thế giới cho riêng em.

Hắn nhẹ nhàng dỗ dành, ngón tay dịu dàng lau những giọt nước mắt còn vương trên má em. Giọng hắn khẽ khàng, tràn đầy sự kiên nhẫn và ấm áp.

"Anh đây rồi, bảo bối... Đừng khóc nữa, anh không đi đâu cả."

Từng lời nói của hắn như một lời ru ngọt ngào, còn em chỉ vùi mặt vào ngực hắn, hơi thút thít, đôi tay nhỏ bé bám chặt lấy áo hắn như sợ hắn rời đi mất.

"Anh... đừng bỏ em một mình," em nghẹn ngào nói, giọng đứt quãng vì nấc.

Juwon nghe thấy câu nói ấy mà lòng hắn như thắt lại, trái tim hắn mềm nhũn trước sự yếu đuối và mong manh của em. Hắn cúi xuống, khẽ hôn lên trán em, tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc em, mỗi cử chỉ đều mang theo sự chiều chuộng không giới hạn.

"Anh sẽ luôn ở bên em, bảo bối. Anh hứa mà," hắn nói, từng lời như cam kết mãi mãi dành riêng cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top