CHAPTER 3
Sáng sớm, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa sổ, lướt nhẹ trên khuôn mặt đang say ngủ của yn, còn Juwon chỉ lặng lẽ nhìn em, đôi mắt đầy dịu dàng. Đã không biết bao lần hắn phải dậy sớm đi làm, bỏ lại em ở nhà một mình, và lần nào cũng vậy, mỗi lần thức dậy không thấy hắn, em lại bật khóc, tiếng khóc nức nở như cào xé trái tim Juwon. Hôm nay, hắn quyết định không để em phải chịu cảnh cô đơn đó nữa.
Juwon cẩn thận bao bọc em vào một lớp áo khoác dày, nhẹ nhàng ôm em vào lòng, từng bước chân cẩn trọng để không đánh thức em dậy. Hắn cứ thế ôm em thẳng ra xe mà không phát ra bất cứ tiếng động nào.
chiếc Lamborghini Aventador màu đen bóng loáng – dừng lại trước cổng công ty S, một trong những tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc, nơi mà hắn chính là người đứng đầu. Đã là 9 giờ sáng, nhưng toàn bộ nhân viên đều đứng trước cổng, sẵn sàng chào đón hắn. Khi cánh cửa xe mở ra, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chủ tịch Ryu Juwon đang ôm trọn một người trong vòng tay.
Juwon bước ra, không nói lời nào, chỉ dùng đôi mắt lạnh lùng của mình lướt qua đám nhân viên đang đứng chờ. Trong ánh nhìn đó là một mệnh lệnh rõ ràng: không một ai được phép phát ra tiếng động. Tất cả nhân viên lập tức im phăng phắc, chỉ biết đứng nhìn hắn ôm một dáng hình bé nhỏ, vùi mặt trong ngực hắn, ngủ say như một chú mèo nhỏ.
Một số nhân viên nữ không giấu được ánh mắt ghen tị, cũng có những người nhìn Juwon với sự ngưỡng mộ, trong lòng thầm tự hỏi người đang được hắn ôm trong vòng tay kia là ai.
Họ đã từng chứng kiến chủ tịch Ryu Juwon lạnh lùng và tàn nhẫn trên thương trường, không bao giờ cho ai cơ hội đến gần, ấy thế mà hôm nay, hắn lại ôm trọn một người với vẻ trân trọng đến mức đó. Một người không kìm được tiếng thì thầm:
"Người đó là ai mà được ngài ấy nâng niu đến thế chứ?"
Một người khác lập tức đáp lại bằng giọng điệu hạ giọng:
"Nghe nói đó là bảo bối của ngài ấy, là người duy nhất mà chủ tịch Ryu dành tình cảm chân thành. Có lẽ là ngoại lệ duy nhất trên đời của ngài ấy..."
Dưới ánh mắt tò mò của đám đông, Juwon chỉ lặng lẽ ôm em tiến thẳng vào thang máy, bóng lưng cao lớn dần khuất sau cánh cửa kính, để lại những lời bàn tán, ánh mắt không thể rời đi của mọi người.
Những lời thì thầm nhỏ to dần dần vang lên khắp đại sảnh công ty, từng câu từng chữ đều chứa đựng sự tò mò và ngưỡng mộ về người đang được ôm trọn trong vòng tay của vị chủ tịch cao cao tại thượng này.
Khi thang máy dừng lại tại tầng cao nhất, tầng dành riêng cho chủ tịch Ryu Juwon, không gian xung quanh yên tĩnh tuyệt đối, rộng lớn và hiện đại, tất cả được thiết kế với gam màu lạnh tạo nên vẻ uy nghiêm và sang trọng
Phía sau văn phòng chính là một phòng ngủ riêng, nơi Juwon chuẩn bị để có thể nghỉ ngơi trong những đêm dài làm việc muộn.
Căn phòng rộng rãi, với chiếc giường lớn phủ tấm ga màu trắng mềm mại, một bộ sofa thoải mái đặt cạnh cửa sổ kính từ trần đến sàn, từ đây có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố nhộn nhịp bên dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top