5
lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ tuyến thời gian và bối cảnh truyện.
---
"giống như một con chim nhỏ xinh đẹp chỉ có thể nhảy nhót trong chiếc lồng chật hẹp, một con búp bê trong tay hắn."
chuyện vừa xảy ra khi nãy giống như một giấc mơ.
em không nhớ mình đã rơi vào bóng tối được bao lâu, cũng không nhớ mình đã về nhà và leo lên giường bằng cách nào, nhưng thứ em nhớ rõ ràng nhất, chính là cảm giác hồi hộp khi hơi thở lạ lẫm của ai đó phả lên làn da, là cảm giác mềm mại va chạm trên môi, và cả cảm giác lành lạnh của kim loại áp lên phía đùi trong khi juwon đưa tay chạm vào vùng da mịn màng bị áo khoác của hắn che khuất.
em như một đứa thiểu năng chỉ biết thụ động chịu trận, nhưng không gian trong xe chật hẹp chẳng biết trốn đi đâu, đã thế lại còn bị bao vây bởi hương gỗ cay nồng càng khiến cơ thể em trở nên nóng bừng. em bị hôn đến mơ màng, xúc cảm lạ lẫm từ bàn tay hắn miết trên da trần, di chuyển dần lên cao và có lẽ chỉ một chút nữa thôi thì mọi thứ sẽ đi quá xa.
em có lẽ sẽ chẳng chống cự nổi đâu, nhưng juwon là ai cơ chứ ?
vẫn chưa đến lúc.
hắn chủ động tách ra, nhưng em thề là lúc đó em vẫn ngơ ngác chưa kịp hiểu gì, mãi cho đến khi tỉnh lại thì nhận ra mình đã ngồi thù lù trên giường từ bao giờ.
cũng quên trả hắn áo khoác luôn.
---
em không phải là kiểu người phóng khoáng, việc có hành động thân mật với người khác giới khi mới chỉ gặp được 3 buổi vốn dĩ trước giờ chưa từng được coi là bình thường trong suy nghĩ của em, thế nhưng có vẻ như juwon là ngoại lệ. juwon khiến em cảm thấy bồn chồn bất an khi em không để đoán được tiếp theo hắn định làm gì, không chỉ thế, những thứ mà hắn thể hiện ra ngoài, sự lịch lãm ga lăng của hắn, vẻ bề ngoài dễ nhìn đó, cùng với chiêu trò lạt mềm buộc chặt thoắt ẩn thoắt hiện thật sự khiến em ngày càng muốn giữ chặt hắn lại.
giống như chỉ cần sơ sẩy chút thôi là hắn sẽ tan biến như bong bóng xà phòng luôn.
và khi bọn họ đã hôn nhau, một bước tiến thân mật bạo dạn hơn, thì em nghĩ rằng ít ra sẽ có gì đó thay đổi. nhưng không, juwon vẫn im lặng như trước đây, có lẽ chăng chỉ là tần suất nhắn tin qua lại nhiều hơn trước, tượng trưng cho việc mối liên hệ của bọn họ vẫn chưa kết thúc thay cho việc em lại tiếp tục bị ghost như 2 lần trước.
đã gần 1 tuần kể từ ngày đó và bọn họ vẫn chưa gặp lại nhau, nhưng dù nhắn tin thì juwon cũng không chủ động lắm, chủ yếu là chỉ có những tin hỏi thăm rất bình thường rồi lại im, còn đâu phần lớn đều là em hỏi thì hắn sẽ trả lời lại.
thôi, ít ra cũng gọi là có tiến triển.
lần gặp nhau vừa rồi, tính thêm cả lần trước đó nữa thì việc em bị "bắt gặp" đi cùng với một người đàn ông "giàu có" là không thể tránh khỏi. vào cái lần juwon vừa đi công tác về rồi đột ngột xuất hiện ở cổng trường em, lúc đó đã là khá muộn nên cũng không nhiều người chú ý tới, nhưng chắc chắn những người có ý tiếp cận hắn khi đó cũng đã biết mặt em. tuy nhiên đại học thì khác với cấp 2 hoặc cấp 3, trường rất rộng và có đông sinh viên nên hiếm ai biết tới ai, nhưng vào lần gặp nhau vừa rồi thì cũng có tương đối nhiều bạn cùng lớp đại học nhìn thấy em và juwon. thật ra trường em rất hay xếp lịch học tối cho sinh viên và thường thì lịch tan muộn nhất là 21h, nhưng hôm đó lại tan học khá sớm so với những ngày khác, vậy nên lúc đó có rất đông người xung quanh.
bọn họ đã chú ý tới juwon, và cả em khi em bước lên xe của hắn.
em chỉ chơi thân với 1 người trong trường, thỉnh thoảng bọn em mới có môn học cùng nhau chứ cũng không hay gặp, còn đâu toàn là bạn bè bình thường chứ ít khi nói chuyện thân thiết nhiều. mà con người thì lại có tính tò mò, tất nhiên là nếu không quen biết thì cũng chẳng ai lại dám chạy lại để nhiều chuyện đâu, nhưng có vẻ như mấy người này không thể nhịn được nữa rồi.
sau gần 1 tuần khoá mõm thì cuối cùng cũng không chịu được mà buộc phải dò hỏi.
"cái người hôm đó đến đón cậu, hai người là người yêu à ?"
nếu như bọn họ hỏi người đó là ai có lẽ sẽ dễ trả lời hơn, em chỉ cần nói rằng đó là bạn, vì dù sao sự thật cũng đại khái như thế. nhưng bây giờ người ta lại hỏi thẳng như vậy, nếu như em phủ nhận thì xấu hổ lắm, khả năng là người ta sẽ nghĩ em "bám cành cao", còn nếu em thừa nhận thì cũng không ổn luôn.
mới mút mỏ nhau thôi mà, đã yêu đâu ???
em nhận ra bản thân lại bị juwon chơi cho thêm một vố nữa, nhưng mẹ nó, tên tồi tệ đó lại giàu và ngon trai đến mức quá đáng. giới trẻ thế hệ bây giờ toàn như vậy sao, hứng thú với những mối quan hệ mập mờ không rõ ràng ? nhưng em không thích thế.
bọn họ là gì đây ?
"em vẫn cầm áo của anh, khi nào anh qua lấy ?"
sau gần nửa ngày dài lưỡng lự, em không thể chờ thêm nữa mà quyết định mở lời trước. bọn họ chỉ nhắn tin qua lại suốt gần 1 tuần nay, vốn dĩ em cũng đã chấp nhận coi đó là một sự tiến triển lớn, thế nhưng hôm nay sau khi bị hỏi về mối quan hệ với juwon, em đột nhiên lại thấy khó chịu. em nghĩ mình nên nói cho rõ ràng một lần, nếu như hắn chỉ có ý định chơi đùa thì có lẽ bọn họ không nên tiếp tục dây dưa nữa.
"dạo này anh hơi bận, chắc mấy hôm nữa anh mới qua lấy được."
"em biết rồi."
dựa vào những gì em hiểu về juwon, mấy hôm nữa xem chừng hơi lâu, vì nếu mà hắn đã không có hứng thú với em thì có khi cái áo này hắn cũng chẳng cần lấy lại đâu.
"hay em mang qua giúp anh được không ?"
"nếu em không phiền."
juwon nhìn vào dòng chữ "đối phương đang soạn tin nhắn" rồi nhếch môi cười, sau đó tắt điện thoại và tiếp tục tập trung vào đống tài liệu trước mặt.
hắn biết, em sẽ không thấy phiền đâu.
---
em không hiểu tại sao mình lại đồng ý nữa, cũng không thể nói rõ cảm xúc của mình đối với juwon là gì khi mà bản thân lại cứ hành động một cách bồng bột như thế.
đưa số điện thoại của mình cho một người đàn ông lạ mặt ngay lần gặp đầu tiên, mong chờ hắn liên lạc với mình, hụt hẫng bồn chồn khi hắn cứ thỉnh thoảng lại biến mất, không thể kháng cự khi nụ hôn lạ lẫm rơi xuống, và rồi vô duyên vô cớ đồng ý đến nhà hắn.
mặc dù chỉ là đến để đưa đồ, nhưng vẫn mang ý nghĩa gì đó.
hôm nay bố mẹ em không có nhà, nghe nói là ngày mai họ đi dự đám cưới họ hàng nhưng vì địa điểm ở khá xa nên phải xuất phát luôn từ tối nay rồi ngủ lại ở quê. như vậy cũng tốt, em đỡ phải giải thích lý do cho sự "vắng mặt" của bản thân vào tối nay mặc dù em cũng chỉ đi một lát rồi về. mà mục đích của tối nay cũng không chỉ đơn giản là để đưa đồ cho juwon, em còn muốn hỏi cho rõ xem ý đồ của hắn là gì, và chuyện giữa bọn họ là như thế nào.
"áo của anh."
em đưa túi trong tay cho juwon, trong lòng vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng trước vẻ xa hoa của căn nhà. "xa hoa" ở đây không phải kiểu phô trương nhưng vẫn toát lên sự giàu có rõ mồn một, không chỉ riêng nhà của hắn mà tất cả những ngôi nhà khác trong khu này cũng đều như vậy. em bắt xe đến đây theo địa chỉ juwon đưa cho mình, tính ra nhà hắn cũng khá xa nhà em, và ở trong một khu dành cho "người giàu", nói nôm na là như vậy.
"vào chút chứ ? em ăn tối chưa ?"
juwon đứng sang một bên để chừa chỗ cho em bước vào, thật ra hắn hỏi cho có thôi chứ bây giờ cũng đã gần 9h tối, có lẽ em tan học muộn và đã ăn cơm rồi, mà cũng có lẽ em đến vào giờ này là để tránh trùng giờ cơm tối của hắn. nhưng thế thì sao chứ, hắn vẽ đường mời em đến đây đâu phải là để ăn tối.
cũng được, vào để nói chuyện cho tiện mà, em thầm nói trong lòng rồi nhẹ giọng cảm ơn juwon trước khi nhấc chân bước vào nhà.
nội thất trong nhà theo gam màu trung tính, và hình như juwon sống một mình, bởi trong nhà đàn ông thì thường ít mấy thứ linh tinh và không có nhiều đồ vật trang trí cho lắm. không có bất kỳ một bức tranh hay khung ảnh nào treo trên tường hay để quanh nhà, tầng 1 chỉ có duy nhất phòng khách cùng phòng bếp và những vật dụng cần thiết để duy trì sự sống.
có vẻ juwon nói đúng, hắn bận và hay phải đi công tác thật nên thời gian ở nhà chỉ là để nghỉ ngơi thôi.
"em uống trà hay cà phê ?"
"à... nước bình thường là được rồi ạ."
mạch suy nghĩ bị cắt ngang bởi giọng nói vang tới từ phòng bếp, em nhanh chóng đáp lời, thu lại ánh mắt tò mò của mình rồi ngồi xuống sofa. em không uống được đồ đắng, mà nếu uống trà thì cũng dễ mất ngủ, với lại em cũng không muốn làm phiền juwon quá, nói chuyện xong sớm nghỉ sớm để còn về chứ.
âm thanh thuỷ tinh va chạm nhau vang lên rõ mồn một, như một nét vẽ phá tan không gian im ắng đầy ngại ngùng. hai chiếc cốc được đặt xuống bàn, hương cà phê thơm đậm khẽ bốc lên quẩn quanh chóp mũi, có lẽ đó là của juwon, còn chiếc cốc còn lại, là sữa.
"có khách đến nhà mà lại mời nước bình thường thì không hay lắm."
đuôi mắt cong hình trăng khuyết lại xuất hiện khi juwon khẽ cười, hắn ngồi xuống bên cạnh rồi đẩy cốc sữa về phía em, có vẻ như khi nãy hắn đã hâm nó lên vì em có thể nhìn thấy được chút hơi nóng bốc lên từ miệng cốc. em đơ người ra một lúc rồi mới giật mình tỉnh lại, tự dưng muộn như này rồi còn uống sữa trông có khác gì trẻ con uống sữa trước giờ đi ngủ không ?
"áo của anh em đã giặt lại rồi."
không thể chịu đựng thêm không khí im ắng này thêm một chút nào nữa, em cắn răng tìm chủ đề để bắt đầu câu chuyện trước, nhưng tầm mắt lại nhịn không được mà đặt trên người hắn. đa số những lần gặp nhau trước đây thì juwon toàn mặc vest, khá ôm người và tôn dáng nên ngay từ khi đó em đã có thể tưởng tượng được vóc dáng của hắn rồi. nhưng hôm nay ở nhà nên juwon mặc đồ thoải mái hơn rất nhiều, cái logo nhỏ xíu bên ngực trái kia quá lạ mắt nên em chẳng thể biết được là từ hãng nào, nhưng tóm lại là cổ áo của hắn rộng, và không biết là vô tình hay cố ý nhưng động tác ngồi của juwon đang khiến cho cổ áo hắn bị lệch sang một bên, cũng khiến cho xương quai xanh lộ hết ra ngoài.
chết thật, nãy em mới nói đến đâu rồi í nhỉ ?
juwon gật gật đầu coi như đáp lại, nhưng hắn không mở miệng ra nói chút nào, và thế là bầu không khí lại nhuốm màu ngại ngùng, mà có lẽ chỉ mình em thấy ngại thôi, đến mức em buộc phải cúi đầu xuống và rời ánh mắt của mình đi chỗ khác nhưng bằng cách nào đó, em vẫn có thể cảm nhận được hắn đang nhìn chằm chằm vào mình. đã thế hôm trước bọn họ còn hôn nhau nữa, chỉ cần nghĩ đến việc đó cùng với việc phải ngồi đây đối diện với hắn thôi mà em đã đỏ bừng hết cả mặt, tại sao trông hắn lại bình thản như thế ?
chẳng lẽ đúng như em lo lắng, rằng hắn vốn không coi nụ hôn đó là gì cả ?
"nay em tan học muộn à ?"
em chán nản đáp lời, hôm nay tan muộn nhưng vì đã lỡ nhận lời với juwon nên em vẫn vác xác đến đây, nhưng cũng chủ yếu là do em chẳng thể đợi thêm được nữa. dạo gần đây lại đột nhiên trở trời, may mắn thay là trong nhà juwon rất ấm nên còn đỡ, chứ mỗi ngày ngủ dậy rồi xách cặp đến trường trong cái thời tiết này đều là cực hình đối với em.
hôm nay em mặc một chiếc áo lông trắng ở bên trong, bên ngoài mặc thêm một chiếc áo khoác dày, và vì đang ở trong nhà nên em cũng không cần phải mặc quá nhiều. áo lông trắng muốt cùng với tóc đen dài xoã tung sau lưng, hai màu sắc tương phản nhưng chói mắt đó lại hoà hợp đến lạ lùng giữa những gam màu lạnh lẽo trong nhà hắn. áo em mặc là loại áo ngắn đến cạp quần, vậy nên mỗi lần em vươn người cầm lấy cốc sữa trên bàn, vùng da mịn nơi eo thon lại vừa vặn lọt vào tầm nhìn của juwon.
chắc cảm giác khi chạm vào cũng sẽ mịn màng như hai bên đùi trắng nõn đó, phải không ?
hoặc có khi còn hơn thế.
"em có chuyện muốn hỏi."
bị kéo ra khỏi suy nghĩ không đứng đắn của mình khi em cất lời, juwon khẽ đảo mắt, trông em cũng khá nghiêm túc nên hắn cũng phải nghiêm túc lại chứ. hai bàn tay nhỏ nhắn đặt trên đùi cứ siết chặt lấy nhau không ngừng thể hiện rõ tâm trạng bồn chồn không yên của người trước mặt, juwon hơi nhích người lại gần trong vô thức khi giọng nói nhẹ nhàng của ai đó nhỏ tới mức chẳng thể nào lọt tới tai của hắn.
"tối hôm trước, lúc mình..hôn nhau ấy..."
"ừ, em muốn thử lại à ?"
em trợn mắt nhìn vào nụ cười nửa miệng trên khuôn mặt "lịch lãm ga lăng" nào đó trong ký ức, nhưng hiển nhiên là sau khi nói xong câu đó thì mọi sự "lịch lãm" đã hoàn toàn biến mất.
"thử lại rồi sau đó anh lại mất tích à ?"
em uất ức phản bác lại, có khi đúng là tên này hứng thú với mấy mối quan hệ chơi đùa không nghiêm túc rồi. đã thế, em còn cảm giác được rằng hai hàng lông mày của mình đang nhíu lại chặt đến mức sắp chạm vào nhau được đến nơi khi nhìn thấy juwon bật cười sau khi nghe mình hỏi lại.
"thế sau khi thử lại thì em muốn chúng ta làm gì tiếp ?"
juwon trườn tới rồi ghé sát lại gần em, hơi thở nam tính cùng với mùi gỗ cay quen thuộc ngay lập tức đàn áp sự bực bội trong lòng, em co người lại như một con thỏ bị bắt nạt, lùi lại đến khi không còn đường lui mà buộc phải dựa lưng sát vào thành ghế. cảm giác tức giận bực bội bị thay thế bởi sự ấm ức, em chán ghét bản thân vì quá ngốc nghếch để rồi bị trêu đùa trong tay hắn không chỉ một lần, thậm chí còn cố chấp hy vọng thêm mặc dù sự nghi ngờ vẫn cứ không ngừng tăng lên trong lòng.
"nếu anh chỉ định chơi đùa..."
"anh không hề có ý định chơi đùa."
juwon không có ý định đó, mà hắn muốn biến em thành của mình càng sớm càng tốt.
trói chặt em bên cạnh, giống như một con chim nhỏ xinh đẹp chỉ có thể nhảy nhót trong chiếc lồng chật hẹp, một con búp bê trong tay hắn.
juwon đã muốn làm như vậy ngay từ ngày đầu tiên.
hàng mi dày khẽ chập chờn, em chẳng biết khi juwon nói như vậy thì liệu có giống như em mong đợi không, nhưng chỉ cần không phải em bị hắn trêu đùa là được rồi. em nhớ tới ngày hôm nay khi bị bạn trong lớp hỏi về mối quan hệ giữa em và hắn, biết thế thì em đã tới gặp để nói chuyện với hắn sớm hơn và làm rõ vấn đề này để không cần phải im miệng cười trừ cho qua chuyện rồi.
tất nhiên là sẽ không bị đồn bao nuôi đâu, nhưng chắc chắn là cũng sẽ có những lời ra tiếng vào không được hay ho lắm.
"hôm nay có người hỏi em là bọn mình có phải người yêu không."
"rồi em nói sao ?"
"em nói gì được chứ ?!"
juwon nhìn vào vẻ phụng phịu của người trước mặt, em ngây thơ một cách quá đáng, vì nếu là người khác thì khả năng cao là bọn họ sẽ nhận ngay mặc kệ sự thật là gì. hắn biết em có ý với mình, và sau khoảng thời gian dài sử dụng chiêu trò lạt mềm buộc chặt thì em lại càng ngày càng lo sợ về sự dây dưa mong manh không có chút gì đảm bảo giữa hai người bọn họ, để rồi em lại ngày càng mong chờ và trở nên hưng phấn khi cuối cùng mọi chuyện cũng trở nên rõ ràng.
juwon chẳng cần làm gì nhiều nhưng vẫn có thể khiến cảm xúc của em đối với mình tăng dần theo thời gian.
làn môi hồng xinh xắn cứ chuyển động qua lại trước mắt, đôi lúc còn dính chút sữa trắng khi em nhấp môi trên thành cốc. juwon thấy ngứa ngáy trong người, đã thế lại đang kề sát gần nhau, hắn chưa kịp để em phản ứng lại mà đã giơ tay giữ chặt lấy cằm em rồi hạ môi xuống.
lúc nãy em nói rằng vì bọn họ chưa là gì cả nên khi bị hỏi em cũng chẳng biết trả lời như thế nào, vậy thì để hôn lại một lần nữa rồi nghe xem em muốn gì nào.
em bị ép ngửa lưng hẳn xuống thành ghế sofa, chiếc áo lông ngắn cũng vì thế mà co lên, da thịt nóng ấm gặp không khí lạnh khiến em vô thức rùng mình, thế nhưng ngay sau đó, một nhiệt độ ấm áp khác đã lập tức áp lên. bàn tay juwon chạm tới vòng eo nhỏ rồi dần đi lên cao, chậm thôi và cũng chẳng tò mò ra phía sau lưng làm gì, nhưng chỉ thế thôi cũng đủ để khiến cơ thể em nóng bừng.
tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên làm cho cả hai bừng tỉnh lại khỏi cơn "say", em đỏ bừng mặt quay đầu túm lấy điện thoại, nhận ra người gọi là mẹ mới dần bình tĩnh lại, nhưng đi kèm với nó lại là cảm giác hồi hộp, vì em đang ngồi ở nhà của một người đàn ông và bọn họ còn vừa... hôn nhau đến mức trời đất quay cuồng trên sofa. em ra hiệu cho juwon rồi mới nhấn nút nghe máy, và mặc dù không bật loa ngoài nhưng vì không gian khá yên tĩnh nên juwon vẫn có thể nghe rõ.
"mẹ gọi để báo chút thôi, bố mẹ vừa mới đến nơi rồi."
"con đi học về đến nhà chưa ? cũng muộn rồi, khoá cửa kỹ càng rồi ngủ sớm nhé."
"vâng."
juwon nhìn em ngoan ngoãn trả lời điện thoại, thật ra hắn cũng biết gia đình em như thế nào rồi, không quá nghiêm khắc nhưng lại rất quan tâm đến con cái, có lẽ vậy nên em mới ngoan như thế. "khoá cửa kỹ càng và ngủ sớm" ư, đây là câu nhắc nhở dành cho đứa nhóc bao nhiêu tuổi cơ chứ ?
"được rồi, để anh đưa em về cho em còn khoá cửa rồi ngủ sớm."
em đâu có bị đần mà không nghe ra được giọng điệu trêu chọc trong câu nói đó của juwon cơ chứ, hắn đang có ý nói rằng em đã lớn tướng rồi mà vẫn còn để bố mẹ phải nhắc nhở như con nít, đã thế lần nào đi chơi cũng phải về nhà sớm. thật ra giữ được thói quen như vậy cũng tốt, em không muốn buông thả rồi trở nên hư hỏng chút nào, tại sao hắn dám trêu em như vậy chứ ?
em giữ tay juwon lại khi thấy hắn có ý định đứng lên, mẹ kiếp, hắn thậm chí còn chẳng thèm che giấu cái ánh mắt trêu chọc đó khi quay lại nhìn em.
"anh cười cái gì ?!!!"
"vừa nãy uống sữa là chuẩn quá rồi còn gì."
ý là sao !?!???
là vì em vẫn còn phải nghe nhắc nhở như trẻ con nên khi nãy em uống sữa là cũng chuẩn bài như trẻ con phải không ?
coi thường nhau quá đáng.
"anh không cần đưa em về sớm."
nét cười trên môi mỏng ngày càng sâu, juwon liếc mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, giả vờ tỏ vẻ chịu thua không dám trêu em nữa.
hắn biết, em sẽ không về nhà nữa đâu.
🚫 không được phép mang idea đi nơi khác❗
14.3.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top