3
lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ tuyến thời gian và bối cảnh truyện.
---
"lâu không gặp mà đã không nhận ra anh rồi à ?"
có vẻ công việc của juwon bận lắm.
ngồi trong lớp nhưng đầu óc cứ bay bổng không ngừng, hơi tí là em lại cầm điện thoại lên thế nhưng khung chat quen thuộc đó vẫn cứ trống vắng đến mức khó chịu, tin nhắn cuối cùng juwon gửi tới là cách đây gần 1 tuần, chính là cái ngày bọn họ đi ăn tối với nhau, mà thậm chí đó cũng không được coi là một tin nhắn chủ động mà chỉ đơn thuần là tin nhắn trả lời lại.
"không có gì, em thích là được."
em cảm ơn hắn vì món quà, và hắn chỉ đáp lại có mỗi vậy. tâm tư thiếu nữ non nớt không biết nên làm thế nào để tiếp tục kéo dài câu chuyện, đã thế lại còn là lần đầu tiên dính vào trường hợp này, vậy nên sau tin nhắn đó của juwon thì em cũng chỉ biết chúc hắn ngủ ngon rồi ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
thế nhưng suốt cả ngày hôm sau đó juwon lại tiếp tục chơi trò "im lặng", mặc cho em đã chủ động nhắn 1 - 2 tin, và điều này thật sự khiến em cảm thấy hoang mang rất nhiều. juwon rất tốt, ít nhất trong ấn tượng của em cho đến nay là vậy, lịch thiệp và tinh tế, nhưng có vẻ như hắn khá bận ? em không biết liệu juwon có thật sự bận không hay là vì bất kỳ lý do nào khác, bởi ít có ai lại mất công đi tặng quà đắt tiền cho con gái nhà người ta rồi lại biến mất như vậy cả, và cái cảm giác cứ nửa có nửa không nhưng thực chất không thể nắm bắt được gì ấy đã khiến em lo lắng, giống hệt như cái đợt hắn mới gặp em lần đầu tiên, rõ ràng là lúc đó hắn xin số điện thoại của em, vậy mà cuối cùng người cứ mong mỏi chờ đợi như hòn vọng phu lại chính là em luôn.
cho đến bây giờ thì đã được gần 1 tuần kể từ ngày ấy, nhưng tin nhắn cuối cùng trong khung chat mà em gửi đi vẫn không hề có hồi âm, và em thực sự bắt đầu nghĩ rằng juwon vốn chỉ định chơi đùa với mình.
mẹ kiếp, đàn ông.
mãi mới có một môn được học chung lớp với con bạn thân, em mang theo tâm trạng uể oải lên án tên đàn ông đã ghost mình tận 2 lần, nhưng thứ em nhận được không phải là những lời an ủi nhẹ nhàng mà là vài ba câu mắng mỏ không hề "thương hoa tiếc ngọc" gì hết.
"cái đồ dại trai này, đừng có tin đàn ông !!!"
"đàn ông không có thằng nào đáng tin hết, nghe chưa ?!"
nghe thì trông như đang mắng em, nhưng nhìn kỹ lại thì hình như đang mắng người khác.
"lại có vụ gì ?"
"có nhớ đợt trước tao kể là công việc tao làm đang bị một người gây khó khăn không ?"
giống như vừa được bật công tắc than thở, con bạn em ngay lập tức kêu loạn lên rồi bắt đầu câu chuyện với ánh mắt long sòng sọc, và không cần phân tích kỹ càng cũng đủ hiểu "nhân vật" được nhắc tới trong câu chuyện này đã khiến nó khá... cay cú.
"mẹ nó, thằng cha đó hứa là sẽ không làm gì, nhưng tao mất việc rồi !!"
số đen không để đâu cho hết.
"người ta hứa à ?"
"... không hứa, nhưng lúc tao xin xỏ thì cũng không nói gì cả, đùng phát thấy bị đuổi việc."
em chẹp miệng, không biết nên an ủi kiểu gì bởi trong tất cả những công việc mà bạn em đã từng làm thì công việc vừa rồi có thể coi là mang lại thu nhập cao nhất, nhưng chưa kịp để em nghĩ xong lời an ủi thì câu chuyện lại quay ngoắt về phía em.
"còn mày í, chả hiểu sao bị ghost 2 lần mà vẫn bình thản thế không biết."
em mím môi bày tỏ sự bất mãn, ai bảo là em không tức giận với cay cú cơ chứ, nhưng tính cách em lại không "dữ dội" được như con bạn mình. dám cá nếu nó mà là em thì chắc hẳn lúc này nó sẽ sửng cồ rồi mắng loạn lên mất, nhưng tính em thì "dịu hơn", nói thẳng ra là vậy, nên tất cả những cảm xúc thất vọng khó chịu đều tự giác cuộn vào nhau rồi tự chìm nghỉm đi không chút dấu vết.
---
uể oả thu dọn sách vở trên bàn rồi đứng dậy, bây giờ đã là 20h30, em không hiểu tại sao lại có những trường đại học cứ thích xếp tiết cho sinh viên vào buổi tối cơ chứ. sân trường chỉ còn lác đác vài ba người, âm thanh xào xạc từ những tán lá bị gió trêu chọc ngày càng trở nên rõ ràng trong không gian, em cúi đầu nhìn điện thoại, nhanh chóng gõ gõ vài cái lên màn hình rồi tắt máy khi khoé mắt liếc qua phía phần khung chat với ai đó đã bị đẩy xuống dưới.
đã gần 2 tuần, bận bịu vì công việc hàng ngày cộng thêm những tin nhắn từ người quen khác đã góp phần đẩy tin nhắn với juwon xuống, em gần như sắp "vượt qua" được lần "bị ghost" thứ hai này rồi. nhưng thỉnh thoảng em lại đột nhiên nghĩ tới chuyện đó, chẳng hạn như lúc này đây, rồi vừa tự mắng mình dại đột đần độn vừa mắng hắn ta là một kẻ tồi tệ.
thế nhưng kẻ tồi tệ đó lại xuất hiện rồi.
bước chân em vô thức chậm lại khi thấy ai đó đứng ngoài cổng trường. vẫn là dáng vẻ lịch lãm đó với bộ vest được cắt may tỉ mỉ, juwon dựa người lên chiếc xe đỗ phía sau lưng, chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay ẩn hiện phía sau tay áo sau mỗi động tác, tất cả mọi thứ đều toát lên sự giàu có và lịch thiệp, và hiển nhiên là hắn đang thu hút rất nhiều sự chú ý về phía mình.
những nữ sinh ngây thơ và non nớt, giống như em.
em không hề nhìn thấy bất kỳ sự khó chịu nào toát lên từ trên khuôn mặt juwon, giống như vốn dĩ hắn luôn là một người thoải mái và dễ tính như thế, juwon lịch sự đáp lại lời hỏi thăm của từng người một, thế nhưng có vẻ như chỉ đơn thuần như vậy thôi. em không biết bọn họ đã nói những gì, nhưng em thấy juwon đã đưa tay chỉ về phía em đang đứng khiến cho những nữ sinh đó cũng phải nhìn theo, và rồi cuối cùng, bọn họ buộc phải rời đi với vẻ mặt chán nản chỉ sau vài ba giây trò chuyện.
em thậm chí còn không biết juwon đã phát hiện ra mình từ bao giờ.
juwon hơi nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt em, em đứng vẫn khá xa chỗ hắn, và mặc dù em đang cố gắng che giấu nhưng hắn vẫn có thể dễ dàng nhìn ra được nét ấm ức xen lẫn chút khó chịu trên khuôn mặt xinh xắn đó. bọn họ cứ đối mắt như vậy một lúc, điều này có phần khiến juwon cảm thấy muốn bật cười, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy được sự cứng đầu của người mà hắn cho rằng là khá ngoan ngoãn và thậm chí chính hắn cũng đang muốn em phải luôn ngoan ngoãn như thế. juwon nhếch môi đứng thẳng dậy rồi chủ động tiến lại gần em, nếu em không muốn thì để hắn vậy, dù sao phái nữ cũng là để chiều chuộng mà dỗ dành mà.
"lâu không gặp mà đã không nhận ra anh rồi à ?"
một câu vừa mang ý trêu chọc nhưng lại không khiến em xấu hổ quá nhiều, bởi rõ ràng đến người bị mù cũng nhận ra được là em đang dỗi, juwon cũng thế, nhưng thay vì hỏi "giận à, dỗi à ?" thì hắn lại biến tình hình giữa hai bọn họ trở nên bớt căng thẳng hơn bằng việc nói rằng em "vô tình quên mất hắn".
điều này vừa giúp em tránh khỏi cái mác "một đứa con gái nhỏ mọn chỉ biết giận dỗi vì không được quan tâm", lại vừa thể hiện được sự tinh ý của hắn. nếu cuộc nói chuyện này có thêm sự có mặt của người ngoài thì chắc hẳn juwon đã vừa cứu em một bàn thua trông thấy, nhưng vấn đề là ở đây chỉ có người trong cuộc, và juwon biết em đang giận dỗi hắn. vậy nên câu nói đó của juwon một phần là đang trêu em, phần còn lại là thể hiện rằng hắn đang dỗi ngược lại em vì em "không nhận ra hắn".
mẹ kiếp, nói theo kiểu nào cũng thành lỗi của em hết ??
"anh đến đây gặp giáo sư à ?"
"anh đến đợi em."
hàng mi dày khẽ lay động chập chờn, em cố gắng ép buộc bản thân phải nhìn sang chỗ khác thay vì nhìn vào mắt juwon, dù sao hắn cũng đã hoà hoãn bầu không khí vốn dĩ phải căng thẳng lại rồi nên em cũng không so đo nữa, mặc dù em cũng muốn xông tới cho hắn một trận rồi hỏi cho rõ lý do vì sao. juwon đã không xuất hiện suốt gần 2 tuần, vậy nên hôm nay khi thấy hắn, em cũng không nghĩ rằng hắn tới đây là vì mình nữa. em bật ra một câu hỏi bâng quơ, thế nhưng trong khi em còn chưa kịp nghĩ ra câu nói tiếp theo để kết thúc cuộc trò chuyện thì câu trả lời của juwon đã khiến em quên sạch mọi thứ trong đầu.
tự dưng ghost người ta gần 2 tuần xong nói đến đây đợi người ta là sao nữa ??!!
em nghĩ mình chắc bị đánh bùa, hoặc là trên người juwon có mê dược, vì tự dưng em lại nghệt ra sau câu nói đó của hắn và cho đến khi tỉnh táo lại thì em nhận ra mình đã ngồi lù lù trong xe hắn rồi.
"tặng em."
chiếc túi chứa 2 chiếc hộp nhỏ được đưa về phía em, đại khái kích thước cũng giống như món quà đầu tiên em nhận từ hắn. juwon nhìn theo ánh sáng bạc loé lên từ chiếc vòng tinh xảo vắt trên cổ tay nhỏ nhắn, chăm chú đến mức không nhận ra em đang nói chuyện với mình.
"cái này..."
ghost người ta xong quay lại tặng quà là như nào ??
"tuần vừa rồi anh đi công tác, nên anh mua quà cho em."
em cúi đầu nhìn vào 2 chiếc vòng tay khác trong hộp, có vẻ như hắn định thay em sưu tầm món đồ này thì phải, bởi trông chúng giống y hệt và chỉ mỗi màu sắc của những viên kim cương nhỏ được đính phía bên trên là khác nhau. juwon nói rằng hắn đi công tác, vậy chắc là thời gian vừa rồi hắn bận đúng không ?
"anh phải bay tới bay lui mấy nước liền, nên quên bẵng mất không trả lời tin nhắn."
âm thanh trầm thấp vang tới quanh quẩn bên tai, như nhẹ nhàng chạm tới dây đàn mong manh khiến nó rung lên, cũng khiến cho mọi sự giận dỗi dịu đi một nửa. em chẳng biết juwon đang nói thật hay chỉ đang muốn dỗ dành em bằng mấy lời nói dối, thế nhưng không hiểu sao mà em lại cố tình thôi miên bản thân và dần tin hết những điều hắn vừa nói, nhưng kể cả thế thì cảm giác ấm ức vì bị bỏ rơi không quan tâm suốt thời gian qua cũng không thể nói hết là hết ngay được. em đóng hộp quà lại, không quay qua nhìn hắn mà chỉ nhỏ giọng đáp lại :
"em tưởng anh mất tích rồi ấy."
"vậy nên em mới quên anh luôn đó hả ?"
mái tóc đen xoã tung trên bả vai, juwon vươn tay quấn lấy một lọn tóc nhỏ rồi khẽ vuốt ve. em hơi nghiêng đầu nhìn hắn bằng ánh mắt trách cứ, rõ ràng câu nói em vừa thốt ra hoàn toàn thể hiện rằng em rất để ý việc hắn đột ngột biến mất suốt hơn một tuần vừa qua, thế nhưng juwon vẫn không coi đó là vấn đề gì quan trọng mà tiếp tục trêu chọc em hệt như lúc nãy.
đến mức này rồi mà em vẫn còn tiếp tục giận dỗi thì đúng là không tinh ý chút nào.
juwon nhìn em ngoan ngoãn ngồi bên ghế lái, tuần vừa rồi đúng là hắn phải đi công tác và cũng khá bận thật, nhưng trên đời này làm gì có ai bận đến mức chẳng thể nhắn nổi vài ba tin. hắn cố tình không trả lời tin nhắn của em, và hắn thậm chí còn có thể tưởng tượng được tâm trạng hoang mang của em trong những ngày đó nữa cơ, chắc hẳn là em đã lo lắng nghĩ rằng không biết em có lỡ làm gì vô ý ở buổi gặp nhau vừa rồi của bọn họ không mà cuối cùng hắn lại im bặt như thế. thật ra chẳng có lý do gì cả, em rất ngoan và cực kỳ vừa ý hắn, luôn cẩn thận trong mọi hành động và điều này khiến juwon cảm thấy rằng em luôn để tâm tới suy nghĩ của hắn trước khi làm bất cứ điều gì.
có lẽ việc điều khiển em và khiến em trở nên phụ thuộc vào hắn cũng không phải là quá khó khăn, juwon nghĩ vậy, và đó là lý do vì sao hắn lại đột nhiên biến mất sau buổi tối ngày hôm đó.
giống như ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau, juwon dụ dỗ em bằng một viên kẹo ngọt, sau đó lại khiến em hoang mang chờ đợi mòn mỏi. khi em chán nản và không muốn mong chờ gì thêm thì hắn lại xuất hiện và tiếp tục đưa tới một viên kẹo khác, làm em trầm mê trong phút chốc rồi lại bất ngờ rời đi, để rồi khi em thấy lạc lõng và thất vọng thì hắn lại trở về.
juwon đưa mắt nhìn vào gò má ửng hồng đang vội vã trốn đi phía sau vài ba lọn tóc xoã sau khi đôi mắt lóng lánh ánh nước vô tình ngước lên và rồi chạm phải ánh mắt hắn. juwon không hề cảm thấy tội lỗi vì những điều mình làm, bởi càng nhiều lần như thế thì em sẽ càng nảy sinh ra cảm giác muốn dựa dẫm vào hắn, và đây chính là điều hắn muốn có được.
gì chứ mấy trò này juwon hiểu rõ lắm.
🚫 không được phép mang idea đi nơi khác❗
12.2.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top