2

lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ tuyến thời gian và bối cảnh truyện.

---

"sẽ thuận lợi làm sao cho những chuyện sau này mà hắn định làm với em, trong chiếc xe này."

juwon sẽ không bắt đầu làm bất cứ điều gì mà bản thân không chắc chắn, và hắn biết rằng em sẽ đồng ý.

việc có một người đàn ông đột ngột xuất hiện trước mặt để xin làm quen, và với tất cả những thứ juwon thể hiện ra bên ngoài, từ vật chất cho tới bộ dạng lịch lãm đó, cộng thêm việc khéo léo đưa đẩy khiến cho đối phương mơ hồ vì không thể đoán được những bước tiếp theo mà hắn định làm, juwon thành công kéo em vào cái bẫy mình đã giăng sẵn. không phải tự nhiên mà hắn có thể tự tin được như vậy, thế nhưng từ ngay vẻ bề ngoài của em, juwon đã đoán được em ít khi được tiếp xúc với những thứ như thế, hay nói đúng hơn là chưa bao giờ.

khác biệt về gia thế và học thức chính là một sự chênh lệch lớn, nhưng lại không hoàn toàn ảnh hưởng đến điều này, bởi juwon nghĩ rằng có thể em sẽ chẳng cần đến những thứ phù phiếm như tiền bạc để ngoan ngoãn nghe lời hắn, nhưng vẫn có một rào cản vô hình nào đó thể hiện rằng bọn họ ở hai thế giới khác nhau. sự ngây thơ của em, sự cáo già sõi đời của hắn, và juwon sẽ tận dụng điều này để biến em thành búp bê sứ của riêng mình.

thực ra juwon cũng chẳng có thời gian tìm hiểu kỹ càng về em đâu, mà điều đó cũng không quan trọng mấy.

---

có trời mới biết em đã hoảng hốt đến mức nào khi nhận được tin nhắn của hắn về việc hẹn đi ăn tối một cách đột ngột như thế. và đây chỉ là phản ứng rất bình thường của một người bình thường, rằng em hoàn toàn không muốn buổi gặp mặt đầu tiên với một người chỉnh chu như juwon lại diễn ra một cách mơ hồ như vậy, vì nếu để juwon đến đón em sau khi tan học rồi cùng đi ăn tối, thì trông em sẽ nhếch nhác đến mức nào cơ chứ. ít ra cũng phải gọn gàng đôi chút để giữ thể diện cho chính bản thân, bởi chẳng lẽ em lại đi mặc áo khoác đồng phục trường rồi đi bên cạnh juwon trong bộ vest được cắt may tỉ mỉ gọn gàng, điều này không khác gì một trò cười cả.

em nhờ bạn điểm danh hộ vào cuối giờ rồi lén trốn về vào lúc giải lao, nhưng không phải cứ về nhà chuẩn bị sớm là sẽ xong chuyện. trước đây em chưa từng đi chơi với bạn bè, nhưng bọn họ đều là con gái, và em cũng không có nhu cầu quen biết với các bạn nam cùng tuổi vì tính cách hướng nội ngại người lạ của mình, và đây thì là lần đầu tiên em "có hẹn" với một người đàn ông, tức là em đã bỏ qua hẳn giai đoạn gặp gỡ người cùng tuổi mà nhảy thẳng lên người lớn tuổi hơn mình rồi.

nhìn đống quần áo bừa bộn trước mặt sau gần 2 tiếng vật lộn mà vẫn không biết nên mặc gì, em lo lắng đến mức tưởng bản thân chuẩn bị lên cơn đau tim tới nơi, nhưng lại không cách nào từ chối cuộc gặp mặt này. không phải không dám, cũng không phải là quá tò mò về hắn nên nhất quyết phải gặp, chỉ là em nghĩ rằng nếu như mình lỡ từ chối thì sau này sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.

em cũng không biết tại sao mình lại nghĩ như thế, rõ ràng em không hề thích juwon, cũng không có bất kỳ ấn tượng nào về hắn ngoài vẻ bề ngoài lịch lãm đó, thậm chí em còn chưa có cơ hội nhìn kỹ hắn nữa, và bọn họ mới nói chuyện với nhau chưa được 10 câu.

em chỉ đơn giản là không muốn bỏ lỡ thôi.

---

juwon cứ nghĩ rằng có khi hắn phải chờ tầm vài ba phút, hoặc nhiều nhất là nửa tiếng, dù sao phái nữ ai mà chẳng thích làm đẹp, thế nhưng khi hắn đến nơi và chỉ vừa mới nhắn tin cho em thì đã thấy em đi ra ngay sau đó, giống như em đã chuẩn bị xong xuôi kỹ càng và đang ngồi chờ hắn tới đón. nhanh chóng xuống xe rồi đi sang phía bên kia để mở cửa xe cho em, và dù trời tối đang khiến hắn hơi khó khăn trong việc nhìn rõ bộ đồ mà em đang mặc, thì juwon vẫn đủ tinh mắt để nhận ra đôi chân thon dài kia đang không được che chắn chút nào.

em thề rằng mình chưa từng gặp một người đàn ông nào lịch thiệp như juwon, cái cách hắn cười nhẹ khi bọn họ đối mắt, cái cách hắn mở cửa xe và giúp em che chắn phía trên đầu trong khi em cúi người ngồi vào xe, và cả cái cách hắn bắt đầu câu chuyện mà không để cho bầu không khí trở nên căng thẳng hay ngại ngùng sau khi hắn ngồi lại vào phía ghế lái và nhìn rõ được rằng em đang có chút không tự nhiên, tất cả đều ghi điểm cực nhiều. giống như việc bọn họ chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên một cách vô cùng đột ngột vào tối hôm qua và chưa hề nói với nhau bất kỳ câu nào trong suốt cả ngày hôm nay trước khi những tin nhắn hẹn gặp mặt được gửi tới kia hoàn toàn không phải là một vấn đề gì lớn, bởi chỉ qua vài ba câu gợi chuyện, juwon đã khiến cho cuộc trò chuyện của cả hai trên suốt quãng đường tới nhà hàng ăn trở nên thoải mái hơn nhiều.

cuộc hẹn này hoàn toàn chỉ là để làm quen và giới thiệu về nhau là chính, hoá ra ngày đó juwon có việc ghé qua trường em, vậy nên bọn họ mới gặp nhau, chứ nếu không thì người như em đời nào có thể gặp gỡ và giao lưu với những kẻ như hắn chứ. juwon nghe em kể về bản thân, luôn tìm cách chuyển chủ đề về phía em mỗi khi em đưa tới bất cứ câu hỏi nào về hắn, bởi juwon thấy hắn không cần thiết phải kể về gia đình mình cho em, và vốn dĩ hắn cũng không có ý định nghe em nói về mấy thứ vớ vẩn đó đâu, chẳng qua là nếu không thì sẽ không biết nói chuyện gì cả.

mới buổi đầu tiên mà làm mấy thứ không đứng đắn thì cũng không hợp lý lắm, hắn sẽ doạ con chim nhỏ này chạy mất thôi.

hương nước hoa phảng phất nhẹ nhàng trên cơ thể hắn giống như mùi của biển cả, nhưng trộn lẫn với nó lại là hương gỗ có phần hơi cay nồng gay mũi, vừa dịu dàng lại vừa bí ẩn. mùi hương đó cứ nhẹ nhàng trêu đùa khứu giác em mỗi khi hắn cử động, hoặc khi bọn họ đi bên cạnh nhau, và rồi trở nên nồng đậm hơn khi em ngồi vào trong xe, khắp mọi nơi đều là mùi hương của hắn, và em giống như đang bị bao vây hoàn toàn.

juwon liếc mắt nhìn vào làn da mịn màng đang bị che chắn đôi chút bởi lớp vải mỏng. bộ đồ hôm nay em mặc không phải là thứ mà một người có ý định câu một con cá lớn sẽ mặc, tức là không phải một bộ đồ hở hang để nhằm mục đích quyến rũ hắn, mặc dù đúng là váy ngắn, nhưng lại đơn giản và khá phù hợp với độ tuổi của em.

nói thật, juwon thích điều đó, và sẽ thuận lợi làm sao cho những chuyện sau này mà hắn định làm với em, trong chiếc xe này.

"những hôm phải ghé qua trường em, chắc là anh mệt lắm."

juwon có công việc riêng, và qua vài câu kể qua loa của hắn thì em nghĩ rằng công việc của hắn khá bận rộn, vậy mà đôi khi hắn vẫn phải ghé qua trường em để gặp giáo sư và tiếp tục bàn bạc về công việc. bọn họ thường phải gặp mặt vào buổi tối, vì thời gian còn lại giáo sư có tiết dạy ở trường, vậy nên tính ra đôi khi công việc của juwon sẽ không kết thúc cho đến tận tối muộn.

"cũng hơi mệt, nhưng chắc là giờ sẽ không thấy mệt nữa."

"tại sao ?"

"vì sẽ được gặp em."

---

em thả mình nằm xuống giường, vẫn chưa hoàn hồn lại sau những thứ vừa xảy ra khi nãy, bên tai vẫn vang lên giọng nói trầm thấp trêu chọc như tiếng đàn gảy, còn trên tay thì vẫn cầm chiếc túi nhỏ mà juwon vừa mới đưa, và em dám chắc rằng đây không phải là một món quà tầm thường.

chiếc hộp bé nhỏ được đặt trong túi giấy thanh lịch, juwon dường như hoàn toàn không hề có ý định che giấu về giá của món quà mà hắn tặng, bởi tên thương hiệu đắt tiền ngay phía bên ngoài đã đủ để nói lên tất cả. chiếc vòng tay đơn giản nhưng trang nhã, được trang trí bằng vài viên kim cương bé xíu lấp lánh phản chiếu dưới ánh đèn phòng.

em đưa tay chạm nhẹ lên ngực trái, cảm nhận được nhịp đập khác lạ bất thường trong lồng ngực. nhanh, và mang tới một thứ cảm giác lạ lẫm, thứ mà em chưa từng được cảm nhận bao giờ. mọi thứ xảy ra trong tối ngày hôm nay, đều giống như một giấc mơ vậy.

cả ryu juwon cũng thế.

tin nhắn cảm ơn tràn đầy giọng điệu ngoan ngoãn hiện lên trên màn hình, juwon hơi nhếch môi cười rồi tiện thể đáp lại mấy lời trước khi tắt điện thoại và vứt sang một bên. nói thật là ban đầu hắn chỉ định mua bừa một cái thôi, nhưng nghĩ lại thì nên dụng tâm một chút mới ra đúng thành quả hắn mong muốn chứ, vậy nên cuối cùng hắn lại mất kha khá thời gian để chọn ra chiếc vòng vừa ý, và dường như hắn cũng có thể tưởng tượng được hình ảnh nó trên cổ tay em.

chiếc vòng vắt ngang trên cổ tay thon gọn nhỏ bé, càng làm tăng dáng vẻ thanh thuần mong manh, cũng càng khiến hắn muốn làm bầm tím làn da đó hơn.

🚫 không được phép mang idea đi nơi khác

6.12.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top