em trai út
"gọi tao là gì?'
"anh hai!trả tao cây bút coi!!"
"nói chuyện với anh hai mà mày thái độ vậy hả?mày-tao với ai?tao méc má mày nha"
"ủa chứ chẳng lẽ tao phải quỳ xuống nói: anh hai ơi,trả cho em cây bút đi mà"
"không~"
cái Khương Thái Hiển nói xong thì Thôi Phạm Khuê liền bỏ đi luôn,quá đáng thật chứ,nó cứ một mực bắt thằng Khuê gọi nó là anh hai,thằng Hiển vốn đã to con hơn thằng Khuê nên hay bắt nạt thằng Khuê,nhưng được nó cũng hay bảo vệ thằng Khuê khi mà Khuê nó bị lũ trong xóm bắt nạt lắm,do thằng Hiển với Khuê chơi với nhau từ nhỏ nên mẹ của nó với mẹ của Khuê cũng coi tụi nó như con trai ruột nên cứ trêu thằng Khuê là gọi thằng Hiển là anh hai miết,Khuê nó lúc đầu cũng thấy bình thường mà cứ đùa như vậy làm mất vui rồi á,nó vốn là con một đâu ra cái thằng trời ơi đất hỡi này mà mẹ còn bắt nó gọi Hiển là anh,thằng Hiển cũng được nước lấn tới mà kêu nó gọi hoài,nên cái Khuê lần này quyết định giận luôn cho biết,xía phải vậy cho nó biết mặt cái Khuê chứ? ai đời cái mặt tiền đẹp mà lại gọi cái thằng đó là anh hai..?
thằng Khuê chạy đến chỗ đám anh em nhà Tuấn,Bân rồi bực dọc dậm chân một cái sau đó lại đá đít thằng Bân ra để nó ngồi,Bân thấy vậy thì thắc mắc hỏi thằng Khuê,ấy vậy mà thằng Khuê nó tuôn một tràng dài ngoằng không nghỉ chỉ vì cái chuyện thằng Hiển bắt nó gọi là anh hai,trông cứ như bọn trẻ con ấy,thằng Tuấn nãy giờ im lặng thì tự nhiên nói to đùng đùng làm thằng Khuê với Bân giật mình
"Ê,THẰNG KHUÊ NÓ BÊN NÀY NÈ HIỂN,QUA BẮT NÓ VỀ NHỨC ĐẦU QUÁ"
"làm gì vậy??"-thằng Khuê nói xong thì lườm thằng Tuấn một cái xong chạy đi,thằng Hiển chạy theo rối rít xin lỗi "huhu,Khuê ơi tao xin lỗi mà đừng chạy nữa chân tao sắp rụng rồi,KHUÊ!!!"-dù có nói sao thì cái Khuê nó cũng đâu vừa cứ chạy rồi rẽ vào cái khu vui chơi của bọn trẻ con ngồi nghỉ một chút,lúc đó cái Hiển mừng rỡ chạy lại thở hồng hộc rồi dỗ ngọt cái Khuê "bạn ơi,sao dỗi tôi,tôi bùn lém ó" nó vừa nói vừa làm cái biểu cảm trông buồn cười chết đi được,cái Khuê lên tiếng với cái giọng giận dỗi nhỏ xíu xìu xiu "ai kêu mày cứ bắt tao gọi mày là anh hai chứ?tao không có thích" nghe xong Hiển cũng phải bật cười rồi dỗ dành con gấu nhỏ của nó,bỗng thằng Hiển nó hỏi một làm thằng Khuê nó đứng hình luôn
"ê Khuê,nếu tao thích con trai thì sao?"
"sao là sao?"
"mày..có ghét tao không?"
"bình thường mà?sao phải ghét,ê mà mày nói vậy là mày bê đê hả?tao méc má mày nha"
"tầm bậy tầm bạ....hỏi vậy thôi" thằng Hiển nó nói xong thì liền đỏ mặt rồi kêu thằng Khuê về nhà tắm rửa,hai đứa đi trên đường mà cứ chọc ghẹo nhau
"ê mày bê đê thật hả Hiển?"
"có mày ấy,tao thẳng tưng!!!"
"xía,để xem"
nói xong thằng Khuê nó lè lưỡi với thằng Hiển rồi chạy về nhà luôn để lại thằng Hiển đứng bất lực nhìn cái bóng dáng nhỏ bé mà mình luôn thầm thương trộm nhớ,đúng là trẩu mà...nhưng mà,thằng Hiển yêu cái thằng trẩu đó mới chịu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top