Chương 7: Tâm trạng rối bời.

Mấy tháng ngắn ngủi, chúng tôi cứ va vào nhau, gặp nhau, trò chuyện cùng nhau một cách tình cờ như vậy. Và lần nào tôi cũng bị hút vào đôi mắt nâu tuyệt đẹp ấy, tựa như một con thiêu thân lao đầu vào lửa, biết là nóng bỏng, biết là sẽ đau đớn nhưng không tài nào thoát ra nổi. Trái tim như lỡ nhịp mỗi khi nhìn thấy cậu, miệng mỉnh cười tươi cả khi vô tình thấy ảnh cậu trên một bìa tạp chí nào đó. Chưa phải là yêu, nhưng thứ tình cảm này thật kì diệu nhưng cũng không kém phần đau lòng.

Đến khi chiếc xe khuất hẳn, tôi vội giơ tay trái của mình lên nhìn, bàn tay nhỏ khớp xương rõ ràng trắng mịn nổi rõ những đường gân xanh mờ mờ và giờ cũng hằn rõ vết đỏ xước da rớm máu do bị vết chân dẵm lên để lại. Tôi thở dài ngao ngán, gần đây không hiểu sao tôi luôn gặp tai nạn với đôi tay mình, may mắn không nặng đến mức ảnh hưởng đến xương cốt, nhưng cũng là một sự cảnh tỉnh. Đôi tay này không chỉ là một phần cơ thể mà hơn thế nữa nó còn như đôi cánh của niềm yêu thích, sự đam mê bao nhiêu năm trời với piano. Tôi phải bảo vệ nó chu toàn cũng như sẽ bảo vệ vững chắc trái tim mình trước những mơ mộng không thực tế do bản thân tự vẽ ra.

Nâng cao tinh thần tự vệ xong, tôi quay sang cười tít mắt với Emma.

- Nhìn gì mà nhìn,người đi rồi, lên phòng mau t mệt phờ rồi này - Emma không quên làu bàu.

....................................

Vừa mở cửa phòng, Emma đã nằm vật ra giường thở phì phò. Gần đây cô nàng rất hay thích làm quá mọi chuyện lên, tôi thấy bản thân Emma mới là người có tố chất đi làm diễn viên nhất ấy chứ. Tôi đá cho cô nàng một cái rồi chạy vào phòng tắm rửa sạch vết bẩn và máu trên mu bàn tay. Khi đi ra Emma đã nhắm tịt mắt mơ màng.

- Này này, cậu dậy thay quần áo rửa mặt mũi đi đã, bẩn thật sự - Tôi nhìn cô nàng ghét bỏ.

- Vâng, đứa bẩn như mình mà vẫn có người chơi cùng đấy,haha

- Đồ tự kỉ - Tôi vẫn nỗ lực kéo Emma dậy.

- Không, tay mình bẩn, người mình bẩn, chỗ nào mình cũng bẩn, đừng có mà động vào mình... Emma đang nói hăng say thì bất ngờ ngồi bật dậy, làm tôi giật bắn mình tưởng cậu ấy bị làm sao. 

- Này Tâm Tâm, giờ thì đúng rồi, Justin chính xác là ở trong khách sạn này, t phải đi điều tra xem cậu ấy ở phòng nào mới được. Ít cũng phải xin được cái chữ kí chứ.

- Cậu rảnh nhỉ, đằng nào đêm biểu diễn chẳng được gặp mà phải như thế, c không thấy mệt hả?

- No. No. Gặp được giai đẹp thì mệt mỏi đâu còn tồn tại nữa - mắt Emma sáng rực lên.

- Đồ hâm - Bỏ lại một câu, tôi cầm bộ đồ mới vào nhà tắm.

Bật vòi tắm để dòng nước ấm xối thẳng xuống đầu, rửa sạch những bụi bẩn và gạt đi mệt mỏi của chuyến bay dài. Hành động của Emma rất đỗi bình thường, nếu là trước đây khéo tôi còn hơn cậu ấy. Với người mà mình yêu thích, JB lại đẹp trai, phong độ và ấm áp nữa thì đấy là nguyên nhân của mọi sự điên cuồng. Nhưng hiện tại tôi thật sự không biết phải đối mặt với Justin như thế nào, nói đúng hơn là không biết đối mặt ra sao với thứ tình cảm không tên của mình lúc này. Với cả tôi nghĩ JB cần được nghỉ ngơi, trông cậu ấy gầy hơi trước, chắc đã làm việc rất chăm chỉ, tuy cậu là người nổi tiếng nhưng cũng giống chúng ta thôi, đời sống riêng tư của cậu cũng cần phải được tôn trọng.

Khi bước ra phòng ngoài, giường trống trơn, quần áo thay ra vứt bừa dưới đất, Emma đã chuồn đi mất tiêu rồi. Đúng là con người của trường phái hành động, nhanh thât đấy, tôi nghĩ thầm. Sấy khô tóc, tôi ra khóa trái cửa rồi nhanh chóng trèo lên chiếc giường êm ái. Giấc ngủ đến rất nhanh nhưng không sâu, chập chờn tựa như tâm trạng lúc này của tôi vậy.

......................

Mặt trời ngả về tây, những tia nắng cuối cùng còn vương lại bên khung cửa sổ, ánh lên sắc vàng trên gương mặt trắng trẻo, thanh nhã của cô gái đang ngủ trên giường. Lông mày cô nhíu chặt, đôi môi đỏ khẽ mấp máy, âm thanh khe khẽ thật đẹp.

Cộc cộc cộc. Tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ bóng tối tĩnh lặng. Vẫn còn mơ màng, tôi nhoài người với lấy điện thoại ở đầu giường, 8h tối. Ôi đã muộn như vậy rồi. Căn phòng tối đen, ánh đèn vàng nhạt hắt qua ô cửa sổ, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng gọi của Emma. Chẳng hiểu cô nàng chạy đi những đâu từ sáng, còn quên không mang thẻ phòng nữa chứ, đúng là phiền phức mà. Thật ra tôi có một tính xấu là hay gắt ngủ, thời gian ngay sau khi dậy là lúc tôi cáu kỉnh nhất. Tôi đi ra mở cửa cho Emma mà miệng không quên cằn nhằn cô nàng.

- Tớ ghét cậu, sao c lại quên không mang thẻ phòng chứ. - Tôi vừa nói vừa mở cửa. Đập vào mắt là gương mặt tươi rói của Emma, mắt cậu ấy ra sức nháy. Hử tôi nhướng mày nhìn mà không hiểu mô tê gì cả.

- Chào Tâm, chúng ta lại gặp nhau rồi. - Một giọng nói trầm ấm đầy từ tính vang lên sau lưng Emma. Giờ tôi đã hiểu ra ẩn ý của những cái nhánh mắt rồi, cậu giỏi thật đấy Emma, đi tìm phòng ở của người ra cũng thôi đi, cậu còn kéo được người ra đến đây nữa, còn trong cái hoàn cảnh này. Khi mà tôi vừa mới ngủ dậy, đầu bù tóc dối mặt mũi bơ phờ. Ước gì xuất hiện một chiếc lỗ nào đó, tôi sẽ lập tức lao xuống mà không cần suy nghĩ, ngay lúc này...


Note: Đôi lời của tác giả. Hôm nay tình cờ vào wattpad tìm chuyện, chợt nhớ ra mình đang viết dở một chuyện từ lâu lâu trước rồi, hóa ra từ tận 6 năm trước lận. Không biết mấy bạn đọc ngày trước còn dùng wattpad và theo dõi chuyện này nữa không? Nên là mình viết tiếp thử 1 chương, nếu các bạn thích thì để lại cmt để mình lấy động lực viết tiếp nha. Giờ tư thế và tâm thế khác trước rồi, nên câu chữa chắc sẽ ổn hơn, đặc biệt vẫn là một fan chung thành của Bơ ( bớt trẻ trâu hơn trước rồi ạ, giờ kiểu hâm mộ lắng đọng hơn!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #12345