Chương 6.2: Gặp lại
Do mình nhầm lẫn một chút nên Chương 6.2 xếp trước chương 6.1 mong m.n thông cảm và đọc Chương 6.1 ở đằng sau trước hộ mình nha.
Ở nhà một tuần chỉ ăn,chơi với ngủ tôi cảm tưởng mình phải tăng đến chục cân rồi.Quan hệ gữa bố con tôi cũng cải thiện hơn phần nào tuy đôi khi nói chuyện vẫn hơn ngượng ngập.Còn đâu mọi thứ tương đối ổn.Có lẽ đây là khoảng thời gian ở nhà được coi là vui vẻ nhất của tôi trong suốt mười mấy năm qua. . .
Sáng thứ ba sau khi sắp xếp đồ đạc xong xuôi tôi chủ động xuống ăn sáng với bố.Dù gì tôi cũng nên nói một tiếng trước khi đi.
-Buổi sáng tốt lành bố.
-Con cũng vậy Tâm. -Ông nhìn tôi cười vui vẻ.
-Bố này . . . Ưm . . .-Tôi ngập ngừng-Tí nữa con phải đi rồi.
-Con lại sang Nhật sao? -Giọng ông ỉu xìu.
-Không.Là Mĩ ạ.Con . . . phải tham ra một cuộc thi piano. -Tôi cúi gằm mặt cắn bánh mì.
-Bao giờ con thi thì gọi cho bố.Bố sẽ bay qua xem.Được chứ -Ông không nổi giận như tôi dự kiến mà vẫn tươi cười nhìn tôi.Sống mũi tôi cay xè,mắt đỏ hoe,một cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng.
-Con xin lỗi.Con thật tồi tệ. -Ông khựng lại mất vài giây vì bất ngời rồi dịu dàng vỗ nhè nhẹ vai tôi.
-Con sẽ thường xuyên gọi điện về. -Tôi sụt sịt nói.
-Số tiền trong tài khoản đó con hãy sử dụng đi,chứ sang Mĩ con biết làm sao?
-Con . . . -Tôi chưa kịp nói hết câu thì ông đã cắt ngang lời tôi.
-Không lí do gì hết,con hãy dùng đi -Mặt ông nghiêm lại không cho phép tôi từ chối.
Tôi cứng họng chẳng biết nói câu gì.Một lúc sau mới lí nhí nói cảm ơn.
-Con cảm ơn bố.
--------------------------
Vừa xuống máy bay,tôi đã thấy Emma với tấm bảng to tướng ghi "Băng Tâm biến thái" đang nhìn ngang ngó dọc tìm kiếm tôi trong biển người.Dù đang rất mệt nhưng tôi vẫn phải cố chạy thật nhanh về phía cô ấy.
-Emma. . .-Tôi gầm lên -Cậu làm cái trò gì thế này -Tôi trợn mắt,vội giật lấy tấm bảng trong tay cô ấy.
-Quá đúng rồi còn gì,đồ biến thái. -Emma vẫn nhe rằng cười trong khi tôi đang giận tím mặt.
-Uấy -Emma đánh giá tôi từ trên xuống dưới,gật gù -Kiểu tóc mới hợp với cậu thật đấy,mà về nhà cậu bồi bổ gì mà trông xinh ra thế này.
-Làm ơn đừng nhìn mình kiểu đấy.Trông như mấy gã dê già ấy -Tôi lườm Emma
-Thật mà.Da cậu trắng hơn này,dáng ngon hơn nữa. . .Bla. . .Bla
-Mình về chưa được một tuần,cậu lại nổi điên gì vậy? -Tôi khinh thường nhìn cô ấy,sải bước dài đi ra ngoài mặc kệ Emma đang liên thiên ở phía sau.
-Này Tâm,đợi mình với . . .!
Lên taxi tôi hoàn toàn bơ Emma.Mặc dù cô ấy đã làm rất nhiều việc thu hút sự chú ý của tôi nhưng tôi vẫn mặc kệ,chỉ đăm đăm nhìn ra ngoài.Khi taxi dừng lại trước cửa khách sạn Mandarin Oriental,tôi ngớ người tròn mắt nhìn Emma.
-Chúng ta sang đến mức phải ở khách sạn 5 sao à?
Emma quay mặt đi không thèm để ý đến tôi.
-Thôi mà. . . Mình xin lỗi vì đã bơ cậu được chưa. -Mắt tôi rơm rớm nước.
-Xì. . .Cậu không đi làm diễn viên thì quá phí nhân tài,nói khóc là khóc được luôn. -Emma bỉu môi luờm tôi.Tôi cười tươi rạng rỡ
-Ừh chúng ta sẽ ở đây -Cô ấy phát biểu xanh rờn. -Mình đã phải đến đây từ mấy hôm trước để tìm hiểu.Đây là khách sạn mà Justin sẽ ở đấy. -Mắt Emma sáng như sao.
-Cậu bị điên thật rồi -Tôi lắc đầu trợn mắt -Không thể tin được,mình sẽ đi tìm một khách sạn khác.
-Cậu cứ thử xem,sẽ không bạn bè gì nữa.
-Cậu . . . -Tôi hết nói nổi Emma.Mỗi lần xảy ra tranh chấp là cô ấy lại mang chuyện này ra đe dọa và tôi đặc biệt không thích điều này.
-Thôi nào,đừng có tức giận,tức giận sẽ rất mau già . . . -Emma lấy tay quạt quạt mặt tôi -Mà cậu không cần tiếc tiền cho mình đâu,trước khi đi mình đã lấy trộm thẻ của anh Ryan rồi.Haha -Cô ấy cười khoái chí khoe thành tích.
-Được rồi mình đầu hàng -Tôi thở dài bất lực.
Vừa bước ra khỏi xe tôi bị choáng ngợp vì một biển người.Ít nhất cũng phải 200 nguời đang đứng kín ở cửa khách sạn.
-Ôi trời,khép cái miệng vào Tâm,mất mặt quá.Toàn người nhà cả đấy,may là Blb không làm tắc đường -Emma khinh thường nhìn tôi.
-Nhưng mai mới diễn mà.
-Từ khi Justin đến đã như thế này rồi,chính xác là từ hôm quá đấy.-Emma nói như không có chuyện gì.-Thôi chúng ta vào đi.
-Cậu nói thật chứ. -Tôi ái ngại nhìn đám đông trước mặt.Tôi không dám chắc khi chen vào kia mình sẽ an toàn trở ra hay không.
-Chẳng còn đường nào khách đâu.Đi thôi. -Emma hít sâu nắm chặt tay tôi.
Kĩ thuật của Emma khá tốt.Cô ấy chen lấn,xô đẩy nhiệt tình,chẳng mấy chốc chúng tôi đã gần đến cửa khách sạn.
-Cậu thật tuyệt -Tôi khâm phục giơ ngón cái lên với Emma.
-Tất nhiên -Cô ấy vỗ ngực cưới híp mắt.
Đang lúc chúng tôi chuẩn bị đi tiếp mấy bước cuối thì một đoàn vệ sị áo đen từ trong khách sạn đi ra và tôi . . . nhìn thấy cậu ấy.Hôm nay Justin mặc áo phông trắng thoải mái,quần tụt đen,giầy cao cổ khỏe khoắn và đội một chiếc mũ hiphop đỏ gắn đầy đinh.
-Công nhận style của Justin luôn ổn nhỉ? -Emma ở bên cạnh huých tay tôi suýt xoa.
Tôi im lặng không trả lời cô ấy.Tôi chỉ biết đứng yên một chỗ lặng người ngắm nhìn Justin.Trông Justin có vẻ gầy đi nhiều nhưng điều đó không mấy ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của cậu ấy.Justin vẫn cười tươi và cuối hút như thường.Chính giây phút này tôi mới chợt nhận ra tôi nhớ cậu ấy nhiều hơn những gì mình đã tưởng rất nhiều . . .
Sự xuất hiện của Justin Bieber làm đám đông như vỡ oà.Mọi người hét ầm lên,luôn mồm gọi tên Justin,họ chen lấn thậm chí là dẫm đạp lên nhau xô về phía cậu ấy.Tôi đã phải khó khăn lắm mới giữ cho mình đứng vững được trên đất.Bỗng tôi nhận thấy tay mình trống không,Emma và vali đồ của tôi biến mất tăm.Khi đang nháo nhác nhìn quanh tìm Emma thì tôi chợt bắt gặp đôi mắt nâu quen thuộc đó,Justin gắt gao nhìn tôi rồi cậu ấy khẽ cười.Tim tôi như ngừng đập,tôi thừ người ra vì bất ngờ.Đúng lúc này ở đằng sau có một lực lớn kéo tôi ngã dúi dụi về phía sau.Tay trái tôi bị người khác dẵm lên,theo phản xạ tôi lấy tay phải che mặt,trong lòng thầm cầu nguyện. . .
-Tâm à cậu không sao chứ? -Emma từ đâu xông ra vội kéo tôi dậy.Tôi thở hắt ra nhẹ nhõm.Cậu ấy lo lắng xem xét người tôi tới lui rồi lại nắm tay trái tôi thổi phù phù.
-Cảm ơn,mình không sao.Cũng may là có cậu đấy. -Tôi khẽ cười.
Chợt nhớ ra Justin,tội vội nhìn quang tìm kiếm nhưng chỉ thấy được bóng lưng cậu ấy đamg bước lên xe.Chiếc xe đen phóng vụt đi trong tiếng hò hét ầm ĩ của đám đông phía sau . . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top