Chương 6.1 : Bangkok

" As long as you love me

We could be starving

We could be homeless

We could be broke

As long as you love me

I'll be your platinum

I'll be your silver

I'll be your gold . . ."

( As long as you love me - Justin Bieber )

Khi tôi tỉnh dậy thì trời đã tối mịt.Ngủ một mạch từ trưa đến giờ làm đầu tôi đau như búa bổ.Đang rửa mặt trong phòng tắm thì điện thoại kêu ầm ầm.Tôi cau mày,chạy vội ra nghe.

-Alo,Tâm nghe.

-Về nhà chưa cưng -Một giọng nói nhão nhoét vang lên từ đầu dây bên kia.Tôi bật cười,nếu Tuấn Anh không gọi thì khéo tôi đã quên khuấy mất sự tồn tại của con bạn thân từ bé này rồi.À,chính xác thì là thằng bạn thân.

-Tao về rồi,mà giọng mày càng ngày càng kinh điển ấy Tuấn Anh ạ.

-Phải dịu dàng thế trai mới theo chứ! -Tôi dở khóc dở cười -Sang tao chơi đi,tao bị nhớ mày, cũng mấy năm rồi gì. -Không cần nhìn tôi đã biết có người đang phụng phịu ở đầu dây bên kia.

-Mai nhá,cũng muộn rồi gì. -Tôi cũng bắt chước cái giọng nói nhão nhoét của nó.

-Quỷ sứ,mày phải sang ngay cơ -Tuấn Anh nũng nịu -Mới 8 giờ chứ mấy.Đi mà Tâm . . .

-Rồi tao sợ mày rồi.Tí sang luôn. -Tôi vội thỏa hiệp,chứ cứ nghe cái giọng "kinh điển" của nó chắc tôi đến chết quá.

-Tao đang ở quán ấy.Thôi tao phải đi làm đẹp để đón tiếp mày đây.Moaz kưng -Nó cúp máy cái rụp sau khi để lại cho tôi nụ hôn gió "khủng hoảng".

-Thôi thế là xong. . . -Tôi lắc đầu lẩm bẩm.Cứ tưởng rằng lớn nên Tuấn Anh sẽ trở lại là một đứa con trai bình thường nhưng xem ra tình hình vẫn không ổn tí nào.Hi vọng trong tôi vỡ tan tành.Haz.May mà xã hội cũng không qúa kì thị giới tính thứ ba cho lắm. . .

Tôi thay quần áo,khoác thêm cái áo mỏng,cầm theo túi rồi đi xuống lầu.Người làm đã về nhà hết,cả căn biệt thự im ắng,vắng lặng và tối om.Khi đi qua phòng bố tôi thấy đèn vẫn sáng.Nhìn bóng lưng cô đơn của ông qua cánh cửa không hiểu sao mà lòng tôi nhói đau.Tôi tự hỏi phải chăng mình đã qúa tàn nhẫn với ông rồi?Tôi đứng lặng ở đó một lúc rồi mới đi ra ngoài.

Đường phố sáng trưng tập nập,ồn ào.Người xe đi lại lườm lượm.Tôi phải đi qua vài con phố mới nhớ đường và mãi mới tìm thấy nơi cần đến.Nhìn cái salon tóc to tướng ở trước mẳt mà tôi thầm cảm thán.Không ngờ cái đứa mà hồi bé tôi thường hay bắt nạt giờ đã trở thành một nhà tạo mẫu tóc có tiếng rồi.Thời gian trôi qua thật nhanh.Tôi khẽ thở dài rồi đi vào trong quán.

----------------------------------------

Đã một giờ sáng.Ngoài trời lại đổ mưa,sấm chớp đùng đùng.Mưa táp mạnh vào cửa kính lộp bộp.Tôi đang ngồi co ro trong chăn ôm lấy cái laptop và thầm nguyền rủa Emma.Lần nào tôi cũng phải đợi mòn kiếp thì mới thấy cô ấy ló mặt lên skyde.

-Hây! -Emma cười hì hì vẫy tay chào tôi qua màn hình.Rồi cô ấy trợn tròn mắt nhìn tôi chằm chằm,khoảng 10 giây sau Emma ho sặc sụa,xém chút nữa thì làm đổ cốc sữa đang cầm trong tay vào laptop.

-Cậu không sao chứ? -Giọng tôi tràn đầy lo lắng.Emma vội sua sua tay.

-Tóc cậu. . . -Cô ấy lắp bắp nhìn tôi như một sinh vật lạ.

Tôi có chút không quen,đưa tay sờ sờ mái tóc ngắn ngủn của mình.Lòng thầm nguyền rủa Tuấn Anh,không biết nó biến tóc tôi thành cái thứ quái quỷ gì nữa.

-Khủng khiếp lắm sao -Tôi cười gượng với Emma

-Không -Cô ấy lắc đầu -Trông cậu siêu hot ấy,lại còn gẩy light tím nữa chứ.Dễ thương lắm luôn.Chỉ là mình hơi bị bất ngờ thôi.

-Cậu nói thật hả -Tôi lại đưa tay sờ tóc mình lần nữa,giọng ngờ vực.

-Thật mà,mình thề luôn. -Emma giơ hai ngón tay lên thề thốt một lúc. -Mà cậu cắt tóc ở đâu thế,hôm nào chỉ mình với.

-Ok thôi -Tôi cười toe toét.Tôi tương đối tín nhiệm mắt thẩm mĩ của Emma.Nếu mà tóc tôi có mệnh hệ gì thì tôi chắc chắn sẽ giết chết tên Tuấn Anh kia.Ôi,mái tóc dài của tôi. . .

-À -Emma vỗ vỗ đầu kêu lên -Mải nói mà mình quên khuấy mất chuyện hệ trọng cần thông báo với cậu.Tuần sau đi Bangkok với mình nha.

-Để làm gì? -Tôi cảnh giác nhìn Emma,có chúa mới biết cô ấy định bày ra trò gì.

-Mình biết ngay mà,đồ Blb tồi tệ. -Emma hét ầm lên với tôi -Tuần sau Justin có buổi diễn ở Bangkok,cậu đi không.

-Mình xem đã -Tôi cúi đầu,nửa muốn đi nửa không muốn.-Còn vé thì sao? Đã đặt gì đâu.

-Xem cái gì.Mình đặt mua vé hết rồi,chỗ gần sát sân khấu cho cả 2 luôn. -Emma hí hửng khoe.

-Nhưng mình không có tiền. -Tôi phán một câu xanh rờn.

-Cậu thật nhiễu mà,baba mình chi bảo phần thưởng cho 2 đứa.

-Trời,nhưng mình. . . -Thực sự tôi đã nợ nhà Emma rất nhiều rồi.

-Đồ khùng,gia đình mình coi cậu như người trong nhà,cậu bận tâm cái gì.Cậu chỉ cần được giải mang tiếng thơm cho cho ba mình là được.Haha -Emma cười híp mắt.

Tôi im lặng,chẳng biết nên nói gì.Một phần tôi ngại gia đình Emma,một phần khác quan trọng hơn là tôi thấy sợ khi sẽ gặp lại Justin Bieber. . .

-Gớm,làm ơn đi.Cậu lại chẳng muốn gặp Justin Bieber bỏ xừ ra ấy chứ -Emma bĩu môi phẩy phẩy tay.

Tôi chán nản thở dài . . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #12345