Chương 5: Trở về

" This one's for you and me,living out our dreams

We're all right Where we should be

Lift my arms out wide I open my eyes

And now all Iwana see

Is a sky full of lighters

A sky full of lighters . . . ''

( Lighters - Bruno Mars if Bad Meeds Evils )

Ngồi máy bay từ Nhật về Việt Nam suốt mấy tiếng đồng hồ tôi thấy rất khó chịu.Tôi ghét đi máy bay,bao năm qua luôn vậy.Tôi lấy hành lí,lờ đờ đi ra ngoài đại sảnh,người vẫn cứ như đang lơ lửng trên không.

Trong không khí thoang thoảng mùi hơi nước ngai ngái.Tôi hít sâu lơ đãng nhìn ra màn mưa trắng xóa ngoài cửa.Một cơn gió thoáng qua làm tôi rùng mình,ôm lấy 2 cánh tay.Hà Nội đã vào chớm đông,tôi cực thích cái thời tiết se lạnh như thế này.Tính lại cũng đã bốn năm tôi xa nhà rồi.Bốn năm . . . liệu có xoa dịu được phần nào trong tôi?

Tôi bắt taxi về thẳng nhà.Mưa bắt đầu nhỏ dần,tôi ngắm nhìn căn biệt thự trước mặt.Nó vẫn như trước,sang trọng đẹp đẽ nhưng lại lạnh lẽo đến đáng sợ.Tôi thấy thật khâm phủc bố mình.Vợ thì bỏ đi mất tăm,con gái cũng bỏ đi du học,chẳng hiểu làm sao ông sống được một mình trong căn biệt thự rộng lớn này suốt bao năm qua.Có lẽ lòng ông đủ sắt đá hay do sự nghiệp qúa thành công nên ông vẫn vui vẻ mà chấp nhận cuộc sống cô độc này?

Nước mưa táp vào mặt lạnh lẽo.Tôi thở dài,vẫn không muốn vào nhà,nghĩ vu vơ,liệu lần này trở về là đúng hay sai đây.Tôi chợt nhận thấy từ lúc gặp người nào đó bản thân đa sầu đa cảm hẳn lên,tôi bật cười vì phát hiện thú vị này. Tầm 15 phút sau,cảm thấy người lạnh buốt,tôi run run bấm chuông,còn tiếp tục đứng hóng mưa nữa chắc người tôi sẽ đông cứng mất.Cánh cửa sắt nặng nề từ từ mở ra,bác Minh đứng đó ngạc nhiên nhìn tôi.

-Cho cháu mượn cái ô với -Tôi chìa tay ra trước mặt bác.Bác Minh vẫn chẳng có phản ứng gì.Tôi vội lay lay người bác.

-Trời ơi,bác tưởng cháu sẽ không thèm về nữa chứ! -Bác đánh vào tay tôi một phát rõ đau,mắt rưng rưng đưa ô cho tôi.

-Không về làm sao được,cháu rất nhớ bác đấy - Tôi cười hì hì.Bác Minh làm giúp việc cho nhà tôi khi tôi còn bé síu.Bác rất dễ tính nên tôi đặc biệt quý mến bác.

-Con bé này chỉ được cái dẻo mồm.-Bác ấy xoa xoa đầu tôi,cười dạng dỡ -Mau vào đi,xem cháu kìa ướt như chuột rồi.

Tôi theo Bác vào nhà.Khi đến vườn hoa bác ấy vui sướng hoa chân múa tay giới thiệu với tôi về mấy loại hoa mới trồng.Chẵng rõ tại sao là đàn ông mà bác ấy lại yêu hoa như thế,tôi mỉm cười lắc đầu.Thật sự là khác hẳn với con người nghiêm túc như bố tôi.

-Thật may bố cháu mới đi làm về,đang ăn cơm trong nhà đấy,cháu có ăn luôn không?

Tôi đứng khựng lại,đã chuẩn bị tâm lí từ trước rồi mà đến khi biết sắp gặp ông ấy tôi vẫn thấy hoang mang quá.

-Cháu ăn trưa rồi,cám ơn bác -Tôi hít sâu,cố lấy tinh thần bước vào trong nhà.Mọi thứ vẫn chẳng đổi khác là bao,cảnh còn nhưng người mất.Tôi cười lạnh.Đưa hành lí cho bác Minh,tôi lên phòng mình tắm qua rồi thay quần áo.Khi tôi xuống lại dưới nhà thì thấy bố đang ngồi xem ti vi.Tóc ông đã có sợi bạc,nếp nhăn hằn sâu nơi khoé mắt.Trông ông già đi nhiều,lòng tôi thắt lại chua sót.

-Con về mà không báo để bố cho người đi đón. -Có lẽ cảm thấy được ánh nhìn của tôi,ông quay lại khẽ cười.

-Không cần phiền phức như thế đâu ạ -Tôi đến bên ghế sô pha,ngồi đối diện với ông.

-Ừh. . . mà trông con có vẻ gầy đi nhiều.

Bố tôi ngồi ngay trước mặt mà tôi cảm tưởng như hai chúng tôi đang ở rất xa nhau.Có thứ gì đó mà tôi và ông đã để vụt mấy. . . từ rất lâu rồi.

-Con vẫn ổn -Tôi nói lạnh tanh,chú tâm vào lau khô tóc.

-Bố biết không lúc nào con ổn hết. -Ông ngập ngừng -Tiền bố gửi không đủ dùng sao mà con phải vừa học vừa đi làm thêm như thế?

-Con không động vào số tiền đó -Tôi dừng tay,nhìn thẳng vào mắt ông.

-Bố biết là con ghét bố nhưng cũng đừng tự là khổ bản thân vậy chứ. -Ông thở dài -Con thật ngang bướng mà!

-Làm ơn đừng nói như thể bố đang rất quan tâm con thế -Tôi vội nhìn đi chỗ khác vì tôi thấy trong mắt ông có sự đau xót nồng đậm.

-Xin lỗi,xin lỗi con rất nhiều -Sống mũi tôi cay cay -Nghỉ học bên Nhật đi,nếu con thích kinh tế thì về Việt Nam vẫn có thể học tiếp được.Sớm muộn gì bố cũng phải giao công ti lại cho con thôi.

-Con theo học ngành kinh tế là vì bố thích chứ không phải con -Tôi cười lạnh -Con thích piano.

-Lại là piano,nó có gì hay chứ.Mẹ con đã vậy giờ con lại như thế.-Mặt ông đỏ bừng tức giận quát tôi -Bố không cho phép.

-Bố có tư cách gì mà cho phép hay không cho phép con -Không chịu thua tôi gào lên -Và con nhắc lại lần cuối,con không có mẹ. . .

-Tâm à . . .-Mắt ông đỏ ngầu đầy nước.Lần đầu tiên tôi nhìn thấy ông khóc.Tôi bối rối cúi gằm mặt xuống.Sự im lặng đáng sợ bao chùm phòng khách.

-Được rồi,con muốn làm gì tùy thích nhưng hãy về nhà với bố đi. -Ông chờ mong nhìn tôi. -Trước đây bố không có thời gian chăm lo cho con nên giờ bố muốn ở cùng con nhiều hơn.

Tôi không trả lời mà lẳng lặng đi lên phòng.Tôi ngồi bệt xuống bên cửa sổ sát đất,nhìn ngắm những hạt mưa chảy dài trên kính.Hình ảnh bố khóc cứ hiện lên trong đầu tôi.Rồi những kí ức trước kia ùa về như một thước phim quay chậm.Tôi nhớ rất rõ sự cô đơn mỗi khi nhìn thấy các gia đình khác vui vẻ ở bên nhau.Tôi nhớ những đêm khuya giật mình bừng tỉnh trong tiếng cãi vã của bố mẹ dưới nhà.Tôi còn nhớ cả những trận đòn roi vô cớ khi mẹ say rượu lúc biết tin bố ngoại tình. . .Tôi chán ghét bố mẹ,chán ghét cái gia đình vố nghĩa đó,chán ghét tất cả.

Có lẽ với con mắt của người ngoài tôi thật hạnh phúc khi có bố là chủ tịch một tập đoàn bất động sản lớn,còn mẹ thì là một nghệ sĩ piano nổi tiếng.Họ đâu có biết tôi đã phải đánh đổi những gì để được sống trong biệt thự đẹp,đi xe xịn,dùng đồ cao cấp.Trong khi những đứa trẻ khác đang sống trong vòng tay yêu thương của bố mẹ thì tôi lại phải học cách sống tự lập,tự bước đi trên đường đời vì xét cho cùng có ai thèm quan tâm đến tôi đâu.Năm tôi mười năm tuồi thì bố mẹ tôi li hôn,coi như cũng là giải thoát cho cả 3 con người. . .

Tiếng chuông điện thoại vang lên cách đứt mạch suy nghĩ của tôi.Là Emma,tôi bắt máy.

-Lên twitter nhanh đi Tâm - Chưa kịp nói gì mà Emma đã rú ầm lên.

-Cậu bị khùng à. -Giọng tôi khàn đặc,sờ sờ mặt thấy ướt một mảnh,tôi cũng chẳng biết mình khóc từ bao giờ nữa.

-Mình nói thật đấy!Twitter của Justin Bieber ấy.Mà giọng cậu làm sao thế?

-Tớ đang bị ốm. -Tôi nói dối không chớp mắt -Vào twitter của cậu ấy để làm gì?

-Tâm ơi,mình không thể nói rõ qua điện thoại được,cậu vào đọc thì sẽ biết thôi.

-Liên quan đến mình? -Tôi ngờ vực hỏi.

Emma im lặng một lúc rồi nói với giọng khẳng định :

-Mình nghĩ là vậy.Và giờ cậu hãy xem ngay đi.Tối skype nhé! -Emma nói một lèo rồi cúp máy.

-Ơ này. . . -Tôi đến điên lên mất.Cậu ấy phải đi đầu thai sao mà vội như thế.

Tôi vào phòng tắm rửa sạch mặt rồi rất không tự nguyện lấy laptop trong balo ra và khởi động.Hàng thế kỉ nay tôi không lên twitter rồi,khéo cái nick của tôi nó mốc meo lên rồi ấy chứ.Phải mất một lúc tôi mới nhớ ra được mật khẩu là ngày sinh của Justin,trí nhớ của tôi càng ngày càng kém.Đập vào mắt là toàn sắc tím,tường nhà tôi tràn đầy ảnh Justin.Nhìn cậu ấy cười trong ảnh mà tôi cung bất giác cười theo.Tôi vào twitter của Justin,lơ đãng nhìn những dòng tweet,chẳng có gì liên quan đến tôi cả.Kéo chuột xuống tôi chú ý đến dòng tweet viết vào 3 ngày trước.

-Tôi thật hối hận vì đã không hỏi về bạn nhiều hơn.Có chúa mối biết tôi muốn gặp lại bạn như thế nào cô gái piano của tôi à.

Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực.Tôi ngạc nhiên dụi dụi mắt đọc đi đọc lại dòng tweet đó,tôi còn đọc tất cả những tweet của Blbs hỏi về "cô gái piano" nữa.Vẫn không tin được chuyện này tôi tự tay véo mình mấy cái.Tôi nhăn mặt,xoa xoa tay,đau quá.Ngồi thừ ra,Justin-cậu ấy vẫn còn nhớ đến tôi sao,cậu ấy còn muốn gặp lại tôi thật ư.Nhưng cô gái trong tweet kia chắc gi đã đúng là tôi.Hàng loạt câu hỏi cứ xoay tôi mòng mòng.Tôi lên giường vùi mặt vào trong chăn,nghĩ đến Justin rồi lại nghĩ về bố,đầu tôi như muốn nổ tung . . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #12345