Chương 1: Tin bất ngờ
Hôm nay,như tất cả những ngày đã trôi qua trước đó tôi ngập đầu với hàng đống công việc.Sáng đi học,trưa vội vội vàng vàng nhét thứ gì đó vào bụng,rồi chạy đến phòng tập piano,chiều lại học,tiếp theo là ăn tối,đi làm thêm và cuối cùng vẫn phải tập piano cho đến đêm.Cái cảnh này diễn ra được gần một tháng rồi.Tôi thấy tự khâm phục bản thân mình quá đi. =)) Tất nhiên muốn thoát khỏi cái lịch trình này cũng không khó,tôi có thể xin nghỉ công việc làm thêm cho đến sau cuộc thi piano.Nhưng không hiểu sao tôi chẳng muốn nghỉ tí nào,đúng là tự mua việc vào người mà. . .Tôi vừa suy nghĩ linh tinh vừa đánh từng phím piano một.Những âm thanh lộn xộn vang lên làm tôi tự nhiên muốn hát quá.Ngồi thẳng người lại trên ghế,tôi vừa đàn vừa hát nghêu ngao:
" ... That should be me holding your hand
That should be me making you laugh
That should be me this is so sad
That should be me
That should be me..."
Kết thúc bài hát,tôi chưa kịp khép song miệng thì đã nghe thấy tiếng nói trong trẻo từ ngoài cửa vọng vào:
-Nghe cậu hát tớ muốn gặp Justin Bieber quá!
Không cần nhìn tôi cũng biết là ai.Còn ai vào đây nữa ngoài Emma,cô bạn thân nhất của tôi ở Nhật.Hơn nữa cô ấy còn đóng vai trò rất đặc biệt đối với tôi.Theo cách nói mà thầy Tagaki(một nhà soạn nhạc,nghệ sĩ piano nổi tiếng người Nhật và cũng là thầy giáo của tôi) con gái ông chính là một nhân tố quyết định giúp ông phát hiện ra 1 đứa "biến thái" như tôi.Emma suốt ngày lải nhải câu này để kể công nên tôi thuộc lòng rồi.
-Mà giọng hát của cậu càng ngày càng tuyệt đấy.Hay cậu làm ca sĩ đi,chắc chắn nổi tiếng.Tớ sẽ làm quản lí miễn phí cho cậu.Đến lúc đấy tớ sẽ được gặp JB,Greyson. . .
-. . .Trời ơi! Cả tôi cùng Emma đều thốt lên.Đứa nào cũng đang mơ mộng đến cảnh tượng ấy mà cười toe toét như điên.Nếu là một Beliebers thì ai cũng có giấc mơ đấy hết.Tôi tin chắc như vậy.
-Mà này,tớ có một tin muốn nói với cậu.
Emma tỉnh lại nhanh hơn tôi.Cô nàng kéo tay tôi cười thần bí.
-Chuẩn bị ngất đi Băng Tâm à!Theo nguồn tin chính xác 99,9 % là Hoàng tử nhạc pop của chúng ta đang ở tp Tokyo này . . .
Tôi đờ người ra,không còn nghe thấy vế sau Emma đang nói gì nữa.Định thần lại tôi vội kéo tay Emma chạy ra ngoài cửa.
-Cậu làm gi thế Tâm?
-Đi gặp Justin thôi.haha
-Này Tâm,chú ý hình tượng.Cậu phấn khích sắp điên rồi đấy.Cưng à,4 năm cậu thấy Tokio nhỏ quá sao?
Ừ nhỉ.Tôi định làm cái quái gì vậy.Chẳng nhẽ ra ngoài đường chạy mấy vòng là gặp ngay Justin sao? Tôi nghĩ mình chưa may mắn đến như thế.
-Cậu không biết JB ở đâu à?
-Sao tớ biết được. -Emma chưng ra cái mặt như sắp khóc nhìn tôi.Cái câu trả lời của cô ấy đả kích tôi quá,tụt dần tụt dần,cảm xúc vui sướng vừa sog không thấy tăm hơi đâu nữa.
-Phải làm sao bây giờ? -Tôi sị mặt ra.
-Tớ sẽ quyết tâm tìm Justin,hãy tin ở tớ. -Emma hấp háy mắt nhìn tôi.
Tôi cười gượng.Có đánh chết tôi cũng không tin cái quyết tâm nào đó của cô ấy.Tôi quay lại với bài đàn của mình,mặc kệ cái con người đang cười hì hì ở sau lưng kia.
Chào các bạn.Nói thật đây là tác phẩm đầu tay của mình.Chẳg biết có kiên trì đến phút àối được không nhưng vì tình cảm với JB t sẽ cố gắng.Vì mới viết lần đầu có gì sai sót mong mọi người thông cảm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top