21. Cảm thấy có lỗi
JustaTee POV:
Dù cho tôi đứng trước mặt em, cánh tay của em ôm chặt tôi, tôi cả đời không biết nên tiếp tục như thế nào. Tôi một phần muốn cúi đầu xuống để hôn em, đó là bởi vì tôi đã nhớ lắm.
Nhưng lại cảm thấy không đúng, thật giống như quyền lợi này tôi mất đi từ lâu rồi.
"Ở lại đây với tôi. Đừng rời đi." Em nói, lần này thanh giọng càng lớn. Cánh tay của em trở nên càng chặt hơn, giống như em muốn bảo đảm tôi không đi đâu được.
Tôi không đi đâu, mặc cho tôi có muốn lắm. Rời khỏi đây là chuyện duy nhất tôi có thể làm trong đầu, mặc dù tôi có cố gắng giữ vững tỉnh táo.
Ngoài ra, tôi sẽ không rời đi nếu như tôi không hiểu giữa hai chúng tôi đã phát sinh sự việc gì và chúng tôi tại sao lại ở đây. Tôi chỉ muốn biết em đang suy nghĩ gì, cũng như làm thế nào để tình cảm giữa hai người trở nên tốt hơn. Liệu có phải em là hối hận khi gặp được tôi hoặc là em cũng rất nhớ tôi giống như tôi?
"Tôi sẽ không đi." Tôi cam đoan, sau đó thở ra luồng hô hấp run rẩy, không xác định được việc tôi cảm thấy không ổn định là do cú chạm của em hay là chính tôi lo nghĩ, sợ hãi. Tôi muốn biết em có chịu cho tôi hôn em không, cảm giác cho cùng là bắt buộc trước khi định làm gì, nhưng tôi không biết diễn đạt thành từ ngữ.
Và mặc dù mắt em tràn ngập khát vọng, đây rõ ràng là dấu hiệu lành, nhưng cái cảm giác bất an trong tôi vẫn không biến mất.
"Cảm ơn anh."
"Trừ khi em muốn thì tôi sẽ đi."
Thiện lắc lắc đầu, ngẩng đầu nhìn chằm chằm mắt tôi. Đôi mắt của em hoàn toàn như trước đây là rất nhiều cảm xúc, vừa khát muốn lại vừa hoang mang. Khả năng là em không biết bản thân đang cần tôi hay không cần tôi, nhất là sau chuyện tôi đối đãi em như thế nào.
"Tôi muốn hôn anh." Em thì thầm, từ miệng nói ra. Trong đó chất chứa sự không chắc chắn, chỉ chứa cảm xúc đơn thuần tình cảm.
Nghe thanh giọng đầy nỗi sợ hãi của em, cả lưng của tôi rùng lên thành một trận run rẩy. Tôi không muốn cảm thấy mất đi nhuệ khí, nhưng tôi đã là vậy. Tôi tức giận. Giận bản thân của mình, vì để cho em có loại cảm giác này.
Chuyện mà em cảm thấy việc hỏi tuy thoạt nghe rất hoang đường nhưng em vẫn thử hỏi. Dù sao thì tôi và em đã bỏ nhau.
"Lại đây." Tôi thì thầm đáp.
Và em làm theo, khẽ hôn lên môi của tôi. Cái này không như cái chúng tôi từng trao nhau, lần này thì nhiệt tình và có tình cảm hơn. Qua lâu như vậy, cảm giác mềm mại đan xen lạ lẫm đó vẫn còn đấy. Làm sao mà tôi sống được mà không có cảm giác này chứ? Không có em bên tôi?
Sau đó, cánh tay của Thiện buông eo của tôi, hướng về phía sau đầu của tôi, hai tay của em đặt ở hai bên mặt để kéo tôi lại gần. Tôi dung nhập vào trong em, tôi cố gắng đứng thẳng nhưng gặp khó khăn do bàn tay đầy mong muốn của em vuốt ve đầu tôi, giống như em đang muốn cho tôi ở lại. Tôi cảm thấy mềm mỏng khi em chạm đến, không cách nào ứng phó lại.
"Tôi rất nhớ em." Tôi dựa vào môi em thì thầm, làm cho em phản ứng. Em hôn tôi sâu hơn, sát lại thêm gần hơn. Mũi của em chạm lên mũi tôi, trong lúc đó em đang chiếm lấy miệng của tôi.
Rhymastic POV:
Tôi chưa từng hôn ai sâu như cách tôi hôn Tuấn, môi của tôi khi chạm lấy anh đem lại cảm giác thúc giục chưa từng có. Một lần nữa, đời tôi chưa từng khao khát một ai đó đầy tuyệt vọng như thế này, cũng như chưa từng yêu ai bằng cả thân thể mình, thật đậm sâu như vậy.
Cái này giống như tôi đang cố thổ lộ tôi muốn anh đến mức nào bằng những cái hôn sâu sắc này, không phải là vì tôi đang vui mừng khi đạt được mục đích, cũng như cảm thấy vì sợ anh nên mới như vậy.
Cho dù anh có đứng đây, cho phép tôi được hôn anh thoải mái, nhưng tôi vẫn có cảm giác khoảng cách hai người chúng tôi đang xa nhau. Tôi cần phải cảm nhận lấy anh, cảm thụ mỗi một bộ phận trên người anh. Loại ham muốn này xuất hiện vừa mãnh liệt vừa kịch liệt, cảm giác như đây chỉ là thứ duy nhất tôi muốn trong cuộc đời.
Tôi đem anh đẩy ngã tại trên giường, ngồi cưỡi ở trên người anh. "Chúng ta nên nói chuyện với nhau." Tuấn nói, vòng tay của anh bọc qua bắp đùi của tôi, và dừng lại ở phần dưới lưng tôi. "Chuyện tình cảm này."
Tôi gật gật đầu biểu thị đồng ý, tiếp tục hôn anh tại cái cằm trên, bảo đảm tôi phải hôn nơi bị đánh đó nhiều hơn nữa. Anh hô hấp ngày càng khó khăn, mặc dù tôi có muốn tiếp tục hôn anh thì môi của anh cũng rời môi của tôi.
"Thiện..."
"Lại đây..." Tôi khẩn cầu, tại cổ của anh tôi há miệng ra một chút, ý đồ kéo anh tiếp tục vào cuộc tình này nhiều hơn. Trong mắt của anh sắc dục là rõ ràng, nhưng cơ thể của anh vẫn đang tiết chế, giống như anh không thể tiếp tục. "Xin anh, Tuấn. Tôi cần anh."
JustaTee POV:
Tôi không phản ứng ngay lúc em vội vàng di chuyển dựa vào người tôi, đem thân thể thả mình lên tôi để có thể nhìn tôi, hưởng ứng ma sát lan truyền xung quanh. Từng cái ma sát nhỏ xíu, đích thực đã làm cho tôi cảm thấy phát điên.
Đây càng không phải là logic nữa.
Kể cả em có thấp giọng nói nhỏ tên tôi, mắt em nhìn tôi và cởi bỏ nút thắt áo sơ mi của tôi, tôi cũng không thể thoát khỏi cái loại suy nghĩ rằng tôi chớp mắt biến mất và em bỏ tôi để tiếp tục đi.
"Tôi hết sức cần em." Tôi thấp giọng thừa nhận nói, muốn nói toàn bộ những ý trong lòng trước khi em có thể buông đi.
Mặc dù miệng thổ lộ tình cảm qua cái môi run rẩy nhưng tôi cũng có thể cảm giác như mình dần dần xa đối phương. Kể cả em có thấp giọng thừa nhận em muốn tôi cỡ nào, tôi cũng không cách nào thoát khỏi được hoài nghi. Tôi muốn ngừng suy nghĩ lại chỉ để hưởng thụ cảm giác này, nhưng tôi không thể làm được.
Tại sao Thiện lại dễ tha thứ cho tôi? Tại sao em lại khoan dung cho tôi? Tại sao em không hề ghét bỏ tôi đi?
Tôi không xứng để được ôm em như vậy, căn bản không xứng. "Cần em, em yêu." Tôi nói dối khẩn cầu, nhớ tới lúc ấy tôi chính là kẻ cự tuyệt em thế nào thay vì tìm ra cách để vượt qua chuyện giận hờn và ở lại bên cạnh em. Tôi vốn dĩ nên là một người tình tốt hơn.
Tôi đẩy em nằm phía dưới đến mức em không kịp trả lời tôi lại, một tay ôm em lại bền chặt, để em ở dưới người tôi vặn vẹo. Cảm giác khống chế được đối phương vừa đem lại yên tâm, nhưng không thực sự khiến cho tôi phải ngưng suy nghĩ.
Việc này mau chóng làm cho tôi phải phát điên.
Em gật gật đầu, lôi kéo cổ của tôi hướng xuống và môi của tôi và em một lần nữa hợp lại nhau, hiển nhiên trong lòng còn đang háo hức những thứ tưởng chừng không còn bỗng dưng có lại sau ba tháng, sau ba tháng tôi không có em. Mà bản thân tôi biết rằng tôi làm sai khi để em phải như thế này. Đầu óc của tôi đã bị xoay tròn.
"Có tôi ngay đây." Em trả lời, tay của em nhẹ nhàng vuốt ve mặt của tôi, toàn bộ thân thể của tôi đều đang run rẩy. Trong mắt của em tràn ngập sinh mệnh, hạnh phúc vượt qua cả lí tính. Ánh mắt đó dĩ nhiên là dành cho tôi, làm cho tôi giật nảy cả mình. Em cũng rất muốn tôi, mặc dù em không nên như vậy. Không phải tại tôi đã đối đãi em như thế nào.
Đột nhiên, em nhíu mày với tôi, lông mi cau lại chăm chăm nhìn tôi hỏi. "Tuấn... anh không sao chứ?"
Mà ngay từ đầu tôi đã không có thật lòng. Đợi đến lúc tôi nhìn thấy có giọt nước lăn trên sống mũi của em, tôi mới phát hiện ra tôi đang khóc. Với tôi mà nói đây là không may, một khi tôi đã khóc thì tôi hầu như không có cách nào để lờ đi cả, toàn bộ thân thể tôi đều theo đó mà run rẩy.
Tôi hết sức muốn em thế này, hết sức ích kỉ.
Muốn mọi thứ trên thân thể của em.
Thế nhưng... tại sao tôi lại do dự muốn hay không đụng em chứ? Tại sao tôi không thể hôn em mà không cảm thấy giống như bụng tôi đang bị lưỡi dao sắc bén đâm thủng? Việc để em phải khổ sở vì tôi thật sự rất không đúng, rất sai.
Tôi đẩy mình khỏi em, một lần nữa ngồi xuống giường đối diện với em và nhìn chằm chằm sàn nhà, tôi cố gắng thở dốc. Thật giống như thân thể của tôi biết tôi không xứng với em, và nó đang cấm túc tôi hưởng thụ em, biết nếu như em để tôi tới gần thì tôi chỉ có làm tổn thương em.
Em xứng đáng để có cái khác tốt hơn tôi.
Tôi không cảm thấy phiền bản thân mình tự ti hay hối tiếc. Mà đó chính là sự thật.
"Có chuyện gì?" Thiện hỏi giữa những tiếng thở nặng nề, em đột ngột quỳ trước mặt tôi, ngẩng đầu lo âu nhìn tôi.
Tôi chỉ muốn cho em biết là tôi không sao, nhưng thân thể của tôi đã hoá băng ngay tại chỗ. Miệng của tôi không chịu mở ra, lo lắng của em dần dần trở thành khủng hoảng.
...
"Tôi không sao, tôi ổn." Tôi nói dối, tôi và em nằm trên giường, mặt hướng trần nhà.
Một khi tôi bắt đầu chập trùng, em liền bắt tôi phải nằm xuống, có thể là em lo lắng tôi không thể tự mình giải quyết tâm trạng lo sợ của chính bản thân mình. Nhưng, đó là em đã nghĩ sai.
Là tôi không sao thật.
"Anh vừa mới có chuyện, Tuấn." Thiện khiển trách nói, quay đầu trừng mắt tôi. Tôi cúi đầu nhìn chằm chằm môi của em, muốn biết hôn em liệu có phải là một lựa chọn.
"Tôi là kẻ đem lại ấm áp cho em." Tôi nhắc nhở em. "Và cũng là kẻ nên xin lỗi vì đã làm cho em bị tổn thương. Em không nên cảm thấy thương hại cho tôi."
"Tôi không..." Thiện phản bác lại, nâng lên nửa thân trên của em để có thể nhìn tôi. Sau đó, em liền chỉ ngồi đó, cúi đầu nhìn chằm chằm mặt tôi, tôi ngẩng đầu lên nhìn em. "Và tôi không cần anh phải vì tôi mà đem lại ấm áp cho tôi, Tuấn."
Tại thời điểm đó, tôi nhận ra chuyện tôi ngắm nhìn em sao mà thật dễ chịu.
Giống như đây là trách nhiệm đổ lên trên vai tôi vậy, ánh mắt ấm áp của em ngay lập tức hoá giải sự buồn phiền đang chiếm lĩnh tâm trí tôi. Từ lúc hiện tại trở đi, tôi khó tìm lời thích hợp để giải thích tại sao tôi lại để cho em rời xa tôi ngay từ ban đầu, mặc cho em đã làm tất cả điều gì.
Em không phải cố ý muốn làm thương tổn tôi.
Mặc khác thì tôi là người làm tổn thương em. Đó là vì tôi muốn để em cảm giác giống như tôi lúc đó, dù cho tôi tự mình làm bản thân bị thương vì phản ứng quá độ.
"Nói cho tôi nghe, làm sao anh phát hiện ra tôi sẽ lo cho anh khi anh cảm thấy mình bị tổn thương?" Em hỏi, ưỡn mình lên một chút để có thể ngồi thẳng.
"Tôi không phải nạn nhân của em..."
"Tôi hiểu ý anh đang nghĩ gì. Tôi cũng không phải là nạn nhân của anh." Thiện nhắc nhở tôi, dựa lưng vào tường và đem chân em gác lên đùi tôi, cảm giác thật thoải mái. Cái giường của em rất nhỏ, vô luận thế nào thì em xem ra vẫn dễ chịu.
"Tôi đột nhiên cảm thấy tôi sai từ ban đầu. Tôi nghĩ tôi cho tới bây giờ đã một mực phủ nhận tất cả, cứ tin rằng tôi đã làm đúng, đơn giản là bởi vì đó là cách duy nhất để tôi tìm được sự mạnh mẽ ở bản thân bằng việc chấm dứt tình cảm với em." Tôi thừa nhận, chú ý cái cách thân thể em khẩn trương khi tôi nói về chuyện tình cảm kia.
Thiện cảm thấy có chút không thoải mái sau khi nghe tôi nói.
Tôi đưa cánh tay của mình lên đùi em trước khi em kịp di chuyển đi chỗ khác, bàn tay tôi vuốt ve nắn bóp bắp đùi của em. Mắt của em trợn lên nhìn tôi. "Đau, nhẹ thôi."
"Cho tôi xin lỗi." Tôi nói.
"Anh không cần phải xin lỗi tôi." Thiện trả lời. Em vẫn không được thoải mái, giống như em không biết chấp nhận thế nào. "Dù sao tôi cũng đã đánh anh... tôi nghĩ hai chúng ta..."
Tôi lắc đầu, "Tôi xứng đáng bị đánh."
Nhưng mà, Thiện không hề nghĩ như vậy. Em đưa tay ra vuốt ve mặt tôi, gần miệng tôi, sau đó em cẩn thận dùng ngón tay để xoa nắn vị trí bị thương của tôi. "Đừng có nói như vậy."
"Công nhận là... em đánh tôi cũng đau phết đấy, cậu Vũ." Tôi nói đùa, cười cười khanh khách khi cả gương mặt Thiện bỗng dưng phát đỏ. Thật sự dấu tay của em để lên tôi không hề có vấn đề gì đâu, nhưng khi nói đến thì mới cảm thấy đau.
"Không phải là lúc giỡn đâu, Tuấn." Em nói.
Tôi thở dài. "Tôi biết."
"Tôi chỉ là muốn trở lại để biết sau câu chuyện kia, đã thành ra như thế nào vì tôi." Em nói, nhìn về phía bức tường. Có thể nói em đang cố gắng lấy dũng khí để nói ra, trong khi bản thân tôi mới là người đang xin được em tha thứ để quay về.
"Thiện..."
"Nhưng tôi biết sẽ không bao giờ giống nhau nữa đâu." Em đáp trước khi tôi kịp nói. "Tôi có cảm giác như tôi và anh đã bị đau thương đến mức này rồi. Và tôi ghét khi nhắc lại chuyện đó, tôi ghét vì bản thân tôi không biết mình bây giờ đã đi đâu, hay đã làm ra chuyện gì..."
"Nhưng tôi... tôi muốn thay đổi lại..." Tôi nói, lo lắng khi người em run lên. "Chỉ là bây giờ tôi không còn xứng đáng để có em nữa, Thiện."
"Anh đừng có nói như vậy." Em thì thầm. "Dừng... anh biết ý tôi không phải thế..."
"Nhưng tôi muốn thử lại một lần nữa." Tôi đề nghị để em bớt lo, hi vọng em về sau sẽ không hối hận.
Thiện thở dài. "Tôi muốn, nhưng lỡ như cuộc tình của tôi và anh sẽ không có kết quả thì sao? Lỡ như..."
"Là tôi yêu em."
"Anh nói thế... có đột ngột không?" Em đột ngột hỏi xong, liền lại gần và hôn lên cằm tôi, cố gắng giữ cảm giác thoải mái mặc cho tôi thấy em không thể làm được nữa. "Thưa Luật sư Tuấn, tôi và anh vẫn chưa từng hẹn hò."
Tôi bị cái tên này làm giật nảy mình, tôi gật gật đầu biểu thị đồng ý. Em là nói đúng.
"Vậy thì tôi có tìm hiểu, gần đây có nhà hàng đồ ăn Trung Quốc, chỉ dành cho đôi cặp hẹn hò đấy." Tôi đề nghị, bật cười khi thấy em thở phào sung sướng.
Cảm giác bên cạnh Thiện như thế này, người ta thấy rất kì quái. Nhưng mặc dù như thế, một phần trong tôi cũng vui khi chúng tôi có thể trở lại như vậy. Có lẽ chúng tôi không có chuẩn bị kĩ càng để xây dựng lại chuyện tình cảm như trước, nhưng không có nghĩa là chúng tôi sẽ không được - nếu như chưa thử.
Khi tôi nhìn Thiện sau vài phút im lặng, tôi thấy em đang nói chuyện điện thoại. Tôi hi vọng sẽ là tin vui của em để em có thể cười vui với tôi. Nhưng không phải...
"Nè, có chuyện gì thế?" Tôi hỏi, nhẹ nhàng đem mình ngồi thẳng và dựa vào đầu giường của em. Thiện không nói gì, gương mặt em trong như vừa mới nhận tin không vui vậy. Bản thân tôi đang muốn em nói ra, nhưng tôi không vội vàng, vì tôi và em vẫn chưa sẵn sàng.
"Không có gì đâu." Thiện nói, nhưng rõ là có chuyện quan trọng.
"Em có việc gì thì cứ nói cho tôi nghe." Tôi thử một lần nữa, nhưng em chỉ lắc đầu và tắt điện thoại, lần này em lại gần và hôn tôi sâu hơn trước, thật giống như muốn tôi không nghi ngờ việc kia vậy.
Tôi không vì thế mà tiếp tục thúc em.
Cho dù tôi rất lo lắng, nhưng tôi vẫn không ép em phải kể ra. Nếu như cái này rất quan trọng, em sẽ phải nói cho tôi biết. Nhưng đứng trước hoàn cảnh này, tôi chỉ mong nếu như em cần thiết thì em có thể thổ lộ hết cho tôi.
-end chap 21-
P/S: Cảm ơn các bạn đã đọc, hãy cân nhắc vote truyện (nút hình sao) nếu như cảm thấy hay. Mình sẽ vô cùng biết ơn.
2/8/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top