9. Thú nhận

Hình: Chiếc Lamborghini của JustaTee.

—————

Rhymastic POV:

"Cậu là bot thiệt hả?"

Tôi ngồi trong xe, trợn lên vì kinh ngạc. Thanh Tuấn vừa mới hỏi tôi cái gì cơ?

"Thôi đừng giỡn tôi, Tuấn, biết cái đó nhạy cảm lắm không?" Tôi đáp.

Khoảng cách giữa hai người chúng tôi giờ quá gần, ngoài sức tưởng tượng của tôi.

Anh ta nhún vai như thể chuyện đó chẳng có to tát gì mấy. "Cậu là bot cũng chẳng sao cả, đâu có thành vấn đề. Tính ra tôi nghĩ thằng kia phân loại cậu hay phết đó."

Tôi hậm hực khoanh tay lại. Câu nói đó có nghĩa là gì? Tại sao ai cũng nhìn rồi đoán mò đoán mẫm thế này. Tôi là trai thẳng. Trai rất rất rất thẳng, cảm ơn bà con đã quan tâm.

"Nhưng tôi không thích bị đàn ông đâm lắm, đau lắm anh biết đấy!" Tôi răn giọng nói. Tôi thường không bận tâm khi bị nói này thế kia lắm, nhưng với Thanh Tuấn thì tôi không thể chừa ra được.

Thanh Tuấn cười to thêm một lần nữa, cố gắng đi chậm lại chút, trong khi một tay bên phải đành phải lau nước mắt vì cười quá nhiều. Anh ta cười nhiều đến mức độ mà chảy ra nước mắt, làm cho tôi ngồi đó mà muốn đánh vô mặt anh ta một cái vậy.

Nhưng trước khi tôi có thể làm tới, thì tôi nghĩ, anh ta coi bộ thích cái việc trêu chọc giới tính thế này. Tôi có thể nhìn thấy ánh mắt vui sướng của anh ta. Anh ta nghĩ tôi đang nói giỡn đấy, anh ta nghĩ tôi chỉ là thằng hề ở đây.

"Nói chuyện ngây thơ phết nhỉ?" Anh ta nói, rồi lắc đầu không tin những gì tôi thốt ra.

Tôi nhún vai một cái.

Tôi sẵn sàng nhận hết trò bong đùa này, miễn sao anh ta cảm thấy vui sướng là được rồi. Thế là đủ. Nếu mọi người được hạnh phúc thì tôi để cho người ta trêu chọc lấy. Người đang lái xe kế bên tôi đang nghĩ tôi là gay thật, nhưng tôi thì thấy chẳng có tâm trạng gì mà nói thẳng ra cả, chỉ làm cho người ta mất vui thôi. Tôi chỉ mỉm cười lại với anh ta, coi như cho rằng mình là gay với anh ta đi vậy.

Nếu như tôi bịa ra thì, có lẽ chuyện giận hờn ghét bỏ vì đứa con gái Cici của anh ta dành cho tôi sẽ chấm dứt.

Để chuyện này không tiếp diễn nữa, thì phải nghĩ mình là vậy. Tại vì lúc mà ở cái hộp đêm kia, tôi đã có chút hoảng loạn và có chút rạo rực trong đó. Mặc dù ở đó không hề có nghĩa lí gì nhưng ít ra tôi bị đầu độc tư tưởng một phần rồi.

Tôi phải tranh thủ thời cơ này thôi.

...

Thanh Tuấn và tôi đã ngồi trong xe không biết được bao nhiêu phút hay bấy nhiêu giờ, chúng tôi đều không biết mình đang làm cái gì nữa, chỉ biết ngồi trong đó và vi vu khắp Sài Gòn thôi. Ở ngoài đường thì có xe công an đi trực đêm, nhưng tôi không hề sợ vì chúng tôi chẳng làm gì sai cả.

"Tôi cũng hay uống bia giờ này lắm." Thanh Tuấn mở lời nói. "Nhưng đó là mấy tiếng đồng hồ trước rồi, không biết có bị hú còi vào giờ này không nữa?"

Mắt tôi trợn lên, vừa mới nhắc xong thì có gì đó sai ở đây rồi. Thì ra bia rượu chính là nguyên nhân làm anh ta cười như điên sao?

Tôi lại gần anh ta thêm một chút, đến khi tôi còn cách Thanh Tuấn khoảng chừng vài xăng-ti-mét, tôi mới ngửi được mùi của anh ta. Rõ là vậy, anh ta đầy mùi cồn thật. Cái mùi đó rõ là còn rất là nồng, mặc dù anh ta đã và đang tỉnh như sáo. Tôi cảm thấy không ổn nữa, không ổn chút nào.

"Ê cậu đang làm cái gì vậy?" Thanh Tuấn thấy tôi lại gần, liền hỏi.

Tôi ngửi sang cổ của anh ta, vẫn là cái mùi hương nước hoa X-Men For Boss mới của anh ta làm cho tôi bị mê hoặc nặng nề, bữa nào ra siêu thị mua về mới được...

Nhất định phải mua!

"Ê Tuấn, đậu xe đi." Tôi nói. "Đậu xe đi!"

Anh ta làm theo và tấp lại ở một lề đường. Sau đó, tôi chồm lại chỗ Thanh Tuấn và rút chìa khoá khỏi bảng điều khiển ô tô, rồi nhét vào trong túi quần của mình. Không đời nào tôi sẽ bị công an bắt vì tội lái xe say xỉn đâu.

"Sao lại kêu tôi đậu?" Anh ta thì thầm, chất giọng không hẳn là tỉnh táo hoàn toàn. Tôi còn nghe được thanh âm có chút mơ hồ của anh ta, mặc dù rất nhỏ nhưng vẫn đủ cho người ta biết anh đang say xỉn.

"Hơi thở anh đầy mùi cồn, tôi không thể để anh bị bắt được!" Tôi nói.

Ngoài chuyện không ưa việc ngồi trong xe với tôi, ngay cả việc tránh công an thổi cũng lờ nốt.

"Cậu nghĩ bọn công an ăn no ở không với tụi mình lắm hả?" Thanh Tuấn hỏi.

Tôi nhún vai. "Lỡ chúng thích thì cứ hú lại đấy thì sao?"

Anh ta vỗ lên vai một cái rồi chỉ việc cười. Tôi mới ngạc nhiên với cái người tên Thanh Tuấn này, mấy bữa trước mạnh miệng gọi tôi là một thằng ấu dâm, nhưng bây giờ thì không còn nữa, mà là làm một chuyện hết sức nhân từ thế đấy.

"Anh nghĩ anh là một luật sư thì anh thừa sức để hối lộ tội tình sao?" Tôi hỏi. Mặc dù kiến thức về luật của anh ta sâu rộng, nhưng đến cả an toàn thì không để ý hết. Nếu lỡ cái xe này mà có tông trúng thứ gì đó, tôi sẽ chết mất, hoặc là một người nào đó chết.

Thanh Tuấn chỉ cười. "Luật sư sao? Tôi nghĩ cậu đã ám ảnh tôi quá nhiều rồi đấy. Tin tôi đi, đa số khách hàng đến tìm tôi là để hối lộ giúp thôi. Tôi là người chưa bao giờ mà không biết đến khái niệm hối lộ công an cả."

Tôi ngồi đó, mà cảm thấy khó hiểu. Tôi không hẳn tin được vào lời nói khoe khoang đó, nhưng phản ánh khác con người ngạo mạn của Thanh Tuấn. Tôi thích Thanh Tuấn thế này hơn, buồn thay tôi chưa thích được bao lâu thì...

Do say xỉn nên tài ăn nói của anh ta làm cho tôi cảm thấy thô lỗ thật. Anh ta dựa vào ghế, thở một chút để lấy lại sự thoải mái. "Thiện, kể lại một đêm cậu làm tình với trai cho tôi nghe xem."

"Có gì đâu mà kể!" Tôi dõng dạc đáp. Đúng là tôi không biết gì để mà kể.

Thanh Tuấn nghĩ thêm một giây rồi quay qua nhìn tôi hỏi. "Thế sao cậu lại đứng ở góc tối lúc nãy thế?"

"Tôi có tới một câu lạc bộ." Tôi nhún vai.

Anh ta chỉ biết cười, lại gần hơn và đặt một tay lên vai tôi như anh ta sắp sửa nói cho tôi một chuyện gì đó cực kì quan trọng, cần tôi phải tập trung chú ý lắng nghe.

"Cái câu lạc bộ mở vào giữa khuya thế này là câu lạc bộ gay duy nhất còn sót lại vào năm 2021 đó Thiện." Thanh Tuấn nói.

Tôi nhìn vào mặt anh ta mà sốc. Rõ là đúng thật. Ngoại trừ cái chỗ mà tôi tới thì ngoài ra, chẳng còn có câu lạc bộ nào khác nữa. Tôi đang cố suy tư nhưng cuối cùng lại không biết gì. Tôi phải nói thế nào bây giờ?

Tôi mà nói chuyện rằng, tôi đã bị một tên gay dụ dỗ, công khai tình cảm rồi ép tôi chuẩn bị lên giường với nó, chắc đời nào Thanh Tuấn chịu tin. Nói chuyện nghe mà lạ.

"Không như anh đã nghĩ, mà sao anh biết được hay vậy?" Tôi nói rồi nhận ra, câu hỏi vừa rồi không giúp tôi phản biện lại được gì nhiều.

"Nghe thiên hạ nói mà Thiện. Có vậy thôi tôi không còn phải lo nghĩ đến chuyện cậu sẽ bắt cóc con gái của tôi nữa."

Tôi muốn mở to mồm ra là cảm thấy sốc, tôi nhìn chằm chằm vào biểu lộ ra vẻ nhẹ nhõm đó, quả thực là một cơ hội hết sức may mắn dành cho tôi.

"Ừ đúng, chẳng có gì phải lo!" Tôi nói rồi nghiến răng.

Anh ta nhìn tôi rồi bặm môi mình lại. Tôi không biết bây giờ Thanh Tuấn là đang nói thật hay đang nói giỡn nữa. Có lẽ là đang giỡn.

"Thiệt sao?" Thanh Tuấn hỏi, rồi lui người mình ra xa tôi chút. Sau đó anh ta dựa người mình vào cửa xe.

Tôi vẫn còn đang quá bâng khuâng, hết sức do dự. Tôi chỉ muốn cho anh ta biết, tôi không thực sự muốn nói dóc anh ta chỉ để đạt được mục đích của mình. Tôi từ trước tới giờ sống rất thật thà, để tránh mọi rắc rối không đáng có. Ở chung với thằng Thế Anh, tôi biết nó sẽ giận lên khi tôi xí gạt một chuyện nào đó với nó, dù là rất nhỏ.

"Tôi là gay đó!"

Gương mặt của anh ta đã đỏ đến mức muốn trào ra máu.

Tôi cố giữ cho hơi thở mình bình tĩnh, mong là sẽ ổn. Tôi vừa mới 'come out' trước mặt một người khác. Còn gì mà ghê hơn nữa đây?

JustaTee POV:

Tôi nhìn chằm chằm vào người con trai ngồi ngay trước mặt tôi, đúng càng nghĩ thì càng thấy rối (Còn hơn cả nghĩ đến chuyện hồi còn em bé, Cici không chịu nằm ngủ nếu không có cái mền của nó, tôi còn không hiểu tại sao nữa).

"Cậu không hề yêu đàn bà sao?" Tôi hỏi. "Cậu là yêu đàn ông?"

Hỏi một câu đó nghe thiệt là lố bịch, nhưng tôi nhất thời chịu đựng không nổi. Đức Thiện làm cho tôi phải sốc một phen hú vía. Tôi còn không biết cậu ta là gay thật. Tôi đã nhiều lần dụ dỗ rồi thử con người thật cậu ta các kiểu rồi, và nghi ngờ cũng đã có. Tôi còn điều tra tiểu sử thì mới phát hiện đa phần bạn bè của cậu ta cũng là gay nữa nên cậu ta đã trở thành gay thật là một điều hi hữu.

Nếu là gay thì cậu ta tới quán bar này cũng đúng...

Nhưng... thế tại sao cậu ta lại muốn theo đuổi con gái của tôi?

Đức Thiện gật đầu, nhìn xung quanh rồi thở dài một cách sâu lắng. "Gay là đàn ông yêu đàn ông thôi có đúng không?"

Tôi gật đầu.

"Nhưng dĩ nhiên là tôi không bao giờ yêu anh, nghĩ xem, tôi yêu anh thì có kì cục không?"

Tôi gật đầu một chút rồi lại đơ người vì bối rối. Tôi ngẫm nghĩ từng câu chữ của cậu ta rồi tôi mới đáp. Tại sao lại không thể chứ? Tôi đâu có kì cục chỗ nào đâu. Tại sao???

"Cậu nói thế là sao? Tại sao không thể là tôi chứ? Tôi đâu có tệ hại đến vậy!" Tôi bảo vệ bản thân mình. "Thật ra, tôi nghĩ thằng đó..."

"Thằng đó khen anh là hấp dẫn, ừ tôi nhớ mà. Nhưng ai cũng hấp dẫn đều như nhau." Đức Thiện đáp rồi nhún vai ra vẻ không thích tôi.

Tôi cau mày. Cậu ta sai rồi. Không có lí do gì tôi không được để ý. Ít ra thì tôi có tiền, tôi còn giữ dáng mình cho thật 'hấp dẫn' nữa (mặc dù quanh năm suốt tháng tôi thích ăn bánh kem, bất chấp Phương Ly cảnh báo tôi đang tăng cân dữ dội cỡ nào), cậu ta sai rồi.

"Cậu sai rồi." Tôi nói. "Nếu như cậu ngồi ở đây là cậu vô cùng may mắn đấy."

Rhymastic POV:

"Thật ra tôi thì không chẳng muốn ngồi đây, nếu không phải là nửa đêm, hoặc là nhờ Phương Ly kêu anh tới." Tôi đáp rồi chớp mắt. Thanh Tuấn lại tiếp tục trêu chọc tôi nữa.

Đúng là con người say xỉn của anh ta có chút khó chịu. Nhưng dù sao anh ta có lấy xe tới rước tôi là làm phước lắm rồi.

"Thôi thì dù sao tôi cũng chẳng cần cậu." Thanh Tuấn thở dài nói, tôi quay mặt đi chỗ khác.

Tại sao tôi lại rơi vào cái tình huống trớ trêu thế này? Tôi là gặp cơ duyên thế này sao?

Khi tôi nhìn ở phía trước, tôi thấy công an cũng đã rút lui rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, rút ra từ trong túi quần và chìa trước mặt anh ta cái chìa khoá. Tôi cần phải về nhà càng nhanh càng tốt. "Ê anh lái đi, có được không?"

"Ê, lúc đầu tui đang lái tự nhiên kêu tui dừng lại. Rồi giờ bắt tui lái tiếp là sao?" Thanh Tuấn hỏi, làm mặt giận, sau đó đưa tay lên để lấy chìa khoá.

"Vậy tôi lái xe cho." Tôi đáp rồi rút lại chìa khoá đi chỗ khác.

Thanh Tuấn lắc đầu, không đồng tình chuyện tôi lái ô tô. Tôi không trách được vì cái xe Lamborghini này cũng bạc tỉ chứ không phải ít. Tôi không cho anh ta lái là vì anh tay đang xỉn, chứ không phải tôi tìm cách day dưa với anh ta.

Tôi gật đầu, rồi nhảy qua hàng ghế tài xế của anh ta ngồi rồi kéo anh ta qua chỗ của tôi. Tôi nhìn anh ta nhăn mặt nói. "Không đời nào."

Tôi cần phải về nhà ngay. Không cần biết tôi lái xe dở tệ cỡ nào, tôi phải về nhà.

"Để tôi lái đi Tuấn, nếu anh không cho tôi lái thì tôi..."

"Cậu sẽ làm gì?" Anh ta răn giọng, hậm hực tức giận. "Mút được cái này của tôi thì sao?"

Tôi bặm môi mình. Đúng là giờ Thanh Tuấn ăn nói lỗ mãng rồi, gừng càng già càng cay thiệt. Tôi cũng cảm thấy mình tội đồ thật.

"Anh bây giờ nói chuyện khốn nạn với tôi hả?" Tôi dùng một tay để giữ anh ta lại.

Anh ta nói rồi ngồi ở hàng ghế của tôi phàn nàn. "Ê xe tôi đó, cái đồ khốn nạn nhà cậu!"

Tôi chớp mắt, thắt dây an toàn, Thanh Tuấn đành làm theo.

"Tôi sợ bị công an phát hiện anh đang xỉn. Với lại anh đừng có doạ tôi..."

"Thì chỗ này kín đáo rồi, có ai đâu." Thanh Tuấn nói, nhìn gương mặt có chút ấm ức của tôi. "Tôi nãy hỏi nói thế thôi chứ có kêu cậu làm thiệt?"

Tôi nhăn mặt. Cái miệng tên luật sư kia vẫn chưa chịu nín. "Mốt anh im mồm cho tôi chút. Ăn nói thật kém sang, tôi không hiểu."

Thanh Tuấn lần này hết giận, rồi đành ngồi im một chỗ.

"Quào, tôi giờ mới biết cậu ngây thơ còn không biết làm tình bằng miệng là cái gì đấy, Thiện." Thanh Tuấn sỉ nhục tôi.

Tôi chớp mắt. Bây giờ có nói lại cũng chẳng giúp ích được gì, ngoài chuyện ngồi nghe anh ta chọc tôi cho tới khi tôi điên lên thì thôi.

"Vậy hoá ra là tôi đã hiểu lầm... chuyện thực ra cậu không phải là cố ý quen con gái tôi..." Thanh Tuấn hỏi sau khi tôi lái xe được nửa đoạn. "Nghĩa là cậu không phải vậy."

Tôi giữ chắc cái bánh lái, cố nghĩ ra ý nào hay ho đây. Tôi sẽ phải nói một chuyện, bịa ra một chút nhưng vẫn đủ làm cho anh ta tin được, và cũng như cô gái Cici không tức giận vì tôi. Tôi để ý cái vết thương ngay má mà anh ta quăng vào tôi đã biến mất rồi; tôi không còn có thể dùng nó làm chứng cớ để khiến anh ta phải nghe theo tôi được nữa.

"Tôi chỉ là định dẫn cô bé đó về nhà vì có gã đàn ông đang ngồi kế bên tôi sẽ tức giận với con bé nếu không chịu về. Con bé đó không nói gì chỉ có ngại ngùng thôi. Gã đàn ông đang ngồi kế bên tôi... cỡ tuổi anh đó!"

"Trêu tôi hả???" Thanh Tuấn hét lên, trong lòng vừa kinh ngạc vừa tức giận.

Nói về chuyện tôi "phản bội" cô gái tên Cici thì đúng thật là chẳng có sai chút nào.

-end chap 9-

—————

hãy vote nếu bạn cảm thấy thích chap này.

25/1/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top