8. Khôn khéo lắm trai... bao!

Rhymastic POV:

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nhận được cú gọi của đứa bạn thân tuyệt vời nhất thế giới, Thế Anh, hay còn gọi là Andree. Trước khi tôi mừng thêm được lâu, sau khi trò chuyện được với nó thêm một lúc, thì bỗng nhiên, nó nói với tôi một câu thế này:

"Thiện, tao thiệt sự rất quan tâm đến mày nhưng mà cho tao xin lỗi..." Tôi chớp mắt. Không đời nào, mới gọi được một chút sao lại xảy ra chuyện rồi.

"Có chuyện gì vậy? Bể bánh xe, tông thằng khác, hết xăng, hay là mày đang xỉn rượu thế?"

"Có một ý đúng mày. Honda tao sắp hết xăng, tao chỉ là đang định đi đổ xăng sau khi ra khỏi nhà mẹ đẻ của Vịnh, nhưng tao nhìn lại đồng hồ..."

"Hơn 11 giờ mấy rồi!" Tôi chen vào nói.

"Đúng, quá khuya. Không có ai mở trạm xăng giữa hôm khuya khoắt như vậy đâu. Mày tìm chỗ trú được không?"

Tôi chớp mắt. Cái xe của nó bị hết xăng. Trời Phật ơi thằng Thế Anh. Giờ sao đây trời? Không ai muốn ra đường lúc khuya cả. Tôi nhìn xung quanh mà thầm thì trách móc trong cuống họng của mình, tôi không biết mình đang đứng ở cái ngõ ngách nào nữa.

Tôi càng không muốn phải trở về chỗ của thằng Thanh Bảo, nên tôi không có quá nhiều lựa chọn.

"Giờ mày làm gì đây?" Tôi hỏi.

"Về nhà mẹ đẻ của Vịnh ngủ tiếp chứ sao giờ? Tao không dám về nhà ba mẹ tao đâu, kẻo bị chửi vì lực học sa sút." Thế Anh hắng giọng nói. "Mày cũng về chỗ nào đó ngủ đi, sáng mai tao mới đi đổ xăng, rồi mới tới rước mày được, Thiện."

Tôi cắn môi của mình. Nghe nó nói có vẻ thảm hại khủng khiếp, thì ra là nó qua nhà của Văn Vịnh là để né ba mẹ của mình. Đúng là phụ huynh đã nổi giận chuyện con cái mình không lo học hành là đây. "Ủa anh gọi điện cho ai giờ này vậy?" Tôi nghe được giọng một người nào đó đang ngáy ngủ đầu bên kia, là tiếng thằng Vịnh, Thế Anh ở đầu dây bên kia giật mình.

"Vậy thôi, bye." Tôi cảm thấy hết sức xấu hổ, tôi không muốn mình trở thành "kẻ thứ ba" trong mắt người khác, nên tôi đành phải cúp máy vội vàng. Xui xẻo lại xui xẻo.

Thằng Thế Anh giờ vô dụng thật. Văn Vịnh công nhận đã thu phục thằng Thế Anh dữ dội rồi, dắt mũi như dắt cún đi dạo vậy! Đến lúc cần đổ xăng thì bị dính hàng chục chuyện trên trời. Cái mà tôi cảm thấy áy náy nhất đó chính là tôi để ý cái cách thằng Thế Anh nói chuyện với tôi, trong chất giọng của nó có chút không vui khi giờ này phải ra chỗ tôi để đón.

Tôi lướt từng danh bạ, trong khi đang nghĩ xem giờ này ai còn thức. Nhiều người trong số đó cũng như thằng Thế Anh là không muốn ra khỏi nhà để đi đón tôi vào giờ này đâu. Cũng là vì chuyện tôi từ chối đi tiệc, bạn bè trong danh sách của tôi cũng dần dần ít lại bớt.

Tôi giờ không biết mình đã đi đâu nữa.

Tôi không muốn phải quay về cái toà nhà xập xình tiếng nhạc đó một chút nào cả. Từ cái chuyện tôi lấy tay xô thằng Thanh Bảo ngã túi bụi, nó không còn theo đuổi tôi nữa nên tôi có quay lại, nó chỉ có thêm ghét tôi thôi.

Đột nhiên tôi nghĩ ra một ý tưởng. Tôi biết được có một người mà hẳn giờ này đang còn thức. Là cô Phương Ly. Phương Ly dường như 24/24 sẵn sàng nghe máy, dù giờ này đã hơn 11 giờ rồi.

Nghĩ đi cũng nghĩ lại, đi gọi cho boss của mình cũng không có hay ho gì.

Tôi nhìn xung quanh con đường tối tăm đó và nghĩ lại thêm một lần nữa, và tôi nhìn điện thoại mình thì phát hiện ra một chuyện. Pin điện thoại đã xuống 10% rồi, và nó sắp sửa tắt nguồn.

Tôi đành phải gọi cho cô ta, dẫu biết đây là điều hết sức thiếu chuyên nghiệp từ trước cho tới nay. Hên quá, cô ta nhấc máy ở cú đổ chuông đầu tiên. Tôi không mở miệng ra nói trước, mà thay vào đó là tập trung nghe âm thanh xung quanh cô ta. Ừ tốt, cô ta đang không có tiệc tùng.

"Đức Thiện hả?" Cô Phương Ly hỏi, rõ là còn tỉnh táo như ban ngày. Chất giọng của cô ta có chút mơ hồ.

"Cô ơi, tôi biết chuyện này kì lạ lắm, nhưng cho tôi xin nhờ cô một chuyện có được không ạ?

"Ừ nói đi..." Cô ta ra hiệu cho tôi nói.

JustaTee POV:

"Tôi đang say xỉn mà cô Phương Ly. Cô bị điên hả??? Đi rước Đức Thiện???" Tôi gào lên rồi lắc đầu không thể tin nổi. Cô ta đang bắt tôi đi lái xe chở người khác về trong lúc xỉn? Ủa mà sao tôi ăn nói có chút rõ ràng thế này mà không còn nói năng say xỉn nữa chứ? Thôi kệ đi. "Tôi không lái xe đâu!"

"Này!!! Anh mới uống được có hai li thì nghỉ mất tiêu, và đó đã là một tiếng đồng hồ trước rồi. Người ta ở ngoài đường rét run cầm cập và không có ai chở, mà nguyên ngày hôm nay anh ép người ta đi tới đi lui như osin rồi đấy!"

Tôi nhăn nhúm cau mày. Tôi dường như không còn mắc nợ gì với Đức Thiện nữa. Tại sao đó là lỗi của tôi trong khi cậu ta chưa khôn khéo trong việc xử sự tình huống sai địa điểm thế này???

"Nhưng cậu ta giỏi đi bộ mà..." Tôi đáp.

"Anh không chở thì tôi không ra siêu thị mua kem lẫn bánh ngọt cho anh ăn nữa, thậm chí cấm thư kí mua luôn!" Cô ta doạ làm cho tôi hết hồn hết vía.

Tôi trợn mắt nhìn. Cô ta không có quyền làm vậy. Tôi cũng có quyền được ăn bánh kem. Cô ta không thể tước đoạt được quyền lợi của tôi như vậy được. Tôi chưa bao giờ làm chuyện gì tồi tệ cả. Tôi nheo mắt mình, thầm nghĩ Phương Ly rõ là đang đe doạ sự sinh tồn của tôi đây.

"Cô đừng tàn nhẫn..." Tôi nhăn mặt lại lắp bắp nói.

"Tôi sẵn sàng tăng lương cho thư kí để khỏi cho anh ăn bánh kem!" Cô ta đáp.

"Tôi có thể sa thải..." Tôi can thiệp.

"Thì thư kí tiếp theo khi làm hợp đồng cũng là của anh và của tôi, y chang nhau!"

...

Tôi thầm thì oán trách trong lúc đi lấy xe hơi của mình ra. Cô ta đúng là một con người quá đáng, ép tôi phải ra ngoài giữa hôm khuya thế này. Cô ta nói cũng có lí, tôi cũng cảm thấy hết say rồi, có lẽ do nằm thiếp trên sofa một chút nên men say gì cũng trôi hết rồi.

Tôi đặt địa chỉ trên GPS, thở dài thầm thì. Tại sao tôi phải đi đón cậu ta? Cậu ta bộ không thể xin đi quá giang về được hả? Cậu ta nhìn cũng dễ thương hấp dẫn thật, sao không mạnh dạn kêu người nào đó chở về đi chứ?

Đợi chút.

Tôi lỡ nghĩ đến một viễn cảnh đâu xa thế nào nó trong đầu...

Linh cảm tôi công nhận không biết nó hoạt động ra sao, tôi có cảm giác như mình đang vừa xem một thước phim tình cảm nào đó, trông không được bình thường cho lắm. Trời Phật, tôi còn nghĩ đến cảnh tồi tệ hơn là Đức Thiện vừa mới bị cưỡng bức xong, và giờ đang bỏ trốn ở chỗ nào đó để tránh bị giết nữa.

Tôi lắc đầu, tập trung vào việc lái xe. Sẽ không có chuyện đó. Sẽ không có chuyện đó. Nếu như cậu ta bị chết thì ai cũng đổ lỗi là do tôi cả, tôi cần phải mau đi rước cậu ta và chở cậu ta đi về nhà ngay, sau đó tôi mới về nhà mình rồi ngủ ngon được.

Tôi nhìn bộ dạng của mình, nhận ra mình vẫn còn mặc cái áo sơ mi đi làm xộc xệch. cà vạt của tôi cũng nửa vời và giày da thì mang ở chân cũng không xong. Tôi bây giờ như thằng khùng cứ lái xe cho thiệt nhanh để mau mau đến chỗ đó.

Rhymastic POV:

Lúc tôi gửi địa chỉ cho cô Phương Ly xong, điện thoại tôi "ngủm củ tỏi" vì hết pin rồi. Hên là kịp lúc, tôi thở dài trong sự hồi hộp, đứng dựa cây cột đèn điện và thở dài. Mong là cô ta sẽ đến.

Lúc tôi đang nói chuyện với cô ta, giọng của cô ta ban đầu nghe như ngáy ngủ, tự nhiên lại đột ngột vui sướng hẳn hoi, thật không bình thường chút nào. Nhưng tôi không hỏi han gì cả, vì cô ta là người cho tôi phúc lợi lớn mà, vừa đi học vừa đi làm không phải là quá sung sướng rồi sao?

"Ê Bạch Tuyết ơi!" Một chất giọng mật ngọt gọi sau lưng tôi.

Tôi cứ tưởng là thằng Thanh Bảo. Nhưng thật ra là tôi đã bắt gặp một thằng con trai khác, chỉ có mặc mỗi một cái quần jean. Cái thân thì không có cái áo nào cả, trời Phật, đúng là thời buổi... Tôi chớp mắt mấy lần rồi cố ngẫm xem chuyện gì đang xảy ra.

"Khách không thể kêu mày lên xe nếu đứng như vậy thôi đâu, cưng. Mày cần phải cho người ta chiêm ngưỡng body nữa!" Thằng đó nói. "Lẹ lên, cởi áo ra cho người ta xem đi!"

Tôi chớp mắt.

Thằng kia nghĩ... à tôi là... ờ...

"Thật ra tao không phải là... à không là cố tình vậy, chỉ là... bữa nay lạnh quá..." Tôi cố can ngăn. Tôi không biết phải ăn nói ra sao để cho thằng đó biết rằng, tôi không phải là một người như nó đang nghĩ. "Có người ở đây sao?"

Thằng kia vỗ vai và cười lắc đầu. "Đầy, mau lên đi. Tại vì làm đĩ đực nên phải bất chấp thôi. Tiền kiếm đủ xài là được mà. Mốt mỗi ngày ra đây đứng, kiếm tiền cùng nhau được chứ?"

Tôi chỉ gật đầu, cảm thấy mình đã mệt mỏi, không có tâm trạng để đi cãi cọ với ai cả, cũng như không có tâm trạng để biện minh mình không phải là trai đứng đường.

"Mày nên biết là dạo này thời tiết thất thường. Tao sợ bị cảm nên... đành vậy."

Tôi biện minh thử, thằng kia có vẻ như ngơ ngác. Nó không nói gì ngay sau câu nói của tôi, mà thay vào đó là nó lại gần, cười tôi một cái.

"Bất chấp đi. Tao cũng thích mặc lắm, nhưng vì công việc thì phải cởi ra, cho người ta coi rồi mới đón được."

Tôi nhìn xuống. Trên đời này, sao có người coi thường việc mặc áo như thế?

"Cái gì?"

"Cởi áo ra đi. Phô người cho người ta coi, người mày xinh đẹp trắng trẻo tới vậy, tại sao phải đi giấu?"

Nó lại gần hơn nữa rồi giật cái áo thun của tôi ra, sau đó nó nhồi áo của tôi vào trong quần tôi. Tôi lại ngượng khi có người lại gần, nhưng không bước đi và đẩy nó ra.

Tôi muốn chạy đi, nhưng lúc nhìn điện thoại thì điện thoại tôi đã tắt nguồn mất tiêu rồi, tôi không biết Phương Ly đã đi được tới đâu nữa. Tôi không thể chỉ biết chạy đi, bằng không thì khi cô ta đến, chỉ thấy được mỗi thằng đó, rất ư là nhục.

Thằng kia coi bộ nhìn cũng được chứ không đến nổi. Tôi nghĩ do nó có đi tập thể dục nên bụng đã lên đầy múi. Chưa kể còn có v-line ở gần xương chậu nữa nhìn rất bắt mắt, đúng là làm trai bao thì đầu tư ghê gớm.

Tôi lắc đầu và ngừng nghĩ ngợi.

"Phụ nữ trả tiền có nhiều không?" Tôi hỏi, muốn xã giao với nó chút. Tại tôi thấy ngoài đường có mấy người đàn bà, thậm chí cả bà già nữa, khiến tôi nghĩ đến mụ phù thuỷ trông thật dễ sợ.

"Không nhiều đâu bằng mấy gã gay đâu thằng ngu. Toàn mấy ông cho tiền bạc triệu đó." Nó nói rồi nhăn mặt. "Đừng có nói là mày chưa bao giờ kiếm được vài ông nhé? Tại mặt mày nhìn cũng xinh, trắng trẻo và ra dáng bottom ngon chết."

Thằng kia nhìn chằm chằm và cái mông của tôi làm cho tôi càng cảm thấy khó chịu.

"Tao không thích đâu..." Tôi lắp bắp.

Nó chớp mắt, rồi lại gần sau lưng tôi hơn, lấy một bàn tay bóp và vỗ thẳng vào mông tôi một cái, như thể đó là chuyện thường tình vậy. Tôi bật chợt run lên.

"Đừng nói là không thích. Cái mông này phải dâng cho bọn đàn ông, mày mới gặt ra tiền hiểu chưa. Là tao thì ai có nhiều tiền, tao cho chơi luôn, khỏi đợi gì."

Tôi muốn tắt thở tới nơi, cảm thấy ngại hết sức và lui lại một chút. Nó nói năng huỵch toẹt thấy này làm cho tôi cảm thấy muốn lạnh sống lưng.

"Thôi tao không thích bị đâm đâu."

Nó chớp mắt. "Nói gì thì nói chứ ở đây gay là nhiều nhất đấy. Mày sẽ có cơ hội kiếm ăn nếu chịu khó, tao không nghĩ nếu mày chỉ phục vụ đàn bà thôi thì phải gọi là may mắn lắm đấy."

Tôi thầm thì... May mắn cái nỗi gì trời!

"Tao không biết lúc đó thế nào... đưa mông cho trai thôi hả?" Tôi đã muốn chạy đi lắm rồi.

Nó cười nói. "Thôi thì có lẽ giờ này cũng khuya rồi, 12 giờ rồi, mà gần đây tao có mướn khánh sạn đấy sao mày không qua đó cùng tao đi? Tao sẽ dạy mày vài tuyệt chiêu thôi, mày chỉ cần làm giống tao đảm bảo..."

Tôi không còn gì để nói nữa. Lúc chuẩn bị bỏ chạy thì một chiếc xe dừng lại đối diện chúng tôi, là một chiếc Lamborghini hết sức quen thuộc. Tôi lần này rùng mình định chạy thật thì phát hiện người ngồi trong chiếc xe đó là Thanh Tuấn, anh ta hạ kiếng xe xuống chớp mắt nhìn tôi.

"Có khách kìa!" Thằng kia thì thầm, rồi lại gần chỗ Thanh Tuấn.

Tôi cũng lại gần theo. Ngay lúc nó định lại gần hơn nữa để mở cửa thì Thanh Tuấn cho xe chạy lên một chút rồi dừng lại ngay chỗ tôi đang đứng làm cho tôi hết sức ngạc nhiên.

"Có chuyện gì nhộn nhịp thế?" Anh ta ra vẻ buồn ngủ hỏi.

Trước khi tôi kịp nói, gã con trai ở trần lại gần nhìn liếc cửa sổ và cười một cái.

"Ê nhóc, mau lên xe đi kìa, lão kia nhìn vô mày kìa! Nhìn lão kia xem, trời ơi hấp dẫn dễ sợ, nếu được thì tao đã nhào lên luôn rồi đó!" Thằng kia nói rồi rời đi, sau đó vừa đi vừa làm điệu. "Hấp dẫn quá trời, mong lão ta làm cho mày đủ sướng."

Tôi nghe được câu cuối xong, thằng kia bỏ đi mất tiêu. Sao chuyện này lại xảy ra với tôi thế này? Tôi là đã không muốn dính dáng gì đến đàn ông, điển hình như tôi còn xua đuổi thằng Thanh Bảo đi nữa. Vì tôi cảm thấy hết sức là kì cục.

Thanh Tuấn nuốt nước bọt. "Cậu là..."

"Không phải!" Tôi nói lại ngay. Tôi nhìn bộ đồ của anh ta, nhìn xộc xệch bê bối trông giống như là một tay chơi kiêm luật sư, giữa hôm khuya đi kiếm trai tơ về nhà vậy, thậm chí mặt mày còn đỏ hoe, trán đổ mồ hôi nữa. Coi có kì lạ hơn nữa không?

"Thế sao tự nhiên cậu không mặc cái áo nào?"

Tôi thốt ra, rồi chui mặt vào trong cửa sổ thì thầm trong sự nhục nhã. "Thằng kia tưởng tôi cũng là trai bao ở đây luôn, và chỉ tôi vài tuyệt chiêu để... kiếm cơm!"

Lần này Thanh Tuấn cười to thật, nhưng tôi biết trước sau gì anh ta cũng vậy. Tôi cầm áo thun và lồng lại vào người, sau đó tôi mở cửa và vào trong xe của anh ta, thì tôi chợt nhìn thấy trên ngực tôi có dán số điện thoại làm cho tôi cau có.

Tôi quay qua nhìn trừng anh ta. "Tôi gọi Phương Ly tới rước mà, sao anh lại ra đây đón tôi?"

Tôi không phải là thô lỗ lắm, tự nhiên lòng tôi cảm thấy có gì đó không ổn nên hỏi.

Anh ta chớp mắt nói. "Cô ta dặn tôi là lúc dắt xe từ công ti xong, kêu tôi ghé chỗ cậu cho quá giang đi về. Nếu vậy thì thôi, tôi về trước và cậu về khách sạn với thằng kia cũng được!"

"Không đừng, cảm ơn anh cho tôi đi nhờ!" Tôi đỏ mặt nói rồi mắt tôi liếc lại nhìn thấy tờ giấy ghi số điện thoại trước ngực áo.

"Thằng kia đưa số cho cậu luôn hả? Tôi cứ tưởng cậu không..."

Tôi ném tờ giấy ra khỏi cửa sổ. Tôi không muốn cho anh ta tìm cách trêu ghẹo tôi tiếp, chuyện từ đâu có số điện thoại đi khách đó. Mà dù tôi có số điện thoại, tôi cũng chẳng có đi khách, mặc kệ thằng kia có hấp dẫn cỡ nào. "Không, thằng đó thấy ghê muốn chết, tôi không cần nữa!" Tôi thì thầm tức giận.

"Tốt lắm." Anh ta đáp. "Cậu quả nhiên rất khôn khéo lắm trai... bao!"

"Thấy thương không!" Tôi cười với anh ta. "Mà cũng dễ thương thật!"

Thanh Tuấn nhún vai. "Tôi không tin là thằng đó khen tôi hấp dẫn đó Thiện, người tôi vốn dĩ hấp dẫn đầy ra!"

Hoá ra anh ta không chỉ bị điên mà còn bị mắc cái bệnh tự mãn nữa! 'Hấp dẫn cái chỗ nào chứ?', tôi cười trong bụng mình.

"Tôi cũng không tin được đâu. Thằng đó còn khen tôi dễ thương, rồi bottom ngon nữa... ấy chết!!!" Tôi mau chóng che miệng của mình nhưng đã trễ thiệt rồi.

Lúc này Thanh Tuấn há miệng cười dữ dội hơn rồi chỉ vào mặt tôi.

"Cậu là bot thiệt hả?"

-end chap 8-

—————

hãy vote nếu bạn cảm thấy thích chap này.

21/1/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top